• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Bởi chính chúng ta (1)

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 10:00:30

Trans: Arteria

----------

Tôi đã nghĩ mình phải trải qua ngày hôm nay một mình, nhưng đoán là giờ không còn thế nữa. Tôi mời hai người họ vào nhà.

Tất nhiên là đã báo cáo cho mẫu hậu về việc họ đến rồi.

Mẹ tôi nhắn lại, “Chúc may mắn”. Không biết có ý gì nữa đây, nhưng tôi chọn không hỏi lại.

“...Mời vào... Hai cậu vào đi...”

“Ừm... X-xin lỗi đã làm phiền.”

Asanagi là người duy nhất vào trong. Còn Amami-san nhanh chóng rời đi ngay sau khi để lại người bạn của mình.

“Woah, lạnh thật đấy! Maehara, sao cậu không bật máy sưởi lên? Cậu là một đứa máu M ẩn à?”

“Cậu nói cái quái gì thế? Máy sưởi hỏng rồi, nhà tớ đang chờ sửa. Phải đến mai mới có người đến sửa cơ, nên giờ thì chịu khó đi.”

“Không phải như này khổ lắm sao? Dự báo thời tiết có nói rằng sẽ lạnh hơn nữa đấy.”

“Nah, tớ sẽ lo được thôi. Chỉ cần mặc thêm áo là được mà. Tớ là một người cực giỏi chịu đựng mà, biết chứ? Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì đâu.”

“...Xem ai hôm trước mới gọi tớ vì cô đơn kìa.”

Gợi lại chuyện đó không công bằng đâu.

“Mà, cứ quên cái nhiệt độ này đi đã. Cậu muốn gì cho bữa tối?”

“...Set hải sản tôm cua và kem. Oh, với thêm cả súp nghêu nữa.”

“Okay.”

Cô ấy đặt nhiều đồ ăn thật đấy. Tôi không chắc tại sao mẹ cho tôi thêm một ngàn yên sáng nay, nhưng đoán là phải cảm ơn bà ấy rồi. Nhưng mà, mẹ tôi dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra à? Không thể nào, đúng chứ?

Dù sao thì, tôi gọi đến một nhà hàng khác để đặt đồ cho cô ấy.

“Đồ uống thì sao? Cà phê như mọi khi nhé?”

“Ừ... Nhưng tớ muốn thêm sữa và đường nữa.”

“Thế thì sẽ ngọt hơn bình thường nhiều lắm đấy, cậu chắc chưa?”

“Ừm. Tớ đang có tâm trạng muốn đồ ngọt.”

“Hiểu rồi. Đoán là ai cũng có lúc có tâm trạng kiểu vậy nhỉ.”

Tôi nhanh chóng chuẩn bị hai cốc. Theo tôi thấy thì, chúng giống cà phê au lait hơn là cà phê bình thường đấy.

“Của cậu đây.”

“Cảm ơn... Woah, ngọt thật đấy. Quá ngọt luôn...”

“Đó là thứ cậu muốn mà, tớ chỉ làm theo yêu cầu thôi.”

“Được rồi. Tớ cũng đã tưởng tượng nó sẽ ngọt như này. Cậu tuyệt thật. Có lời khen dành cho người pha chế đây.”

“Không có gì.”

Bọn tôi ngồi xuống ghế và thưởng thức cà phê – không, cà phê au lait cùng nhau.

Dù cho tôi tự pha đi nữa, nhưng thứ này thật quá ngọt đi. Uống cái này lâu lâu một lần thì không sao, nhưng nếu phải uống hàng ngày thì lượng calo của tôi chạm nóc mất. Thứ này như coke ấy, nên uống một lần mỗi tuần thôi.

“...Vậy thì, kể tớ nghe chuyện của cậu đi.”

“...Không có gì nhiều để kể đâu... Bọn tớ đã đến khu vui chơi, nhưng Yuu nói cậu ấy muốn đến một nơi khác...”

“Và rồi bắt cậu đi theo cậu ấy nhỉ.”

“...K-kiểu kiểu vậy...”

“Hmm...”

“G-gì thế? Tớ không có nói dối đâu, biết chưa?”

Nếu không nói dối, thế sao trông cậu bối rối thế? Mà thôi, sao cũng được.

Được nói chuyện với cô ấy như này khiến tôi thấy hạnh phúc. Tôi không hề nói quá mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu.

“...Thôi kệ, sao cũng được. Muốn chơi một ván không?”

“Được thôi. Ý tớ là, dù có không muốn thì tớ cũng đã ở đây rồi. Vậy nên giờ chơi thôi, nhỉ?”

Tôi nhặt một chiếc tay cầm lên rồi ném qua cho Asanagi, và ngồi xuống để chơi cùng cô như thường lệ.

“Ah, đúng rồi, Asanagi này.”

“Sao? Chỉ nhắc cho cậu biết thôi, tớ không hề lơ là đâu nhé. Tớ sẽ tăng tỉ lệ thắng của mình thêm 10% trong hôm nay.”

“Không thấy hơi lạnh sao? Đây, cầm lấy.”

Tôi trùm chiếc chăn này giờ dùng lên người cô ấy.

Dù có quàng khăn, nhưng cổ vẫn đang mặc đồng phục, hay nói cách khác là mặc váy ngắn và tất chân cao đến đùi. Tôi có thể thấy cô ấy có hơi run rẩy.

“...Cảm ơn... nhưng mà, cậu không lạnh à?”

“Tớ đang mặc nhiều áo lắm, nên không sao đâu. Thấy chưa? Tớ còn đeo hai đôi tất luôn cơ.”

“Wow, trông khập khiễng chưa kìa.”

“Này.”

“Đùa thôi. Vậy thì, tớ sẽ không khách sáo nữa.”

Cô đồng ý lấy chiếc chăn và cuộn mình trong đó.

Bộ dạng giờ đáng yêu quá sức, nên tôi ngay lập tức bật cười khi thấy cô ấy như vậy.

“G-gì thế? Cậu là người nói tớ dùng cái này đấy.”

“Haha, xin lỗi, xin lỗi. Giờ cậu trông tuyệt lắm. Tớ chụp một tấm ảnh nhé?”

“...Nghĩ gì chứ?”

“...Xin lỗi, tớ hơi quá rồi.”

Bất chấp điều đó, cô ấy vẫn không buông chiếc chăn ra. Và rồi, bọn tôi quyết định bắt đầu chơi.

Tất nhiên là chế độ PvP thường rồi.

“...Maehara, không phải cậu chơi tốt hơn rồi sao? Tớ đã bí mật luyện tập, và nghĩ mình có cơ hội thắng cơ...”

“Chà, chỉ là tớ đã đấu với mấy người chơi xếp hạng thế giới nãy giờ thôi.”

Nghe có vẻ không thuyết phục lắm với một đứa đã bỏ cuộc khi vào chuỗi thua, nhưng thật sự tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn trước.

Như mong đợi, việc chơi game vui hơn khi được tận hưởng nó.

Tôi thích việc đánh bại cô ấy trong game, khi để thua cô ấy vài lần vì tôi muốn thế. Và sau khi thấy biểu cảm của cổ xuyên suốt lúc chơi game, tôi nhận ra...

...Chơi với cô ấy thực sự rất vui. Dù giờ có rất lạnh đi nữa, tôi cũng chẳng thể cảm nhận được vì đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên cô ấy.

“Ugh... Dừng, dừng lại! Chuyện quái gì đây trời? Sao tớ thua mãi thế? Tớ sẽ không bao giờ chơi trò này nữa, chết tiệt mà!”

“Rồi, rồi. Tuần sau ta tiếp tục vậy.”

“Cậu... Lần tới tớ sẽ làm cậu phát khóc luôn... Chuẩn bị đi...”

“...Ah...”

Đó là khi cả hai đứa nhận ra.

Sẽ không có tuần sau nào nữa. Đúng hơn thì, việc cô ấy có mặt ở đây hôm nay đã là một điều kì diệu rồi.

“M-Maehara... Xin lỗi... C-cái đó...”

“Ư-ừ... Tớ cũng thế, xin lỗi cậu... Chuyện đó hoàn toàn đã trượt ra khỏi tâm trí tớ...”

Nhờ sự can thiệp của Amami-san mà chúng tôi đã hầu như quên mất mục tiêu ban đầu.

Bọn tôi đã quyết định sẽ không đi chơi với nhau một thời gian, và bọn tôi đáng lẽ sẽ kẹt lại với quyết định đó.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Chắc hẳn đó là người giao hàng rồi. Căn giờ chuẩn đấy.

“Ăn thôi.”

“Ừ-ừm. Được thôi...”

Đã được một thời gian kể từ lần cuối bọn tôi ăn tối trên cùng một chiếc bàn rồi. Như thường lệ, bọn tôi nhanh chóng ngấu nghiến thức ăn của mình.

“...”

“...”

Khi đang ăn, cả hai liên tục đưa mắt nhìn nhau vì điều gì đó và thỉnh thoảng, ánh mắt bọn tôi chạm nhau.

“G-gì thế?”

“K-không có gì đâu.”

Mắt chạm mắt, cả hai lập tức quay đi, rồi lại cố nhìn lại lần nữa để rồi tiếp tục quay đi lần nữa. Bọn tôi cố gắng nói về những thứ vô nghĩa như mọi khi, nhưng cuộc nói chuyện luôn đột ngột kết thúc, và rồi cuối cùng bọn tôi lại ăn trong im lặng.

Dù cho có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy, nhưng tại sao tôi lại không thể mở lời?

“...Giờ no rồi, sao chúng ta không xem phim nhỉ?”

“Đ-được thôi...”

Vẫn còn vài tiếng nữa Asanagi mới phải về nhà, nhưng làm sao bọn tôi có thể dành phần thời gian còn lại cùng nhau sau chuyện này được?

Bình luận (0)Facebook