Chương 56 - Bởi chính chúng ta (2)
Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 10:00:31
Trans: Arteria
----------
Sau khi dọn dẹp xong, Asanagi và tôi quay lại ghế và quyết định xem một bộ phim.
Ở căn hộ này, chúng tôi được yêu cầu phải đăng kí kết nối internet ngay khi chuyển vào. Vậy nên, chúng tôi có thể xem được các kênh độc quyền và bao gồm cả nhiều bộ phim khác nhau nữa.
“Cậu muốn xem bộ nào đây, Asanagi?”
“Bất kì nào cậu muốn xem, Maehara.”
“...Lại đây rồi, kiểu trả lời ‘tùy cậu’ nữa. Thế bộ này thì sao?”
Khi tôi nhìn vào lịch chiếu trên TV, tôi phát hiện một chương trình đặc biệt với tiêu đề ‘(Chương trình đặc biệt) 12 giờ phim cá sấu!’ Một danh sách dài từ những siêu phẩm đến cả tôi cũng biết cho đến những bộ hạng B mờ nhạt.
Tôi yêu những kênh độc quyền vì thỉnh thoảng chúng sẽ có mấy sự kiện như này.
“Hm... Có vẻ ổn đấy, xem bộ đó đi. Sau khi xem phim cá mập, giờ lại xem cá sấu, hoàn hảo.”
“Tớ biết mà, đúng chứ?”
Có vẻ như cô ấy thấy hứng thú rồi, thật tốt khi biết vậy. Giờ ít nhất bọn tôi đã có chuyện để nói rồi.
“Achoo!”
Ngay khi định đổi kênh, tôi đột nhiên hắt hơi.
Không để ý lắm, nhưng có vẻ như nhiệt độ đã giảm thêm đôi chút rồi.
“Maehara? Cậu vừa hắt hơi đấy, có ổn không?”
“Ừm? À, ừ, tớ không sao đâu. Hơi ngứa mũi chút thôi.”
“...Không ổn đâu... Nếu thấy lạnh thì nói với tớ...”
“T-tớ vẫn còn ổn vài phút trước đấy, cậu biết mà? Không sao đâu, đừng lo.”
“Thật đấy, cậu đúng là phiền phức mà...”
Asanagi lật chăn ra rồi ra hiệu cho tôi lại gần.
“Lại đây, nhanh lên.”
“Hử?”
“Đừng có nhìn tớ khó hiểu vậy chứ! C-cậu đang thấy lạnh mà, không phải à? Nên là lại đây, nhanh lên!”
“Cậu muốn chúng ta ngồi chung chăn hả?”
“Đ-đừng có nói ra thành lời thế chứ, đồ ngốc!”
Đoán là cô ấy không cố trêu tôi đâu nhỉ?
“O-okay được rồi... Xin phé—Achoo!”
“Ôi trời ạ, nhanh lên! Cả hai đứa đều sẽ bị cảm nếu cứ như này đấy, đồ rùa bò!”
Tôi quyết định tuân theo lời cô ấy bây giờ.
“...Xin phép.”
“Ừm, cứ tự nhiên ~”
Ngay khi tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, Asanagi tiến lại sát tôi hơn. Bọn tôi ngồi trong chăn với nhau.
“Ừ-ừm, dùng chung cả khăn quàng luôn thì sao? Để tớ quấn quanh cậu cho, quay mặt lại đây đi.”
“Eh... Cậu chắc chứ?”
“Đừng nói nhiều làm gì, làm nhanh thôi!”
“...Được rồi.”
Tôi làm theo như cô ấy bảo, và chiếc khăn được quấn quanh cổ tôi. Giờ thì tôi được bao bọc bởi tấm chăn và một chiếc khăn, với Asanagi ngay cạnh.
“Rồi, giờ thì tớ chỉ cần quấn nửa còn lại quanh cổ mình thôi...”
“Asanagi, cậu thực sự định làm thế à?”
Sau khi quấn khăn quanh cổ tôi, Asanagi cũng bắt đầu quấn vào cổ mình luôn.
Giờ thì cổ của bọn tôi được bao bọc bởi chiếc khăn, và vai hai đứa thì chạm nhau.
“Đ-được rồi... Cậu thấy ấm hơn chứ?”
“Ừ chắc rồi... Nhưng cậu không nghĩ việc này có hơi xấu hổ à?”
Thật đấy, chuyện này xấu hổ quá đi.
“I-im ngay, kệ nó đi. Với lại, không phải bọn mình định xem phim à?”
“Ừm... vậy thì...”
Tôi hướng sự chú ý của mình lên màn hình, nhưng tất nhiên tôi không thể tập trung xem được trong cái tình huống như thế này.
Một lúc trước tôi thấy khá lạnh, nhưng giờ thì mặt tôi càng lúc càng nóng lên khi sự xấu hổ bắt đầu xuất hiện. Tôi có thể cảm thấy mình đang đổ mồ hôi luôn cơ.
Đây không phải lần đầu tiên hai đứa gần nhau như này, nhưng tôi không thể ngăn việc tim mình đập thình thịch được.
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ cô ấy khi ngồi gần nhau. Thậm chí ngay cả sau khi mới ăn xong, sao cô ấy lại vẫn có thể thơm đến như này.
Chuyện đó làm tôi thấy lo lắng về bản thân mình. Hồi nãy có ăn khá nhiều tỏi, nên giờ không biết tôi có mùi tỏi không nữa?
“Cậu đang làm gì thế, Maehara?”
“À, không. Tớ chỉ không biết mình có mùi gì lạ không thôi.”
“Ah, mừng là cậu đã để ý. Thật ra giờ cậu có mùi như sh*t ấy.”
“Eh? T-thật á?”
“Không.”
“...”
Đồ khốn này.
“Ơ ơ! Này, đừng có véo tớ nữa mà!”
“Im đi, đồ ngốc này.”
Thật đấy... Cô ấy biết tôi thấy lo lắng mà, đúng chứ? Tất nhiên cổ sẽ tận dụng cơ hội này để mà trêu tôi rồi.,
“Ouch... Xin lỗi, xin lỗi mà. Nhưng thực ra thì, đừng lo gì cả, không có mùi gì đâu á.”
“Thật không?”
“Ừm. Thay vào đó, tớ còn lo về mình cơ. Tớ có mùi gì lạ không?”
“Đừng lo, không sao đâu. Đúng hơn thì, cậu có mùi khá thơm, nên tớ khá thoải mái.”
“...Hử?”
“...Ah…”
Khỉ thật, lại vạ miệng rồi...
Nói kiểu đó nghe khác gì một tên biến thái không cơ chứ...
“Ý-ý tớ là, tớ không quan tâm đâu! Mùi hương của cậu không quan trọng gì mà, phải chứ? Thay vào đó, thì nên tập trung vào bộ phim đi, xem phim!!”
“...Hehe...”
“T-tại sao cậu lại cười?”
“Ừm ~ Không sao đâu, cậu chỉ cần nói thật thôi mà. Không cần viện cớ lung tung thế đâu.”
Tôi nghĩ cô ấy định trêu tôi lần nữa, nhưng có vẻ lần này cổ đang nói nghiêm túc.
Biết rõ cô ấy rồi, dù tôi có véo má để bắt cổ quên đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng suy suyển đâu.
“...Mới đấy nha. Cậu không định trêu tớ à?”
“Không đâu. Ý tớ là, tớ có lẽ đã quen mùi cậu rồi... Nhớ lần tớ ngủ ở đây không?”
“...Ah, lần đó...”
Hồi đó, cô ấy ngủ trên giường tôi tận hai lần. Một là khi cô vô tình ngủ quên, và một lần nữa là khi qua đêm ở đây.
Dù lần đó giường tôi vẫn sạch, nhưng có thể mùi hương của tôi vẫn còn vương quanh đâu đó. Giờ mới thấy việc đó tệ đây.
“Hiểu rồi...”
“Ừm... Với lại, cậu không phải là người duy nhất thấy lo lắng vào những lúc như này đâu, biết chứ?”
Rồi Asanagi sát lại gần tôi hơn.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cô truyền qua lớp quần áo.
Điều này còn khiến tôi lo lắng hơn nữa, nhưng cùng lúc tôi lại thấy mình muốn ở yên như này.
Bộ phim chuyển đến cảnh con cá sấu ăn thịt người đang đấu với thợ săn, nhưng bọn tôi lại chú ý đến gương mặt nhau hơn là màn hình TV.
“Này, Maehara...”
“Gì đấy?”
“Tớ gọi cậu là Maki được không?”
“...Nếu đó là điều cậu muốn, Umi...”
“...Hử?”
Mặt Umi lập tức chuyển đỏ.
“Huh, sao thế, Umi?”
“...Ora!”
“Ouch! Cậu làm gì thế?!”
“Maki à, cậu đang quá tự kiêu rồi đấy.”
“Gì? Cơ mà, cậu cần gì phải đánh tớ thế chứ... Cậu đang vô lý quá mức đấy.”
“Hehe... Ừ, tớ vô lý đấy thì sao, ý kiến gì à?”
Mới lúc trước còn bĩu môi mà giờ lại ôm tôi vào vòng tay rồi. Thật đấy, kiểu thay đổi tâm trạng này điên rồ thật.
Từ hạnh phúc chuyển sang tức giận, cười vui vẻ rồi lại trở nên xấu hổ. Biểu cảm của cổ đã thay đổi rất nhiều lần trong vài tiếng qua.
Dù phải thừa nhận rằng, đây là điều khiến cô ấy dễ thương.
“...Cậu biết không, Umi...”
“Ừm...”
“Tớ chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kỹ.”
“Eh? Ừm. Gì thế?”
“Umi, cậu bây giờ... Cậu không thể thấy mặt mình bây giờ, nhưng mà...”
“...Ừm?”
“...Gương mặt cậu bây giờ... Nụ cười của cậu thực sự rất dễ thương... Thậm chí cả Amami-san cũng không thể sánh bằng...”
“!”
Cô ấy nghĩ rằng bản thân không thể so được với Amami-san về ngoại hình, nhưng đơn giản như thế là không đúng.
Sự quyến rũ thực sự của Asanagi Umi sẽ không thua Amami-san đâu.
...Tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy. Chắc chắn luôn.
“Vậy nên là, hãy tự tin lên. Cậu nên cười nhiều hơn ở trường nữa. Tớ chắc rằng mọi người sẽ nhìn vào cậu nhiều hơn nếu làm thế đấy.”
“...Này, Maki.”
“S-sao thế?”
Khi nghe những lời của tôi, nụ cười kia trở nên gượng gạo.
“Maki này, thực ra cậu yêu tớ đấy à?”
“...Ugh...”
Tôi đã từng tự viện cớ rằng mình thích cô ấy như một người bạn, nhưng đoán là tôi không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình được nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này, nên tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy khác hẳn với sự yêu mến dành cho một người bạn.
Ngay từ đầu, bọn tôi chỉ là bạn và hay đi chơi với nhau thôi, nhưng tần suất càng ngày càng nhiều, tôi cũng càng hiểu cô ấy hơn, và cô đã thực sự chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi.
Tôi trân trọng cô gái trước mặt mình đây. Và tôi không chắc rằng liệu cảm xúc của mình dành cho cô có hợp với việc là bạn bè hay bạn thân hay không.
Tuy nhiên, thực sự tôi không muốn nói với cô ấy chuyện này...
“K-không hẳn là thế... Thật đấy, cậu đang nói về cái quái gì thế?”
“Không, không, không. Không thể nào như thế được. Ý tớ muốn nói là, thật đấy? ‘Gương mặt khi cười của cậu thực sự rất dễ thương... Thậm chí Amami-san cũng không thể sánh bằng’, còn có thể là gì ngoài một lời tỏ tình gián tiếp nữa?”
“Ý cậu là sao?! Đó chỉ là một lời khen bình thường thôi mà!”
“Nói dối ~ Thôi nào, thật lòng với tớ đi ~ Nhìn vào mặt tớ và nói ‘Tớ yêu cậu’ xem nài. Nhanh nào ~ Hay cậu muốn hôn má tớ? Làm luôn đi ~”
“Trời ạ! Dừng ngay! Thật đấy, giờ tớ chả thấy vui đâu!”
“Boo... Ngay cả khi tớ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu rồi. Đúng là tsundere mà ~”
“Đừng có chọc má tớ nữa!”
Sau đó, Umi vẫn tiếp tục trêu tôi đến lúc tới giờ phải về nhà.
Bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng bọn tôi thì chả biết nó về cái gì nữa.
Cuối cùng thì, thứ Sáu này cũng trôi qua y như những ngày thứ Sáu khác thôi.