Chương 52 - Cần phải làm gì?
Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 18:00:29
Trans: Arteria
----------
Như tôi đoán, Asanagi đã lên sân thượng.
Thường thì, cửa lên đây sẽ bị khóa. Nhưng vì Asanagi là người của ủy ban, nên họ đã giao chỉa khóa cho cô trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra.
“Yo.”
“...Yo.”
Tôi gọi Asanagi, người đang bám vào lan can khi bơ phờ nhìn về phía xa.
“Cậu đang làm gì thế? Biểu cảm như thế không hợp với cậu đâu, biết không hả?”
“Im đi, đồ ngốc. Tớ đã nói là để tớ một mình cơ mà. Tai cậu để trang trí à?”
“Cậu nói với Amami-san mà, không phải tớ. Với lại, cho cậu một lời khuyên nho nhỏ này, lần sau á, nếu có muốn ở một mình, thì khóa cái cửa lại. Để cửa không khóa như này, thì làm sao tránh khỏi việc tớ hiểu nhầm và nghĩ rằng cậu đang cần chút an ủi từ tớ được chứ.”
“...Tớ ghét cậu. Đồ ngốc.”
“Vâng, vâng. Khăn giấy đây, lau mặt đi, cậu thành một mớ hỗn độn rồi đấy.”
“...”
Không nói một lời, cô ấy giật lấy tờ khăn giấy từ tôi và xì mũi vào đó.
Không như Asanagi bình thường, lần này cứ như một đứa trẻ mít ướt ấy. Thực sự thì, có lẽ nào đây mới là con người thật của cổ?
“Asanagi.”
“...Ừm...”
“Đúng như mong đợi, cậu tuyệt vời thật đấy. Ý tớ là về việc đó. Cậu đã dồn nén hết những cảm xúc đó vào tận sâu trái tim mình, và vẫn có thể đứng vững được.”
Cả tôi và Amami-san đều không nhận thức được điều này, cho đến bây giờ.
Cô ấy đã cảm thấy mất lòng tin vào bạn bè khi bị lừa dối, cảm thấy tuyệt vọng khi vì những người bạn cô quan tâm ngững nói chuyện với mình. Cô ấy phải kìm lại sự cô đơn của mình, và trên hết, lí do mà chuyện này xảy ra lại là vì người bạn thân nhất của cô ấy, Amami Yuu, người giỏi hơn cô ở mọi mặt.
Nếu tâm lý cô ấy mà yếu hơn một chút thôi, thì có lẽ cổ đã sụp đổ vào lúc nào đó rồi.
“Cậu đã cố gắng hết sức rồi, Asanagi. Tớ tự hào về cậu.”
“...Ừ... Tớ đã cực kì hết sức rồi. Khen tớ nữa đi.”
“Được rồi. Giỏi lắm.”
Tôi xoa đầu cô ấy. Vị trí hai đứa đã đảo ngược lại so với lần truowcs.
“Ahh... tớ đã nói tất cả mọi chuyện với cậu ấy rồi nhỉ? Mấy thứ vô nghĩa như kiểu tớ vừa yêu quý nhưng vừa ghét cậu ấy... Nhưng tại sao tớ vẫn thấy mình thật tồi tệ nhỉ? Tớ đã nói hết những điều kinh khủng cho cậu ấy để khiến mình cảm thấy tốt hơn nhưng không có tác dụng. Tớ đúng là tệ nhất mà...”
“Cậu có ghét bản thân mình không?”
“Tất nhiên rồi. Tớ đã khiến cậu ấy phải trải qua hết những gì tớ đã nếm trải mà, cậu biết đấy? Tớ nói dối cậu ấy, giữ mối quan hệ của chúng ta trong bí mật và đi chơi với cậu sau lưng cậu ấy... Nghiêm túc đấy, tại sao mấy cậu lại cứ phải tốn công giúp đỡ ai đó giống tớ nhỉ? Mấy người là đồ ngốc mà.”
Hơn hết, cô ấy không nói dối chỉ một hai lần, mà rất nhiều lần chỉ trong vài tháng. Có thể nói những gì cô ấy làm với Amami-san còn tồi tệ hơn những gì cô ấy phải trải qua trước kia.
Nhưng, một phần cũng là do lỗi của tôi mà chuyện này xảy ra. Tôi đã bảo cô ấy giữ bí mật mọi chuyện với cả lớp, kể cả Amami-san. Về cơ bản, tôi đã tạo ra một tình huống hoàn hảo cho cô ấy.
Mà, giờ có hối hận cũng chẳng ích gì.
“Này, Asanagi.”
“...Ừm?”
“Từ giờ cậu định sẽ làm gì?”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tớ là quan hệ giữa cậu và Amami-san. Hai người sẽ làm lành, hay giữ khoảng cạch với nhau đây?”
Lời nói, một khi đã thốt ra, thì không thể lấy lại được.
Đó là tại sao mà cô ấy phải xác định kế hoạch sau này đi. Tương lai của cô ấy và Amami-san, và trong đó, tương lai của bọn tôi nữa.
“...Thay vào đó thì tớ sẽ hỏi cậu, cậu định sẽ làm gì?”
“Tớ là người đang hỏi cơ mà... Ah, sao cũng được, tớ sẽ trả lời cậu...”
“...Nói đi...”
“Tớ nghĩ tốt hơn chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.”
“...Gì cơ?”
“Tớ và cậu, chúng ta nên cách xa nhau ra.”
Tôi đã nghĩ về điều này kể từ khi Amami-san phát hiện ra quan hệ của chúng tôi rồi.
Cả Asanagi và tôi đều có thói quen là nghĩ quá mọi chuyện lên. Chắc rồi, bọn tôi có thể tiếp tục như bình thường và vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi đi chơi với nhau, cảm giác tội lỗi sẽ vẫn còn đó, thế nên, tôi nghi rằng thời gian bên nhau của chúng tôi còn được thoải mái nữa hay không.
Bọn tôi cũng có thể đưa Amami-san vào nhóm nữa, nhưng việc đó không có ích gì cả. Đó chỉ là sự lặp lại những việc đã xảy ra với Asanagi hồi sơ trung thôi. Nếu cứ mặc kệ mà làm thế, hai người đó chắc hẳn sẽ quá để ý đến nhau, và mọi chuyện sẽ lại trở nên khó xử.
Đó là tại sao, việc tốt nhất có thể làm bây giờ là reset lại mối quan hệ này. Vờ như Asanagi và tôi không còn là bạn để cô ấy tập trung vào việc làm lành với Amami-san. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, bọn tôi có thể quay lại như khi xưa.
“Ổn thôi mà. Tớ không bảo chúng ta phải ngừng làm bạn, chỉ là tạm thời ít đi chơi với nhau đi thôi.”
“Nhưng mà, Maehara...”
“Chúng ta học cùng lớp, nên có thể thấy nhau mỗi ngày. Hai đứa cũng có thể trao đổi tin nhắn như thường lệ nữa. Với lại, không cần phải giấu mọi người ở trường nữa, có thể nói với họ là bọn mình quen nhau từ hồi làm ủy viên-”
“Maehara!”
“...”
Asanagi lắc vai tôi. Nhờ đó mà, tôi đã tỉnh táo lại.
“Maehara, bình tĩnh lại. Tớ sẽ nghe cậu nói hết, được chứ? Chỉ cần bình tĩnh lại chút thôi.”
“Ah...”
Tôi đã nói rằng mọi việc là vì Asanagi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi nhỉ? Thật đấy, tôi đang làm cái quái gì vậy này, áp đặt quan điểm của mình trong khi coi thường cảm xúc của cậu ấy như vậy?
Tôi đã mất đi mục tiêu ban đầu của bản thân mình, đúng là một trò đùa mà.
“...Xin lỗi, tớ bị cuốn đi quá...”
“Không, tớ mới là người nên xin lỗi. Tớ đã quá bận nghĩ cho bản thân, nên đã không màng đến cảm xúc của cậu. Cậu hẳn đã lo lắng lắm nhỉ? Phải đối phó với cái tình huống hiếm gặp này?”
Đúng rồi đấy. Đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn, và cũng là lần đầu tiên phải giải quyết một vấn đề liên quan đến những mối quan hệ.
Tôi đã cố giải quyết chuyện này dù chỉ là một kẻ cô độc. Trời ạ, tôi quá tự phụ rồi.
“Maehara, nắm lấy tay tớ. Hít thở sâu vào.”
“...Ừm...”
Tôi làm theo như cô ấy bảo và hít thở vài hơi thật sâu.
Chuyện này sáng nay cũng mới xảy ra nhỉ, chỉ khác là vị trí hai đứa cũng đảo ngược lại thôi.
“Thế nào rồi? Cậu bình tĩnh lại chưa? Nhìn ngón tay tớ xem, cậu đếm được không?”
“Ba... tớ có say đâu, đồ ngốc này.”
“Haha, trông cậu ổn hơn rồi đấy, cậu có muốn tớ nắm tay cậu lâu thêm lúc nữa không, để chắc rằng cậu đã ổn rồi?”
“...Chắc rồi...”
Và cuối cùng thì, Asanagi lại là người động viên tôi.
Sau khi hành xử phô trương trước mặt Amami-san, thì giờ chuyện này xảy ra đây. Thật đấy, tôi đang làm cái quái gì vậy trời?
“Maehara, tớ hỏi cậu vài thứ được chứ?”
“...Sao vậy?”
“Nói thật với tớ. Nếu tớ ngừng chơi với cậu, cậu có nhớ tớ không?”
“...Uhh...”
Tôi quyết định sẽ trả lời thật lòng. Ý tôi là, dù tôi có cố nói dối đi chăng nữa, thì cô ấy cũng sẽ nhìn thấu thôi.
“...Tất nhiên là tớ có rồi...”
Dù tôi có cố tỏ ra mạnh mẽ, thì cũng không thể thay đổi được những gì tôi thực sự cảm thấy.
Tôi đã từng luôn nghĩ rằng việc cô đơn sẽ hợp với mình hơn. Tôi đã từng nghĩ rằng việc phải đối phó với người khác là một sự phiền toái và sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.
Nhưng tôi đã sai. Chỉ là tôi không biết được cảm giác ở cùng người mình quan tâm thoải mái đến nhường nào. Tôi bắt đầu khao khát tìm được hơi ấm từ người khác.
Tất nhiên là, đối xử với mọi người vẫn phiên phức chứ, nhưng tôi lại tận hưởng khoảng thời gian dành ra cùng cô gái này. Có cô ấy bên cạnh, tôi có thể xóa hết đi những âu lo của mình.
Tôi nói rằng tình bạn của chúng tôi sẽ không tan vỡ kể cả khi phân ly. Dù có đúng đi nữa, tôi vẫn sẽ thấy cô đơn khi không có cô ấy.
“Maehara.”
“Sao vậy?”
“Quan hệ của chúng ta... cậu còn muốn tiếp tục không?”
“Tớ có... nhưng cùng lúc thì tớ cũng muốn cậu và Amami-san làm lành nữa...”
“Ahaha, cậu tham thật đấy. Nếu cậu nói với Yuu như những gì vừa nói với tớ, cậu ấy sẽ nổi điên với cậu luôn đấy, biết chứ?”
“T-Tớ biết là nó nghe có vẻ tham lam. Đó là lí do tại sao tớ bảo cậu chúng ta nên giữ khoảng cách trong thời gian này.
“Đúng vậy. Tớ đã nói dối Yuu quá lâu rồi. Nếu không giải quyết vấn đề này nhanh, thì chúng ta cũng không thể tiếp tục được.”
Cầu nguyện rằng Amami-san sẽ tha thứ cho bọn tôi sau mọi chuyện đã làm khi vẫn còn tiếp tục mối quan hệ; không đời nào bọn tôi có thể làm vậy.
Chúng tôi còn phải để ý đến cảm xúc của Amami-san nữa.
“Kệ đi, tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Cảm ơn vì đã thành thật với tớ.”
“Không có gì... Vậy thì, cậu đã quyết định chưa?”
“Ừm... Chà, tớ không chắc lắm về chuyện đó, nhưng đây chắc là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta rồi.”
Cô ấy có vẻ đã quyết tâm rồi. Gương mặt ủ ru ban này giờ đã được thay bằng vẻ mặt đầy tự tin.
“Được rồi. Giờ thì, quay lại chỗ Amami-san nào.”
“Ừm.”
Rồi hai đứa nhanh chóng quay trở lại chỗ Amami-san, người vẫn đang đời bọn tôi trở về.
Bọn tôi đến đó, tay trong tay cho đến giây cuối cùng. Còn Amami-san thậm chí còn không biết hai đứa đã làm gì cơ.