Chương 36 - Những việc Asanagi không thể làm
Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:37
Trans: Arteria
Edit: Dyan
___________________________________
Câu chuyện diễn ra khi tiết chủ nhiệm vừa bắt đầu, sau khi những tiết học khác đã kết thúc.
“Umm… Mọi người biết đấy, lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức khoảng chừng là vào giữa tháng tới, nên giờ chúng ta sẽ phải quyết định bầu xem ai sẽ là thành viên của ủy ban.”
Nghe đến việc bầu chọn, tiếng rên rỉ xuất hiện khắp lớp học.
Khi tôi còn là một đứa cô độc và chưa hề làm thân với Asanagi hay những người bạn khác như bây giờ, tôi chẳng quan tâm lắm đến mấy sự kiện như này của trường. Như mọi ngôi trường trung học khác, trường tôi cũng tổ chức kha khá hoạt động.
Có hai sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 11 này, đó là hội thao và lễ hội văn hóa. Nhưng do thời gian eo hẹp, và cả việc tổ chức hai sự kiện cùng lúc sẽ làm rối cả thời khóa biểu nữa, vậy nên trường tôi đã tách hai sự kiện ra rồi tổ chức nó một cách xen kẽ nhau theo từng năm. Năm nay đến lượt lễ hội văn hóa được tổ chức.
“Lớp của chúng ta sẽ phải chọn ra hai người đại diện, một nam một nữ để tham gia những cuộc họp của ủy ban… Và hai nhân vật đại diện cho lớp ta sẽ là~”
Yagisawa-sensei đưa mắt quét một vòng quanh lớp, hy vọng có ai đó hi sinh thân mình để đảm nhận vai trò này, nhưng trái với mong đợi, chẳng có ai ngốc đến mức giơ tay cả.
“Không ai xung phong hả? Được rồi, cô đã chuẩn bị cái này! Bốc thăm nào các em! Nam bốc hộp bên phải, nữ bên trái nhé! Xem ai là người may mắn nào~”
Những tiếng thở dài bất lực ngày càng nhiều sau khi bọn tôi biết sensei định bày trò, nhưng vì không ai có thể từ chối được, nên mọi người quyết định làm nhanh cho xong.
Lớp tôi có 18 nam và 17 nữ, tổng cả là 35 người. Với tôi thì tỉ lệ bốc trúng là 1 trên 18, khá thấp, miễn là tôi không phải là đứa nằm trong cái tỉ lệ 'may mắn' đó.
Có lẽ tôi không nên khoe đâu, nhưng thật sự thì vận may của tôi nó nằm ở đáy rồi, dù cho khả năng mà tôi bốc phải lá phiếu kia chỉ có vỏn vẹn 5% thôi, nhưng đó vẫn là con số 5%, thế nên tôi không thể mất cảnh giác được.
“Giờ thì, mọi người, tiến lên và bốc thăm đi nào! Nếu trúng giải độc đắc thì đừng có giở trò gian lận mà hãy báo luôn với cô nhé~”
Vì chỗ tôi ngồi khá gần bảng, nên tôi có thể lên trước các bạn còn lại. Điều đó đồng nghĩa với việc còn nhiều thăm trống hơn, nên cơ hội trúng “giải” của tôi sẽ thấp đi.
Heh… được rồi đi thôi!
[Jackpot]
Ahh…
“...Sensei, em trúng rồi.”
“Eh? Ah, ừ ừ, vậy thì, Maehara-kun sẽ là đại điện của bên nam nhé!”
Nguyền rủa mày, cái dự cảm chết tiệt này. [note44214]
Chà, hãy đón nhận việc này dưới góc nhìn tích cực hơn nào, đây là lần đầu tiên tên tôi được viết lên bảng mà không phải trong danh sách trực nhật lớp. Bỗng dưng nhìn thấy tên mình trên bảng lại khiến tôi thấy yêu đời quá chừng.
Còn về mấy tên đực rựa kia, đặc biệt là mấy tên chơi thể thao là thành viên trong câu lạc bộ, vẻ mặt của bọn họ hiện rõ sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi ôm vào người cái trọng trách chết tiệt này, trong đó còn có vài người làm tư thế chiến thắng nữa cơ. Mà, cũng dễ hiểu thôi, trở thành thành viên của ủy ban chỉ khiến bạn bận rộn hơn, và nó cũng sẽ khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc cân bằng giữa các hoạt động của câu lạc bộ cũng như của bên ủy ban. Mấy loại việc kiểu này thực sự thì giao cho người thuộc câu lạc bộ về nhà như tôi là hợp lý nhất rồi.
Vì đã chọn xong người sẽ 'nằm lên tế đàn' ở bên nam rồi, nên giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn về bên phía các bạn nữ.
“...Làm ơn không phải mình, làm ơn…! Được rồi, đi thôi!”
Chín cô gái đã bốc thăm rồi, nhưng chưa một ai trúng cả.
Nhân tiện thì, Amami-san cũng trong số đó, còn Asanagi thì chưa tới lượt.
Dù sao thì, mấy cô gái đó, tính cả người vừa rút thăm nữa, trông khá nghiêm túc.
Tôi nhận thấy biểu hiện của họ trở nên như vậy ngay sau khi tôi rút trúng lá thăm 'may mắn' kia.
Chà, có vẻ như họ không muốn làm việc cùng với tôi, cũng dễ hiểu mà…
Nếu người trúng bên nam là cậu trai như Seki-kun xem, họ sẽ chẳng làm mấy cái trò như thế này đâu, nhưng vì người trúng là tôi, một kẻ cô độc, nên hiển nhiên mọi chuyện sẽ khác rồi. Rốt cuộc thì, nếu như họ đã phải làm công việc của một thành viên trong ủy ban rồi mà bên cạnh đó còn phải để tâm đến một gánh nặng là tôi nữa thì sẽ khiến khối lượng công việc của họ tăng lên mất.
Xin lỗi vì quá đen nhé, nhưng ít nhất mấy người cũng đừng nên vẽ hết cảm xúc lên trên mặt vậy chứ? Cố giấu nó đi xem nào, khó khăn gì đâu.
Cơ mà, giả dụ như Asanagi là người trúng nó thì chẳng phải mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết sao.
“Đến lượt mình… Ah, trượt mất tiêu rồi! Bằng chứng đây nhé sensei!”
“Mmm. Nitta-san qua nhé.”
“Kaay~~ xin lỗi nếu ai là người trúng nhé! Nhưng mà đừng lo, mình sẽ hỗ trợ mà, chỉ cần gọi thôi là mình sẽ tới giúp ngay.”
Tôi nghĩ Nitta-san sẽ tạo thế chiến thắng hay gì đó cơ, nhưng phản ứng của cổ bình thường hơn tôi tưởng. Thậm chí cổ còn khích lệ tinh thần người khác nữa, không tệ nhỉ.
cô ấy dường như đang quan tâm đến tôi nhiều hơn kể từ khi tôi đi cùng Amami-san vài lần trước đó? Chắc không phải đâu nhỉ?
“...Sensei, em xin phép nói vài lời được không ạ?”
“Ừm? Mà chuyện gì thế, Amami-san?”
“Em có vài chuyện muốn nói với mọi người.”
Vẫn chưa có ai bốc trúng lá thăm 'may mắn' kia hết, và ngay khi đến lượt Asanagi, Amami-san đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu nói.
“...Này các cậu, các cậu có ghét Maehara-kun không?”
Nghe xong những lời ấy, lớp học lập tức trở nên yên lặng.
Ngay từ lúc cô ấy đứng lên, rõ ràng bầu không khí vui tươi xung quanh cô như mọi ngày đã biến mất, và câu hỏi vừa rồi càng khẳng định rõ tâm trạng hiện tại của cô.
Cô ấy đang tức giận.
“Mình đã quan sát từ nãy giờ rồi… kể từ khi Maehara-kun bốc trúng lá thăm ứng cử kia, mọi người đã cầu cho mình không bốc trúng tấm còn lại, đúng chứ?… Lý do gì mà các cậu lại né tránh cậu ấy như vậy? Các cậu ghét cậu ấy à? Cậu ấy đã làm gì các cậu chưa? Nào, trả lời mình đi.”
Hầu hết mọi người trong lớp này, dù cho tôi có đứng im không làm bất cứ điều gì để đỡ phải vướng vào họ, thì việc mà họ làm sẽ là xem tôi như người lạ. Và khi đó, quy tắc tránh làm việc với người lạ cũng được đưa vào trong trường hợp của tôi nữa. Họ sẽ cố tránh giao tiếp với tôi nhiều nhất có thể. Bị đối xử như thế cũng buồn lắm chứ, nhưng không phải là tôi không hiểu lí do của họ.
Tuy nhiên, Amami-san không phải kiểu người giống như vậy. Vì dù sao thì, chúng tôi cũng đã đi chơi với nhau vài lần, và cô ấy đã xem tôi là bạn rồi.
Khi thấy bạn của mình bị đối cử như thế thì Ai rồi cũng sẽ hoá 'chaos' thôi (đúng văn là 'bực' :3), nên việc cô ấy đang tức giận lúc này cũng không có gì đáng trách.
Nitta-san và mấy cô bạn thường hay đi cùng với Amami-san chắc cũng đã nhận ra rằng tâm trạng của cô ấy đang rất khác, hẳn là như thế nên họ không hò hét vui mừng hay tạo dáng bất kì tư thế chiến thắng nào.
Họ nhạy bén đến vậy luôn à? Kinh ngạc thật đấy.
“Sensei, dù em không bốc trúng thăm, nhưng em có thể xung phong làm đại diện được không ạ? Em muốn làm việc với Maehara-kun.”
“Ừm, nếu Amami-san đã nói như thế, thì được thôi…”
Nghĩ tới cảnh được làm việc cùng Amami-san nó khiến tôi hơi lo, nhưng ít nhất thì giữa chúng tôi cũng sẽ không trở nên khó xử.
Sau vài cuộc đối thoại ngắn, mọi người quyết định người đại diện bên nữ sẽ là Amami-san--
“Ah, sensei, em trúng rồi này.”
--Nếu như không có những lời nói cất lên đầy đột ngột từ phía Asanagi. Cô ấy bước lại chỗ sensei và đưa lá thăm ra.
“Ơ? Nhưng mà…”
“Thôi nào, sensei, chẳng phải luật ngay từ đầu là ai bốc trúng thì người đó sẽ đảm nhận vai trò là người đại diện hay sao? Em cũng không bận gì hết, nên em sẽ làm việc này ạ.”
“Chờ đã, Umi, tớ nói tớ sẽ là người là- Ouch!!!”
Không để Amami-san nói hết câu, Asanagi đã lấy tay chặt thẳng vào đỉnh đầu cô ấy.
“Yuu, bình tĩnh đi. tớ biết cậu bực bội vì bạn cậu bị đối xử bất công, nhưng cậu đang tỏ ra khá vô lí đấy… Thử nhìn xung quanh đi.”
Asanagi nói đúng.
Ở trong lớp này, nếu Amami-san tức giận thì cũng đồng nghĩa khiến những người xung quanh cô ấy cũng trở nên tức giận giống như cô. Và khi đó, các bạn học bị coi như mục tiêu kia sẽ bị hội Amami-san xa lánh, và cũng bởi vì nhóm Amami-san là trung tâm của cả lớp, nên dù cho những người còn lại không liên quan thì họ cũng sẽ tự nhiên tránh xa.
Nếu không ai chịu đứng ra giải quyết vấn đề, thì việc họ bị đối xử khác cũng chỉ còn là vấn đề thời gian, và sớm muộn gì thì họ cũng sẽ bị cho ra rìa và bị cô lập với phần còn lại của lớp.
Đó là lí do vì sao nhóm các bạn nữ khi nãy bị Amami-san lớn tiếng tra hỏi trông khá nhợt nhạt.
Amami-san chỉ nhận ra khi Asanagi nói cho cô ấy biết.
“Ahh…x-xin lỗi, Umi, mình,,,”
“Thôi khỏi, tớ không phải người cậu nên xin lỗi đâu. Xin lỗi đúng người đi.”
“Uhh… xin lỗi mọi người vì đột nhiên tớ lại cư xử kì quặc như vậy. Ngoài ra thì, xin lỗi Maehara-kun, tớ làm cậu sợ rồi nhỉ?
‘“Ah, không sao, tớ không sao đâu, đừng lo.”
Tôi trả lời Amami-san trước khi liếc mắt về phía Asanagi. Chúng tôi bí mật gật nhẹ đầu khi ánh mắt của hai đứa chạm nhau.
“Vậy thì theo như quy định, Hai bạn rút trúng thăm sẽ là đại diện của lớp lần này. Những người tham gia là cô, Asanagi Umi, và Maehara Maki. Còn có cả, Nitta-san.”
“V-vâng?.”
“Em sẽ giúp bọn cô phải chứ? Em không cần tham gia mấy cuộc họp đâu, nhưng em vẫn sẽ giúp nhỉ?”
“V-vâng ạ.”
Asanagi mở điện thoại lên và bấm bấm gì đó, câu trả lời của Nitta-san khi nãy hẳn là chỉ thị của cô ấy nhỉ.
Thật lòng mà nói, điều đó khá bệnh đấy, tôi thấy tội cho Nitta-san.
Lớp học kết thúc, và mọi người đã tản đi hết, chỉ còn mình tôi và Asanagi.
“Asanagi.”
“Hửm? Sao thế Maehara?”
“Đúng như tớ nghĩ, cậu tốt thật đấy.”
“Hehe, tớ biết mà, đúng chứ? Khen tớ nữa đi~”
“Đừng có quá khích, đồ ngốc! Nhưng mà, ừ, cậu tuyệt lắm.”
Giúp Amami-san kiểm soát cơn nóng giận, trấn an mọi người trong lớp, rồi còn lôi kéo thêm cả Nitta-san nữa. Không thể tin nổi rằng cô gái với nụ cười ngốc nghếch ngay đây là người đã làm tất cả những điều đó.
“Đúng chứ? Ehehe… cảm ơn. Dù tớ không giúp được gì nhiều, tớ chỉ cố làm mọi người bình tĩnh lại thôi mà… người tuyệt vời là Yuu cơ…”
“...Asanagi?”
“... Ừ, tớ thì có là gì. Cô ấy còn tuyệt hơn tớ nữa…”
Asanagi tiếp tục.
“Tớ không thể làm điều tương tự như cậu ấy được, cậu biết chứ? Nổi giận với tất cả mọi người chỉ để bảo vệ ai đó mà mình yêu quý… Chỉ có Yuu mới có thể làm việc như thế… thậm chí tớ còn chẳng giúp gì được cậu lúc đó… tớ chỉ có thể làm duy nhất một việc đó là giúp mọi người bớt đi phần nào đó căng thẳng mà thôi…”
“Không, cậu không biết rằng cậu đã làm rất tốt hay sao?”
“... Thôi bỏ đi, về nhà nhanh nào. Tụi mình phải lo cả đống công việc nên sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị mà ha?”
“A-aah…ừ…”
Sau đó, cả hai cùng nhau về nhà cho đến khi mỗi người một hướng. Trên đường đi, chúng tôi chỉ luyên thuyên với nhau về mấy thứ như game và manga. Chẳng có cơ hội nào để cho tôi nói tiếp về câu chuyện ban nãy cả.