• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 8: Lần thứ hai

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:15:25

   Thông báo với các bạn về việc đổi cách xưng hô : vì ban đầu bọn mình theo kiểu "Mình-Cậu" ở các nhân vật nó khá là gượng ép dù 2 nhân vật thân nhau như Amami và Asanagi... Vì vậy bắt đầu từ chap 9 về sau sẽ thay đổi bằng "Tớ-Cậu" nhé.

   P/s : tb trc cho đỡ bỡ ngỡ nhé cả nhà :3

   ____________________________________

“Mình đã lỡ vướng vào một vụ rắc rối rồi…”

Tỏ tình ở một nơi vắng vẻ như thế này không phải điều gì mới mẻ, nhưng tôi không bao giờ ngờ đến sự có mặt của Asanagi-san trong lần tỏ tình này.

Mà, tôi có thể hiểu được vì sao người ta lại tỏ tình với cô ấy. Sự thật là, mặc dù Amami-san là một người vô cùng nổi bật, nhưng Asanagi-san cũng có nét đẹp riêng. Cũng không có gì lạ nếu ai đó thầm thích cô ấy thay vì Amami-san.

Tôi không biết chàng trai này, nên chắc có lẽ cậu ta học khác lớp, hay thậm chí là đàn anh của khoá trên.

Thành thật mà nói thì chuyện tình cảm của người khác không làm tôi có hứng thú. Tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao người ta lại thấy phấn khích khi theo dõi những câu chuyện tình của người khác, nhất là mấy bộ phim tình cảm lãng mạn trên TV.

“… Việc này chả liên quan gì đến mình.”

Tôi nói thầm trước khi thay đổi chỗ ngồi của mình. Cho dù chỉ là tình cờ, nhưng nghe lén vẫn là việc mất lịch sự. Với lại, tôi không thích thú gì với mấy chuyện kiểu này.

Tôi sẽ giả vờ là mình đã ở đây được một lúc lâu và không hề nhận ra Asanagi-san đã được ai đó tỏ tình.

Như vậy là ổn rồi.

“… Vậy, hiện tại cậu đang hẹn hò với ai à?”

“Ah… Umm… Hiện giờ mình không hẹn hò với ai cả.”

“Thế cậu đang thích ai đó à?”

“Không, không có ai cả.”

Thế nhưng mặc dù tôi đã cố hết sức để không nhìn lén bọn họ, tôi lại nhận ra là mình đang lắng nghe cuộc trò truyện của họ.

Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với mấy thứ như thế này, nhưng vì có Asanagi-san nên tôi không thể không cảm thấy tò mò.

Việc này quá khác biệt với bản tính của tôi, nhưng mà…

“… Có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi.”

Sau cùng, cảm giác tội lỗi đã chiến thắng sự tò mò của tôi, nên tôi quyết định sẽ lẻn đi đến một chỗ khác, hy vọng rằng hai người họ sẽ không phát hiện ra.

Nghiêm túc mà nói, đây là thời điểm duy nhất tôi có thể thư giãn ở trường, nên tại sao họ phải làm việc đấy ở đây chứ? Hãy làm việc đó ở một chỗ khác vào lúc khác đi, ngoài khuôn viên trường sau giờ học chẳng hạn.

Họ nên cân nhắc đến chuyện sẽ có ai khác, như tôi chẳng hạn, sẽ bí mật lượn lờ ở nơi như vậy chứ.

Tôi lén lút đi ra khỏi chỗ để xe, cố gắng che giấu bản thân bằng việc không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

“?! Kya-!”

“Hử?”

Đột nhiên, tôi va phải ai đó xuất hiện ở trong góc.

May mắn thay, chúng tôi chỉ va nhẹ vào nhau, nên cũng không có thương tích hay tạo tiếng động nào lớn. Đen đủi thay, người mà tôi vừa va vào là một con người phiền phức.

“Ai thế… Ở những nơi như thế này … Hả? Maehara-kun?”

“… Amami-san…”

“Mình cũng ở đây nha.”

“…Nitta-san nữa…”

Người mà tôi vừa đụng trúng chính là bạn thân của Asanagi-san, Amami-san. Và một người khác cũng cũng là bạn thân của hai người (tôi nghĩ thế), Nitta-san.

Tôi tự hỏi tại sao họ lại ở đây, chắc là họ đang bám theo Asanagi-san?

“Sao vậy, Maehara-kun? Cậu cũng tới đây để xem Umi à? Hehehe, cậu không được làm thế đâu đấy ~?”

“Eh? Không… Mình không hề làm vậy.”

“Hehe, đùa thôi. Cậu chỉ tình cờ gặp họ thôi nhỉ? Xin lỗi nha, Umi của chúng mình đã làm phiền cậu rồi.”

Nếu là một ai đó khác, họ có lẽ sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ và hỏi tôi những câu hỏi như kiểu mục đích tôi ở đây để làm gì, nhưng Amami-san không nói những điều như vậy.

Ngay cả khi tôi không thể trả lời đúng câu hỏi của cô ấy, Amami-san cũng không hề nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thay vào đó, cô ấy lại nở một nụ cười đẹp hơn super idol giống như cách cô ấy hay làm với mọi người.

Nụ cười của cô ấy dễ thương đến mức nếu ai đó bảo tôi rằng cô ấy là nữ chính của một bộ manga, chắc chắn là tôi cũng tin theo đấy.

“Yuu-chin, đến chỗ kia đi, chúng ta có thể nhìn trộm họ rõ ràng hơn ở chỗ kia đấy.”

“Mm!... Đúng rồi, sao cậu không đi cùng với bọn mình đi, Maehara-kun?”

“Eh? À, không, mình…”

Cho dù đây là ý tưởng của Amami-san, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Asanagi-san, nên tôi đã cố để từ chối, nhưng Nitta-san, người đang đứng sau Amami-san, lại nắm lấy vai tôi.

“Thôi nào, Maehara, anh bạn à, đừng di chuyển nhiều quá kẻo lộ giờ! Đứng yên chút nào.”

“Nhưng…”

“Jeez, giờ cứ ở yên đi.”

Cô ấy đè lấy vai tôi mạnh hơn và bắt tôi phải ngồi xuống.

Nghiêm túc này, nếu cậu không muốn người ta biết mình đang làm gì, tại sao lại làm việc đấy từ đầu? Bên cạnh đó, tại sao mấy cậu lại hứng thú với chuyện tình của người khác như vậy?

“ … Xin lỗi, Maehara-kun. Cậu thấy đấy, Nina phát cuồng với những thứ như vậy… Mà lần này thì mình cũng có hứng thú nữa…”

“Cả cậu nữa á, Amami-san?”

“Mhm. Dù gì thì Umi cũng là bạn thân của mình mà.”

Thật á? Mà nếu nghĩ đến chuyện đấy thì, nếu Asanagi-san hẹn hò với ai đó ở tương lai, cô ấy sẽ không thể chơi với Amami-san nhiều như bây giờ nữa nhỉ?

Thời gian là một tài sản hữu hạn và được phân phối đồng đều với mọi người, vậy nên họ phải quản lý nó hợp lý.

À thì, tôi đoán nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên mà Asanagi-san tuyệt giao nhỉ?

“…Nếu cậu đang không hẹn hò, và cũng chưa có người trong mộng, vậy sao không thử hẹn hò với mình trước? Đương nhiên, nếu cậu tìm được người cậu thích thì mình sẽ từ bỏ.”

“Không, mình cũng không muốn làm những điều tương tự thế…”

Và tình hình ở đó thì đang khá tệ cho nhà trai.

Asanagi-san đã từ chối cậu ta rồi… Việc cố thử vận may của mình như roll quạc vậy chỉ làm phiền và khiến cô ấy ghét cậu ta hơn. Đúng là Asanagi-san chưa có tình cảm với ai bây giờ, nhưng nó cũng không phải điều nên làm.

… Vì vài lý do, tôi lại ngồi đây theo dõi hai người họ.

“Hmm ~ Anh chàng lần này dai hơn đỉa. Không giống lần trước, anh ta khá đô con, Umi có lẽ sẽ gặp khó khăn để xử lý anh ta.”

“… Lần này?”

Tôi thắc mắc với lời giải thích của Nitta-san.

‘Lần này’. ‘Không giống với người trước’.

“Umi đã được tỏ tình như thế này vài lần kể từ khi khai giảng rồi, đây là lần thứ tư nhỉ?”

“Yuu-chin nè, lần thứ năm rồi cơ. Còn một anh chàng từ trường khác nữa.”

“Chính là nó.”

“… Ah, thì… Cậu cũng đâu cần phải nói cho mình biết điều đó đâu…”

Nhiều thế cơ à? Mới chỉ khoảng nửa năm kể từ lúc khai giảng, chẳng phải như vậy là hơi nhiều sao?

“Tuyệt chứ? Umi thật sự nổi tiếng mà. Bất cứ khi nào bọn mình đi chơi, mọi người toàn rủ cả cô ấy.”

“Đấy là vì Yuu-chin quá chói mắt với họ đấy. Cậu thấy đấy, cậu chẳng khác gì một thần tượng cả, nên rất khó để mọi người có thể theo kịp cậu, và thế là họ từ bỏ và thay vào đó họ lại lựa chọn làm một vũ công trợ diễn. Họ đi theo cậu như mấy chú cún đấy, cậu biết chứ?”

Sự ví von của Nitta-san khá đau, nhưng tôi có thể hiểu ý của cô ấy muốn nói.

Thay vì cứ cố bắt kịp với người tuyệt nhất, mọi người sẽ tự huyễn hoặc bản thân với một niềm tin rằng theo đuổi người tuyệt thứ hai sẽ dễ dàng hơn.

“Eh, thật á? Mình lại nghĩ là Umi tuyệt hơn cả mình cơ. Maehara-kun, cậu nghĩ sao?”

“… Ai biết…?”

Với tôi thì Amami-san là người tỏa sáng nhất khi so với mọi người, nhưng tôi không nghĩ nói oang oang điều đó ở tình huống hiện tại sẽ là ý kiến hay, nhất là khi Nitta-san đang ở gần. Đúng hơn, cô ấy không nên hỏi người ngoài cuộc như tôi một câu hỏi như vậy.

“Haah… Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ nói không với tất cả đề nghị của cậu.”

“Thế, ít nhất, liệu chúng ta có thể bắt đầu từ việc trở thành bạn…”

“… Điều đó quá trễ rồi.”

Asanagi-san đã cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục từ chối và cố xua đuổi anh chàng kia đi. Tôi thừa nhận là niềm tin tất thắng đó tốt đấy, nhưng đến mức làm người ta thấy khó chịu như thế này thì không.

“Ah, có vẻ là hết rồi. Quay về lớp thôi.”

“Đợi đã Nina… Maehara-kun, xin lỗi vì đã lôi cậu vào thứ kỳ quặc như thế này.”

“… Không sao, ổn mà, cứ coi mình như tòng phạm đi.”

Tuy nhiên, tôi vẫn nên nói với Asanagi-san là tôi đã vô tình nghe thấy điều này, dù sao thì việc giấu những thứ như vậy với bạn của mình không phải là ý kiến hay. Tất nhiên, tôi sẽ giấu sự thật rằng Amami-san cũng ở cùng tôi.

“Yuu-chin, cậu đang làm gì thế? Đến đây nhanh lên.”

“Xin lỗi, đợi mình với ~ À đúng rồi, Maehara-kun, mình mượn điện thoại của cậu một chút được không?”

“Eh? À, được chứ…”

“Cảm ơn.”

Theo phản xạ, tôi lấy điện thoại của mình ra, Amami san cầm lấy và bắt đầu gõ phím.

“Amami-san? Cậu đang làm…?”

“Umm ~ Để đề phòng chuyện gì đó sẽ xảy ra…”

Rồi Amami-san trả điện thoại lại cho tôi.

Màn hình hiển thị một số điện thoại không phải là của tôi.

“Đây, số của mình đấy! Mình cũng sẽ lưu số của Maehara-kun nữa, nên là nhớ gọi cho mình nhé?”

“Ah, đợi –”

“Thế nhé, hẹn gặp cậu sau bữa trưa! Đừng nói với Umi chuyện gì đã xảy ra ở đây nhé, được chứ?”

Amami-san chạy đi trong khi vẫy tay mà không hề đợi tôi nói gì cả.

“… Như dự đoán, việc này đã thành một thứ gì đó rắc rối thật rồi.”

Phần lớn mấy thằng con trai sẽ hét lên đầy sung sướng khi có số điện thoại của Amami-san, nhưng với tôi, thứ này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ hết.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đã up full minh hoạ của Vol.1 rồi nha.

Bình luận (0)Facebook