• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33 - Một lần nữa, Amami-san

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:26

   Trans: Kumo

   Edit: Dyan

  __________________________________

Mẹ của hai chúng tôi đã gửi lời xin lỗi lẫn nhau giúp cho vụ việc ngủ quên tối hôm ấy kết thúc một cách êm đẹp. Theo đó thì mối quan hệ của chúng tôi cũng có sự thay đổi nho nhỏ.

“Chào buổi sáng, Umi!”

"Đây đã là lần chào tớ thứ hai trong sáng nay rồi đó, cậu không nhớ à? Mà thôi bỏ qua đi, chào buổi sáng nhé, Yuu. Có chuyện gì vui à? Sáng hôm nay trông cậu phởn lắm đấy.”

“Eh ~? Chả nhẽ Umi quên mất rồi hở~? Hôm này là ngày cho chuyện đó đấy, cậu nhớ ra chưa?”

Amami-san lén nháy mắt với tôi. Nay là thứ tư. À ừ nhỉ… Tôi đã hứa là sẽ làm vài món bánh ngọt cho Amagi-san.

Vì nó chỉ cách sự cố trước có đúng một tuần, và lẽ ra tôi không nên để cô ấy đến vào tuần này mà nên chuyển sang tuần sau, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn cô ấy phải thất vọng, nên tôi quyết định giữ lời.

Tôi cũng báo trước một tiếng với mẹ tôi rồi. Kể từ sau cái vụ tai nạn nhỏ đó với Asanagi, mẹ đã bắt tôi phải hứa rằng là cần phải thông báo cho bà ấy biết mỗi khi tôi có ý định dẫn bạn là con gái về nhà. Nói cho dễ hiểu thì tôi cần phải 'đá xi nhan' trước cho bà ấy mỗi khi con dâu Asanagi sang chơi ấy mà.

Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của mẹ mình lúc đó khi tôi vừa nói với bà về chuyện này.

Bà ấy trượt và té xuống khỏi ghế một cách hài hước.

‘U-Umi-chan là không đủ, nên con cũng lên kế hoạch cướp luôn bạn thân nhất của con bé luôn à?... Ahh… Trước khi kịp nhận ra thì đứa con trai mờ và nhạt như nước ốc của mình bỗng trở thành nam chính của một bộ manga harem mất rồi!...’

Liệu việc gọi con trai của mình là nam chính trong bộ manga harem có hợp lý không nhỉ? Dù tôi đã giải thích hết cả hơi với mẹ mình rằng cả Amami-san và Asanagi đều chỉ là bạn của tôi thôi, nhưng mẹ tôi thì quyết một hai bắt tôi phải giới thiệu Amami-san với bà ấy cho bằng được. Tôi khó khăn lắm mới từ chối được yêu cầu đó của bà ấy.

À, có một tin vui đấy là mẹ tôi đã mua chuẩn bị sẵn hết chỗ nguyên liệu mà chúng tôi sẽ dùng đến hôm nay và chất lượng của chúng cũng không tồi.

“Eh? Gì vậy, gì vậy? Yuu-chin, cậu lại tính đi chơi với Umi nữa à? Cho tớ đi cùng có được không~?”

“Xin lỗi cậu, Ninacchi! Nay chúng tớ định tới chỗ của Umi, nên bọn tớ không mời cậu được, xin lỗi nhé!”

“Ừm, xin lỗi về chuyện đó nhé, Nina. Yuu sẽ đền bù cho cậu sau, được chứ?”

“Hmmm… Ừm, được rồi…”

Nitta-san đồng ý một cách miễn cưỡng. Hôm nay, cả Asanagi và Amami-san định là sẽ tách nhau ra để đi tới nhà tôi, nên cho dù hai người họ có bị cô ấy bám theo đi chăng nữa, thì việc cắt đuôi cô nàng cũng khá dễ dàng.

[Maehara: Có ổn không vậy, chuyện với Nitta-san ấy?]

[Asanagi: Chắc cậu ấy sẽ lại bám đuôi bọn mình thôi, nhưng đừng lo về việc đó.]

[Maehara: Hiểu rồi. Thế, hẹn gặp cậu sau giờ học.]

[Asanagi: Được rồi. Tớ mong chờ vào mấy món ngọt tự làm của cậu lắm đấy.]

[Maehara: Cũng không có gì đặc biệt đâu…]

[Asanagi: Sao cơ? Giờ thì cậu lại tỏ ra khiêm tốn bên ngoài nhưng đang ngầm ra vẻ với tớ và Yuu hả? Cậu biết là hai đứa bọn tớ 'vô phương cứu chữa' khi nói đến việc nhà nên cậu đang ra oai đấy à?]

[Maehara: Cứ khóc lóc về việc đấy đi.]

[Asanagi: F*** you.] 

Như mọi khi, tôi cố đưa mắt nhìn theo Asanagi vì cô ấy thường sẽ vẫy tay với tôi một cách bí mật hoặc làm gì đó tương tự và không để bạn cùng lớp phát hiện ra.

“…Ugh.”

Từ đầu tuần cho đến giờ, không hiểu sao cô nàng cứ cư xử một cách kỳ lạ. Cô ấy luôn quay mắt đi mỗi khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong lớp và rồi đôi lúc tôi chạm mặt cô ấy ở ngoài lớp, cô ấy toàn lờ tôi đi.

Chắc chắn là cô ấy không có ý định. tránh mặt tôi hay gì đâu, bởi vì cả hai vẫn nhắn tin cho nhau rất chi là bình thường, nhưng thực sự thì dạo gần đây cô ấy cứ hành động như vậy khiến tôi hơi phiền một chút.

… Hôm nay tôi sẽ có cơ hội được ở một mình với Asanagi, nên tôi nghĩ là tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.

• 

Sau khi tan học, tôi đi thẳng về nhà và chuẩn bị thật kĩ càng để đón Asanagi và Amami-san. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì chỉ một lúc sau cả hai người họ đều đã đến và vào trong nhà tôi.

“Hehehe~ Hôm nay trông cậy hết vào cậu đấy, Maki-kun.”

“M-mhm… Tớ cũng vậy, Amami-san… Cả cậu nữa, Asanagi-san, mong được cậu chăm sóc.”

“Ahh, tớ cũng thế… Um… Xin lỗi vì nay tớ làm kỳ đà cản mũi nhé…”

Hôm nay là lần đầu tiên Asanagi đến chỗ tôi mà không phải ngày cuối tuần. Chắc hẳn là do sự hiện diện của Amami-san, nhưng dường như có một chút khó xử từ cả hai thì phải.

Mà chắc cũng chả sao đâu, chỉ cần chúng tôi thử nói chuyện thoải mái hơn với nhau là được, nhưng hễ mỗi khi tôi tính nói gì đó với cô ấy, thì tôi lại bắt đầu nghĩ đến vụ việc của tuần trước và nó khiến đầu óc tôi rối hết cả lên, rồi để tôi lại với một tâm trạng vô cùng khó xử.

“Jeez, Umi, Maki-kun, đừng tỏ ra cứng ngắt như vậy nữa! Đặc biệt là cậu đấy, Umi! Vì hai người đã là bạn của nhau rồi mà, cậu nên cố nói chuyện thoải mái hơn như cách cậu thường hay làm ấy!”

“Eh… Nhưng tớ giống bạn của bạn của Maehara-kun hơn…”

“Việc đó thì liên quan gì đến chuyện hai cậu trở thành bạn được chứ! Rồi, coi nào. Cả hai cậu, bắt tay nhau đi!”

““…””

Đây thậm chí còn không phải lần đầu chúng tôi bắt tay nhau nữa mà. Trời ạ, chúng tôi tay trong tay nhau vài lần trước kia rồi, và chưa kể đến việc Asanagi còn xoa đầu tôi nhiều hơn một lần. Vậy mà tại sao tôi lại thấy căng thẳng như thế này chứ?

Cả tôi và Asanagi nhìn vào tay của người đối diện.

“Tốt, tốt… Giờ thì hai người hãy bắt tay với nhau nào!”

“…Ờm… Công chúa đã ra lệnh rồi... nên là, ừm…”

“P-phải rồi…”

Tôi nhẹ nhàng nắm tay Asanagi.

Tay của cậu ấy vẫn mềm và mịn. Có vẻ Sora-san rất biết cách chăm chút vẻ bề ngoài của cô ấy, nên hẳn là Asanagi cũng đã học được cách tự chăm sóc cho vẻ đẹp của bản thân từ cô. Đó là lý do tại sao da của cô ấy lại mịn như vậy.

Còn tay tôi lại khá thô ráp vì tôi phải tiếp xúc với chất tẩy rửa mỗi ngày. Sự khác biệt về làn da bàn tay của hai người khiến tôi hơi bất ngờ.

“…Uhm… Tớ sẽ đi chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, nên hai cậu có thể ngồi xuống xem TV hay làm gì đó trước cũng được.”

“Tớ cũng muốn giúp nữa, nhưng… Chắc tớ chỉ tổ làm vướng tay cậu thêm thôi… Umi cũng không khác gì tớ, nên không còn cách nào khác hết, nhỉ…?”

“Đúng thật, giờ tốt nhất chúng ta nên ngồi im để tránh gây rắc rối cho Maehara-kun thôi”

Tôi rời khỏi phòng khách và bước về phía bếp.

Theo như kế hoạch đã lên từ trước, tôi sẽ làm món pancakes souffle chuối.

Đấy không phải là một món phức tạp. Trước tiên, tôi cần tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra, rồi tiếp đến là đánh bông lòng trắng trứng lên. Sau đó, trộn lòng đỏ với chuối nghiền lại với nhau. Và bước cuối cùng là bỏ chúng lên chiên thôi.

Tất nhiên, vẫn có một vài chi tiết khá rắc rối trong lúc làm món này, chẳng hạn như khi nào nên dừng việc trộn chuối với hỗn hợp lòng trắng đã đánh bông, nhưng càng tập luyện nhiều bạn sẽ càng thạo thôi. [note44212]

“Xong rồi, giờ thì chỉ cần đợi thôi… Huh, hai cậu đang làm gì thế?”

Tôi đang pha cà phê trong lúc đợi món pancake và rồi tôi nghe thấy tiếng hai cô gái ngoài kia đang loay hoay làm cái gì đó.

“À, xin lỗi, bọn tớ đang mượn máy chơi game của cậu- Đợi đã Umi, thật không công bằng chút nào cả!” 

“Trong tình yêu và chiến tranh tất cả đều công bằng! Nếu cậu mất cảnh giác trên chiến trường, thứ cậu sẽ nhận được là án tử! Hiểu chưa?

Quá dễ để biết là hai người họ đang chơi cái game mà tôi và Asanagi hay chơi vơi nhau.

Thật tình, mụ Asanagi ác độc này… kiềm chế một chút đi, Amami-san là một newbie đấy, biết không?

Mà, tôi đâu thể nào trách cô ấy được vì tôi cũng từng làm thế với cổ mà.

“Này này, Umi, sao cậu lại giỏi trò này vậy?”

“Ờ thì, dạo gần đây, tớ có chơi ké trò này trong phòng của anh hai, là như vậy đấy… Dù gì thì, chiến thắng cũng đã thuộc về tớ, nên phần của tớ sẽ được nhiều hơn! Đi thôi, chén hết mọi thứ trước khi nguội nào!”

“Muu… Umi!”

“Haha! Đừng lo, lính mới, ăn trước đã, rồi tớ sẽ dạy cậu mọi thứ tớ biết sau khi chúng ta ăn xong.”

“Thật chứ? Thế thì, mong được giúp đỡ, Master!”

“Master hử… Chà, ta cũng vậy, học trò của ta!”

Tôi chưa từng có suy nghĩ là Amami-san lại có hứng thú với một con game như vậy. Cô ấy trông rất phấn khích khi chơi.

Mà, tôi nghĩ là tôi cần phải báo với mẫu hậu là hai người họ sẽ ở đây một lúc lâu nữa.

Bình luận (0)Facebook