• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 11: Đôi lúc tôi cũng cần phải ra ngoài

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:15:36

Công việc hiện tại của mẹ tôi là một biên tập viên tại một nhà xuất bản. Tuy đó chỉ là một công ty cỡ nhỏ, nhưng mẹ tôi luôn tận lực với công việc mỗi ngày để kiếm sống và đóng tiền học phí cho tôi.

Vì lẽ đó, nên mẹ tôi là một người cực kỳ bận rộn.

Mẹ tôi luôn rời nhà từ sáng sớm và chỉ về đến khi trời đã tối khuya. Bà ấy thậm chí còn phải tăng ca vào cuối tuần.

Đôi lúc, có những ngày dù phải đi làm như thường lệ nhưng bà ấy lại về nhà sớm hơn mọi hôm, sau đó thì bà vẫn tiếp tục công việc tại nhà. Vào những ngày như vậy, mẹ tôi thường không có thời gian để nấu ăn nên chúng tôi sẽ đặt đồ ăn bên ngoài, không khác biệt gì so với cách mà tôi và Asanagi thường làm. Nhưng chúng tôi không thể chơi cùng nhau một cách thoải mái như bình thường khi mẹ tôi đang ở nhà, đúng không?

Với tôi, Asanagi đơn giản chỉ là một ‘người bạn’, nhưng nếu một ai đó vô tình biết được, điều này giống như việc tôi dẫn một cô gái về nhà vậy. Tôi vẫn đang giữ bí mật về chuyện của tôi và Asanagi với mẹ của mình, nên nó sẽ rất phiền phức nếu bà ấy phát hiện ra.

“Tớ hiểu. Vậy là tuần sau tớ không thể đến đây nhỉ?”

“Ừm, nhưng tuần sau nữa cậu vẫn có thể tới được mà.”

Tôi thấy thất vọng vì không thể gặp mặt Asanagi, nhưng như tôi đã nói, cô ấy có thể dành thời gian đó để ở cùng Amami-san nhiều hơn.

Mặt khác, thỉnh thoảng ở một mình cũng rất thoải mái. Dù gì thì cũng có một vài việc mà bạn chỉ có thể tận hưởng khi đang ở một mình.

“Vì đó là công việc của mẹ cậu, nên cũng hết cách rồi nhỉ? Tớ đoán là tớ phải tạm tha cho cậu ở trận đấu tuần sau”

“Cậu nên luyện tập nhiều hơn trong hai tuần tới đi. Cậu có thể chạy hoặc núp, nhưng tớ vẫn sẽ làm một phát "táo vàng" từ xa ngay khi cậu không cẩn thận bị lộ vị trí.”

Kỹ năng của Asanagi dạo gần đây được cải thiện rất nhiều. Tôi cần phải đảm bảo rằng cô ấy sẽ không "gáy" được khi gặp đối thủ là tôi.

“… Cơ mà giờ cũng muộn rồi, tớ về nhà đây.”

“Mm… Vậy thì, hẹn gặp cậu sau hai tuần nữa.”

“Huh? Cậu đang nói gì thế? Đúng là chúng ta không thể gặp nhau ở nhà cậu vào tuần tới, nhưng kế hoạch ban đầu của tớ không hề thay đổi đâu.”

“Ehhh?”

Cô ấy vừa nói cái gì vậy?

Chúng tôi không thể gặp nhau như mọi khi bởi vì nhà tôi sẽ tạm không tiếp khách , nên đúng ra thì tuần sau lịch cô ấy phải trống chứ? Asanagi đang nghĩ gì vậy?

“Nếu chúng ta không thể gặp nhau ở nhà cậu, hai đứa có thể hẹn nhau ở ngoài chứ? Tất nhiên, ta cũng có thể dùng bữa ở bên ngoài nữa.”

“…. Huh?”

Đó là ý tưởng mà một tên luôn cô đơn lẻ bóng như tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

*   *   *

Và tuần sau đã tới. Kế hoạch không có gì thay đổi cả, cả tôi và Asanagi sẽ gặp nhau như thường lệ.

Chỉ khác cái là chúng tôi sẽ đi chơi với nhau ở bên ngoài.

“Tại sao lại thành ra như thế này …?”

Sau giờ học, tôi về nhà, thay đồng phục sang một bộ quần áo bình thường, đi đến cửa soát vé trước nhà ga và đứng một mình ở đây. Nhân tiện, nhà ga mà tôi đang đứng cũng là khu mua sắm lớn nhất trong khu vực này.

Hiện đang là giờ cao điểm của buổi chiều, nên nhà ga đang chật cứng người. Nhân viên văn phòng, học sinh và nội trợ đang đi lại và làm việc riêng của họ.

Tôi thường xuyên tới nơi này một lần mỗi tháng để mua game và sách, nhưng khi tôi cần đến đây như vậy, tôi thường đi tới lúc sáng sớm cũng là thời điểm có ít người. Đã được một khoảng thời gian khá khá kể từ lần cuối tôi phải đứng giữa đám đông như thế này.

“… Cậu làm gì mà cứ loay hoay với chiếc điện thoại trên tay cậu vậy hả? Cậu biết đấy, tớ cứ nghĩ là sẽ thật khó để tìm thấy cậu trong khoảng chỗ đông người này, nhưng mà cậu cũng rất nổi bật đấy Maehara, suýt nữa thì tớ đã phá lên cười rồi. Cậu trông cứ như giọt dầu trong nước đấy.”

“Lỗi tớ, hoàn toàn là lỗi của tớ khi không thể ẩn mình như một ninja… Nói vậy, yo Asanagi.”

“Yo.”

Khi tôi rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, Asanagi trong bộ đồ thường nhật đang đứng trước mặt tôi. Cô đã bảo sẽ mất một lúc để sửa soạn, nhưng cô ấy vẫn tới sớm năm phút trước giờ hẹn.

Như dự đoán, cô ấy là một người luôn đến đúng giờ. Nhưng lại một lần nữa, tôi đã tới sớm hơn mười lăm phút…

“Tớ đói rồi, mình đi ăn trước đã.”

“Ahh, được thôi. Nhưng cậu có dự tính sẽ đi nơi nào chưa?”

“Đương nhiên. tớ đã gọi họ để hỏi trước và họ nói vẫn còn bàn, nên chúng ta có thể ăn ở đó.”

“Ví của tớ chỉ có 2000 yên thôi, liệu thế có đủ không?”

“Điều đó sẽ do dạ dày của hai chúng ta quyết định.”

Ừ thì tôi có mang nhiều tiền hơn để đề phòng, nhưng nếu có thể tiết kiệm được thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Hôm nay, tôi giao hết mọi việc cho Asanagi lo liệu vì cô ấy đã rủ tôi. Thật ra chính cậu ấy là người đề nghị sẽ dẫn tôi đi ra ngoài như thế này để cảm ơn việc tôi luôn mời cô ấy tới nhà chơi. Tôi không thích những nơi đông đúc cho lắm, nhưng đôi khi như thế này cũng ổn.

“Nhân tiện thì, Asanagi.”

“Mmm?”

“Cậu mặc như vậy có ổn không đấy?”

Cho đến tận lúc này tôi mới để ý, nhưng bộ đồ của Asanagi đang mặc kém sang hơn tôi mong đợi.

Cô ấy đang đội chiếc mũ bóng chày màu đen và mặc một cái áo nỉ rộng hơn cỡ người cô ấy. Còn bên dưới là một chiếc quần bò đi kèm theo đó là đôi giày thể thao đa dụng.

Bộ đồ của cô ấy có vẻ khá đơn giản, trông nó cũng giống phục trang bạn sẽ mặc mỗi khi đến cửa hàng mini vậy.

Ừ thì, tôi cũng đang ăn mặc giống như vậy, nhưng đó là những thứ tốt nhất mà tôi có thể chọn. Cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài, nên thật ra tôi phải dành ra tận nửa tiếng đồng hồ để quyết xem sẽ mặc cái gì.

Nhưng, nhìn vẻ ngoài của Asanagi lúc này thì có lẽ là cô ấy không gặp rắc rối khi lựa chọn sẽ mặc gì.

“Ừ thì, tớ không hay mặc như thế này, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt… Cậu thấy đấy, tình bạn của chúng ta đang được giữ bí mật với cả lớp đúng không? Vậy nên, tớ nghĩ rằng chúng ta nên tránh gây sự chú ý, để đề phòng thôi.”

Điều đó có thể hiểu. Dù tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ ai dạng cùng lớp với tôi, nhưng tôi có thấy kha khá học sinh mặc cùng loại đồng phục giống trường tôi.

Mặc cho là sẽ không có ai có thể nhận ra một kẻ luôn tàng hình trong lớp như tôi, nhưng bọn sẽ dễ dàng nhận ra Asanagi.

“… Nếu cậu sợ nếu ai đó trông thấy, vậy sao còn dám làm như thế này?”

Vì nó vui, duh. Cùng nhau tận hưởng những trò vui ở bên ngoài trong khi che giấu danh tính, nó nghe trông thật thú vị đúng không? Mà mọi chuyện rồi cũng ổn thoả thôi, tớ đã có kế hoạch dự phòng để đề phòng sẽ có chuyện xảy ra rồi.”

“Được rồi, tốt thôi.”

“Đúng rồi đấy. Đi thôi!”

Dù còn lo lắng một chút, nhưng tôi vẫn sẽ chọn đặt niềm tin vào cổ.

… Bỏ việc rủi ro sang chỗ khác, tôi thật sự mong đợi được đi chơi cùng với cô ấy theo cách này.

Tôi gạt những suy nghĩ về chuyện đó ra khỏi suy nghĩ, đúng theo sự thật là tôi đã dùng tới nửa tiếng cuộc đời chỉ để lựa chọn xem mình sẽ mặc gì, tôi quyết thề rằng sẽ mang điều này xuống dưới mồ với mình… Sau đó, Asanagi sẽ phô bày nụ cười hả hê về phía tôi nếu cô ấy biết về nó mất.

Bình luận (0)Facebook