• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48 - Tái ngộ

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 17:45:28

Trans: Arteria

----------

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu sự mở màn của lễ hội văn hóa.

Trường chúng tôi tổ chức lễ hội này một năm một lần, và đây được coi như là một sự kiện lớn. Ủy ban đã làm tờ rơi và dán chúng tại những nhà ga gần trường và khu trung tâm thành phố nữa. Nhưng cựu học sinh nổi tiếng của trường cũng đến để [x]. Còn có cả những buổi diễn trực tiếp ở đây nữa cơ.

Đó là tại sao, dù lễ hội thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu, sân trường đã đầy ắp những người là người, từ học sinh cho đến khách tham quan.

“Maehara, cậu có chắc rằng mình không cần ngủ không đấy? Yagisawa-sensei nói rằng chúng ta có thể dùng phòng y tế nếu thấy buồn ngủ đấy.”

“Nếu giờ tớ mà ngủ, thì cho đến hết lễ hội văn hóa tớ sẽ không dậy đâu, thế nên là không nhé. Với lại, giờ là ca đi tuần của tớ, nên không thể lười biếng được. Có thể tớ sẽ quên đi cơn buồn ngủ và tận hưởng hết mức lễ hội này khi đi tuần thì sao, nhỉ?”

Tất cả thành viên ủy ban, tính cả Asanagi và tôi, đeo băng tay màu xanh lá và phải đi tuần khắp khuôn viên trường. Thế nhưng, dù cho có đang trong ca trực đi nữa, bọn tôi vẫn có thể tận hưởng lễ hội. Miễn là không ăn uống gì trong khi đi tuần, thì bọn tôi vẫn được phép xem những buổi triển lãm hay những màn biểu diễn khác nhau. Nói cách khác thì, bọn tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn miễn là cư xử đúng mực.

“Ồ, Maki-kun, Umi, đằng này!”

“Ừm, tớ đến ngay!... Đúng rồi, Maehara, khi cùng đi với nhóm của Yuu, cố hết sức đừng để bị bỏ lại phía sau, nhé?”

“...Hiểu rồi.”

Tôi nghĩ mình sẽ tự mình thăm thú xung quanh như thường lệ, nhưng ngạc nhiên thay, cuối cùng tôi lại tham gia cùng nhóm của Amami-san.

Mọi người trông thực sự phấn khích, dù họ đã trải qua một đêm không ngủ như chúng tôi.

Khi tôi hỏi họ chuyện này, họ trả lời rằng hồi cấp hai cũng làm những việc tương tự rồi, nên giờ cũng đã quen. Nói cách khác thì, tôi là đứa kỳ lạ nhỉ?

“Được rồi! Giờ vì Umi và Maki-kun đã ở đây rồi, cùng chụp vài tấm hình nào.”

“Chụp ảnh?... À, với bức tranh của chúng ta hả, tớ đoán?”

“Yeah! Vì chúng ta đã làm cùng nhau mà! Đây sẽ trở thành một kỉ niệm tuyệt vời đấy, cậu không nghĩ vậy sao?”

Nghĩ đến thì, tôi còn chưa được thấy bức tranh cơ, nhỉ? Họ đã cho tôi xem hình rồi, nhưng chưa nhìn trực tiếp. Tôi đoán đây là thời điểm thích hợp để làm vậy đây.

Dù sao thì, Amami-san trông có vẻ vui vẻ hơn bình thường. Là do không khí lễ hội chăng? Hay do hôm nay là ngày đã được hứa trước?

Mà rồi, cuối cùng thì tôi cũng đi với nhóm cô ấy. Với nữa là, Asanagi bảo tôi rằng cổ thấy hơi lo vì đây cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy thành quả lao động của chúng tôi, nhưng vì tôi cũng lo chẳng kém, nên không thể làm gì để xoa dịu cô ấy được.

“Trời ạ, Yuu đó... Sao cậu ấy lại đi xa đến mức này hả...?”

“Huh? Ý cậu là sao, Asanagi? Có chuyện gì với Amami-san à?”

“Cậu ấy đang cố ép mình tỏ ra như thế kia kìa. Cứ nhìn xem.”

Thật á? Với tớ thì cậu ấy vẫn cư xử bình thường thôi.

“Cậu ấy có thói quen như vậy đấy. Mỗi khi cảm thấy lo lắng, cậu ấy sẽ cố tỏ ra vui vẻ một cách thiếu tự nhiên để giấu đi... Dù cậu ấy rất hiếm khi làm thế... Lần cuối cùng hình như là vào đợt kiểm tra đầu vào, tớ nghĩ thế?”

“Ah, vậy ra cậu ấy cũng đang cố tỏ ra mạnh mẽ hử?”

“Ừm.”

Ra vậy, đến cả Amami-san cũng biết lo lắng, huh.

“Yuuchin, lại đằng kia đi! Sẽ có thể bắt trọn cả bức tranh và tất cả chúng ta từ chỗ này đấy!”

“Okay! Mọi người ~ Lại đây đi ~ Chúng ta sẽ chụp ảnh ở đây!”

Khi mọi người đã quyết định được vị trí chụp, Nitta-san, người phụ trách camera, xếp mọi người vào hàng.

Đây là lần đầu tiên mà tôi chụp ảnh nhóm như thế này, tất nhiên là ngoài lễ nhập học và lễ tốt nghiệp rồi.

“Oi, cậu, Người đại diện-kun! Chỗ của cậu phải là ở giữa chứ!”

“Huh? Tớ đứng ở giữa á?”

“Tất nhiên rồi! Cậu là nhân vật chính của hôm nay mà, nên vào vị trí đê!”

“Nhanh nào, Maki-kun, đừng ngượng mà ~ Lại đây ~”

“Maehara-kun, nào. Nhanh lại đó đi.”

Chỗ mà tôi bị đặt vào là giữa Amami-san và Asanagi.

Nói cách khác, tôi sẽ bị kẹp bởi hai cô gái đáng yêu nhất lớp.

...Tôi có thể cảm nhận được. Ánh nhìn ghen tỵ từ phía bọn con trai.

Thế nhưng, không thể tránh được mà. Họ bảo tôi phải vào giữa, nên tôi làm theo thôi.

“Được rồi! Giờ, trước khi tớ bắt đầu chụp ảnh, nhân vật chính của ngày nên đeo thứ này vào ~”

“Huh?... Cái quái gì đây? Một cái băng đeo??”

Có lẽ họ đã mua nó ở cửa hàng 100 yên hay chỗ nào đó khi đi mua sắm. Trông nó thực sự lỗi thời với dòng chữ lớn “Nhân Vật Chính Của Hôm Nay” viết trên đó.

“Ah, nhìn được đấy! Đeo lên đi, Maki-kun! Tớ chắc rằng cậu trông sẽ rất tuyệt đấy, đúng chứ, Umi?”

“Pfft... Ừ, cậu ấy nói đúng... Trông hợp với cậu đấy, Maehara.. pfft...”

Asanagi thì thầm vào tai tôi.

Gạt Amami-san sang một bên, tôi chắc chắn sẽ trả thù Asanagi sau.

“Okay, okay, tớ bắt đầu chụp ảnh đây! Vậy, ai là nhân vật chính của hôm nay nào ~?”

““Cậu ấy ~!””

Họ đã lên kế hoạch cho điều này, đúng chứ? Nhưng từ khi nào? Tất cả mọi người đều chỉ về hướng của tôi.

Lạ thật, việc này lại cũng khá thú vị đấy chứ. Tôi đã chịu căng thẳng cả ngày do phải thức xuyên đêm, nhưng chuyện này đã cải thiện tâm trạng của tôi rất nhiều.

Tôi có thể thấy rằng bức ảnh này sẽ trở thành thứ gì đó mà mình có thể tự hào nhìn vào.

Sau khi chụp ảnh xong, tôi được giải thoát khỏi vai trò nhân vật chính của ngày, và giờ thì sẽ đi loanh quanh lễ hội với Amami-san và Asanagi.

Tôi đã mong là những người khác như Nitta-san và Seki-kun đi cùng, nhưng họ đã đi cùng với bạn hồi cấp 2 rồi, nên bọn tôi tách ra ngay sau khi chụp xong.

“Maehara, làm tốt lắm. Nước ép cho cậu này.”

“Cảm ơn.”

Vì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nên bọn tôi quyết định sẽ nghỉ một chút cho bữa sáng muộn.”

“Amami-san đâu rồi?”

“Đang đi mua đồ ăn cho chúng ta. Cậu ấy nói giờ đông lắm, sẽ tốn thời gian đấy, nên cứ uống cái này trước và đợi với tớ đi.”

Tôi ngồi xuống ghế tựa và làm một ngụm nước ép mà Asanagi mang tới.

Cô ấy nói là nước ép, nhưng mà lại có ga, và rõ ràng không có vị giống Coke.

“Ah, đây là soda dưa à?”

“Ừm. Đây không phải kiểu tớ thường uống, nhưng đột nhiên tớ lại muốn thử.”

“Tớ cũng thế. Ý tớ là, dù không ngon đến mức đấy, nhưng nó cũng có một sự hấp dẫn nhất định, đoán vậy nhỉ.”

“Dù thế nhưng thứ họ bán tại rạp chiếu phim lại ngon phết đấy chứ... Oh, nhân tiện thì, Maehara, cậu có thường xem phim tại rạp không?”

“Hmm... Thường thì tớ sẽ đợi phát hành đĩa Blu-ray thôi... hoặc là đi thuê những bộ mình muốn xem.”

Tôi không phiền phải đến đó, nhưng cảm giác đi một mình cứ lạ lạ sao ấy.

Tất nhiên là, vẫn tồn tại những người đi xem phim một mình rồi, nhưng chỉ là thiểu số thôi. Phần lớn mọi người đến rạp chiếu phim sẽ là một nhóm bạn hay các cặp đôi. Bị bao quanh bởi họ khiến tôi thấy bối rối.

“Ah, ra cậu luôn đến rạp chiếu một mình huh?...Tớ hiểu mà.”

“Đừng có đoán mò lung tung chứ!... Mà, dù sao thì,cậu nói đúng.”

Chà, nếu có đi cùng ai đó, thì khả năng cao tôi sẽ say mê xem phim tới muwcss nói hẳn một bài diễn thuyết hay phàn nàn về phim luôn. Trong trường hợp đó, tôi chỉ khiến người đi cùng hoảng sợ thôi, nên tốt hơn là không nên.

“Hmm ~ Thế thì, cậu muốn đi cùng nhau thứ Sáu tuần sau không?

“Chà, nếu có một bộ nào hay hay mà đang chiếu, thì chắc rồi, tớ sẽ đi.

Khi đang cho cô ấy biết mình đồng ý, tôi đột nhiên nhận ra vài thứ.

Thứ Sáu tuần sau? Đến rạp chiếu phim? Chỉ hai đứa bọn tôi?

Chắc rồi, bọn tôi luôn chơi với nhau vào thứ Sáu, nhưng ngoài cái lần đó ra, bọn tôi chưa bao giờ thực sự đi ra ngoài.

...Hử?

Có lẽ nào, cô ấy đang mời tôi--

“Asanagi, cậu biết đấy, không phải cơ bản cái đó là?...”

“Ừ-ừm...ừm--”

“Xin lỗi nhé, Umi, Maki-kun! Có nhiều chuyện đã xảy ra, nên tớ tới muộn một chút!”

““...””

Đột nhiên, giọng nói của Amami-san vọng tới từ xa.

Căn giờ tuyệt đấy.

Dù sao thì, giờ gương mặt Asanagi đang mang biểu cảm chua chát.

“Yuu, cậu tới muộn!”

“Xin lỗi, Umi! Tớ bị vướng vào một cuộc trò chuyện... Này hai người, đằng này, đằng này ~!

Sau khi Amami-san gọi vậy, hai cô gái mặc đồng phục khác với trường tôi xuất hiện.

Bọn họ trông có vẻ như là những tiểu thư nhà giàu đây.

“Oh, được rồi, để tớ giới thiệu với cậu, Maki-kun. Họ là bạn của bon tớ từ thời tiểu—“

“...Không đâu, Yuu...”

Asanagi thở dài thườn thượt khi nhìn về phía hai cô gái kia.

“Họ là bạn của cậu, nhưng không phải của tớ. Sau cùng thì, họ đã ngừng coi tớ là bạn từ rất lâu về trước rồi.”

“Eh?

Khi Amami-san nghe những lời của Asanagi, cô ngay lập tức nhìn sát lại khuôn mặt của hai cô gái kia. Bọn họ đanh mặt lại khi nhận ra Asanagi.

“Asanagi...”

“Ừm... Mà, dù có sớm hơn một chút so với dự tính, nhưng tớ đoán vậy cũng ổn thôi. Maehare, cậu sẽ nghe câu chuyện của tớ chứ? Câu chuyện về sự bất an của tớ.”

Bình luận (0)Facebook