Chương 54 - Cô đơn ngày cuối tuần
Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 10:00:29
Trans: Arteria
----------
Ngược thời gian về hôm trước, khi tôi và Asanagi quay trở lại chỗ Amami-san.
“...Umi, cậu có chắc là sẽ ổn chứ?”
“Ừm. Tớ nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả chúng ta.
Cuối cùng, Asanagi đã quyết định là hai đứa nên hạn chế đi chơi với nhau trong một thời gian.
Ngay khi Asanagi xin lỗi, Amami-san nói rằng cô ấy sẽ cho qua mọi chuyện. Cô cũng nói rằng cô không hề giận ai nữa, và sẽ không phiền nếu Asanagi vẫn đi chơi với tôi vào cuối tuần đâu.
Dù thế, Asanagi vẫn không lùi bước.
“Umi, cậu không cần phải tự chỉ trích bản thân quá nhiều đâu, được chứ? Tớ mới là người có lỗi trong chuyện này, vì là một đứa ngốc nên tớ đã làm tổn thương cậu.”
“Không, Yuu, cậu không ngốc đâu. Tớ mới là đứa ngốc ở đây. Tớ đã [x] và giấu nhẹm chuyện với tất cả mọi người, nghĩ rằng tớ đã làm mọi thứ vì cậu. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Sau cùng thì, tớ làm thế vì tớ không thể tin tưởng cậu. Thế mà tớ còn tự gọi mình là bạn thân nhất của cậu nữa, đúng là một trò đùa mà...”
Nếu hôm đó cô ấy đã đến chất vấn hai người kia ngay khi biết họ đã nói dối mình, hay lập tứ nói chuyện đó với Amami-san, có lẽ bốn người họ đã có thể bàn bạc mọi chuyện rõ ràng rồi.
Quan hệ của con người như kim loại vậy, một khi đã biến dạng, dù có cố gắng sửa chữa bao nhiêu, nó cũng sẽ không bao giờ có thể quay lại trạng thái ban đầu.
Cũng như với hai người bạn của họ, quan hệ giữa Asanagi và Amami-san sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.
Chắc rằng hai trường hợp đó khác nhau, nhưng từ góc nhìn của tôi, tôi không nghĩ rằng chuyện này cũng nằm ngoài khả năng đó.
“Maki-kun, cậu ổn với điều đó chứ? Umi là kiểu người đã nói sẽ giữ lời đấy. Nếu cậu ấy nói rằng sẽ không đi chơi với cậu một thời gian, thì cậu ấy sẽ thực sự làm thế đấy...”
“Đúng vậy... Mà, tớ biết cậu ấy cứng đầu đến mức nào mà.”
Bọn tôi chưa đặt ra một khoảng thời gian cụ thể nào cả, nhưng cứ theo tính cách của cô ấy, thì cũng mất kha khá thời gian để có thể trở lại chơi với nhau như thường.
Tất nhiên tôi sẽ thấy cô đơn rồi. Sau cùng thì, trước giờ bọn tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà.
“Biết thế, nhưng cậu vẫn làm theo điều này sao?”
“Ừ, tớ phải tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ.”
“...Tớ hiểu rồi...”
Sau khi đã xác nhận quyết định của bọn tôi, Amami-san tiếp tục.
“...Thật luôn đấy... Hai cậu đều là đồ ngốc mà!”
Đúng thật. Ý tôi là, cô ấy đã cố gắng để tha thứ rồi, và bọn tôi lại ở đây, thuyết phục cổ đừng bỏ qua dễ dàng như thế.
“Tớ xin lỗi, Yuu. Cậu biết đấy, tớ thấy mình chẳng thể tiếp tục chuyện gì nếu không làm được ít nhất là như này... Tớ không muốn chúng ta chỉ là ‘bạn thân’ trên danh nghĩa đâu... Tớ muốn chúng ta phải là ‘bạn thân nhất’ với nhau thật sự cơ...”
“Umi...”
Không như Amami-san, một góc nào đó trong tim Asanagi có lẽ không thể tin tưởng Amami-san được. Đó cũng là lí do cổ không nói với Amami-san về vấn đề với Nitori-san và Houjou-san.
‘Này, Yuu...”
“Sao vậy?”
“Tớ là một đứa cứng đầu, nhỏ nhen, ngu ngốc với mặc cảm xấu xí về bản thân... Thậm chí có những lúc tớ còn coi thường cậu... Bất chấp những chuyện đó, cậu vẫn còn muốn làm bạn với tớ chứ?”
Asanagi đã suy ngẫm và cố gắng thay đổi bản thân mình. Cô muốn trở thành người ‘bạn thân nhất’ thực sự của Amami-san bằng việc phơi bày ra những mặt xấu của mình.
“Bạn ư? ...Không phải bạn thân à?”
“Ừm. Tớ nghĩ tốt hơn chúng ta nên làm lại từ đầu. Bắt đầu từ việc làm bạn... Không phải mới ngay đầu đã là bạn thân thì lạ lắm sao? Ý tớ là, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Đó là lí do mà cô ấy lựa chọn dừng đi chơi với tôi một thời gian. Thay vì sửa chữa mối quan hệ của họ, cô ấy đã quyết định bắt đầu lại mọi thứ.
“...Umi, cậu nghiêm túc chứ?”
“Ừ.”
Asanagi trả lời mà không hề quay đi. Thấy sự quyết tâm ấy, Amami-san thở dài.
“Được thôi. Nếu đó là những gì cậu muốn. Từ bây giờ, hãy trở thành bạn bè thực sự nhé, Umi.”
“Cảm ơn cậu, Yuu. Cảm ơn vì đã nghe theo sự ích kỷ của mình.”
“Ừm. Cậu có thể ích kỷ với tớ bao nhiêu cũng được nếu cậu muốn. Tớ cũng chỉ cần ích kỷ lại thôi mà, nhỉ ~?”
Hai người họ đối mặt nhau, và nắm chặt tay đối phương.
Họ nói sẽ làm lại từ bây giờ, nhưng nhìn vào họ của hiện tại, sẽ không mất nhiều thời gian để quan hệ giữa hai người trở lại bình thường đâu. Có khi, còn khả năng cao họ sẽ còn thân nhau hơn trước nữa.
Sau cùng thì, cả hai đều luôn quan tâm sâu sắc đến nhau mà.
***
Dù sao thì, ba người bọn tôi quyết định tách ra trong những ngày cuối tuần này.
“Này, Umi, hôm nay mình đi đâu đây? Cậu muốn đi đâu cũng được á!”
“Chà, tớ cũng khá lâu chưa đến khu vui chơi rồi. Chốt chỗ đó đi, có một game mà tớ muốn chơi.”
Rõ ràng hôm nay họ sẽ đến khu vui chơi. Và có vẻ như Amami-san đã từ chối lời mời của những người bạn khác để có thể đi với Asanagi.
“Hử? Lạ thật đấy... Cậu muốn chơi game gì thế?”
“Một game để tăng số xu tớ có.”
“Hử? Thêm xu á?”
Amami-san nghiêng đầu khó hiểu. Đúng thế, Asanagi đã quyết định sẽ thể hiện một bản thân xấu xí hơn cho Amami-san, nhưng việc thể hiện sự nghiện ngập của mình thì hơi quá mức cần thiết rồi.
[Maehara: Asanagi à...]
[Asanagi: Tớ biết, tớ biết rồi.]
[Amami: Hử? GÌ thế? Các cậu đang nói về cái gì vậy?]
[Maehara: Amami-san, làm ơn, cậu là hy vọng duy nhất của tớ. Nếu đứa ngốc này mà mất kiểm soát, thì nhớ tịch thu lại đống xu của cậu ta ngay.]
[Amami: Hử? Ừm, dù không hiểu lắm nhưng mà, được thôi. Nếu thấy chuyện trở nên nguy hiểm thì tớ sẽ làm thế.]
[Asanagi: Hai cậu, nói cái gì thế hả? Tớ biết giới hạn của mình mà, thế nên không có chuyện mất kiểm soát đâu.]
[Maehara: Ai nghiện mà chả nói thế.]
[Amami: Hửm? Tớ vẫn không hiểu, thật đấy, rốt cuộc hai cậu đang nói về cái gì vậy??]
Nhân tiện thì, Amami-san đã tham gia vào nhóm chat và bọn tôi sử dụng chỗ này mỗi khi cần nói chuyện.
Tất nhiên là, bọn tôi vẫn có thể nhắn riêng được, nhưng dạo gần đây tôi nhận ra mình dùng nhóm chat này thường xuyên hơn.
[Maehara: Vậy thì, tớ về nhà trước đây.]
[Amami: Được rồi. Bye bye, Maki-kun.]
[Asanagi: Bye.]
Gửi tin nhắn xong, tôi lại một mình về nhà.
Đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài tôi ở một mình vào thứ Sáu.
“””
“...L-lạnh quá đi... Ugh... Mấy thiết bị sưởi ấm đi hết cả rồi...”
Mẹ tôi đã gọi thợ, nhưng họ không thể tới cho đến mai, nên tôi phải chịu đựng cái lạnh này tối nay.
Chuẩn bị một cốc cà phê ấm, tôi vớ lấy chiếc chăn trong phòng. Nếu mặc áo len rồi cuộn mình trong chăn, thì tôi có thể vượt qua cái lạnh này.
“Brr... Phù...”
Tôi quấn chăn quanh người và nhấp một ngụm cà phê. Cứ như này một lúc cũng ổn thôi.
Như thường lệ, tôi gọi bữa tối, nhưng khác với mọi khi, tôi quyết định đặt súp.
“Xin chào, Maehara đây ạ.”
{A, xin chào ~ Như mọi khi hả, tôi đoán vậy?}
“Vâng. Với lại, thêm súp ngô cho em với.”
{Cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn. Ah, hôm nay chúng tôi có hơi thiếu nhân viên, nên đơn của bạn có thể sẽ bị chậm hơn một chút, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.}
“Ah, được thôi, không vội đâu ạ.”
{Cảm ơn vì sự thông cảm của bạn. Vậy thì, chúng tôi sẽ cử nữ nhân viên giao hàng cho bạn như mọi khi ~}
Xong. Giờ chỉ việc chờ nữa thôi.
“Được rồi, giờ thì mình nên...”
Nghĩ ngợi một lúc về việc nên làm, tôi quyết định sẽ chơi game như thường. Tôi đã không chơi online khá lâu kể từ khi đấu với Asanagi rồi. Cô ấy cố chấp quá, chẳng chịu để tôi yên gì cả.
“Oops, hụt rồi... Ah... Chết tiệt...”
Có lẽ do đã lâu không chơi online, nên tôi thấy khá khó chịu. Mà, tôi đã dành hẳn 3 tháng gần đây chỉ để bắt nạt Asanagi thôi mà, nên chuyện này cũng bình thường thôi.
“...Mình nên nghỉ thôi.”
Thường thì, tôi sẽ chơi đến mức quên cả thời gian, nhưng lần này, tôi tắt game trước khi vào chuỗi thua. Tôi quay lại phòng mình để lấy một cuốn manga.
Đây là bộ truyện ưa thích của tôi. Thường thì, tôi sẽ đọc đi đọc lại khi có thời gian, nhưng lần này thì...
“Ừm... Chỉ là cảm giác không như trước...”
Mới đọc được vài trang thôi mà tôi đã thấy chán rồi.
Tôi đã cố thử làm nhiều việc khác nữa, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Mới bắt đầu là chán ngay. Kết cục, giờ tôi đang nằm dài trên ghế mà nghe nhạc.
Tôi đã làm tất cả mọi thứ mình đã từng để giải trí, nhưng giờ lại chẳng tận hưởng được chút nào.
Tất nhiên, tôi biết lí do mà.”
“...Chỉ là không thể giống như thế được mà không có cậu ấy.”
Tôi đã nghĩ mình vẫn có thể tận hưởng ngay cả khi cô ấy không ở quanh. Cổ làm loạn hết và chọc tôi mấy chuyện nhỏ nhặt nữa, nhưng giờ lại không ở đây...
Gương mặt thất vọng khi bị tôi hành cho bầm dập trong game... Gương mặt khi cười lúc xem mấy bộ phim hạng B nhảm nhí... Sự bướng bỉnh khi ý kiến về nhân vật ưa thích.
Vài tháng qua, cô ấy đã luôn bên cạnh tôi giờ này trong tuần. Một Asanagi Umi xinh đẹp và ngầu lòi. Dù mỗi lúc ở bên tôi, cô ấy trở thành một đứa con gái nhút nhát, chẳng dễ thương lại còn hư hỏng nữa. Nhưng bất chấp tất cả, nụ cười ấy thực sự đáng yêu, và cô ấy là bạn tôi nữa.
Thứ Sáu mà không có cô ấy trở nên khác biệt.
Nhưng mà, đây là việc bọn tôi đã quyết.
Cô ấy đang cố gắng để hàn gắn mối quan hệ với Amami-san. Cô đang cố trở thành người bạn mà Amami-san có thể tin tưởng.
Vậy nên tôi ổn với chuyện này thôi. Với lại, tình trạng này cũng không kéo dài mãi đâu mà.
Một ngày nào đó, mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường.
Sẽ không lâu đâu.
Đang mải suy nghĩ thì tôi nghe tiếng chuông cửa kêu lên.
“Ah! Đồ ăn đến rồi, cơ mà mình để tiền đâu ấy nhỉ?”
Dù sao thì, làm đầy cái bụng trước đã.
“Vâng vâng, đến ngay đây—”
{Heya, Maki-kun ~}
“Hửm? Amami-san?”
Không phải cô giao hàng mọi khi, mà lại là Amami-san, người đáng lẽ ra đang ở khu vui chơi.
“Sao thế? Cậu cần gì à?”
{Ừ, tớ có hàng muốn giao cho cậu đây, Maki-kun... Trời ạ, đừng có xấu hổ chứ mà lại đây đi, Maki-kun đây rồi nè!}
{K-khoan đã, Yuu! Tớ hiểu rồi, đừng có đẩy tớ thế mà!}
“Huh? Giọng nói đó...”
Amami-san đẩy cô ấy đến trong khi vẫn nở nụ cười thiên thần như thường lệ.
{X-xin chào, tôi đến từ Pizza Rocket đây.}
“...Cậu không hợp làm việc này đâu, Asanagi à...”
{I-Im đi, đồ ngốc! Tớ ghét cậu!}
Cô ấy quay mặt đi khi nói vậy. Chắc chắn một trăm phần trăm là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng gương mặt ấy trông dễ thương hơn bình thường khi cô ấy làm vậy.