Chương 49 - Asanagi Umi và Amami Yuu (1)
Độ dài 1,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 17:45:29
Trans: Arteria
----------
Hồi ấy là khoảng 7 năm trước, khi mà tôi, Asanagi Umi gặp Amami Yuu.
Tôi đang đi về nhà với bạn sau khi tan học. Và rồi thấy dáng hình nhỏ bé của cậu ấy đang bước đi một mình.
Ấn trượng đầu tiên của tôi là cậu ấy thực sự xinh đẹp. Mái tóc dài vàng kim và làn da trắng mịn.
Ngay khi nhận thấy cậu ấy, tôi tách khỏi nhóm bạn và lại gần đó.
“Xin chào.”
“...Huh?...”
Cậu ấy đột ngột run rẩy.
Trông cứ như một con sóc ấy, đáng yêu thật.
“C-cái gì thế?”
Gương mặt cậu ấy trông như búp bê. Đôi má tròn trịa đầy đặn, càng làm tôn lên sự dễ thương. Đôi mắt xanh trong vắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
Lúc đầu tôi đã nghĩ đó là người nước ngoài cơ, nhưng thực ra cậu ấy lại có thể nói hoàn hảo tiếng Nhật.
Mà, điều đó không quan trọng.
“Tớ là Asanagi, Asanagi Umi. Còn cậu?”
“Eh? Ừm... T-tớ là Yuu... Amami Yuu...”
“Xin chào, Yuu-chan! Cậu đang học năm mấy thế?”
“Năm ba... tớ vừa mới chuyển đến đây...”
Cậu ấy thấp hơn tôi rất nhiều, nên tôi cứ tưởng là nhỏ hơn cơ, nhưng thật ra tuổi chúng tôi ngang nhau.
Nhắc đến thì, tôi nhớ rằng hình như có một người bạn của tôi ở lớp khác bảo rằng có ai đó mới chuyển đến.
Vậy cô gái này là học sinh mới đấy à?
“Tại sao cậu lại đi một mình thế? Bạn cậu đâu?”
“...Tớ không có người bạn nào cả...”
“Không có bạn?”
Cho dù cậu ấy dễ thương đến mức này? Tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người cơ chứ.
“Cậu biết không, trước khi tớ chuyển đến đây, mọi người đều né tránh tớ vì màu tóc và màu mắt khác với mọi người... Và có thể, mọi người ở đây cũng sẽ đối xử với tớ như thế... Tớ sợ lắm...”
“Cái đó...”
Yuu kể cho tôi về ngôi trường trước kia, và những điều tồi tệ mà cậu ấy đã phải trải qua. Chỉ nghe thôi mà đã đủ khiến tôi thấy tức rồi.
Dù cho ngoại hình có khác với mọi người đi chăng nữa, cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy.
Dù cậu ấy dễ thương như thế này.
Nếu được gặp nhau sớm hơn, tôi đã có thể bảo vệ được cậu ấy.
“Phù, tớ hiểu rồi. Vậy, sao từ giờ chúng ta không về nhà cùng nhau nhỉ?”
“Eh?”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt bối rối.
...Sao cậu ấy lại ngạc nhiên thế nhỉ? Cậu ấy cần giúp đơ mà, không phải sao? Không phải việc tôi giúp cậu ấy là hiển nhiên à?
“Cậu không thấy cô đơn sao, đi bộ về nhà một mình như này? Hay do tớ không đủ tốt với cậu?”
“K-không, không phải vậy... N-nhưng mà... cậu chắc chứ?”
“Tất nhiên rồi! Cậu đang do dự vì điều gì nữa?”
“...Ý tớ là, nếu mọi người thấy cậu chơi với tớ, Asanagi-san sẽ--”
“Không sao ~ đừng lo về tớ mà.”
Tôi với lấy tay cậu ấy và nắm chặt chúng. Yuu giật mình, nhưng tôi vẫn không bỏ tay cậu ấy ra.
“Dù tất cả mọi người có xa lánh tớ đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ không cô độc!... Ý tớ là, tớ còn có cậu nữa mà, đúng chứ?”
“...Asanagi-san!”
“Cậu có thể gọi tớ là Umi, và ngược lại, tớ sẽ gọi cậu là Yuu.”
Tôi lúc ấy đã quyết tâm rồi khi tiếp cận và nói chuyện với cậu ấy.
Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy cô đơn nữa.
“Này, Yuu.”
“Sao thế, Umi-chan?”
“Cậu có thể cười cho tớ xem không ~?”
“Ehh??... N-nhưng mà, xấu hổ lắm...”
“Làm ơn đi mà ~ Chỉ lần này thôi ~ Hãy vì tớ đi, mà. Tớ muốn thấy nụ cười đáng yêu của cậu!”
“U-uu... Vậy thì, chỉ lần này thôi đấy, nhé?”
Và rồi, ở con hẻm vắng người đó, Yuu đã cho tôi xem một nụ cười vụng về.
“...Dễ thương quá...”
Ngay khi nhìn thấy, tôi vô ý buột miệng.
Và cùng lúc ấy, tôi đã nghĩ đến vài chuyện.
Cái biểu cảm u ám kia không hề hợp với cậu ấy, và nó không nên được xuất hiện trên gương mặt kia lần nào nữa.
Thay vào đó, cậu ấy nên cho mọi người thấy nụ cười thiên thần của mình.
“Vậy thì, cùng về nhà thôi, Yuu.”
“Vâng, Umi-chan.”
“Cậu có thể bỏ kính ngữ đi mà, Yuu.”
“Eh? V-vậy thì... Umi...”
Ừ, như vậy đấy. Cậu gọi đúng tên tớ rồi, giỏi lắm, giỏi lắm ~”
“Ehehe...”
Từ ấy, Yuu và tôi trở thành bạn bè.
Đó cũng là lúc mà mọi chuyện bắt đầu.
Ngày tiếp theo, tôi ngay lập tức giới thiệu Yuu với bạn của mình.
Họ là Nitori Sanae và Houjou Manaka. Ba người bọn tôi đã cực kì thân thiết với nhau kể từ năm nhất? Và thường đi học cùng nhau nữa.
“Thôi nào, Yuu.”
“N-nhưng mà...”
“Đừng lo, hai người họ đều là những cô gái tốt, như tớ thôi ~”
“...Nếu Umi đã nói thế...”
Tôi không biết liệu việc giới thiệu cậu ấy với những người bạn khác của tôi có phải ý hay không. Nhưng tôi đã quyết định là nó sẽ ổn thôi, nên nếu tôi muốn làm, thì càng sớm càng tốt. Bây giờ, Yuu đang quá bám dính lấy tôi rồi. Nếu cứ để cậu ấy như này trong thời gian dài, cậu ấy sẽ dừng việc kết thêm bạn mới và sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi mất.
Tôi muốn dành nhiều thời gian với cậu ấy nhất có thể, nhưng không phải lúc nào cũng bên nhau được. Rốt cuộc thì tôi vẫn còn cuộc sống của chính mình mà.
Đó là lí do tại sao tôi giới thiệu cậu ấy với bạn tôi. Càng nhiều bạn, thì sự cô đơn của cậu ấy sẽ càng giảm đi.
“...Tên tớ là Amami Yuu... Tớ học lớp 3-1... Rất vui được gặp các cậu...”
“Ừm, tớ cũng rất vui được gặp cậu, Yuu-chan.”
“Yuu-chan, cậu xinh thật đấy! Dễ thương quá!”
Tất nhiên cả Sanae và Manaka đều chấp nhận cậu ấy rồi. Mà, tôi cũng đã bàn với họ trước đó rồi, nhưng ai quan tâm điều đó nữa chứ ~
“Tốt rồi nhé, Yuu ~”
“Ừm! Cảm ơn cậu, Umi! Nhờ cậu mà, tớ đã kết thêm bạn mới được rồi.”
“Chà, tớ có làm gì nhiều đâu, đừng để ý quá làm gì.”
Không phải khoe đâu, nhưng tôi có rất nhiều bạn. Tôi chơi với Sanae và Manaka nhiều nhất, nhưng tôi cũng có bạn ở các lớp khác nữa.
Nếu tôi đưa cậu ấy vào vòng tròn bạn bè của mình, mọi người sẽ đều có thể làm quen và vui đùa cùng cậu ấy được, khi đó cậu ấy sẽ không cô đơn nữa.
Và tôi đã đúng về điều đó.
“Ehehe ~ Umi, Sana-chan, Mana-chan ~ Đằng này, đằng này ~!”
Yuu bắt đầu cười nhiều hơn trước mặt mọi người. Cậu ấy dần dần lấy lại được sự tự tin mà mình đã đánh mất, khi mà còn bị cô lập ở ngôi trường trước kia.
Đúng như tôi mong đợi, cậu ấy cuối cũng cũng đã có thể tự do nở nụ cười thiên thần của mình rồi.
Cho đến khi ấy, mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Khi đứng cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy tự hào khi nhìn người bạn của mình trưởng thành theo thời gian.
Cho đến khi ấy, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt.
...Cho đến khi ấy... đúng thế...