Chương 57 - Gặp cậu tuần sau nhé
Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 10:00:32
Trans: Arteria
Đây, cái các ông muốn đây, khỏi hỏi nhé :3
----------
“Ah~Trêu Maki vui thật đấy~ Làm tớ không nhận ra thời gian trôi nhanh như nào luôn ~ Huh? Maki, cậu sao thế? Sao trông cậu mệt mỏi vậy?”
“Trời ạ, không biết vì sao đấy nhỉ…”
Sau khi vụ lộn xộn bắt đầu, Umi cứ liên tục chọc tôi trong khi vẫn đang chùm chung chăn với nhau. Mỗi khi tôi cố thoát ra ngoài, thì cô sẽ “tốt bụng” mà nhắc tôi rằng ngoài kia đang lạnh lắm đấy. Cuối cùng thì, tôi đã chẳng thể nào tẩu thoát được.
… Tuy nhiên, giờ mà nghĩ lại thì, tôi chỉ cần mượn chăn của mẹ là được mà, phải không? Tại sao tôi lại đồng ý nằm cùng cô gái này chứ?
Tôi thậm chí còn đã nói vài thứ ngu ngốc như là nụ cười của cổ đẹp hơn cả Amami-san nữa… Giết tôi đi.
Nhớ lại những điều ngớ ngẩn đó, tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên.
“Ah ~ Thật đấy, bọn mình đang làm cái gì vậy nè? Chẳng phải đã quyết định là không chơi với nhau một thời gian sao, nhưng giờ thì nhìn xem hai đứa đang làm gì đi…”
“Thật đấy… bất lực thật mà.”
Có lẽ đây là lí do mà Amami-san ép Umi đến đây. À, cô ấy đã nói rằng không muốn chúng tôi ngừng chơi với nhau. Tôi nghĩ mình có thể hiểu rằng tại sao cổ lại làm vậy.
Vẫn là, không nên coi thường cổ, nhỉ? Căn giờ quá chuẩn xác. Đó chỉ là trùng hợp? Hay có tính toán cả rồi? Hay là cả hai? Ai mà biết được…
“Xin lỗi nhé Maki, tớ có hơi quá.”
“Không sao, tớ cũng quen với mấy trò trêu chọc của cậu rồi… Với lại là, dù sao tớ cũng hơi thấy cô đơn, nên ồn ào một chút như này cũng khiến tớ thấy vui hơn rồi.”
Về lời hứa của bọn tôi với Amami-san, hai đứa quyết định sẽ lo chuyện đấy sau. Chúng tôi đã nghĩ về việc hủy bỏ cái thỏa thuận đấy đi.
Ngày hôm nay đã khiến bọn tôi nhận ra rằng thời gian ở bên nhau quan trọng như thế nào với mỗi người.
Tất nhiên chúng tôi sẽ cố thương lượng với Amami-san bằng cách nào đó. Tôi đang nghĩ đến việc nên để Amami-san quyết định bất cứ thứ gì… Và đúng thế, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ thứ gì mà cổ có rồi.
***
“Cậu chuẩn bị xong chưa, đi thôi.”
“Ok.”
Hai đứa cùng rời khỏi nhà. Tôi đã viện cớ ra cửa hàng tiện lợi để đưa Umi về nhà, nhưng thật sự thì tôi chỉ muốn dành thêm ít thời gian bên cô ấy.
Lúc chúng tôi bước ra ngoài, từng luồng hơi lạnh phả vào mặt.
Mới chỉ tháng 11 thôi, mà nhiệt độ đã thấp như giữa đông rồi.
“Brr lạnh quá! Tớ phải mặc thêm đồ thôi…”
“Cậu ổn không? Đây, tớ có miếng giữ nhiệt này.”
“Cảm ơn nhé-...Maki, cậu…”
“Sao thế?”
“Không có gì đâu, đừng bận tâm. Dù tớ có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chỉ nói về hiệu quả thôi…”
Cổ bắt đầu phàn nàn sau khi nhìn trang phục hiện tại của tôi.
Giờ tôi đang mặc một chiếc áo phao đen và quần jean sẫm màu. Ngoài ra tôi còn mặc thêm một chiếc quần khác nữa để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh tốt hơn.
“Nghiêm túc đấy, dù cho không có ai bên ngoài đi nữa, thì cậu cũng đang đi cùng một cô gái đấy, nên để ý trang phục của mình hơn một chút đi. Hơn nữa sự hiện diện của cậu đã đủ mờ nhạt rồi, giờ mà mặc thêm đồ màu này thì có ngày bị oto tông trúng đấy.”
“Ugh…”
Cổ thậm chí còn đưa ra cả những lập luận trong lời nói của mình nữa, thật khó để phản bác lại mà.
“Không thể tệ đến thế được, phải chứ?... Ý tớ là, khi tớ đi mua quần áo thì chỉ có những màu trơn như xanh dương, đen hay xám là hợp thôi. Mấy màu khác tớ mà mặc vào thì trông sẽ kì cục lắm.”
“Chà, khuôn mặt của cũng là một điểm trừ nên mới thế đấy, cậu nên thay đổi kiểu tóc đi. Cắt gọn phần mái đi rồi thử lại những bộ đó, cậu sẽ thấy sự khác biệt thôi. Có lẽ vậy…”
“Xin lỗi vì có một gương mặt xấu xí nhé.”
“Ít nhất thì giờ trông cậu cũng dịu dàng hơn so với ngày trước rồi. Thay đổi bầu không khí xung quanh cậu không khó đâu, đừng lo lắng gì cả.”
Đó là những gì cổ đã nói, tôi nghĩ mình sẽ cố tin những lời ấy vậy.
“Hiểu rồi. Vậy thì tuần sau nói rõ hơn cho tớ nhé, okay?”
“Ừm, tuần sau.”
Tuần sau. Vẫn là giờ ấy, vân là nơi đó, chỉ có hai chúng tôi.
Sau khi hứa với nhau, chúng tôi im lặng mà chậm rãi đi về phía đường nơi khu nhà của Asanagi.
“...Umi.”
“Mm?”
Dọc theo rìa con phố vắng, tại một khoảnh khắc, chúng tôi nắm lấy tay nhau mà chẳng có lý do nào.
Khi cảm thấy trời đang trở nên lạnh hơn, tôi kéo tay cô ấy cho vào túi áo khoác mình.
Nhờ thế mà, cơ thể chúng tôi giờ gần nhau hơn.
“Ugh… Bực thật nhỉ, cái áo khoác này thế mà ấm thật…”
“Thấy chưa? Nó ấm sẵn rồi và tớ còn có thể cầm thêm một túi giữ nhiệt nữa chứ. Chức năng của cái áo này đúng tuyệt vời luôn.”
“Mm… chà, bây giờ thì tớ có thể châm chước điểm này được.”
“Cảm ơn nhé. Mà dù sao, làm những việc như thế này ở nơi công cộng có hơi xấu hổ…”
“...Nói cho tớ biết đi…”
Nếu ai đó trong lớp nhìn thấy chúng tôi bây giờ, chắc rằng mọi thứ sẽ loạn hết cả lên. Nhưng ngay cả khi họ làm vậy, thì mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa.
Tôi không muốn phải trốn tránh thêm nữa.
Tôi cũng muốn làm những việc khác với cô ấy ở trường.
… Chà, nhưng từ việc gọi thẳng tên của cổ thôi, giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ khi làm vậy.
“Đến đây được rồi, từ đây tớ sẽ tự về thôi.”
Khi chúng tôi đến ga tàu, cô chầm chậm rút tay ra khỏi túi áo tôi.
“Cậu chắc chứ? Tớ không ngại đưa cậu về hẳn nhà đâu?”
“Nếu cậu làm thế, mẹ tớ sẽ bắt cậu lại luôn đấy. Bà đã liên tục nài nỉ tớ đưa cậu đến cho bằng được, nên nếu giờ mà thấy cậu thì chắc chắn sẽ phải ở lại qua đêm đấy.”
“...Được rồi, hiểu rồi…”
Tôi có thể tưởng tượng được Sora-san làm điều đó.
Nhưng mà, ngay cả khi cô ấy đích thân cho phép tôi ở lại, thì vẫn còn những người nhà Asanagi khác nữa. Bố của Umi - Dachi và anh trai cổ - Riku, đều sẽ ở đó, và hơn cả là tôi chưa từng gặp họ trước đây. Nếu tôi mà đến đó thì sẽ khó xử lắm.
“Vậy thì, tốt hơn tớ nên về thôi nhỉ.”
“Ừm. Hẹn gặp lại ở trường nhé.”
“Bye.”
Tôi khẽ vẫy tay chào khi nhìn bóng lưng ấy rời đi.
Những bước chân nhẹ tựa lông hồng. Ngay lúc này, cô không phải học sinh danh dự Asanagi Umi, mà chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu thôi.
“Ah, xin lỗi, Maki! Tớ quên mất một thứ!”
Ngay khi tôi chuẩn bị đi, thì Umi chạy về phía tôi.
Cô quên gì thế nhỉ? Tôi đã chắc chắn rằng không còn đồ gì của cổ rồi mới khóa cửa mà.
“Cái gì thế? Nếu cậu để quên ở nhà tớ, thì mai tớ đem cho.”
“A, xin lỗi, không phải vậy đâu. Đưa tai đây tớ mượn một giây nào.”
“Huh? Được thôi??”
“Vậy thì…”
Khoảnh khắc ấy, tiếng tàu khuya chạy trên đường sắt vang vọng trong đêm.
Và Umi thì thầm gì đó vào tai tôi.
“--”
“...Eh?”
“Vậy thì, lần này tạm biệt thật đây ~ Tự dành thời gian ra mà nghĩ đi nhé ~.”
Má tôi đỏ bừng còn cô thì lập tức chạy đi.
Những rung động và âm thanh gây ra từ con tàu chạy qua khiến người tôi lắc lư, nhưng tôi chẳng thể di chuyển được dù chỉ một bước, ngay cả khi Umi đã khuất dạng.
“Dành thời gian cái đầu cậu ấy… thật không công bằng mà.”
Tôi đã nhận ra cảm xúc của cô được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng khi thực sự được nghe từ chính miệng cô ấy.
-Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho tớ trước nhé… tớ yêu cậu…
Tôi không nghĩ tối nay mình sẽ ngủ được đâu…