• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50 - Asanagi Umi và Amami Yuu (2)

Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 17:45:40

Trans: Arteria

----------

Đó là hồi cấp hai, khi mà tôi nhận ra có điều gì đó kì lạ trong nhóm bọn tôi.

Đã vài năm kể từ khi Yuu nhập bọn, và như tôi mong đợi, cậu ấy nhanh chóng trở thành trung tâm của lớp cùng với tôi. Hơn nữa, cậu ấy còn trở thành trung tâm của cả khối luôn.

Tôi rất tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng so với Yuu, thì tôi có phần lép vế hơn, hiển nhiên rồi.

Dù thế, tôi không ghen tỵ hay gì cả, điều đó chẳng làm phiền tôi mấy.

“Oh, là Umi ~! Chào buổi sáng, Umi!”

“Woah-! Này này, sao lại nhảy xổ vào người tớ thế chứ? Cậu là gì thế, một con cún à?... Chà, cậu dễ thương mà, nên nếu cho tớ hôm, thì tớ sẽ tha cho cậu.”

“Ehehe ~ Cảm ơn, Umi.”

Giờ bọn tôi đã là học sinh trung học rồi, nhưng Yuu và tôi vẫn thân thiết như xưa. Không như hồi còn tiểu học, giờ cậu ấy đã không còn xấu hổ trước mặt mọi người nữa. Dù thế nhưng vẫn còn bám dính lấy tôi.

Nụ cười ấy vẫn luôn như mọi khi.

Tôi hạnh phúc vì mình chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu ấy, nhưng cùng lúc, tôi thấy cậu ấy hơi quá gắn bó với tôi.

“Sanae, Manaka, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Umi-chan.”

“Chào buổi sáng.”

Quan hệ giữa tôi và Sanae cùng Manaka vẫn thế. Họ vẫn là bạn tôi, chỉ là không đeo bám tôi như Yuu thôi. Đúng hơn thì, tình bạn bình thường sẽ trông như thế này, còn Yuu thì chỉ quá bám víu tôi thôi.

“Ah, đúng rồi, Yuu, không phải hôm nay cậu phải trực nhật sao? Cậu đã nhận được sổ ghi chú từ sensei chưa?”

“Eh?... Ah, đúng rồi nhỉ!”

“Trời ạ... nhanh lên, đi lấy đi, nếu cậu tới muộn, sensei sẽ nổi giận với cậu đấy.”

“O-okay! Mọi người, tớ sẽ quay lại sớm thôi!”

Yuu nói vậy khi ra khỏi lớp. Mái tóc vàng kim phất phơ khi cậu ấy di chuyển.

Cậu ấy chỉ đi lấy sổ ghi chú thôi, mà khung cảnh khi chạy đi ấy lại đẹp như tranh vẽ. Như một cánh bướm lượn lờ quanh đồng hoa vậy.

Tất cả mọi người đều bị cậu ấy mê hoặc, dù cho chúng tôi ở đây đều là con gái cả.

“Thật đấy, gái ấy... Dù sao thì, cả hai cậu, cuối tuần này có rảnh không?”

“Eh? Hmm ~ Tớ không chắc nữa...”

“Còn tùy, tớ còn phải học nữa mà.  Sao thế?”

“Hehe, xem đây...”

Tôi lấy ra một tấm vé từ trong túi. Đó là vé xem phim. Mẹ tôi đã nhận chúng từ người quen và cho tôi để đi cùng bạn mình.

Tớ có 4 vé cả cả, vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Sau khi xem phim xong, chúng ta có thể đi chơi đâu đó nữa mà.

Từ khi vào sơ trung, bốn chúng tôi đã đi chơi ít hơn trước. Cả Sanae và Manaka đều bận học, và thậm chí cả khi đã lên kế hoạch đi chơi hẳn hoi rồi, nhưng đôi khi một trong họ không thể đi được, và vài lần thì, cả hai người đều không luôn.

Chuyện này xảy ra quá thường xuyên khiến tôi thấy mệt mỏi dù đã cố hết sức, nhưng dù sao tôi vẫn tiếp tục mời họ.

Tôi biết rằng bọn tôi sẽ không dừng là bạn dù có không đi chơi cùng nhau vài ngày đi nữa, nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn của mình mà, hiểu chứ?

Với lại, tôi là trưởng nhóm bạn này  mà, nên nhiệm vụ của tôi là giữ mọi người lại với nhau.

“Ừm ~ Để xem nào ~ Lịch trình cuối tuần này của tớ... Ah...”

“Tớ không nghĩ mình có thể đi được cuối tuần này đâu.”

“Eh? Các cậu bận gì thế? Đi luyện thi à?”

Tôi biết mà. Oh, tốt thôi.

“Ừm. Như mọi khi ~”

“Ngoại luyện thi ra tớ còn việc khác cần làm nữa.”

“Hiểu rồi... Well, không tránh được mà.”

Yuu và tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng Sanae và Manaka lại đến từ những nhà giàu có. Không giống nhà tôi hay Yuu, gia đình họ thực sự rất nghiêm khắc, nhất là những chuyện liên quan đến học hành.

“Xin lỗi nhé, Umi-chan. Dù cậu đã mới tớ như thế...”

“Không sao, không sao đâu. Như tớ đã nói đấy, không thể trách được mà.”

Tôi vỗ vai họ khi thấy những ánh mắt hối lỗi kia.

Mấy tấm vé sẽ bị lãng phí mất, nhưng không sao. Sau cùng thì tình bạn là trên hết mà.

“Thế Chủ nhật tuần sau thì sao? Hôm đó tớ rảnh. Cậu thì sao, Manaka?”

“Ừm. Tớ có thể xin bố mẹ cho giải lao một chút.”

Thấy chưa? Ít nhất thì mọi sự cũng không hoàn toàn lãng phí. Cuối cùng thì, bọn tôi đã chốt kế hoạch cho cuối tuần sau.

“Cảm ơn vì đã chờ nhé, mọi người! Tớ lấy được sổ rồi đây ~”

“Chà, chúng ta không nên nói chuyện đó ở đây... Tớ sẽ đợi các cậu ở chỗ như mọi khi nhé?”

...Có hơi cô đơn một chút, nhưng tôi không muốn lãng phí mấy chiếc vé, nên đã quyết định đi xem một mình. Tôi có thể mời Yuu đi cùng, nhưng lại không muốn hai người kia cảm thấy bị bỏ rơi. Với lại, xem phim một mình cũng không phải ý tưởng tồi, khi tôi có thể tập trung tốt hơn.

Vậy là, thứ Bảy ấy, tôi đã đến rạp chiếu một mình mà không nói với Yuu. Tôi đã thấy hứng thú đến lạ, nhưng mọi thứ đột ngột xoay chuyển theo chiều hướng tệ nhất.

Tôi đang trên đường đến rạp chiếu phim. Nơi đó nằm ở khu trung tâm thành phố, tầm hai hay ba ga tàu cách nơi bọn tôi thường tụ tập.

“Ừm... Rạp phim, đâu rồi nhỉ ~?”

Mắt nhìn vào bản đồ trên điện thoại, tôi tiếp tục bước đi. Nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

“Yuu-chan, nhanh nào! Hãy đến chỗ kia đi!”

“Ah, hai cậu, đợi tớ với!”

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ngực mình như thắt lại.

Những giọng nói thân thuộc mà tôi đã nghe, là của ba người bạn kia.

Sanae, Manaka và Yuu.

Tôi quay đầu về hướng phát ra giọng họ, và chắc chắn rồi, họ ở đó.

Yuu thì không nói, nhưng không phải hai người kia bảo với tôi là họ bận sao? Tại sao giờ lại ở đây?

Theo phản xạ, tôi lập tức núp vào trong bóng tối khi quan sát họ.

“Sao thế Yuu-chan? Trông sắc mặt cậu không được tốt lắm. Cậu không thấy vui à?”

“Eh? Không, tớ vui chứ. Những nơi kiểu này rất mới mẻ với tớ, nên mọi thứ đều rất thú vị... Nhưng mà, Umi không có ở đây...”

“A-ah tớ hiểu... Mà, không trách được. Tớ đã mời cậu ấy đi cùng, nhưng cậu ấy nói mình có việc cần làm hôm nay.”

“Ừm. Tớ cũng hỏi rồi, và cậu ấy nói rằng hôm nay không được.”

Sai rồi. Không phải họ là người đã nói là bận việc sao? Tại sao họ lại nói dối Yuu như thế?... Tại sao họ lại tách tôi ra như này?

Ngay khi những suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí tôi, cảm giác buồn nôn ập tới. Họ đã nói dối tôi. Họ gạt tôi ra và đi chơi với Yuu ở một nơi xa để tôi không thể biết được.

Tôi muốn ra làm rõ mọi chuyện với họ. Tôi muốn biết... Tại sao họ lại lừa dối tôi? Tại sao họ lại bỏ rơi tôi? Không phải bọn tôi là bạn sao? Hay họ nghĩ tôi đã quá tự phụ vì là trưởng nhóm này?

“...Ugh...”

Nhưng mà, chân tôi đã từ chối bước đi.

Giây cuối cùng, tôi đã nhận ra vài điều.

Nếu giờ tôi mà ra đối chất với họ, tình bạn của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Nếu tôi xả hết sự giận dữ lên đầu họ, quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ được như cũ nữa.

“...Mình phải giả vờ là không thấy họ ở đây...”

Tự nhủ bản thân mình, tôi đã thực sự buồn bã và tức giận về những chuyện đã xảy ra, nhưng tôi chỉ cần tha thứ cho họ thôi, một cái giá quá rẻ để bảo vệ tình bạn của chúng tôi.

Bằng cách đó, nụ cười thiên thần của Yuu sẽ không bị vấy bẩn bởi nỗi buồn.

Yuu không cần thiết phải được biết chuyện này.

Tôi chạy một mạch về nhà mà không làm gì cả để ba người họ không nhận ra tôi đã ở đó. Tôi xé nát những chiếc vé, thứ đã bị ướt vì lí do gì đó và ném chúng vào thùng rác gần cửa hàng tiện lợi.

Kể từ đó, tôi tiếp tục giả vờ là mình không biết gì hết, và nhờ đó quan hệ giữa chúng tôi không hề thay đổi. Đau lắm, nhưng tôi có thể chịu đựng được.

Đó chỉ là những gì tôi nghĩ lúc đầu thôi. Thực ra thì, tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi biết họ chỉ nói dối tôi đúng một lần đó thôi, nhưng cú sốc khi bị lừa dối bởi những người tôi thực sự tin tưởng đã để lại một lỗ hổng trong tim lớn hơn tôi tưởng.

Mùa đông năm ba sơ trung. Đáng lẽ tôi sẽ tiếp tục học cùng trường cao trung với họ, nhưng tôi đã nói với bố mẹ về tình trạng của mình, và rồi quyết định sẽ chuyển đến một ngôi trường cao trung khác.

Bình luận (0)Facebook