• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 43 – Cuối cùng, chúng tôi cũng được ở riêng

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:50

   Trans: Dark.Shadow

   Edit: SadBlue 

  __________________________________

[Maehara: Thân gửi Asanagi yêu quý.]

[Maehara: Trong tay tớ đang là quyển sách hoá của cậu.]

[Maehara: Hiện tớ đang đợi cậu ở sân sau, nếu không muốn quê trước cả lớp thì ra chỗ tớ mà lấy đi, đồ ngốc.]

Tất nhiên là cô ấy sẽ không trả lời ngay khi vừa nhận được tin nhắn từ tôi, nhưng khá chắc cổ sẽ đến vì tin nhắn kia đã được đọc rồi.

Nên tôi cứ tiếp tục ngồi đợi vậy.

“Sao giờ vẫn chưa tới nhỉ? Điên thật đấy, Asanagi, cậu đâu rồi chứ…?”

Thời gian cứ thế trôi, mười phút nghỉ giải lao nhanh chóng kết thúc.

Còn năm phút, rồi ba phút… Một phút nữa là hết giờ rồi…

Nếu cô ấy không chịu đến, thì mình mới là người quê ở đây sao. Tệ thật.

Nhưng thôi, sao cũng được, đằng nào người thiệt hơn cũng là cô ấy không phải mình.

“Huh! Cuối cùng cũng rep!”

Tôi ngay lập tức mở điện thoại và nhận được tin nhắn cùng một tệp đính kèm.

[Asanagi: Đồ ngốc.]

[Asanagi: Tớ có thể đi mượn sách từ bạn của mình mà, tên ngố này.]

Hình ảnh được gửi cùng dòng tin nhắn là một quyển sách hoá mà khác chắc là cô ấy mượn từ bạn mình.

Từ từ, vậy là cậu ấy mới outplay mình đấy à? 

“Nh-Nhỏ đó…”

Tôi quên mất rằng chiến thuật này là loại chiến thuật dùng để khắc chế tôi, một tên u ám và đơn độc. Tôi không thể mượn cái gì từ bất cứ ai vì tôi chả có lấy nổi một mống bạn.

Không giống như tôi, Asanagi là một thành viên trong nhóm của Amami-san, nên hiển nhiên cô ấy cũng có bạn ở mấy lớp khác.

Nhìn thấy mặt trái của Asagi quá nhiều khiến tôi quên mất rằng bản thân cô ấy cũng là một trong những cô gái nổi tiếng trường này.

[Asanagi: Lẹ cái leg lên~ Không thì cậu thì cậu sẽ vào lớp muộn đấy~]

[Maehara: Đồ tồy, cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này!] 

[Asanagi: Hong có vụ đó đâu nhé, ngốc~] 

Sau khi gửi lời đe doạ đầy hắc ám, tôi phóng như bay đến phòng thí nghiệm hoá học.

May mắn là tôi tới vừa kịp giờ vào học. Nhưng không may tôi là người cuối cùng vào lớp nên mọi người, bao gồm cả giáo viên bắt đầu đổ dồn mọi ánh mắt vào tôi.

… Thật tình, sao tôi lại làm trò con bò đấy nhỉ? Giờ tôi phải chịu đưng sự xấu hổ này.

“Hửm, em là?... À, phải rồi, Maehara đúng không. Em đến muộn đấy nhé.”

“...Em xin lỗi ạ.”

Tôi nhanh chóng kiếm một cái bàn trống và ngồi xuống, rồi lườm Asanagi - người đang ngồi cách khá xa tôi - một cái. Dù đang được vây quanh ở chỗ ngồi của mình, nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang khúc khích ở chỗ ngồi của mình trong khi bạn cùng bàn, Amami, ném cho cả tôi và Asanagi một cái nhìn đầy lo lắng.

Ok, giờ tôi cáu rồi đấy.

Tôi thề là tôi phải dạy dỗ lại con nhỏ này một bài học và bắt nhỏ phải trả giá cho toàn bộ chuyện này. (Trans note: Đè ra mà đjt :D) (edit: đàn ông nói là làm nhé ♪~(´ε` )_)

“Maehara, sao ông lại cầm tận 2 quyển sách?”

“À, ừm, tôi mang thêm ấy mà.”

Đặt quyển sách của Asanagi xuống, Tôi vừa tiếp tục nhìn cổ vừa viện cớ để trả lời câu hỏi từ Ooyama.

Tiết học trôi qua êm đẹp, và ngày hôm nay cũng vậy.

Vì bức tranh gần như đã hoành thành, nên việc của bọn tôi cũng chỉ có làm nốt theo hướng dẫn được ghi sẵn.

Không khó để làm ra một bức tranh khảm. Bạn chỉ cần đục lỗ trên mấy cái lon, xếp chúng theo mẫu trong sách, rồi nối lại bằng dây sau đó treo chúng lên là ổn.

Vấn đề duy nhất là thời gian. Nếu như làm tỉ mẩn quá, chắc chắn bọn tôi phải ở lại sau giờ học.

Nhưng trường chỉ cho phép bọn tôi ở lại duy nhất đêm trước lễ hội. Tức là lựa chọn ở lại hoàn toàn bất khả thi.

“Này, Maehara-kun.”

“Hả???!... Asanagi-san…”

“Gì mà ngạc nhiên thế? Ta còn rất nhiều việc phải làm, đúng chứ? Tớ chủ muốn kiểm tra liệu cậu có thật sự làm việc chăm chỉ không thôi.”

“A-ah… Thế à.”

Tôi giật mình bởi Asanagi bắt chuyện với tôi, bởi tông giọng cô ấy nhỏ đến mức mọi người trong lớp khó có thể nghe thấy được. Có vẻ như cổ cũng không muốn nói về vụ quyển sách cho mọi người biết.

Tôi cũng rất biết ơn nếu Asanagi không nói cho ai biết vụ đó.

“Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi vậy. Đống lon đâu hết rồi?”

“Ở góc phòng ấy. Số còn lại thì ở kho bên ngoài sân…”

“À oke… Vậy chúng ta cần mang chúng vào trong này nhỉ…”

Đây rồi. Chính là lúc này. Bằng cách ép cô ấy đi lấy đồ, hai bọn tôi sẽ ở một mình, và lúc đó Asanagi không thể né câu hỏi của tôi dù muốn hay là không.

“Yuu, cậu rảnh chứ?”

“Mm! Có chuyện gì sao Umi?”

“Phiền cậu đi lấy mấy cái lon cùng Maehara được không? Tớ phải quản lý mọi người nên không thể đi cùng được.”

Tôi tưởng mình đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng, ai ngờ đâu Asanagi hiểu tôi đến nỗi ngay lập tức quay sang nhờ Amami cơ chứ.

Có vẻ như cổ đang lên kế hoạch chạy trốn khỏi tôi, nhưng đừng có mơ, vì giờ là lúc tôi phản công.

“Này, đừng nhờ Amami chứ. Cô ấy đang làm dở việc của mình nên tốt nhất là cả cậu và tớ cùng đi với nhau thay vì để tớ đi cùng Amami.”

“Không được, bản thiết kế là do hai chúng ta nghĩ ra nên một trong hai chúng ta phải ở lại lớp chứ.”

“Đi một chút nên chắc không sao đâu. Cậu thấy thế nào, Amami?”

“Hửm. Sau cùng thì hiện giờ bọn mình cũng chỉ đục lỗ trên mấy cái lon này thôi mà, nên không cần hướng dẫn cũng không sao đâu.”

Amami trả lời trong khi bí mật nháy mắt với tôi.

Đó là bởi Amami cùng phe với tôi. Cả ngày hôm nay bọn tôi đã lên kế hoạch với nhau mà không để cho Nitta hay Seki biết bằng cách nhắn tin riêng.

“Dù sao thì, tớ phải đi lấy chìa khóa từ chỗ của Yagisawa Sensei đã. Đợi tớ ở đây nhé, Asanagi?”

“Này, đừng có tự quyết định thế chứ-”

“Nếu cậu không muốn đi cũng chả sao, tớ đi một mình cũng được.. Nhưng… sẽ rất vui nếu có cậu đi cùng đấy…”

‘Ể…”

“Rồi… Thôi được rồi… Tớ sẽ đi.”

Tôi nói phần “tớ sẽ rất vui” vừa đủ nhỏ để chỉ Asanagi nghe thấy, và sau đó chúng tôi đễn chỗ Yagisawa Sensei để lấy chìa khóa.

Mặc dù không nghe được tiếng bước chân của Asanagi nhưng tôi có thể cảm nhận cô nàng không muốn vẫn nhưng ngoan ngoãn đi theo sau. Dù gì thì tôi cũng nhờ cổ trước mặt mọi người mà.

Khác chắc Asanagi hiện tại đang cố tránh mặt tôi, nhưng nếu TÔI là vấn đề thì thật sự chúng tôi nên nói chuyện. 

Tôi nhận chìa khóa từ Yagisawa Sensei. Chỗ để mấy cái lon cũ khá gần với nơi ngày xưa là chỗ để giáo viên hút thuốc, cũng là nơi mà bọn tôi mới ăn trưa. 

Đột nhiên, một luồng suy nghĩ chạy qua đầu tôi.

Trước đó, bọn tôi vẫn còn khá ngại ngùng khi nói chuyện với nhau. Nhưng việc trao đổi bữa trưa đã rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Cũng từ đó, tôi bắt đầu giao tiếp với Amami nhiều hơn.

‘Xin lỗi… Tớ đến trễ.”

“Thật tình, tên ngốc này.”

Có vẻ đứng đợi tôi ở đây lâu khiến Asanagi hơi bực nên ngay khi nhìn thấy tôi cô quay lại và nói với một giọng khó chịu. 

Có vẻ cô nàng muốn đối diện với tôi thật rồi.

Bình luận (0)Facebook