Chương 21 - Bóng lưng quen thuộc của cô ấy
Độ dài 1,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:01
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Sau khi thành công việc cắt đuôi Nitta-san, Tôi cùng Asanagi quyết định sẽ đến nhà của tôi trước.
Chúng tôi cũng đã gửi đinh vị nơi này cho Amami-san, nên chắc là cô ấy có thể tìm thấy chỗ chúng tôi thôi.
“Haah… Như vậy chắc là đủ xa rồi… Cậu ổn không đấy Maehara?”
“Urk… C-Cậu nghĩ sao…?”
“Đã đến giới hạn rồi à?”
“Haa… Chỉ cần chạy khoảng 30 giây là tớ đã kiệt sức rồi…”
Do lối sống ẩn dật lười vận động nên nó đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể của tôi.
Tôi chỉ có thể thực hiện mấy hành động liên quan đến thể chất bằng nhân vật ở trong game mà thôi. Còn ngoài đời thì khả năng về thể chất của tôi tệ cực. Tôi đúng nghĩa là đang làm vướng chân Asanagi luôn đấy.
“À, phải rồi nhỉ, lúc ở lồng đánh bóng chày, cậu cũng kiệt sức chỉ sau một lần cầm gậy đánh. Nghiêm túc đấy, sao cậu không tập luyện một chút đi? Thời buổi này thì cậu còn có thể tập ở trong nhà mà? Có cả game để giúp cậu làm việc đó nữa cơ.”
“Ehh… Thể loại game như thế chơi đuối sức lắm, nên là xin kiếu nhé, cảm ơn.”
“Đừng có nói ‘ehh’ với tớ! Cậu mà ít tập thể dục thì cơ thể của cậu sẽ đổ gục vì thiếu sức khoẻ sớm thôi, biết không hả?”
“Cậu nói cứ như kiểu bản thân đã từng trải nghiệm từ trước rồi ấy.”
“Anh trai tớ là một ví dụ. Anh ấy đã gặp phải vấn đề về cái lưng và mấy bệnh khác tương tự như thế dù chỉ mới có 25 tuổi thôi đấy.”
Nhân tiện, Asanagi còn chẳng thở dốc dù chỉ là một chút chứ nói gì đến việc đổ mồ hôi. Cô ấy vẫn giữ được body chuẩn dáng đó dù cổ còn ăn nhiều [junk food] hơn cả tôi, ảo ma thật.
Còn về phần tôi… Cho dù nhìn vẻ bề ngoài của tôi khá gầy, nhưng khi tôi đưa tay xuống véo bụng mình thì mỡ vẫn xuất hiện.
Quả nhiên, tôi nên học hỏi Asanagi và tập luyện một chút.
“À, phải rồi, tụi mình rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở phía trước có được không? Tớ chợt nhớ ra chúng ta đã hết trà với bánh ngọt cho Amami-san rồi, và tớ cũng muốn mua vài món đồ khác nữa.”
“Mhm. À, còn Coca thì sao? Coca ở nhà cậu hình như cũng sắp hết rồi nhỉ? bọn mình nên mua thêm khi vào cửa hàng tiện lợi.”
“Ừ, chúng ta gần hết nó rồi, nhưng mà cậu kiểm tra tủ lạnh nhà tớ khi nào thế?”
“Đừng để ý đến tiểu tiết mà~ À, tiện đây thì chỗ kem cậu để trong tủ lạnh ăn ngon lắm đó. Cảm ơn nha~”
“Tớ còn chẳng nhớ là mình có mua nó, nên cũng chả sao đâu… Dù tớ đã đoán ngay từ đầu rồi nhưng đúng thật là cậu đã ăn nó hả?”
Chúng tôi bắt đầu nói đùa với nhau như một thói quen trong khi đang đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi.
Cà phê, sữa, đĩa giấy và trà. Tôi đã mua đủ hết tất cả những gì tôi cần.
“Kế đến là… Đồ ngọt, cơ mà Amami-san thích loại nào thế nhỉ?”
“Mm? Yuu có nói lúc cậu ấy giới thiệu bản thân rồi mà? Cậu ấy thích toàn bộ những món nào có vị ngọt và ghét ớt chuông với khổ qua. cậu ấy cứ như trẻ con vậy.”
“Giống hệt cậu thôi… Thế món bánh này thì sao? Dù hơi đắt tý, nhưng nó có nhiều vị khác nhau lắm đấy.”
“Được đó. đó là loại bánh ngọt mà mỗi khi ghé thăm nhà của họ hàng thì tớ đều mong là sẽ có nó.”
“Vậy thì tớ sẽ mua nó… Với lại, bỏ một hai chai Coca lại đi, bọn mình không cần nhiều đến thế đâu.”
“Ehh…”
“Đừng có ‘ehh’ với tớ!”
Sáu chai Coca hai lít? Cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? Nếu mẹ tôi mà biết được rằng tôi mua nhiều như vậy thì bà ấy sẽ giết tôi mất.
Dù sao thì, tôi cũng đã mua thêm một ít đồ nữa để chúng tôi có thể nhâm nhi vào cuối tuần trước khi tiến đến chỗ thu ngân.
“Tổng cộng là 2,944 yên ạ.”
“Urk… Công nhận là hộp bánh đó đắt thật ấy.”
Ví của tôi vẫn có đủ tiền để trả, nhưng giá tiền vậy là hơi bị xót cho một học sinh cao trung như tôi đây.
“À, tớ sẽ trả một nữa cho số đó vậy. 1,500 yên này.”
“Không, không cần đâu, Chỗ tiền này là để tớ tiêu mà. Với lại, mẹ cũng sẽ cho tớ thêm tiền sau, nên đừng lo.”
“Nhưng, cậu không ăn bánh quy mà đúng không? Thôi nào, đừng để tâm, cứ cầm lấy đi.”
Asanagi không hề định thương lượng, có lẽ là vì cô ấy đang nghĩ cho tôi.
Trong khi chúng tôi còn đang đùn đẩy nhau như vậy thì mấy bà nội trợ xung quanh đây bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau và giọng của họ lọt vào tai chúng tôi.
‘Psst, bà có thấy lũ trẻ ở kia không?’
‘Mhm. Bọn trẻ đó là học sinh cao trung nhỉ? Trông hai đứa nó hợp nhau thật. Nhìn hai đứa nó tranh cãi xem nên chia đôi hay để bạn trai trả hết kìa.’
‘Ôi, đúng là tuổi trẻ mà! Hồi đó tôi với chồng tôi cũng như vậy đó!’
‘Hả? Chẳng phải bà gặp chồng mình khi cả hai đi làm sao?’
‘À, xin lỗi, tôi nhầm ông ấy với bạn trai cũ của tôi, ohohoho.’
‘Jeez, sao bà lại nói mấy thứ ngớ ngẩn như vậy, hm ~?’
‘… Thôi, cứ để tớ trả hết đi, được chứ?”
“Ừ, đ-được rồi.”
Chúng tôi sẽ tính đến chuyện chia đôi sau còn giờ về phần cái hoá đơn đó thì tôi sẽ trả hết. Ngay sau đó chúng tôi nhanh chân rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
“Maehara, để tớ cầm một túi cho.”
“Ahh, được thôi, cảm ơn nhé.”
Tôi đưa cho cô ấy cái túi nhẹ hơn, túi mà không có mấy chai Coca ở trong rồi sánh vai dạo bước đi cùng cô ấy.
“Asanagi này.”
“Sao thế?”
“…Theo góc nhìn của người ngoài cuộc, chúng ta trông giống hệt một cặp đôi nhỉ?”
“… Có vẻ thế. Cho dù là không phải đi chăng nữa thì việc một trai một gái đi chung với nhau thường khiến người ta nghĩ ngay đến những điều như thế.”
Tôi nghĩ tôi và Asanagi rất hợp nhau. Đúng là tôi rất thích cô ấy, nhưng chỉ ở mức là trên 'tình bạn' ở dưới 'tình yêu'.
Tôi tự hỏi lý do gì mà mọi người lại nghĩ rằng nếu một chàng trai và một cô gái đi với nhau thì là họ đang ‘hẹn hò’ cơ chứ?
So với các cô gái khác, Asanagi có một gương mặt rất xinh, một gu thời trang tuyệt vời và tính cách thì khá nghiêm túc. Tôi có thể hiểu tại sao mà có vài chàng trai lại đổ cô ấy.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa tôi có cảm xúc tương tự như họ chỉ vì tôi hiểu cảm xúc của họ.
Asanagi luôn thả lỏng việc đề phòng mỗi khi cố ấy chơi ở nhà tôi. Thậm chí có vài lần tôi còn nhìn thoáng thấy quần lót của cô ấy vào những lúc cô ấy giơ chân để đá tôi. Đừng nghĩ xấu về tôi, tôi vẫn chỉ là thằng một học sinh cao trung khỏe mạnh như bao người, nên tôi cũng có những suy nghĩ về những điều đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bị quyến rũ bởi Asanagi và muốn được hẹn hò với cô ấy.
Với riêng tôi, việc được đi chơi cùng cậu ấy và tám nhảm về những điều vô nghĩa như này đã là quá đủ rồi. [note43039]
“Này, Asanagi.”
“Mmm?”
“…Tớ tự hỏi tình yêu là gì nhỉ…?”
“Giờ chúng ta sẽ bàn về phạm trù triết học à? Chà, xem nào… Tớ cũng không hiểu về tình yêu lắm, nên tớ đoán là chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi.”
“Tớ hiểu.”
“Mhm.”
Ngay cả một người vô cùng hòa đồng như Asanagi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi trên, chứ đừng nói gì đến một kẻ cô độc như tôi.
Chúng tôi vội vã về nhà trong khi khoảng cách hai đứa cách xa nhau ra một chút.