Chương 60 - Kể từ nay về sau
Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 14:15:49
Trans: Arteria
Edit: Dyan
___________________________________
Sau cái ngày hôm đó, chúng tôi không còn bước vào lớp với cảnh tay trong tay lần nào nữa. Nhưng việc làm khi ấy cũng đã để lại một sự chấn động khá lớn với mọi người.
Kể từ đợt tôi được chọn làm đại diện cho ủy ban trong lễ hội văn hóa, mọi người đã dần bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của tôi trong lớp học, nhưng tôi thì hầu như vẫn là một tên vô danh thôi. So với Umi, người là trung tâm của cả lớp cùng với Amami-san, thì tôi chả là cái đinh gì cả.
Đó cũng là lí do cho việc không ai ngờ được rằng tôi có thể ngang nhiên vào lớp khi tỏ ra tình tứ với Umi.
Còn sau đó nữa, khỏi cần nói mọi chuyện đã lộn xộn như thế nào. Cả tôi và Umi đều phải đối phó với hàng đống câu hỏi về mối quan hệ của hai đứa trong suốt cả tuần. Họ cứ liên tục hỏi tôi làm thế nào mà khiến Umi có thể mở lòng, người nổi tiếng với những lời từ chối tỏ tình của người khác.
Chuyện này rồi chuyện kia cứ nối tiếp nhau xảy ra, và mối quan hệ của chúng tôi cuối cùng cũng bị phơi bày. Mọi người cực kì ngạc nhiên khi thấy hai đứa bọn tôi thân mật hơn họ tưởng, còn tôi và Umi thì phải chịu sự xấu hổ nguyên cả tuần.
Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là tệ, vì chúng tôi đã hoàn thành mục đích chính của mình, đó là xóa bỏ đi bức tường ngăn cách giữa Amami-san và Umi.
“Umi~! Về cùng nhau nào!”
“Oof!...Yuu à! Đừng làm tớ giật mình thế chứ?”
“Ehehe~Xin lỗi~!”
“Jeez, nếu muốn xin lỗi thì làm đàng hoàng coi, thiệt tình…”
Tôi liếc về phía Umi, và thấy cô ấy vẫn cùng Amami-san trêu nhau như thường lệ.
Thậm chí trông họ còn gần gũi hơn trước kia nữa.
Nụ cười tựa thiên thần của Amami-san, và Umi, người đón nhận nụ cười đó.
Nghĩ lại thì, chắc hẳn có rất nhiều cách để đạt được mục đích kia, nhưng chẳng có cách nào đạt được mục tiêu ngay từ đầu như cách này cả.
Hừm, thôi sao cũng được. Mọi thứ đã kết thúc quá ok rồi, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu, và sự căng thẳng giữa hai người kia đã không còn nữa, nên tôi cũng chẳng thể đòi gì hơn.
“Vậy thì, Umi, cậu định làm gì hôm nay thế? Vẫn ở nhà cậu rồi làm vài thứ linh tinh như thường ngày sao~?”
“Eh? A-aah…”
Hôm nay là thứ Sáu, thứ Sáu đầu tiên sau mớ hỗn độn từ đầu tuần trước.
“Tớ yêu cậu…”
Và nó cũng chính là ngày thứ Sáu đầu tiên kể từ sau cái khoảnh khắc Umi thổ lộ tình cảm với tôi. Chính là ngày hôm nay, mà cả hai cũng đã hứa rồi còn gì, rằng hôm nay chúng tôi sẽ đi chơi với nhau.
“Phải rồi… tớ thường kiếm cớ để không đi cùng cậu, nhỉ?… À thì, xin lỗi nhé, hôm nay tớ không đi cùng cậu được rồi Yuu à, tớ đã có hẹn trước với một người bạn khác mất rồi.”
“Một người bạn khác hả?... Vậy thì, cậu giới thiệu người bạn đó với tớ được không? Tớ cũng muốn đi chơi với người đó nữa.”
“Ah, xin lỗi nhé. Cậu ta không phải kiểu người dễ hòa đồng với mọi người đâu, nên nếu cậu ở đó thì cậu ta sẽ bối rối mất. Với lại, bọn tớ cũng đã hứa sẽ đi chơi riêng với nhau rồi. Xin lỗi cậu lần nữa nhé, Yuu.”
“Hiểu rồi, tiếc thật đấy nhỉ.”
Liếc về phía tôi, Amami-san vừa nói vừa nháy mắt.
“Xin lỗi nhé, Yuu. Tớ sẽ bù cho cậu vào ngày mai hoặc ngày kia nhé.”
“Không sao đâu, đừng lo. Đi chơi vui vẻ nhé~”
“Ừm.”
Umi rời khỏi chỗ Amami-san và tiến đến chỗ tôi. Lớp học vẫn còn chật kín người, và mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía chúng tôi.
“...Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi, Maehara.”
“...Làm đến vậy luôn à… Cậu có ổn với việc này không, Asanagi?”
“Mmm… Ý tớ là, chúng ta là bạn mà, không phải sao? Bạn bè thì mấy chuyện như này bình thường thôi, nhỉ?”
"À, ừm thì, tớ nghĩ vậy…”
Chà, giờ chúng tôi không cần che giấu mối quan hệ này nữa, thì cũng đồng nghĩa với việc có thể cho mọi người biết về nó mà, đúng không?
“...Vậy thì, đi thôi nào.”
“Mhm!”
‘Agh! Sao lại là Maehara mà không phải mình chứ?!’
‘...Vậy có nghĩa là, phép màu thực sự tồn tại!!!…’
‘Không biết họ sẽ làm gì sau vụ này đây~?’
‘Ninacchi, dừng lại đi. Thôi nào, hãy để họ có nhau như thế đi, còn giờ đi chơi với tớ nào.’
‘Eh~ Nhưng tớ muốn biết hai người họ định làm gì mà!’
Umi và tôi vội vã bước ra khỏi lớp, bỏ lại mọi người sau lưng. Rồi hai đứa vội chạy đến nhà tôi.
“Này, Asanagi.”
“Hửm?”
“Tay cậu có vẻ cô đơn nhỉ.”
“...Đồ ngốc.”
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Umi vẫn không đồng ý buông tay tôi cho đến khi về đến nhà.
Nhưng đó là câu chuyện của lúc khác…
*****
Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Chúng tôi gọi pizza từ chỗ quen rồi đặt món gà, khoai tây chiên và hành tây chiên giòn làm đồ ăn kèm cùng coke.
“Làm tốt lắm, Umi.”
“Ừm, tớ mệt quá đi, cảm tưởng như sắp chết đến nơi vậy. Có lẽ tuần sau tớ nên trốn học thôi.”
“Tớ hiểu mà. Cậu biết không, đã đến lúc tớ sử dụng bí thuật của mình rồi.”
“Bí thuật hả?”
“”Bí thuật giả bệnh.””
Chúng tôi cùng lúc nói ra ý tưởng của mình.
“Haha… Mà, không biết liệu tớ có làm được không nữa. Hồi trước khi phát hiện tớ bị cảm, mẹ tớ mắng tới tấp luôn.”
“Chà, còn tớ thì tớ nghĩ việc cố bị cảm chỉ để làm thế không đáng đâu.”
“Phải rồi ha?”
Vừa cầm cốc, bọn tôi vừa kể nhau nghe những câu chuyện ngốc nghếch của mình trước khi uống hết chỗ coke.
Sau này khi trưởng thành, có thể cốc coke này sẽ bị thay bằng bia, và hẳn bọn tôi sẽ nhớ hương vị ngọt ngào này lắm. Thế nhưng đó là chuyện ở tương lai xa rồi. Bọn tôi vẫn có thể thưởng thức thứ này một thời gian nữa cơ mà.
“...Vậy thì, Umi này.”
“Ừm?”
“Về chuyện tuần trước…”
“A-à… C-chuyện đó… Ừ-ừm…”
Tôi gợi chuyện đó lên khi đang cắt pizza.
Bọn tôi đã xác nhận cảm xúc của nhau, nhưng cả hai đều không thực sự nhắc về những gì cần làm từ nay về sau.
Umi đã nói rằng cứ từ từ thôi cũng ổn, nhưng như dự đoán, thì tôi cần một câu trả lời rõ ràng. Bạn hay người yêu, chúng ta là gì?
“Umi, lời tỏ tình của cậu tuần trước… Cậu làm theo cách đó, có thấy nó hơi bất công không hả?”
“Uhh…”
Umi đơ người và đánh rơi miếng khoai tây chiên cầm trên tay.
“Ah, không phải tớ phàn nàn hay gì đâu, nhưng khi cậu làm vậy tớ đã cảm thấy thế đấy. Tớ chỉ tự hỏi lúc ấy cảm giác của cậu ra sao?”
“À… ừm…”
Tôi yên lặng quan sát chờ cô ấy lấy lại bình tĩnh.
“...Ừm… Tớ của lúc đó đã có một cảm giác rất lạ, và điều đó đã thôi thúc tớ làm như thế mà chẳng có suy nghĩ gì… Umm, tớ yêu cậu, Maki… Hồi chúng ta ở khu vui chơi, toàn bộ câu chuyện với Yuu… Maki, cậu đã luôn ưu tiên cho tớ, cảm ơn nhé, tớ yêu cậu…”
Dễ hiểu mà. Mọi chuyện hồi tuần trước đã thật quá lộn xộn. Amami-san phát hiện về quan hệ của chúng tôi, và chuyện về việc bọn tôi không đi chơi với nhau một thời gian.”
“Dù sao thì, tớ đã làm điều gì đó ngu ngốc rồi, thực sự đấy, tỏ tình với cậu như thế… Tớ đã quằn quại trên giường cả cuối tuần trước vì chuyện đó chẳng dứt ra khỏi tâm trí tớ được… Thật đấy, tớ đúng là ngốc mà…”
“Và khi cố gọi cho tớ, cậu đã sợ hãi mà không làm thế khi thấy tên tớ trong danh bạ đúng chứ?”
“Haha, đúng thế. Tớ đã muốn gọi cậu để viện ra vài cái cớ cơ, nhưng tớ đã không dám bấm vào nút gọi ấy.”
Và cô ấy kể với Amami-san mọi chuyện, và điều đó dẫn đến sự cố nắm tay kiểu người yêu.
“Này, Maki, tớ hỏi cậu câu này được chứ?”
“Ừm.”
“Maki… Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?”
“...Ừm…”
“...Cậu có muốn chúng ta trở thành người yêu của nhau không?”
“...Có lẽ…”
Tôi đã nghĩ về cảm xúc của bản thân cả một tuần qua rồi, nên qua đó tôi đã có thể đi đến kết luận.
Mối quan hệ giữa tôi và Umi bắt đầu từ bạn bè, nhưng tại một thời điểm nào đó, tôi đã bắt đầu nghĩ về cô ấy như một người khác giới. Đôi lúc những điều cô làm khiến tim tôi đập nhanh hơn, và mong muốn giữ cô cho riêng mình trỗi dậy trong tôi.
Có lẽ, Umi cũng cảm thấy như vậy chăng?
“Cậu biết không… Tớ có hơi sợ…”
“...Hử?”
Cuộc trò chuyện rẽ theo hướng mà tôi không ngờ tới.
“Cậu muốn nói gì về điều đó không?”
“...Xin lỗi vì là một đứa con gái phiền phức nhé…”
“...Rồi, cậu không cần kiềm chế đâu, nhé?”
“Cảm ơn.”
Tôi đã biết Asanagi Umi là một người con gái phiền phức rồi, thế nên cô ấy không cần nói ra cho tôi nghe đâu.