• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 - Đồ Ngốc

Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 01:16:50

   Trans: Dark.Shadow

   Edit: SadBlue

  ___________________________________

Sau những lùm xùm từ vụ của tuần trước, cuối cùng tôi cũng được nói chuyện 1-1 với người bạn của tôi. Tính ra cũng không lâu lắm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng cảm giác cứ như là đã lâu lắm rồi ấy. Sau cùng, quý cô ngốc nghếch kia lúc nào cũng né mặt tôi.

“Tên ngốc này… Thật tình, không biết trong đầu cậu chứa gì nữa… Nếu cậu làm thế trước mặt tất cả mọi người, dĩ nhiên là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng cậu như này… Kể cả Yuu có nói rằng sẽ giúp cậu đi chăng nữa… Thiệt tình luôn, mấy cậu bị làm sao vậy?...”

Có vẻ như cậu ấy phát hiện ra rồi. À thì, tôi vẫn luôn quan sát cậu ấy kể cả trong lớp, nhưng Amami thì không như vậy, Cậu ấy rất tệ trong khoản theo dõi người khác, mà đây lại còn là bạn thân của cậu ấy nữa. 

“Tại cậu cả thôi. Cậu cứ liên tục né mặt tớ, không thì chuyện này đã không xảy ra, phải chứ?

“Thì, bởi vì… chuyện đó…”

Ngay từ đầu cậu ấy không biết phải làm gì ngoại trừ đi theo tôi đến đây, nhưng có vẻ chính cậu ấy cũng không biết nên nói gì với tôi.

Bản thân Asanagi đang hành động rất lạ, nếu tôi dồn ép cô ấy thêm chút nữa thì chắc cổ cũng tự khai ra hết.

“Thôi, sao cũng được. Hoàn thành công việc của chúng ta trước đã. Anami nói rằng mọi người đã thu thập được một nửa số lon cần thiết rồi.”

“… Cậu ổn với điều đó à?”

“Dù sao, tớ là người chủ động gọi Asanagi ra đây mà. Hay cậu muốn hai ta nói chuyện trước rồi mới bắt đầu làm? Tớ thì sao cũng được.”

“…Vậy thì làm việc trước đã…”

“Được thôi, tớ sẽ đi mở cửa kho, nên đừng có chạy mất đấy”

“Tên ngốc này… tớ ghét cậu…”

Mặc dù nói thế, nhưng có vẻ không hẳn là cậu ấy ghét tôi mà chỉ hỏi dỗi một tí.

Nói thẳng ra, nếu mà ghét tôi thật, không đời nào cậu ấy vẫn tỏ ra dễ tính thế này. Tôi quen cậu ấy đủ lâu để biết điều đó.

Chúng tôi mở của phòng chứa đồ và bước vào.

Trong anime và manga, đây là khởi đầu nơi mà nam chính cùng nữ chính bị nhốt trong một phòng kho tối và sẽ không ai tìm thấy họ tới tận sang hôm sau. Đáng buồn thay, cái ‘sự kiện” này không hoạt động như vậy. Cánh cửa thì có thể mở từ bên trong ra một cách dễ dàng và trong này còn có cả đèn nữa. 

“Uhh... Amami-san có nói mấy cái lon ở trong một cái tú màu đen... Phải không nhỉ?”

Tôi bật đèn và kiểm tra xung quanh, ngay lập tức thấy một cái túi đen bên phải mình. Chúng đã được bạn học lớp tôi phân theo thứ tự từng màu riêng lẻ nên cũng dễ chia, những vẫn tốn thời gian.

“Chúng ta nên chia ra mà làm. Asanagi, cậu bắt đầu đếm những màu lon có số lượng ít nhé. Sau khi xong, tớ sẽ mang về lớp để xem chúng ta đủ chưa”

“...Mmm...”

Hừm, tuy là tôi cũng có rất nhiều muốn nói với cô ấy, nhưng hiện tại tôi vẫn phải ưu tiên công việc được giao lên trước đã.

“Đây là mấy cái màu đen... Khiếp, vẫn còn thuốc lá và rác bên trong. Thật tình, lấy lon mà không rửa sạch chúng chưa bao giờ là ý hay cả. Asanagi, phía cậu thế nào?”

“Bên này thì không có vấn đề gì. Tụi mình nên để mấy cái lon sạch sang một bên và đi rửa mấy cái lon bẩn. Tớ cũng sẽ nhắc mọi người nhớ rửa lon, để sau này lỡ chúng ta có cần thêm thì đỡ phải tốn sức rửa.”

“Được rồi, tớ sẽ để vụ đó cho cậu.”

“Mm.”

Càng làm việc chung thế này, tôi càng nhận ra Asanagi và tôi hiểu nhau đến nhường nào. Cô ấy hiểu mọi thứ tôi nói và ngược lại. Mọi thứ diễn ra hết sức mượt mà

Mọi thứ chắc sẽ xuôn sẻ cho đến buổi triển lãm thôi

“...”

“...”

Trừ những lúc nói chuyện về công việc, thì không khí trong phòng tuyệt nhiên im lặng

Âm thanh duy nhất mà bạn có thể nghe được chỉ có âm thanh của những vỏ lon rỗng.

...Và nói thật, cái không khí này làm tôi hơi ngại.

Đây không phải lần đầu chúng tôi làm việc mà không nói với nhau một lời nào. Như là lúc đọc manga hay xem phim với nhau chẳng hạn.

Nhưng bầu không khí của những lần đó không có ngượng ngùng thế này. Không hề như vậy, lần này, rõ ràng là cậu ấy đang CỐ TÌNH không nói chuyện với tôi.

“...Ugh.”

“...”

Ánh mặt bọn tôi chạm nhau trong khi đang làm việc và cứ mỗi lần như thế thì cả hai đều ngoảnh mặt đi ngay lập tức

Những lúc thế này, bọn tôi thường nói về những thứ như pizza, mấy bộ phim hạng B, manga, game và nhiều thứ khác... Nhưng, tất cả những gì tôi muốn nói ở thời điểm hiện tại lại không phải chúng.

“...Này, Maehara.”

“Hả?”

“Cậu không tò mò sao?”

“Tò mò về cái gì?”

“...Về lí do mà tớ lảng tránh cậu.”

“Cậu muốn nói chuyện đó thật à?”

“...Không, tớ không muốn... Nhưng đồng thời, tớ biết tình huống này không nên kéo dài lâu hơn nữa... Đặc biệt khi chuyện đó có dính dáng đến Yuu...”

Cả ba chúng tôi, bao gồm tôi, Asanagi và Amami, đang cố gắng giải quyết một vết rạn nhỏ trong tình bạn của ba đứa.

Đối với Asanagi, tôi là 『Bạn bè』và Tenkai-san là『Bạn thân』 ở bên cạnh cô trong suốt nhiều năm

Tất nhiên, viễn cảnh tuyệt vời nhất cho Asanagi là chúng tôi nên trở về như xưa vẫn tốt hơn là như thế này.

Tuy vậy, tôi vẫn không tài nào hiểu được.

Mọi chuyện đi đến nước này đều bởi vì Asanagi không chịu nói cho Amami-san biết về mối quan hệ của hai đứa bọn tôi. Cậu ấy nói rằng không thể tìm được thời điểm thích hợp để nói, mặc cho việc bọn họ ở bên nhau suốt ngày? Phải có ít nhất một hoặc hai khoảnh khắc hoàn hảo cho việc đó chứ?

“...Tớ sẽ nói thật với cậu...”

“Mm?”

“Tớ muốn biết cậu đang nghĩ gì. Hồi cuối tuần trước tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng rồi tớ quyết định cho cậu thêm một ít thời gian trước khi hỏi. Và ngày thứ Hai đã tới nhưng rồi đùng một cái cậu cho tớ ăn nguyên một cục bơ to bự luôn. Nên tớ thật sự không hiểu những gì cậu đang nghĩ.”

“...Xin lỗi.”

“Đừng. Ai cũng có điều gì đó muốn giữ kín cho riêng mình. Như tớ là ví dụ nhé, tớ chưa kể cho cậu nghe tình trạng quan hệ của bố mẹ mình và những chuyện trước đó bao giờ đúng không. Nên tớ đoán cậu cũng có điều gì đó không muốn kể cho tớ nghe.”

Những người khác cũng chỉ tặc lưỡi rồi “Chuyện đó thì có vấn đề gì” thôi. Nhưng với người đó, mọi thứ đâu hề đơn giản như vậy.

‘Dĩ nhiên, cậu có thể nói cho tớ nếu điều đó làm cậu thấy tốt hơn. Thế nhưng, tớ cũng sẽ không ép nếu cậu không muốn nói.”

Tôi vừa muốn biết lí do tại sao cậu ấy làm thế, những cũng vừa muốn tôn trọng cảm xúc trong lòng Asanagi. Nên đó là lí do tôi để cậu ấy quyết định. 

Gọi tôi là một tên thiếu quyết đoán, tôi mặc kệ. Đây là lần đầu tôi phải đối diện với vấn đề của ai đó, nên tôi phải làm hết sức để không làm tổn thương cảm xúc của cô ấy.

“...Nói ngắn gọn, tớ có rất nhiều câu hỏi, nhưng từ giờ cho đến khi cậu muốn nói, tớ sẽ đợi.”

“Cậu chắc chứ? Nếu như tớ quyết định không nói gì thì sao?”

“Thì, ổn mà. Có lẽ cậu không nói sẽ tốt hơn.”

...Mặc dù điều đó làm tôi khá buồn.

“Dù sao thì, chuyện chỉ có thế thôi. Nhanh hoàn thành công việc nào. Nếu không, mấy tên trong lớp lại đồn thôi lung tung đấy.”

Cuộc nói chuyện chả giả quyết được cái gì, nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực tôi là sao.

Tôi đoán có thể là do nói chuyện rõ ràng với Asanagi khiến tôi khá hơn.

“...Được mà...”

“...Hả?”

“...Xin đừng để tâm đến tớ...”

“Cậu định làm cái quá-!”

Khoảnh khắc mà tôi đang cố quay người lại, một mùi hương ngọt ngào sộc lên mũi và lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Mất vài giây để tôi nhận ra rằng Asanagi đang tiếp cận tôi từ phía sau.

“Eh? Ehh?”

“Maehara... Cậu là tên đại ngốc...”

Tôi của lúc đó đã quá hoảng loạn để nhận ra cảm xúc trong từng câu chữ của cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook