Chương 616: Kurono vs Lily (5)
Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 09:46:32
"Hấp thụ sinh mệnh - Life Drain!"
Cấm thuật hút cạn sinh lực từ mọi thứ. Đó là tuyệt chiêu cuối cùng của Lily, phương tiện để cô ấy biến hình khi chưa sở hữu "Queen Beryl".
Theo như tôi được biết, cô ấy chỉ sử dụng nó hai lần, một lần trong trận chiến với Sariel ở Tường Thành của Daedalus,và một lần trong trận chiến ở Alsace..
Nghĩ lại thì, cả hai lần đó tôi đều không chứng kiến. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sức mạnh của "Hấp thụ sinh mệnh" của Lily.
"Ưm..."
Tầm nhìn tôi mờ đi, ý thức dần tan biến.
Sau trận chiến kéo dài, ma lực của tôi đã cạn kiệt đáng kể. Bị hút cạn ma lực như vậy, tôi sẽ nhanh chóng kiệt sức.
Cảm giác như sức lực đang rút ra khỏi cơ thể tôi, từ tận sâu thẳm bên trong. Đầu gối và cổ tay bị thương truyền đến cơn đau âm ỉ, và giờ đây, những ngón tay tôi bắt đầu lạnh cóng. Lạnh buốt. Không chỉ ma lực, mà ngay cả nhiệt lượng cơ thể cũng bị hút cạn. Hoặc có lẽ, đây chính là cảm giác khi mất đi sinh lực.
Khả năng điều khiển cơ thể, vốn rất nhạy bén trong lúc chiến đấu, giờ đây trở nên trì trệ, toàn thân tôi nặng nề. Tôi không còn phân biệt được mình đang đứng hay đang ngã.
Giữa cái lạnh, sự nặng nề, và cảm giác tê liệt lan tỏa khắp cơ thể, chỉ có đôi môi đang chạm vào Lily là vẫn mềm mại, ấm áp.
Dù biết rõ cơ thể mình đang tiến gần đến bờ vực sụp đổ, nhưng tôi không thể nào cưỡng lại nụ hôn ngọt ngào đó.
"..."
Mọi chuyện kết thúc rồi sao?
Thật sự kết thúc rồi sao?
Chỉ còn một bước nữa... Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Rằng chúng tôi có thể trở về như xưa, cùng nhau cười vui... Vậy mà...
Dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn chút sức lực nào. Cảm giác này khác hẳn so với khi đối mặt với quân Thập tự giá, hay với Tông đồ... Ah, có lẽ, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi đã chấp nhận thất bại trước Lily.
Vì đó là Lily.
Vì Lily yêu tôi.
Thua cuộc cũng chẳng sao. Dù mọi mong muốn của tôi không thành hiện thực.
Ah, đúng vậy, chẳng sao cả.
Vì tôi được cô ấy yêu đến vậy...
"-- Đừng bỏ cuộc! Tỉnh lại!"
Tôi nghe thấy một giọng nói, và ngay sau đó, một cú sốc mạnh truyền vào cơ thể tôi.
"Ư!?"
Cơ thể tôi nghiêng ngả, rồi đổ xuống sàn. Khi tiếng "thịch" vang lên, tôi đã tỉnh táo trở lại.
"Chuyện gì vậy--?"
Giọng nói hoảng hốt của Lily.
À, do tôi ngã xuống, nên nụ hôn đã kết thúc, và "Hấp thụ sinh mệnh" cũng tự động dừng lại.
Tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Nhưng thoát chết để làm gì?
Sinh lực của tôi đã bị Lily hút cạn gần hết. Dù đã tỉnh lại, nhưng tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng... Khoan đã, sức mạnh... đang trào dâng!
"Cảm ơn... Simon."
Tôi nhìn thấy Simon, đang đứng sau tấm kính màu vỡ, giương khẩu súng bắn tỉa ma thuật "Thunderbird".
Cậu ấy đang nằm sấp trên nóc của một cabin trên đỉnh vòng đu quay khổng lồ. Độ cao vừa đủ, và cậu ấy đã bắn trúng mục tiêu, tấm kính màu duy nhất trong phòng ngai vàng mà đạn có thể xuyên qua.
Tình bạn giữa những người đàn ông đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vào phút cuối.
"Lily... Nhờ có em, anh lại có thể đứng dậy..."
Mục tiêu của Simon không phải là Lily. Sức mạnh của "Thunderbird" không đủ để hạ gục cô ấy. Vì vậy, cậu ấy đã bắn tôi.
Cú sốc, cơn đau, nhưng không có sát thương.
Bởi vì, đó không phải là viên đạn để giết chết kẻ thù, mà là viên đạn để chữa trị cho đồng đội.
Những hạt bụi lấp lánh, như tuyết, bao phủ lấy tôi.
Đó là "Thuốc tiên".
Tôi đã dùng hết chúng trong trận chiến cuối cùng với Sariel ở Galahad, và tôi cũng không có cơ hội để bổ sung, vì sau khi trở về, tôi đã chia tay với Lily.
Nhưng Simon vẫn còn giữ chúng. Trong cuộc chiến Galahad, khi tham gia đội hình "Anti-Cross", Lily đã đưa cho Simon một ít "Thuốc tiên" để phòng thân. Nhưng cậu ấy đã không có cơ hội sử dụng chúng nên vẫn giữ chúng cho đến tận bây giờ.
Và lần này, khi chuẩn bị chiến đấu với Lily, Simon đã tự mình chuẩn bị mọi thứ, bao gồm cả những viên đạn chứa "Thuốc tiên".
Thật trớ trêu, Lily. Em đã chiến đấu để đánh bại anh, nhưng cuối cùng, chính em lại là người tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Hoặc có lẽ, đây chính là định mệnh.
"Xin lỗi em, Lily."
"Thuốc tiên” phát huy hiệu quả một cách thần kỳ. Sức mạnh của tôi dần hồi phục. Thể lực, ma lực, sinh lực.
Và trên hết, là ý chí của tôi, thứ đã suýt chút nữa bị khuất phục.
"Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, anh đánh em..."
Tôi siết chặt nắm đấm, luồng hắc khí dữ dội cuộn trào.
Không còn do dự. Không cần tha thứ.
Giờ đây, tôi sẽ chiếm hữu em, Lily.
"-- Pile Bunker!"
Cú đấm dồn toàn lực của tôi giáng vào ngực Lily.
Nắm đấm chứa đựng tất cả tình yêu và sức mạnh của tôi phá tan kết giới tiên tri Oracle Field, và xé toạc chiếc váy nhung cổ đại mà tôi đã tặng cho Lily, món quà mà tôi đã gửi gắm mong ước về sự an toàn của cô ấy.
Những mảnh vỡ của kết giới lấp lánh, bay lượn trong không trung. Vải nhung bị xé rách, tung tóe.
"Pile Bunker" của tôi phá hủy mọi thứ bảo vệ Lily, khiến cô ấy hoàn toàn trần trụi, và bị thổi bay.
"..."
Lily va chạm với ngai vàng và cuối cùng cũng dừng lại.
Chiếc ngai vàng trắng, được trang trí lộng lẫy, xuất hiện những vết nứt lớn, như thể sắp sụp đổ. Nhưng nó vẫn giữ được hình dạng, và đỡ lấy Lily, người đã kiệt sức.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Về thôi, Lily."
Tôi lê bước đến chỗ Lily, và nói.
Tôi đã chiến thắng.
Lily ngồi bất động trên ngai vàng. Cô ấy không hề có ý định đứng dậy, hay sử dụng kết giới tiên nữ Oracle Field.
Cánh phải đã vỡ vụn, biến thành thạch anh tím. Cánh trái bị "Cực Ác Thực" cắn xé. Đôi cánh ánh sáng, biểu tượng của tiên nữ, đã mất đi ánh hào quang, không còn khả năng phục hồi. Cô ấy không còn sức lực, cũng như ý chí chiến đấu.
"Em... thua rồi, Kurono."
"Đúng vậy, anh đã thắng. Vì vậy... giờ đây, em là của anh."
"Fufu..."
Lily cười.
Trong khi tôi vẫn chưa thể nở một nụ cười thực sự.
Lily, người đã thua cuộc, lại cười một cách ngây thơ, như mọi khi.
"Anh sẽ có được tất cả. Anh đã giải cứu Fiona và những người khác, Kai và những người còn lại cũng vẫn còn sống. Và giờ đây, anh sẽ đưa em về, Lily. Mọi chuyện kết thúc rồi."
Kết thúc có hậu mà tôi mong muốn, đã ở ngay trước mắt.
"Em... có thể trở về sao... Có thật là em vẫn có thể quay lại bên mọi người..."
"Tất nhiên rồi."
"Fufu, mọi người sẽ hận em."
"Đừng lo, anh sẽ bịt miệng tất cả bọn họ."
"Vậy... em... vẫn có thể yêu anh sao..."
"Lily, anh yêu em. Dù kể cả tình cảm của em thay đổi, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Em sẽ ở bên anh , mãi mãi."
Đúng vậy, đây chính là tình yêu ích kỷ của tôi.
Tôi sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi đã chọn,và tôi đã chiến thắng.
Không còn đường lui, và tôi cũng không muốn lùi bước.
Vì vậy, tôi sẽ dành cả đời mình để yêu Lily.
"Vậy thì... Kurono... anh sẽ cưới em chứ?"
"Ừ, chúng ta sẽ kết hôn, Lily."
"Ufufu, cảm ơn anh, Kurono. Hứa nhé."
"Anh hứa. Bây giờ anh đã đính hôn với em rồi."
Tôi nên tổ chức đám cưới vào lúc nào đây? Suy nghĩ viển vông sao?
Khi trở về, có lẽ tôi sẽ phải chiến đấu với Fiona.
Mà thôi, chẳng sao cả. Dù có bị thiêu rụi, tôi cũng không hối tiếc. Vì Lily đã quay trở về bên tôi...
"Thật sự, cảm ơn anh, Kurono... Chỉ cần lời hứa đó, là đủ với em rồi..."
Bất ngờ, một ánh sáng lóe lên trước mắt tôi.
Ánh sáng đỏ rực, chỉ trong thoáng chốc,
"Em không cần gì hơn. Em không mong muốn gì hơn. Em đã thua. Em không thể quay lại nữa."
Ánh sáng đó, đang tỏa ra từ ngực Lily.
Ánh sáng của thử thách. Ánh sáng đỏ, chỉ dẫn trái tim cần được hiến tế.
"Đây là tình yêu cuối cùng mà em có thể dành cho anh."
"Lily, em đang--?"
"Chúc mừng anh, Kurono. Thử thách cuối cùng đã được hoàn thành."
Lily mỉm cười rạng rỡ.
Ngay sau đó, ánh sáng đỏ bùng nổ, che khuất tầm nhìn của tôi. Không đau đớn, không nóng bỏng, chỉ có ánh sáng chói lòa, khiến tôi mất đi thị giác.
"-- Lily!"
Ánh sáng nhanh chóng tan biến, và tôi lấy lại thị giác.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là màu đỏ, màu đỏ tươi của máu.
"Lily... E-em... đã làm gì vậy..."
Đó là một trái tim.
Một khối thịt nhỏ bé, đang đập yếu ớt trên tay Lily.
Cô ấy đã tự móc tim mình.
Ngực Lily nhuốm đỏ máu, một vết thương lớn, đủ để nhét vừa bàn tay, hở toác. Trái tim vẫn đang đập trên tay cô ấy, nối với một mạch máu lớn, vươn đến vết thương trên ngực. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi không hiểu!
"Không sao đâu, Kurono. Em đã phạm tội. Tội ghen tuông không thể tha thứ... Và em đã không thể đối mặt với tội lỗi đó."
"Đừng nói nữa, Lily! Anh sẽ chữa cho em ngay, nên..."
Chết tiệt! Thuốc đâu rồi? Ngay cả thời gian để mở Cổng Bóng Tối cũng không có.
Tôi vội vàng tìm kiếm, và lấy ra một lọ "Elixir", loại thuốc cao cấp nhất, nhưng tôi tự hỏi, liệu nó có thể chữa lành vết thương chí mạng do tự móc tim hay không?
"Em đã khiến anh đau khổ. Rất đau khổ. Em không còn tư cách để ở bên anh nữa... Vì vậy, ít nhất, em muốn dâng hiến tất cả cho anh."
"Đừng nói nhảm! Thử thách gì đó, anh không quan tâm nữa! Anh chỉ cần em ở bên anh, Lily..."
Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Lily, chắc chắn em sẽ ổn thôi. Vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại.
Vì vậy, bây giờ...
"Không!"
Cánh tay tôi, đang cầm lọ thuốc, bị bật ra, cùng với tiếng hét thất thanh của Lily.
"Chết tiệt! Cái quái gì thế này?"
"Không được, Lily! Cậu không được làm vậy, đừng bỏ cuộc,cậu nhất định phải có được Kurono!"
Người đang hét lên là... Lily, với hình dạng nhỏ bé... không, đó là Envy Ray.
Hình dáng quen thuộc của Lily, nhưng đó là một linh hồn, tỏa sáng rực rỡ. Hắn ta cố tình biến thành hình dạng của vật chủ.
"Không sao đâu, Ray. Ta đã thua. Kurono đã thắng."
"Không, vẫn chưa kết thúc đâu!"
Envy Ray gào thét, như một đứa trẻ đang giận dỗi và một làn sóng ma lực đỏ rực bắn ra từ hắn ta.
"Ư ,A!"
Sóng xung kích đánh trúng tôi, người đang gắng gượng đứng dậy nhờ "Thần dược tiên nữ", khiến tôi ngã nhào. Chết tiệt, dù chỉ là một đòn tấn công yếu ớt, nhưng tôi không thể nào chống đỡ được.
"Nào, đứng dậy đi, Lily! Đứng dậy và chiếm hữu người đó, biến hắn thành của riêng cậu, mãi mãi... Ưaaaa!?"
"Từ bỏ đi, Ray. Ta đã dồn hết sức lực, thể hiện tình yêu của mình dành cho Kurono."
Lily siết chặt trái tim, như muốn bóp nát nó. Envy Ray, kẻ đang ẩn náu trong trái tim của cô ấy, gào thét đau đớn.
"Và Kurono cũng đã yêu ta nhiều hơn thế. Vì vậy, ta không còn gì phải hối tiếc."
"Không, không! Dừng lại đi, Lily!"
"K-không được, Lily..."
Envy Ray gào thét, cố níu kéo mạng sống. Tôi lê bước về phía Lily, và hét lên.
Nhưng lời nói và mong muốn của tôi, giờ đây đã không thể đến được với cô ấy.
"Sức mạnh của Quỷ Vương là thứ Kurono cần. Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ta có thể làm cho anh ấy, để anh ấy thực hiện ước mơ của mình. Ta đã thua. Nhưng ta vẫn muốn hy sinh cho Kurono... ta không sợ chết."
Một làn khói đen bao phủ lấy trái tim trên tay Lily.
Hiện tượng quen thuộc đó... thường xảy ra khi tôi dâng hiến vật tế cho Mia. Phần cơ thể bị hiến tế sẽ biến thành những hạt đen, và tan biến.
Tại sao? Tôi không hề muốn hiến tế, và đây cũng không phải là giấc mơ của Mia... Nhưng, Avalon, Đế quốc của thần, là lãnh địa của Quỷ Vương Mia. Có lẽ, chính vì vậy mà cô ấy có thể can thiệp vào hiện thực.
Nhưng suy đoán cũng vô ích. Dù tôi có hiểu hay không, thì sự thật vẫn là sự thật.
Những ngón tay của Quỷ Vương đang đặt trên trái tim của Lily.
"Dừng lại! Đừng! Chết tiệt, dừng lại!"
"Tạm biệt, Kurono- Cảm ơn anh."
Và rồi, trái tim của Lily biến thành làn khói đen và tan biến.
"Aaaaaaaaah!"
Envy Ray cũng biến mất, sau tiếng gào thét kinh hoàng. Ác quỷ ẩn náu trong trái tim Lily đã bị Quỷ Vương lấy đi.
Không còn ai ở đó nữa.
"Lily..."
Đôi mắt Lily khép hờ, như đang ngủ say.
Dù tôi có ghé sát tai vào ngực cô ấy, cũng không nghe thấy tiếng thở đều đều.
"Không, không thể nào, Lily..."
Cuối cùng, tôi cũng đến được bên Lily, người đang nằm trên ngai vàng.
Vai cô ấy vẫn còn ấm áp. Nhưng khi tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, thì không cảm nhận được mạch đập.
Hiển nhiên rồi. Cô ấy đã mất tim. Làm sao mà còn mạch đập được chứ.
"Lily... Lily... Tỉnh dậy đi, mở mắt ra..."
Tôi đang nói nhảm gì vậy?
Cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
Vì Lily đã mất tim.
Lily đã chết.
"... Không..."
Làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó?
"... Không thể nào..."
Làm sao tôi có thể từ bỏ?
"Anh sẽ không để em chết."
Làm sao tôi có thể để em chết?
Không, không thể như vậy được.
"Đừng xem thường tình yêu của anh, Lily."
Tập trung. Hắc ma lực cuộn trào trên đầu ngón tay tôi.
"Đừng tưởng em có thể chết một cách dễ dàng. Anh đã nói rồi, em là của anh."
Tôi quyết tâm. Không còn do dự nữa.
Tôi cởi bỏ "Baphomet Empress", xé toạc quần áo, để lộ phần thân trên. Chuẩn bị xong.
Bắt đầu thôi.
"Ưaaaaa”
Tôi gầm lên và đấm vào ngực mình.
Đây là lần đầu tiên tôi tự tấn công bản thân bằng "Pile Bunker". Nhưng tôi có thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo. Dù sao thì, đây là hắc ma thuật đầu tiên mà tôi thức tỉnh.
Vì vậy, dù ngực tôi có bị xuyên thủng, thì nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, chừng nào tôi còn ma lực.
"Ư, hự!"
Chết tiệt, cứng quá. Cơ thể tôi cứng hơn tôi tưởng.
Tôi đấm, xé, và cào cấu, nhưng không thể nào xuyên thủng được lớp cơ ngực dày cộm. Làm một lần cho xong sẽ đỡ đau hơn, nhưng tôi lại muốn từ từ cảm nhận nỗi đau, như thể đang tự trừng phạt bản thân mình.
Ý thức tôi mờ đi vài lần, nhưng cuối cùng, tay tôi cũng chạm đến mục tiêu.
Trái tim của tôi, đang đập mạnh mẽ, trong lồng ngực.
Tôi nắm lấy nó, và giật mạnh.
"Gaaaaaaaaah!"
Tôi tưởng mình sẽ chết... nhưng tôi vẫn còn sống.
Tôi nhận ra mình đang siết chặt trái tim, giống như Lily vừa làm.
"Hộc... hộc... Trái tim của anh là dành cho em..."
Nếu thất bại, chúng ta hãy cùng xuống địa ngục.
Với quyết tâm đó, tôi nhét trái tim mình vào lồng ngực đang hở toác của Lily.