Chương 151 - Ác mộng (1)
Độ dài 1,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46
Cơ thể nặng nề, cái đầu nặng nề, ý thức mập mờ không cho phép rời khỏi không gian ấm cúng này.
Nhưng, nó không cho phép một thứ suy nghĩ lười biếng này tồn tại lâu.
"Mày có biết bây giờ lúc nào rồi không hả!? Dậy mau!"
Nhờ có mẹ, tôi cũng đã tỉnh dậy từ giấc ngủ đó.
"n......mấy giờ rồi?"
Giọng nói lớn tiếng của mẹ, luôn luôn báo hiệu lúc 7 giờ sáng.
"......haz, vậy."
"Đừng ngủ nướng nữa......con sẽ trễ đó, nhanh nhanh chuẩn bị mau lên!"
Nói thế xong, mẹ quay lại với mái tóc đen gợn sóng óng ả và rời khỏi phòng.
Nhìn thấy động thái từ người mẹ của tôi trông như kiểu mẫu tôi hẳn còn thân quen, tôi đứng dậy không được vững cho lắm trong khi vẫn còn mơ màng.
Không, sai rồi, đây không phải lười biếng, là do cơ thể không nghe lời chỉ muốn ngủ của tôi.
Kỳ lạ, hôm qua tôi không thức trắng đêm, tôi chắc chắn đã ngủ đúng giờ và thậm chí còn không làm bài tập để rồi mệt mỏi.
Đúng vậy, hôm qua cũng như mọi khi, một ngày như mọi ngày.
"Giờ đi thay quần áo thôi......"
Quả đầu tôi vẫn còn choáng váng, tôi hướng tới tủ quần áo bằng cách kéo lê cơ thể đang còn nặng trịch và xỏ tay áo, thay bộ đồng phục ở trên móc treo đó.
Và từ thời điểm này, một ngày thường nhật bắt đầu mà không cần chú ý đến những tiểu tiết, cơ thể tôi di chuyển cứ như nó không xem trọng tôi dù có muốn hay không.
Rửa mặt, rồi đánh răng, và ăn sáng, ra khỏi phòng khách và chào nhau buổi sáng tốt lành với gia đình.
"......Chào buổi sáng."
Những từ đó thoát khỏi bờ môi tôi, và giọng nói tôi khá trầm, và còn trầm hơn quảng 8 một nốt, nên đã biến giọng âm của tôi như đang rên rỉ trước cái chết.
Nhưng chỉ với nhiêu đó, không còn gì khác nữa cho cuộc sống thường nhật.
Những khung cảnh này tôi đã lập lại từ hôm qua, ngày hôm trước và rồi sẽ thế chổ cho ngày mai, ngày mốt.
"Chào buổi sáng."
Cha tôi thì bận một bộ áo com lê và đang đọc tờ báo trên tay, ngước mặt lên và đáp lại lời chào của tôi.
Ngoại hình của ông như một người cha điển hình, nhưng do khổ người của ông khá nhỏ và khuôn mặt cũng không hợp tuổi đến mức những người khác còn không nghĩ ra, và nếu ông nói ông là học sinh sơ trung, mọi người đều sẽ tin văm vấp.
Nhưng bởi vì ông là cha tôi, nên nó không quá kỳ lạ với tôi.
"Chào buổi sáng. Mao, bị bệnh sao?"
Một thứ âm thanh chạm vào tai tôi thậm chí còn thanh thót hơn những tiếng chim đang hót, là lời chào buổi sáng và những từ đang quan tâm đến tôi, Mana, chị của tôi.
Mao, tôi cảm thấy đã rất lâu rồi, khi được gọi cái tên đó.
"Không, em không có bị sốt hay lạnh......chỉ là, thấy khá lười, không muốn làm gì cả."
Tôi nói những suy nghĩ trong khi vẫn còn đang thất thần và kèm theo một nụ cười biếng nhát.
Chị gái tôi có khuôn mặt giống ông già nhà tôi, nhỏ nhắn, dễ thương và ngọt ngào. Bằng một khuôn mặt đã hiểu được bộ dạng của tôi cũng có thể kéo khối thằng phải gục ngã, và có lẽ chị ấy đang nghĩ do tôi đang buồn ngủ.
Vào những lúc thức trắng đêm, tôi thường hay bị thúc giục vào hạn chót khi sắp trễ giờ như lần này và nó cũng không quá kỳ lạ khi bộ dạng ngáp ngủ khi bị những người thân trông thấy.
Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Cho dù có tìm lý do nào để biện hộ cho sự mệt mỏi trong tôi, cơ thể tôi vẫn di chuyển chậm chạp như thể nó muốn làm trái ý tôi.
Điều này có lẽ là, không phải mệt mỏi về thể chất, là mệt mỏi về tinh thần.
Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi không bị một sự vật sự việc gì đó có thể làm tinh thần tôi bị một cú sốc.
Hay việc thú nhận trước Shirasaki-san và bị từ chối, tôi cũng không bị đột quỵ trước một sự kiện u uất như thế.
Maa, đúng thật tình cảm tôi dành cho cô ấy không mạnh đến mức có thể làm tôi phải thú nhận với cô ấy.
"Sao lại ngủ gật nữa thế, nhanh cầm nó và đi đi! Yuriko-chan đang đợi ngoài đó!"
"......Yuriko-chan?"
Trong khi nhận lấy phần bentou chất chứa một tình yêu keo kiệt từ mẹ, tôi bất giác kêu một tiếng.
Yuriko-chan, ai là Yuriko-chan, Aa khoan, lẽ nào là tên của Shirasaki-san.
Ể, mà, tại sao cô ấy lại ở đây? Đợi ai? Tôi?
Không thể nào, Shirasaki-san chỉ là thành viên một câu lạc bộ, quan hệ của chúng tôi cũng chỉ hơn những người bạn một chút, nó thấp hơn tình bạn thân, không khoan, ngay cả khi có một bạn cùng lớp, nó cũng chỉ nói 'Mày chỉ nên giữ thứ ảo tưởng đó cho bản thân' với ánh mắt đồng cảm.
Không, nhưng, nếu cô ấy ở đây thì nghĩa đó không phải ảo tưởng..
Lý do mà Shirasaki-san đến đây, có thể có liên quan đến hoạt động câu lạc bộ, tôi không biết chính xác, nhưng vài sự việc như lần này chắc cũng có thể.
Nghĩ đến thế, tôi không thể để cô ấy chờ thêm nữa, tôi mau chóng nhét hộp bentou vào túi, và rời đi.
"Con đi dây."
Sau khi nghe 'cẩn thận đó!', tôi nhanh chóng tiến tới hành lang đặng mà còn.
Nhưng, khi mang đôi giầy đi ra ngoài vào, và khi tôi giơ cánh tay lên khung cửa, cơ thể tôi cứng lại như thể bị điện giật.
"......Mình, không muốn, đi."
Đột nhiên, tôi đã nghĩ như vậy.
Cơ thể trở nên nặng trĩu và tinh thần trở nên mập mờ, có thể nào đó là nguyên nhân chính.
Nhưng lần này nó cứ mặc kệ ý muốn tôi có như thế nào, đôi chân tôi từ chối tiến lên phía trước, một điều gì đó lớn hơn một điều cốt lõi, giống như bản năng.
Tôi không muốn đến, trường ư?
Không, tôi không muốn ra ngoài.
Bên ngoài, thế giới, hành lang bên ngoài, nhà tôi bị cô lập, một thế giới khác.
"Không, không thể.....tôi cần, đến trường......"
Hơn nữa, có một người đang đợi tôi bên ngoài, Shirasaki-san đang ở bên kia cánh cửa.
Chặt đứt những suy nghĩ trong màn sương, tôi mở cánh cửa ra bên ngoài.
"Aa——"
Địa ngục, chính là địa ngục trần gian đang trải dài bên kia cánh cửa.
Mặt đất bị nhiễm màu máu thối rữa, những chiếc hố được thành hình từ việc xới tung mặt đất như thể chúng đang kết hợp để tạo ra một tầng địa ngục.
Những ngọn lửa bùng lên rực rỡ, những tia sét đánh xuống những chổ bị cháy và những mảnh đất bị xới tung từ chổ bị đánh, từ trái rồi tới phải, và như khi được rọi sáng bởi nó, một người nào đó bị một khúc gỗ xiên qua, một khúc gỗ với 2 nhánh chìa ra như một cây thập tự và để rồi, nó xiên một ai đó và đang chìm ngập trong ngọn lửa đó.
Những thứ bị ngọn lửa nhấn chìm, không chỉ con người, nó nhấn chìm cả những ngôi nhà, tất cả, mặc kệ thế nào, nhiều thứ nhiều thứ bị phá hủy, bị ngọn lửa tóm lấy.
"Cậu không thể chạy."
Một tiếng nguyền rủa từ một đứa trẻ nhỏ, kéo lấy màng nhĩ tôi.
Tôi di chuyển tầm nhìn xuống một tất, cô ấy đã ở đó.
Người đang chờ đợi tôi, không phải mái tóc uống xoăn, xinh xắn như Shirasaki Yuriko,
"Tôi không để cậu thoát."
Là Tông đồ của Chúa, một làn da trắng tinh, mái tóc trắng và bộ đồ trắng cùng con mắt chiếu sáng một màu đỏ thẩm.
"Sariel......"
Tông đồ thứ 7 Sariel đang đứng trước tôi, đang nắm lấy cây thương.
"Tôi không cho phép cậu thoát khỏi thế giới này."
Cánh tay Sariel đã di chuyển không biết từ lúc nào.
Một tốc độ không thể nhìn thấy, phần đầu của ngọn thương đã ở trong bụng tôi.
"Gahaa!?"
Máu trào ra, cơn đau xét nát cơ thể, tôi nắm chặt cán thương đang đày đọa trong dạ dày tôi, theo bản năng.
Khoảnh khắc cây thương được kéo ra.
Đầu lưỡi thương không rời khỏi cơ thể tôi được, cơ thể tôi cũng đã bị kéo theo.
"Guaa……Dừ,ng l,ại……"
Trong khi nắm chặt cây thương bằng cánh tay thon thả, chậm rãi, nhưng chắc chắn, Sariel đang kéo tôi ra ngoài, ra khỏi cánh cửa tôi đang đứng, ra khỏi thế giới của tôi.
Tôi cố gắng kéo lại với tất cả sức mạnh của tôi, nhưng nó khác gì một nổ lực lảng phí bởi thứ sức mạnh yếu kém của tôi.
"......Dừng lại......dừng lại, tôi."
Không muốn, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi ra ngoài, cái thế giới đó.
Đây, nơi tôi thuộc về là đây, gia đình của tôi, cuộc sống của tôi, tôi thuộc về đây.
Tại sao, cứ bắt tôi tới chổ đó, sao cứ bắt tôi tới một thế giới với máu, với đau khổ, bất công, không ai được cứu.
"Dừ,ng——"
"Tôi sẽ không để cậu thoát."
Tấm thân thể đã trôi nổi trên không.
Hoàn toàn thiếu sức mạnh tôi bị kéo khỏi mái ấm, bị kéo ra khỏi khung cửa bằng cây thương đang nuốt lấy tôi.
Và, khoảnh khắc tôi bị ném lại vào 'thế giới khác' này, ngôi nhà của tôi đã, bị ngọn lửa cướp——
"Dừng lạạạạạạạiiiiiii"
"——Kurono!"
Một tiếng gọi lấy tôi, ý thức tôi hoàn toàn trổi dậy.
"Aa......đây......"
Căng to đôi mắt, chỉ còn con mắt phải còn hoạt động.
Trong tầm nhìn nhỏ bé, khuôn mặt của Lily, đang khóc, một căn phòng nhỏ hơn căn phòng dùng để đón tiếp khách khứa của guild, đã lọt vào nhãn cầu.
"Giấc mơ, haa......"
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tôi đã gặp một giấc mơ xấu.
Tôi đã quên mất tôi đã nhìn thấy gì trong giấc mơ, dù sao, chắc chắn nó là một giấc mơ rất xấu.
Và bởi thế, tôi đã hét lên và Lily đã đến bên tôi.
"Anh ổn, đừng lo lắng nữa, Lily."
"......Uh."
Để có thể làm em ấy cảm thấy an tâm hơn, tôi ôm lấy cơ thể bé nhỏ và xoa đầu em ấy.
Không, ngược lại, khi làm thế, chính tôi mới cảm thấy an tâm hơn.
Khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra một điều, nó, nhờ cơn ác mộng đó, tôi đã đổ mồ hôi đầm đìa.
"Xin lỗi, chắc anh rất bốc mùi."
"Không, em không ghét mùi của Kurono."
Tôi lập tức thả em ấy ra, không phải vì câu nói của em ấy, là vì tôi không muốn em ấy phải bị dấn bẩn bởi tôi.
Lily xuống giường trong khi vỗ đôi cách và rời khỏi phòng sau khi nói bữa sáng đã sẵn sàng.
Em ấy đã vẫn luôn ló lắng cho tôi ngay cả khi đã rời khỏi phòng, tôi biết, chính tôi là người đã làm em ấy lo lắng như thế.
"......không sao rồi, tôi, không sao rồi!"
Tôi tự thì thầm để mà tự khuyên nhũ bản thân.
Tôi không thể quên, tôi không thể quên được nó, cho nên, thực tế này, tôi sẽ không bao giờ quên thực tế này.
"Tôi cần rửa mặt."
Và nơi này, một căn phòng trong một nhà trọ được các thám hiểm giả tại Spada thường hay sử dụng.
Một tuần đã trôi qua, thời gian cho cuộc chiến đó đã đi đến hồi kết.