Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153 - Bóng tối yên bình (1)

Độ dài 2,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

Ngày 13 tháng Hatsuhi, đã một tuần trôi qua từ lần viến thăm với bọn tông đồ phiền nhiễu.

Chúng tôi đã tiến vào Spada và lúc này chúng tôi đang dành những ngày tháng yên bình trong một quán trọ thám hiểm giả.

Quảng đường từ Galahad đến Spada cần hơn 3 ngày đường, và mất nhiều thời gian hơn để bàn giao thông tin về Daedalus và cuộc cố thủ tại Alsace, và hôm nay chúng tôi đã có thể an dưỡng.

Các guild đã thông qua bản báo cáo và chặng đường dài cùng đã hoàn thành.

Tôi cũng đã nghĩ đến nhiều thứ như bị quân đội thẩm vấn hay tra tấn, nhưng có vẻ họ biết kiềm chế đúng lúc, còn về Spada, tôi đang kiềm chế sử dụng thánh hộ và sức mạnh thực sự của tôi ở chổ này.

Còn với guild, tôi báo cáo rằng, cuộc chiến của chúng tôi được thực hiện dưới dạng nhiệm vụ khẩn cấp.

Chỉ còn 4 thám hiểm giả còn sống, dân tị nạn cần bảo vệ đã gần như bị dọn sạch với tỉ lệ chết cao ngất ngưỡng, nhiệm vụ đã kết thúc trong sự thất bại, một thất bại thảm hại.

Nhưng có thể vì họ đã xét đến các hoàn cảnh nên họ đã thưởng cho chúng tôi một ít.

Còn khoản tiền họ thưởng thì thật sự thấp khi nghĩ về sự khó khăn mà anh Kurono phải gánh, một vài đồng bạc lẻ, và xin tự giới thiệu, tôi không phải cô nhóc không hiểu chuyện, tôi là một người lớn với thân xác của một đứa trẻ với sự trợ giúp từ Nữ Hoàng Tiên. 

Dù sao thì, hậu quả từ cuộc chiến này đã qua.

Chúng tôi không nhận được thứ gì xứng đáng, nhưng tôi giờ đã cùng Kurono đến được Spada, thế cũng đủ tốt.

Thế nhưng, nó cũng ngoài mong đợi của tôi, gã giả kim thuật lanh trí đó còn sống.

Nếu thằng ranh đó chết đi thì tốt biết bao, nhưng nó đã được cứu......thật đấy, ả phụ nữ say mê gã đó thật đáng nể, vì dù ả chỉ là một người với khả năng thuộc bậc 4, cô ta đã có thể cứu thằng nhóc đó trước đợt tấn công từ một Tông đồ.

Tôi là người biết được cô ta tốt thế nào, những cảm xúc của cô ta, Susu, nên tôi không còn lời nào để phàn nàn hành động vô vọng của thím đó, haiz, tôi không thể nói được lời nào nếu bà thím đó còn đứng trước mặt tôi.

Tôi là một bán tiên, và tôi ngưỡng mộ, tôn trọng trước một tình yêu thuần khiết, đúng vậy, nó làm tôi rung động.

Tuy nhiên, nó sẽ khác đi nếu người được cứu đó không phải Simon, thằng nhãi ranh đó, tôi đang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn đây này.

Một tên đàn ông ẻo lả, một thằng ranh con khiến tôi phải ghen tỵ, dù tôi có thể bỏ qua cảm giác tệ hại này, nhưng tôi không thể nhìn thằng ranh đó như một người tốt.

Vấn đề quan trọng và đáng ngại nhất cần giải quyết là, cảm xúc của Kuruno.

Dù cho nhiều người tị nạn hơn hy sinh, tôi cũng không hề mảy may, và không phải là tôi không biết, khi nhìn vào điểm số với những trò chơi dạng bề mặt thì thú vị hơn so với số người chết. (N: chắc là đang nói tới othello.)

Và với các thám hiểm giả đã chiến đấu cùng chúng tôi, tôi cho rằng họ đã làm rất tốt và tôi nghĩ một số đó còn tuyệt vời hơn, nhưng cái chết của họ không khiến tôi phải rơi lệ và bị trầm cảm, tôi chỉ hối tiếc vì đã mất đi những con tốt xuất sắc.

Nhưng với anh Kurono hiền lành, nó không phải một điều có thể đem ra nhắc đi nhắc lại, anh ấy không thể tìm được một câu trả lời thiết thực như lỡ làm mất một món đồ chơi.

Rồi lần thất bại thứ hai, tức cuộc chiến này, là bằng chứng cho thiệt hại ở làng Irz không thể so sánh được, anh Kurono đã phải hứng chịu cơn sốc do nó.

Đây là một vấn đề hết sức nan giải, lần tổn thương này của anh Kurono đã gần như chạm đáy, tôi cần phải động viên anh ấy, bằng cách nào đó.

Và cũng may thay, giờ là cơ hội.

Bây giờ cứ dịu dàng chữa trị trái tim đã tổn thương của anh Kurono, từ từ, không ai khác, ngoài tôi.

"......Fufufu."

"Oya Lily-san, cô đang có âm mưu gì à?"

Nghe thấy giọng Fiona đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn tròn, tôi bị kéo về thực tại từ đại dương mộng tưởng.

"Đừng nói những thứ khiếm nhã thế."

"Ta xin lỗi, là vì cách cô cười, như muốn làm điều xấu, chắc ta hiểu nhầm."

Tôi thừa nhận đứa đàn bà này thật không biết dùng tay che miệng khi nói mấy từ khiếm nhã đó.

Nhưng nếu tôi bị kích động bởi mọi nguồn như này, tôi đã không làm bạn đồng hành với đứa phù thủy bất cần đời này, những nhận xét thô tục và ngu ngốc đó, tôi đã quen rồi.

"Kurono-san vẫn chưa đến."

Sẽ tốt hơn nếu cô nói cô không thể chờ nữa, cô ta chính trực một cách kỳ lạ.

À đúng, lúc này chúng tôi đang chờ anh Kurono ra ngoài, chúng tôi đang chờ với một bữa sáng được chuẩn bị trên chiếc bàn và nó như một hình thức tra tấn một phù thủy tham ăn này.

Nhưng ngay cả khi cô ta đang chịu đựng mà không phàn nàn dù trông cô ta đang rất vụng về trong việc kiềm nén.

"Kurono đang rất mệt, hãy yên lặng chờ đi. So với Kurono, cô đang khá bình tĩnh đấy, tôi nghĩ một người bình thường sẽ cảm thấy buồn phiền."

Một câu hỏi có chút cáu kỉnh.

Fiona không bị một cú sốc tâm lý nào từ sự đổ máu to lớn này giống như tôi.

Điều đó cũng đang làm tôi phiền lòng đây.

Bên trong nội tâm cô ta rốt cuộc đang giấu gì không biết?

"Trong trái tim ta, Lily-san sẽ không hiểu được nó bằng thần giao cách cảm."

"Cô có bị thần kinh không khi nói điều đó sau khi khóa một đống thứ 'bảo vệ' không hả."

Đúng như lời cô ta nói, tôi không thể biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng đó là do cô ta đã khóa một lớp khóa trong phần lõi nội tâm bằng một bức màn bảo vệ thần trí mạnh đến nổi thần giao cách cảm của tôi không thể phá được.

Tôi chỉ có thể đọc những tầng cảm xúc mà cô ta muốn để lộ, chỉ duy nhất tầng bề mặt. Còn phần thầm kín của cô ta, tôi không thể đọc được.

"Ta bị thần kinh? Ta chỉ tạo một bức tường quanh trái tim, như bao phù thủy khác."

"Đó là lý do tại sao tôi hỏi, nó là gì?"

"Dù cô có muốn hỏi nó là gì......"

Lúc đầu trông cô ta cứ lặng thinh, nhưng tôi có hơi thấy một sóng dao động trên bề nổi trái tim cô ta.

"......Ta đã rất sốc, nhưng, có một người bị sốc hơn trước mặt ta, điều đó giúp ta bình tĩnh."

"Dù cô có nói thế."

Đó là câu trả lời phù hợp cho một người bình thường, nên,

Nó cũng giống tình huống một người tức giận và người đó thấy bạn của mình tức giận, hẳn nhiên người đó sẽ nguội bớt.

Nhưng nếu đó là lý do thật sự cơ.

"Nên, ta cũng lo lắng cho Kurono-san."

Ngay cả khi nét mặt cô vẫn cứ thế hả, Fiona?

"À đúng thế, tôi cũng rất lo, tôi cần động viên anh ấy."

Tôi phải công nhận lúc này tôi không thể đọc cảm xúc thật của cô, nhưng tôi không có nghĩ tào lao, Fiona không một dấu hiệu cho thấy cô ta đã bị sốc trong tình trạng hiện tại.

Nếu cô nói điều tương tự tôi, vậy chắc chắn là không, cô ta bị sốc bởi vì 'cô không bị sốc'. 

Đối với một người không bất thường và chính trực, anh Kurono là ví dụ điển hình, anh rất đau lòng và than vãn. Nhưng nó không dành cho bản thân cô ta, vì ngay cả nếu những người tị nạn chết hết, những đồng đội chiến đấu cùng cô ta cũng chết, cô ta vẫn không lay động.

Geez, thật mệt mỏi khi đụng phải người có một nhân cách không rõ ràng, chỉ là lý do gì người ta phải do dự hy sinh những người khác để bảo vệ những người quan trọng với mình.

Tôi hiểu được những cảm xúc đó của họ, nhưng tôi không đời nào tán thành với nó, mãi mãi cũng không.

"A, Kurono-san đã đến."

Cái quái gì, giọng cô nàng Fiona này sao đột nhiên hạnh phúc thế, cô ta đang hạnh phúc vì đã có thể ăn, không, tại sao con thím háu ăn này lại hạnh phúc khi có thể ăn được đồ ngon.

"Chào buổi sáng Kurono-san."

"Aa, chào buổi sáng, thứ lỗi, đã để cô phải chờ——"

Anh Kurono đã đến sau khi chào xã giao với Fiona, anh ấy nhìn có vẻ không khác mấy so với lúc thường.

Nhưng, em có thể cảm nhận được, anh đã mất quá nhiều trong trận chiến đó, nó đã làm anh thay đổi ngoại hình một cách không thương xót.

Anh đã mất đi nét đặc trưng của một hắc thuật sư, là [trường bào Baphomet] và giờ chỉ đang mặc mỗi chiếc áo phông và một cái quần da được nhuộm đen, đó là một bộ trang phục giản dị cho một dân thường.

Nếu hình thể anh Kurono không đầy những cơ bắp săn chắc và không đeo thẻ sắt trên cổ, người ta nhìn vào sẽ tưởng anh là một dân làng.

Nhưng thứ gây thu hút trước nhất là miếng che mắt bên mắt trái anh ấy.

Do đòn tấn công sau cùng từ Tông đồ thứ 8 Ai, Kurono đã mất đi con mắt trái của cậu, cho nên bây giờ bên trong hốc mắt của cậu chỉ được làm đặt bởi ma thuật đen [Bổ Sung Thể Xác] để đối phó. Một con mắt phải tạm thời, tất nhiên thị giác không thể phục hồi.

Mặc dù có một loại ma thuật cấp cao có thể khôi phục cái gì đó bị mất, nhưng Kurono không quan tâm đến nó và thậm chí còn không hỏi han về nó.

Và miếng băng đó nhìn có vẻ rất khó chịu trong người khi gỡ ra, nhưng nhìn anh Kurono đang đeo miếng băng trắng dành cho việc băng bó, nhìn anh rất đau và rất khổ đó biết không, anh làm tim em thấy muốn nổ tung đây này, anh có biết không.

Tôi cũng thấy rất tức giận, tôi không thể chữa lành nó, tiên dược không thể tái tạo nhãn cầu cho anh......tôi rất giận bản thân, tôi không thể làm một thứ có ích cho anh.

"Chuyện gì thế Lily, em không khỏe chổ nào à?"

"Không, không sao, em hoàn toàn ổn."

Anh lại lo lắng cho em, anh không thể tự lo lắng cho bản thân anh được sao, em đang rất căm ghét bản thân đó anh có biết không; nhưng dẫu thế em vẫn sẽ nỡ nụ cười xinh tươi cho anh thấy, dù em không muốn chút nào.

Những ngày bình thường thế này, anh lại lo lắng cho em, cười với em, tử tế với em, anh không thể lo cho bản thân được sao.

Anh không cần làm nhiều thứ cho em thế đâu, không sao đâu, anh có thể tự giam trong phòng, và khóc cả ngày, anh chỉ cần dựa vào em.

Em sẽ chăm sóc anh, em sẽ vẫn chăm sóc anh.

Cho nên cầu xin anh, anh đừng giả vờ anh đã ổn trước mặt em, nó chỉ khiến em bất an hơn——anh đã cố gắng rất nhiều cho em, những cảm xúc đó không hề dễ chịu, em không thể chịu đựng sự sung sướng trong sự đau khổ đang tràn ngập tim em.

Mặc dù không khả thi, nhưng người cần động viên anh nhất định là em, và nếu anh vẫn như thế, em không thể làm được gì cho anh.

Tôi không thể để bị chết đuối bởi sự tử tế của anh, tôi sẽ có ích cho anh, vì anh là bạn đồng hành của em, chỉ cần như thế, em không cho phép anh từ bỏ.

-

Chương này giải thích sơ lược về tình hình sau cuộc chiến Alsace, Và bây giờ Kurono trở thành một nhân vật với miếng băng trên mắt trái.

Bình luận (0)Facebook