Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 518: Avalon vào tháng Bình Minh

Độ dài 5,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 17:30:56

"Ưm... Phố Nam số 3 là ở đây... Vậy để đến Đường Blossom thì... ưm...."

Giữa khung cảnh lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa phủ kín những con phố vốn đã sơn màu trắng toát, tôi lẩm bẩm, tay cầm bản đồ, loay hoay giữa thành phố của Quỷ tộc.

Thực sự là quá sức chịu đựng. Tôi vốn dĩ rất kém trong việc tìm đường, lại còn chẳng giỏi đọc bản đồ. Nơi duy nhất tôi có thể đi lại thoải mái là khu ổ chuột bẩn thỉu, nơi có trại trẻ mồ côi tôi từng sống đến khi trưởng thành. Ngay cả thị trấn ở Helvetia, nơi tôi đã sống vài năm, tôi cũng chưa nhớ hết các con đường, vậy mà giờ đây, tôi lại bị ném vào một thành phố xa lạ, rộng lớn ngang ngửa Elysion và phải tự mình tìm đường. Thực sự, việc tôi có thể đến được "Phố Nam số 3" trước khi trời tối đã là một phép màu.

Tôi muốn tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng đến tận đây, nhưng đích đến đã gần ngay trước mắt.Tôi phải tập trung và tiến thẳng đến đích thôi!

Dù sao thì tôi cũng là một tù nhân vượt ngục. "Thánh nữ Helvetia", Lienfelt Aria Helvetia Bergund - hay chính xác hơn là tôi, Rin,người đã trốn thoát khỏi tay quỷ tộc tại pháo đâì Galahad và đang trên đường đến "Tu viện Saint Julia", nơi ẩn náu mà người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn đã chỉ cho tôi.

Tất nhiên, ban đầu tôi đã cố gắng trở về với Thập tự Quân.. nhưng tôi không thể nào tự mình vượt qua pháo đài Galahad và trở về căn cứ, cũng không có khả năng băng qua dãy núi Galahad phủ đầy tuyết giữa mùa đông. Hơn nữa, khi trốn thoát, tôi đã lẻn vào cỗ xe chở thương binh, nên tôi cũng bị đưa thẳng đến Spada. Việc quay trở lại pháo đài Galahad là điều không tưởng.

Vì vậy, tôi quyết định tạm thời ẩn náu ở Spada, thủ đô của địch quốc để chuẩn bị và thu thập thông tin, nhưng ngay sau Đêm thánh, tin tức về chiến thắng vang dội của Spada và thất bại thảm hại của Thập tự Quân đã lan truyền khắp thành phố. Điều này khiến cho hy vọng trở về của tôi càng thêm mong manh.

Hơn nữa, khi nghe tin Bá tước Bergund, tổng chỉ huy của quân Thập tự Quân.., đã tử trận, tôi biết rằng cho dù có trở về, cuộc sống của tôi cũng sẽ không còn bình yên nữa. Tôi quyết định không bao giờ quay trở lại nữa Ngay lúc này, tôi cũng quyết định từ bỏ cái tên quý tộc dài dòng và trở lại thành Rin.

Không còn nơi nào để đi, tôi đành phải lên đường đến Avalon. Vì không còn ai để dựa dẫm ở nới xa lạ này, tôi đành phải tin tưởng vào người đàn ông đeo mặt nạ và đi đến tu viện theo địa chỉ.

Sau vài ngày sống ở Spada, tôi nhận ra rằng Quỷ tộc cũng giống như con người, họ cũng có cuộc sống văn minh và lành mạnh và văn minh như chúng tôi, Vì vậy, tôi không gặp phải cú sốc văn hóa nào đáng kể và tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý và lên đường trên một chiếc xe rồng đến Avalon.

Sau vài ngày lênh đênh trên con đường tuyết phủ trắng xóa, tôi đã đến được Avalon, thành phố xinh đẹp với những bức tường thành trắng...

"Aaaa, khó hiểu quá đi mất!"

Và rồi tôi lạc đường. Thực sự là tôi quá ngốc nghếch.

Nhưng dù có kêu gào hay tuyệt vọng, tôi cũng biết rằng sẽ chẳng có ai đến giúp tôi. Cuộc đời tôi đầy rẫy những bất hạnh như thể bị Chúa  trêu ngươi vậy. Mà thôi, tôi cũng đang mặc chiếc áo choàng màu xám xịt gần như tàng hình này nên cho dù có hét lên, cũng chẳng ai để ý đến tôi. Tự lực vào bản thân lúc này mới là cách giải quyết vấn đề

Bình tĩnh nào, hãy sắp xếp  lại kế hoạch.

Khoảng hai tiếng trước tôi đã đến Avalon và đã ăn một bữa trưa sang chảnh,. Giờ đã đến lúc tôi bỏ cuộc  và tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.

May mắn thay, trên con phố tôi đang đi có vài nhà  trọ. Đây là con phố chính của thành phố nên có rất đông người qua lại. Nhà trọ ở vị trí này chắc chắn không phải hạng sang, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa, nếu tôi là khách trọ, chắc hẳn chủ quán sẽ không từ chối câu hỏi chỉ đường của tôi.

Được rồi, dù sao thì tôi cũng không vội cứ nghỉ ngơi một đêm, lấy lại tinh thần và sức lực, rồi mai tìm tu viện cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, tôi quyết định tìm một nhà trọ, càng sạch sẽ càng tốt và tiếp tục chen chúc trong đám đông...

"Ối!?"

"Kya! Này, đau đấy!"

Ngay khi cảm nhận được cú va chạm, tôi đã mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống nền đá phủ đầy tuyết. Hay nói cách khác, tôi bị ngã.

"Ối, xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?"

Một giọng nói lơ đãng vang lên từ phía trên. Tên khốn này! - Tôi ngước lên nhìn, và...

Một chàng trai đẹp trai.

Mái tóc bạc trắng như tuyết phủ. Làn da rám nắng đối lập với màu tóc. Đôi mắt xanh lam toát lên vẻ dịu dàng khi anh ta mỉm cười.

"Nào, cô đứng dậy được chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

"Này!? Đừng có động vào tôi, đồ Ibrahim!"

Quá mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai, tôi đã quên mất một điều, tóc bạc mắt xanh da nâu là đặc điểm của người Ibrahim. Tôi đã từng gặp khá nhiều kẻ dị giáo có đặc điểm giống như vậy.

Tôi không có lý do gì để để cho một tên Ibrahim đỡ mình dậy.

"Haha, trông cô khỏe re mà, tôi lo lắng thừa rồi. Mà, tôi không phải "i rara" gì đó đâu. Đó là cái gì thế?"

Nụ cười nửa miệng của tên Ibrahim giả mạo, cùng với ánh mắt ngạo mạn khiến tôi bực mình... Nhưng không thể nào có người Ibrahim ở đây được. Ở Spada hay Avalon, tôi đã gặp rất nhiều người có màu tóc, màu mắt và màu da khác nhau, thậm chí còn có cả những chủng tộc phi nhân loại. Cấu trúc dân số khác xa so với Sinclair nhưng sau vài ngày, ở đây tôi cũng đã quen.

Vì vậy, việc có một chủng tộc giống hệt người Ibrahim cũng chẳng có gì lạ.

"Ch-chẳng có gì đâu!"

Nguy hiểm thật, nếu lỡ miệng nói ra điều gì đó đáng ngờ, tôi sẽ bị lộ. Tôi chưa từng nghe nói đến việc quân đội quỷ tộc  truy nã tôi, hay treo thưởng cho ai bắt được tôi, nhưng có lẽ họ vẫn đang tìm kiếm tôi, chỉ là tôi chưa biết mà thôi. Phải cẩn thận hơn mới được.

"Vậy sao? Vậy thì đừng có đi lơ đãng giữa đám đông thế này. Cô có thể gặp chuyện đấy."

"Ồn ào, lo chuyện bao đồng."

"Haha, vậy thì, cô gái. Ở Avalon có rất nhiều kẻ xấu, nên hãy cẩn thận nhé!"

Tên Ibrahim giả mạo buông lời cảnh báo, rồi biến mất vào đám đông, chiếc áo choàng trắng toát như của một giáo sĩ tung bay trong gió.

"Hừ, rốt cuộc là sao chứ..."

Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi vô tình va phải một tên đẹp trai thôi. Nguy hiểm thật, nếu đây là con hẻm ở khu ổ chuột, chắc chắn hắn ta đã sờ soạng tôi hoặc giả vờ tốt bụng để móc túi tôi rồi... Khoan đã, chẳng lẽ...

"... Không có."

Tôi lục túi áo choàng và nhận ra... không có. Chiếc ví của tôi đã biến mất.

"Ơ, không thể nào, khoan đã, khoan đã, đợi đã, làm ơn, Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho con--"

Dù kiểm tra kỹ đến đâu, tôi cũng không tìm thấy chiếc ví. Chiếc ví chứa toàn bộ tài sản của tôi, số tiền xu vàng mà Ex, người đàn ông đeo mặt nạ đã đưa cho tôi, giờ đã biến mất.

Thật là một sai lầm ngu ngốc. Không thể tha thứ, đặc biệt là đối với một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột như tôi.

Cuộc sống tiểu thư sung sướng với người hầu kẻ hạ đã khiến tôi mất cảnh giác. Tôi đã quên mất những điều cơ bản mà ngay cả những du khách ngốc nghếch đến từ Elysion cũng biết, chẳng hạn như không nên để tiền trong túi áo hay nên chia nhỏ tiền và cất giấu ở nhiều nơi trên người.

Nhưng mà, giờ đây khi tôi chỉ cần cảnh giác khi chiến đấu, còn cuộc sống hàng ngày thì đã có Sebastian và những người hầu khác lo liệu... nhưng giờ hối hận cũng chẳng giải quyết được gì!

"Phải, phải làm sao bây giờ..."

Tên Ibrahim giả mạo kia, kẻ đáng bị đày xuống địa ngục đã biến mất trong biển người, tôi không thể nào đuổi theo hắn ta. Thậm chí, cho dù tôi có phát hiện ra hắn ta ngay lúc đó, hắn ta cũng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Khốn khiếp. Ngay từ lúc bị hắn ta va vào, tôi đã thua rồi.

Nhưng suy nghĩ như vậy cũng chẳng ích gì. Vấn đề là, bây giờ, khi không còn tiền, tôi phải làm gì đây?

"Nhà  trọ... ha, không thể nào..."

Không chỉ nhà trọ đẹp đẽ mà ngay cả những căn phòng tập thể bẩn thỉu, rẻ tiền nhất, tôi cũng không có tiền để thuê. Không tiền, không người thân, làm sao tôi có thể sống sót qua đêm ở đây...? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Ngay cả khi còn ở trại trẻ mồ côi, tôi cũng có chỗ ngủ. Tôi chưa bao giờ phải ngủ ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá.

"Kết giới thánh đường - Sanctuary" có thể giúp tôi chống chọi với cái lạnh, nhưng nó không thể nào biến thành một chiếc giường êm ái. Và quan trọng hơn, nó không thể nào bảo vệ tinh thần và lòng tự trọng của tôi. Một cô gái trẻ từng là tiểu thư quý tộc không thể nào chịu đựng được cảnh ngủ ngoài đường.

Không được, chỉ còn khoảng một hai tiếng nữa là trời tối.

Tôi phải tìm một chỗ ở trọ trước khi đêm đến...

"-- Chỉ còn cách đến tu viện."

Và thế là, tôi quyết tâm tìm kiếm tu viện.

Tôi đã lang thang khắp thành phố Avalon này  xa lạ bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã đi qua những con phố chính, những con hẻm bẩn thỉu giống hệt khu ổ chuột quen thuộc của tôi và cả những khu vực vắng vẻ, hoang tàn đến mức nhữ thể nơi này xuất hiện cả Undead.

Mặt trời đã lặn, tôi lang thang trong bóng tối, dựa vào ánh đèn leo lét, tâm trạng trống rỗng như một bóng ma...

"Ah... Saint Yulia... Tu viện!"

Tìm thấy rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi.

Tôi không nhớ mình đã đi qua những con đường nào, nhưng trước mắt tôi là "Tu viện Saint Yulia", một tòa nhà mang kiến trúc nhà thờ Thập tự giáo quen thuộc với tấm biển hiệu lớn.

Hy vọng đây không phải là ảo giác. Tôi cầu nguyện và đập cửa ầm ầm.

"Làm ơn, mở cửa! Xin hãy cứu lấy con chiên lạc lối này!"

Và rồi, Chúa  đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi.

"Vâng, xin hỏi ai đấy?"

Cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt và người xuất hiện trước mặt tôi là một chàng trai đẹp trai thứ hai trong ngày hôm nay - à không, là một vị linh mục với phong thái điềm đạm.

Mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Tôi không biết màu mắt của ông ấy vì đôi mắt ông ấy luôn nhắm nghiền nhưng tôi có thể thấy rõ ông ấy có ngũ quan rất cân đối rất đẹp.

"Chà, chà... Có vẻ như cô gái đã rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Đứng đây nói chuyện cũng không tiện, mời cô vào trong."

Cha xứ Avalon thật hoàn hảo, nhân hậu và chu đáo, đến mức tôi tự hỏi liệu có vị linh mục nào ở Elysion có  tốt bụng như vậy được hay không. Tôi bước vào ngôi nhà của Chúa với lòng biết ơn vô hạn.

Bên trong cũng giống hệt như những nhà thờ khác của Thập tự Quân. Dù sao tôi cũng từng là một nữ tu chính thức.

Tôi được đưa đến một căn phòng, có lẽ là phòng khách. Căn phòng khá rộng, với một chiếc bàn dài và nhiều ghế, đủ chỗ cho lũ trẻ ngồi ăn. Ừm, nó khiến tôi nhớ đến trại trẻ mồ côi.

"Tôi sẽ pha trà cho cô, xin mời cô ngồi đợi một lát."

"Vâng, cảm ơn ông."

Vị linh mục  đặt chiếc đèn lên bàn, nơi tôi đang ngồi và bước đi trong bóng tối, không cần bất kỳ ánh sáng nào.

"... Chẳng lẽ ông ấy bị mù?"

Đôi mắt luôn nhắm nghiền. Cách di chuyển không cần ánh sáng. Có rất nhiều yếu tố cho thấy ông ấy bị mù, nhưng tôi không thể tin được, bởi vì ông ấy di chuyển rất tự tin mà không cần gậy dò đường.

Mà thôi, giờ thì tôi nên  lo cho bản thân trước đã. Biết đâu, quân đội Avalon đã được thông báo về sự hiện diện của tôi rồi.

Nhưng cho dù có một toán lính hung hãn ập đến ngay lúc này, tôi cũng chẳng còn sức lực để chống cự nữa. Tôi đã quá mệt mỏi và tôi cũng chẳng còn một xu dính túi. Kệ đi, được chừng nào hay chừng nấy..

"Xin lỗi đã để cô đợi lâu."

Quả nhiên, vị linh mục  đã quay lại với một tách trà nóng.

Tách trà ấm nóng sưởi ấm cơ thể tôi sau khi đã lang thang suốt một thời gian dài trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Mùi vị cũng tạm được, không đến nỗi khó uống.

Cái lưỡi đỏng đảnh của tôi, đã quen với những món ăn sang trọng thầm phàn nàn, nhưng dù sao thì tách trà này cũng giúp tôi bình tĩnh lại phần nào.

"Trước tiên, hãy giới thiệu bản thân. Tôi là Emile, một linh mục  tầm thường ở tu viện Saint Yulia."

Thật là lịch sự. Tôi cũng giới thiệu bản thân.

"Tôi là RIn... ừm..."

Tôi không thể nào nói rằng mình là lính tiên phong của quân Thập tự Quân, đến lục địa Pandora để xâm lược, haha. Hiện tại, tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì về thân phận của mình.

"Fufu, có vẻ như cô có nhiều tâm sự. Nhưng dù là ai, chỉ cần gõ cửa tu viện này, chúng tôi đều sẽ chào đón. Cô đã trưởng thành nhưng vẫn còn rất trẻ... Là một linh mục, tôi rất vui khi có thể giúp đỡ những người trẻ tuổi đang lạc lối."

"Ơ, thật sao? Ông không cần hỏi gì thêm sao?"

"Cô chỉ cần nói những gì cô muốn nói."

Wow, ông ấy thật tốt bụng. Giống như một cha xứ thực thụ vậy. Không giống như lũ linh mục tham lam, ích kỷ ở Sinclair.

Điều quan trọng nhất bây giờ là xin ông ấy cho tôi ẩn náu ở đây. Không còn tiền, tôi chỉ có thể cầu xin ông ấy một cách chân thành. Nếu ông ấy từ chối, tôi sẽ phải ra đường sống ở tuổi 17. Không, không thể nào, tôi phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng mọi giá!

"Thực ra, tôi có một số... à không, rất nhiều chuyện rắc rối... Tôi không còn người thân, cũng không còn nơi nào để đi. Số tiền ít ỏi của tôi cũng bị một tên Ibrah-- à không, một tên móc túi lấy mất khi tôi đến đây."

Vị linh mục  kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện mập mờ, đầy nước mắt của tôi.

"Tôi đến tu viện này vì có người đã giới thiệu cho tôi. Anh ta là ân nhân cứu mạng của tôi, anh ta  nói rằng chắc chắn tôi sẽ được giúp đỡ ở đây... Tôi không còn ai để dựa dẫm, nên tôi chỉ có thể tin tưởng vào lời nói của anh ta ."

"Vậy sao, có vẻ như cô đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi xin cảm tạ Chúa, vì cô đã đến được đây an toàn."

Vị linh mục làm dấu thánh giá một cách tự nhiên, khiến tôi tự hỏi liệu ông ấy có thực sự là linh mục Thập tự giáo hay không. Động tác làm dấu thánh giá là một cử chỉ cầu nguyện cơ bản, được biết đến bởi mọi tín đồ Thập tự giáo, kể cả những người ở vùng sâu vùng xa. Nó thường được sử dụng kèm theo câu kinh "Lạy Cha chúng con ở trên trời"..

Có rất nhiều biến thể của động tác này, và những linh mục lão luyện thậm chí còn có thể thanh tẩy Undead bằng cách làm dấu thánh giá. Tất nhiên, một nữ tu giả mạo như tôi thì không thể làm được..

"Tu viện Saint Yulia chào đón cô, RIn. Nơi này không giàu có, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo cho cô về chỗ ở và thức ăn. Cô hãy yên tâm ở lại đây một thời gian."

"Ơ, thật sao!? Cảm ơn ông!"

Tôi đã nhận được lời hứa. Dù ông ấy có đổi ý, tôi cũng sẽ bám trụ ở đây. Thậm chí tôi sẵn sàng sử dụng "Kết giới thánh đường - Sanctuary" để cố thủ.

"Rất vui được gặp cô."

"Rất vui được gặp ông!"

Tôi siết chặt tay vị linh mục, như thể vừa ký kết một hợp đồng quan trọng. Yes, tương lai của tôi đã được cứu rỗi.

"À, nếu được, tôi muốn hỏi cô một điều."

"Vâng, ông muốn hỏi gì?"

"Ân nhân đã cứu cô, cô có biết tên anh ấy không?"

"Anh ta tự xưng là Ex. Tôi chỉ biết anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng chắc chắn đó là tên giả vì anh ta đeo mặt nạ che kín mặt. Tôi không biết gì nhiều về anh ta .Ừm, chẳng lẽ ông quen biết anh ta  sao?"

"Phải, tôi biết anh ấy. Anh ấy là bạn cũ của tôi--"

Vị linh mục đang định kể về người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn, thì...

"Yo! Con về rồi đây, linh mục-sama !"

Một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên từ cửa ra vào.

"Xin lỗi, có vẻ như một cư dân của tu viện đã trở về."

Tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân ồn ào đang tiến đến gần, dù  linh mục  không cần phải nói.

"Linh mục-sama  hôm nay con gặp một cô gái giống hệt Rin ở con phố chính--"

Người đàn ông bước vào phòng, với vẻ mặt hào hứng. Một khuôn mặt đẹp trai khiến tôi không thể nào quên.

Mái tóc bạc, mắt xanh, da nâu, giống hệt người Ibrahim... ừm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hắn ta.

"Sao, sao ngươi lại ở đây!?"

"Hả?, sao cô lại ở đây!?"

Mà thôi, giờ thì chẳng quan trọng hắn ta ở đây làm gì nữa. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Trả lại tiền cho ta ngay! Đồ Ibrahim khốn nạn"

"Uoooo, không thể nào--"

Tên móc túi nhanh chóng xoay người, định bỏ chạy, nhưng đừng hòng thoát khỏi Thánh nữ Helvetia đang bừng bừng lửa giận!

"Đừng hòng trốn thoát-- "Kết giới thánh đường - Sanctuary"!"

"Uoa, cái gì thế này!? Ưaaaaa--!?"

"Ồ, thật bất ngờ. Không ngờ hai người lại quen biết nhau... Có lẽ chính là sự sắp đặt của Chúa ."

Và thế là, tôi bắt đầu cuộc sống mới ở tu viện Saint Julia cùng với linh mục Emile hiền lành, tốt bụng, tên móc túi Ibrahim ... và những kẻ kỳ lạ khác, trong ngôi nhà của Chúa giữa vùng đất ma quỷ này.

Xin Chúa phù hộ cho con.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào những ngày cuối tháng Bình Minh, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở thủ đô Avalon.

Những người tham dự là các quý tộc không thường trú ở Avalon. Mỗi người chỉ mang theo một quản gia và một vài người hộ vệ. Địa điểm là một biệt thự nhỏ nằm ở rìa khu quý tộc.

Giữa bữa tiệc yên tĩnh, khác hẳn với vẻ hào nhoáng thường thấy của giới quý tộc, hai người, một nam một nữ, đang đứng trên ban công, tận hưởng làn gió đêm, ngắm nhìn khu vườn u ám.

"T-thật sao, Ngài Vissenfort!?"

Người thốt lên kinh ngạc là một cô gái trẻ, với vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Cô ấy mặc một chiếc váy lộng lẫy, màu đỏ rực như hoa hồng, nhưng vẻ đẹp của cô ấy, Christina, còn rực rỡ hơn cả bộ trang phục. Đặc biệt là mái tóc vàng óng ả, được búi cao.

Tên thật của cô ấy là Christina Damned Spiralhorn. Con gái yêu quý của Nam tước Christoph, người cai quản vùng đất có mỏ mithril lớn nhất Avalon. Lý do cha cô ấy không có mặt ở đây là vì Christina không còn là một tiểu thư đơn thuần,mà là một hiệp sĩ phục vụ hoàng gia, phó đội trưởng của đội kỵ sĩ rồng danh tiếng "Dragon Heart" . Cô ấy đã tốt nghiệp Học viện Hoàng gia và không còn cần sự bao bọc của cha mẹ nữa.

"Ừm, thật đáng tiếc... nhưng đó là quyết định của ta, Christina."

Người đàn ông còn lại là một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng đen. Đôi tai dài cho thấy ông ta là một Elf.

Mái tóc đen dài, óng ả, toát lên vẻ trẻ trung, nhưng khuôn mặt gầy gò của ông ta lại in hằn những nếp nhăn. Đôi mắt vàng sắc bén thường ngày, toát lên vẻ uy nghiêm, giờ đây lại ánh lên vẻ mệt mỏi.

Ông ta là Tử tước Vissenfort. Lãnh địa Vissenfort, nằm ở phía bắc Avalon, giáp với dãy núi Asbel, nơi sinh sống của những Harpy hung dữ. Từ thời tổ tiên, họ đã có công bảo vệ biên giới khỏi sự xâm lược của Harpy và gia tộc Vissenfort đã được phong tước hiệu Tử tước.

Tất nhiên, giờ đây không còn những trận chiến đẫm máu trên núi giữa người và Harpy nữa. Kể từ khi gia tộc Vissenfort giúp đỡ các bộ tộc Harpy man rợ thành lập quốc gia hiện đại "Windham", Avalon đã ký hiệp ước hòa bình với họ và giờ đây, hai nước là đồng minh thân thiết.

Dù đã trải qua một thời gian dài hòa bình, nhưng gia tộc Vissenfort vẫn nổi tiếng là một gia tộc hùng mạnh, vẫn đảm nhiệm với vai trò bảo vệ biên giới.

Tuy nhiên, Tử tước đương thời còn nổi tiếng vì một lý do khác.

"Ôi, tại sao... tại sao vậy? Tôi biết ngài từng yêu thích "Vũ khí nguyền rủa" đến nhường nào mà!"

Đúng vậy, ông ta là một nhà sưu tập "Vũ khí nguyền rủa" nổi tiếng.

"Tình yêu của ta dành cho "Vũ khí nguyền rủa" không hề phai nhạt. Theo năm tháng, ta càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đen tối của chúng."

Hai người họ là người bạn tâm giao,cùng chung sở thích. Họ thường xuyên chia sẻ về "Vũ khí nguyền rủa", khoe khoang bộ sưu tập của mình và đôi khi còn trở thành đối thủ trong các cuộc đấu giá.

"Vậy thì tại sao ngài lại muốn bán bộ sưu tập của mình!?"

"Ta sẽ không bao giờ bán tất cả những báu vật mà ta đã dành cả đời để sưu tập... Nhưng có một món đồ quá nổi tiếng, nên ta buộc phải bán nó."

"K-không lẽ nào..."

"Phải... ta sẽ bán "Giáp bạo chúa Maximilian" trong phiên đấu giá sắp tới."

Christina, người bạn  tâm giao, cùng chung sở thích, không khỏi kinh ngạc. Đôi mắt cô ấy mở to, miệng há hốc, nhưng cô ấy vẫn giữ được phong thái của một tiểu thư quý tộc bằng cách che miệng bằng chiếc quạt.

"K-không thể nào... chiếc áo giáp bị nguyền rủa tối thượng đó..."

"Giáp bạo chúa Maximilian", đó là báu vật quý giá nhất trong bộ sưu tập của Tử tước.

Đó là bộ giáp từng được sử dụng bởi vị vua cai trị vùng đất này trong thời kỳ đen tối, trước khi Vương quốc Avalon được thành lập. Nó là một cổ vật vô giá, có giá trị lịch sử to lớn. Nhưng đồng thời, nó cũng là một bộ giáp bị nguyền rủa, chứa đựng oán niệm khủng khiếp. Ngay cả Thần điện  Pandora cũng phải thừa nhận rằng với trình độ ma thuật hiện tại, không thể nào hóa giải lời nguyền của nó.

"Có lẽ tên Skeleton tham lam  đó sẽ mua nó. Hắn ta đã nhắm đến "Giáp bạo chúa Maximilian" của ta từ lâu rồi."

"Ngài và Ngài Mordred ở Spada vẫn bất hòa như mọi khi nhỉ? Ngài thực sự muốn nhường nó cho ông ta sao?"

"Tên xương khô đó là một kẻ vô vị, chỉ biết sưu tập bừa bãi... nhưng hắn ta có quyết tâm, tiền bạc và trên hết là con mắt tinh tường."

Cũng giống như Tử tước Vissenfort ở Avalon, Chủ tịch Mordred ở Spada là một nhà sưu tập nổi tiếng. Là một Lich, một Undead thuần chủng, Mordred có con mắt tinh tường hơn cả Vissenfort là người là Elf. Hơn nữa, với khả năng tương thích với thuộc tính bóng tối, ông ta thậm chí có thể sử dụng "Vũ khí nguyền rủa".

Vissenfort, người bị ám ảnh bởi "Vũ khí nguyền rủa", rất ghen tị với khả năng của Mordred.

"Thật đáng tiếc, nhưng ít nhất ông ta sẽ trân trọng nó."

Lời than thở của Tử tước cùng với tiếng thở dài, tan biến trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, như một lời tuyên bố thất bại.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, khiến ngài phải đưa ra quyết định đau đớn như vậy?"

Christina vẫn chưa được nghe lý do thực sự khiến Tử tước phải bán đi báu vật quý giá nhất của mình. Cô ấy không thể nào chấp nhận nếu không biết được lý do đó.

"... Gần đây, có một số động thái kỳ lạ ở Avalon, cô có biết không?"

Tử tước nhìn trái, nhìn phải, rồi mới lên tiếng.

"Động thái kỳ lạ? Tôi không biết gì cả."

"Fufu, giống như cha cô, cô cũng không quan tâm đến chuyện triều chính."

"Tôi là một hiệp sĩ. Hơn nữa, gia tộc tôi chỉ quan tâm đến mỏ mithril và xưởng rèn của mình, giống như người Dwarf vậy."

"Không có tham vọng là một đức tính tốt, nhưng giờ thì cô nên chú ý đến những gì đang xảy ra ở Avalon hơn đi."

"... Ý ngài là sao?"

"Ta không thể nói chi tiết. Nhưng có vẻ như mười hai gia tộc quý tộc đang âm thầm hành động."

Giống như tứ đại gia tộc ở Spada, bất kỳ quốc gia nào cũng có những gia tộc quý tộc quyền lực ngoài hoàng gia. Ở Avalon, mười hai gia tộc cổ xưa được biết đến là mười hai gia tộc quý tộc, kể từ khi đất nước được thành lập.

Nhưng cũng giống như ở những nơi khác, mối quan hệ giữa các gia tộc quý tộc hùng mạnh không phải là đồng minh, mà là đối thủ. Trong lịch sử hơn 1500 năm của Avalon, có vô số cuộc chiến tranh nổ ra là do mâu thuẫn giữa các gia tộc quý tộc.

Mười hai gia tộc quý tộc ở Avalon cũng vậy, họ luôn cạnh tranh lẫn nhau về lãnh thổ, lợi ích, và quyền lực trong suốt hàng ngàn năm.

"Dường như Công tước Arklight là kẻ chủ mưu. Ta không biết họ đã thỏa thuận gì với nhau, nhưng có vẻ như Công tước Azrael và Công tước Dracrow cũng ủng hộ ông ta."

"Cái gì, ba gia tộc đó hợp tác với nhau sao... không thể nào!"

Trong số mười hai gia tộc quý tộc, Công tước Arklight, Công tước Azrael và Công tước Dracrow được gọi là "Tam đại gia tộc", bởi vì họ nắm giữ những vị trí quan trọng trong triều đình Avalon. Hơn nữa, họ là những gia tộc có tước vị Công tước, cao quý nhất trong giới quý tộc và cũng là những gia tộc có quan hệ huyết thống gần với hoàng gia Avalon thông qua hôn nhân.

"Người ta thường nói rằng sự cân bằng giữa ba gia tộc này đã mang lại sự ổn định cho Avalon và đó là sự thật. Nhưng nếu ba gia tộc đó liên kết với nhau và âm mưu làm phản..."

"Ngay cả Quốc vương cũng không thể ngăn cản họ."

Tử tước gật đầu, vẻ mặt nặng trĩu. Rõ ràng đây không phải là một câu chuyện tầm phào.

"Ta sẽ không nói thêm nữa vì đó chỉ là suy đoán của ta. Nhưng ta muốn cô biết rằng ta đã phải đối mặt với nguy hiểm đến mức buộc phải bán đi "Giáp bạo chúa Maximilian". Christina, ta coi cô là bạn tốt và là một người bạn tâm giao  quý giá. Hơn nữa, ta thấy cô dễ thương hơn đứa con gái hư hỏng của ta."

"Ahaha, ngài thật là khiếm nhã  khi nới vậy với con gái mình."

"Không, cô có tài năng và gu thẩm mỹ tuyệt vời. Cô thậm chí có thể sử dụng "Vũ khí nguyền rủa". Giá như ta trẻ hơn 70 tuổi, ta đã cầu hôn cô rồi."

"Ufufu, thật đáng tiếc. Tôi cũng chưa gặp người đàn ông nào tuyệt vời như Ngài Vissenfort."

"Cô thật khéo ăn nói. Cô đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hơn rất nhiều so với lần đầu tiên ta gặp cô... Chính vì vậy, ta mới phải cảnh báo cô."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Mặc dù không muốn tin, nhưng Christina đã hiểu được nguy hiểm mà Tử tước đề cập đến.

Có vẻ như ba gia tộc kia đang âm mưu chống lại những người sở hữu "Vũ khí nguyền rủa".

"... Sở thích này quả thực không thể công khai nói ra. Nhưng tôi không nghĩ nó là một tội ác đáng để trừng phạt ."

"Có lẽ những kẻ đó không nghĩ như vậy. Cuối cùng, ta sẽ cho cô biết một điều nữa--"

Tử tước quay lưng lại ban công, hướng về phía phòng tiệc tràn ngập ánh sáng ấm áp.

"-- Hãy cẩn thận với Giáo hội Aria."

Lời cảnh báo đó văng vẳng bên tai Christina.

Bình luận (0)Facebook