Chương 537: Hoàng tử trở về
Độ dài 3,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 19:46:33
"Ồ, Nero... Con đã trở về an toàn. Trước tiên, hãy cùng nhau vui mừng vì cuộc hội ngộ này."
Lâu đài Avalon trắng muốt, được mệnh danh là lâu đài đẹp nhất Pandora. Ngồi trên ngai vàng tráng lệ, được trang hoàng lộng lẫy, là một ông lão mập mạp, trông như một con tanuki. Dù khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, nhưng thân hình béo ú, xồ xề của ông ta vẫn không thể che giấu và trên cái đầu hói lưa thưa của ông ta là chiếc vương miện Elroad lấp lánh, biểu tượng cho vinh quang của một vương triều lâu đời.
Tôi không thể nào hình dung được gã đàn ông béo mập này lại là vị vua của Avalon, một vương quốc với bề dày lịch sử lâu đời và truyền thống. Dù có khoác lên mình bao nhiêu châu báu, thì ông ta vẫn toát ra vẻ tầm thường của một ông chủ tiệm tạp hóa sắp phá sản.
"Thôi đi cha. Người đã cho lui hết người hầu rồi, cần gì phải nói những lời khách sáo đó nữa. Vua của Avalon bận rộn lắm, không có thời gian để tán gẫu đâu."
Đúng vậy, gã đàn ông mập mạp trước mặt tôi chính là cha ruột của tôi. Vua Miraldo Julius Elroad, vị vua thứ 113 của Avalon.
Nếu đứng cạnh nhau, chẳng ai có thể tin được tôi, Nell và ông ta lại có chung huyết thống. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có lẽ đôi mắt hơi cụp xuống, thiếu sức sống của Nell và cha tôi có chút giống nhau.
Một tháng sau khi cuộc chiến Galahad kết thúc với chiến thắng thuộc về Spada. Sau khi thu xếp xong mọi việc ở Spada, cuối cùng tôi cũng trở về quê hương Avalon. Hôm nay là ngày 2 tháng Băng Tinh.
"Đừng nói vậy, Nero. Ta thực sự rất lo lắng cho con."
"Nhưng chắc chắn cha không đến nỗi ngã bệnh vì lo lắng đâu. Nên con đã cho Nell về trước."
"Con cũng nên trở về cùng em ấy... Nhưng con đã lập được chiến công hiển hách, giết được tổng tư lệnh của Thập tự Quân nên ta cũng không thể trách con được."
"Chẳng có gì to tát đâu."
Tên Bá tước gì đó, tổng tư lệnh của Thập tự Quân dù tôi không giết hắn ta thì hắn ta cũng sẽ bị quân Spada tiêu diệt. Tôi chỉ tình cờ ở đúng vị trí để ra tay mà thôi.
Vấn đề là... kẻ đã xuất hiện ngay sau khi Thập tự Quân bắt đầu rút lui...
"Đừng khiêm tốn như vậy. Nhờ con mà Spada đã được bảo vệ."
"Thôi đi, con không có ý đó. Và đừng bao giờ nói với Vua Leonhart như vậy,thưa cha."
Người bảo vệ Spada không phải là tôi. Mà là "Element Master". Kurono đã đánh bại con quái vật mà ngay cả chúng tôi cũng không thể chống lại, Tông đồ thứ bảy, cô gái tên Sariel, trong một trận tử chiến.
Sau khi chứng kiến trận chiến đó làm sao tôi có thể nói rằng "tôi đã bảo vệ Spada thành công được"?
Vì Kurono có lẽ đã chết cùng với Sariel, nên chúng tôi không thể nào biết được ý định thực sự của hắn. Hắn ta thực sự muốn bảo vệ Spada? Hay hắn ta muốn tiêu diệt Sariel để thực hiện tham vọng của mình?
Có vẻ như hắn có mối thù sâu sắc với Sariel... Việc hắn quen biết với tổng tư lệnh của Thập tự Quân cho hắn cậu ta có thể đến từ lục địa Ark hoặc Cộng hòa Sinclair. Một người mạnh mẽ như vậy nhưng lại chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tin đồn nào và cả cách hắn tiếp cận Nell một cách tự nhiên. Nếu hắn đến từ một lục địa khác thì mọi chuyện có thể giải thích hợp lý.
Nhưng hắn ta đã chết rồi, nên việc suy đoán cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Ta hiểu rồi. Theo như thông báo chính thức thì con không hề tham gia vào cuộc chiến. Mạo hiểm giả lang thang Ex chỉ tình cờ nhận nhiệm vụ khẩn cấp của Spada. Vậy là được rồi, phải không?"
"Vâng, làm ơn đấy thưa cha."
Nếu là một vị vua bình thường, chắc chắn ông ta đã lợi dụng cơ hội này để gây áp lực lên Spada nhưng cha tôi thì không. Ông ta là một vị vua tầm thường, bảo thủ, chỉ biết giữ gìn trật tự cũ nhưng tôi biết ông ta là người rất trọng tình nghĩa.
Đặc biệt là với Vua Leonhart, người bạn thân từ thời niên thiếu, ông ta sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào. Chắc hẳn ông ta đang đau đầu tìm cách thuyết phục giới quý tộc để hỗ trợ cho việc tái thiết Spada sau chiến tranh.
"Mà thôi, chuyện của con không quan trọng. Nell thế nào rồi?"
Đó là lý do chính khiến tôi trở về Avalon. Trước khi chiến tranh nổ ra, Nell lại rơi vào trạng thái bất ổn về tinh thần mà không rõ nguyên nhân.
Đối với tôi, tình hình của Nell quan trọng hơn cả số phận của Spada hay Avalon. Nếu em ấy vẫn chưa khỏi bệnh thì tôi phải nghiêm túc tìm cách giải quyết...
"Con yên tâm đi, Nell đã khỏe lại rồi."
"Cha nói thật sao?"
"Ừm, tất cả là nhờ Miko-sama."
Vậy là cha tôi đã đưa Nell đến gặp mụ miko già đó? Nhưng ngoài bà ta ra, chẳng còn ai ở Avalon có thể chữa trị cho Nell và nếu Nell đã khỏe lại thì đó là một quyết định đúng đắn.
"Vậy thì tốt quá."
"Ta cũng không ngờ con bé lại nhanh chóng hồi phục đến mức có thể tham gia hầm ngục."
"Hả? Nell đang làm mạo hiểm giả ở Avalon sao?"
"Con bé vừa mới trở lại trường và lập tức tìm kiếm đồng đội để tham gia hầm ngục."
"Ai là đồng đội của con bé?"
"Con không cần phải lo lắng. Arklight đang đi cùng con bé."
À, ra là Celis. Vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Thật lòng mà nói, so với Charlotte, Celis là người đáng tin cậy và lý trí hơn trong số những người bạn của Nell.
"Bây giờ Nell vẫn đang ở trong hầm ngục sao?"
"Ừm."
"Ở đâu?"
"Vực diệt Thần - Avalon."
Phụt! Tôi suýt chút nữa thì phì cười. Nell,em ấy bị làm sao vậy, tại sao lại liều lĩnh thách thức hầm ngục nguy hiểm nhất Pandora?
"Sao cha không ngăn em ấy lại!?"
"Nếu ta có thể ngăn cản thì ta đã làm rồi. Giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho con bé bình an vô sự."
Cha tôi tỏ ra bình tĩnh như vậy, có lẽ vì ông ta tin tưởng Celis sẽ không để Nell làm bậy. Mà dù là Vực diệt Thần- Avalon thì chỉ khám phá khu vực ngoại ô cũng không quá nguy hiểm, thích hợp cho những mạo hiểm giả tầm trung thử sức.
Những người thức tỉnh Thánh Hộ thường có xu hướng phụ thuộc vào nó, nên việc để họ trải nghiệm cảm giác mất đi Thánh Hộ trong Vực diệt Thần như một bài học để khắc phục điểm yếu đó là một phương pháp khá phổ biến. Có lẽ Celis và các thành viên khác cũng muốn nâng cao level và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn hiệp sĩ sắp tới.
"Haizz, thôi vậy... Con làm phiền cha rồi và con xin lỗi vì đã tự ý hành động."
"Nero, không giống như ta, con có rất nhiều tài năng. Nhưng con vẫn còn trẻ. Hãy rèn luyện và phát huy hết khả năng của mình trước khi bị trói buộc bởi ngai vàng Avalon."
Có lẽ đó là tình thương của một người cha. Chắc chắn đó là lý do cha tôi không trách mắng tôi.
Hoặc có thể, ông ta đã quá mệt mỏi với tính cách bướng bỉnh của tôi.
"Khi Nell trở về, ba chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện. Ta sẽ sắp xếp thời gian."
"Ừm, nếu con rảnh."
Tôi xoay người, rời khỏi phòng ngai vàng.
Tiếp theo, tôi sẽ đến gặp mụ miko già rảnh rỗi đó và hỏi cho ra lẽ chuyện của Nell.
"Ồ, lâu rồi không gặp, Nero. Con cao hơn trước nhưng tính cách thì vẫn vậy, hahahaha!"
Tôi đang nằm ngửa, nhìn lên khuôn mặt của mụ phù thủy già với vẻ ngoài trẻ con, người đang cười lớn.
Đã nhiều năm rồi tôi mới gặp lại bà ta, nhưng bà ta vẫn không hề thay đổi. Như thể tôi đang quay trở lại thời thơ ấu, khi còn là một thằng nhóc ngỗ nghịch. Vẻ ngoài bất lão của mụ miko cùng với ngôi đền "Hỏa Xã" quen thuộc, mọi thứ đều không thay đổi như thể thời gian đã ngừng trôi.
Đúng vậy, mụ miko bất lão này chính là Bellclozen, người canh giữ ngôi đền bí mật "Hỏa Xã" của lâu đài Avalon.
"Lời chào bất ngờ đấy, bà già."
"Hừ, dễ dàng bị đánh bại như vậy, có phải con đã lười biếng ở Spada rồi không, Nero?"
Ngay khi tôi vừa leo hết bậc thang đá dài, bà ta đã bất ngờ lao ra từ phía sau cổng Torii và tấn công tôi. Một đòn tấn công bất ngờ hoàn hảo, bất kỳ sát thủ nào đứng đây cũng phải học hỏi động tác hoàn hảo này.
Tôi cũng không phải là mạo hiểm giả hạng 5 hạng xoàng. Ngay khi bị tấn công, tôi đã kịp phản ứng. Tôi có thể chọn né tránh hoặc phản công.
"Đùa nhau à, chuyện gì thế này, bà già? Kỹ thuật của bà đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây."
"Nhất thức - Lưu" là kỹ thuật quen thuộc của tôi. Nhưng kỹ thuật mà bà ta vừa sử dụng lại tinh vi và hoàn hảo hơn rất nhiều so với trong ký ức của tôi. Đến mức tôi không thể phản đòn và bị quật ngã.
Chết tiệt, vừa mới gặp lại đã bị hành hạ như vậy thật là bực mình. Tôi thở dài, đứng dậy và phủi bụi trên người.
"Chà, gần đây ta mới sử dụng nó một chút, nên có hơi quen tay."
"Chắc chắn là bà dùng với Nell rồi đúng không?"
Rất Ít người biết đến "Hỏa Xã". Ngay cả những người biết đến sự tồn tại của nó cũng không dám tiết lộ. "Hỏa Xã" không phải là một bí mật tuyệt đối nhưng cũng không phải là thứ để công khai. Và nó cũng chẳng có vai trò gì đặc biệt.
Có lẽ vai trò của nó chỉ đơn giản là tồn tại, bất biến theo thời gian. Nó phù hợp với Avalon, một đất nước cổ hủ, luôn tôn thờ truyền thống và lề lối cũ.
Chính vì vậy, thường thì chẳng có ai đến đây.
"Ừm, ta đã dạy con bé Jujutsu cổ truyền. Nhờ vậy mà con bé đã hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần..."
"Đến mức có thể thách thức Vực diệt Thần sao?"
"Thế nào, Nero? Con có muốn ở lại đây rèn luyện một thời gian và sửa đổi tính cách lười biếng của con không?"
"Đó không phải là lời nên nói với một hoàng tử vừa trở về từ chiến tranh đâu."
Ai lười biếng chứ? Tôi đã liều mạng chiến đấu với những kẻ cực kỳ nguy hiểm đấy.
"Chuyện của con không quan trọng. Kể cho con nghe đi, bà già, rốt cuộc Nell đang gặp vấn đề gì?"
"Hửm? Cái gì cơ, Nero? Con không biết sao?"
Nếu biết thì tôi đã không hỏi. Tôi lườm bà ta, thúc giục bà ta tiếp tục.
"Fufun, con tò mò à?"
"Tất nhiên rồi."
"Con thực sự không biết gì sao?"
"Bà nói nhiều quá đấy. Nếu biết thì con đã không hỏi."
Mụ phù thủy già nở nụ cười ranh mãnh và nói:
"Hahahaha, xin lỗi nhé, đó là bí mật!"
Chết tiệt, vậy là tôi đến đây phí công vô ích.
Sau khi tán gẫu với mụ miko già một hồi mà chẳng thu hoạch được gì, tôi rời khỏi "Hỏa Xã".
Vậy thì, kế hoạch tiếp theo là... Về cơ bản, việc tôi trở về Avalon đồng nghĩa với việc kết thúc chuyến du học Spada của tôi. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng với lý do là tình hình hậu chiến vẫn còn hỗn loạn, tôi không có thời gian để quay lại học viện Hoàng Gia . Dù sao thì tôi cũng có thể tốt nghiệp mà không cần đến trường nên những bất ổn và hỗn loạn đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng với thân phận của tôi, việc giữ thể diện là điều quan trọng hơn cả. Thật là phiền phức.
Nell đã quay trở lại Học viện Đế quốc, nên tôi cũng sẽ được đối xử tương tự. Dù tôi có thể đến trường để chào hỏi mọi người, nhưng tôi không rảnh rỗi, cũng không muốn làm phiền họ.
Lý do chính khiến tôi trở về Avalon là Nell, nhưng còn một lý do nữa, cũng rất quan trọng.
"Linfelt, phải không nhỉ?"
Hay tôi nên gọi cô ta là "Rin "? Cô gái của Thập tự Quân, người mà tôi đã thả cho trốn thoát khỏi pháo đài Galahad.
Đó là một canh bạc liều lĩnh. Việc thả cho kẻ địch trốn thoát, đặc biệt là một tướng lĩnh, có thể bị coi là phản bội là hành động nguy hiểm.
Nhưng tôi không thể nào bỏ mặc cô ta. Chắc chỉ có tôi mới ngu ngốc giải cứu cho cô ta.
"Lâu rồi mới quay lại đây..."
Tôi đến "Tu viện Saint Julia", nơi mà tôi đã chỉ cho rin làm nơi ẩn náu. Khả năng cô ta ngoan ngoãn đến đây là rất thấp. Tôi đã cho cô ta một số tiền, nên cô ta có thể trốn chạy bất cứ nơi đâu. Tôi cũng chẳng bận tâm đến điều đó.
Chỉ cần Lyn, cô gái mang khuôn mặt và cái tên giống như người đó, được sống tự do ở một nơi nào đó trên thế giới này, là tôi đã mãn nguyện rồi.
"Ơ, có phải... Ngài Ex?"
Khi tôi đang đứng ngẩn ngơ trước cổng tu viện, một giọng nói trẻ con vang lên.
Tôi nhìn thấy một cậu bé, một đứa trẻ mồ côi sống trong tu viện, đang đứng trước mặt tôi. Cậu bé đang cầm một chiếc bình tưới nước, có lẽ vừa tưới cây ở sân sau xong.
"Chào Reki. Lâu rồi không gặp."
"Oa, thật sự là Ngài Ex! Lâu rồi không gặp, ngài vẫn nhớ đến tôi sao?"
"Đồ ngốc, sao anh có thể quên em trai dễ thương của mình được chứ?"
Nụ cười ngây thơ, vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu ớt, cùng với khuôn mặt xinh xắn, phi giới tính của cậu bé, khiến cậu bé trông giống con gái hơn con trai. Nếu cậu bé bước vào khu ổ chuột, chắc chắn sẽ bị bọn xấu bắt cóc trong vòng 5 phút.
Cậu bé đã lớn hơn so với trong ký ức của tôi, nhưng vẫn còn nét trẻ con, ngây thơ. Mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ rực giống tôi, khiến tôi ngay lập tức nhớ ra cậu bé.
Cậu bé tên là Rektrius. Nhưng vì cái tên quá dài, nên tôi và những đứa trẻ mồ côi khác, cũng như linh mục, đều gọi cậu bé là Reki. Có lẽ chỉ có tôi và cha xứ mới nhớ được tên đầy đủ của cậu bé.
"Em rất vui vì ngài đã đến. Em cứ nghĩ ngài sẽ không bao giờ quay lại đây nữa..."
"Nói gì vậy, xin lỗi em. Anh đã định đến thăm em nhiều lần, nhưng... cuối cùng lại không làm được. Anh là một người anh tồi tệ, xin lỗi em."
"Không, là em sai, em không nên nói những lời đó."
Tôi ước gì những người bạn của tôi học được cách cư xử chu đáo như Reki. Xem ra em vẫn là cậu bé ngoan ngoãn như ngày nào.
"Mà, Emile đâu rồi?"
"Linh mục-sama đang ở trong..."
Reki vừa chỉ tay về phía cửa chính, thì cánh cửa ọp ẹp kêu lên ken két và mở ra.
"Ồ, ra là Ex."
Người bước ra không phải là cha xứ Emile, mặc dù anh ta cũng mặc trang phục của một linh mục. Sự khác biệt là rất rõ ràng. Một người đàn ông với mái tóc bạc, mắt xanh, da nâu, thật hiếm thấy ở Avalon.
"Lâu rồi không gặp-- Yo!"
Vừa mỉm cười bước đến, anh ta bất ngờ tung ra một cú đấm thẳng vào mặt tôi. Đúng là không giống hành động của một linh mục chút nào.
Nếu là người bình thường, chắc chắn cú đấm nhanh như chớp đó đã trúng đích nhưng tôi đã né được một cách dễ dàng.
"Hôm nay ta gặp nhiều kiểu chào hỏi bất ngờ quá... Lâu rồi không gặp, Uru."
"Hừ,tôi nên cho anh ăn một đấm, Ex."
"Đó không phải là phong cách của ta. Nhưng ta thực sự xin lỗi."
"Không sao, việc anh đến đây đã là đủ rồi."
Rồi tôi và người đàn ông đó siết chặt tay nhau, như một lời chào mừng sau bao ngày xa cách.
Anh ta tên là Urslay. Cũng giống như Reki, mọi người đều gọi anh ta là Uru.
"Này Uru, tại sao anh lại mặc trang phục này? Anh thực sự đã trở thành linh mục sao?"
"Ừ, sau nhiều chuyện, cuối cùng tôi đã chọn con đường này."
Tôi nên cảm thán "thế giới này thật điên rồ", hay là "cuối cùng gã này cũng đã thay đổi"?
"Anh còn để tóc dài nữa sao? Ta suýt chút nữa không nhận ra anh."
"Hehe, trông hợp hơn phải không?"
Vậy sao? Tôi so sánh Uru tóc ngắn trong ký ức với Uru tóc dài trước mặt. Ừm, khác biệt quá lớn.
"Vào trong đi."
Uru mời tôi vào nhà nguyện.
Linh mục Emile, người quản lý tu viện đã đứng chờ sẵn ở đó, có lẽ ông đã nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện.
"Lâu rồi không gặp, Ngài Ex."
"Ừm, Emile."
Cha xứ Emile, người đàn ông mù vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hiền lành, nhẹ nhàng chào đón tôi. Nhưng không giống như mụ miko bất lão kia, Emile là một người bình thường, nên trông ông có vẻ già dặn hơn trước.
"Ta biết là mình không có tư cách nhưng ta đã trở lại."
"Không, ngài đừng nói vậy. Nhờ có sự đóng góp của ngài, tu viện của chúng tôi mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng tôi rất hoan nghênh sự trở lại của Ngài Ex."
Mặc dù vừa mới bị hoan nghênh bằng một cú đấm nhưng tôi không muốn làm khó linh mục Emile, nên tôi đã bỏ qua chuyện vừa rồi.
"Đừng bận tâm. Ta chỉ muốn chuộc lỗi... không, chính xác hơn là thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân."
Nhiều năm qua, tôi đã quyên góp một khoản tiền lớn cho tu viện này. Không phải là tiền của hoàng gia. Mà là tiền thưởng mà tôi kiếm được với tư cách là một mạo hiểm giả. Chỉ có như vậy mới có ý nghĩa và một hoàng tử như tôi cũng không thể công khai ưu ái một trại trẻ mồ côi.
Ngay cả khi đang du học ở Spada, tôi vẫn gửi tiền cho tu viện vài lần trong năm. Tôi đã cố gắng quyên góp đủ tiền để tu viện nhỏ bé này có thể hoạt động như một trại trẻ mồ côi.
Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ. Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì to tát.
"Không, nhờ có sự giúp đỡ của ngài mà rất nhiều đứa trẻ đã được cứu sống. Đó là sự thật không thể chối cãi và là một hành động thiện nguyện mà thần linh công nhận."
"Vậy thì tốt."
Ít nhất, tu viện vẫn hoạt động tốt và đó là điều quan trọng nhất lúc này.
"Ngài Ex, hôm nay ngài đến đây có việc gì sao?"
"À, ta muốn hỏi, Rin có đến đây..."
"-- Này! Đứng lại, lũ nhóc kia!"
Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong nhà nguyện yên tĩnh. Đó không phải là cách mà một thiếu nữ nên cư xử.
"Gyahahaha! Ai thèm đứng lại chứ!"
"Bắt được bọn tôi đi!"
"Dừng lại ngay, lũ nhóc hư hỏng! Giờ có cầu xin Chúa tha thứ cũng vô dụng... "Kết giới thánh đường - Sanctuary"!"
"Á, gian lận--!"
"Gyaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng la hét, tiếng chạy rầm rập, vang vọng từ phía sau bức tường mỏng manh của nhà nguyện.
Sự im lặng trở lại, có vẻ như trò đuổi bắt vui nhộn đã kết thúc.
"Haizz, thật là..."
"Fufu, từ khi cô ấy đến đây, tu viện đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều."
Xem ra Rin đang sống rất vui vẻ ở đây, khác hẳn với những gì tôi lo lắng. Nhưng tôi lại cảm thấy bực mình hơn là yên tâm.
Tôi thở dài, thật lòng cảm thấy bất lực.
"Ngay cả điểm này, cô ta cũng giống hệt người đó."