Chương 549: Giao ước
Độ dài 3,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 20:16:20
"Ưm..."
Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua mí mắt, đánh thức tôi. Buổi sáng hôm nay thật trong lành. Tiếng chim hót líu lo ngoài kia như đang chào đón một ngày mới.
"Ah, mình và Fiona..."
Nằm ngay bên cạnh tôi là Fiona, cô ấy đang say giấc nồng, với cơ thể trần trụi. Dĩ nhiên, tôi cũng không mặc gì.
Tim tôi bất chợt đập nhanh. Có phải vì dáng vẻ vô cùng quyến rũ của cô ấy, hay vì ký ức kinh hoàng nào đó đang ùa về? Tôi nhớ là lần đó, tôi cũng tỉnh dậy với tâm trạng sảng khoái như vậy.
Nhưng lần này, tôi có thể tận hưởng niềm vui sướng đó một cách trọn vẹn. Bởi vì, tôi đã được ở bên cô ấy, như giấc mơ ngọt ngào mà tôi hằng mong ước. Cảm giác tràn ngập trong tim tôi không chỉ là sự mãn nguyện, mà còn là sự nhẹ nhõm.
Sau trận chiến với Sariel, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi mình thuộc về.
"Ưm... a, Kurono-san."
"Xin lỗi, anh đánh thức em à?"
Tôi đang mải mê ngắm nhìn Fiona, vô thức vuốt ve mái tóc xanh nhạt của cô ấy thì cô ấy tỉnh giấc.
Vẫn là ánh mắt mơ màng quen thuộc, nhưng có lẽ vì vừa mới ngủ dậy nên nó trông càng thêm quyến rũ. Dù đã chứng kiến Fiona lúc mới thức dậy vô số lần trong những chuyến phiêu lưu, nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô ấy. Chết tiệt, Fiona thật đáng yêu.
"Sáng rồi... sao?"
"Ừm."
"Ể, ể... Thật sự, sáng rồi sao..."
"Ừm, sao vậy?"
Một câu hỏi và câu trả lời hết sức bình thường, nhưng Fiona lại tỏ vẻ sốc, đôi mắt vàng của cô ấy mở to dần.
"... Em xin lỗi."
"Hả?"
"Em xin lỗi, Kurono-san... Em xin lỗi..."
Fiona òa khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy Fiona khóc. Lần trước, khi tôi mới đến Spada, tôi đã tặng cho Fiona chiếc nhẫn "Althena Guard Ring". Ngay hôm đó, Fiona đã phải chiến đấu với Jote, một mạo hiểm giả hóa điên vì "Thực Quỷ" và chiếc nhẫn đã bị phá hủy khi kích hoạt hiệu ứng bảo vệ. Fiona cũng đã khóc và xin lỗi tôi như vậy.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ là cô ấy quý trọng món quà của tôi, một người đồng đội. Nhưng có lẽ, ngay từ lúc đó, cô ấy đã... Không, chắc là tôi đang ảo tưởng thôi. Dù sao thì, lần đó tôi cũng hiểu lý do cô ấy khóc, nhưng lần này, tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này, Fiona, em sao vậy, sao lại khóc!?"
Tôi không muốn nghĩ rằng cô ấy bị sốc bởi những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi không làm gì quá đáng, cũng không ép buộc cô ấy quá. Phải không nhỉ?
Không, không sao đâu, lần này chắc chắn không sao. Tôi đã cẩn thận để không kích hoạt “Quỷ Vương Ái Dục Over Ecstasy", và tôi cũng nhớ rõ là mình đã giữ được lý trí cho đến phút cuối. Tôi không làm gì sai cả.
Nhưng dù nghĩ vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Fiona vẫn đang khóc kìa.
Chết tiệt, có lẽ cô ấy muốn chia tay với tôi. Tôi cũng muốn khóc đây này.
"Em xin lỗi... bởi vì..."
Tôi nuốt nước bọt.
Làm sao đây, nếu cô ấy nói "Em không thể làm chuyện đó với anh. Chúng ta chia tay đi"?
Có lẽ tôi sẽ sốc đến mức bỏ về làng khai hoang số 202. Lần này, tôi sẽ đi một mình. Sariel có thể ở lại và làm hầu gái cho Fiona tiểu thư.
Sự sợ hãi và căng thẳng khiến tôi suy nghĩ lung tung.
"Em..."
Cuối cùng thì Fiona cũng lên tiếng.
"Em... đã không thể làm anh hài lòng..."
"Ể, không, không phải đâu, anh nghĩ là..."
Tôi rất hài lòng. Bởi vì khi thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và ấm áp. Tôi không có gì phàn nàn cả.
"Không thể nào,chắc chắn anh không hài lòng."
"Cái, cái gì cơ?"
"Bởi vì... em đã ngất xỉu ngay khi anh... vào trong!"
"À, à, chuyện đó..."
Hãy bình tĩnh nào và tua lại những điểm chính của đêm qua.
Sau một hồi lằng nhằng, tôi đã đè Fiona xuống giường. Dù có hơi bất ngờ, nhưng dù sao thì cả hai đều muốn, nên không có vấn đề gì.
Tôi cởi đồ, Fiona cũng vậy. Chuyện đương nhiên phải làm. Thật ngại ngùng khi phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt cô ấy nhưng không còn cách nào khác.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Fiona ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi hôn nhau. Và cứ thế, chúng tôi quấn lấy nhau trên giường một lúc lâu. Fiona sờ soạng cơ thể tôi như thể chưa từng thấy đàn ông bao giờ khiến tôi nhột đến mức phải la lên, dù thực ra tôi không hề muốn cô ấy dừng lại. Những lời bông đùa, những cử chỉ âu yếm khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Và rồi, chúng tôi im lặng, hòa quyện vào nhau... Mà thôi, bỏ qua phần này đi. Không cần phải kể chi tiết.
Dù sao thì, khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc, tôi cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục hay không nhưng sau khi quan sát Fiona, tôi quyết định tiến tới. Dù sao thì, tôi cũng là một thằng con trai, nhìn cô ấy ướt át như vậy, tôi nghĩ là không sao đâu.
Được rồi, bắt đầu thôi-- và đây chính là vấn đề mà Fiona đang nhắc đến.
"Haa... haa... Kurono-san, em xin anh..."
"À, ừ..."
Dù hơi khó hiểu khi nghe Fiona nói "Em xin anh", nhưng tôi đã quá phấn khích, và tôi... đã đi vào.
Ngay lập tức...
"--!?"
Hai chân Fiona quấn chặt lấy eo tôi. Cùng lúc đó, hai tay cô ấy siết chặt lấy cổ tôi, với sức mạnh phi thường. Fiona ôm chặt lấy tôi.
Tôi không thể cử động được. Nhưng tôi biết là mình đã đi vào, tôi có thể cảm nhận được. Tôi như đang bị tra tấn vậy.[note64445]
Nhưng tiếng thở dốc, đứt quãng, đầy đau đớn và khát khao của Fiona khiến tôi dừng lại.
Hình như, đây là lần đầu tiên của cô ấy. Chắc là rất đau. Dù là đàn ông, tôi không thể hiểu được nỗi đau đó nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảm giác khi bị một thứ gì đó chui vào trong cơ thể.
"Fiona... em ổn chứ?"
Khoảng ba mươi giây sau, tôi mới có thể cất tiếng hỏi han.
"..."
Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi lắng nghe, tiếng thở dốc của cô ấy cũng đã ngừng lại.
"Fiona? Ah--"
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy... thì ra cô ấy đã ngất xỉu.
"Ư, ư... ư... Em xin lỗi, Kurono-san... Em thật là một người phụ nữ tồi tệ..."
"Không, không sao đâu, không sao cả."
Và thế là, tôi ôm Fiona vào lòng và cố gắng an ủi cô ấy.
Nếu tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã ngất xỉu với đôi mắt trợn trắng, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cô ấy có thể sẽ tự hủy bản thân bằng ma thuật.
Khuôn mặt ngất xỉu đáng thương của Fiona sẽ là bí mật của riêng tôi.
"Nhưng... như vậy, không ổn chút nào..."
"Thật sự, anh không sao đâu mà."
"Em đã không thể làm anh sướng..."
"Anh đã rất sướng rồi, như vậy là đủ rồi."
"Nhưng mà, anh... chưa ra, phải không?"
"Ặc."
Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi nên nói dối là mình đã ra. Một sai lầm chết người. Sao lại khó khăn hơn cả chiến đấu với quái vật vậy?
"Vậy, vậy ra là... ư, em xin lỗi, em là một người phụ nữ tệ hại, em xin lỗi."
"Không phải! Ra hay không ra không quan trọng, anh... anh chỉ cần em chấp nhận anh là đủ rồi, Fiona."
Tôi không cần phải sướng. Tôi cũng không phải là đang khao khát tình dục.
Tôi chỉ muốn được tha thứ, được chữa lành... Và Fiona đã cứu rỗi tôi. Chỉ vậy thôi là đủ với tôi rồi.
"Anh yêu em. Vì anh yêu em, nên bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ rồi, Fiona."
"Vâng, Kurono-san... Tối nay, em sẽ cố gắng."
Wow, Fiona thật tích cực...
—-------------------------------------------------------------------------
"... Haaa..."
Tôi đứng dưới vòi sen nước nóng, cảm thấy nhẹ nhõm.
"Giống như một giấc mơ vậy..."
Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Tôi không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy.
Nell Julius Elroad. Công chúa đầu lòng của Avalon, một nàng công chúa thực thụ. Kurono-san, anh đã có được một người bạn tốt đấy.
"Thần tình yêu hay gì đó đại loại vậy. Không phải tự nhiên mà cô ta có đôi cánh đâu."
Thực ra, cô ta giống một con hề hơn.
Tôi đã nghe Lily-san kể sơ qua về cô ta. Theo lời Lily, cô ta là một con gà mái đang động dục.
"Cũng dễ hiểu thôi..."
Trước đây, tôi luôn để cho Lily-san xử lý cô ta. Lily-san rất nghiêm khắc trong chuyện tình dục, cô ấy rất ghét Nell, người luôn toát ra khí chất dâm đãng khi tiếp cận Kurono-san. Cô ấy sẽ không bao giờ để Nell chạm vào Kurono-san dù chỉ một ngón tay. Thật là một tình địch đáng gờm. Tôi chẳng cần phải ra tay.
Nhưng giờ đây, khi Lily không có ở đây, tôi phải tự mình xử lý Nell. Dù sao thì cuộc chiến Galahad đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Spada, Kurono-san cũng đã trở về an toàn nên tôi đã đoán được rằng Nell sẽ sớm đến đây.
Việc theo dõi Nell không khó. Tôi chỉ cần bố trí một vài con rối ma thuật ở xung quanh ký túc xá là đủ. Cô ta là học sinh của học viện và biết rõ vị trí ký túc xá. Nếu muốn đến gặp Kurono-san, cô ta chỉ cần đi qua cổng chính là được. Rất dễ dàng để phát hiện ra cô ta.
Vì vậy, tôi quyết định tiếp cận Nell trước khi cô ta gặp Kurono-san và giăng bẫy.
"Nếu cô ta ngoan ngoãn từ bỏ thì đã đỡ khổ rồi... Thật là một người phụ nữ ngu ngốc."
Mục tiêu ban đầu của tôi là khiến Kurono-san từ chối lời tỏ tình của Nell.
Dù sao đi nữa, anh ấy đã chọn tôi làm người yêu. Anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tức là đã công nhận mối quan hệ của chúng tôi một cách chính thức và với tính cách của Kurono-san, anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Cho dù anh ấy có cảm thấy Nell hấp dẫn hơn tôi đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không thay đổi.
Tin tưởng ư? Không, tôi chỉ đơn giản là biết anh là một người đàn ông như vậy.
Thực ra, dù tôi không làm gì, thì sớm muộn Nell cũng sẽ bị từ chối. Hành động của tôi là thừa thãi và mang đến rủi ro không đáng có... Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
Nell chắc chắn sẽ bị từ chối. Vậy, sớm muộn là khi nào? Ngày mai, ngày kia, hay một năm sau?
Cô ta rất nhút nhát. Rõ ràng là cô ta rất thích Kurono-san, thậm chí còn lén lút dùng chung thìa với anh ấy, nhưng cô ta lại không dám tiếp cận trực tiếp. Bằng chứng là, cô ta chưa bao giờ hẹn hò tử tế với Kurono-san. Cô ta thậm chí còn chưa từng mời anh đi chơi.
Vậy thì, cô ta cần bao nhiêu thời gian để lấy hết can đảm tỏ tình với Kurono-san?
Thật là chướng mắt. Quá chướng mắt.
Mặc dù chẳng có cơ hội nào, nhưng cô ta vẫn cứ bám lấy Kurono-san như sam, "Kurono-kun, Kurono-kun", với mùi hương dâm đãng nồng nặc.
Dù là ai đi nữa cũng không thể chịu đựng được. Để có được một cuộc sống hạnh phúc bên Kurono-san, tôi cần phải khiến cô ta từ bỏ càng sớm càng tốt.
Vì vậy, tôi đã kích động cô ta. Tôi đã đưa ra một mồi nhử ngọt ngào, dâm dục, mà cô ta khao khát nhất.
"Nhưng mà, cô ta lại mất mặt đến mức đó, thật là một con nghiện tình dục hết thuốc chữa."
Rốt cuộc thì cô ta muốn Kurono-san đến mức nào? Chỉ với một lời nói dối nhỏ, kết hợp với một số sự thật gây sốc về hậu quả của cuộc chiến Galahad... Có vẻ như cô ta chỉ nghĩ đến việc được Kurono-san ôm ấp vào ngày hôm nay. Không cần thần giao cách cảm, tôi cũng có thể nhìn ra điều đó. Đôi mắt cô ta sáng rực hình trái tim như thể bị trúng tình yêu sét đánh.
Nhưng có lẽ chỉ có như vậy, cô ta mới có thể hành động một cách dại dột và điên rồ đến thế.
Mọi việc đều phải có trình tự. Chuyện nam nữ cũng vậy. Phải trải qua những bước cần thiết mới có thể tiến đến "chuyện ấy" - đặc biệt là với một người như Kurono-san.
"Xin chân thành cảm ơn Nell... Nhờ sự ngu ngốc của cô, cuối cùng thì tôi cũng được ở bên anh ấy."
Loại bỏ đối thủ. Đó là mục tiêu hàng đầu của tôi, và là điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu cuối cùng. Ngoài ra, tôi còn một mục tiêu nữa.
Đó là được Kurono-san ôm ấp.
"Mình cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi."
Mặc dù tôi và Kurono-san mới chính thức trở thành người yêu chưa đầy một tháng, nhưng lý trí của tôi đã gần như sụp đổ. Giống như một ma thuật sư kiệt sức, đang gắng gượng duy trì kết giới để bảo vệ đồng đội bằng chính sinh mệnh của mình.
Một sự tra tấn dã man. Tôi có thể nắm tay anh, ôm anh, hôn anh một cách công khai. Nhưng tôi không thể tiến xa hơn. Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn nhiều hơn nữa - chính vì có thể chạm vào anh, nên dục vọng của tôi ngày càng lớn.
Chắc chắn, tôi chưa bao giờ ghét Lily đến vậy. Chính vì cô ta, tôi mới không thể đến được với Kurono-san. Chính vì có cô ta, Kurono-san mới không ôm ấp tôi.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc thiêu rụi Spada, giả chết để thoát khỏi cô ta - việc phải nằm cạnh Kurono-san mỗi đêm mà không thể làm gì thật sự là một cực hình.
"May mà mọi chuyện đã suôn sẻ... Tôi đã mạo hiểm thật đấy."
Nếu sơ suất, tôi có thể sẽ kích động sang chấn tâm lý của Kurono-san , và bị anh từ chối, giống như Nell.
Tất nhiên, tôi đã có biện pháp phòng ngừa. Tôi đã dự đoán trước trường hợp Nell kể lại mọi chuyện cho Kurono-san và lời nói dối của tôi bị bại lộ. Cách giải quyết rất đơn giản. Tôi chỉ cần nói rằng Nell đã hiểu nhầm câu chuyện của tôi, và tôi đã thêm thắt một số chi tiết không cần thiết, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Chỉ cần một lời xin lỗi là đủ.
Với việc tôi đã là người yêu của Kurono-san thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Dù có bị từ chối hay không, thì Nell cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh khi biết được mối quan hệ của chúng tôi. Cô ta sẽ không còn tâm trí để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nữa.
Cho dù lời nói dối của tôi bị bại lộ, thì cũng không sao. Kurono-san sẽ không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của Nell. Dù có chuyện gì xảy ra, người chiến thắng vẫn là tôi. Vấn đề là, tôi có thể giành được bao nhiêu lợi thế.
Khi Nell vô tình khơi gợi lại sang chấn tâm lý của Kurono-san bằng những lời nói dại dột, tôi biết rằng mình đã thành công.
Vì vậy, nỗi lo lắng duy nhất của tôi là, liệu tôi có thể an ủi Kurono-san một cách hiệu quả hay không.
Lúc đó, tôi chỉ còn biết đánh liều.
Vì quá căng thẳng, nên tôi không thể nói được gì nhiều. Tôi chỉ có thể nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình.
Nhưng kết quả đã chứng minh rằng như vậy là đủ. Kurono-san đã bị tổn thương sâu sắc đến mức chỉ cần vài lời an ủi vụng về của tôi là đủ để anh ấy trao thân cho tôi.
"Em xin lỗi, Kurono-san. Mặc dù chính em là người đã gây ra vết thương cho anh..."
Nếu tôi không kích động Nell thì Kurono-san đã không phải đau khổ đến mức rơi nước mắt. Tôi chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu Lily biết được, chắc chắn cô ấy sẽ nổi điên và lao vào giết tôi.
Tôi thừa nhận, tôi là người có lỗi lớn nhất.
Nhưng tôi vẫn muốn có được nó. Kurono-san, cơ thể của anh.
"Quả nhiên, "dục vọng" là một tội lỗi lớn."
Tôi không hối hận. Làm sao tôi có thể hối hận? Tôi đã có được thứ mình muốn. Trước chiến thắng vẻ vang, chút tội lỗi nhỏ nhoi chẳng là gì cả.
Đúng vậy, tôi đã chiến thắng. Tôi đã đánh bại đối thủ.
Một chiến thắng hoàn hảo. Một kết thúc có hậu... Nhưng vào phút cuối, tôi đã mắc sai lầm.
"Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Mình hối hận, vô cùng hối hận."
Ký ức về lần đầu tiên trong đời, một kỷ niệm đáng nhớ lại trở thành một sự thất bại ê chề, khi tôi ngất xỉu.
Thực ra, tôi đã rất tự tin.
Nỗi đau khi mất trinh, chắc chắn sẽ không tệ bằng việc bị đâm xuyên bụng bằng kiếm, hay bị rồng ăn thịt. Là một phù thủy, một mạo hiểm giả, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn về thể xác, nên tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Tôi tự tin là mình sẽ không kêu đau. Tôi tin rằng mình có thể chấp nhận mọi thứ của Kurono-san ngay cả khi đó là lần đầu tiên của tôi.
Hoặc, nếu tôi đau đến mức phải khóc thì cũng không sao.
Khóc lóc và rên rỉ vì đau đớn, cũng rất nữ tính mà, phải không? Chắc chắn Kurono-san sẽ dừng lại, và an ủi tôi. Dù không thành công, thì cũng chẳng sao cả, bởi vì đó là lần đầu tiên của tôi.
Nhưng mà, ngất xỉu là sao?
"Haa..."
Một sai lầm còn tệ hơn cả Nell. Không thể nào. Tôi muốn xóa bỏ nó. Xin lỗi Kurono-san, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
Tôi muốn trốn tránh hiện thực, vì quá xấu hổ.
Tôi vẫn không thể tin được. Chính xác hơn là, tôi không cảm nhận được gì nhiều.
Tôi chỉ nhớ là, rất sướng. Sướng một cách khó tin. Một niềm vui sướng tột cùng.
Ngay khi hòa quyện vào Kurono-san , tôi cảm thấy như bị bao bọc bởi một ánh sáng trắng xóa và rồi tôi ngất xỉu.
"... Chắc đó là "Quỷ Vương Ái Dục Over Ecstasy""
Thánh Hộ thứ tư của Quỷ Vương. Xét về hiệu ứng của nó, chắc chắn là nó đã được kích hoạt.
Kurono-san không hề có ý định sử dụng nó. Hơn nữa, đây không phải là tình huống cần thiết. Tôi không nghĩ Kurono-san là kiểu người thích "khiến phụ nữ rên rỉ" như những gã đàn ông thô lỗ hay ba hoa ở quán rượu.
Hơn nữa, tôi đã không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu ma thuật nào.
"Vậy ra, nó đã được kích hoạt một cách vô thức?"
Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát Thánh Hộ. Có rất nhiều loại Thánh Hộ có hiệu ứng liên tục, không thể dừng lại theo ý muốn. Và cũng có những Thánh Hộ có hiệu ứng ẩn, mà người sử dụng không hề hay biết.
Tôi nhớ Kurono-san đã từng kể rằng, dù anh không cố ý kích hoạt, nhưng "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive" vẫn phát ra hào quang đỏ từ nắm đấm của anh.
Chắc chắn, Thánh Hộ của Quỷ Vương đang ảnh hưởng đến cơ thể của Kurono-san . Khi anh ấy thành thạo hơn, thì ảnh hưởng đó sẽ càng rõ ràng hơn.
"Nhưng... mình không thể lấy đó làm lý do được."
Cho dù Kurono-san có sở hữu Thánh Hộ khiến phụ nữ phát điên, thì tôi cũng không thể khuất phục trước nó. Là người yêu của anh, tôi phải chấp nhận mọi thứ của anh . Tôi muốn là người mang đến sự thỏa mãn cho anh.
Vì vậy, tôi sẽ không chấp nhận việc chỉ có mình tôi sướng và mọi chuyện kết thúc như vậy.
Đây chắc chắn là một cuộc chiến mới. Một cuộc thánh chiến giữa nam và nữ, về tình yêu và dục vọng.
"Kurono-san... em sẽ không bao giờ khuất phục trước khoái lạc nữa."