Chương 542: Ngôi nhà ma ám (1)
Độ dài 3,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 12:16:33
Fiona kéo tôi đến một khu vực xa hoa nằm phía sau bức tường thành thứ hai, nơi những dinh thự sang trọng nối tiếp nhau. Nói cách khác, đây là khu phố quý tộc.
"Kia rồi, Kurono-san."
Fiona chỉ vào một biệt thự nằm ở rìa khu phố quý tộc, một vị trí không mấy đắc địa.
Khu đất được bao quanh bởi hàng rào sắt đen giống như gai hoa hồng, diện tích rộng rãi không thua kém những biệt thự lân cận. Tuy nhiên, tòa nhà nằm khuất sau cánh cổng chính lại nhỏ hơn hẳn so với những dinh thự của quý tộc hay thương gia mà tôi đã thấy trên đường đi, kiến trúc cũng đơn giản và thô kệch.
Thoạt nhìn, nó được xây dựng theo phong cách truyền thống của Spada, nhưng lại thiếu đi những chi tiết trang trí cầu kỳ, tạo cảm giác đơn điệu và kém phần sang trọng. Bức tường đá xám xịt, mái ngói đỏ úa, tất cả đều đã nhuốm màu thời gian, cho thấy ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.
Điểm nổi bật duy nhất của biệt thự đơn điệu này là tòa tháp nằm bên phải. Tòa tháp bằng đá cao gấp đôi tòa nhà hai tầng, trông giống như một tháp canh nối liền với tường thành.
Thực ra, cả tòa nhà, bao gồm cả tòa tháp, trông giống như một phần của lâu đài hơn là một biệt thự dành cho quý tộc. Nghĩ lại, nó khá giống với lâu đài cổ Iskia.
"Anh thấy sao?"
"Thấy sao á? ... Ừm, cũng được đấy."
Tôi không cần một cung điện nguy nga tráng lệ để thể hiện địa vị xã hội của mình. Dù đây là một ngôi nhà cổ, có lẽ giới quý tộc sẽ không muốn ở nhưng đối với một người Nhật như tôi, nó vẫn là một ngôi nhà cực kỳ rộng lớn. Tôi cảm thấy thật xa xỉ khi nghĩ đến việc sẽ sống ở đây.
"Giá của nó là 99.999.999 Clan."
"Ồ, rẻ vậy. Gần 100 triệu Clan, nghe có vẻ đáng ngờ đấy."
Sau khi đã xem qua một số bất động sản, tôi cũng nắm được giá cả của những biệt thự ở khu phố quý tộc. Những ngôi nhà nhỏ nhất cũng có giá ít nhất 150 triệu Clan. Đó là chưa tính đến giá đất.
"Đã bao gồm giá đất."
"Này,em có chắc là chỗ này ổn không vậy?"
Dù sao thì đây cũng là khu phố quý tộc, mức giá này thật sự bất thường.
"Tất nhiên là không ổn rồi. Đây là một ngôi nhà có lịch sử đầy tai tiếng.
Nghe vậy,tôi càng thêm lo lắng. Xem ra, biệt thự đơn điệu kia quả thực là một ngôi nhà ma ám, nơi đã xảy ra nhiều cái chết.
"... Kể cho anh nghe chi tiết đi."
"Vâng, ngôi nhà này là dinh thự của một nam tước, cách đây khoảng 40 năm..."
Năm 1557 theo lịch đại lục. Một người đàn ông được thừa kế tước vị nam tước. Không rõ ông ta là đời thứ mấy nhưng dù sao thì một vị chủ nhân mới đã xuất hiện.
Người ta kể rằng ông ta là một tín đồ sùng đạo của Thần điện Pandora. Ông ta cầu nguyện cho các vị hắc thần mỗi ngày và không ngần ngại quyên góp tiền bạc cho thần điện và trại trẻ mồ côi, dù cho dinh thự của ông ta có phần thua kém so với những người khác. Chính vì biết rõ bản tính của ông ta, nên giới quý tộc Spada không ai chế giễu ngôi nhà của ông dù nó trông giống như một pháo đài thô kệch. Họ cho rằng ngôi nhà đó là minh chứng cho lòng mộ đạo của ông ta.
Tuy nhiên, danh tiếng của ông ta bỗng chốc sụp đổ.
Vào một buổi trưa, khi một chiếc xe ngựa chở đầy thùng rượu vang ngoại nhập từ nước ngoài mà nam tước đã đặt mua đang chuẩn bị tiến vào dinh thự thì bất ngờ một trong những thùng rượu bắt đầu rung lắc dữ dội. Dây thừng bị bung ra, và một thùng rượu lăn xuống đường.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng số rượu vang đắt tiền trong thùng rượu sẽ đổ ra ngoài, nhưng... thứ lăn ra từ thùng rượu lại là một cô bé.
Cô bé không mặc quần áo, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, bịt mắt bằng vải đen và bịt miệng bằng một miếng vải khiến cô bé khó thở. Ngay lập tức, cảnh vệ Spada, Lorder Guardian, đã vào cuộc điều tra.
Nam tước bị nghi ngờ buôn bán nô lệ bất hợp pháp. Dinh thự của ông ta bị phong tỏa ngay trong ngày hôm đó và ngày hôm sau, ông ta bị triệu tập đến Lâu đài Hoàng gia để thẩm vấn, đồng thời dinh thự cũng bị khám xét.
Chỉ sau một đêm, tội ác của nam tước sẽ bị phơi bày và ông ta sẽ bị trừng phạt thích đáng theo luật pháp Spada. Tuy nhiên, có những người không muốn chờ đợi.
"Nghe này, chúng ta phải giết hắn ta!"
"Phải, chúng ta sẽ xử lý hắn ta ngay trong đêm nay."
"Chúng ta phải hành động nhanh, trước khi cảnh vệ đến."
Đêm hôm đó, từng người, từng người, những thanh niên bắt đầu tụ tập xung quanh dinh thự. Họ là người thân và bạn bè của những đứa trẻ bị nam tước bắt cóc.
Vài năm trở lại đây, Spada rộ lên tin đồn về những vụ mất tích bí ẩn. Họ không thể tìm ra thủ phạm và phải sống trong sự lo lắng, bất an. Nhưng hôm nay, cuối cùng họ cũng biết được kẻ đứng sau mọi chuyện, chính là nam tước.
Họ hành động rất nhanh. Thông tin lan truyền khắp Spada, đến tận những góc khuất của khu ổ chuột. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, hàng chục người đã tập trung với vũ khí trong tay, sẵn sàng trả thù cho người thân của mình.
Dù chỉ là nam tước, tước vị thấp nhất trong giới quý tộc nhưng ông ta vẫn có thể lợi dụng địa vị và tiền bạc của mình để thoát tội. Trong trường hợp xấu nhất, ông ta có thể được tha bổng và trở về.
Và hơn nữa, ngay cả khi bị xử tử, họ cũng muốn tự tay trả thù cho những đứa trẻ, những người bạn đã mất, thay vì để ông ta chết một cách nhạt nhẽo dưới lưỡi kiếm của dao phủ.
Với quyết tâm sắt đá, họ quyết định trừng phạt nam tước trước khi ông ta bị bắt.
"Đi thôi!"
Họ phá vỡ hàng rào phía sau dinh thự và ùa vào bên trong. Một nửa xông vào từ cửa sau, nửa còn lại thì tấn công cổng chính.
"Tên khốn, hãy sám hối đi!"
Họ dùng búa tạ phá tan cánh cửa chính và xông vào dinh thự.
"Chào mừng các vị, tôi đã đợi các vị từ lâu rồi. Cảm ơn các vị đã đến tham dự bữa tiệc cuối cùng của tôi. Chúc chúng ta có một đêm vui vẻ."
Chủ nhân của dinh thự đang đứng trên chiếu thảm giữa cầu thang dẫn lên tầng hai, ở sảnh chính.
Ông ta mặc một bộ lễ phục đuôi tôm sang trọng, đội mũ chóp cao, trông thật lịch lãm và quý phái. Không ai khác, đó chính là nam tước.
"Ngươi... ngươi chính là kẻ đã bắt cóc bọn trẻ, bắt cóc em gái ta!"
Một thiếu niên dẫn đầu nhóm người, hét lên trong cơn giận dữ.
"Đúng vậy, ta là tín đồ của nữ thần vĩ đại và để thể hiện lòng thành kính của mình, ta đã hiến tế 108 đứa trẻ."
"Tên tà giáo khốn kiếp!!"
Nam tước thản nhiên thừa nhận tội ác của mình khiến đám đông càng thêm phẫn nộ.
"Ta vô cùng biết ơn những đứa trẻ đã hy sinh. Ta nhớ tên của tất cả bọn chúng... À, có phải cậu là anh trai của Mary không? Fufu, đôi mắt của cậu giống hệt cô bé."
"Tên khốn--!"
Thiếu niên không kìm nén được cơn giận, vung kiếm lao về phía nam tước.
Cậu ta có năng khiếu kiếm thuật, hay là đã luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay? "Tốc hành - Air Walker" được kích hoạt, cậu ta vung kiếm với sức mạnh phi thường, như thể sắp tung ra một võ kỹ.
Tất nhiên, không chỉ thiếu niên , mà rất nhiều người khác cũng lao về phía nam tước, với mong muốn trả thù.
Ngay khi họ bước vào giữa sảnh chính, thì...
"Choang!", một tiếng động lớn vang lên.
Chiếc đèn chùm khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ khắp sảnh chính, rơi xuống. Chiếc đèn chùm với thiết kế gai hoa hồng tương tự như hàng rào sắt bên ngoài, nó đâm xuyên qua những người xấu số bên dưới bằng những chiếc gai nhọn và khối lượng kim loại nặng nề.
Những lưỡi kiếm trả thù gãy vụn, những tiếng gầm gừ phẫn nộ tắt ngấm. Sự im lặng bao trùm sảnh chính.
"Fufu... Kukuku... Hahaha! Hỡi nữ thần hủy diệt vĩ đại, xin hãy chứng giám. Xin hãy chấp nhận lễ vật cuối cùng của con!"
Cùng với tiếng cười điên cuồng của nam tước, cánh cửa chính, lẽ ra đã bị phá hủy, tự động đóng lại. Cánh cửa gỗ dày và chắc chắn như chưa từng hề hấn gì, chặn đứng lối ra vào.
"Chết tiệt... Đừng sợ! Giết hắn ta!"
Và thế là, bữa tiệc máu me giữa nam tước điên loạn và những người mang trong mình khát vọng trả thù bắt đầu.
Có vẻ như nam tước đã cho các người hầu rời đi, nên ngoài ông ta, không còn kẻ thù nào khác. Chỉ có một mình ông ta.
Tuy nhiên, không ai có thể chạm đến nam tước. Gần đến nơi rồi, chỉ cần thêm một bước nữa... nhưng luôn có thứ gì đó cản đường họ. Những chướng ngại vật chết người.
Những người xông vào phòng ăn bị dao và nĩa bắn vào người như những mũi tên, gục ngã trên sàn nhà. Những người còn sống sót bị những mảnh vỡ của đĩa sứ cắt đứt cổ họng.
Những chiếc đèn treo tường bỗng nhiên phun ra lửa, thiêu rụi bất cứ ai đi ngang qua.
Bộ giáp cổ được trưng bày trong phòng khách bỗng nhiên sống dậy, rút kiếm tấn công. Những người cố gắng chống trả bị tấm thảm đỏ dưới chân quấn lấy, không thể di chuyển. Và rồi, họ chết dưới lưỡi kiếm của bộ giáp.
"Hắn ta đâu rồi? Hắn ta trốn ở đâu?"
Dù liên tục mất đi đồng đội, nhưng những người còn lại vẫn kiên trì lục soát từng căn phòng, dồn ép nam tước vào đường cùng.
"Đây là... hầm rượu sao?"
"Chết tiệt, chắc chắn bọn trẻ đang bị giam ở đây..."
Một nhóm người tìm thấy những căn hầm rộng lớn nằm bên dưới dinh thự, một điều khó tin khi nhìn từ bên ngoài.
"Ở đây có cả hầm rượu vang."
"Chậc, chắc chắn đây là nơi cất giữ những lễ vật chứ không phải rượu vang."
Hầm rượu vang, nơi chứa đầy những thùng rượu là căn hầm rộng nhất.
Một số người do dự, không biết có nên kiểm tra những thùng rượu hay không, thì...
"Rầm!", cánh cửa hầm đóng sập lại, với một tiếng động lớn, giống như cánh cửa chính.
"Khốn khiếp , chúng ta lại bị nhốt rồi!"
Không, chính xác hơn là cả dinh thự này là một cạm bẫy chết người. Giống như bụng của một con quái vật. Và chắc chắn con quái vật này sẽ không để yên cho những con mồi của mình.
Máu, máu tươi, tuôn ra từ những chiếc thùng rượu, từ những khe hở của bức tường đá. Cả căn hầm nhanh chóng ngập trong máu, như khoang chứa hàng của một con tàu chở hàng đang chìm. Cửa hầm đã bị khóa, không còn lối thoát.
Và rồi, căn hầm chìm nghỉm trong biển máu, mang theo những sinh mạng còn sót lại.
"Hộc... hộc... Mọi người... khốn khiếp, tất cả đều..."
Từ căn hầm chứa đầy dụng cụ tra tấn, những tiếng la hét thảm thiết vang vọng ra ngoài, như thể những người bị mắc kẹt trong đó đang bị tra tấn dã man.
May mắn thay, một nhóm người đã không xuống hầm, mà đi lên tầng hai. Tuy nhiên, họ cũng lần lượt gục ngã trước những cạm bẫy ngày càng nguy hiểm của dinh thự.
Trong phòng ngủ của nữ chủ nhân, một cánh tay ma quỷ thò ra từ tấm gương lớn, kéo một người vào thế giới bí ẩn bên trong gương. Trong phòng trẻ em, những con búp bê hiệp sĩ bỗng nhiên sống dậy, tấn công những kẻ xâm nhập bằng kiếm và giáo, cướp đi sinh mạng của họ.
Trong thư viện, những kệ sách nặng nề đổ sập xuống, nghiền nát những người bên dưới. Trên ban công, những thanh chắn bỗng nhiên biến thành xúc tu, quấn lấy những người đứng trên đó và ném họ xuống hàng rào gai nhọn bên dưới. Hàng rào gai nhọn, như hàm răng của một con quái vật, đang chờ đợi con mồi rơi xuống.
"Chỉ còn lại mình ta sao... Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc."
Một người đàn ông, nhờ vào may mắn và kỹ năng, đã vượt qua vô số cạm bẫy, và cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của nam tước. Đây là căn phòng cuối cùng. Nhờ những người đồng đội đã hy sinh để kiểm tra tất cả các căn phòng khác.
"Tuyệt vời, ngươi đã đến được đây."
Nam tước đang ở đó.
"Cái, cái này... không lẽ nào, ngươi!"
Người đàn ông nhìn thấy những thi thể nằm la liệt trên sàn nhà được trải thảm lông thú. Một người phụ nữ quý phái mặc váy dạ hội, hai đứa trẻ nắm tay nhau, một quản gia già, một hầu gái trẻ, một đầu bếp mặc đồng phục trắng.
Gia đình của nam tước và tất cả người hầu, đều ở đây. Không ai vắng mặt, bởi vì tất cả bọn họ đều đã ở đây. Trong hình hài những cái xác lạnh lẽo.
"Đây là những lễ vật cuối cùng của ta--"
Nam tước nhìn người đàn ông, vẻ mặt mê muội và nói.
Ông ta kể về tình yêu dành cho vợ mình. Bà ấy xinh đẹp, thông minh và ông ta đã yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên khi còn là học sinh học viện Hoàng Gia Spada.
Hai đứa con của họ là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời ông ta. Cậu con trai tốt bụng và dũng cảm, dù mới 9 tuổi nhưng đã bộc lộ năng khiếu kiếm thuật hơn người khiến ông ta vô cùng tự hào. Cô con gái út còn nhỏ, hay mè nheo nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Quản gia già là người đã phục vụ gia đình ông ta từ thời cha ông, một người cực kỳ đáng tin cậy và trung thành. Cháu gái của ông ta cũng là một hầu gái chăm chỉ và tận tụy.
Đầu bếp là bạn học cũ của ông ta, một thường dân lười biếng, không có công việc ổn định, nhưng ông ta đã thuê anh ta làm đầu bếp để trả ơn anh ta đã mai mối ông ta với vợ mình. Tay nghề nấu nướng của anh ta không được tốt lắm nhưng ông ta rất vui vì anh ta luôn cố gắng và tiến bộ từng ngày.
Nam tước đã rất, rất hạnh phúc khi được sống cùng những người thân yêu của mình.
"Ta yêu họ. Ta tin tưởng họ. Vì vậy, họ là những lễ vật cuối cùng, tuyệt vời nhất. Cảm ơn các con, cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều."
Người đàn ông suýt đánh rơi cây rìu khi nhìn thấy tên nam tước rơi lệ với vẻ mặt xúc động.
"Ngươi... điên rồi! Ngươi là một kẻ điên! Ta sẽ giết ngươi!"
Nhưng người đàn ông vẫn giữ được lý trí, không để cơn thịnh nộ lấn át dù phải đối mặt với sự điên cuồng của nam tước.
"Ta sẽ trả thù cho con trai ta! Chết đi!"
Ông ta lao về phía nam tước, định chém đôi đầu hắn ta bằng cây rìu chiến, nhưng... nam tước đã hành động trước.
"Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Còn lâu mới đủ... hỡi nữ thần, xin hãy ban cho con thêm một chút thời gian, cho con thêm nhiệm vụ nữa..."
Nam tước cầm thanh rapier, có lẽ chính là hung khí mà hắn ta đã dùng để sát hại gia đình và người hầu và đâm thẳng vào cổ họng mình.
"Ặc,, a... Hắc ám... phước lành, hủy diệt..."
Trước khi người đàn ông kịp vung rìu, nam tước đã gục xuống với vẻ mặt mãn nguyện.
"Khốn kiếp... khốn kiếppppppppppp!"
Tự sát. Nam tước đã chọn một lối thoát mà không ai có thể chạm tới. Lưỡi kiếm trả thù sẽ không bao giờ có thể chạm đến hắn ta nữa.
Tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông vang vọng trong màn đêm. Cuộc thảm sát cuối cùng đã kết thúc...
"— Đó là câu chuyện về ngôi nhà bị nguyền rủa này."
"Đúng là một ngôi nhà ma ám chính hiệu!"
Một câu chuyện rùng rợn đến lạnh sống lưng. Nếu nó là một vũ khí, chắc chắn nó sẽ là một vũ khí độc nhất vô nhị vượt qua cả những vũ khí nguyền rủa vô danh.
"Vâng, nó bị nguyền rủa. Và những người sống trong ngôi nhà này sau đó..."
"Vẫn có kẻ ngu ngốc dám sống ở đây sao?"
"Vâng, họ đã bị lừa."
Lừa đảo sao? Thật là tàn nhẫn.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra với họ?"
"Họ dần dần muốn hiến tế cho một nữ thần tà ác nào đó."
Có vẻ như lời nguyện cầu cuối cùng của nam tước đã ứng nghiệm. Ông ta đã trở thành một oan hồn ám ảnh ngôi nhà, và thôi thúc những người sống ở đó hiến tế cho tà thần.
"May mắn thay, không có thêm ai chết, nhưng ngôi nhà đã trở thành nơi trú ngụ của các linh hồn ma quỷ, bị thu hút bởi oán niệm mạnh mẽ của nam tước."
"Tại sao một nơi nguy hiểm như vậy lại bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ?"
Quân đội Spada và Thần điện Pandora đang làm gì vậy? Sao họ không thanh tẩy nó bằng ánh sáng thần thánh?
"Chủ sở hữu hiện tại của ngôi nhà này đang cố gắng tiết kiệm chi phí thanh tẩy."
"Thật là... bó tay."
Ở Spada, quyền sở hữu tài sản cá nhân được pháp luật bảo vệ, nên không ai có thể tùy tiện can thiệp vào tài sản của người khác.
Nói cách khác, nếu chủ sở hữu không muốn thanh tẩy hay phá dỡ ngôi nhà t thì họ có quyền làm vậy.
"Họ đã dựng một kết giới để ngăn chặn ma quỷ thoát ra ngoài."
Có lẽ chủ sở hữu đã phải hành động khi những người hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn của ma quỷ. Nói cách khác, họ đã xử lý mọi chuyện một cách khéo léo, sao cho không ai phàn nàn.
"Này Fiona... em chắc chắn là muốn ngôi nhà bị nguyền rủa này chứ?"
Có phải Fiona nghĩ rằng tôi là một kẻ cuồng ma thuật và thích mọi thứ liên quan đến ma quỷ? Ít nhất, tôi muốn ngôi nhà của mình là một nơi yên tĩnh, không bị ma quỷ quấy phá.
"Em muốn làm một xưởng ma thuật, thì một nơi hơi u ám một chút cũng tốt, hơn nữa, hầm rượu ở đây rất thích hợp để làm xưởng."
"Ra vậy..."
Lý do chúng tôi chưa tìm được ngôi nhà ưng ý là vì không có ngôi nhà nào có hầm rượu phù hợp với yêu cầu của Fiona. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói "Tốt! Tuyệt vời!".
"Nhưng em định xử lý lũ ma quỷ thế nào?"
"Chúng ta sẽ giải trừ lời nguyền."
"... Ai?"
"Em và anh."
Tôi đã đoán trước được câu trả lời này.
"Anh chưa từng giải trừ lời nguyền cho một ngôi nhà, anh không chắc lắm."
"Không sao đâu. Chỉ là oán niệm của một nam tước bị thần linh thao túng thôi, không có gì đáng ngại."
Dù không hiểu lắm, nhưng nếu Fiona đã nói vậy, thì chắc chắn là ổn thôi. Hơn nữa, tôi cũng hơi tò mò về lời nguyền của ngôi nhà.
"Nhưng anh đang bị thương và anh cũng không mặc giáp."
Tôi đã gửi "Giáp Bạo Chúa Maximilian" cho Xưởng rèn Stratos vào sáng nay nên bây giờ tôi chỉ mặc thường phục. Quần tây đen, áo sơ mi, áo ghi lê và áo khoác ngoài mà Sariel đã giặt sạch cho tôi.
Phong cách ăn mặc hơi lịch lãm này là để tránh thu hút sự chú ý khi đi dạo ở khu vực thượng lưu.
Fiona mặc chiếc váy trắng mà tôi đã tặng cô ấy, khoác thêm một chiếc áo len màu xanh đậm, trông giống như một tiểu thư khuê các hơn là một phù thủy.
Dù sao thì chúng tôi cũng có vũ khí trong không gian ma thuật, nhưng về giáp thì chúng tôi hoàn toàn không có.
Chưa kể đến việc cánh tay phải của tôi đang bị thương.
"Không sao đâu. Chỉ là những mảnh vỡ linh hồn yếu ớt thôi. Chỉ cần thiêu đốt một chút là chúng sẽ la hét và biến mất."
"... Được rồi, vậy chúng ta vào xem thử."
Và thế là, tôi và Fiona quyết định xông vào ngôi nhà ma ám, nơi trú ngụ của các linh hồn ma quỷ...