Chương 293: Đại Lộ Tây Bắc Spada
Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 13:24:06
Ngày 13 tháng Bạch Kim (Hakkin), mặt trời sắp lặn sau những sườn núi dốc của dãy núi Galahad. Tại một nơi nào đó trên đại lộ phía tây bắc nối từ Spada đến Avalon, cách làng Dakia gần đó vài giờ di chuyển.
Dựa theo thời gian và địa điểm, nếu không quá vội vàng, dừng lại và nghỉ qua đêm sẽ là một quyết định hợp lý.
Có một nhóm mạo hiểm giả đang ở đây, chuẩn bị dựng trại qua đêm. Họ có bốn người, một Pháp sư, một Cung thủ, một Chiến binh và một Kiếm sĩ, tất cả đều là nam giới, một tổ đội khá bình thường và cơ bản ở Spada.
Tuy nhiên, chúng không phải là mạo hiểm giả bình thường, nói đúng hơn thì chúng là lũ cướp.
Gần đây những bọn cướp thường bắt cóc người dân và gây rối ở Fauren[note47186]. Ngoài ra, cũng có nhiều tên cướp chuyên ăn cướp của thương gia, khách du lịch hay thậm chí là những tên cướp khác nếu có cơ hội.
Mặc dù chúng không giết nạn nhân, nhưng chúng luôn cướp hết tất cả những gì có thể, từ tiền bạc, hàng hóa cho đến cả trang bị.
Tóm lại, tuy những tên cướp này tự gọi mình là mạo hiểm giả, nhưng thực tế chúng chỉ là lũ tội phạm.
Cũng chính vì những tên cướp như thế này khá phổ biến nên các mạo hiểm giả thường bị xem là thô thiển, tục tĩu và bạo lực.
Chỉ có những mạo hiểm giả có tiếng tăm hoạt động ở những ngôi làng nhỏ là ngoại lệ. Thế nhưng, các mạo hiểm giả hoạt động ở các thành phố lớn hay khu vực đông dân cư luôn bị gắn cho cái định kiến đó.
“Nhìn kìa nhìn kìa, ngon quá bây ơiii!”
Tên cung thủ, kẻ đang tìm vị trí thích hợp để dựng trại nói lên đầy phấn khích.
Những tên bạn đồng hành của hắn không hỏi hắn đã thấy gì, chỉ hỏi…
“Kiểu ngon nào?”
“Là phụ nữ!”
Chúng hỏi hắn đã phát hiện ra loại con mồi gì, tiền bạc hay là phụ nữ.
“Ngon!”
“Lại quá ngon luôn ấy chứ!”
“Các vị thần đã ban phước cho chúng ta!”
Biểu cảm của tên pháp sư, kiếm sĩ và chiến binh hiện lên những nụ cười thích thú.
“Còn hơn cả thần linh ban phước, là mỹ nhân đấy chúng mày!”
Bốn tên này đã từng bắt cóc một số lượng lớn phụ nữ, vì thế chúng rất nhạy bén với vẻ đẹp của phụ nữ.
Sự thèm khát và ham muốn ở giữa hai chân của chúng vô tình được khơi dậy.
“Có mấy đứa ở đó?”
Kẻ đang hỏi một cách điềm tĩnh là thủ lĩnh của nhóm, tên pháp sư.
“Một, không, chúng có hai đứa?”
“Đứa còn lại có phải là đàn ông không?”
“Không, đứa còn lại là con nít, một bé gái.”
“Một bé gái, huh…”
Tên pháp sư cau mày khi nghĩ về việc phải làm.
Cả tên cung thủ và kiếm sĩ đều có những biểu hiện phức tạp trên mặt.
Chỉ có tên chiến binh là cực kỳ thích thú.
“Con bé đó cũng dễ thương ghê. Chắc chúng là chị em đó!”
“Thôi thì nếu chúng ta không chơi được con bé đó thì cứ đem nó đi bán vậy.”
Chúng có một tên bạn thân là dân buôn nô lệ, nếu chúng có thể bán họ cho hắn thì một đống tiền sẽ chảy thẳng vào túi chúng chỉ sau một lần giao dịch. Tội gì phải trở thành một mạo hiểm giả chính trực khi đã có những cơ hội kiếm ăn tốt như thế.
Nô lệ là hàng hóa cao cấp, vô cùng dễ kiếm lời.
“Được rồi, đi thôi!”
Tên pháp sư thúc ngựa tiến lên, và ba tên kia cũng theo sau.
Có vẻ nhưng cái chức thủ lĩnh của tên pháp sư không phải là để trưng.
Với sự kỳ vọng của những tên đồng đội đặt trên vai, tên pháp sư băng nhanh trên con đường và nhanh chóng tìm thấy “mỹ nhân” mà tên cung thủ đã nói đến.
Hướng mà họ đang đi ngược với hướng đi của bọn cướp, chắc là họ đang từ Spada đi đến Avalon và đã đi ngang qua làng Dakia.
Có vẻ cô gái kia đủ thông minh để không đi bộ với một đứa trẻ như vậy, cả hai đang cưỡi trên lưng một con ngựa đen trông rất mạnh mẽ.
Con ngựa tuy rất lớn, nhưng…
“Ồ, đúng là mày nói thật…”
Ngay khi tên pháp sư nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang cầm dây cương một cách thuần phục, hắn đã bị quyến rũ.
Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng đen của pháp sư học viện, hơi khác thường đối với một học sinh từ Spada.
Tuy ăn mặc khá lỗi mốt nhưng điều đó cũng không là mất đi vẻ đẹp của cô ấy.
Ánh chiều tà phản chiếu từ mái tóc đen ấy trông vô cùng mê hoặc, vốn được cắt ngắn và vuốt ngược lại bằng một chiếc băng đô đơn giản.
Làn da của cô ấy thì lại nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen và chiếc áo choàng kia.
Khuôn mặt sắc nét, đôi môi màu hồng đào và sống mũi cao thẳng tắt, tất cả đều hoàn hảo, như thể từng đường nét trên gương mặt cô gái ấy đều được thượng đế nhào nặn một cách tỉ mỉ.
Hơn hết là đôi mắt màu xanh lanh lấp lánh bên dưới cặp kính của cô ấy trông có vẻ mơ màng, tạo cảm giác bí ẩn.
Bản thân tên pháp sư cũng đeo kính thời trang theo đơn đặt hàng để tỏ vẻ tri thức, nhưng chúng trông thật ngu ngốc và ngớ ngẩn khi so với cô gái ấy.
Chiếc kính mà cô ấy đang mang chỉ là loại phổ thông, lỗi mốt được bày bán ở những cửa hàng rẻ tiền của một ngôi làng nào đó. Nhưng kể cả vậy, thứ đó vẫn trông cực kỳ quyến rũ khi được đeo trên mặt của cô gái, như thể chúng được tạo ra chỉ để dành cho cô ấy vậy.
“Tuyệt vời…”
Hắn tiến lại gần để nhìn rõ mặt cô.
Tên pháp sư cảm thấy tim hắn đập rộn ràng, như cái lần mà hắn say đắm một cô gái hơn tuổi trong làng từ khi hắn còn là một cậu bé.
Nếu có tồn tại cái gọi là tình yêu xét đánh thì đây chính là nó.
“Ta…”
Nhưng hắn không còn là một cậu bé trinh trắng ngây thơ nữa, hắn đã từng lấy rất nhiều người phụ nữ trong quá khứ.
Hắn hạ quyết tâm phải chiếm hữu bằng được cô gái này.
“Ta chắc chắn sẽ biến em thành của ta.”
Và hắn tiếp cận cô gái kia với một nụ cười hoàn hảo, tự tin như thường lệ.
.
.
.
“Hẳn là Ác Thần đang ban phước cho cuộc hành trình của chúng ta. Ahh, Ác Thần-sama, cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Chúng ta đang chuẩn bị hiến tế chúng cho ngài ấy, vì vậy cô việc cầu nguyện cho ngài ấy một cách ngẫu hứng sẽ chẳng giúp được đâu, cô biết chứ?”
“Uh, đúng vậy nhỉ.”
Có hai bóng người đang nói chuyện trong bụi cây.
Một người mang áo choàng đen của pháp sư tập sự, đeo kính gọng đen và mang một chiếc băng đô buộc tóc ra sau.
Người còn lại là một cô bé với mái tóc hai bím, mặc áo choàng trắng của tu sĩ tập sự.
Hai cô gái mang áo choàng này đều có mái tóc đen và đôi mắt xanh, thoạt nhìn họ có vẻ là chị em.
Thế nhưng, hai người này hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả, thậm chí họ còn không cùng một chủng tộc.
“Giờ tôi sẽ bắt đầu thắp lửa, đứng ra xa một chút đi Lily-san.”
“Đừng có đốt lửa mạnh quá đấy, Fiona.”
Đúng vậy, dù ngoại hình của họ có hơi khác, nhưng hai người này chính là tiên tộc Lily và phù thủy Fiona của nhóm mạo hiểm giả Hạng 3,『Bậc Thầy Nguyên Tố』.
Hai người họ cần thể xác và linh hồn của con người, những thứ không dễ dàng để có được. Nhưng như Fiona đã nói, bằng cách nào đó, họ đã tìm được vài cơ thể để làm vật hiến tế ngay ngày đầu tiên rời khỏi Spada.
Tên pháp sư đeo kính đã thân thiện tiếp cận họ, ba thành viên còn lại trong nhóm của hắn cũng có thê được xem là những tên đàn ông đẹp trai, dễ mến.
Nhưng những ham muốn xấu xa bỉ ổi ẩn dưới vẻ ngoài thân thiện của chúng đã lộ rõ trước khả năng ngoại cảm mạnh mẽ của Lily.
Không nghi ngờ gì nữa, bọn cướp đã nghĩ Fiona và Lily là những học việc tập sự bất lực, chúng thậm chí còn cố gắng đưa họ đến vị trí hoàn hảo này, nơi mà sẽ không một ai đến giúp dù cho họ có la hét.
Do đó, việc chuẩn bị cho thí nghiệm trên người của Lily diễn ra rất suôn sẻ, Fiona cũng không gặp vấn đề gì khi thắp lửa cho lễ hiến tế.
Bốn tên cướp đã bị khống chế và trói vào một cái cây gần đó bằng dây thừng.
Lily đã hoàn toàn làm rối tung tâm trí của chúng, vì thế cả tính cách và lý trí của chúng đã biến mất. Giờ đây, chúng bị biến thành những sinh vật đáng thương, chỉ biết chảy dãi và rên rỉ.
Nhìn bọn cướp một cách vô cảm với đôi mắt vàng ngái ngủ, à không, giờ phải là đôi mắt lam ngái ngủ - và một tay cầm quyển sách cấm,『Hướng Dẫn Đến Với Cung Điện Của Thập Vạn Quỷ』, Fiona bắt đầu cất lên câu thần chú cấm.
“Tôi nguyện dâng lên cho người, vị thần của mọi tai ương…”
Khoảng khắc thần chú của cô ấy kết thúc, cơ thể bốn tên cướp bị trói vào cây bùng cháy.
Cơ thể chúng bốc cháy như thể chúng đã bị tưới dầu từ trước, ngọn lửa cháy vô cùng dữ dội.
Và như vậy, thể xác và linh hồn của chúng đã bị ném xuống địa ngục của một ác thần, và trở thành nguồn sức mạnh cho Fiona.