Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 560: Long mạch và Long huyệt

Độ dài 3,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 00:01:23

Đầu giờ chiều ngày 5 tháng Thái Dương Chúng tôi băng qua thành phố đang náo nhiệt vì giải đấu hiệp sĩ và đến được Ngọn hải đăng vĩ đại của Selene, nơi Chaotic Rim đang bị bao vây.

Sau khi xuất trình yêu cầu nhiệm vụ cho các hiệp sĩ Avalon đang canh gác nghiêm ngặt với vẻ mặt căng thẳng như đang ở trên chiến trường, chúng tôi được phép vào trong. Trang bị của quân đội Spada chủ yếu là màu đỏ, còn Avalon thì là màu trắng. Tôi chợt nghĩ đến ngay Thập tự Quân ,

Nhưng nhìn kỹ lại, thì thiết kế áo giáp của họ khác với quân Thập tự Quân.

Mặc dù lo lắng rằng quân đội Avalon sẽ chủ quan vì bận tổ chức giải đấu, nhưng nhìn chung, hệ thống phòng thủ vẫn  rất nghiêm ngặt. Tôi đã nhìn thấy ma thuật sư thổ hệ  đang triển khai kết giới để ngăn chặn Chaotic Rim trốn thoát và còn có nhiều lớp kết giới khác, bao gồm cả kết giới ánh sáng tạo thành một bức tường kiên cố.

Có lẽ vì sức mạnh của Chaotic Rim, nên hầu như không có binh lính bình thường với trang bị yếu kém. Ngay cả những hiệp sĩ tuần tra cũng được trang bị đầy đủ áo giáp. Chắc chắn họ đã tuyển chọn những chiến binh tinh nhuệ nhất.

Và để ngăn chặn Chaotic Rim đột phá từ mặt đất, trên bầu trời cũng có những bóng dáng của Kỵ sĩ rồng.. - Đang ngước nhìn lên trời, tôi chợt thấy một bóng đen lao xuống.

"Dừng lại, hỡi Hắc Hiệp Sĩ!"

Cơn gió mạnh từ đôi cánh của con Wyvern khiến bụi bay mù mịt. Nó đáp xuống đất với tốc độ chóng mặt.

"-- Này, cô làm gì vậy?"

"Ta cảm nhận được tà khí đen tối, nên đã đến đây. Ta là Christina. Quý tộc Avalon, Phó đội trưởng Đội kỵ sĩ rồng "Dragon Heart" danh giá, Christina Damned Spiralhorn!"

Tôi nhận ra cô gái tóc vàng hoe xoăn tít, mặc bộ giáp đen tuyền đầy kiêu hãnh đang ngồi trên lưng Wyvern. Một người nổi bật như vậy thì làm sao tôi quên được.

"Hình như cô là người đã xông vào "Lễ Hội Nguyền Rủa" phải không?"

"Ara, Hắc Kỵ Sĩ, ngài biết ta sao?"

À phải rồi, tôi  vẫn đang đội mũ giáp nên cô ta không nhìn thấy mặt tôi.

Sau khi tôi đánh bại Saaed, kẻ sở hữu Con mắt nguyền rủa, trong "Lễ Hội Nguyền Rủa", và được Nell chữa trị vết thương ở tay phải, khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ta đã xông vào và bị Nell đuổi đi ngay lập tức. Có lẽ cô ta không nhớ mặt tôi.

"Mở mũ giáp - Head Purge."

"Ể!? Khuôn mặt đó..."

"Cô nhớ ra tôi rồi à?"

"Nightmare Berserker!"

"Gọi tôi bằng tên đi."

Dù đã quen với biệt danh đó nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh do Will và Falkius vẽ, với hình ảnh một Berserker điên cuồng và đáng sợ, tôi lại cảm thấy không ổn.

"Ra vậy, nhìn kỹ thì, người bên cạnh ngài là Phù thủy Fiona Soleil của "Element Master". Còn người đứng sau ngài..."

"Sao vậy, cô quen cô ấy à?"

"Ta cũng đã tham gia cuộc chiến ở Galahad."

À phải rồi, quân tiếp viện từ Avalon là kỵ sĩ rồng. Chắc là đội của cô ta.

"Cô đã nghe chuyện rồi chứ?"

"Tất nhiên. Nếu Quốc vương Leonhart đã chấp thuận thì ta không có quyền can thiệp."

"Vậy là cô không đến đây để gây sự về chuyện của Sariel?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đây là Avalon chứ không phải Spada, nên tôi không thể dựa vào quyền lực của mình để giải quyết mọi chuyện. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến Sariel, có thể gây ra xung đột ngoại giao. Nếu không có sự ủng hộ của Quốc vương Leonhart, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

"Nhưng rốt cuộc cô muốn gì?"

Tôi không hiểu tại sao cô ta lại tìm đến tôi.

"A! Đúng rồi! Nightmare Berserker, bộ giáp mà anh đang mặc... phải chăng là " Giáp Bạo Chúa - Maximilian" huyền thoại!?"

Gọi bằng tên đi mà.

"Đúng là " Giáp Bạo Chúa - Maximilian", nhưng sao vậy?"

"Aaa, không thể nào! Bộ giáp nguyền rủa cao cấp nhất, báu vật của Tử tước Vissenfort... tại sao nó lại ở chỗ anh!?"

"Mordred đã tặng nó cho tôi, à không, bán nó cho tôi. Với giá 200 triệu Clan."

"Kyaaaaaaa! Thật không công bằng! Ta cũng muốn có nó mà!"

Christina cắn chặt chiếc khăn tay trắng với vẻ mặt ghen tị, giống như một tiểu thư phản diện trong truyện tranh. Cô ta thực sự rất hợp với kiểu tóc xoăn tít màu vàng hoe. Tôi không khỏi ngưỡng mộ phong cách của cô ta.

"Cô là fan cuồng của vũ khí nguyền rủa à?"

"Tất nhiên rồi! Ta sẽ trở thành nhà sưu tập vĩ đại nhất Avalon với biệt danh "Nữ vương nguyền rủa - Cursed Queen"!"

Tôi không thích những người đặt mục tiêu cuộc đời là trở nên nổi tiếng với những biệt danh đáng sợ...

"Giống như anh."

"Tôi không phải fan cuồng... Nhưng đúng là tôi đang sưu tập chúng."

Bởi vì chúng rất mạnh. Chỉ cần sử dụng một lần, bạn sẽ không thể nào từ bỏ chúng. Hơn nữa, càng sử dụng, bạn càng yêu quý chúng. Tất cả chúng đều rất đáng yêu.

"Vậy, cô quan tâm đến "Giáp Bạo Chúa - Maximilian" đến như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Bộ giáp đó chưa từng được ai điều khiển thành công, một món đồ mang đầy tai tiếng... Ta không thể không kiểm chứng xem người đang sử dụng nó là ai."

Ra vậy, đó là lý do tại sao cô ta lại bay đến đây.

"Cô đã hài lòng chưa?"

"Ta đã nghe nói về chiến công của anh trong cuộc chiến ở Galahad. Xứng đáng với biệt danh Nightmare Berserker. Và giờ đây, khi nhìn thấy anh mặc "Giáp Bạo Chúa - Maximilian" một cách bình thản, ta không thể không công nhận anh xứng đáng với nó."

Cảm ơn cô.

Tôi đã lo lắng rằng cô ta sẽ thách đấu với tôi, nói rằng tôi không xứng đáng với bộ giáp này. Dù sao thì cô ta cũng là quý tộc nên tôi không thể nào không quan tâm cô ta cho được.

""Giáp Bạo Chúa - Maximilian" là một bộ giáp tuyệt vời. Có lẽ trước đây nó chỉ được trưng bày trong kho báu, nhưng từ giờ, tôi sẽ sử dụng hết sức mạnh của nó... Mặc dù tôi vẫn chưa thể điều khiển nó một cách hoàn hảo."

"Thật tuyệt vời, một sức mạnh vô hạn."

Christina mơ màng, say sưa với sức mạnh của lời nguyền. Cô ta thực sự rất thích những thứ này. Thật kỳ lạ là cô ta vẫn chưa bị lời nguyền làm cho phát điên.

"Thôi, chúng tôi phải đi đây."

"Ah, đợi đã! Cho tôi chạm vào bộ giáp đó một chút thôi!"

"Hả?"

Chạm vào?

"Khi nó còn được trưng bày trong kho báu của Tử tước, chúng tôi không được phép chạm vào nó. "Giáp Bạo Chúa - Maximilian" là giấc mơ của tôi... Từ nhỏ, tôi đã luôn muốn chạm vào nó!"

Ngưỡng mộ bộ giáp này từ nhỏ, cô ta đúng là fan cuồng chính hiệu. Mà thôi, nếu là tôi, khi nhìn thấy bộ giáp với họa tiết đầu lâu đáng sợ này, tôi cũng sẽ phấn khích và khao khát sở hữu nó. Tôi thích thiết kế của nhân vật phản diện hơn là anh hùng.

Nếu tôi của mười năm trước nhìn thấy tôi bây giờ, chắc chắn cậu ta sẽ rất tự hào và tràn đầy hy vọng về tương lai. Dù thực tế thì cuộc sống bây giờ của tôi đầy rẫy khó khăn.

"Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì cho cô chạm một chút cũng được."

"Cảm ơn anh!"

Là một con người, tôi không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của cô ta, khi cô ta đã nói rằng đó là giấc mơ từ thuở nhỏ. Hơn nữa, giờ đây tôi đã kiểm soát được lời nguyền nên ai chạm vào bộ giáp cũng không sao cả.

"... Kurono-san, anh chắc chắn chứ?"

Fiona tỏ vẻ không hài lòng nhưng có vẻ như cô ấy không phản đối quá quyết liệt.

Là người yêu của Fiona trong ba tháng qua, tôi đã nhận ra rằng cô ấy cũng là một người hay ghen giống như bao cô gái khác. Dù thường ngày Fiona tỏ ra thờ ơ với những chuyện như vậy, nhưng tôi biết, cô ấy sẽ buồn nếu tôi nhìn chằm chằm vào những cô gái xinh đẹp khác.

Vì Christina không phải đang tiếp cận tôi vì bị thu hút bởi tôi, nên Fiona không cần phải ghen tuông.

"Thật là u ám, nặng nề... Ta cảm nhận được một luồng khí nguyền rủa khủng khiếp."

Christina háo hức nhảy xuống khỏi Wyvern và tiến đến chỗ tôi, trông có vẻ hơi hồi hộp. Có lẽ cô ta đang phấn khích vì cuối cùng cũng được chạm vào giấc mơ của mình.

Tôi cũng xuống khỏi Merry để cho cô ta dễ dàng thưởng thức bộ giáp.

Khi đứng gần Christina, tôi mới nhận ra cô ta khá nhỏ nhắn, trái ngược với bộ giáp đồ sộ. Chỉ cao hơn Sariel một chút.

"Nào, cô muốn chạm vào đâu cũng được-- Đóng mũ giáp - Head On!"

Tôi đội mũ giáp trở lại, toàn bộ cơ thể tôi được bao phủ bởi lớp giáp kiên cố. Giờ thì, cho dù Christina có chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi thì tôi cũng sẽ không cảm thấy gì.

Mà chắc cô ta chắc cũng chỉ dám chạm vào phần ngực giáp thôi...

"Cái này... ta không thể chịu đựng được nữa!"

"Ah!? Này, cô làm gì vậy!?"

Tiếng kim loại va chạm vang lên. Christina không chỉ chạm vào bộ giáp của tôi, mà còn ôm chầm lấy tôi.

Bộ giáp đen tuyền của tôi và cô ta va chạm mạnh vào nhau. Thậm chí còn có tia lửa điện bắn ra.

"Cảm giác này!? Đúng là giáp làm bằng vật chất bóng tối thuần chủng - Full Dark Matter! Màu sắc, độ bóng, thật là cứng cáp và mạnh mẽ, đáng sợ nhưng lại tuyệt đẹp!"

"Cô làm gì vậy! Buông ra!"

"... Kurono-san."

Màn hình hiển thị trên mũ giáp nhấp nháy, hiển thị cảnh báo màu đỏ rực bằng chữ cổ. Nhưng nó chỉ vô ích phát ra cảnh báo, còn Hisugi và Milia thì im lặng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi cũng muốn biết. Nhưng tôi không dám trách mắng Christina cũng không nỡ đẩy cô ta ra.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói:

"Dừng lại, Fiona! Không, đây là hiểu lầm..."

—--------------------------------------------------------------------------------------

"Haa, thật là mệt mỏi..."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu dựng lều.

Christina đã rời đi, quay trở lại nhiệm vụ tuần tra trên không. Fiona và Sariel đi khảo sát khu vực xung quanh ngọn hải đăng và thu thập thông tin. Chỉ còn mình tôi ở lại chuẩn bị.

Cuộc tấn công Chaotic Rim sẽ bắt đầu vào ngày 11, nên chúng tôi sẽ phải ở đây năm ngày. May mà nơi này không phải là vùng đất hoang vắng hay trong hầm ngục, nên việc cắm trại dễ dàng hơn nhiều. Quân đội Avalon đang đóng quân ở đây nên chúng tôi không cần phải lo lắng về quái vật và việc bổ sung đồ dùng cũng rất thuận tiện. Thành phố cũng gần, nên có rất nhiều thương nhân Selene đến đây buôn bán. Nếu muốn, tôi có thể mua rượu và phụ nữ. Tất nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi, làm sao tôi dám mua phụ nữ chứ. Fiona sẽ thiêu rụi mọi thứ mất.

"... Lúc đó, Fiona thật đáng sợ."

Fiona rất đáng sợ khi giận dữ. Tôi đã biết điều đó từ lâu nhưng gần đây tôi mới biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi bị phản bội.

Đó là khi tôi đeo vòng cổ cho Sariel.

Lúc đó, tôi đã hiểu ra. Ra vậy, Fiona sẽ phản ứng như vậy khi nghi ngờ tôi ngoại tình. Vụ việc vòng cổ của Sariel và vụ tấn công ôm chầm lấy tôi của Christina đều có cùng nguyên nhân.

Và cách Fiona thể hiện sự giận dữ của mình là... tấn công tôi.

Nhưng không phải bằng những lời chửi rủa, đấm đá, hay phép thuật lửa nguy hiểm. Fiona không bao giờ tấn công tôi một cách trực tiếp. Nhưng cô ấy sẽ tấn công những người xung quanh.

Nói tóm lại, cách Fiona tấn công tôi là... ừm, theo nghĩa đen... ví dụ như vừa nãy, ngay sau khi kéo Christina ra khỏi tôi, cô ấy đã định đè tôi xuống.

Tất nhiên, tôi không thể "làm chuyện đó" ở đây, nên tôi đã cố gắng xoa dịu cô ấy và mọi chuyện đã êm xui.

Nhưng với  việc của Sariel thì khác. Tôi đã bị Fiona áp đảo hoàn toàn và bị cô ấy đè xuống sofa trong phòng khách... May mà tôi đã kịp hét lên bảo Sariel rời khỏi phòng, nên chúng tôi không "làm chuyện đó" trước mặt cô ấy. Mà này, Sariel, sao cô không nhận ra bầu không khí và tự động biến khỏi đó đi?

"Haa..."

Fiona thật đáng sợ trong những lúc như vậy. Tôi không thể nào cự tuyệt cô ấy khi cô ấy quyết tâm như vậy.

Tôi biết cô ấy đang giận dữ, ghen tuông, dù cô ấy không nói ra. Nhưng tôi còn cảm nhận được một điều gì đó khác, mãnh liệt hơn thế. Giống như cô ấy đang cố gắng giữ chặt lấy tôi không muốn tôi rời xa... Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi nhưng nếu tôi đã cảm thấy như vậy, thì làm sao tôi có thể đẩy cô ấy ra được.

Có lẽ, tôi sợ phải làm vậy. Tôi sợ rằng nếu tôi cự tuyệt cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ rời xa tôi, giống như Lily. Một nỗi sợ hèn nhát.

"Anh chỉ yêu mình em, anh sẽ không bao giờ rời xa em... Giá như anh có thể nói những lời đó một cách dứt khoát."

Với một kẻ mới tập tành yêu đương như tôi, thì việc nói ra những lời đó thật khó khăn. Thật đáng thương, tôi không thể truyền đạt tình cảm của mình một cách rõ ràng và xua tan nỗi bất an của cô ấy.

"-- Chúng em về rồi đây."

Có lẽ tôi đã mải mê suy nghĩ về chuyện tình cảm quá lâu. Fiona và Sariel đã trở về.

Gạt sang một bên những rung động trong lòng, tôi hỏi Fiona:

"Thế nào, có gì bất thường không?"

"Khu vực xung quanh đã được dọn sạch quái vật và hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt. Có vẻ như Chaotic Rim đang bị bao vây trên tầng thượng của ngọn hải đăng, không có gì đáng ngại. Nhưng có một điều khá kỳ lạ."

"Là gì vậy?"

"Ngọn hải đăng này được xây dựng trên một Long huyệt."

"Long huyệt là giao điểm của các long mạch phải không?"

Trong thế giới này, long mạch là dòng chảy của ma lực . Nếu coi hành tinh này như một sinh vật sống, thì long mạch giống như mạch máu hoặc dây thần kinh.

Long mạch chạy khắp nơi trên mặt đất và những nơi có long mạch đi qua sẽ có mật độ ma lực cao hơn so với những nơi khác. Long mạch càng lớn, mật độ ma lực càng cao. Và tại giao điểm của nhiều long mạch, mật độ ma lực sẽ cực kỳ cao.

Giao điểm đó được gọi là Long huyệt.

Theo truyền thuyết cổ đại, những nơi có mật độ ma lực cao thường là nơi cư ngụ của những con rồng mạnh mẽ, nên giao điểm của các long mạch được gọi là "Long huyệt". Thực tế, cho đến ngày nay, người ta vẫn phát hiện rồng hoặc những loài quái vật mạnh mẽ tương tự, sinh sống tại những Long huyệt nổi tiếng trên lục địa Pandora.

Ma lực dồi dào tạo ra một môi trường đặc biệt. Những Long huyệt lớn thường được coi là nơi thiêng liêng, được gọi là thánh địa hoặc thánh vực.

Thậm chí, thủ đô của các thành phố quốc gia như Spada hay Avalon cũng được xây dựng trên Long huyệt. Có rất nhiều truyền thuyết và lời tiên tri cho rằng, nếu xây dựng thành phố trên Long huyệt, thành phố sẽ phát triển thịnh vượng.

Đó là những gì tôi học được ở học viện.

"Long huyệt ở đây lớn lắm sao?"

"Không, nó không lớn lắm. Cảm giác như nó đã bắt đầu cạn kiệt từ thời cổ đại."

Fiona bình thản dự đoán rằng, khoảng một nghìn năm nữa, Long huyệt này sẽ biến mất.

Long mạch và Long huyệt không phải là bất biến. Giống như hành tinh này đang sống, chúng luôn thay đổi và biến động. Vì vậy, việc long mạch chảy hoặc dừng lại, Long huyệt hình thành hoặc biến mất là chuyện khá thường xuyên. Nhưng những long mạch lớn và Long huyệt lớn thì có thể tồn tại hàng nghìn năm.

"Nó không mang thuộc tính đặc biệt nào và có vẻ như không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì."

"Ừ, nếu nó hấp thụ ma lực hỏa và khiến Chaotic Rim mạnh lên thì phiền phức lắm."

Ma lực chảy trong long mạch không phải luôn ổn định và thường mang thuộc tính nào đó. Ví dụ như ma lực hỏa ở vùng núi lửa, ma;lực thủy ở hồ và sông, ma;lực thổ ở sa mạc... Tôi đã từng đến long mạch băng khổng lồ ở dãy núi Asbel và Suối nguồn ánh sáng cũng là một ví dụ.

Có lẽ, Suối nguồn ánh sáng là một Long huyệt tập trung ma;lực ánh sáng. Và nó đã biến mất cùng với phước lành  của Nữ Hoàng Tiên, sau khi "Queen Beryl" bị phá hủy... Không, có lẽ chính sự tồn tại của Long huyệt đó mới là phước lành  của Nữ vương Tiên.

"Ma lực  ở đây chỉ được quân đội Avalon sử dụng để triển khai kết giới và những mục đích khác."

"Vậy là không cần phải lo lắng rồi."

Tôi sẽ ghi nhớ thông tin này.

Tiếc là chúng tôi không thể sử dụng ma lực của long mạch. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải thực hiện một nghi lễ đặc biệt, hoặc phải có khả năng hấp thụ mana tự nhiên như Lily.

"Nào Kurono-san, tới giờ ăn trưa thôi."

"Hơi sớm nhỉ... Nhưng cũng được. Anh đã chuẩn bị xong bếp lửa rồi, có thể nấu ăn ngay lập tức..."

Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho đến ngày 11. Vẫn mang theo cảm giác bất an mơ hồ, tôi liếc nhìn ngọn hải đăng cao chót vót.

Bình luận (0)Facebook