Chương 561: Ngọn Hải Đăng Vĩ Đại của Selene
Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 01:01:20
Ngày 10 tháng Thái Dương. Kể từ khi đến đây, thời gian trôi qua trong yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng Chaotic Rim đã biến mất khỏi ngọn hải đăng.
Dù sao thì, quân đội Avalon vẫn đang theo dõi Chaotic Rim bằng ma thuật cảm nhận mana và nhìn xuyên thấu.
Nó vẫn giữ im lặng một cách đáng sợ, chỉ ẩn náu trên tầng thượng của ngọn hải đăng.
"Thưa chủ nhân, mời ngài."
"Ah, cảm ơn."
Tôi đang ngước nhìn ngọn hải đăng im lìm thì Sariel mang cà phê đến cho tôi. Café au lait, với sữa và đường vừa đủ.
Nhìn Sariel chu đáo phục vụ, tôi cảm thấy mình thật lười biếng. Dù Sariel không mặc đồng phục hầu gái... nhưng cô ấy đang đeo tạp dề.
Trang phục của Sariel là bộ đồ nữ tu sĩ thường ngày, bên trong là bộ giáp Succubus - Primmale. Nên về mặt hình thức thì không có vấn đề gì.
"Thưa Fiona-sama, mời cô."
Fiona nhận lấy cốc cà phê đen đầy ắp, cốc của cô ấy to hơn của tôi mà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
Vì cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào ngày mai, nên trong năm ngày qua, chúng tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi đã hoàn thành việc khảo sát khu vực xung quanh và thu thập thông tin vào ngày đầu tiên. Fiona dành phần lớn thời gian để đọc sách.
"Thưa Christina-sama, mời cô."
"Cảm ơn."
Và Christina, kỵ sĩ rồng của Avalon, fan cuồng vũ khí nguyền rủa cũng đang ở đây, như thể là thành viên của nhóm chúng tôi.
"Này, Chris, cô không phải làm việc sao?"
"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi."
"Hôm qua cô cũng nói vậy mà?"
"Hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi~"
Chris vừa lười biếng trả lời vừa nhấp một ngụm cà phê. Cô ta đã quen với hương vị cà phê.
Lý do cô ta có thể tự do ra vào đây, như thể là thành viên của nhóm chúng tôi, là vì "Giáp Bạo Chúa - Maximilian".
Tôi không muốn bị cô ta ôm chầm lấy nữa nên tôi không mặc áo giáp.
"Kyaaa!? Đừng chạm vào chỗ đó!"
"Fufufu, không sao đâu, không sao đâu~"
Thay vào đó, tôi cho Hisugi điều khiển ""Giáp Bạo Chúa - Maximilian", và để Christina ôm ấp nó. Để được thỏa mãn giấc mơ chạm vào bộ giáp yêu thích, cô ta đến đây mỗi ngày, chơi đùa với bộ giáp và ở lại đến tối.
Gặp nhau thường xuyên như vậy, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Giờ thì tôi đã gọi cô ta là "Chris".
Dù lúc đầu có chút tranh cãi, nhưng Fiona không quan tâm đến Chris, miễn là cô ta không quấy rầy tôi. Không ai ngăn cản cô ta. Này, đội kỵ sĩ rồng, sao không ai đến đưa Chris về vậy?
Nhìn lên trời, tôi lại thấy những đồng đội của cô ta đang bay lượn. Chẳng lẽ Chris bị đuổi việc rồi sao?
"Này, Chris, nó thực sự ở trong ngọn hải đăng không vậy?"
"Vâng, hôm nay nó vẫn chưa di chuyển."
Lý do tôi không đuổi Chris đi là vì cô ta cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin từ quân đội Avalon. Dù có thể nắm bắt được một số thông tin qua các thông báo dành cho mạo hiểm giả, nhưng thông tin từ một hiệp sĩ chắc chắn đáng tin cậy hơn. Tất nhiên, cô ta sẽ không tiết lộ bí mật quân sự.
"Liệu đó có phải là mồi nhử không?"
"Rất khó để tạo ra một phản ứng ma lực giả lớn đến vậy. Hơn nữa, chúng tôi không phải là lũ nghiệp dư."
Dù Chaotic Rim có tạo ra phân thân Slime, hoặc sử dụng Predator Coat để ẩn thân thì quân đội Avalon vẫn có cách để phát hiện ra. Hơn nữa, với trang bị và nhân lực hiện có, họ không thể nào bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào.
"Còn ngài, Kurono-sama, ngài đã chuẩn bị xong chưa?"
"Nếu cô buông áo giáp của tôi ra thì tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi."
"Điều đó là không thể, hahaha!"
"Goshujin-sama ơi! Em không muốn chơi với cô ta nữa!"
"Chỉ một ngày hôm nay thôi, chịu khó đi."
Hãy coi Chris như một vị khách quý và cố gắng tiếp đón cô ta tử tế nhé. Tôi có thể ung dung giao phó những công việc phiền phức cho cô hầu gái tài giỏi của mình.
"Mà này, tôi nghe nói trường cũ của ngài, trường học viện Hoàng Gia Spada, đã lọt vào vòng chung kết của giải đấu hiệp sĩ."
"Trường cũ" là cách nói chính xác, nhưng tôi vẫn chưa quen. Mới tốt nghiệp được một tuần mà.
"Ừ, báo chí cũng đăng tin rầm rộ."
Tôi cũng mua báo Avalon để đọc giải trí, à không, để thu thập thông tin. Gần đây, trang nhất luôn đăng tải kết quả chi tiết của giải đấu hiệp sĩ, nên dù không muốn, tôi cũng phải đọc qua.
"Đối thủ của họ là Học viện Đế quốc, trường của Công chúa Nell, phải không?"
Trường học danh giá nhất Avalon. Nghe nói Mia-chan cũng từng học ở đó... Lần sau, tôi sẽ hỏi ngài ấy.
"Vâng, nghe nói họ chiến đấu rất dũng cảm."
"... Hình như vậy."
Thật khó tin, báo chí đang ca ngợi Nell với chuỗi chiến thắng áp đảo của cô ấy. Dù có thể có phần phóng đại, nhưng sự thật là, cô ấy đã đánh bại tất cả đối thủ chỉ bằng một đòn duy nhất.
"Công chúa mạnh nhất lịch sử Avalon", những dòng tít giật gân xuất hiện khắp nơi, nhưng có vẻ như sức mạnh của Nell là có thật.
Đối với tôi, Nell chỉ là một Priest. Dù cô ấy sở hữu ma thuật mạnh mẽ, có thể chữa lành vết thương ở tay phải của tôi, và đỡ được Plasma Breath của Greed Gore, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy có khả năng chiến đấu cao.
Hôm đó, cô ấy nói rằng cô ấy đã chuyển sang class Miko chiến binh và đã luyện tập rất nhiều... Nhìn những bài báo này, tôi không khỏi tò mò về sức mạnh hiện tại của cô ấy.
"Tôi cứ nghĩ năm nay, đội do Hội trưởng hội học sinh Arklight dẫn dắt sẽ tiếp tục giành chiến thắng... Nhưng Học viện Đế quốc giờ đây chẳng khác nào đội hiệp sĩ trung thành của Công chúa Nell. Cuối cùng thì Công chúa Nell cũng đã thể hiện phẩm chất của một vị công chúa."
Giờ đây, Nell đã là một người ở đẳng cấp khác. Với những chiến công vang dội trong giải đấu tuyển chọn hiệp sĩ, cô ấy càng trở nên nổi tiếng hơn.
"Ah, đúng vậy... Họ không thể mãi là học sinh được."
Dù đã chia tay trong nước mắt nhưng tôi không hề ghét cô ấy.
Tôi rất vui khi thấy Nell đang vững bước trên con đường trở thành một công chúa. Nên những cảm xúc buồn bã, tiếc nuối trong lòng tôi chỉ là những cảm xúc vô bổ.
"Chính vì là học sinh, nên ngài và Công chúa Nell mới trở nên thân thiết... Đúng không?"
"Đúng vậy. Mà này, lúc ở "Lễ Hội Nguyền Rủa", cô đã hiểu lầm chuyện gì đó phải không?"
"Thật khó để không hiểu lầm."
Chris cười lớn như thể đang chế giễu chuyện tình cảm ngây thơ của tôi và Nell, khiến tôi hơi khó chịu. Này, tôi sẽ tịch thu "Giáp Bạo Chúa - Maximilian" đấy.
"Tôi và Nell không có gì đặc biệt cả."
"Tôi biết. Vâng, tôi biết rõ mà~"
Chết tiệt, cô ta nghĩ rằng tôi bị Nell đá.
Mà thôi, thực tế còn tệ hơn bị đá. So với việc bị từ chối phũ phàng thì việc tự mình rút lui còn tốt hơn.
Hơn nữa, chính vì Chris hiểu lầm nên cô ta mới có thể thoải mái trò chuyện với tôi như vậy. Nếu cô ta biết sự thật, chắc chắn cô ta sẽ đối xử với tôi như một tên tội phạm dám mạo phạm công chúa, giống như lúc cô ta xông vào phòng Nell. Đó là phản ứng bình thường của những hiệp sĩ phục vụ hoàng gia.
"Mà này, còn cô thì sao?"
Tôi có Fiona, một cô bạn gái tuyệt vời. Dù hiện tại cô ấy đang mải mê đọc sách và phớt lờ tôi, nhưng chúng tôi vẫn là một cặp đôi hạnh phúc. Chắc chắn là vậy. Chúng tôi thường xuyên thể hiện tình cảm mà.
"Hả? Tôi sao?"
"Ừm, chẳng lẽ cô không có mảnh tình vắt vai nào sao?"
Chris đã tốt nghiệp Học viện Đế quốc và trở thành kỵ sĩ rồng, nên xét về tuổi tác, cô ta cũng có thể đã kết hôn. Cô ta cũng khá xinh đẹp.
"C-cái đó... ừm, hiện tại thì... tôi chưa có ai."
"Hiện tại? Chẳng lẽ... cô chưa từng yêu ai sao?"
"Thật vô lễ! Christina Damned Spiralhorn này khi còn học ở Học viện Đế quốc, tôi được mệnh danh là Hắc hồng và ngày nào cũng phải từ chối lời mời hẹn hò của các chàng trai. Thật là mệt mỏi!"
"Ơ, nghe giả trân quá."
"Không phải giả trân đâu! Tôi thề trên danh dự!"
"Hả?... À, ừm, xin lỗi."
Chris suýt khóc. Không được, tôi đã quá đà rồi.
Cô ấy lau nước mắt, vùi mặt vào bộ giáp ngực vững chắc của "Giáp Bạo Chúa- Maximilian", trông thật đáng thương.
"Không sao đâu... Tôi đã có "Giáp Bạo Chúa- Maximilian" bên cạnh rồi."
"Này, đó là của tôi."
Đừng có tự ý chiếm lấy nó chứ.
"Haa, chắc là do cô mải mê sưu tập vũ khí nguyền rủa quá..."
"Thưa chủ nhân."
Sariel bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, không một tiếng động.
"Chuyện gì vậy, Sariel?"
Cô ấy không trả lời, mà chỉ lẳng lặng chỉ tay lên trời, về phía đỉnh ngọn hải đăng.
"Nó động đậy rồi."
Ngay lập tức, giác quan thứ sáu của tôi cảm nhận được một luồng ma lực khổng lồ. Không, đó không phải là khí tức, mà giống như một cơn sóng thần...
"Kurono-san."
"Ừ, chuẩn bị chiến đấu. Có vẻ như nó định làm gì đó."
Fiona ném cuốn sách sang một bên và bật dậy, tay cầm cây gậy. Sariel cũng đã rút "Phản Nghịch Thập Tự Thương - Rebellion Cross" ra .
Luồng ma lực bất thường phát ra từ đỉnh ngọn hải đăng. Chaotic Rim, kẻ đã giữ im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đã hành động.
"Đến đây, Hisugi!"
"Vâng, Goshujin-sama, em đến ngay đây!"
Chỉ có Hisugi là vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. "Giáp Bạo Chúa Maximilian" bỏ Christina ra và nhanh chóng tiến về phía tôi.
Christina cũng không ngã sấp mặt, cô ta chạy ngay đến chỗ con Wyvern của mình.
"Khí tức này thật kỳ lạ! Ngài hãy cẩn thận, Kurono-sama!"
"Ừ, cô cũng vậy."
Kỵ sĩ rồng Christina cất cánh, tạo ra một cơn gió mạnh. Mọi người xung quanh cũng đã nhận ra sự gia tăng ma lực bất thường và bắt đầu hoảng loạn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy... Ma lực của nó không mạnh như vậy mà."
Tôi đã từng đối đầu với Chaotic Rim một lần khi tiêu diệt Pride Gem. Ma lực của nó rất khổng lồ và nặng nề, hơn bất cứ con quái vật nào mà tôi từng gặp... Nhưng nó không thể nào tạo ra áp lực kinh khủng khiến cả ngọn núi rung chuyển như vậy.
Cảm giác như thể không phải một con quái vật đang phát ra ma lực mà chính ngọn núi này đang sôi sục ma lực.
"Rõ ràng là long mạch đang hoạt động. Sariel, cô biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Vâng."
Sariel đứng dậy, sau khi áp tai xuống đất, và nói:
"Ma lực trong long mạch đang hội tụ về ngọn hải đăng. Có lẽ trên tầng thượng có một thiết bị ma thuật cổ đại nào đó đang hút và sử dụng ma lực từ Long huyệt."
"Này, sao chưa ai từng nhắc đến chuyện này vậy?"
Nếu có một thiết bị như vậy, thì chắc chắn nó đã nổi tiếng rồi. Ngọn hải đăng này đã được khảo sát kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài và không còn bất cứ di vật cổ đại nào. Chính vì vậy, nó mới trở thành một hầm ngục dễ dàng dành cho những mạo hiểm giả mới vào nghề.
"Có lẽ trước đây nó chưa từng được phát hiện, hoặc người ta nghĩ rằng nó đã hỏng hoàn toàn."
"Vậy là con quái vật đó đã kích hoạt nó sao?"
"Thật khó tin..."
Ngay cả Fiona cũng phải toát mồ hôi lạnh khi nhìn lên ngọn hải đăng.
Trên đỉnh ngọn hải đăng, một ánh sáng chói lọi bắt đầu lóe lên, như thể ngọn hải đăng cổ đại này đã tìm lại được sứ mệnh của mình sau hàng nghìn năm lặng lẽ.
"... Nửa kia của Slothgill đang ký sinh trên đầu Chaotic Rim. Với khả năng ký sinh mạnh mẽ, có lẽ nó có thể tiếp cận hệ thống cổ đại."
Lily đã từng chiếm quyền kiểm soát con Taurus bằng thần giao cách cảm. Cô bé có thể dễ dàng điều khiển cỗ máy cổ đại mà cô bé chưa từng tiếp xúc. Slothgill cũng có thể làm điều tương tự với thiết bị trong ngọn hải đăng.
Ít nhất, điều này còn hợp lý hơn là việc Chaotic Rim vô tình bật công tắc ẩn giấu bằng cách dẫm lên nó.
"Ra vậy... Vậy chúng ta phải làm gì đây, Kurono-san?"
"Làm gì được nữa, nó sắp hoạt động rồi."
Ánh sáng từ ngọn hải đăng ngày càng chói lọi và cuối cùng, nó không chỉ phát ra ánh sáng, mà còn phóng ra những tia sét màu tím.
Cùng lúc đó, những hoa văn màu tím xuất hiện trên bức tường của ngọn hải đăng. Giống như những đường vân màu đỏ thẫm trên "Cổ trảm" và "Giáp Bạo Chúa Maximilian", chúng tỏa ra luồng ma lực dày đặc, và phát sáng rực rỡ.
"ma lực được hấp thụ từ long mạch đang được chuyển hóa thành ma lực sấm sét bên trong ngọn hải đăng."
Sariel giải thích. Với giác quan thứ sáu nhạy bén hơn tôi, cô ấy chắc chắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn.
"Kurono-san, em từng thấy thứ gì đó tương tự gần đây."
"Trùng hợp thật, anh cũng vậy."
Năng lượng sấm sét khổng lồ đang hội tụ trên đỉnh ngọn hải đăng. Họ dùng nó để làm gì? Chẳng lẽ người cổ đại định dùng sấm sét để thắp sáng một bóng đèn khổng lồ chiếu sáng biển cả?
Ai mà dám gọi nó là hải đăng chứ? Cũng có một thứ tương tự như vậy ở đất nước bên cạnh.
Đây không chỉ đơn thuần là một ngọn hải đăng lớn.
"Nó là một pháo đài cổ đại, giống như Tháp Chiến Pharos sao?"
Vũ khí bí mật của Spada, bảo vệ pháo đài Galahad. Súng pháo ma lực siêu mạnh, có thể hủy diệt cả Taurus chỉ bằng một phát bắn. Đó chính là Tháp Chiến Pharos.
Và "Ngọn hải đăng vĩ đại của Selene", hay nói đúng hơn là "Pháo đài vĩ đại của Selene", cao gấp đôi Tháp Chiến Pharos.
"Chết tiệt, sức mạnh này, chúng ta không thể nào chống lại được..."
Súng pháo ma lực đã hấp thụ đủ năng lượng và sắp sửa bắn ra, như thể đang chế nhạo sức mạnh yếu ớt của con người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng chói lòa bao trùm toàn bộ thế giới--