Chương 563: Tiến vào trận chung kết
Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 05:46:06
"C-cái quái gì thế này..."
Khi ánh sáng chói lòa tan biến, tôi mở mắt, cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống và quan sát xung quanh.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một vệt hủy diệt kéo dài đến tận chân trời. Cây cối bốc hơi, mặt đất bị xé toạc. Từ sườn núi, một dải đất đá đỏ nâu rộng chừng mười mét trải dài.
Tất cả đều là do khẩu pháo ma thuật từ ngọn hải đăng của Selene gây ra.
"Sức mạnh thật khủng khiếp."
Fiona bình thản nhận xét bên cạnh tôi. Đúng vậy, so với khẩu pháo này, "Plasma Breath" của tôi chỉ như một viên đạn nhỏ. Luồng năng lượng của nó to gấp mấy chục lần và tầm bắn xa đến mức chạm tới đường chân trời.
Chỉ bằng cách mượn một chút sức mạnh ma thuật của tự nhiên, con người đã có thể tạo ra một thứ vũ khí khủng khiếp như vậy. Thật khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Ít nhất, mọi người đều an toàn."
"Điểm rơi của khẩu pháo ma thuật chính xác là vị trí quân đội Avalon đang triển khai kết giới. Chúng ta những người đang ở gần ngọn hải đăng đều không sao."
Sariel nói với giọng điệu bình tĩnh hơn cả Fiona.
May mắn là chúng tôi đã tiến sát đến ngọn hải đăng trước khi nó khai hỏa. Khẩu pháo nằm trên đỉnh ngọn hải đăng, cao khoảng 100 mét so với mặt đất. Rõ ràng, nó không thể nào bắn từ dưới đất lên.
"Nhưng mà, kết giới đã bị phá vỡ."
Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chaotic Rim, kẻ đã khởi động lại khẩu pháo cổ đại, chắc chắn đã nhắm vào kết giới để mở đường thoát thân.
Kết giới bao phủ toàn bộ ngọn hải đăng, trung tâm là một ma trận ma thuật quy mô lớn, nơi tập trung các ma thuật sư và thiết bị nghi lễ, đã bị luồng năng lượng khủng khiếp xóa sổ hoàn toàn. Tổn thất của quân đội Avalon là rất lớn. Đội ngũ ma thuật sư tinh nhuệ, thiết bị nghi lễ đắt tiền và các vật liệu xúc tác đều bị bốc hơi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để than thở về những gì đã mất.
Gàoồồồồồồồồồồồ!
Cùng với tiếng gầm rung chuyển cả ngọn núi, một bóng đen khổng lồ lao ra từ ngọn hải đăng. Chaotic Rim cuối cùng cũng đã phá vỡ vòng vây của các hiệp sĩ và đáp xuống mặt đất.
"-- Chết tiệt, không thể nhắm bắn từ đây được."
Tôi và Fiona nhanh chóng giương súng và cây trượng, chuẩn bị tấn công nhưng Chaotic Rim đã đáp xuống đúng vị trí nằm trong bóng của ngọn hải đăng.
Dù đã có một số ma thuật tấn công được bắn ra, nhưng chúng chẳng thể nào ngăn cản bước tiến của con quái vật.
"Nhanh chóng truy đuổi!"
Tôi không thể để nó chạy thoát. Hơn nữa, tôi còn lo sợ nó sẽ tấn công thành phố Selene.
Sau khi khai hỏa khẩu pháo, Chaotic Rim chắc chắn đang rất đói sau một thời gian dài cố thủ trong ngọn hải đăng. Một thành phố với hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu người, chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn đối với nó.
Không biết nó sẽ ăn thịt bao nhiêu người trước khi quân đội tinh nhuệ của Avalon quay trở lại Selene? Tôi cảm thấy chóng mặt khi tưởng tượng đến cảnh tượng kinh hoàng đó.
"Đến đây! Merry!"
Cùng với tiếng hí vang dội, Bất tử mã - Nightmare xuất hiện từ trong rừng như thể vừa bước ra từ địa ngục.
Thời gian là vàng bạc. Tôi nhảy lên lưng Merry khi cô nàng chạy ngang qua không hề giảm tốc. Một sự phối hợp hoàn hảo. Merry đã khéo léo giảm tốc độ trong khoảnh khắc tôi leo lên lưng, thật là một con ngựa tuyệt vời.
"Hya!"
Tôi thúc ngựa đuổi theo Chaotic Rim, nó đang chạy dọc theo vệt hủy diệt do khẩu pháo ma thuật gây ra.
"... Khốn kiếp, nó chạy nhanh thật."
Merry dẫm đạp, nhảy qua và vượt qua mọi chướng ngại vật, nhưng chúng tôi vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với Chaotic Rim.
Nhớ lại hồi còn là Wrath Pun , nó đã xuất hiện một cách bất ngờ, và dù bị chặt đứt cánh tay, nó vẫn có thể trốn thoát trong tích tắc. So với thân hình to lớn, tốc độ di chuyển của nó thật đáng kinh ngạc. Với cơ thể được tái tạo, nó vẫn giữ nguyên khả năng vận động phi thường đó.
Chaotic Rim chạy bằng bốn chân như một con thú hoang với tốc độ và sự nhanh nhẹn của một con báo. Dù Merry là một ngựa Undead với sức bền vô hạn nhưng tôi vẫn không chắc chúng tôi có thể đuổi kịp nó.
"-- Dừng lại ngay! Kẻ đã hồi sinh từ địa ngục, Ma Thú Vương Hỗn Mang đáng ghét, Chaotic Rim!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên với lời giới thiệu khoa trương.
Có một người có thể đuổi kịp Chaotic Rim với tốc độ phi thường của nó.
"Là đội kỵ sĩ rồng của Chris! Cô ấy thực sự là phó đội trưởng sao?"
Bay lượn trên bầu trời là những bóng đen hùng vĩ của Phi long - Wyvern, biểu tượng của bá chủ bầu trời. Dẫn đầu là Chris, cô gái luôn khăng khăng "Serinuntius của tôi là Hắc long", mặc dù con rồng của cô ấy rõ ràng có vảy màu nâu. Đội hình bay hình mũi tên với Chris ở vị trí mũi tên, và các kỵ sĩ khác dàn hàng hai bên, đang dần áp sát Chaotic Rim.
Dù nhanh đến đâu, khi chạy trên mặt đất, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi địa hình. Dù chạy theo đường thẳng, nhưng nếu có gò đồi, thì quãng đường di chuyển sẽ dài hơn. Và dù có thân hình khổng lồ, Chaotic Rim vẫn phải tránh những chướng ngại vật như vách đá dựng đứng.
Nhưng trên bầu trời thì không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Họ có thể bay theo đường thẳng với tốc độ phi thường của Wyvern, chắc chắn họ sẽ đuổi kịp Chaotic Rim. Như Chris đã nói, đội kỵ sĩ rồng được bố trí ở đây chính là để đối phó với tình huống này và giờ đây, đã đến lúc họ thể hiện.
Ngoài đội của Chris, tôi còn nhìn thấy một số đội kỵ sĩ rồng khác. Họ nhanh chóng bao vây Chaotic Rim, không cho nó chạy thoát.
Tốt, nếu họ tiếp tục tấn công từ trên cao, nó sẽ bị chặn lại. Sau đó, họ có thể tiếp tục tấn công, hoặc lao vào kết liễu nó.
Không được, nếu cứ thế này, tôi sẽ chẳng có cơ hội thể hiện và Chris sẽ giành hết công lao - Tôi vừa nghĩ đến đó, thì...
Một đôi cánh đen tuyền mọc ra từ lưng Chaotic Rim.
"Không lẽ nào, nó có thể bay sao!?"
Đúng vậy, nó có thể bay.
Đôi cánh đen vỗ mạnh mẽ, không hề thua kém rồng và Chaotic Rim bay lên khỏi mặt đất. Không, không phải nó mà là đôi cánh đó - chúng là một con chim. Một con chim khổng lồ, hay chính xác hơn là một con đại bàng.
Hình dáng của nó khiến tôi nhớ đến một thứ gì đó rất quen thuộc. Tôi đã từng nhìn thấy nó một lần.
"Phân thân Garuda... Con mà nó đã ăn thịt ở thảo nguyên Parthia."
Con Garuda được tạo ra bởi Chaotic Rim có màu đen vì được tạo thành từ cát sắt và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên từ các khớp nối và cánh.
Mọi dự đoán tồi tệ nhất của tôi đều trở thành sự thật.
Sau khi ăn lõi của Pride Gem mà tôi đánh cắp được, Chaotic Rim đã thực sự hấp thụ được năng lực của nó. Cơ thể của con Garuda là một khối chất lỏng giống như slime và được Chaotic Rim bao phủ bằng cát sắt để tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, con Garuda được tạo ra bởi Chaotic Rim còn tinh xảo hơn cả bản sao do Pride Gem tạo ra. Trông nó chẳng khác gì Garuda thật.
Con đại bàng đen khổng lồ vỗ cánh, thay vì tiếng kêu đặc trưng, nó phát ra những tia lửa điện màu tím bao trùm toàn thân, kèm theo tiếng nổ lách tách.
Một phân thân khổng lồ có khả năng bay lượn. Được trang bị áo giáp cát sắt và thuộc tính Lôi.
Và điều tồi tệ nhất là, Chaotic Rim có thể tạo ra vô số phân thân như vậy từ lưng mình.
"Chết tiệt!? Toàn đội giải tán! Đừng đến gần nó!"
Các kỵ sĩ rồng bắn ra những ma thuật tấn công lửa để ngăn chặn và tản ra hai bên, tránh xa những tia lửa điện nguy hiểm tỏa ra từ phân thân Garuda. Đợt tấn công tập trung đã bị phân tán, không đủ sức mạnh để ngăn cản Chaotic Rim.
Bầu trời đã biến thành một chiến trường hỗn loạn, giữa hàng chục phân thân Garuda và các kỵ sĩ rồng. Dù đội kỵ sĩ rồng có lẽ sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng họ sẽ bị kìm chân một khoảng thời gian.
Cuối cùng, chỉ còn mình tôi đuổi theo Chaotic Rim.
Nhưng tốc độ của nó nhanh hơn tôi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn nó sẽ chạy thoát và chắc chắn nó cũng biết điều đó.
Tuy nhiên, có lẽ nó muốn gây khó dễ cho tôi, hoặc chỉ đơn giản là muốn chế nhạo tôi. Con quái vật liếc nhìn lại, nở nụ cười kiêu ngạo và tạo ra một phân thân mới.
"Lần này là cung kỵ binh Parthia sao!?"
Giống như cách tôi tạo ra xúc tu, một khối chất lỏng màu xanh trong suốt trồi ra từ lưng Chaotic Rim, vặn vẹo một cách ghê tởm, rồi tách ra. Khối chất lỏng rơi xuống đất, lăn lộn và nhanh chóng phình to, hình thành một hình dáng cụ thể.
Đó là một Centaur, sinh vật nửa người nửa ngựa. Hắn ta được trang bị cung tên, áo giáp và mũ trụ, với đầy đủ chi tiết. Cuối cùng, cát sắt do Chaotic Rim tạo ra bao phủ toàn thân hắn ta, hình thành một bộ giáp đen tuyền.
Gần hai mươi phân thân Centaur được tạo ra. Chúng dàn hàng ngang chặn đường tôi.
"Ma đạn - Bullet Arts!"
Trong một cuộc chiến tầm xa, tôi chỉ có thể sử dụng kỹ năng này. Tôi nhanh chóng rút "The Greed" ra khỏi Cổng Bóng Tối và bóp cò.
Các phân thân Centaur cũng đồng loạt bắn ra những mũi tên được tạo thành từ cát sắt.
Những viên đạn đen và mũi tên đen giao nhau.
Dù số lượng chênh lệch một chọi hai mươi, nhưng tốc độ bắn của "The Greed" nhanh hơn gấp trăm lần.
Tôi bắn hết công suất, tiêu diệt những phân thân Centaur phía trước. Vừa né tránh những mũi tên cát sắt, tôi vừa lao về phía trước -- nhưng rồi tôi nhận ra, thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước chính là con bài tẩy của Chaotic Rim.
Một bức tường khiên đen chắn ngang đường. Những chiếc khiên tròn lớn được xếp ngay ngắn, và từ những khe hở, những ngọn giáo sắc nhọn lóe lên. Chúng bảo vệ lẫn nhau, hình thành một đội hình Phalanx dày đặc, sẵn sàng chống trả cuộc tấn công của kỵ binh.
"Bộ binh hạng nặng Spada!?"
Ngoại trừ việc được tạo thành từ cát sắt nên có màu đen thì chúng chẳng khác gì những thành viên của đội "Brave Heart", đội quân mà tôi đã gặp trong cuộc chiến Galahad. Họ chính là những hiệp sĩ tinh nhuệ nhất của Spada, bộ binh hạng nặng.
Cung kỵ binh Parthia, bộ binh hạng nặng Spada, có vẻ như Chaotic Rim có thể sao chép và tái tạo lại các đội quân, cùng với đặc điểm của họ, một cách chính xác. Con quái vật khốn khiếp đó, không lẽ trong người nó có chứa linh hồn của ai đó sao... Tôi muốn chửi rủa sự xảo quyệt của nó, nhưng bây giờ tôi phải tập trung vào việc vượt qua đội hình Phalanx đáng sợ này.
May mắn là, kích thước của chúng chỉ bằng người bình thường. Nếu nhảy thật cao, tôi và Merry có thể vượt qua-- Tôi vừa nghĩ đến đó, thì từ phía sau hàng ngũ khiên chắn, những ngọn giáo dài bất ngờ mọc lên. Chúng được dựng lên theo một góc nghiêng, và cuối cùng trở nên thẳng đứng, hình thành một rừng giáo.
Xem ra, nó đã tạo ra nhiều lớp bộ binh phía sau.
"Chết tiệt!"
Tôi không thể nào nhảy qua được rừng giáo dày đặc như vậy.
Tôi vội vàng kéo dây cương, cho Merry dừng lại. Tiếng móng guốc sắt cào vào mặt đất vang lên chói tai. Dù suýt chút nữa bị hất văng khỏi lưng ngựa nhưng tôi đã kịp dừng lại trước khi đâm sầm vào rừng giáo.
Dù đã tránh được tai nạn, nhưng tôi phải làm gì với đám bộ binh Spada này đây? Chúng không phải là những hình nộm vô tri vô giác. Không cần mệnh lệnh, chúng đồng loạt bước về phía trước.
Xem ra, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với chúng, dù biết rằng đó chỉ là một cách câu giờ.
Ngay lúc đó, một luồng năng lượng lao đến.
"-- "Liệt quang thương - Gale Bolg"!"
Dù mang tên là "thương", nhưng thực chất đó là sấm sét. Giống như sấm sét tự nhiên, nó giáng xuống mặt đất, để lại một vệt sáng. Hàng chục, hàng trăm tia sét đồng loạt giáng xuống. Trên nền trời xanh thẳm, những tia sét lóe sáng, tạo nên một cảnh tượng "sấm sét giữa trời quang" thực sự.
"Sariel!"
Tôi ngước nhìn lên, nhìn thấy bóng dáng của một con Pegasus, nổi bật trên nền trời xanh.
Sariel, cưỡi trên lưng Pegasus Shiro đang lao thẳng xuống đội hình Phalanx.
Cùng với tiếng động lớn, khói bụi mù mịt, nhiều phân thân bộ binh hạng nặng bị hất tung, văng ra xa, cơ thể cát sắt và slime vỡ vụn.
"Chủ nhân, hãy giao nơi này cho tôi, ngài hãy tiếp tục truy đuổi Chaotic Rim."
Sariel, đứng hiên ngang giữa làn khói bụi, tay cầm cây thương đen ra hiệu cho tôi tiến lên. Đúng như lời cô ấy nói, toàn bộ đám bộ binh Spada chắn trước mặt tôi đã bị tiêu diệt.
"Được không, còn rất nhiều phân thân khác đang rình rập xung quanh đấy."
Tôi nhìn thấy những bóng đen của phân thân do Chaotic Rim tạo ra, chúng đang ẩn nấp khắp nơi. Không chỉ có cung kỵ binh và bộ binh hạng nặng mà còn có rất nhiều binh lính với đủ loại trang bị.
"Ngài không cần lo cho tôi. Quân đội Avalon và những mạo hiểm giả khác sẽ sớm đến đây tham chiến."
"Hãy giao việc ngăn chặn chúng cho họ, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo Chaotic Rim. Nó là con mồi của chúng ta."
Fiona, cưỡi trên lưng Mary cũng đã đuổi kịp chúng tôi.
Đúng vậy, chúng tôi không còn thời gian để do dự. Chúng tôi đã có lợi thế khi là những người đầu tiên hành động, hãy tận dụng nó. Tôi không muốn nó tàn phá thành phố, và tôi cũng không muốn nó bị người khác cướp mất.
"Giao cho cô đấy, Sariel. Đi thôi, Fiona!"
"Vâng, Kurono-san."
Khi Sariel vung cây thương đen, phát ra những tia sét đỏ đen, lao vào đám phân thân đang cố gắng bao vây chúng tôi, tôi thúc ngựa phi nước đại.
Lại có những kẻ địch mới xuất hiện, chặn đường chúng tôi nhưng chúng đã bị những tia sét từ phía sau tiêu diệt. Quả nhiên, sự hỗ trợ của Sariel rất hữu ích. Với cô ấy ở đây, tôi không phải lo lắng về việc bị cung kỵ binh truy đuổi.
Tôi và Fiona tiếp tục phi nước đại, vừa bắn ra những viên đạn và quả cầu lửa để tiêu diệt những phân thân kỵ binh xuất hiện trên đường.
"Cuối cùng cũng nhìn thấy Selene rồi."
"Kurono-san, hình như tường thành bị sụp đổ rồi."
Fiona nói đúng, tường thành đã bị sụp đổ, hay nói đúng hơn là bị san phẳng. Một khoảng tường rộng chừng mười mét đã bị thổi bay và trên mặt đất là một vệt hủy diệt kéo dài.
Có vẻ như luồng năng lượng bắn ra từ ngọn hải đăng Selene đã bay đến tận thành phố, và xuyên qua nó.
"... Thảm hại thật."
Chúng tôi phi ngựa qua bức tường bị sụp đổ, và tiến vào thành phố.
Cuộc tấn công bất ngờ đã khiến thành phố trở nên hỗn loạn, như thể quân địch vừa tràn vào. May mắn là, người dân đã kịp thời sơ tán khỏi khu vực bị luồng năng lượng quét qua, nên tôi và Fiona có thể phi ngựa mà không gặp trở ngại.
Nhưng chỉ cần nghe thấy những tiếng la hét ồn ào từ con hẻm bên cạnh, tôi cũng đủ hiểu tình hình hỗn loạn của Selene lúc này. Có lẽ quân đội bảo vệ thành phố đã mất cảnh giác, vì đội quân tinh nhuệ đã được điều động đến ngọn hải đăng để đối phó với Chaotic Rim. Tôi không chắc họ có thể nhanh chóng kiểm soát được tình hình hay không.
"Chaotic Rim đâu rồi?"
"Nó.. có lẽ đang ở hướng đó."
Dù không nhạy bén như Sariel, nhưng giác quan thứ sáu của tôi cũng không tệ. Với sức mạnh của nó và trong khi đang tàn phá, tôi có thể cảm nhận được khí tức của con quái vật, dù ở cách xa một khoảng cách nhất định.
"Giờ thì mắt anh cũng nhìn thấy nó rồi. Chắc chắn là nó."
Như để chứng minh cho trực giác của tôi, một chấm đỏ lóe lên trong mắt trái của tôi. Giống như mọi khi, nó chỉ lóe lên trong tích tắc rồi biến mất nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn được.
"Nơi đó... ra vậy, đấu trường sao?"
Khi ra đến đường lớn, tôi có thể nhìn thấy rõ vị trí của Chaotic Rim. Nằm ở cuối con đường là một công trình hình tròn khổng lồ, đấu trường Selene.
"Nó chọn nơi tập trung đông người nhất sao?"
Thật tồi tệ. Giải đấu hiệp sĩ là một sự kiện rất được mong đợi, nên chắc chắn đấu trường đang chật kín người. Hàng vạn người đang tập trung ở đó. Đối với một con quái vật đang đói, đó là một bữa tiệc thịnh soạn.
"Phải nhanh lên, không biết đã có bao nhiêu người thiệt mạng rồi."
Mặc dù hơi lo lắng khi phải đối đầu với Chaotic Rim mà không có Sariel nhưng mạng sống của con người là trên hết. Tôi không thể nào bỏ mặc họ, cho dù có phải mạo hiểm cả mạng sống.
" ... Không, giờ anh đến đó cũng đã muộn rồi. Nhìn kìa, mái vòm đang đóng lại."
Là một người Nhật Bản hiện đại, tôi không thể nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Cùng với tiếng ầm ầm, nửa mái vòm của đấu trường Selene đang từ từ đóng lại. Những tấm panel khổng lồ trượt nhẹ nhàng, dần dần che phủ khoảng trống.
Xung quanh, những người dân cũng nhận ra sự bất thường, và thốt lên kinh ngạc. Tôi cũng bất ngờ, nhưng... ra vậy, đây là một kiến trúc mái vòm có thể đóng mở, tôi thầm nghĩ.
Ở Nhật Bản cũng có một sân vận động mái vòm có thể đóng mở. Hình như là ở Fukuoka.
Không ngờ, ngay từ thời cổ đại, con người đã có thể xây dựng những công trình như vậy. Quả nhiên, dù ở thời đại nào, suy nghĩ của con người cũng giống nhau.
"Đấu trường đó được xây dựng từ thời cổ đại, nên chắc chắn rất khó để phá hủy khi nó đã đóng lại. Chaotic Rim sẽ ăn thịt toàn bộ khán giả mà không gặp bất kỳ trở ngại nào."
Lời nói của Fiona kéo tôi trở về thực tại. Một viễn cảnh tồi tệ nhất. Nhưng nếu không hành động thì nó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Hàng vạn người sẽ bị một con quái vật duy nhất sát hại. Và tôi, chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài, bất lực. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Anh đừng đi, Kurono-san."
"... Anh biết em sẽ ngăn anh lại mà."
Quá nguy hiểm nếu tôi đối đầu với Chaotic Rim một mình. Tôi đã từng thua nó một lần.
Tốt nhất là nên đợi Sariel đến và chờ quân tiếp viện từ Avalon, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nó ăn xong và rời khỏi đấu trường.
Fiona đã đưa ra lời khuyên an toàn và chắc chắn nhất. Một kế hoạch hoàn hảo.
"Nhưng mà, xin lỗi. Anh phải đi."
Tôi không thể nào bỏ mặc họ. Tuyệt đối không thể.
Hơn vạn mạng người.
Và hơn nữa, chắc chắn Nell, Kai, và những người bạn của tôi cũng đang ở trong đó.
"Em biết anh sẽ nói vậy mà."
"Em hiểu anh quá rồi đấy."
(Vì cô ấy là Fiona mà.)
Tôi thầm nghĩ, mình không thể nào thắng được cô ấy.
"Đi đi."
"Cảm ơn em, Fiona-- Chế độ di chuyển tốc độ cao - Afterburner, kích hoạt."
Vừa nhảy xuống khỏi lưng Merry, tôi vừa ra lệnh cho "Giáp bạo chúa - Maximilian". Nó nhanh chóng hấp thụ ma thuật của tôi, kích hoạt Lõi hỗn độn- Omega Drive, và động cơ đẩy tinh linh - Elemental Booster gầm rú.
Mái vòm đấu trường chỉ còn cách đóng lại khoảng mười mét. Có lẽ chỉ còn khoảng ba mươi giây nữa là nó sẽ đóng hoàn toàn.
Nhưng tôi vẫn còn kịp. Nếu tôi bay từ đây, tôi có thể kịp thời lọt vào trong.
Thánh Hộ thứ năm, kích hoạt.
"-- "Bạo phong Quỷ Vương - Oversky"!"