Chương 375: Sắc dục mời gọi
Độ dài 3,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 16:15:37
Dãy núi Asbel trải dài theo hình vòng cung từ vùng trung tâm đến phía bắc của lục địa Pandora.
Với những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, Asbel được xem là biểu tượng của vẻ đẹp tiêu biểu của những ngọn núi tuyết trắng đối với các thành phố quốc gia xung quanh, nhưng nó cũng là một dãy núi nguy hiểm, được xếp hạng là hầm ngục hạng 5.
Hiện tại, một nhóm mạo hiểm giả đang tiến vào Asbel vào đầu mùa đông.
"... Có một cái hang động ở đây sao?"
Khi cơn bão tuyết dữ dội ngừng lại, một lối vào hang động bất ngờ xuất hiện trước mắt họ, nằm ẩn mình trong vách đá băng giá.
Người lên tiếng là Jimmy, người dẫn đầu đoàn. Anh ta là con người, gần 30 tuổi, sống ở làng Asbel thuộc lãnh thổ Avalon dưới chân núi và hoạt động chủ yếu ở dãy núi Asbel.
Nhưng anh ta chỉ hoạt động ở những khu vực an toàn, tránh xa nơi sinh sống của những quái vật hạng 5 như Bạch Long, Sói Bạc Fenrir hay Cá Voi Tuyết Tundra.
"Thôi nào đừng nói với ta là người gác cổng Asbel lại đi lạc đấy nhé, Ngươi từng khoe khoang rằng Asbel là sân sau của ngươi mà?"
Michael,đội trưởng của nhóm, lên tiếng chế giễu. Hắn ta là một kẻ tự cao tự đại, cuồng sức mạnh, tự xưng là "Hoàng Kim Dũng Sĩ".
Hắn mặc một bộ giáp được rát vàng toàn thân, kiểu giáp mà ngay cả những quý tộc giàu có cũng chẳng thèm mặc, chứng minh rằng hắn ta là một kẻ ngu ngốc chính hiệu. Ngoài ra, hắn ta còn mang theo một thanh đại kiếm bạch kim.
Tuy nhiên, lúc này Jimmy cảm thấy bối rối hơn là tức giận khi bị một kẻ ngốc thực sự chế nhạo.
"Không, tôi đã đến đây rất nhiều lần rồi, tôi nhớ rõ vách đá này và tôi biết đường xuống núi nhanh nhất nếu đi từ đây. Nhưng trước đây, tôi chưa từng thấy hang động nào lớn như vậy ở đây.cả."
Jimmy là mạo hiểm giả hạng 4. Dù anh không thể vào những khu vực nguy hiểm nhất của dãy núi, nhưng anh ta đã lang thang khắp dãy núi Asbel trong nhiều năm.
Anh ta gia nhập nhóm mạo hiểm giả hạng 4 "Thế Hệ Hoàng Kim - Golden Age" do Michael lãnh đạo với vai trò là người dẫn đường tạm thời. Kiến thức và kinh nghiệm leo núi của Jimmy ở Asbel đã được Hội mạo hiểm giả làng Asbel công nhận. Nói cách khác, anh ta là một chuyên gia về leo núi.
"Chắc là do quái vật đào đấy. He he, phải là một con quái vật khổng lồ mới đào được một cái hang lớn như vậy!"
Có rất nhiều loài quái vật có khả năng đào hang, như Sâu Cát hay Chuột Chũi Bùn và Địa Long Elgrand, quái vật bá chủ của hầm ngục hạng 5 "Đại Hẻm Núi Elgrand", nó có thể tạo ra một hang động khổng lồ với đường kính 50 mét chỉ bằng cách đi ngang qua.
Tuy nhiên, ở dãy núi Asbel, không có loài quái vật nào có khả năng đào hang mạnh đến mức có thể tạo ra hang động.
"Không lẽ, các cô cậu định thám hiểm hang động này sao!?"
"Tất nhiên rồi!"
Michael hào hứng đáp lại và Jimmy ngay lập tức phản đối.
"Nguy hiểm đấy, tốt nhất là chúng ta nên dừng lại. Chúng ta chỉ mang theo trang bị leo núi, không phải trang bị thám hiểm hang động. Nếu muốn vào hang động này, chúng ta nên quay về làng chuẩn bị đầy đủ rồi mới..."
"Hả? Ngươi nghĩ giờ bọn ta có thời gian làm thế à! Nếu trong này có một con quái vật khổng lồ và khi chúng ta quay về làng, thì lỡ như nhóm mạo hiểm giả khác đến trước thì sao!?"
Khả năng đó là cực kỳ thấp. Dù chỉ là đầu mùa đông nhưng dãy núi Asbel đã bị tuyết phủ trắng xóa, rất ít mạo hiểm giả dám mạo hiểm đến đây.
Hơn nữa, nếu thực sự có một con quái vật khổng lồ, cấp cao ẩn náu trong hang động này, thì cũng rất hiếm nhóm mạo hiểm giả nào có đủ khả năng để tiêu diệt nó.
"Không được, quá nguy hiểm. Tôi không đồng ý thám hiểm hang động này và tôi cũng không muốn vào đó."
"Cái gì? Ta trả cho ngươi rất nhiều tiền, vậy mà ngươi lại hèn nhát như vậy sao? Ngươi cũng là mạo hiểm giả hạng 4 giống như ta mà!"
"Bình tĩnh nào, Michael."
Christopher, một chàng trai trẻ, cất giọng nhẹ nhàng can ngăn Michael, người đang sắp sửa nổi khùng.
Không giống như Michael, người có dáng người to lớn và dữ tợn, Christopher có vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt điển trai với nụ cười dịu dàng.
"Chúng tôi sẽ vào trong xem xét tình hình trước, còn Jimmy-san thì ở đây chờ, được chứ?"
"Này này, Cliff, xem xét gì chứ? Tớ muốn gặp mặt con boss ẩn náu trong hang động này!"
"Ngốc ạ, chúng ta còn chưa biết trong hang động này có quái vật hay không mà. Nếu vào trong mà chẳng có gì thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười sao?"
Jacqueline, thành viên nữ duy nhất của nhóm "Golden Age", tung ra một cú đá trời giáng vào ống giáp chân sáng loáng của Michael.
Cô gái nhỏ nhắn, trông trẻ hơn rất nhiều so với Michael, khiến họ trông giống như cha con, nhưng thực tế, họ bằng tuổi nhau.
"Đau quá! Đau, đau, sao cậu đánh vào điểm yếu duy nhất của tớ..."
"Người cậu toàn điểm yếu thôi. Nếu không có tớ và Cliff, cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn nhớ lần cậu bị Cừu Im Lặng đá bay ở Đồi Iskia không..."
"Ch-chuyện hồi bé thì liên quan gì chứ!"
Jacqueline cười phá lên khi nhìn thấy Michael rơm rớm nước mắt. Christopher thì mỉm cười nhìn hai người bạn. Cả ba đều là bạn từ thuở nhỏ.
Hai nam một nữ, một đội hình thường dẫn đến sự tan rã, nhưng việc họ có thể sát cánh bên nhau cho đến khi đạt hạng 4 chứng tỏ rằng mối quan hệ của họ rất tốt.
"Vậy, chúng tôi sẽ vào trong hang động. Khoảng một tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại.. Nếu quá giờ, dù Michael có gào thét thế nào, tôi cũng sẽ kéo cậu ta về."
Christopher bỏ qua hai người bạn đang cãi nhau và tự đưa ra quyết định cho cả nhóm..
"Một tiếng sao... Được rồi, cứ làm như vậy đi."
Jimmy cho rằng đó là một thỏa thuận hợp lý.
Thật khó để ngăn cản những mạo hiểm giả trẻ tuổi vừa mới qua tuổi 20, ngăn họ thám hiểm một hang động chưa được khám phá. Nếu là anh ở độ tuổi đó, chắc chắn anh cũng sẽ lao vào hang động ngay lập tức.
"Vậy, tôi sẽ đưa cho anh thiết bị liên lạc này. Hãy báo cáo tình hình cho tôi thường xuyên và nếu có quái vật nào quay trở lại hang động, hãy báo cho tôi biết. Chúng tôi sẽ trở về ngay lập tức."
Jimmy nhận lấy quả cầu pha lê, một món đồ ma thuật đắt tiền, cho phép liên lạc bằng thần giao cách cảm.
"Được rồi, đi thôi! Một trang sử mới trong truyền thuyết về Hoàng Kim Dũng Sĩ Michael sẽ được viết nên ngay tại đây!"
"Ồn ào quá và đi nhanh lên!"
"Vậy, chúng tôi đi đây."
Và rồi, ba thành viên của nhóm "Golden Age" bước vào hang động.
Jimmy đứng canh gác ở lối vào, đề phòng quái vật xuất hiện và bắt đầu liên lạc với các thành viên trong nhóm.
"-- Jimmy-san, anh nghe rõ chứ?"
"Ừ, tín hiệu vẫn rõ ràng."
Thiết bị liên lạc vẫn hoạt động tốt. Dù mới chỉ 10 phút trôi qua, nhưng Jimmy đã hỏi thăm tình hình.
"Chúng tôi chỉ thấy một loại cây leo giống như dây leo hồng bám trên vách hang động, ngoài ra không có gì khác. Cũng không có dấu hiệu của quái vật."
Ở Asbel lạnh giá này, không hề có cây cối xanh tươi. Jimmy tự hỏi liệu có phải là quái vật dạng thực vật như Golem Gỗ hay Dryad, nhưng những loài này thường rất sợ lạnh.
Ít nhất là cho đến nay, chưa có ghi nhận nào về sự xuất hiện của chúng ở dãy núi Asbel.
"Hãy cẩn thận, có thể có quái vật ẩn náu trong đó."
Lời cảnh báo của Jimmy bị át đi bởi giọng nói oang oang của Michael.
"Chán chết đi được, chẳng có gì thú vị cả! Không có pha lê hay kho báu gì sao?"
"Làm gì có!" (Jacqueline)
Có vẻ như thiết bị liên lạc này được kết nối với tất cả các thành viên. Không chỉ có thể gửi tin nhắn bằng ý nghĩ, mà mọi lời nói của họ đều được truyền đến tai của những người khác.
Jimmy định nhắc nhở họ nên im lặng, nhưng rồi anh ta lại thôi.
Họ đã là mạo hiểm giả hạng 4, khả năng chiến đấu của họ vượt xa anh và họ đang tiến gần đến thứ hạng cao nhất. Nếu họ dễ dàng lơ là vì mải nói chuyện thì có lẽ họ đã chết từ lâu rồi.
"Bên này không có dấu hiệu của quái vật. Thời tiết bên ngoài cũng ổn định. Hãy cẩn thận."
"Rõ! -- À, có một ngã ba phía trước. Có hai lối đi , cả hai đều có kích thước tương tự. Chúng tôi sẽ đi theo đường bên trái."
Có lẽ bên trong hang động có cấu trúc phức tạp với nhiều nhánh rẽ như tổ kiến.
"Đừng quên đánh dấu đường đi nhé."
"Vâng, tất nhiên rồi."
Jimmy hơi lo lắng khi nghe thấy có ngã rẽ, nhưng sau đó cuộc thám hiểm vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Jimmy kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng nghe thấy Christopher báo cáo "Không có gì bất thường", xen lẫn với những câu chuyện phiếm ồn ào nhưng cũng rất vui vẻ của Michael và Jacqueline.
"-- Vẫn chỉ có dây leo, không có gì khác. Đã hơn 30 phút rồi mà không có gì mới, chúng tôi sẽ quay lại."
"Này, có vẻ như hang động này còn kéo dài rất sâu đấy."(Michael)
"Thực ra, cậu chán rồi đúng không? Chả có gì thú vị cả." (Jacqueline)
"Ừm..."
Jimmy thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy các thành viên trong nhóm quyết định quay trở lại mà không cãi vã. Trên đường đi, họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào và Jimmy cũng đang canh gác ở lối vào, nên không có con quái vật nào lẻn vào hang động. Cũng chỉ có một ngã rẽ, nên họ không thể nào bị lạc.
Họ sẽ trở về an toàn tuyệt đối - lẽ ra là vậy.
"... Sao họ vẫn chưa về nhỉ?"
Đã hơn 30 phút kể từ khi Christopher thông báo họ sẽ quay trở lại. Jimmy không có đồng hồ, nên anh ta chỉ có thể ước lượng thời gian dựa vào kinh nghiệm của một mạo hiểm giả và vị trí của mặt trời nhưng không thể nào sai quá nhiều được.
Họ không liên lạc với anh, có lẽ vì chẳng có gì để báo cáo. Họ biết rằng đường về không có nguy hiểm nên có thể họ đang vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Có rất nhiều lý do khiến họ về trễ. Nhưng Jimmy không thể loại bỏ cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng anh.
May mắn thay, Jimmy có một vật phẩm cho phép anh ta xác nhận tình hình của họ ngay lập tức. Anh ta chỉ cần liên lạc lại với họ.
"Ừm, sử dụng cái này như thế nào nhỉ..."
Jimmy đã được hướng dẫn cách sử dụng nhưng anh ta không tự tin sử dụng thiết bị này cho lắm, có lẽ vì anh không quen sử dụng những món đồ ma thuật như thế này, hoặc có lẽ vì tuổi tác. Anh hy vọng là lý do đầu tiên.
"-- Này, Christopher, cậu nghe rõ chứ?"
"Vâng, có chuyện gì vậy Jimmy-san? Có vấn đề gì sao?"
Jimmy thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Christopher từ quả cầu pha lê. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để anh ta biết rằng họ vẫn ổn.
"À không, tôi thấy các cậu về trễ nên hơi lo lắng, nên thử gọi xem sao."
"Xin lỗi, chúng tôi sắp về rồi, anh đừng lo. À, chúng tôi đã đến ngã rẽ rồi, sắp về đến lối vào rồi đây."
Xem ra anh đã lo lắng thái quá.
Có lẽ mình đã già thật rồi... - Jimmy vừa nghĩ, thì...
"-- Jimmy-san."
Christopher lại liên lạc với anh ta. Mới chưa đầy một phút kể từ lần liên lạc trước. Có lẽ cậu ta quên nói điều gì đó. Jimmy không nghi ngờ gì và trả lời lại.
"Ừm, tôi đây, có chuyện gì vậy?"
"Đã hơn 30 phút rồi mà không có gì mới, chúng tôi sẽ quay lại."
"... Hả?"
Jimmy đã nghe câu nói đó cách đây 30 phút. Anh ta không hiểu.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Có phải Christopher đang đùa không? Nhưng Jimmy bây giờ không có tâm trạng để đùa giỡn.
Tuy nhiên, Christopher không hề xin lỗi.
"Này, có vẻ như hang động này còn kéo dài rất sâu đấy."
"Thực ra, cậu chán rồi đúng không? Chả có gì thú vị cả."
"Ừm..."
Cuội hội thoại giống hệt như lúc nãy. Cuộc trò chuyện giữa Michael và Jacqueline cũng lặp lại y hệt như cách đây 30 phút.
"Này, có chuyện gì vậy!? Đùa kiểu này không vui đâu--"
"... Gì... vậy... Jimmy-san..."
Giọng nói của Christopher giờ trở nên đứt quãng, khó nghe. Jimmy chỉ có thể nhận ra đó là giọng của cậu ta, nhưng anh không thể nghe hiểu được nội dung.
"Cái quái gì xảy ra vậy!? Này, Christopher, có chuyện gì vậy, trả lời tôi!"
Nhưng tất cả những gì anh ta nghe thấy chỉ là tiếng nhiễu xì xào đáng sợ từ quả cầu pha lê liên lạc. Họ đã mất liên lạc hoàn toàn.
"Mẹ kiếp, sao nó lại hỏng vào lúc này cơ chứ!? Đúng là không thể tin tưởng vào mấy món đồ ma thuật!"
Jimmy đã là mạo hiểm giả lâu năm, kinh nghiệm dày dặn của anh mách bảo rằng họ đang gặp nguy hiểm.
Tin nhắn lặp lại sau 30 phút. Thiết bị liên lạc đột ngột bị hỏng. Jimmy không đủ lạc quan để cho rằng đó chỉ là một trò đùa xui xẻo.
"Chết tiệt, phải làm sao đây..."
Nhưng Jimmy cũng không muốn mạo hiểm vào hang động để tìm kiếm họ.
Ít nhất, họ có vẻ vẫn an toàn. Họ không bị quái vật tấn công, cũng không bị thương do tai nạn.
Nhưng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Điều đáng sợ nhất là, chính họ cũng không nhận ra điều đó.
"Christopher, trả lời tôi. Michael, Jacqueline, các cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Jimmy không thể hành động thiếu suy nghĩ, nên anh ta chỉ còn cách tiếp tục gọi vào thiết bị liên lạc đã hỏng.
Liên lạc không hoàn toàn bị cắt đứt. Dù lẫn với tiếng ồn, nhưng đôi khi anh ta vẫn nghe thấy giọng nói của họ. Anh ta chỉ có thể hy vọng rằng liên lạc sẽ sớm được khôi phục.
"Làm ơn, trả lời tôi!"
"-- Jimmy-san."
Cuối cùng, tiếng ồn cũng biến mất và giọng nói rõ ràng của Christopher vang lên trở lại..
"Liên lạc được rồi! Này, Christopher, tình hình bên đó thế n--"
"À, chúng tôi đã đến ngã rẽ ồi, sắp về đến lối vào rồi đây."
Dựa vào linh cảm của mình, Jimmy tin chắc rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
"Tỉnh táo lại đi Christopher! Cậu đang lặp lại những gì đã nói cách đây 30 phút! Mẹ kiếp, tỉnh lại đi!"
Jimmy hét lên, cố gắng cảnh báo Christopher.
"Được rồi, đi thôi! Một trang sử mới trong truyền thuyết về Hoàng Kim Dũng Sĩ Michael sẽ được viết nên ngay tại đây!"
"Ngốc ạ, chúng ta còn chưa biết trong hang động này có quái vật hay không mà. Nếu vào trong mà chẳng có gì thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười sao?"
Nhưng Jimmy chỉ nghe thấy những câu nói lặp lại. Thậm chí, cuộc trò chuyện giữa Michael và Jacqueline cũng không còn mạch lạc
Họ đã phát điên. Đó là điều duy nhất mà Jimmy có thể hiểu được.
"Mẹ kiếp, cái quái gì... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra-- Á!?"
Jimmy đang bàng hoàng, thì bất ngờ một làn khói bốc ra từ sâu trong hang động. Không phải là khói đen do một vụ háy, mà là một làn khói màu hồng rực rỡ, kỳ dị.
"Cái gì thế này, khí độc sao!?"
Trong suốt cuộc đời phiêu lưu của mình, Jimmy chưa từng thấy thứ gì như vậy. Nhưng trước làn khói hồng chói lóa này, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra sự nguy hiểm.
Jimmy cũng vậy. Anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn.
Anh ta sử dụng kỹ năng "Tốc hành" để thoát khỏi hang động ngay trước khi làn khói hồng lan đến lối vào.
Jimmy lao ra khỏi hang động và ngã xuống nền tuyết trắng, cùng lúc đó, làn khói hồng tuôn ra từ lối vào, như thể một đám cháy lớn vừa xảy ra.
"Hộc... hộc... Christopher, Michael, Jacqueline... trả lời đi..."
Jimmy nằm trên nền tuyết trắng, cầm chặt quả cầu pha lê trong tay và gọi tên họ, dù biết rằng hy vọng họ phản hồi lại là rất mong manh.
Không còn tiếng ồn nữa. Tín hiệu đã ổn định. Nhưng những lời nói phát ra từ quả cầu pha lê lại vô cùng bất thường.
"Mẹ ơi... mẹ... nhìn con này, con đã trở thành Dũng Sĩ rồi... Con là người mạnh nhất thế giới, lấp lánh ánh vàng và đẹp trai nhất thế giới... Nên mẹ ơi, khen con đi, khen con nhiều hơn nữa, ôm con thật chặt nào..."
Giọng nói nũng nịu đó, có phải là của Michael? Thật khó tin khi nghe thấy những lời đó từ một kẻ kiêu ngạo, dữ tợn như hắn ta, nhưng giọng nói trầm ấm đó chắc chắn là của hắn ta.
"Fufu, ufufu... Dừng lại đi, cả hai người... Đừng tranh giành tớ nữa... Tớ chỉ muốn chúng ta chơi với nhau vui vẻ như ngày xưa... Cảm ơn hai người, nhưng... fufu, xin lỗi, tớ không có ý đó."
Tiếp theo là giọng nói của Jacqueline. Giống như một ả đàn bà ngu ngốc, đang giả vờ khó xử khi bị hai người đàn ông theo đuổi vừa cảm thấy tự hào về bản thân. Hai người đàn ông mà cô ta nhắc đến, có lẽ đó là Michael và Christopher. Nhưng giờ Jimmy không có cách nào để xác nhận điều đó.
"Anh vui lắm, Michael... Cuối cùng, em cũng nhận ra tình cảm của anh... Ừ, ừ, chúng ta không cần cô ta nữa, từ nay về sau chỉ có hai chúng ta thôi... Anh yêu em."
Christopher, đó có phải là lời nói thật lòng của cậu không? Jimmy chỉ có thể cầu nguyện rằng đó chỉ là những lời dối trá mà cậu ta thốt ra trong lúc mất trí.
"Haha... khốn khiếp, tất cả bọn họ đều phát điên rồi--"
Jimmy cười nhạt và chậm rãi đứng dậy.
Làn khói hồng đã tan biến, lối vào hang động trở lại bình thường, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
"-- Khốn khiếp thật! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!?"
Jimmy không hiểu gì cả.
Chỉ có một điều anh chắc chắn, đó là ba mạo hiểm giả trẻ tuổi đầy triển vọng đó sẽ không bao giờ trở về nữa.