Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 389: Những ngày hạnh phúc

Độ dài 3,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 12:46:45

a"... Con về rồi."

Tôi bước vào nhà, vẫn còn lâng lâng như cảm giác như tôi ở trong  mơ. Và đúng là, tôi vừa trải qua một khoảng thời gian như ở  trong mơ.

Lần đầu tiên có bạn gái, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên cùng nhau tan học về nhà. Mọi thứ đều mới mẻ, khiến cho con đường đến trường và ngôi trường quen thuộc bỗng chốc trở nên khác lạ. Thế giới xung quanh tôi như được thay đổi.

Tôi đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giờ nghĩ lại, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì với cô ấy trên đường về nhà.

Tôi vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Shirasaki Yuriko, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã trở thành bạn gái của tôi.

Chết tiệt... cứ nghĩ đến chuyện đó là mặt tôi lại tự động nhếch lên...

"Chào mừng em về nhà, Mao."

Lúc đầu, tôi hơi bất ngờ. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là tên mình. Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là người đang đứng trước mặt, như thể đã chờ tôi từ lâu.

"Chị... mang hành lý đi đâu thế?"

Người chào đón tôi là chị gái tôi, Kurono Mana, một cô gái xinh đẹp với kiểu tóc búi  hai bên. Dù có hơi thiên vị, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người đều công nhận vẻ đẹp của chị ấy. Chị ấy không hề thua kém Shirasaki - à không, bây giờ thì Shirasaki vẫn hơn vì tôi đang yêu cô ấy mà.

Tuy nhiên, chị gái đáng yêu của tôi đang kéo theo một chiếc vali khổng lồ, thứ mà chỉ được sử dụng khi đi du lịch nước ngoài.

"Chị sẽ không về nhà một thời gian."

Chị ấy nói với vẻ mặt vô cảm như búp bê, không phải là tức giận hay khó chịu. Đó là biểu cảm thường ngày của chị ấy.

"Ơ, sao thế, chị bỏ nhà ra đi à?"

"Ém đoán đúng một nửa."

"Thật á!?"

Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ lại đúng. Chị tôi là người rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy. Chẳng lẽ đây là thời kỳ nổi loạn muộn màng của chị ấy?

"Từ hôm nay, chị sẽ sống cùng bạn trai."

Khuôn mặt poker face của chị ấy tan biến, thay vào đó là nụ cười ngượng ngùng và đôi má ửng hồng.Chắc hẳn chị ấy cũng đang rất hạnh phúc, hoặc là chị ấy đang nghĩ đến những chuyện đen tối

Chết tiệt, chắc chắn lúc nãy tôi cũng có biểu cảm tương tự... Cả hai chị em đều chìm đắm vào tình yêu, thật xấu hổ.

"Nhưng bố mẹ sẽ không cho phép đâu."

À, ra là vì vậy nên chị ấy mới bỏ nhà đi. Nhưng như vậy thì nó không phải là "nửa đúng" chứ.

"Không cần phải xin phép đâu. Vì từ hôm nay, bố mẹ sẽ không có nhà."

"... Hả?"

"Bố đi công tác nước ngoài dài hạn, còn mẹ thì đi cùng bố."

"Cái gì!?"

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Giống như cốt truyện trong game eroge  vậy. Hơn nữa, chuyện này quá đột ngột. Chẳng có dấu hiệu báo trước gì cả.

"Bố mẹ để lại một lá thư trên bàn, nói là "Các con tự lo liệu nhé"."

"Vậy thôi á!? Khoan đã, chuyện này thật vô lý!"

"Nhưng bố mẹ đã đi rồi."

Dù tôi có la hét đến đâu, thì sự thật vẫn là sự thật. Chị tôi không có lý do gì để nói dối. Nếu chị ấy muốn bỏ nhà đi, với trí thông minh của mình, chắc chắn chị ấy sẽ bịa ra một lý do hợp lý hơn và lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn.

"Vậy là... trong nhà chỉ còn mình em sao?"

"Em không cần lo, thỉnh thoảng chị sẽ về."

Sao mà không lo được chứ? Tự dưng tôi phải sống một mình.

"Mao biết nấu ăn, lại gọn gàng ngăn nắp nên chị nghĩ  không sao đâu."

"Chị nói thì dễ lắm..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho chị nhé. Số điện thoại và địa chỉ nhà bạn trai chị ghi trong lá thư đấy."

Nói xong, chị tôi kéo chiếc vali ra khỏi nhà.

"Tóm lại là, từ giờ tao phải sống một mình."

"Cái gì cơ!? Giống hệt cốt truyện trong game eroge vậy!"

Người đang hét lên kinh ngạc chính là bạn thân tôi, Saiga Youta.

Giờ nghỉ trưa sau tiết học thứ tư. Tôi đã kể cho Saiga  nghe về chuyện tôi phải sống một mình.

Phản ứng của cậu ta cũng dễ hiểu thôi, nhưng hơi quá lố.

"Bình tĩnh nào, trước tiên hãy ngồi xuống đã."

Saiga có thói quen đứng bật dậy khỏi ghế và la hét mỗi khi ngạc nhiên.

Hình như hôm qua cậu ta cũng vừa làm trò này khi nghe chuyện về quản lý đội bóng đá nữ thì phải... Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thật hoài niệm.

Thậm chí, khuôn mặt bình thường của cậu bạn otaku này, cũng khiến tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới gặp lại.

Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong lòng tôi, nhưng tôi không muốn nhắc đến nó. Sau khi Saiga đã ngồi xuống, chúng tôi tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng mà, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ngoài đời thật."

"Ừ, tao cũng không thể  tin nổi."

Nhưng sau khi trải qua một đêm một mình ở nhà, tôi đã chấp nhận sự thật phũ phàng rằng bố mẹ đã bỏ tôi lại.

Và đúng như chị tôi đã nói, có một lá thư trên bàn. "Con tự lo liệu nhé", chỉ một câu ngắn gọn, không hề toát lên chút tình cảm nào của một người cha, người mẹ dành cho con trai mình.

Mà thôi, bố mẹ tôi vốn là kiểu người thoải mái mà.

"Chết tiệt, ghen tị quá đi mất! Nếu mày có bạn gái nữa, tao sẽ nguyền rủa mày, cho mày nổ tung luôn!"

Nhìn Saiga cười ha hả, nói rằng "May mà Kurono vẫn còn độc thân", tôi cứng đờ người.

"Ơ, sao mày lại phản ứng như vậy? Phải cười cùng tao chứ?"

"Không, ý tao là..."

Tôi không có ý định giấu diếm, nhưng trong tình huống này, tôi khó có thể nói ra. Nhưng nếu phủ nhận thì tôi lại phải nói dối, cũng không ổn lắm.

Chắc chắn Saiga sẽ lại la hét khi biết sự thật. Và tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho phản ứng của cậu ta.

Tôi đang sống một mình và tôi có một cô bạn gái xinh đẹp. Với tình huống này, một học sinh nam 17 tuổi như tôi không thể nào không có những suy nghĩ đen tối.

"Hả!? Kurono, mày... không lẽ nào..."

Nhìn thấy phản ứng của tôi, cuối cùng Saiga cũng nhận ra. Thôi thì đành vậy.

"Thực ra, hôm qua tao đã có bạn gái."

"Thật á!? Ai vậy!?"

"... Shirasaki-san."

"Chết đi, đồ mặt du côn!!"

Một cú tát trời giáng vào mặt tôi, kèm theo lời chửi rủa cay độc. Thật là vô lý, nhưng nhìn thấy cậu bạn thân đang khóc lóc thảm thiết, tôi chỉ biết cam chịu.

"Sao mày không nói với tao sớm hơn!? Tự dưng lại tỏ tình với người ta!?"

"Không, là Shirasaki-san tỏ tình với tao..."

"Chết đi! Chết quách đi, đồ may mắn!!"

"Bình tĩnh nào."

Tôi vừa đỡ những cú đấm như mèo cào của Saiga, vừa cố gắng an ủi cậu ta. Mặc dù, tôi biết đó  là vô ích.

" Kurono à, có vẻ như tình bạn của chúng ta đã kết thúc rồi..."

"Tự dưng lại tuyên bố tuyệt giao, ác quá đấy."

"Không, không sao đâu Kurono, mày không cần phải cố gắng thuyết phục tao. Khi nhân vật chính đã chọn tuyến đường của nữ chính, thì vai trò của người bạn thân như tao  cũng kết thúc rồi."

"Đừng có so sánh mọi chuyện với game nữa, đồ otaku."

Nghe nói có nhiều người khi có bạn gái là quên hết bạn bè, nhưng tôi không phải loại người như vậy.

"Mặc kệ mày. Nhìn đi, mày nghĩ tao có cửa chen vào không?"

Saiga cầm hộp bento, đứng dậy với vẻ mặt bi thương. Ánh mắt cậu ta hướng về phía cửa lớp.

"... A, Shirasaki-san."

Shirasaki-san đang đứng đó với mái tóc màu nâu nhạt đặc trưng. Trên tay cô ấy là một bento.

"Đi đi, Kurono. Bạn gái xinh đẹp của mày đang chờ đấy."

Saiga nở nụ cười cay đắng, dù nước mắt vẫn còn đọng trên má. Trông cậu ta thật ngầu, dù chỉ là một người bạn bình thường.

"... Xin lỗi."

"Không sao đâu. Chúc mày hạnh phúc."

Nói xong, Saiga  rời khỏi lớp với phong thái như một chàng cao bồi cô độc.

Tôi lẩm bẩm "Cảm ơn" và đi về phía Shirasaki-san.

Nếu cô ấy không phải đến đây để rủ tôi ăn trưa cùng thì tôi sẽ xấu hổ chết mất...

"Thế nào, Kurono-kun... Ngon không?"

May mắn thay, Shirasaki-san thực sự đã làm bento cho tôi.

"À, ừ, ngon lắm."

Dù cho món sandwich trứng này có dở tệ đến đâu, thì tôi cũng sẽ nói vậy. Nhưng may mắn thay, món ăn nào của Shirasaki cũng ngon. Tất cả đều được làm thủ công, không hề có đồ ăn đông lạnh.

Ngay cả món sandwich trứng này cũng ngon hơn hẳn những món sandwich nhạt nhẽo mà tôi từng ăn. Chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

"Vậy thì tốt quá."

Shirasaki mỉm cười rạng rỡ, và tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật.

Dù không cuồng gái như Saiga, nhưng tôi cũng muốn có một cô bạn gái xinh đẹp và tôi cũng từng mơ ước được ăn trưa cùng cô ấy, chỉ có hai người, trên chiếc ghế đá ở sân trường. Vậy mà, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Tôi như đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp.

"Này, Shirasaki-san..."

"Sao vậy?"

Tôi biết lý do tại sao mình không thể tin vào hiện thực.

"Tại sao lại là tớ?"

"Ý cậu là, tại sao tớ lại thích cậu sao?"

Việc không biết lý do khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi thật là thảm hại mà.

"Ừm, tại sao, ý tớ là, cậu thích điểm nào ở tớ , tớ không biết..."

"Tại sao á... Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên tớ thấy thích cậu ."

Tôi không ngờ lý do lại mơ hồ đến vậy. Tôi hơi sốc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời: "Vậy sao."

"Ừm, nhưng mà tớ hơi vụng về... Tớ không thể giấu giếm tình cảm của mình, cũng không thể giả vờ làm bạn với cậu ... Xin lỗi, chắc hẳn cậu đã nghĩ tớ ghét cậu ."

Nhìn thấy Shirasaki-cậu cau mày, như sắp khóc, tôi lại sốc theo một cách khác.

Dù không hiểu "tự nhiên tớ thấy thích cậu " là kiểu thích gì, nhưng rõ ràng Shirasaki-san đang  rất nghiêm túc.

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp tình cảm của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng "Nhìn tên đó cũng được đấy, cứ thử hẹn hò xem sao".

"Vì vậy, hôm qua tớ đã quyết định. Tớ đã nhờ mọi người trong câu lạc bộ tạo cơ hội cho tớ gặp riêng cậu ."

"Vậy ra, mọi người đều biết trước sao?"

"Ừ, ban đầu tớ định giấu, nhưng mà..."

Có vẻ như Shirasaki-san đã cư xử rất kỳ lạ, đến mức ai cũng biết cô ấy thích tôi. Còn tôi, tên ngốc, lại cứ nghĩ là cô ấy sợ tôi. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ văn học.

"Thật vậy sao…?"

Tôi thật là thảm hại và ngu ngốc. Đàn ông thì phải chủ động chứ! Nhưng đã quá muộn để hối hận.

"Nhưng mà, tớ rất vui vì đã trở thành bạn gái của cậu . Tớ đã nghĩ nếu cậu từ chối, tớ sẽ từ bỏ... nhưng mà, có lẽ tớ không thể làm được. Tớ thích cậu nhiều đến như vậy đấy."

Shirasaki-san nắm lấy tay tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cô ấy đều xua tan đi những nghi ngờ, bất an và dè dặt trong tôi. Tôi được yêu thương. Tôi được trân trọng. Tôi tin tưởng vào điều đó.

"Cảm ơn cậu, vì đã nghĩ cho tớ như vậy. Tớ rất hạnh phúc."

Đúng vậy, tôi phải tin tưởng vào tình cảm của cô ấy. Không cần phải tự thuyết phục bản thân, tôi nên đáp lại tình cảm của cô ấy càng sớm càng tốt.

“Tớ vẫn  chưa biết nhiều  về cậu , Shirasaki-san. Từ giờ, hãy kể cho tớ nghe nhiều về cậu nhé."

"Ừm, tớ cũng muốn biết thêm về cậu, Kurono-kun."

Nói xong, Shirasaki-san tựa vào tôi. Tay trong tay, cánh tay chạm vào nhau, vai kề vai. Mái tóc nâu nhạt óng ả của cô ấy xõa xuống.

Bị cô ấy đối xử như vậy, chắc chắn tôi sẽ tiết lộ mọi bí mật của mình.

"Này, Kurono-san... trước đây, cậu chưa từng thích ai sao?"

"Chưa. Nhưng tớ nghĩ, tớ đã có chút rung động với cậu."

Một cô gái xinh đẹp như Shirasaki-san làm sao tôi có thể không động lòng. Nói đúng hơn là, tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Hoặc có lẽ, nếu chúng tôi thân thiết hơn một chút, thì tôi đã thực sự yêu cô ấy.

"Fufu, tớ vui lắm."

Mặc dù chỉ là một lời khen sáo rỗng, nhưng Shirasaki-san có vẻ rất vui. Cô ấy siết chặt tay tôi hơn.

Nguy hiểm thật, cứ thế này, tôi sẽ trở thành kẻ mê gái mất...

"Thế còn mối tình đầu của cậu ?"

Liệu tôi có ngầu hơn nếu trả lời ngay lập tức "Cậu  chính là mối tình đầu của tớ"? Tôi không có ý định nói dối, nhưng cũng chẳng muốn nói ra sự thật.

Tôi đã có một mối tình đầu.

Một kỷ niệm hơi xấu hổ, đến nỗi tôi chưa từng kể cho ai nghe. Nhưng tôi muốn thành thật với Shirasaki-san.

"Hồi tiểu học, tớ đã thích... à không, ngưỡng mộ một cô gái."

Hôm đó, tôi, một đứa trẻ, đang rất tức giận.

Lý do rất đơn giản, cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi bị bạn bè chế giễu.

Tác phẩm mà tôi tự tin mang đến lớp đã bị chê bai thậm tệ, khiến tôi suy sụp tinh thần. Tôi vừa khóc, vừa chạy ra khỏi trường ngay khi tiếng chuông tan học vang lên.

Tôi không muốn về nhà, nên đã chạy theo hướng ngược lại với con đường quen thuộc. Một hành động trốn tránh của trẻ con.

Và tôi đến một công viên xa lạ. Tôi không hề có ý định đến đó, chỉ đơn giản là vì tôi đã quá mệt nên muốn nghỉ ngơi.

Và ở đó, tôi gặp cô ấy.

"Cô ấy ngồi trên xích đu, với vẻ mặt lạnh lùng. Nếu chỉ có vậy, có lẽ tớ đã không chú ý đến cô ấy. Nhưng cô ấy đang cầm một xấp giấy."

Tôi nhận ra đó là giấy viết bản thảo, giống như loại giấy chúng tôi dùng để viết bài tập làm văn ở trường. Vì đang buồn bã, nên tôi tò mò muốn xem cô ấy đang viết gì.

Và quả nhiên, đó là một cuốn tiểu thuyết.

"Tớ  không nhớ rõ cả hai  đã nói gì với nhau, nhưng cuối cùng, tớ đã được đọc cuốn tiểu thuyết của cô ấy."

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh và đọc. Nó rất hay.

"Hơn nữa, tớ còn bị sốc vì cô ấy trông trạc tuổi tớ, hoặc nhỏ hơn. Vậy mà, cốt truyện, nhân vật, văn phong, mọi thứ đều hoàn hảo."

Chết tiệt, hay quá - tôi vừa khóc, vừa nói với cô ấy.

Và lúc đó, tôi mới nhận ra. Những lời chê bai của các bạn dành cho tôi là hoàn toàn chính xác.

Tôi thừa nhận thất bại,và ném cuốn tiểu thuyết của mình đi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng những tờ giấy trắng bay lả tả trong công viên nhuộm màu hoàng hôn.

"Tớ nhận ra rằng, giữa tớ và cô ấy, có một khoảng cách mênh mông giữa hai người. Tôi cảm thấy thất vọng, ghen tị... và tớ  lại khóc khi về nhà."

Nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết hay như cô ấy và tôi đã nỗ lực hết sức.

Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành "Cuộc phiêu lưu của anh hùng Abel". Cốt truyện chính giống hệt như cuốn tiểu thuyết mà tôi đã ném đi hôm đó. Thực ra, nó là một phiên bản làm lại.

"Lần đầu tiên, có người bạn nói với tớ rằng "Hay đấy"... mặc dù cậu ấy có nói thêm "Đối với một học sinh cấp hai, thì nó hay đấy"."

"Không, tớ nghĩ nó hay thật mà."

Tôi hơi xấu hổ khi biết Shirasaki-san đã đọc cuốn tiểu thuyết của tôi. Mọi người đều có thể đọc tác phẩm của các thành viên trong câu lạc bộ văn học, vì chúng được đặt trong phòng câu lạc bộ. Nếu Shirasaki-san thích tôi, thì việc cô ấy đọc cuốn tiểu thuyết đó cũng là điều dễ hiểu.

"Kuronokun, cậu rất nghiêm túc với các hoạt động của câu lạc bộ văn học. Tớ thích điểm đó ở cậu."

"A, cảm ơn..."

Lúc Shirasaki-san nói câu đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, khiến tôi ngại ngùng hơn là vui mừng. Tim tôi lại đập nhanh hơn.

"Nhưng mà... tớ hơi ghen tị với cô gái đó."

"Thật sao? Chỉ là mối tình đầu thôi mà, chắc là do tớ thần tượng hóa cô ấy quá. Tớ thậm chí còn chẳng nhớ mặt cô ấy."

"Nhưng khi viết, cậu luôn nghĩ về cô ấy, phải không? Có lẽ, ngay cả bây giờ."

Shirasaki-san thật tinh tế. Đó có phải là trực giác của một cô gái đang yêu?

Ký ức về cô gái đó là nguồn cảm hứng để tôi viết tiểu thuyết. Mỗi khi viết, tôi lại nhớ về cô ấy.

Nhưng dạo này, tôi chẳng viết gì cả... à không, hôm qua tôi có viết mà. Nhưng sao tôi lại không nhớ mình đã viết gì nhỉ?

"Fufu, xin lỗi, có lẽ tớ hơi quá đáng. Thực ra, tớ không bận tâm đâu."

Shirasaki-san mỉm cười, với vẻ tự tin của một cô bạn gái chính thức, khiến cảm giác trống rỗng trong tôi tan biến.

Tôi suýt chút nữa thì bị nụ cười của cô ấy mê hoặc. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, và đánh lạc hướng bản thân.

"À, cảm ơn cậu vì hộp bento. Nó ngon lắm, tớ đã ăn hết rồi."

Tôi đã ăn hết hộp cơm do Shirasaki-san làm. Cô ấy thì đang tựa vào tay trái của tôi, nên tay kia của tôi bị khóa chặt. Nếu món chính không phải là sandwich, thì chắc tôi đã không ăn được.

Dù sao thì, tôi cũng đã ăn hết rồi nên không có vấn đề gì.

"Ngày mai tớ làm cơm cho cậu nữa nhé? Cậu có phiền không?"

"Không hề, sao lại phiền được...nhưng  mà, tớ thấy hơi ngại."

"Không sao đâu, tớ là bạn gái của cậu mà, chuyện này là đương nhiên."

Không ngờ lại có cô gái nào ngoài chị tôi nói ra câu đó. Chẳng lẽ "cô gái Nhật Bản truyền thống" đang là mốt sao? Không, chắc là do Shirasaki-san là một cô gái tuyệt vời. Thật là đáng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn cậu, vậy cho phép tớ  dựa dẫm vào cậu nhé. Thực ra, bố mẹ tớ đang đi vắng và tớ đang không biết phải ăn trưa ở đâu."

"À, ra là vậy, nên hôm nay cậu không mang bento."

May mà có Shirasaki-san, nếu không tôi đã phải nhịn đói rồi. Hôm qua, tôi quá sốc vì chuyện bố mẹ bỏ đi, nên chẳng nghĩ gì đến chuyện ăn trưa cả.

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hơn nữa, chị gái tớ cũng nhân cơ hội này chuyển đến sống cùng bạn trai."

"Vậy sao... Vậy là trong nhà chỉ còn mình cậu thôi à?"

"Ừ, tớ sẽ phải sống một mình một thời gian."

Tôi suýt chút nữa thì than thở về việc mình phải sống sao, nhưng tôi đã kịp nuốt lại lời nói.

"Vậy... lần sau, tớ đến nhà cậu chơi nhé?"

Tôi không phải là một đứa trẻ ngây thơ để hiểu câu nói đó theo nghĩa đen. Tôi là một học sinh cấp ba và tôi vừa có bạn gái, làm sao tôi có thể không nghĩ đến điều đó chứ?

Ý của cô ấy, khi nói rằng muốn đến nhà của một chàng trai ở nhà một mình.

"Ơ, ừm, chuyện đó..."

Câu trả lời lắp bắp của tôi càng chứng tỏ sự hèn nhát của mình.

"Không được sao...?"

"Không phải là không được ! Nhưng mà... cậu có thấy  ổn không?"

Người nên hỏi câu đó là Shirasaki-san chứ. Với cách trả lời của tôi, rõ ràng là tôi đã để lộ suy nghĩ đen tối của mình.

"... Vâng."

Nhưng Shirasaki-san vẫn trả lời. Dù với khuôn mặt đỏ bừng nhưng cô ấy vẫn gật đầu.

"T-thật sao..."

Tôi không thể nói gì thêm. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi cố gắng né tránh ánh mắt của Shirasaki-san.

Nhưng cô ấy vẫn đang ôm chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nào không cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của cô ấy.

Trước sự cám dỗ của cô ấy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì, phải suy nghĩ như thế nào.

Nhưng sự hỗn loạn đó đã nhanh chóng tan biến khi tôi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc.

"A, chuông reo rồi."

"Ừm, phải nhanh về lớp thôi!"

Tôi thoát khỏi sự quyến rũ của Shirasaki-san. Nhưng đây chỉ là tạm thời.

Tôi đã hứa với cô ấy. Là tôi sẽ mời cô ấy đến nhà.

Có lẽ, tôi sẽ sớm bị Shirasaki-san chinh phục...

Bình luận (0)Facebook