Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 379: Fan hâm mộ đầu tiên

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 23:00:29

Trên đường trở về xưởng sau khi nhận vũ khí mới, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này:

"Vẫn là 'Wingroad' như mọi khi nhỉ, gần đây bọn họ toàn làm nhiệm vụ hạng 5."

"Ừ, 'Xử lý Golem cổ đại nổi loạn', 'Thu hồi Elixir', 'Dập tắt dịch Slime, hoàn thành ba nhiệm vụ trong vòng một tháng. Trong khi đó 'Element Master' vẫn đang loay hoay với nhiệm vụ 'Tiêu diệt Lich'."

"Đẳng cấp khác biệt quá nhỉ, đúng là tinh anh có khác."

"Ừm, lúc xem cuộc diễu hành, tao thấy sợ tên Berserker đó vl, chắc hắn đã dùng ma thuật uy áp gì đó."

Có rất nhiều điều tôi muốn phản bác, như nhiệm vụ tiêu diệt Lich đã hoàn thành, hoặc chúng tôi mất nhiều thời gian vì phải thử nghiệm, hoặc tôi đã khiến họ sợ hãi một cách tự nhiên. Nhưng tôi quyết định bỏ qua.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở Iskia, nhóm 'Element Master' của chúng tôi đã chính thức bước chân vào hạng 5. Với kỷ lục thăng cấp nhanh nhất trong vòng ba tháng, chúng tôi đã trở thành đối thủ đáng gờm của 'Wingroad', nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi và năng động nhất ở Spada.

Tuy nhiên, như những người xa lạ kia đã nói, đã một tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi thăng cấp, nhưng vẫn chưa công bố chính thức hoàn thành nhiệm vụ nào.

Trong khi đó, như để lấy lại danh tiếng đã mất ở Iskia, 'Wingroad' liên tục hoàn thành các nhiệm vụ hạng 5.

Sự khác biệt là rất rõ ràng. Đặc biệt là đối với những người dân bình thường, những người chỉ được biết đến kết quả của nhiệm vụ. Một tháng là khoảng thời gian đủ để tin đồn "Wingroad' vẫn mạnh hơn lan rộng.

K-không phải là tôi ghen tị đâu...

"A, xin lỗi..."

Đúng vậy, chúng tôi không muốn nổi tiếng. Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Tông đồ, và chúng tôi đang tiến bộ từng bước. Mọi thứ đều đang diễn ra thuận lợi. Tôi còn gì phải phàn nàn nữa chứ? - Nhưng mà, tôi cũng muốn có những thành tích để khoe khoang với Nell.

"Anou,xin lỗi vì làm phiền anh!"

"Hả!?"

Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói bất ngờ. Tôi đang mải suy nghĩ nên không nhận ra có người đang đến gần.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một nữ sinh nhỏ nhắn, đầu chỉ cao ngang tầm mắt tôi.

"Ư... xin lỗi... anh có phải là... Nightmare Berserker, Kuroro-san... đúng không ạ?"

Hơn nữa, em ấy  đang sắp khóc tới nơi.

Ugh, tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn tự hào tuyên bố: "Vâng, tôi chính là Nightmare Berserker đây". Nhưng tôi cũng không thể không trả lời em ấy  được.

"Đúng vậy, tôi là Kuroro."

Tôi đã lảng tránh biệt danh kia một chút. Dù cái tên "Nightmare Berserker" đã chính thức trở thành biệt danh của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến nó.

Mà thôi, bỏ qua sự xấu hổ của tôi sang một bên. Vấn đề bây giờ là cô nữ sinh đang suýt khóc kia kìa.

Nhìn bộ đồng phục nữ sinh màu đen được cắt may gọn gàng, tôi đoán cô ấy là học sinh Học Viện Hoàng Gia Spada.và tôi cũng nhận ra mình đã về đến trường. Tôi đang đứng ngay trước cổng trường.

"Em có chuyện gì sao?"

Cô bé có mái tóc bob màu nâu sẫm, đôi mắt to tròn, long lanh những giọt nước mắt nước mắt. Vóc dáng nhỏ nhắn, yếu đuối, khiến tôi liên tưởng đến một loài động vật nhỏ. Tôi không nhớ đã gặp cô bé này bao giờ - à không, hình như đã gặp rồi. Tôi chắc chắn đã gặp cô bé ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ là khi nào và ở đâu.

Vì quá bối rối, tôi đã vô tình trả lời cô bé một cách thô lỗ.

"Hức..." - một tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, vang lên. Với thính giác nhạy bén của mình, tôi không thể nào không nghe thấy được .

Chết tiệt, mình lại khiến em  ấy sợ hãi rồi...

"À, ừm... xin lỗi..."

Cuối cùng, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má cô bé. Cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Nguy hiểm thật, bầu không khí đang trở nên tội lỗi. Tôi cảm giác như chỉ cần thêm 5 phút nữa, Saphire sẽ xuất hiện và hét lên: "Tránh xa cô bé đó  ra, tên cuồng dâm Ắc Mộng - Nightmare Rapist!".

Nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ. Có lẽ tôi nên hạ thấp tầm mắt cho ngang với cô bé, nói chuyện nhẹ nhàng, và xoa đầu cô bé... Không được, chỉ những anh chàng đẹp trai như Nero mới được phép làm vậy. Ít nhất, tôi chỉ có thể làm vậy với Lily.

Cuối cùng, tôi chỉ biết đứng im như tượng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của em ấy. Chết tiệt, tình huống này khiến tôi còn căng thẳng hơn cả khi đối mặt với Lich.

"B-bạn của em... cô ấy ở Iskia... và... anh đã cứu cô ấy..."

Giọng nói bị ngắt quãng, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của cô bé.

"Có phải em đến để cảm ơn anh không?"

"Vâng... c-cảm ơn anh!"

Giọng nói run rẩy, cố gắng nói thật to, và cái cúi đầu thật sâu. Nếu là bình thường, tôi sẽ luống cuống khi nhìn thấy một cô gái có hành động với tôi như vậy.

Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy vui mừng. Ra vậy, đây chính là cảm giác khi giúp đỡ người khác sao. Giờ tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó.

"Anh mừng là bạn của em đã được cứu."

Tôi đến pháo đài Iskia không phải để được ca ngợi. Nhưng dù sao, được cảm ơn vẫn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Giống như khi giải cứu Shenna khỏi bọn cướp, tôi nhận ra rằng, những hành động của mình được đền đáp xứng đáng là một điều vô cùng hạnh phúc.

"Hơ, hức... em, xin lỗi, Kuroro-san..."

Tôi quá vui mừng, đến nỗi vô thức xoa đầu cô bé.

"À, anh xin lỗi."

Tôi vội vàng buông tay và xin lỗi. Không được, tôi không thể nào cảm thấy tội lỗi khi xoa đầu cô bé này. Tôi cứ có cảm giác như việc đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, xin lỗi em nhé.

"Không sao ạ! Được  Kuroro-san xoa đầu, em... em cảm thấy rất vinh dự!"

"Vinh dự"? Được tôi xoa đầu mà "vinh dự" sao...?

"Thực ra... em đã xem "Lễ Hội Nguyền Rủa"... Ở hàng ghế đầu! Kuroro-san rất ngầu! Em là fan của anh, cho em xin chữ ký được không ạ!"

Trong khi tôi còn đang bối rối, cô bé đã tuôn ra một tràng. Có vẻ như cô bé muốn nói hết mọi thứ trong một hơi thở.

"Hả? Em đã xem giải đấu đó sao? Fan... chữ ký?"

"Vâng ạ! Làm ơn!"

Cô bé lấy từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ học sinh, cùng với một cây bút, và đưa cho tôi.

Tôi cứng đờ người. Bất ngờ khi bị xin chữ ký, tôi có phải là người nổi tiếng đâu... À không, giờ tôi đã là mạo hiểm giả hạng 5, được nhà vua ban tặng huân chương, và là một nhân vật có tiếng ở Spada. Tôi thực sự đã trở thành  người nổi tiếng.

Nhưng khoan đã. Nổi tiếng không có nghĩa là tôi có thể tự nhiên ký tặng cho người khác.

Nghĩ đến cảnh đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Tập ký tên, nghĩ ra bút danh, thiết kế chữ ký độc đáo để chuẩn bị cho việc trở nên nổi tiếng trong tương lai... chỉ cần nhớ lại những việc đó thôi là tôi đã muốn độn thổ rồi.

Không, tôi chưa từng làm vậy, chắc chắn là chưa! Hồi cấp 2, tôi chỉ nghĩ ra những cái bút danh ngầu lòi thôi!

"À... không được sao ạ?"

"Không, được chứ, chỉ là chữ ký thôi mà."

Con trai luôn mềm lòng trước nước mắt con gái. Tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ điều đó như lúc này. Nhìn cô bé sắp khóc, tôi gật đầu đồng ý dù vẫn cảm thấy xấu hổ.

Được rồi, tôi đã nhận sổ và bút, nhưng tôi nên viết gì đây...

"Của em đây."

"Cảm ơn anh!"

Cô bé nhận lại cuốn sổ với nụ cười rạng rỡ. Trên đó, tôi đã ký tên: " Nightmare Berserker, Kuroro".

Lại nữa rồi. Lần thứ hai tôi tự xưng bằng cái biệt danh đáng xấu hổ đó. Chết tiệt, Will, tôi hận ông.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh may mắn trong tương lai!"

"Ừm, cảm ơn em đã ủng hộ."

Cô bé vui vẻ rời đi, không hề biết đến những suy nghĩ phức tạp trong lòng tôi.

Ban đầu cô bé suýt khóc, nhưng cuối cùng đã mỉm cười khi chia tay. Quả là một cuộc gặp gỡ thú vị.

Mà này, được cảm ơn, được hâm mộ, được xin chữ ký, tôi đã cảm nhận được sức hút của "danh tiếng" trong khoảnh khắc đó. Có lẽ tôi thực sự có thể trở thành người nổi tiếng chăng - việc vừa rồi  khiến tôi hơi ảo tưởng.

Không phải, tôi không phải là kẻ ham mê danh vọng. Tôi biết điều gì là quan trọng nhất. Danh tiếng chỉ là thứ yếu.

Giờ thì, tôi chỉ cần tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi có một fan hâm mộ dễ thương.

Tôi không hỏi tên hay lớp của cô bé, nhưng nếu gặp lại, tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó đặc biệt hơn. Kiểu như "Để anh hộ tống em nhé", chẳng hạn.

"... A!"

Tôi nhớ ra rồi.

Từ mớ suy nghĩ vớ vẩn, tôi bất ngờ tìm ra câu trả lời. Hộ tống, dẫn đường, chỉ đường.

Đúng vậy, cô bé đó chính là người mà tôi đã hỏi đường đến ký túc xá của Simon khi lần đầu tiên đến học viện. Lúc đó, em ấy  đã sợ hãi bỏ chạy và tôi đã tự trách mình vì đã hỏi đường một nữ sinh.

Vậy mà giờ đây, cô bé đã có thể mỉm cười với tôi. Thật là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc.

Dù sao thì, tôi cảm thấy rất vui khi có một cuộc gặp gỡ thú vị như vậy. Hôm nay thật may mắn, tôi đã tìm được nhiệm vụ mới và còn gặp được fan hâm mộ - có lẽ tôi đã đánh giá thấp sức hút của mình.

Ngay khi tôi sắp về đến ký túc xá...

"-- Mạu cút về đi!"

"-- Không!"

Tiếng cãi vã của hai cô gái vang lên.

"Hửm, giọng nói này là Lily... và Nell sao?"

Một sự kết hợp tồi tệ. Tôi thở dài.

"Haiz... lại nữa rồi."

Tôi phải làm gì để hòa giải, để khuyên nhủ họ đây? Vừa suy nghĩ giải pháp, tôi vừa bước vào ký túc xá.

Bình luận (0)Facebook