Chương 386: Tiếp nối ngày hôm ấy
Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-08 03:15:40
"— Ừm"
Ai đó đang gọi tôi.
"— kun"
Giọng nói dịu dàng, du dương của một cô gái. Ah, chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được lời mời gọi ngọt ngào như vậy.
Mình phải dậy thôi. Trong cơn mê man ấm áp, tôi quyết tâm tỉnh lại.
"— Kurono-kun"
Ngay trước mắt tôi là khuôn mặt của một cô gái quen thuộc. Đôi mắt đen tròn xoe, có vẻ hơi buồn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào. Làn da trắng ngần, mái tóc nâu dài óng ả.
Một cô gái xinh đẹp, đủ sức khiến bất cứ ai phải say đắm. Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó. Có lẽ, tôi đã bị cô ấy mê hoặc rồi.
"Kurono-kun, cậu ổn chứ? Cậu... cậu đã mê sảng rất nhiều..."
Khuôn mặt cô ấy tràn ngập lo lắng và buồn bã, như sắp khóc đến nơi. Tôi không thể để cô ấy khóc.
"Không sao đâu, tớ ổn mà, đừng lo lắng, Shirasaki-san."
"... Tốt quá rồi."
Shirasaki Yuriko nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô ấy là bạn cùng lớp, cũng là thành viên câu lạc bộ văn học với tôi. Đáng buồn thay, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến như vậy thôi.
"Mà, đây là đâu?"
Hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái, đắp một chiếc chăn trắng muốt, trong tư thế ngủ. Shirasaki đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những tấm rèm trắng buông xuống từ thanh ray bao quanh giường. Qua khe hở của tấm rèm, tôi nhìn thấy cánh cửa trượt quen thuộc, cùng với bô cân nặng và thước đo chiều cao.
Tôi cũng nhìn thấy một chiếc đồng hồ analog tròn, đơn giản và thiết thực, treo trên tường. Bây giờ là 6 giờ 38 phút. Có vẻ như mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào phòng qua tấm rèm trắng.
Nhưng mà dù hỏi vậy, nhưng tôi đã biết mình đang ở đâu.
"Phòng y tế."
Quả nhiên là vậy, ngoài ra còn có thể là nơi nào khác chứ? Dù chưa bao giờ tôi phải sử dụng, nhưng tôi đã từng đến đây khi làm trực nhật vệ sinh.
Nhưng, tại sao tôi lại ngủ ở đây? Kỳ lạ thật. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Bình tĩnh lại nào, cố gắng nhớ lại xem. Vừa nãy mình đã...
"Nhưng mà, lúc cậu đột nhiên ngất xỉu trong phòng câu lạc bộ, tớ đã rất sốc đấy. Suýt chút nữa thì tớ gọi xe cấp cứu rồi."
"À... ừm, đúng rồi, hình như tớ bị đau đầu dữ dội và rồi... ngất xỉu."
"Cậu vẫn còn mệt sao? Cô y tá nói cậu chỉ bị thiếu máu thôi, ngủ một lát là khỏi, nên tớ nghĩ cậu ổn rồi..."
"Không, tớ không còn đau nữa, hơn nữa tớ thực sự ổn rồi."
Tôi cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Thực ra, cơ thể tôi không có gì bất thường. Vấn đề là... ký ức của tôi có gì đó sai sai. Tôi nhớ rõ mình đã ngất xỉu trong phòng câu lạc bộ, nhưng cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
"... Tớ... tớ có cảm giác như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài."
"Không sao đâu, giấc mơ đó đã qua rồi."
Giấc mơ? Một cơn ác mộng?
Những điều tồi tệ, đau khổ - không, không chỉ đơn giản như vậy. Tôi có cảm giác như mình vừa trải qua những thử thách sinh tử và nếm trải nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Một cảm giác hỗn độn, đen tối, cuộn trào trong lòng tôi. Không chỉ là tâm trí, mà cả cơ thể tôi cũng ghi nhớ. Nỗi đau, sự thống khổ, nhục nhã khi thất bại và tuyệt vọng khi mất mát.
Nếu những cảm xúc đó đã được khắc sâu vào tâm trí và cơ thể tôi, thì có lẽ, tôi đã mơ một cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhưng...
"Có điều gì đó rất quan trọng... mà tớ không được phép quên..."
"Điều gì đó? Đó là gì vậy?"
Shirasaki-san nhìn tôi chằm chằm. Bình thường cô ấy rất sợ tôi, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng lúc này, ánh mắt cô ấy dịu dàng như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình.
"Cái đó..."
"Cái đó?"
Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đôi mắt của cô ấy như muốn hút hồn tôi. Tôi cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm.
"... Tớ không biết."
Ký ức mà tôi cố gắng nắm bắt, ký ức mà tôi cho là rất quan trọng, bỗng chốc tan biến như mây khói.
"Fufu, đôi khi chúng ta mơ thấy những giấc mơ rất chân thực, nhưng khi tỉnh dậy thì lại quên sạch, phải không?"
"Ừm... đúng vậy."
Đúng rồi, tôi không có bất kỳ ký ức nào. Tôi bị ngất xỉu vì thiếu máu và bây giờ tôi đã tỉnh lại. Khoảng thời gian đó chỉ là giấc ngủ, tôi không hề làm gì cả. Giấc mơ chỉ là sự sắp xếp lại ký ức, một cơ chế sinh học bình thường của cơ thể.
"Nhưng mà, Kurono-kun, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất xỉu không?"
Trước khi ngất xỉu? Là chuyện ở phòng câu lạc bộ sao?
Hôm nay tôi đến phòng câu lạc bộ như thường lệ - không, không phải. Trong giờ nghỉ trưa, Shirasaki-san đã đến tìm tôi và nói:
"Hôm nay câu lạc bộ có một cuộc họp quan trọng... cậu nhất định phải đến đấy nhé."
Và rồi, tôi háo hức đến phòng câu lạc bộ, nhưng chỉ có Shirasaki-san ở đó.
Thời gian trôi qua, các thành viên khác vẫn chưa đến. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi cố gắng bắt chuyện với Shirasaki-san nhưng thất bại. Chúng tôi trò chuyện một cách gượng gạo... Ah, hình như cô ấy đã nói...
"Cuộc họp... là do tớ bịa ra đấy."
Đúng vậy, cô ấy đã nói như vậy.
"— Tớ chỉ nhớ đến đó. Và rồi, lúc Shirasaki-san định nói gì đó thì tớ đã ngất xỉu."
"May quá, cậu vẫn nhớ."
Nếu tôi quên mất chuyện đó, thì có lẽ tôi đã bị mất trí nhớ. Cơn đau đầu vừa rồi thật sự khủng khiếp, nhưng may mắn là nó không ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi.
"Vậy, tại sao cậu lại nói dối để dụ tớ đến phòng câu lạc bộ?"
"Bởi vì... tớ muốn ở riêng với cậu."
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ nói rằng đó là một trò đùa của cả câu lạc bộ, nhưng câu trả lời của cô ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không biết phải nói gì.
"V-vậy sao..."
Tôi lúng túng, chỉ có thể thốt ra một câu trả lời mơ hồ.
Nhưng Shirasaki-san không hề bận tâm đến sự bối rối của tôi, cô ấy tiếp tục nói, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không hề né tránh như trước đây.
"Ừ. Nhưng giờ thì tốt rồi, chúng ta đang ở riêng với nhau, nên tớ có thể nói tiếp."
Khuôn mặt Shirasaki-san ửng hồng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Nụ cười xinh đẹp của cô ấy khiến tôi không thể rời mắt nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe từng lời cô ấy nói.
"Kurono-kun, tớ..."
Lần này, tôi đã nghe rõ câu nói mà tôi đã bỏ lỡ lúc trước.
"— Tớ thích cậu."
Một lời tỏ tình. Không hề vòng vo, không hề che giấu, một cách trực tiếp và chân thành. Dù tôi có vô tâm đến đâu thì cũng không thể nào hiểu nhầm được.
"Ể... thật... thật sao? Tớ ư?"
Nhưng tôi không thể tin được. Điều này quá bất ngờ.
Một lời tỏ tình đột ngột, từ một người mà tôi không hề ngờ tới. Tôi không tự phụ đến mức tin rằng cô ấy thực sự thích tôi.
Đó là Shirasaki-san đấy. Tôi có thể hiểu được nếu cô ấy sợ tôi, hoặc ghét tôi, thậm chí cho đến lúc này, tôi vẫn nghĩ như vậy.
Hơn nữa, tôi chưa từng làm gì để khiến cô ấy thích mình. Chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc của câu lạc bộ, hoặc gián tiếp thông qua các thành viên khác. Và tất nhiên, chúng tôi cũng chưa từng trải qua bất kỳ sự kiện nào đặc biệt.
Có lẽ hơi kỳ khi nghi ngờ lời tỏ tình của một cô gái nhưng tôi thực sự không thể tin được...
"Ặc!?"
"... Mh"
Một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào môi tôi. Hương thơm thoang thoảng, có lẽ là mùi dầu gội, tỏa ra từ mái tóc của Shirasaki, người đang ở rất gần tôi.
Cô ấy... đang hôn tôi.
"Tớ thích cậu, Kurono-kun. Tớ không nói dối đâu."
Cô ấy rời khỏi môi tôi và trở lại khoảng cách ban đầu. Khoảnh khắc vừa rồi, như một giấc mơ. Nhưng đây là sự thật. Cô ấy đã nói vậy.
"Vì vậy... cậu làm bạn trai tớ nhé?"
Tôi phải từ chối - tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi không hề nghi ngờ tình cảm của cô ấy, cũng không nghĩ rằng cô ấy đang lừa dối tôi.
Nhưng... tôi không có tư cách đó. Tôi không nên hẹn hò, không nên yêu đương. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ, tôi không phải là tu sĩ đâu mà bị cấm yêu đương, cũng không có ai mà tôi từng yêu tha thiết. Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, với ngoại hình hơi đặc biệt. Tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?
Shirasaki-san đã tỏ tình với tôi. Chắc chắn chẳng có cậu con trai nào ở trường trung học công lập Sakuragi này từ chối cô ấy. Ngay cả khi họ có bạn gái, thì chắc chắn họ cũng sẽ đổ gục trước Shirasaki-san.
Không, không phải vậy. Cảm giác này... không phải là do những điều đó, mà là một điều gì đó sâu thẳm hơn, từ một nơi xa xôi trong ký ức, đang thôi thúc tôi...
"... Không được sao?"
"Được, nếu cậu không chê."
Nhìn thấy Shirasaki-san buồn bã, tôi bỗng quên mất cảm giác khó chịu vừa rồi. Những chuyện vụn vặt đó không còn quan trọng nữa.
Tôi không thể nào để cô ấy khóc.
"Thật sao? Thật sự... cậu đồng ý sao?"
"Ừ, tớ rất vinh dự khi làm bạn trai cậu, Shirasaki-- san!"
"Cảm ơn cậu! Kurono-kun!"
Shirasaki lao vào vòng tay tôi. Cảm giác ấm áp và hương thơm quen thuộc khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Một cảm giác thật dễ chịu. Sau một thoáng do dự, tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy.
"Tớ yêu cậu, Kurono-kun."
Và như vậy, lần đầu tiên trong đời tôi đã có bạn gái. Shirasaki Yuriko, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần.
Có vẻ như hôm nay là đỉnh cao của cuộc đời tôi.