Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 641: Gia tộc Rừng Đen

Độ dài 3,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 11:31:43

Không ai còn nhớ tại sao nơi đó lại được gọi là "Rừng Đen". Dark Elf giống như Elf, nổi tiếng với tuổi thọ cao và bản tính khép kín, nên những câu chuyện cổ xưa và truyền thuyết của họ được lưu truyền rõ ràng hơn so với các chủng tộc khác. Tuy nhiên, nguồn gốc của Rừng Đen lại quá cổ xưa, phải ngược dòng thời gian đến thời đại thần thoại xa xôi, vượt xa cả thời cổ đại.

Tuy cái tên nghe có vẻ đáng ngại, nhưng khi nhìn vào khu rừng rậm rạp này, ai cũng phải gật gù đồng ý. Nó tối tăm và sâu thẳm như thể một vực thẳm không đáy. Một hành lang vô tận xanh mướt, như thể trải dài đến tận cùng thế giới - liệu nơi sâu thẳm đó ẩn chứa điều gì?

Con người không bao giờ được phép bước chân vào sâu trong Rừng Đen.

Mặc dù nguồn gốc không rõ ràng, nhưng đó là luật lệ duy nhất được truyền lại đến ngày nay. Và đó cũng là truyền thuyết lâu đời nhất, cũng như luật lệ bất di bất dịch của vương quốc Fauren.

Do đó, gia tộc Druid, những tư tế cai quản Rừng Đen là gia tộc lâu đời nhất và đứng đầu tổ chức tôn giáo ở Fauren.

Gia tộc Rừng Đen, Mistrea.

Ở Fauren, nơi tín ngưỡng thờ cúng các vị thần rừng được truyền lại từ thời cổ đại, tộc trưởng Mistrea có quyền lực và ảnh hưởng vượt trội hơn cả nhà vua... nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ.

Sau một lịch sử dài đầy xung đột với các quốc gia khác, bao gồm cả Spada, chế độ chính trị hiện đại với nhà vua là người đứng đầu đã được thiết lập ở Fauren, và Druid chỉ giữ quyền lực tôn giáo, theo nguyên tắc chính trị và tôn giáo tách biệt.

Thủ đô cũ Morrigan, nằm ở lối vào Rừng Đen, đã không còn phồn hoa như xưa, giờ đây chỉ còn là nơi sinh sống của những Druid, những người lặng lẽ thờ phụng các vị thần rừng. Trong sự tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi của thành phố rừng rậm, Mistrea vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của gia tộc: bảo vệ Rừng Đen.

Và hiện tại, tộc trưởng Mistrea đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng, liên quan đến sứ mệnh của gia tộc.

"— Xin phép, ông nội."

"Ừm, cháu đến rồi à, Brigitte."

Trong một căn phòng nhỏ của Thần Điện Morrigan, cũng là nơi ở của gia tộc, tộc trưởng Agnoa và cháu gái Brigitte đang nói chuyện với nhau.

Cả hai đều hiểu rõ tính chất nghiêm trọng và bí mật của cuộc gặp gỡ này, nên không khí giữa họ khá căng thẳng, không có những lời nói đùa vui vẻ thường thấy giữa ông và cháu.

"Gió sắp nổi lên rồi."

"Vậy sao... cuối cùng thì thời điểm đó cũng đã đến."

Mặc dù không có ai nghe lén, nhưng việc sử dụng lối nói ẩn dụ cho thấy tính chất quan trọng của vấn đề. Brigitte, dù là cháu gái, nhưng không còn là một đứa trẻ nữa, cô ấy hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó.

"Hoặc có thể là một cơn bão."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Bức thư này được gửi đến dưới tên của cả Đức vua và Hoàng hậu. Hai người họ còn trẻ, nhưng ánh mắt của họ rất sắc bén. Có vẻ như họ rất tự tin."

Agnoa đưa cho Brigitte một bức thư niêm phong. Cô ấy cung kính nhận lấy, hít một hơi thật sâu, rồi mở thư ra đọc.

Trên thư có đóng dấu ấn của hoàng gia Fauren, và chữ ký của cả Đức vua và Hoàng hậu.

Rõ ràng, đây không phải là một trò đùa hay một bài tập.

Nhưng điều quan trọng nhất là cái tên của một người đàn ông được đề cập trong thư.

"— Kurono."

"Anh hùng của Spada, người đã dẫn dắt cuộc chiến Galahad đến thắng lợi."

"Cháu đã nghe nói về anh ta. Không ngờ lại là người như vậy..."

Brigitte khẽ nhíu mày.

Những tin đồn về anh hùng cứu quốc không phải là những lời ca tụng hoa mỹ mà là những câu chuyện đẫm máu, vì vậy, với tư cách là một người phụ nữ, Brigitte có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Dù tin đồn thường bị phóng đại, nhưng việc Kurono có biệt danh "Nightmare Berserker" cho thấy anh ta không phải là người bình thường. Chắc chắn anh ta là một con quái vật khát máu, một cỗ máy chiến đấu, một Berserker thực thụ. Nếu không, làm sao anh ta có thể lập được những chiến công hiển hách trong chiến tranh Galahad?

"Đừng đánh giá thấp anh ta, Brigitte."

"Vâng, ông nội... cháu sẽ chuẩn bị mọi thứ."

Brigitte đáp lại lời của Agnoa, tộc trưởng Mistrea, đồng thời cũng là người ông mà cô kính yêu bằng một vẻ mặt kiên định.

Cô ấy đã quyết tâm.

Bởi vì, cô ấy là Thánh nữ Rừng Đen, người sẽ kế thừa gia tộc Mistrea đời tiếp theo.

—---------------------------------------------------------

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ."

Ngày 6 tháng Bạch Kim. Đã một ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi Spada, và sắp đến điểm dừng chân đầu tiên, lãnh thổ của vương quốc Fauren láng giềng.

Như để chúc phúc cho chuyến hành trình của chúng tôi, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

"Chúng ta nên đến Nevan trước khi trời tối nhỉ."

Fiona, người đang cưỡi ngựa song song với tôi, nói.

"Ừm, tăng tốc một chút nào."

Đây là một ngày lý tưởng để lái xe, à không, cưỡi ngựa. Tăng tốc một chút cũng không sao.

"Vậy, tôi xin phép đi trước nhé."

"Nhờ cô đấy, Sariel."

"Cô có thể bay đến Nevan trước, và đặt phòng trọ cho chúng tôi."

"Đã rõ."

"Không cần đâu, chúng ta cứ đi cùng nhau thôi. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

Dù Nightmare, con ngựa undead  không biết mệt mỏi có tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng Pegasus. Sariel, người duy nhất trong nhóm có thể cưỡi Pegasus, có khả năng di chuyển nhanh nhất.

Khi đến khu vực phía nam Parthia, nơi bản đồ không còn chính xác nữa, chúng tôi sẽ phải dựa vào khả năng trinh sát trên không của Sariel.

Mặc dù hiện tại không cần phải đi trước, nhưng Sariel vẫn quất roi vào Shiro, chú Pegasus của cô ấy, và lao vút lên bầu trời xanh.

"Mà, đây là lần đầu tiên anh đến Nevan đúng không?"

"Ừm, lần trước anh và Lily làm nhiệm vụ ở hướng khác."

Khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt Manticore, chúng tôi đã đi thẳng về phía nam, nên chỉ đi ngang qua biên giới của Fauren. Thủ đô Nevan nằm ở phía đông, nên chúng tôi chưa từng đến đó.

Đường đến thủ đô chắc là rộng rãi và được bảo trì tốt, nên chắc chúng ta sẽ không bị lạc đâu."

"Đúng vậy. Nếu không có chuyện gì xảy ra."

"Anh nghĩ sẽ ổn thôi,đừng lo"

"Có bao giờ chúng ta đi xa mà không gặp rắc rối nào đâu?"

Nghĩ lại thì, đúng là hiếm khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Hay nói đúng hơn là, chưa bao giờ.

"Thử thách của anh đã kết thúc rồi, nên sẽ không có rắc rối nào đâu... chắc vậy."

"Dù không có sự can thiệp của thần linh thì anh vẫn là một thỏi nam châm hút rắc rối mà."

"Đừng nói những lời cay đắng như vậy."

"Kurono, em nghĩ sẽ có chuyện tốt xảy ra đấy!"

Cảm ơn em, Lily. Trong những lúc thế này, dù không có căn cứ, nhưng tôi vẫn cần những lời an ủi như vậy.

"Dù không có chuyện tốt thì có Lily ở bên cạnh anh là đủ rồi."

"Ừm, hầu hết các vấn đề đều có thể được Lily-san giải quyết."

"Lily sẽ dùng Shangri-La 'đùng' một cái là xong!"

"Rồi rồi, em đừng có lôi vũ khí cổ đại ra một cách dễ dàng như vậy."

Vừa dỗ dành Lily đang hào hứng nhảy nhót trên lưng ngựa, chúng tôi vừa tiếp tục cuộc hành trình, vừa lo lắng về những điều có thể xảy ra.

Trái với dự đoán, chuyến đi đến Nevan diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Không có xe ngựa nào bị quái vật tấn công, không có tên cướp nào xuất hiện, không có sự kiểm tra gắt gao nào ở cửa khẩu, chúng tôi đã đến thủ đô Nevan của Fauren ngay trước khi mặt trời lặn.

Với danh hiệu mạo hiểm giả hạng 5 và thư giới thiệu từ Spada, dù có vẻ ngoài đặc biệt như tôi, chúng tôi cũng không bị nghi ngờ gì cả. Thậm chí còn được đối đãi như những khách  VIP.

"Tôi chưa đặt phòng, nhưng tôi đã tìm được một vài nhà trọ rồi, Chủ nhân."

"Làm phiền cô rồi, Sariel."

"Không có gì, thu thập thông tin là nhiệm vụ cơ bản của một trinh sát."

Chúng tôi gặp lại Sariel ở cổng chính của Nevan.

Fauren là một quốc gia có lịch sử lâu đời, nằm tách biệt với các thành phố tự trị ở trung tâm lục địa, nên cảnh quan ở đây trông rất khác biệt. Mặc dù Nevan chỉ mới trở thành thủ đô cách đây khoảng 100 năm nhưng nó vẫn mang một vẻ ngoài và bầu không khí độc đáo.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước vào thành phố là những tòa tháp màu đen. Nhìn từ xa, chúng trông giống như những cột trụ cao lớn, nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra chúng được làm bằng gỗ, và được sơn mài đen bóng.

Hầu hết các tòa nhà khác cũng được làm bằng gỗ. Chắc là do xung quanh đây có rất nhiều gỗ.

Mặc dù kiến trúc khác biệt, nhưng những bức tường sơn mài và những ngôi nhà gỗ khiến tôi nhớ đến Nhật Bản, và cảm thấy bồi hồi.

Tôi cứ nghĩ những tòa tháp sơn mài đó có ý nghĩa tôn giáo, giống như chùa năm tầng, nhưng hóa ra chúng chỉ là những khu chung cư hoặc cửa hàng bình thường. Giống như những tòa nhà bê tông cốt thép ở Nhật Bản.

"Dark Elf thường sống trong những ngôi nhà trên cây khổng lồ, nên khi xây dựng thành phố trên đồng bằng, họ vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc đó."

Lily giải thích cho tôi, sau khi trở lại hình dạng trưởng thành.

Trong nhóm chúng tôi, chỉ có Lily là người hiểu biết về lục địa Pandora. Tôi là người dị giới, còn Fiona và Sariel đến từ Cộng hòa Sinclair ở lục địa Ark. Ngay cả những kiến thức cơ bản, chúng tôi cũng phải học hỏi từ Lily.

"Vậy ra, những tòa nhà đó được xây dựng khá gần đây."

"Ừm, khoảng 200 năm trước."

"200 năm thì cũng đủ để gọi là kiến trúc lịch sử rồi."

"Không biết nữa. Dark Elf sống rất lâu, nên có lẽ 200 năm đối với họ chỉ như mới hôm qua thôi."

"Cho anh hỏi tuổi thọ trung bình của Dark Elf là bao nhiêu?"

"Khoảng 150 năm. Những người có sức mạnh ma thuật cao, đặc biệt là Druid, có thể sống đến 300 năm."

300 tuổi, thật khó tin. Ở Nhật Bản, đó là khoảng thời gian đủ để một samurai thời Edo sống đến tận bây giờ.

"Anh không muốn sống như một con nhộng, lặp đi lặp lại cùng một ngày trong suốt hàng trăm năm đâu."

Dù sống lâu, nhưng khi tuổi thọ kéo dài đến 200, 300 năm, thì Dark Elf cũng phải thay đổi lối sống của mình. Ít nhất, họ không thể nào hoạt động năng nổ như những mạo hiểm giả trong hơn 100 năm.

Druid là một loại tu sĩ, nên có lẽ đó là bí quyết trường thọ của Dark Elf. Tôi tưởng tượng ra cảnh họ sống ẩn dật trong những ngôi đền trong rừng, lặng lẽ cầu nguyện mỗi ngày. Nếu phải sống như vậy trong hơn 100 năm, tôi không chắc mình có chịu đựng nổi không.

"Ufufu, đó là đặc quyền của tuổi trẻ."

"Lily-san, nói vậy nghe không được hay lắm đâu."

Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa đi theo Sariel vào thành phố Nevan.

"Thành phố này yên tĩnh thật đấy."

Là thủ đô của một vương quốc, Nevan là một thành phố lớn, không thua kém bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng chỉ cần đi dạo trên đường phố, tôi đã có cảm giác như vậy. Không phải là không có người. Số lượng người qua lại khá đông đúc, xe ngựa và xe rồng chạy liên tục trên đường. Tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng từ chợ vang lên khắp nơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự yên tĩnh kỳ lạ.

"Đây đã là sôi động lắm rồi đấy. Nghe nói Dark Elf thường ít nói."

"Những thành phố mang đậm màu sắc tôn giáo thường có bầu không khí như vậy."

Có lẽ chính tính cách của Dark Elf, cùng với lòng sùng đạo của họ đã tạo nên bầu không khí đặc biệt này.

"Yên tĩnh còn hơn là ồn ào. Những thành phố thương mại nơi thương nhân tập trung thật sự rất ồn ào và náo nhiệt."

"Vậy ra, ở đâu cũng giống nhau cả."

Khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh thực sự bao trùm Nevan. Nếu chúng tôi cứ thong thả như vậy, chúng tôi sẽ bị lạc trong thành phố xa lạ này.

Chúng tôi quyết định tìm một nhà trọ gần đó và nhận phòng, dựa vào khả năng tìm kiếm của Sariel.

Ngày hôm sau, ngày 7 tháng Bạch Kim.

Chúng tôi rời khỏi nhà trọ, tọa lạc trong một tòa tháp sơn mài, một nhà trọ khá sang trọng. Sang trọng, cả về chiều cao của tòa tháp, lẫn giá cả. Là mạo hiểm giả hạng 5, với thu nhập và tài sản kha khá, chúng tôi nên ở những nhà trọ tương xứng. Việc cố tình ở những nhà trọ rẻ tiền trông có vẻ keo kiệt.

Hơn nữa, dù Fauren là một quốc gia khá an toàn, nhưng những nhà trọ quá rẻ thường là nơi xảy ra các vụ ẩu đả, trộm cắp, và những rắc rối khác. Việc ở nhà trọ sang trọng không chỉ vì phòng ốc rộng rãi, dịch vụ chu đáo, mà còn là một cách để tránh những rắc rối không đáng có.

Sau khi ăn sáng với rau là món chính, chúng tôi kéo Fiona, người đang có vẻ mặt bực bội,đến điểm đến tiếp theo.

Lâu đài Fauren.

"Một tòa lâu đài đúng chất fantasy."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tòa lâu đài bằng gỗ ở thế giới này. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là những cây gai đen bao phủ bức tường thành. Giống như Hang động Lust Rose, những cây gai nhọn hoắt mọc um tùm, điểm xuyết là những bông hoa hồng đen.

Cấu trúc của lâu đài, với tòa tháp canh nằm trên đỉnh của bức tường thành, khá giống với lâu đài ở Nhật Bản. Tuy nhiên, phong cách kiến trúc độc đáo, với những tòa tháp cao vút giống như nhà thờ Hồi giáo, khiến nó trông hoàn toàn khác biệt.

Có sáu tòa tháp bao quanh lâu đài, tất cả đều được sơn mài đen, và có những lối đi nối giữa các tòa tháp và lâu đài.

Lâu đài được làm bằng gỗ, nhưng được sơn mài đen, tạo nên vẻ cổ kính, và những họa tiết hoa hồng đen càng làm tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Lâu đài Hoa Hồng Đen.

Quả thực, nó xứng đáng với cái tên đó.

"À mà, chúng ta không phải đến đây để tham quan."

"Ừm, Lily-san đã mang thư giới thiệu đi rồi."

Fiona chỉ về phía...

"Chào buổi sáng, Lily đây!"

Lily, tay cầm bức thư, đang hùng hổ tiến về phía cổng chính. Cô bé đã bị các lính canh bao vây.

"Các lính canh ở đây thật tinh ý khi cảnh giác với Lily-san trong hình dạng đó."

"Đừng có bình luận nữa, em mau đi giải thích cho họ đi."

Dù có thư giới thiệu hợp lệ, nhưng tôi không muốn gây ra rắc rối. Tôi muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Bức thư giới thiệu mà Lily đang cầm là do Will viết.

Hoàng hậu Fauren là chị gái của Will, Đại công chúa của Spada. Họ có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết.

Cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để kiểm tra Monolith nguyên bản trong Rừng Đen là xin phép Quốc Vương Fauren. Tất nhiên, bình thường thì một mạo hiểm giả như tôi không thể nào xin được giấy phép, và nếu có xin thì cũng chẳng biết phải chờ đến bao giờ.

Tuy nhiên, nhờ có thư giới thiệu của Will và nhiệm vụ điều tra Monolith do Spada giao phó, chúng tôi, những mạo hiểm giả tầm thường, đã có cơ hội được diện kiến Đức vua Fauren.

Chúng tôi đã báo cáo về Monolith cho cả Will, Hội mạo hiểm giả và quân đội Spada. Tôi không biết họ tin tưởng chúng tôi đến mức nào, nhưng nhờ vào những thành tích trước đây của "Elemental Master", họ đã xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, chứ không cho rằng đó chỉ là ảo tưởng.

Và thế là, nhiệm vụ điều tra Monolith được giao cho chúng tôi, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Spada. Tất nhiên, một yêu cầu chính thức từ một cường quốc như Spada sẽ được đối đãi khác với việc một cá nhân đến đây vì tò mò.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Spada chỉ giới hạn ở Fauren, một quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Spada. Tôi không biết liệu tên tuổi của Spada có còn giá trị ở Parthia hay không.

Nhưng dù sao, việc mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ở điểm đến đầu tiên cũng là điều đáng mừng.

"— Vâng, chúng tôi đã nhận được thư giới thiệu từ Nhị hoàng tử Wilhart Tristan Spada. Quốc vương bệ hạ sẽ tiếp kiến quý vị vào chiều nay, được chứ?"

"Cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ quay lại sau."

Xem ra mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Vì đã được thông báo trước bằng thư chim thần, nên việc tiếp kiến diễn ra rất nhanh chóng. Bình thường, việc này phải mất vài ngày.

"Vậy thì, chúng ta còn thời gian đến chiều, đi tham quan một chút nhé?"

"Đi thôi!"

"Đi nhanh lên. Sáng nay em chỉ có ăn rau thôi, em sắp chết đói rồi."

"Đừng có nói là 'rau', Fiona."

Ít ra thì cũng gọi là salad chứ, đồ tham ăn.

Thôi được rồi, để xoa dịu cô bạn gái đang kêu đói, tôi sẽ tìm một nhà hàng nào đó có nhiều đồ ăn.

Bình luận (0)Facebook