Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 658: Chuyến hành trình của những đứa trẻ

Độ dài 3,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 13:46:57

Ngày 13 tháng Thanh Thủy.

Một cỗ xe ngựa lớn do hai con ngựa kéo, đang lắc lư trên con đường đi đến trạm kiểm soát biên giới của Fauren.

"Dừng lại."

Người đánh xe tuân lệnh lính canh Dark Elf, và dừng xe ngay lập tức. Ba người lính tiến lại gần cỗ xe.

"Giấy thông hành."

"Đây, "Baxter General Assembly"."

Người đánh xe là một gã đàn ông với vết sẹo trên mặt, trông như một tên côn đồ. Hắn ta đưa giấy thông hành cho người lính với vẻ mặt khó chịu, kèm theo một tờ giấy khác.

"... Buôn bán nô lệ sao?"

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi cũng chỉ vì kiếm sống thôi."

Ở Fauren, nô lệ đã bị cấm từ thời xa xưa theo giáo lý của tín ngưỡng Tinh linh. Người lính Dark Elf cau mày khi biết hắn ta là một tên buôn bán nô lệ, một phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với người Fauren.

Tuy nhiên, việc cấm buôn bán nô lệ chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Fauren. Việc mua bán nô lệ giữa các quốc gia, và việc vận chuyển nô lệ như một loại hàng hóa, được cho phép đi qua lãnh thổ Fauren theo hiệp định thương mại với các nước láng giềng như Spada.

Vì vậy, ngay cả những tên buôn bán nô lệ đáng ghê tởm nếu có giấy phép hợp pháp vẫn có thể nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Fauren.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra hàng hóa."

"Nhanh lên nhé. Phải vận chuyển hàng sống nên chúng tôi đang vội.."

Người lính Dark Elf, dù khó chịu với thái độ thô lỗ của gã đàn ông, vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình.

Hắn ta mở cửa sau của cỗ xe, và kiểm tra "hàng hóa", tức là những nô lệ.

"... Trẻ con sao?"

Bên trong cỗ xe, khoảng mười đứa trẻ đang ngồi co ro, mặt mày ủ rũ. Không gian chật hẹp, chứa đầy những thùng hàng hình hộp khiến chúng cảm thấy ngột ngạt.

Thật đáng thương cho những nô lệ. Và chúng còn nhỏ tuổi như vậy... Nếu chúng cầu xin sự giúp đỡ trong nước mắt, anh ta chắc chắn sẽ rất khó xử.

Có lẽ vì vậy, anh ta nhanh chóng kết thúc việc kiểm tra hàng hóa, và cho phép cỗ xe đi qua.

"Cho qua."

"Vâng, cảm ơn."

Người lính Dark Elf nhìn cỗ xe chở đầy những đứa trẻ đáng thương rời đi với vẻ mặt nặng nề.

30 phút sau.

"Cút xéo ngay, tên khốn!"

Gã đàn ông với vết sẹo trên mặt bị đá văng khỏi lưng ngựa.

"Ui, chó chết... nhớ mặt tao đấy, lũ nhóc..."

"Nếu ngươi còn ăn nói hỗn xược, ngươi sẽ mất mạng đấy."

Gã đàn ông đứng dậy, lau bùn trên mặt, và ngước nhìn hai cô gái đang ngồi trên cỗ xe.

Reki, cô gái da trắng với mái tóc vàng ngắn, có những lọn tóc xoăn như tai chó.

Thoạt nhìn, cô bé trông như một cô gái vui vẻ, năng động, nhưng gã đàn ông đã biết rằng cô bé sở hữu sức mạnh siêu phàm, có thể hạ gục một kỵ binh chỉ bằng một cú đấm.

Ursula, cô bé da nâu với mái tóc bạc dài, gợn sóng, giống như Dark Elf.

Thoạt nhìn, cô bé trông như một cô gái trầm tính, ít nói, nhưng gã đàn ông đã biết rằng cô bé là một ma thuật sư đáng sợ, có thể biến con người thành xương chỉ trong chớp mắt bằng một loại ma thuật bí ẩn, giống như sương mù trắng.

Hai cô gái này là "hàng hóa" mới được nhập kho ngay trước khi họ khởi hành từ Spada. Hai đứa trẻ mồ côi đến từ vùng quê hẻo lánh nào đó với giấc mơ trở thành mạo hiểm giả. Nhưng cả hai đều rất xinh đẹp, với những nét quyến rũ khác biệt. Gã đàn ông với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ngay lập tức nhận ra giá trị của họ, và quyết định bắt cóc họ.

Và vào đêm hôm đó, sau khi Reki và Ursula gia nhập, cuộc nổi loạn đã nổ ra.

Cánh cửa sau của cỗ xe được đóng chặt, bất ngờ bị phá tung. Đó là cánh cửa đặc biệt, được gia cố bằng thép chuyên dùng để nhốt nô lệ.

Và gã đàn ông đã chứng kiến địa ngục trần gian.

Những tên lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm được thuê để bảo vệ hắn ta bị hai đứa trẻ đánh bại một cách dễ dàng.

Khi hắn ta nhận ra, chỉ còn lại mình hắn ta.

"Hừ, dù sao bọn mày cũng chỉ là nô lệ. Đừng hòng trốn thoát khỏi "Baxter General Assembly"--"

"Fuck!"

Reki ném một hòn đá vào đầu gã đàn ông, hắn ta ngã ngửa và bất tỉnh.

Bỏ mặc gã đàn ông bất tỉnh bên đường, cỗ xe tiếp tục di chuyển.

"... Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Reki người biết cưỡi ngựa thay thế vị trí người đánh xe, và Cruz, cậu bé lớn tuổi nhất trong số những nô lệ hỏi Ursula, người đang ngồi trong xe với vẻ mặt lo lắng.

"Chúng ta đã vượt qua biên giới nên họ sẽ không thể đuổi kịp chúng ta ngay lập tức."

"Nhưng gã đàn ông kia, và những tên lính đánh thuê khác đã trốn thoát, chắc chắn "Baxter General Assembly" sẽ biết tin chúng ta bỏ trốn."

"Đáng tiếc là chúng ta không thể giết hết bọn chúng."

Những tên lính đánh thuê không phải là đối thủ của Reki và Ursula, nhưng có vẻ như chúng khá dày dặn kinh nghiệm, và đã nhanh chóng bỏ chạy khi nhận ra tình thế bất lợi. Reki và Ursula không thể đuổi theo chúng vì chúng cưỡi ngựa, nên đã để một nửa số chúng trốn thoát.

Lý do họ giữ gã đàn ông với vết sẹo trên mặt sống sót và mang theo đến đây là để dễ dàng nhập cảnh vào Fauren. Một khi đã vào được Fauren, hắn ta không còn giá trị gì nữa.

Giết hắn ta sẽ an toàn hơn, nhưng Reki và Ursula không quen với việc giết người khi không chiến đấu. Hơn nữa, họ không muốn giết người trước mặt những đứa trẻ.

"Đúng vậy, chắc chắn chúng sẽ cử người truy đuổi chúng ta."

"Baxter General Assembly", tổ chức đã bắt cóc hai cô gái có trụ sở chính ở Avalon là một tổ chức buôn bán nô lệ khét tiếng ở các thành phố tự trị vùng Trung Tâm.

Vì bản chất công việc, họ thường xuyên thực hiện những hành vi phi pháp, nhưng ngoài sáng họ vẫn hoạt động một cách hợp pháp. Họ lợi dụng mạng lưới vận chuyển đường biển của Selene để buôn bán một lượng lớn nô lệ. Nếu Reki và Ursula không trốn thoát, họ sẽ bị đưa đến một cảng nào đó, và bị bán đến một đất nước xa xôi.

Tuy nhiên, chính vì là một tổ chức lớn, hoạt động xuyên quốc gia, nên họ mới sở hữu giấy thông hành thuận tiện, cho phép họ dễ dàng nhập cảnh vào Fauren.

"Họ không hoạt động mạnh ở Fauren, nhưng... chắc chắn họ có thể tìm kiếm nô lệ bỏ trốn."

"Đừng bao giờ gọi chúng tôi là nô lệ nữa."

"Hả?"

"Ta cấm cậu gọi ta, Reki, Cruz, hay bất kỳ ai ở đây là nô lệ. Chúng ta tự do."

Cruz giật mình trước lời nói giận dữ của Ursula.

Cruz biết rằng, tất cả những đứa trẻ ở đây và bao gồm cả cậu đều là nô lệ hợp pháp, bị bán vì lý do kinh tế. Có những đứa trẻ bị chính cha mẹ mình bán, có những đứa trẻ mồ côi bị bán bởi trại trẻ mồ côi hoặc ngôi làng của chúng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng.

Ngoại trừ Cruz, người sẽ tròn 14 tuổi vào năm sau, tất cả những đứa trẻ khác đều khoảng 10 tuổi. Ở độ tuổi đó, liệu có bao nhiêu đứa trẻ thực sự hiểu được ý nghĩa của việc trở thành nô lệ? Có lẽ ngay cả Cruz cũng không hiểu rõ.

Nhưng tất cả bọn họ đều mang trong mình một nỗi bất an mơ hồ về tương lai u ám đang chờ đợi. Và dù nhận thức được điều đó, họ vẫn cam chịu số phận nô lệ của mình.

"Chúng ta không phải là nô lệ. Chúng ta chỉ đang chạy trốn khỏi những kẻ xấu thôi."

"V-vậy sao... đúng vậy... cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì? Kỳ lạ thật."

Ursula nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cruz không muốn giải thích cảm xúc của mình cho cô ấy.

Lời khẳng định "Chúng ta không phải là nô lệ" của Ursula đã mang đến cho Cruz một cảm giác nhẹ nhõm, một cảm giác mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

"Nhưng chúng tôi đều đã bị bán, nên giờ không thể trở về nhà."

"Ta và Reki cũng vậy. Chúng ta không có ý định quay về."

"Vậy thì chúng ta phải tự mình sinh tồn..."

"Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta có tiền."

Sau khi bị chuốc thuốc ngủ và cướp sạch tài sản, Reki và Ursula chỉ còn lại bộ quần áo tu sĩ trên người. Tất cả số tiền vàng mà Chloe đưa cho họ đã bị lấy mất.

Nhưng bây giờ, sau khi đánh bại những tên lính đánh thuê, họ đã chiếm được toàn bộ tài sản của chúng, bao gồm cả cỗ xe. Là một tổ chức buôn bán nô lệ lớn, "Baxter General Assembly" rất giàu có, và họ cũng mang theo nhiều ma cụ quý giá. Số tiền mà họ cướp được đủ để nuôi sống mười đứa trẻ trong một thời gian.

"Nhưng nếu họ truy đuổi chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào định cư ở đâu được."

Đối với những tên buôn bán nô lệ, việc ngăn chặn nô lệ bỏ trốn là điều tối quan trọng. Nó không chỉ là thiệt hại về mặt hàng hóa, mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hệ thống quản lý của họ.

Hơn nữa, nô lệ được pháp luật công nhận là tài sản của chủ sở hữu. Việc tước đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp là vi phạm pháp luật.

Cứu một cô gái khỏi kiếp nô lệ mà không trả tiền chuộc là hành động phạm tội, chứ không phải là hành động chính nghĩa. Đó là hành vi trộm cắp tài sản của người khác.

Vì vậy, việc truy tìm nô lệ bỏ trốn đôi khi được thực hiện bởi quân đội, hoặc ít nhất là thông tin về nô lệ bỏ trốn sẽ được lan truyền, và bất cứ ai nhìn thấy họ đều phải báo cáo cho chủ sở hữu.

Nói cách khác, nô lệ bỏ trốn sẽ khó có thể sống yên ổn ở những nơi có sự hiện diện của quân đội hoặc cảnh binh.

"Chúng ta sẽ phải sống cuộc sống trốn chạy trong một thời gian. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị."

"Nhưng... cậu định làm gì?"

"Chúng ta sẽ trở thành mạo hiểm giả."

Cruz bối rối trước câu trả lời đầy quyết tâm của Ursula. "Trở thành mạo hiểm giả" là sao?

"Woa, đây là thẻ hội, desu!"

Reki giơ cao thẻ hội bằng sắt, nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Đó là thẻ hội hạng 1 vừa được cấp bởi Hội mạo hiểm giả Fauren.

Chức nghiệp của cô là "Chiến binh".

"Cuối cùng cũng trở thành mạo hiểm giả... một chặng đường dài."

Ursula cũng nhìn tấm thẻ hội của mình, vẻ mặt trầm ngâm.

Chức nghiệp của cô là "Ma thuật sư".

"S-sao lại có cả tôi nữa..."

Cruz nhìn tấm thẻ hội của mình với vẻ mặt bối rối.

Chức nghiệp của cậu là "Trị liệu sư".

"Nếu cậu có thể sử dụng ma thuật trị liệu, thì cậu là Trị liệu sư, desu."

"Mọi nhóm mạo hiểm giả đều cần một Trị liệu sư."

"Nhưng tôi chỉ có thể sử dụng "Hồi phục nhỏ - Lesser Heal", lượng ma lực của tôi rất ít, và tôi không thể chiến đấu!"

Cruz cố gắng giải thích cho Reki và Ursula, những người có vẻ như đang muốn lao vào hầm ngục ngay lập tức.

Cruz, dù còn nhỏ, nhưng cậu đã nhận ra rằng Reki và Ursula sở hữu sức mạnh phi thường khi họ dễ dàng đánh bại những tên lính đánh thuê. Họ chắc chắn sở hữu năng lực đặc biệt, hoặc được ban tặng Thánh Hộ. Cậu không thể nào sánh bằng họ, người không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào.

"Đừng lo lắng. Cậu chỉ là thêm vào cho đủ số thôi."

"Chúng ta không thể để một cậu bé yếu đuối như cậu chiến đấu đâu, desu."

Reki vỗ vai Cruz, dù hơi đau, nhưng Cruz cảm thấy ngại ngùng trước sự thân thiện của cô ấy.

"Chiến đấu là nhiệm vụ của bọn ta!"

"Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc lũ trẻ."

"Nghe có vẻ hơi nhục nhã, nhưng tôi sẽ làm vậy."

Cruz thở phào nhẹ nhõm. Cậu không đủ tự tin để theo kịp Reki và Ursula trong chiến đấu.

Mặc dù yếu đuối, nhưng Cruz là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Vì vậy, việc chăm sóc những đứa trẻ khác là trách nhiệm của cậu.

Tuy nhiên, trong tình huống này, những đứa trẻ ở đây chỉ là gánh nặng.

Cruz có thể bỏ rơi bọn trẻ ở đâu đó, hoặc thậm chí là để chúng trên cỗ xe ngựa trước Hội mạo hiểm giả, và bỏ trốn một mình.

Reki và Ursula chắc chắn có đủ khả năng để trở thành mạo hiểm giả độc lập, và nhanh chóng vươn lên top đầu. Họ có thể bỏ mặc những đứa trẻ xa lạ này, và đi đến bất cứ nơi nào họ muốn.

Còn Cruz, cậu biết đọc, viết, tính toán, và cũng biết một chút ma thuật "Hồi phục nhỏ - Lesser Heal". Cậu có đủ kỹ năng để tự sinh tồn.

Nếu cứ tiếp tục chăm sóc lũ trẻ, cậu có thể bị bắt. Việc những đứa trẻ nô lệ bỏ trốn đi cùng nhau sẽ khiến họ dễ bị phát hiện hơn là tách ra.

Xét về mặt an toàn, bỏ rơi lũ trẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng... Reki và Ursula chưa bao giờ đề cập đến điều đó.

Họ cư xử như thể việc chăm sóc những đứa trẻ là trách nhiệm của mình, như thể họ không hề nhận ra lựa chọn khác.

Mặc dù mới gặp nhau vài ngày, nhưng Cruz đã nhận ra rằng, ngoài Reki, thì Ursula là một cô gái rất thông minh. Vì vậy, không thể nào cô ấy không nhận ra lựa chọn tốt nhất.

Chắc chắn đây là ý muốn, lòng kiên định, và chính nghĩa của họ.

Nhận ra điều đó, Cruz không thể nào nói ra những lời như "Chúng ta nên bỏ rơi lũ trẻ để an toàn hơn". Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị Reki và Ursula đánh cho thừa sống thiếu chết.

Hơn nữa, Cruz cũng không nỡ bỏ rơi những đứa trẻ mà cậu đã đồng hành cùng từ Ortensia, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, và đã quen thuộc đến mức cậu nhớ tên của tất cả bọn họ. Cruz biết ơn Reki và Ursula, những người đã không lựa chọn tàn nhẫn, và có đủ sức mạnh để bảo vệ tất cả bọn họ.

"Giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Nhận nhiệm vụ sao?"

"Sau khi mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến hành trình, chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này ngay lập tức. Chắc chắn lũ buôn nô lệ biết chúng ta đã đến đây."

Vì họ đã cướp cỗ xe của tên buôn bán nô lệ, nên về cơ bản, họ đã có đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến hành trình. Nhưng phía trước là một cuộc trốn chạy vô định, không biết điểm đến. Họ còn cần phải chuẩn bị cho mười đứa trẻ.

Ngoài ra, họ cũng có những vũ khí và áo giáp dư thừa cướp được từ những tên lính đánh thuê. Họ muốn bán những thứ không cần thiết, để giảm bớt hành lý và kiếm thêm tiền.

"Nhưng trên đường đi, nếu gặp quái vật, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng và kiếm tiền, desu!"

Là mạo hiểm giả, họ có thể kiếm tiền bằng cách săn quái vật.

"Ừm, có hai cậu ở đây, tôi cảm thấy yên tâm."

"Fufun, cứ giao cho bọn ta, desu!"

"Chúng ta nhất định sẽ trốn thoát."

Và thế là, chuyến hành trình của những đứa trẻ bắt đầu.

—-------------------------------------

Ngày 16 tháng Thanh Thủy.

Cỗ xe ngựa lớn, do hai con ngựa kéo, đang lắc lư trên con đường ở Fauren. Con đường xuyên qua khu rừng rậm rạp, được bao phủ bởi những tia nắng ấm áp, tạo nên một không gian yên tĩnh và đẹp đẽ.

"Này, mau dừng lại!"

Bầu không khí yên bình bị phá vỡ bởi những tiếng la hét giận dữ và tiếng vó ngựa dồn dập. Một bầu không khí nguy hiểm bao trùm.

"Nhanh lên, chặn cỗ xe lại!"

"Bao vây, bao vây nó!"

Cỗ xe, đang di chuyển chậm rãi, bị bao vây bởi hàng chục kỵ binh, bất ngờ lao ra từ phía trước. Họ chặn đường, buộc cỗ xe phải dừng lại.

"Hehe, cuối cùng cũng bắt được bọn mày, lũ nhóc."

"Đừng hòng trốn thoát khỏi "Baxter General Assembly"."

"Ra đây ngay!"

Những kẻ đang hét lớn về phía cỗ xe, tất nhiên là những kẻ truy đuổi được "Baxter General Assembly" cử đến để bắt những nô lệ bỏ trốn.

Người dẫn đầu là gã đàn ông với vết sẹo trên mặt, người đã bị lợi dụng để nhập cảnh vào Fauren. Lòng tự trọng chiến binh đánh thuê của  hắn ta đã bị tổn thương nặng nề khi bị những đứa trẻ nô lệ qua mặt. Ánh mắt hắn ta nhìn cỗ xe, rực cháy căm hận và sát khí.

"Ra đây ngay, lũ nhóc! Muốn chết hả!?"

Một tiếng hét đầy giận dữ, như thể hắn ta không quan tâm đến hậu quả.

Cánh cửa cỗ xe bật mở-- và ngay lập tức...

"Tan biến đi - "Bạch lưu pháo - White Breath"!"

Một cơn lốc màu trắng xóa ập đến.

Nó giống như "Đại cuồng phong kiếm vũ - Gale Force Blast", ma thuật tấn công cấp cao thuộc tính phong, nhưng nó còn mang theo sức mạnh khủng khiếp hơn, không chỉ đơn thuần là cắt xén bằng những lưỡi kiếm gió.

"Hấp thụ - Drain". Khả năng hấp thụ mọi ma lực. Khi sức mạnh tăng lên, nó có thể hút cạn sinh lực của đối phương trong chớp mắt, biến họ thành xương.

"Bạch lưu pháo - White Breath", kỹ năng kết hợp "Hấp thụ - Drain" và giải phóng toàn bộ sức mạnh trong một lần, là tuyệt kỹ của Ursula. Nó đủ mạnh để tiêu diệt một con Gluttony Octo trưởng thành dài mười mét chỉ bằng một đòn.

Gã đàn ông với vết sẹo trên mặt biết rằng Ursula có thể sử dụng ma thuật hấp thụ, giống như sương mù trắng. Vì vậy, dù đang giận dữ, hắn ta vẫn đề phòng.

Lần này, hắn ta mang theo ba ma thuật sư, và tự trang bị cho mình những ma cụ phòng thủ.

Nhưng hắn ta đã hoàn toàn sai lầm. Trong trận chiến trước, Ursula chỉ sử dụng chưa đến một nửa sức mạnh của mình.

Kết quả là, những bộ xương trắng xóa, cùng với những con ngựa, nằm la liệt trên đường.

Tất cả những ai đứng trên đường đi của "Bạch lưu pháo - White Breath" đều bị tiêu diệt, không ai sống sót.

Chỉ còn lại một vài tên lính đánh thuê, những kẻ đã vòng ra phía trước cỗ xe để chặn đường.

"Hả? Cái quái gì thế này..."

"M-mọi người biến mất rồi... Chả thằng nào nói với ta là phải đối phó với quái vật như vậy--"

Những tên lính đánh thuê run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng tàn sát trong vòng chưa đầy mười giây.

"Lần này, ta sẽ không để bất kỳ ai trốn thoát đâu desu!"

Và trước khi họ kịp bỏ chạy, Reki, tay phải cầm đại kiếm, tay trái cầm đại búa, lao vào tấn công như một con thú dữ.

"Huu, xong việc rồi, desu!"

"Sử dụng "Bạch lưu pháo - White Breath" khiến tớ mệt mỏi quá."

Reki và Ursula sau khi tiêu diệt những kẻ truy đuổi, vui vẻ như thường lệ, .

"Wao... thực sự là... toàn bộ họ... đã bị tiêu diệt..."

Cruz, người đã trốn trong cỗ xe cùng với những đứa trẻ trong suốt trận chiến, kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Dù đã biết Reki và Ursula rất mạnh, nhưng cậu không thể nào tưởng tượng được rằng họ có thể dễ dàng tiêu diệt hàng chục lính đánh thuê như vậy.

"Reki đã đánh bại những kẻ xấu rồi! Giờ thì,cùng nhau lột đồ bọn chúng nào, desu!"

"Chúng ta sẽ lấy hết mọi thứ của chúng."

Reki và Ursula không chỉ bảo vệ những đứa trẻ, mà còn dạy cho chúng cách sinh tồn. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi cũng phải làm những gì mình có thể. Đó không phải là giúp đỡ, mà là công việc cần thiết để sống sót.

"Oa, x-xương kìa..."

"Là ma xương sao?"

"Tớ biết, đó là Skeleton."

Những đứa trẻ sợ hãi, chỉ trỏ vào những bộ xương trắng xóa của những tên lính đánh thuê.

"Chỉ là xương thôi mà, không có gì phải sợ, desu."

"Những thứ mà bộ xương này mang theo sẽ biến thành tiền, và chúng ta sẽ có bữa tối ngon lành."

Reki và Ursula dẫn dắt những đứa trẻ, khuyến khích chúng tham gia vào việc "thu dọn chiến trường".

"Haa... nhìn thế này, tôi không biết ai mới là kẻ xấu nữa."

Việc bình thản cướp bóc tài sản từ người chết là một hành vi xấu xa.

Nhưng khi nhìn Reki và Ursula với nụ cười rạng rỡ, đang lột đồ của những bộ xương, Cruz lại cảm thấy họ giống như những thiên thần đáng yêu được vẽ trên bức tranh tường của tu viện mà cậu từng sống.

Bình luận (0)Facebook