Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 657: Công việc của những con rối (2)

Độ dài 4,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 13:17:09

Sau khoảng một ngày di chuyển, chúng tôi đã đến khu vực phía Nam dãy núi Galahad. Vùng ngoại ô của dãy núi này là hầm ngục hạng 1, thu hút rất nhiều mạo hiểm giả, kể cả những người mới vào nghề, nhưng xung quanh chúng tôi không có bóng dáng con người nào.

Tốt hơn hết là nên tránh sự chú ý của người khác trong cuộc thử nghiệm thực chiến lần này. Chúng tôi đã cố tình chọn một địa điểm cắm trại hẻo lánh.

"Được rồi, xuất phát thôi."

Simon-sama, người có quyền chỉ huy cao nhất ở đây, ra lệnh. Chúng tôi cầm vũ khí và tiến vào dãy núi Galahad.

Vì Kurono-sama, tôi sẽ dùng khẩu "Crow Rifle" kém cỏi này bắn hạ lũ Raptor - tuy nhiên, sau vài giờ lang thang trong rừng, tôi không hề thấy bóng dáng con Raptor nào, hay bất kỳ loài quái vật nào khác.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây."

Dù không chiến đấu, nhưng việc đi bộ đường dài trên núi cũng rất tốn sức.

Tuy nhiên, với Homunculus như chúng tôi, việc di chuyển đơn thuần không ảnh hưởng gì đến thể lực. Ngay cả tôi, kẻ yếu đuối nhất cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hiện tại, chúng tôi không cần phải nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn tuân lệnh.

"Ừm..."

Tôi ngồi xuống, vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, thì bất ngờ bị ai đó gọi. Tôi nhìn lên, và thấy Simon-sama, người Elf với mái tóc xám.

"Vâng?"

"Có phải cô cũng là một Homunculus như họ?"

"Vâng, tôi là F-0081, một Homunculus được Lily-sama tạo ra tại Shangri-La."

"À, không, tôi không có ý nghi ngờ gì, chỉ là... cô có ngoại hình khá khác biệt so với những người khác."

"Tôi là Sexaroid duy nhất. Tôi là một sản phẩm lỗi, không đáp ứng được yêu cầu của Lily-sama, và họ đã ngừng sản xuất kiểu này."

"Sexa... à, ra vậy... xin lỗi."

 ông

"Tại sao ngài lại xin lỗi?"

"À, ừm, có lẽ tôi đã hỏi một câu hỏi thiếu tế nhị."

Tôi không hiểu lời giải thích của ngài ấy. Khái niệm "thiếu tế nhị" không áp dụng cho Homunculus. Tôi không hiểu ngài ấy đang lo lắng điều gì.

"Simon-sama, nếu ngoại hình của tôi khiến ngài khó chịu, hãy nói thẳng với tôi. Tôi sẽ rời khỏi nhóm ngay lập tức, và trở về Shangri-La, hoặc bị loại bỏ..."

"Ể, khoan đã, cô đang nói gì vậy!?"

"Tôi là một Sexaroid, được thiết kế để thỏa mãn những sở thích tình dục cụ thể. Tôi biết ngoại hình của mình méo mó và xấu xí. Lily-sama đã quyết định loại bỏ tôi ngay khi nhìn thấy tôi."

"Ôi trời, Lily-san... ôi trời..."

Simon-sama ôm đầu, khuôn mặt tái nhợt, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng.

"Nhưng mà, cô vẫn còn ở đây... À, ra vậy, chắc là Lily-san đã hiểu ý onii-san mình."

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao ngài lại biết?"

Lily-sama định loại bỏ tôi. Nhưng cô ấy đã thay đổi ý định theo ý muốn của Kurono-sama.

Tôi được sống sót nhờ vào lòng từ bi của thần linh. Chỉ có tôi, người được cứu rỗi, mới biết sự thật về phép màu này.

"Tất nhiên là tôi biết rồi. Onii-san tôi và Lily-san đã quen biết nhau từ lâu... mặc dù mới chỉ khoảng hai năm."

Ngài ấy biết rằng Lily-sama luôn tôn trọng ý muốn của Kurono-sama.

Và ngài ấy cũng biết rằng Kurono-sama là một người nhân từ, ngay cả với một công cụ thất bại như tôi.

Ngài ấy biết điều đó từ rất lâu trước khi tôi được sinh ra.

"Đúng là cô được thiết kế để phục vụ mục đích tình dục, nhưng cô không nên nói những điều như loại bỏ bản thân một cách dễ dàng."

"Tôi là một sản phẩm lỗi, ngay cả việc trở thành vật tiêu hao cũng không xứng. Việc được sống sót đã là một ân huệ to lớn, tôi không mong đợi gì hơn."

"Không sao đâu. Miễn là onii-san tôi còn sống, Homunculus sẽ được đối xử như con người, chứ không phải đồ vật."

"Con người... tôi..."

"Giá trị của con người không được đánh giá dựa trên năng lực."

Không, tôi chỉ là một công cụ.

Một con rối được Lily-sama tạo ra, chỉ để phục vụ cho mục đích của chủ nhân. Một thứ mang hình dáng con người, nhưng không phải con người.

Nhưng, nếu tôi được phép là con người... nếu đó là mong muốn của thần linh, thì tôi...

"Lily-san là người nghiêm khắc, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ loại bỏ Homunculus theo cảm tính. Cô ấy sẽ không khoan nhượng nếu có lý do chính đáng... Dù sao thì, bây giờ cô nên tập trung vào cuộc thử nghiệm thực chiến. À, chúng ta nên xuất phát thôi."

Tôi không được phép suy nghĩ về điều đó nữa. Tôi sợ hãi những gì mình có thể nghĩ ra. Nếu tôi tiếp tục suy nghĩ, tôi sẽ không thể nào dừng lại được.

May mắn thay, Simon-sama ra lệnh tiếp tục hành quân, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ nguy hiểm đó. Chỉ cần di chuyển, hoạt động cơ thể, tôi có thể tập trung vào nhiệm vụ. Tôi có thể tiếp tục là một con rối, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Tôi là F-0081... một con rối Homunculus, nô lệ của thần linh..."

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi cầm khẩu súng trên tay.

"... Kỳ lạ thật."

Simon-sama lẩm bẩm, lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng không nhớ nữa.

Kỳ lạ, có lẽ đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây. Ngay cả tôi, người lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Không có quái vật.

Chúng tôi đã vào rừng được nửa ngày, nghỉ ngơi hai lần, và di chuyển qua một khu vực khá rộng. Thế nhưng, chúng tôi không hề bị quái vật tấn công, thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của chúng.

"Tôi có linh cảm không lành... không, tôi nghĩ chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi."

"Bocchan, việc quái vật biến mất khỏi hầm ngục thường là dấu hiệu cho thấy có một con quái vật cực mạnh xuất hiện."(Zack)  [note66916]

"Hehe, tuyệt đấy chứ, nếu chúng ta có thể săn được con quái vật đó, chúng ta sẽ nổi tiếng ngay lập tức--"(Gardan)

"Không, chúng ta quay về thôi."

Simon-sama quyết định rút lui.

Hiện tại, chúng tôi đang ở sườn núi, chưa đến đỉnh. Nếu quay trở lại ngay bây giờ, chúng tôi có thể về đến xe ngựa trước khi trời tối. Xét về thời gian và quãng đường, đây là thời điểm thích hợp để rút lui.

Gardan, con Golem muốn ở lại để chiến đấu với con quái vật mạnh, nhưng chúng tôi phớt lờ hắn ta và quay trở lại. Ra vậy, khi ai đó đưa ra ý kiến sai lầm, thì đây là cách ứng xử phù hợp.

Tôi học được thêm một điều về cách giao tiếp giữa người với người, và chúng tôi nhanh chóng xuống núi.

Xung quanh yên tĩnh đến rợn người, như thể tất cả quái vật và động vật trong rừng đã chạy trốn, hoặc đang ẩn nấp, nín thở.

Cảm giác nguy hiểm ngày càng tăng.

"Tốt rồi, sắp đến khu cắm trại--"

Và rồi, nó xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.

Kyyyyyyyyyyy!

Một con kiến đen to lớn, với tiếng kêu chói tai, lao ra khỏi bụi rậm.

"Con này là... Pawn Ant!"

Zack, con người nam, hét lên tên của con quái vật.

Cùng lúc đó, Simon-sama và tất cả Homunculus, bao gồm cả tôi, bắn súng.

Con kiến "Pawn Ant" trúng đạn của sáu người gần như đồng thời, vỏ giáp vỡ vụn, máu bắn tung tóe, và gục xuống.

"Pawn Ant sống theo bầy đàn, chắc chắn còn nhiều con khác!"

"Cảnh giác mọi hướng. Tầm nhìn ở đây rất kém, chúng ta di chuyển từ từ về phía chân núi."

Chúng tôi di chuyển chậm rãi, duy trì đội hình cảnh giới như đã thống nhất từ trước.

Như Zack đã nói, Pawn Ant là loài quái vật sống theo bầy đàn. Con thứ hai, con thứ ba, lần lượt xuất hiện.

May mắn thay, đạn của "Crow Rifle" có thể xuyên thủng vỏ giáp của chúng, nên chúng tôi có thể tiêu diệt chúng ngay khi chúng xuất hiện. Tuy nhiên, quái vật côn trùng có khả năng chịu đau và sức bền cao, hơn nữa, chúng không biết sợ hãi, nên chúng tôi phải bắn nhiều phát đạn mới có thể giết chết chúng hoàn toàn.

Nhưng chúng tôi có lợi thế về số lượng. Ba người bắn vào một con kiến, chúng tôi có thể vô hiệu hóa nó ngay lập tức.

"Tốt rồi, đã thoát!"

Sau khi tiêu diệt vài con Pawn Ant, chúng tôi ra khỏi khu rừng rậm rạp và đến chân núi, nơi có tầm nhìn thoáng đãng. Chúng tôi có thể nhìn thấy khu cắm trại của mình ở phía xa.

"Oi oi, chỉ có lũ kiến này thôi sao? Chúng yếu như vậy cần gì phải sợ hãi và bỏ chạy chứ?"(Gardan)

"Đồ ngu, nếu gần đây có Hive, số lượng Pawn Ant không chỉ có vậy đâu."(Zack)

"Nếu không có Hive gần đây thì chúng sẽ không tụ tập đông như vậy."

"Ừm, đúng là vậy."

"Hmm, Pawn Ant là loài quái vật khá phổ biến, nếu chỉ là một vài con đi lạc, hoặc đang tìm kiếm địa điểm làm tổ, thì chúng ta không cần phải cảnh giác quá mức... nhưng vì tình hình trên núi khá bất thường, nên chúng ta cần phải xác nhận xem có Hive nào gần đây hay không."

"Này này, bocchan, cậu ổn chứ? Tốt hơn hết là chúng ta nên quay về, báo cáo cho Hội, và để họ cử người khác đến điều tra."(Zack)

"Nya~ ta muốn về nhà nya~."

"Nếu gần đây có Central Hive, nơi có Queen,chú ngụ thì chúng ta phải điều tra ngay lập tức. Chúng ta có "Sylphid" do Lily-san cho mượn, và sức mạnh của chúng ta đủ để điều tra Hive."

"Hehe, đúng rồi! Mà chỉ cần ta ra tay thì có là Hive cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức!"

"Nya~, ta có linh cảm không lành nya~."

Có vẻ như "Gunslinger" đã thống nhất được phương án hành động.

Nhiệm vụ được cập nhật, chúng tôi phải điều tra xem "Bug Brigade", bầy đàn của Pawn Ant có đang xây tổ ở khu vực phía Nam dãy núi Galahad này hay không.

"Trước tiên, chúng ta quay lại núi, và đi xa nhất có thể--"

Và cuộc điều tra đã kết thúc.

Có Hive ở đây hay không?

Câu trả lời là CÓ.

Bởi vì một lượng lớn Pawn Ant như một cơn sóng thần đen đang tràn ra từ phía ngọn núi.

"Cái, cái gì thế này, nhiều quá!"

"Oi oi oi, ta chưa từng nghĩ chúng đông thế này đâu!"

"Linh cảm của ta đã đúng nya~!"

"Nhanh chóng chạy về xe ngựa!"

Chúng tôi chạy thục mạng, và nhảy lên xe ngựa. Có thể có hàng ngàn, hay thậm chí là hàng vạn con kiến phía sau. Chống trả là vô ích. Cho dù chúng tôi có thể tiêu diệt mỗi con kiến bằng một viên đạn, thì số lượng đạn của chúng tôi cũng không thể nào bằng số lượng kiến được.

"Đi nào! Chạy hết tốc lực!"

Zack, người đánh xe, quất roi vào con ngựa, và cỗ xe lao đi. Con ngựa có lẽ cảm nhận được nguy hiểm cũng chạy hết sức mình.

Cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa tốt, nhưng vì phải chở nhiều hàng hóa, nên tốc độ không nhanh.

"Nguy rồi, với tốc độ này, chúng sẽ đuổi kịp chúng ta."

May mắn thay là vũ khí của chúng tôi là súng, chứ không phải kiếm. Chúng tôi có thể dễ dàng bắn trả lũ kiến đang truy đuổi từ trên cỗ xe đang chạy.

Chỉ trong vài giây, Simon-sama và những người khác đã giương súng và bóp cò.

"Gahaha, cuối cùng cũng được bắn rồi!"

Gardan phấn khích bắn liên thanh từ khẩu súng máy hạng nặng của hắn ta. Khẩu súng máy, được cải tiến so với phiên bản trước, hoạt động trơn tru hơn, không gặp trục trặc nào, bắn ra những viên đạn chì liên tục.

Mỗi khi đạn bắn ra, vỏ giáp đen của lũ Pawn Ant vỡ vụn, máu bắn tung tóe - nhưng đó chỉ là muối bỏ bể.

Xác chết của lũ kiến bị dòng kiến phía sau nuốt chửng, tôi không biết là chúng tôi đang giết chúng, hay chúng đang sinh sôi nảy nở nữa.

"Toàn đội, sử dụng vũ khí Ether. Tấn công hết sức!"

F-0049, đội trưởng "Sylphid", cho phép sử dụng vũ khí Ether.

Dù lũ kiến vô số, nhưng với bốn khẩu súng trường "EA - Storm" và súng tiểu liên "EA - Squall" của tôi, chúng tôi có thể ngăn chặn lũ kiến đang tiến về phía cỗ xe. Vũ khí EA có sức mạnh, tốc độ bắn, và số lượng đạn (lượng Ether) vượt trội.

Lý do tôi chỉ sử dụng súng tiểu liên là vì vóc dáng nhỏ bé của tôi, khiến tôi khó sử dụng súng trường hơn người thuộc dòng Normal. Nếu ngực tôi nhỏ hơn, tôi tự tin mình có thể sử dụng súng trường ngang ngửa với họ.

Mặc dù "Squall" kém hơn "Storm" về sức mạnh và tầm bắn, nhưng trong tình huống này, sự khác biệt đó không đáng kể. Tốc độ bắn là đủ để đối phó với kẻ thù đang tràn ngập tầm nhìn.

Khi vũ khí EA của chúng tôi khai hỏa, lũ kiến đang ào ạt tiến tới bỗng chốc chững lại.

"Oa, quả nhiên vũ khí cổ đại có sức mạnh vượt trội."

Dù tình hình đã có lợi cho chúng tôi, nhưng Simon-sama vẫn có vẻ trầm ngâm. Đây là lúc để tự hào về sức mạnh của vũ khí cổ đại mà Lily-sama đã hồi sinh.

"Nhưng mà, ngay cả khi được trang bị đầy đủ vũ khí EA, chúng ta cũng không thể nào đánh bại được onii-san tôi, Lily-san, hay bất kỳ ai trong "Elemental Master"."

Simon-sama trông có vẻ khá thong thả. Đúng là đồng minh đã cùng Kurono-sama và Lily-sama vượt qua bao gian khổ.

Đúng là việc mang theo vũ khí EA là một quyết định sáng suốt. Chúng tôi đã có thể đối phó với tình huống bất ngờ này, chắc chắn chúng tôi sẽ được khen thưởng-- Vuuuuuuuuuu!

Tiếng vo ve chói tai khiến tôi sững sờ.

"Oa, thế này đúng  là gian lận mà..."

Tôi hoàn toàn đồng ý với lời than thở của Simon-sama.

Từ phía sau lũ kiến đông nghịt, bất chấp làn mưa đạn, chúng xuất hiện. Cũng với số lượng khổng lồ giống như lũ kiến.

"Mẹ kiếp, sao lại thế này, cả Bishop Bee cũng xuất hiện!?"(Zack)

"Nya~! C-chúng ta chết chắc rồi nya~!?"(Nyako)

"Im lặng đi, chúng chỉ biết bay thôi mà!"(Gardan)

Chỉ riêng việc chúng có thể bay, cũng đủ để tạo ra sự chênh lệch sức mạnh áp đảo.

"Bishop Bee", loài quái vật ong không mạnh lắm khi đơn lẻ, và tốc độ bay cũng chậm hơn so với quái vật chim... nhưng chúng đủ nhanh để đuổi kịp cỗ xe.

Hơn nữa, với số lượng đông như vậy, vũ khí của chúng tôi không thể nào đối phó được. Đạn chỉ là những hạt nhỏ, không hiệu quả khi tấn công kẻ thù di chuyển trong không gian ba chiều.

Biết vậy nhưng  tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là bắn trả.

"Chúng ta... chết chắc rồi..."

"Nói gì vậy Zack!? Đừng có than vãn nữa, đánh xe chạy nhanh hơn đi!"

"Ư, trước khi chết, ta muốn được ăn cá hồi nướng nya..."

"Nyako, đừng có nói nhảm nữa, bắn đi!"

Lũ Bishop Bee, với tiếng vo ve inh ỏi đã bay đến phía trên cỗ xe. Các thành viên của "Gunslinger", với cảm xúc của con người, đang hoảng loạn và tuyệt vọng... Còn chúng tôi, Homunculus thì bình tĩnh nhận ra thất bại của mình.

Số lượng kẻ thù quá áp đảo. Với sức mạnh hiện tại, chúng tôi không thể cầm cự thêm được ba phút nữa.

"Khốn nạn, đừng bỏ cuộc! Chúng ta không thể chết ở đây được!!"

Chỉ có Gardan, con Golem là không thể chấp nhận thực tế, hắn ta gào lên.

Dù có muốn bỏ cuộc hay không, kết quả cũng không thay đổi.

"... Không, chúng ta vẫn còn cơ hội."

Simon-sama bất ngờ lên tiếng.

Ánh mắt của ngài ấy và tôi chạm nhau.

"Chúng ta sẽ sử dụng giáp cổ đại. Cô điều khiển nó."

"Rõ."

Tôi không có quyền từ chối. Simon-sama là người có quyền chỉ huy cao nhất ở đây.

Vì vậy, ngay cả khi được lệnh điều khiển một bộ giáp cổ đại bất động, tôi cũng sẽ tuân theo.

Tôi ngừng bắn "Squall", và đi vào phía sau cỗ xe.

Bộ giáp toàn thân màu đen, to lớn, vẫn im lặng như khi được cất giữ trong kho vũ khí của Shangri-La. Ngay cả Lily-sama cũng phải hoãn việc kích hoạt nó. Tôi không tin nó có thể hoạt động dễ dàng như vậy--

Cạch, tiếng khóa mở ra, kèm theo tiếng xì hơi của khí.

Phần lưng của bộ giáp cổ đại mở ra như một cánh cửa ở ngay trước mắt tôi.

"... Nó đã hoạt động."

"May là tôi đã mở khóa trước. Nào, vào đi."

"Vâng."

Tôi bước vào bên trong bộ giáp. Nói là "mặc" thì không đúng, nó giống như là chui vào một không gian hẹp hơn.

Khi tôi đã vào bên trong, phần lưng đóng lại.

Đồng thời, không gian bên trong bộ giáp, vốn khá rộng rãi, trừ phần ngực, bắt đầu phồng lên, ôm sát lấy cơ thể tôi. Tôi không cảm thấy khó thở hay bị siết chặt, mà là một cảm giác kỳ lạ bao trùm toàn thân.

Hình như giáp cổ đại được thiết kế để phù hợp với chiều cao và vóc dáng của người điều khiển. May mắn là nó cũng vừa vặn với tôi dù cơ thể tôi khá mất cân đối.

"-- Cô thấy gì không?"

"Vâng. Tầm nhìn tốt."

"Tốt rồi, có vẻ như nó đã khởi động thành công."

Mặc dù đầu tôi đang ở trong chiếc mũ bảo hiểm kín mít, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh. Đó là nhờ vào công nghệ ma thuật ánh sáng tiên tiến, gọi là "màn hình toàn cảnh".

Trước mắt tôi, khuôn mặt phóng to của Simon-sama, và một dãy ký tự cổ đại đang di chuyển hiển thị trên màn hình.

"Di chuyển được chứ?"

"Vâng. Công suất bình thường, tất cả vũ khí đều có thể sử dụng."

"Hả? Cô biết cả điều đó sao?"

"Nó hiển thị trên màn hình."

"Cô đọc được chữ cổ đại..."

Không hiểu sao, tôi có thể đọc được những dòng chữ cổ đại trên màn hình. Có lẽ thông tin ngôn ngữ, bao gồm cả chữ cổ đại đã được cài đặt vào tôi khi tôi được tạo ra.

Bình thường, tôi không cần phải sử dụng khả năng đọc hiểu đó, nhưng giờ đây, nhờ có nó, tôi có thể nắm bắt được toàn bộ tình trạng của bộ giáp cổ đại.

Tôi biết nó có thể di chuyển như thế nào, sức mạnh, tốc độ, thời gian hoạt động, công suất động cơ, tất cả mọi thứ. Tất nhiên, tôi cũng biết tên thật của nó.

Và tôi hiểu.

Với nó, chúng tôi có thể chiến thắng.

"Tốt rồi, vậy tôi giao phó cho cô!"

"Vâng, hãy để đó cho tôi. F-0081, "Hellhound", xuất kích!"[note66915]

—----------------------------------------

"-- Hả? "Bug Brigade" cũng xuất hiện ở dãy núi Galahad!?"

Vài ngày sau khi rời khỏi Morrigan, Kurono nghe được tin tức đó từ Lily vào buổi tối sau khi họ vể thủ đô Nevan của Fauren.

Lily đã tự ý sử dụng một khối Monolith nhỏ mà cô ấy tìm thấy ở Nevan để liên lạc với các Homunculus ở Avalon. Tất cả các nhiệm vụ mà cô ấy giao cho họ đều đang được thực hiện, và "Sylphid" là nhóm duy nhất gặp phải sự cố bất ngờ.

Kurono không ngờ rằng họ lại đụng độ Bug Brigade" giống như anh.

"Hiện tại thì Hive đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì nó chỉ là một Hive bình thường, không có Queen, nên quân đội Spada đã nhanh chóng dẹp yên."

Sau khi bị tấn công bởi một lượng lớn Pawn Ant và Bishop Bee, Simon đã báo cáo sự xuất hiện của Hive, và quân đội Spada cũng đã hành động. Tất nhiên, họ cũng ban hành nhiệm vụ khẩn cấp cho các mạo hiểm giả, nhưng lần này, quân đội đã đến trước.

Đội quân đến ứng cứu là "Tempest", quân đoàn thứ hai của Spada do chị gái của Simon chỉ huy. Nghe tin em trai gặp nguy hiểm, cô ấy đã ngay lập tức dẫn quân đến.

"Cũng may là mọi người đều an toàn. Không ai bị thương chứ?"

"Ừ, may mắn là vậy. Nhưng nếu không có giáp cổ đại thì họ đã chết hết rồi."

Điều quan trọng nhất đối với Lily là, giáp cổ đại, hay chính xác hơn là "Hellhound", đã được kích hoạt.

"Nó mạnh đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn. Nó không thể so sánh với "Giáp Bạo Chúa Maximilian". Nhưng mà... có vẻ như nó đủ mạnh để đánh bại Holy Gear của bọn chúng."

Những Gear Knight, thuộc hạ của "Giáo Hội Aria", đã tấn công lãnh địa Hiram của Parthia, sở hữu sức mạnh vượt trội so với binh lính thông thường. Mặc dù Kurono có thể dễ dàng đánh bại chúng, nhưng nếu chúng được triển khai với số lượng lớn  thì sức mạnh của chúng sẽ rất đáng gờm. Thực tế, chỉ với một đội 12 người, cùng với sự hỗ trợ của "Lôi điện kích đoàn - Lysanders", chúng đã suýt chút nữa chiếm được Hiram.

Nghĩ đến cuộc chiến với Thập Tự Giáo  trong tương lai, Lily nhận ra rằng họ cần phải có biện pháp đối phó với Gear Knight. Có thể trong tương lai gần, hoặc xa hơn, sẽ có những đội quân Gear Knight với số lượng lớn xuất hiện trên chiến trường. Hoặc thậm chí, nhiều đội quân Gear Knight có thể đồng loạt tấn công khắp Pandora.

Kurono rất mạnh, nhưng anh ấy chỉ có một mình. "Elemental Master", suy cho cùng cũng chỉ là một nhóm mạo hiểm giả. Họ chỉ có thể chiến đấu ở một nơi vào một thời điểm.

Vì vậy, sau khi trở về từ Parthia, Lily bắt đầu suy nghĩ về việc tạo ra một lực lượng có thể chống lại Gear Knight mà không cần dựa vào "Elemental Master", lực lượng chủ lực của họ.

Và giải pháp đơn giản nhất là giáp cổ đại. Nói cách khác, họ cần phải trang bị cho mình những thứ tương tự như kẻ thù.

"Chúng ta chỉ có một bộ "Hellhound" được cất giữ trên Shangri-La, nhưng nếu chúng ta có thể phân tích nó, chúng ta có thể tạo ra những thứ tương tự. Việc nó đã được kích hoạt sẽ giúp chúng ta thu thập dữ liệu, hơn nữa, chúng ta còn có bộ giáp của "Giáo Hội Aria" thu được ở Hiram."

"Anh nhớ hình như nó đã tự hủy, không thể sử dụng được nữa mà?"

"Chỉ có phần lõi thôi. Ngay cả phần giáp bên ngoài cũng có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích để sản xuất hàng loạt. Sau khi phân tích xong, em sẽ gửi tất cả cho Simon ở Spada, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui khi nghiên cứu chúng."

"Sau súng, giờ lại đến lượt phát triển Power Armor... Simon sẽ kiệt sức mất."

"Kệ cậu ta đi, cậu ấy cũng thích làm vậy mà."

Nhìn nụ cười của Lily, Kurono chợt cảm thấy cô ấy giống như một giám đốc điều hành của một công ty bóc lột sức lao động.

"À đúng rồi, chúng ta phải khen ngợi Simon vì đã kích hoạt "Hellhound", và cả cô bé đã điều khiển nó để cứu mọi người nữa."

"Người điều khiển nó là Homunculus sao?"

"Vâng. Có lẽ những người khác không thể điều khiển được nó."

"Hellhound", được cất giữ trong kho vũ khí của Shangri-La, tất nhiên được thiết kế để dành cho phi hành đoàn. Vào thời cổ đại, việc khóa cá nhân có trên vũ khí, thậm chí là những vũ khí đơn giản là điều khá phổ biến. Lý do khiến họ không thể sử dụng những vũ khí cổ đại được khai quật, mặc dù chúng còn nguyên vẹn là do chúng bị khóa. Chính vì vậy, giá trị của những di vật cổ đại có thể sử dụng được là rất cao.

Homunculus được sản xuất tại Shangri-La, được coi là thành viên phi hành đoàn, và được phép sử dụng vũ khí trên hạm. Nhờ vào điều này, Lily mới có thể cho Homunculus sử dụng súng trường "Storm" và các trang bị bộ binh khác.

Và "Hellhound" cũng vậy. Nếu nó được kích hoạt thành công, Homunculus có thể điều khiển nó mà không bị khóa cá nhân cản trở.

"Nếu cô bé đã cứu Simon và những người khác, thì cô bé quả là ân nhân của chúng ta."

Kurono bắt đầu tính toán số tiền thưởng, một triệu Clan hay mười triệu Clan, thì Lily mỉm cười và ngăn anh lại.

"Chúng ta hãy ban cho cô bé một cái tên."

"Hả? Chỉ thế thì có hơi…"

"Đối với Homunculus, danh dự còn quan trọng hơn tiền bạc."

Bản năng của họ không phải là theo đuổi khoái lạc, mà là phục vụ và làm hài lòng chủ nhân. Vì vậy, danh dự, sự công nhận cho những đóng góp của họ, là phần thưởng lớn nhất đối với những con rối Homunculus.

Mặc dù hiểu điều đó, nhưng Kurono vẫn cảm thấy hơi áy náy. Anh nghĩ rằng họ cũng nên được thưởng tiền.

"Nhưng mà, đặt tên gì bây giờ..."

Kurono đã dễ dàng đặt tên cho hai Homunculus nam và nữ, được giao nhiệm vụ quản gia và hầu gái, bởi vì anh đã có hình dung về họ. Nhưng lần này, anh cảm thấy việc đặt tên một cách tùy tiện là thiếu tôn trọng, nên anh ậm ừ suy nghĩ.

Lily quan sát anh với nụ cười dịu dàng, rồi cất tiếng:

"Prim, anh thấy thế nào?"

"Nghe ổn đấy. Nữ tính và dễ thương."

Kurono đã biết rằng đó là một Homunculus nữ. Và vì tất cả Homunculus nữ đều có cùng một khuôn mặt, nên chắc chắn cô bé rất xinh đẹp. Kurono không có ý kiến gì khác, nên anh đồng ý.

"Nhưng mà, hình như anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi..."

"Vậy thì quyết định vậy nhé. Khi về, anh nhớ khen ngợi Prim nhé."

"Ừm, được rồi."

Cuối cùng, Kurono cũng không nhớ ra.

Rằng "Prim" là một cái tên gắn liền với Succubus.

Nữ thần của Succubus là "Primvere", Nữ vương dâm ma. Bộ giáp mà Sariel đang mặc cũng có tên "Paranoia Prim Mail". Cái tên "Prim" thường được sử dụng cho Succubus, và nó tượng trưng cho sự tồn tại của loài quỷ này.

Và Lily biết điều đó.

Người điều khiển "Hellhound" là F-0081, Sexaroid với cơ thể nhỏ bé và bộ ngực khổng lồ, người được Lily tha mạng.

"Mình đã giữ cô ta lại vì Kurono... nhưng không ngờ cô ta lại trở nên nổi bật như vậy."

Việc Lily đặt tên "Prim", tên của Succubus, cho F-0081, dù biết rõ ý nghĩa của cái tên đó, chắc chắn là do sự ghen tị với bộ ngực của cô..

Bình luận (0)Facebook