Chương 647.1: Cơn cuồng nộ trần truồng
Độ dài 2,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 01:31:37
Tiếng kêu chói tai vang vọng khắp bồn tắm suối nước nóng giữa rừng. Lũ quái vật côn trùng "Mantis Knight", được bao bọc bởi lớp vỏ màu xanh đậm, vung vẩy lưỡi hái sáng loáng lao về phía tôi, một con mồi đang trần truồng không chút lớp bảo vệ.
Tôi không hề hoảng sợ. Dù đang khỏa thân nhưng tôi không phải là một nữ kiếm sĩ yếu ớt chỉ biết dựa vào kiếm.
"Chiến đấu trong tình trạng khỏa thân khiến mình nhớ đến thí nghiệm cơ động... “Ma Đạn - Bullet Arts - Full Burst”"
Tôi xua tan những ký ức khó chịu bằng một loạt ma đạn được tạo ra trong nháy mắt. Những viên đạn đen tuyền, lơ lửng xung quanh tôi nhắm vào lũ bọ ngựa khổng lồ đang lao tới. Với mật độ dày đặc như vậy, tôi có thể bắn trúng chúng dù nhắm vào đâu.
Tiếng nổ ầm ĩ át đi tiếng gầm rú của lũ quái vật.
Ngay sau đó, cơ thể của những con Mantis Knight lao tới bị xé toạc bởi vô số ma đạn.
Đầu, chân, thân, tất cả bộ phận của chúng đều được bao phủ bởi lớp vỏ cứng cáp, nhưng chúng không đủ mạnh để chống lại ma đạn của tôi. Những lỗ thủng xuất hiện trên lớp vỏ, chân tay bị thổi bay, máu bắn tung tóe... Ah, máu của chúng có màu xanh lam.
Tôi hơi ngạc nhiên trước màu máu xanh lam hiếm thấy ,nhưng tôi nhanh chóng hành động.
Có lẽ vì là loài quái vật côn trùng sống theo bầy đàn, nên Mantis Knight không hề sợ hãi dù cho đồng loại của chúng bị tiêu diệt ngay lập tức. Thực tế có lẽ chúng vốn không có cảm xúc. Chúng lao về phía tôi một cách lạnh lùng, không hề có chút tức giận hay sợ hãi, giống như những cỗ máy hơn là sinh vật.
Nếu vậy tôi phải tiêu diệt chúng cho đến con cuối cùng.
"Pile Bunker"
Tôi không hề sợ hãi khi đối đầu với những cỗ máy giết chóc này. Tôi tung một cú đấm vào con Mantis Knight đang nhảy qua xác đồng loại để tấn công tôi.
Nắm đấm phải của tôi, được bao bọc bởi hắc ma lực xoắn ốc biến thành một mũi khoan, đập tan lưỡi hái của con quái vật. Khi lưỡi hái vỡ vụn, cú đấm của tôi xuyên qua cánh tay rồi đến thân con quái vật, và thậm chí còn xuyên qua con quái vật đứng sau nó.
Sức mạnh của cú đấm yếu hơn nhiều so với lúc tôi đánh Lily, nhưng nó vẫn đủ để xuyên qua hai con Mantis Knight. Tôi nhận ra rằng sức mạnh của "Pile Bunker" cũng đã tăng lên theo sự trưởng thành của tôi.
Tôi hiếm khi có cơ hội chiến đấu bằng tay không và hắc ma thuật nên tôi sẽ tận hưởng nó.
"Đừng có lờ tao khi tao đang hăng hái như vậy chứ... “Ma Thủ Trói Buộc-Bind Ark"
Tôi dùng những sợi xích đen được tạo ra từ bóng của mình để trói buộc những con Mantis Knight đang cố gắng lối ra của bồn tắm,nơi Brigitte đã trốn thoát.
Ma Thủ thường được dùng để trói buộc , nhưng đối với những con quái vật này, tôi có thể siết chặt chúng đến chết. Những sợi xích đen quấn chặt lấy chân, tay, và thân của chúng, như một con rắn siết chặt con mồi... và rồi, bụp, cơ thể của chúng bị xé toạc.
Một cách giết chóc dễ dàng nhưng hơi mất thời gian.
Sao tôi không thử ném chúng đi nhỉ. Tôi dùng xích quấn lấy những con Mantis Knight rồi ném mạnh về phía những con khác đang tràn ra từ bụi rậm.
Những con Mantis Knight bị ném với tốc độ cao, va chạm và nát thành mảnh vụn. Khi hai vật có cùng khối lượng và độ cứng va chạm với nhau ở tốc độ cao thì cả hai đều sẽ bị phá hủy,một kiến thức vật lý phổ phông.
Trong khi ném lũ Mantis Knight vào lẫn nhau, tôi tiếp tục chiến đấu. Nếu tôi chỉ đứng im như phỗng chỉ để tập trung điều khiển Ma Thủ thì tôi chỉ là một hắc ma thuật sư hạng ba..
Mà ,nói vậy nghe cũng hơi ngượng, vì cơ bản việc điều khiển xúc tu tôi đều cho Hitsugi đảm nhiệm.
"Lựu đạn... ồ, không được, không thể dùng lửa trong rừng... “Lựu đạn Băng Pháo - Grenade Hail”"
Tôi suýt chút nữa đã sử dụng "Lựu đạn Oanh Tạc - Grenade Burst", phiên bản tiêu chuẩn với thuộc tính hỏa, nhưng tôi đã kịp thời chuyển sang phiên bản băng, "Lựu đạn Băng Pháo - Grenade Hail".
Viên đạn kim loại đen bóng, được tạo ra từ hắc ma lực với những đường vân màu xanh lam tượng trưng cho băng thuộc tính, phát nổ giữa bầy Mantis Knight.
Vụ nổ màu xanh nhạt, cùng với luồng khí lạnh buốt lan tỏa khắp bồn tắm. Hơi thở của tôi phả ra cũng hóa thành khói trắng, khi làn khói trắng tan dần để lộ những bức tượng băng, hình dạng là những con Mantis Knight đẫ bị đóng băng.
May quá, chúng đã bị đóng băng ngay lập tức.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy "Lựu đạn Băng Pháo - Grenade Hail" đã phát huy tác dụng trong lần đầu thực chiến , và tiếp tục chiến đấu bằng tay không với những con Mantis Knight đang lao đến, không hề nao núng trước cái chết của đồng loại.
"Hừ!"
Tôi thậm chí không cần sử dụng “Pile Bunker”. Tôi có thể xuyên thủng lớp vỏ của Mantis Knight bằng tay không. Hắc ma lực bao phủ tay chân tôi, biến thành hào quang màu đen, tôi lao vào lũ quái vật và tung ra những cú đấm, cú đá.
Cú đấm thẳng thổi bay thân thể, cú đá xoay kết liễu, túm lấy chân chúng và quăng quật xung quanh.
Chiến đấu trong tình trạng trần truồng, tôi cảm thấy mình như một người nguyên thủy. À không, ngay cả người nguyên thủy cũng mặc quần áo. Tôi giống như một con vượn người hơn.
Tuy nhiên, là một người đàn ông, tôi cũng có bản năng chiến đấu. Việc chiến đấu như thế này khiến tôi cảm thấy sảng khoái và tự do. Trái tim ma thú trong lồng ngực tôi đập thình thịch, có lẽ nó cũng đang phấn khích.
"Sao hả lũ kia, hết rồi sao?"
Tôi đóng băng những con Mantis Knight nhảy xuống từ trên cây bằng "Grenade Hail", siết chặt những con bỏ qua tôi bằng Ma Thủ Trói Buộc, và đá bay những con dám đến gần bằng cú đá Yakuza. Cuối cùng, không còn con nào xuất hiện từ bụi rậm nữa.
Xung quanh tôi là một bãi chiến trường. Những mảnh xác của Mantis Knight nằm la liệt khắp bồn tắm, máu xanh lam của những vũng máu tạo nên một khung cảnh ghê rợn. Nhưng cũng may là tôi đã đóng băng rất nhiều con, nên nhìn cũng không đến nỗi quá tệ. Nếu có đao trong tay, chắc chắn tôi đã chặt chúng thành từng mảnh rồi.
Dù sao khu rừng đã trở lại yên tĩnh, có nghĩa là trận chiến đã kết thúc.
"Kurono-sama, anh đã tiêu diệt hết chúng rồi sao?"
"Ừm, chúng không hề có ý định rút lui. Cô không sao chứ, Brigitte?"
"Vâng, nhờ có anh nên không có con nào đến gần tôi cả."
May quá, tôi đã không bỏ xót bất kỳ con nào trong lúc chiến đấu.
Nhìn cơ thể trần truồng của cô ấy, tôi có thể thấy rõ ràng rằng cô ấy không hề bị thương.
"Thật tốt, may mà cô không bị thương."
Không ổn rồi. Tôi lại bỏ lỡ thời điểm thích hợp để yêu cầu cô ấy mặc quần áo.
Mà sao cô ấy vẫn còn khỏa thân? Khi quái vật tấn công, cô ấy đã chạy vào đền thờ, it nhất thì cô ấy cũng có thể quấn khăn tắm quanh người chứ.
"Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi. Đáng lẽ ra tôi, một nữ tư tế có nhiệm vụ bảo vệ nơi này mới là người phải chiến đấu..."
Brigitte mỉm cười, bước về phía bồn tắm đầy máu và xác chết, thì...
Gàooooooooooooo!
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, khác với tiếng kêu của Mantis Knight. Không, chủ nhân của tiếng gầm đã xuất hiện.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, và một sinh vật khổng lồ màu xám đáp xuống trước mặt tôi. Bề mặt sần sùi giống như đá. Nó to lớn hơn Mantis Knight rất nhiều.
Mantis Knight có kích thước bằng con người, nhưng con quái vật này to như một chiếc xe tăng hoặc xe tải.
Cơ thể dày, to lớn, và đặc biệt là tám cái chân thô kệch.
"Là ”Rook Spider” sao?"
Cùng với Mantis Knight, mang danh hiệu "Knight", con nhện này mang danh hiệu "Rook", tượng trưng cho một tháp pháo đài. Đó là "Rook Spider", một loài quái vật côn trùng. Cấp độ nguy hiểm 4, mạnh hơn Mantis Knight..
Tôi hơi hoảng hốt khi nhìn thấy con nhện khổng lồ.
Không phải vì tôi sợ nó, mà là vì...
Có hai con.
Một con trước mặt tôi. Và một con trước mặt Brigitte.
"Xin lỗi, cô chạy trốn đi, Brigitte--"
Tôi hét lên, và dùng hết sức tung ra Ma Thủ Trói Buộc để ngăn chặn con Rook Spider đang nhắm vào Brigitte.
Nhưng đã quá muộn. Xúc tu của tôi dừng lại giữa chừng.
"-- Anh không cần phải lo lắng."
Brigitte trả lời một cách bình thản khiến tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Ngay lúc đó, như một ảo giác, một bóng đen như một thanh kiếm xuất hiện,chém qua con Rook Spider đang lao tới.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã có câu trả lời.
Cơ thể cứng như đá của con Rook Spider bị chẻ làm đôi. Lớp vỏ dày, cứng như đá hoặc sắt bị cắt đứt một cách gọn gàng, như thể được cắt bằng dao laser.
Một vết cắt sắc lẹm.. Máu màu xanh lam giống như Mantis Rook phun ra như suối khi cơ thể con nhện đổ sụp xuống đất.
Đây không phải là ảo giác.
Con Rook Spider đã bị chém làm đôi bởi một lưỡi kiếm đen giống như một cái bóng.
Và người đã làm điều đó, chính là người phụ nữ trần truồng, con mồi yếu ớt trong mắt con nhện.
Brigitte, đứng sau xác chết của con nhện, mỉm cười với tôi và nói:
"Vô hình ám kiếm “Tuyệt Ảnh - Nemesis” -- đây là hắc ma thuật mà tôi am hiểu nhất."
Lời nói của cô ấy còn chưa dứt thì cô ấy đã đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi đã không kịp nhìn thấy cô ấy di chuyển. Tốc độ của cô ấy nhanh như Sariel khi chúng tôi luyện tập. Không, không chỉ là tốc độ, mà cô ấy còn có khả năng che giấu sự hiện diện của mình.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Rừng Đen. Kurono-sama, xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng."
Cô ấy vung tay, nhẹ nhàng như thể đang xua đuổi một con côn trùng.
Từ đầu ngón tay cô ấy, một lưỡi kiếm đen, mảnh, dài, không phản chiếu ánh sáng xuất hiện. Lưỡi kiếm lướt qua cơ thể con Rook Spider đang đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng như nước chảy.
Một nhát, hai nhát.
Xác chết của con nhện đã bị chia làm bốn phần, nằm la liệt trên mặt đất.
"Còn một điều nữa tôi phải xin lỗi... fufu, tôi đã mải mê ngắm nhìn anh chiến đấu. Anh quả thật rất dũng mãnh, đúng như lời đồn. Và tôi chưa bao giờ thấy ai ngoài gia tộc mình sử dụng hắc ma thuật."
"Vậy sao, tôi cũng là lần đầu tiên thấy người khác sử dụng hắc ma thuật."
Tôi đáp lại, nhưng ánh mắt tôi vẫn dán vào cô ấy và xác chết của con nhện.
Lưỡi kiếm đen, "Tuyệt Ảnh - Nemesis", có sức mạnh thật đáng sợ. Sắc bén không kém gì những thanh kiếm nổi tiếng.
Ngay cả tôi cũng khó có thể tái tạo được độ sắc bén đó chỉ bằng hắc ma lực. Cô ấy đã sử dụng thuật thức gì vậy?
Tôi tò mò về hắc ma thuật của cô ấy, nhưng đồng thời tôi cũng hơi khó chấp nhận việc cô ấy mạnh đến vậy.
Thường thì tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của một người qua khí chất của họ, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ Brigitte. Thực sự, tôi rất bất ngờ.
"Ufufu, anh quả thật là người đàn ông định mệnh của tôi. Tôi càng thêm yêu anh rồi.”
Brigitte mỉm cười, ánh mắt mơ màng và tiến lại gần tôi.
Cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định sao?
"T-trước hết, việc quái vật xuất hiện ở đây là một tình huống bất thường. Chúng ta cần phải quay về báo cáo lại cho Morrigan càng sớm càng tốt."
"Vâng, đúng vậy. Nhưng anh có chắc là anh ổn không?"
"Hả? Ý cô là gì?"
"Anh đang hưng phấn sau trận chiến. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh bình tĩnh lại ngay bây giờ.”
Cô ấy tự nhiên chạm vào chỗ đó của tôi, và tôi mới nhận ra... cậu nhỏ của tôi đang cương cứng.
"U oooooo-- “Quỷ Vương Ái Dục - Over Ecstasy” !"
Nếu không sử dụng Thánh Hộ thứ tư, tôi không chắc mình có thể chống lại sự cám dỗ của Brigitte.