Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 499: Núi ăn thịt người

Độ dài 3,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 02:01:11

"Hả? Nino, cậu không biết truyền thuyết về Núi ăn thịt người sao!?"

Cô gái Lamia nhìn Nino với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa chế giễu khiến anh khó chịu.

Mái tóc tím nhạt uốn lượn nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sảo với đồng tử rắn, cô gái trông giống như bao cô gái bình thường khác ở Daedalus, nơi sinh sống của nhiều chủng tộc. Nhưng tấm huy hiệu đồng lấp lánh trên cổ cô gái cho thấy cô là một mạo hiểm giả.

"T-tôi không biết. Mà truyền thuyết đó thực sự nổi tiếng sao?"

Chàng trai thú nhân mèo, Nino, trả lời với vẻ mặt cau có. Trên ngực anh cũng có tấm huy hiệu đồng giống như cô gái Lamia.(người rắn)

Họ là thành viên của nhóm mạo hiểm giả hạng 2 "Ilz Blade", hoạt động chủ yếu ở làng Ilz, ngôi làng gần đây.

Nino, kiếm sĩ thú nhân mèo là đội trưởng, Aten, pháp sư băng Lamia là thành viên nữ duy nhất. Ngoài ra còn có Cradle, chiến binh Lizardman và Harry, cung thủ Harpy đang vắng mặt, tổng cộng nhóm họ có  bốn thành viên.

Các nhóm mạo hiểm giả thường hoạt động trong phạm vi hai hoặc ba ngôi làng lân cận, bao gồm cả làng của họ. Nếu có tin đồn về một bầy Goblin ở làng bên, họ sẽ tham gia tiêu diệt. Nếu phát hiện ra một khu vực có nhiều thảo dược, họ sẽ cùng nhau thu thập.

Nhiệm vụ lần này cũng vậy. Họ được yêu cầu tham gia đội tiêu diệt Windi ,một loài quái vật sói, đã xuất hiện với số lượng lớn gần làng bên. Đây là một sự kiện quan trọng đối với người dân trong làng vì lo ngại chúng sẽ tấn công gia súc, nhưng cũng là một sự kiện thường niên.

Đối với "Ilz Blade", những người đã tốt nghiệp hạng 1, thì đây là một nhiệm vụ đơn giản. Họ đủ mạnh và tự tin để nhâm nhi trà và trò chuyện trong Hội mạo hiểm giả, trong khi chờ đến giờ xuất phát.

"Truyền thuyết đó rất nổi tiếng ở làng này! Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu nghe, tôi nghe được từ một người bạn của bạn tôi..."

"Nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm."

Aten lườm Nino, rồi bắt đầu kể:

"Từ cổng phía đông của làng này, cậu có nhìn thấy một ngọn núi nhỏ tròn tròn không?"

"Ngọn núi ở phía đối diện với dãy núi Galahad ấy hả?"

"Đúng rồi, chính là nó! Đó chính là Núi ăn thịt người trong truyền thuyết."

Cả Nino và Aten đều hình dung ra ngọn núi đó trong đầu.

Nó chỉ là một ngọn đồi nhỏ, nằm trơ trọi giữa đồng bằng, chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc nó khá dễ nhận ra. Vì vậy, giống như vô số ngọn núi khác, nó được cho là an toàn...

"Cậu có biết là có rất nhiều người mất tích khi đến ngọn núi đó không?"

"Hả? Chắc là do bị quái vật tấn công thôi, giống như những nơi khác."

"Không phải đâu!"

"Sao cô lại bắt đầu chuyển sang giọng miền nam thế?"

"Nghe nói ở ngọn núi đó có rất ít quái vật. An toàn hơn cả Rừng Tiên. Vì vậy, ngay cả người dân bình thường cũng đến đó để hái rau và nấm."

"... Ừm."

Nino trả lời qua loa nhưng anh lại nhớ ra một chuyện.

Một người bạn của anh ở làng này đã từng khoe khoang về một địa điểm thu thập bí mật, và tặng cho anh một ít nấm.

Cậu ta không phải là mạo hiểm giả, cũng không phải là thành viên đội tự vệ hay thợ săn lão luyện mà chỉ là một chàng trai  bình thường. Nhưng số nấm cậu ta mang về đã chứng minh rằng cậu ta đã thu hoạch được rất nhiều ở ngoài làng.

"Mà, đúng là ở đó không có gì nguy hiểm."

Ngọn núi chỉ cao khoảng 100 mét. Độ dốc thoai thoải, không có vách đá dựng đứng hay địa hình hiểm trở. Leo núi ở đó giống như đi dạo hơn, một nơi yên bình.

"Nhưng! Tỷ lệ mất tích ở đó cao bất thường! Thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm có năm người mất tích!"

"Chỉ là số liệu trung bình thôi mà."

"Đúng là vậy, nhưng mà năm người mất tích ở một ngọn núi nhỏ xíu như vậy, chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Và không ai tìm thấy xác của họ!"

"Dù ít nhưng ở đó vẫn có quái vật mà. Chỉ cần vài con Dagger Raptor là đủ để xóa sạch dấu vết của một người rồi."

Nếu mọi người đều cho rằng ngọn núi đó nguy hiểm như Aten đã nói thì nó đã bị cấm đến  hoặc Hội mạo hiểm giả ở thủ đô Daedalus đã ban hành nhiệm vụ điều tra.

Việc nó vẫn chỉ là một câu chuyện phiếm cho thấy nó an toàn.

"Nhưng mà, còn có chuyện này nữa!"

"Chuyện gì?"

"Một câu chuyện cổ được lưu truyền ở làng này!"

"Càng lúc càng đáng ngờ..."

Nino vểnh tai mèo lên như thể muốn nói "Tôi không muốn nghe", nhưng Aten vẫn tiếp tục:

"Khi ngọn núi biến mất trong sương mù, hãy chạy trốn. Mọi thứ sẽ bị nuốt chửng!"

"Cái gì vậy... Chắc là do dịch châu chấu bùng phát từ ngọn núi đó hoặc đại loại vậy."

"Uầy, Nino, cậu ổn chứ? Tôi ngạc nhiên là cậu lại có thể suy luận logic như vậy đấy."

"Cô xem thường tôi đến vậy sao!?"

Nino phản đối, vừa "phì phì" theo kiểu của loài mèo. Nhưng Aten đã quen với phản ứng đó, cô cười phá lên.

"Ể, cậu là một tên ngốc chỉ biết đến kiếm thuật mà, làm gì có chuyện gì khiến cậu phiền não đâu."

"Tôi cũng có một vài... à không, hiện tại tôi chỉ có một nỗi phiền muộn cực kỳ lớn..."

"Chắc chắn là vì anh chàng Kurono vừa mới đến làng, phải không? Nyareko rất thích anh ta."

"Sao, sao cô biết!?"

Aten cố tình không nói ra điều mà ai cũng biết.

"Mà, đúng là tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy Nyareko say mê một người đàn ông như vậy."

Nyareko, cô gái thú nhân mèo mà Nino thầm thương trộm nhớ, là bạn thanh mai trúc mã của anh, cùng tuổi và cùng lớn lên ở làng Ilz. Trong một ngôi làng nhỏ khi mọi người đều quen biết nhau, nên chuyện tình cảm của họ cũng không phải là bí mật.

Ít nhất, theo quan sát của Aten, Nyareko rất thích Kurono. Aten biết gu của Nyanko và là phụ nữ, cô tin chắc rằng phán đoán của mình chính xác 100%.

"Chết tiệt... tên đó, tôi không thể chịu đựng được nữa."

Nino siết chặt bàn tay có lớp đệm thịt mềm mại, gân xanh nổi lên và tuyên bố:

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với tên Kurono đó!"

"Được đấy. Tôi cũng hơi tò mò về anh ta,hay là nhờ anh ta mang vác đồ đạc giúp nhỉ..."

Và thế là, họ quên bẵng câu chuyện về "Núi ăn thịt người".

Liệu họ có nhớ lại truyền thuyết này, nếu một năm sau vào ngày 20 tháng Băng Tinh, họ quay trở lại ngôi làng và nhìn thấy...

... dấu vết của "Núi ăn thịt người", đã biến mất một cách bí ẩn trong sương mù trắng xóa, như lời đồn?

—--------------------------------------------------------------------------------

"Chúng ta phải chạy trốn ngay lập tức."

Người kỵ sĩ Thập tự Quân xuất hiện với đầy thương tích. Con quái vật bạch tuộc màu xanh lá cây chui ra khỏi miệng anh ta như một con ký sinh trùng và quan trọng nhất, ánh sáng đỏ trong mắt trái của tôi cho thấy Thử thách thứ năm đã bắt đầu, tức là một con quái vật hạng 5 mạnh mẽ đã xuất hiện.

Ngay cả khi tôi có mặt, cũng không thể nào bảo vệ ngôi làng mà không có thương vong. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: chạy trốn.

"... Vâng, tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị sơ tán."

Randolph quyết định rất nhanh chóng.

Dù không biết bí mật về đôi mắt của tôi, nhưng chắc chắn ông ấy cũng như những người dân khác đã cảm nhận được sự nguy hiểm sau khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra.

Việc ông ấy ra lệnh sơ tán ngay lập tức cho thấy khả năng phán đoán tuyệt vời của Randolph.

"Chúng ta sẽ đến căn cứ tiếp tế ở làng bên sao?"

Ryan cũng đồng ý sơ tán. Tôi đã nghĩ rằng anh ta  sẽ đề nghị chiến đấu đến cùng, nhưng với tư cách là đội trưởng đội tự vệ, anh ta vẫn giữ được bình tĩnh.

"Chỉ với bức tường đá thì không thể nào chống đỡ được. Chúng ta nên đến Pháo đài Alsace."

Tôi biết rõ sức mạnh của những con quái vật trong Thử thách. Để đối phó với quái vật hạng 5, tốt nhất là nên cố thủ trong một pháo đài kiên cố.

"Khá xa đấy... nhưng có lẽ đó là lựa chọn duy nhất."

"Đúng vậy. Pháo đài đó đủ lớn để chứa tất cả dân làng ở đây và những ngôi làng lân cận."

Tôi chỉ nhìn thấy Pháo đài Alsace thoáng qua trong những mảnh ký ức của Sariel, nhưng tôi có thể thấy nó rất lớn và kiên cố. Nếu trú ẩn ở đó, chắc chắn họ sẽ an toàn.

Vấn đề là, liệu chúng tôi có thể tiêu diệt được con quái vật bạch tuộc tham lam kia hay không.

"Thưa linh mục-sama, ngài có biết gì về con bạch tuộc đó không? Tôi chưa bao giờ thấy con quái vật nào gớm ghiếc như vậy."

"Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng tôi đã đọc về nó trong tài liệu của Hội mạo hiểm giả."

Tất nhiên, tôi không thể nói rõ là Hội mạo hiểm giả nào.

Tôi kể cho họ nghe tất cả những gì mình biết về con quái vật đó. Vì sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với nó nên tôi đã ghi nhớ kỹ thông tin về nó dù không có tài liệu bên cạnh.

"Tên của nó là Gluttony Octo. Nó có hình dạng giống như một con bạch tuộc màu xanh lá cây nên chắc chắn là nó rồi. Chúng thường di chuyển theo bầy đàn."

Con quái vật vừa chui ra khỏi người đàn ông có lẽ là cá thể nhỏ nhất. Tôi không rõ về vòng đời của chúng nhưng có thể chúng đẻ trứng vào cơ thể động vật sống, giống như Morjura, hoặc đơn giản là con non xâm nhập vào cơ thể con mồi để kiếm ăn.

Dù là gì đi nữa, thì đó cũng là một hành vi kinh tởm đối với con người. Nhưng như các bạn đã thấy, con non không phải là mối đe dọa lớn.

"Khi trưởng thành, chúng có sáu xúc tu và mỗi xúc tu có thể dài tới 10 mét."

"Wow, to thật đấy."

"Ừm, và chúng không chỉ có một con. Có một vài con khổng lồ dài 10 mét và hàng trăm con nhỏ hơn, dài khoảng 3 mét. Nếu tính cả những con nhỏ như chúng ta vừa thấy, thì có thể lên đến hàng ngàn con."

"Không thể nào, đó là cả một quân đoàn chứ không phải bầy đàn."

"Đó là những gì được ghi chép lại trong báo cáo tiêu diệt. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng lần này chúng ít hơn trong báo cáo đó."

Không giống như Lust Rose, kẻ mà những người tiêu diệt đã giữ bí mật thì báo cáo về cuộc chiến với Gluttony Octo đã được ghi chép lại một cách chi tiết.

Chúng bị tiêu diệt cách đây khoảng 100 năm.

Gluttony Octo bất ngờ xuất hiện với số lượng lớn, chúng tàn phá mùa màng, gia súc và thậm chí cả con người. Chúng ăn tất cả mọi thứ, từ nhà cửa, cây cối, cho đến đất đai, biến vùng đất trù phú thành hoang mạc.

Chúng được đặt tên là "Gluttony", có nghĩa là "Phàm ăn" trong tiếng cổ, bởi vì chúng nuốt chửng mọi thứ.

Khi cái tên "Gluttony" được đặt ra, quân đội Spada đã phải vào cuộc, xem đây là tình huống khẩn cấp.

Nhờ vào số lượng lớn và sự xuất hiện của một vài cá thể khổng lồ đã khiến Spada  phải trả giá bằng nhiều sinh mạng nhưng quân đội Spada đã tiêu diệt Gluttony Octo một cách thuận lợi,. Cuối cùng, chúng ẩn náu trong một ngọn núi nhỏ chìm trong sương mù dày đặc, khiến quân đội Spada gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng  họ đã tiêu diệt được tất cả .

Theo báo cáo, Gluttony Octo có khả năng kháng vật lý cao, bởi vì cơ thể mềm nhũn của chúng có thể hấp thụ hầu hết các đòn tấn công và ngay cả khi bị chặt đứt xúc tu, chúng vẫn có thể di chuyển. Tuy nhiên, chúng rất sợ lửa.

Vì vậy, chiến thuật của quân đội Spada là sử dụng ma thuật sư thi triển hỏa thuật để gây sát thương lớn, sau đó bộ binh sẽ kết liễu chúng. Tất nhiên, những hiệp sĩ "Braveheart" tinh nhuệ những người có thể sử dụng võ kỹ kết hợp với lửa, cũng có thể tiêu diệt chúng mà không cần sự hỗ trợ của ma thuật  sư.

"Có thể những con sót lại từ 100 năm trước đã sinh sôi nảy nở ở khu vực này."

"Chết tiệt, sao chúng không xuất hiện sớm hơn chứ?"

Đúng vậy. Nếu chúng xuất hiện vào tháng Giáng Hỏa năm ngoái, thì có lẽ chúng đã có thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến quân đội Thập tự Quân. Mặc dù, lúc đó tôi không hề biết đến sự tồn tại của chúng.

"Ra vậy, có vẻ như chúng ta không thể tự mình đối phó với chúng."

"Ừm, hãy thông báo cho mọi người sơ tán ngay lập tức."

Không giống như làng Ilz, làng này không có chuông báo động. Chuông nhà thờ chỉ dùng để báo giờ.

"Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, Chloe-sama..."

"Trong tình huống này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng sẽ chiến đấu. Tôi sẽ bảo vệ mọi người đến Pháo đài Alsace an toàn và chúng ta sẽ đối đầu với Gluttony Octo ở đó."

"Ngài thực sự muốn làm vậy sao?"

"Đừng lo, dù sao thì chúng tôi cũng phải đến đó."

Người kỵ sĩ bị Gluttony Octo truy đuổi đến từ phía đông, ngược hướng với Spada. Nói cách khác, chúng tôi đang bị dồn về phía Spada.

Nếu chúng tiến về phía đông, hướng thủ đô Daedalus thì chúng tôi có thể thoát nạn, nhưng sẽ rất ngu ngốc nếu ở lại làng và hy vọng vào điều đó. Dù sao thì chúng tôi cũng phải sơ tán cho đến khi nghe tin chúng bị tiêu diệt.

"Cảm ơn ngài. Nhưng Chloe-sama, hãy cẩn thận. Trong tình huống này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của quân đội Thập tự. Để tránh bị phát hiện, tốt nhất là ngài nên che giấu khuôn mặt."

Ah, đúng rồi.

Nếu chúng tôi đến Pháo đài Alsace, thì đội quân đồn trú ở đó dưới trướng của Nam tước Herman, sẽ là lực lượng chính trong cuộc chiến chống lại Gluttony Octo.

Sẽ có rất nhiều binh lính Thập tự Quân ở đó và trong trường hợp xấu nhất, có thể có cả những kẻ đã nhìn thấy tôi trong trận chiến. Chỉ với cặp kính này, tôi không thể nào che giấu được thân phận của mình.

"Ừm, tôi sẽ chuẩn bị."

"Nếu tôi có thể giúp gì, xin ngài cứ nói."

Tôi chân thành cảm ơn Randolph, một người chu đáo, rồi chúng tôi bắt đầu hành động.

Randolph giải thích kế hoạch sơ tán cho dân làng còn Ryan tập hợp đội tự vệ và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Tôi quay trở lại nhà thờ để chuẩn bị trang bị - nhưng trước đó, tôi có chuyện muốn nói.

"Reki, Ursula."

Tôi quay lại nhìn hai cô bé, những người vẫn đang im lặng lắng nghe.

Tôi quỳ một chân xuống, nhìn vào khuôn mặt non nớt của hai cô bé đã hơi căng thẳng vì tình huống khẩn cấp.

"Hai em đã hiểu tình hình rồi chứ?"

"Vâng ạ!"

"Sẽ có rất nhiều quái vật đến nên chúng ta phải sơ tán đến Pháo đài Alsace."

"Anh sẽ bảo vệ mọi người trong quá trình sơ tán và nếu quái vật tấn công, anh cũng sẽ tham gia chiến đấu. Vì vậy, chúng ta sẽ tạm biệt nhau sau."

Tôi cảm thấy khóe môi mình cong lên. Dù lý do là gì, nhưng ít nhất thì cuộc chia ly đau buồn đã bị trì hoãn.

Reki và Ursula cũng vậy. Khuôn mặt hai cô bé rạng rỡ nụ cười.

"Yay!"

"Tuyệt quá!"

Tôi ôm chặt hai cô bé khi họ nhào vào lòng tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Tâm trạng tôi rối bời, vừa cảm thấy hạnh phúc vừa tội lỗi.

"Anh rất yêu hai em."

Tôi có thể lờ đi câu hỏi "Ngài  thích ai hơn?" mà hai cô bé vừa hỏi.

Nhưng nếu tôi còn thời gian, tôi muốn giải quyết dứt điểm hiểu lầm này. Để hai cô bé có thể hòa thuận với nhau.

"Không có chuyện ai hơn ai cả. Anh yêu thương hai em như nhau như những đứa em gái của anh."

Nhưng tôi lại cảm thấy bất lực vì chỉ có thể nói như vậy.

Thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng liệu có đúng đắn khi để cho đối phương tự quyết định? Liệu tôi có thể làm gì hơn nữa?

"... Ehehe, em biết mà."

"Ừm, thực ra em cũng biết."

Khuôn mặt hai cô bé vùi trong ngực tôi, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của họ. Nhưng có lẽ họ đang khóc. Tôi có linh cảm như vậy.

"Em cũng rất yêu ngài, Chloe-sama!"

"Em cũng vậy."

Cảm ơn hai em. Tôi chỉ có thể nói như vậy, rồi buông hai cô bé ra.

Nhưng tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.

"Hai em hãy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi làng."

"Vâng ạ!"

"Còn chuẩn bị chiến đấu thì sao ạ?"

"... Ừm, cũng cần thiết."

Trong tình huống này, chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Hai cô bé không còn là những đứa trẻ nữa.

"Làm ơn, hãy giúp anh."

"Vâng! Reki sẽ cố gắng hết sức! Go, fight!"

"Hãy giao cho ma thuật nguyên thủy của em."

Có lẽ tôi đã nhầm, hai cô bé không hề khóc. Họ gật đầu, với nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Họ chạy về phía nhà thờ để chuẩn bị hành lý.

Tôi nhìn theo bóng dáng hai cô bé rồi lẩm bẩm hay nói đúng hơn là nói với Sariel, người vẫn đang im lặng như một con búp bê thật sự:

"Thật trớ trêu."

"Anh đang đi trên con đường mà anh đã từng chiến đấu để trốn chạy khỏi quân đội Thập tự Quân."

Sariel trả lời, không chút cảm xúc.

Nhưng lần này, tôi sẽ bảo vệ người dân Sinclair và kẻ thù là quái vật. Tình huống đã thay đổi hoàn toàn.

"Không sao đâu, lần này tôi..."

Nhưng quyết tâm của tôi vẫn không thay đổi. Mạnh mẽ hơn, kiên định hơn.

"... sẽ bảo vệ mọi người."

Và thế là, tôi bước vào trận chiến bảo vệ Alsace lần thứ hai.

Bình luận (0)Facebook