Chương 514: Điều tôi có thể làm
Độ dài 3,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 00:16:23
Hành động tấn công bạn thân của mình, dù Reki đã chết, đã khơi dậy trong lòng Sariel một cảm xúc phức tạp khó tả.
Tuy nhiên, cô không có thời gian để phân tích hay lý giải cảm xúc hỗn độn đó, bởi vì tình hình đang thay đổi chóng mặt.
"Nhanh chóng rút lui vào sâu bên trong pháo đài! Thứ nguy hiểm đó sắp đến rồi!!"
Ngay khi tiếng gầm của Gluttony Octo vang vọng khắp pháo đài, lệnh rút lui được ban ra. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý nghĩa của tình huống này.
Khi tấn công một ngôi làng, Gluttony Octo sẽ hút sạch mọi thứ trên mặt đất, cho đến khi nó trở thành một vùng đất hoang và điều đó sắp xảy ra với pháo đài Alsace.
Những cơn gió mạnh thổi qua cánh cổng mở toang, gào thét ầm ĩ. Tiếng gió rít và áp lực khủng khiếp, khiến cả pháo đài kiên cố rung chuyển, cho thấy bên ngoài đang có một cơn bão lớn. Cơn bão sẽ ngày càng mạnh và cuối cùng, nó sẽ cuốn pháo đài bằng đá lên không trung.
Gluttony Octo chắc chắn có đủ sức mạnh để san bằng pháo đài này. Cơ thể khổng lồ như một ngọn núi bay lượn trên bầu trời. Lượng ma lực khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể nó khiến Sariel tin chắc rằng không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó.
Nói cách khác, ngay cả khi trốn xuống hầm ngục bên dưới pháo đài, thì cũng vô ích. Gluttony Octo sẽ nuốt chửng pháo đài Alsace, cùng với tất cả mọi người ở đây.
Hy vọng duy nhất, là Kurono, người đang ở bên trong cơ thể con quái vật.
"Sơ Yuri, Chloe-sama... ngài ấy..."
"Anh ấy vẫn còn ở bên trong Gluttony Octo. Tôi đã quay trở lại mặt đất để đưa Reki ra khỏi tầm mắt của nii-san tôi"
Sariel trả lời câu hỏi của Ursula trong khi đang chạy dọc theo hành lang của pháo đài. Tất nhiên, cô ấy không phải đang tự mình chạy.
Ryan đang bế cô ấy trên tay phải. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm của Gluttony Octo, anh ta đã ném vũ khí xuống và nhấc Sariel đang nằm sõng soài trên mặt đất lên. Một quyết định sáng suốt.
Và trên tay trái của anh ta, là xác chết của Reki.
"Bạch lưu pháo - White Breath" của Ursula lẽ ra đã thiêu rụi Reki, người đang lao về phía Sariel.
Nhưng kết quả là, kỹ năng hút ma lực mạnh mẽ đó chỉ tiêu diệt được con mực đang bám trên người Reki, còn cơ thể của Reki thì vẫn còn nguyên vẹn. Với sức mạnh của ma thuật đó, lẽ ra cơ thể của Reki chỉ còn lại xương và quần áo, nhưng không hiểu sao, nó vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, Reki đã chết, không còn hơi thở, không còn mạch đập. Ryan, như thể tìm thấy một tia hy vọng trong bi kịch, đã bế xác chết của Reki và bắt đầu di tản về phía pháo đài.
"Nếu Chloe-sama vẫn còn ở đó, chắc chắn ngài ấy sẽ xử lý được con quái vật đó."
"Ừ, tôi cũng hy vọng vậy... Nhìn tình hình này, tôi không biết pháo đài có thể trụ được bao lâu."
Giọng nói của Ursula và Ryan không hề toát ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Sariel cũng có thể cảm nhận được rằng họ vẫn tin tưởng vào chiến thắng của Kurono.
"..."
Nhưng Sariel biết rằng, Kurono không phải là một sinh vật tối thượng với nguồn ma lực vô hạn như Tông đồ. Dù đã được "Bí tịch Trắng" cải tạo cơ thể và được ban tặng Thánh Hộ của hắc thần, nhưng sức mạnh của anh ấy vẫn nằm trong giới hạn của con người.
Đúng vậy, trong thế giới này, anh ấy cũng chỉ là một con người. Và Sariel, cựu Thất tông đồ, người đã từng chiến đấu hết mình với Kurono, biết rõ giới hạn sức mạnh của anh ấy.
Kurono có thể sẽ không đánh bại được Gluttony Octo.
Sariel, dựa trên những phân tích logic, đã đưa ra kết luận đó. Kế hoạch tiêu diệt Gluttony Octo không hoàn hảo. Thậm chí, có quá nhiều thiếu sót.
Thiếu nhân lực, thiếu chuẩn bị. Một kế hoạch tấn công liều mạng, dựa dẫm vào sức mạnh của một người duy nhất.
Là một Tông đồ, nhiệm vụ duy nhất của Sariel là chiến đấu với kẻ thù của Chúa. Cô ấy không am hiểu về chiến thuật quân sự. Nhưng ngay cả cô ấy, một chỉ huy bù nhìn, cũng nhận ra rằng kế hoạch của Kurono đầy rẫy lỗ hổng, và có xác suất thành công rất thấp, gần như là một canh bạc.
Và thực tế là, Gluttony Octo đã bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng.
"-- Uooooooh!? Này, không ổn rồi!"
Pháo đài rung chuyển dữ dội, như thể đang có động đất. Ryan vẫn giữ chặt Ursula và Reki, nhưng gần một nửa số binh lính đã ngã xuống.
"... Ursula."
"Ừm, em ổn."
Ursula, ngoại trừ ma thuật nguyên thủy đặc biệt, cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cô bé cũng là một trong những người bị ngã. Vì vụng về, cô bé đã ngã sấp xuống hành lang lát đá, va đầu vào tường.
Nhưng cô bé đã kìm nén nước mắt, và dũng cảm đứng dậy.
Nhìn thấy đứa trẻ bị ngã, nhưng bản thân lại không thể giúp đỡ, Sariel cau mày.
"Khốn khiếp, liệu chúng ta có đến được kịp hầm ngục không?"
Giọng nói của Ryan đầy lo lắng. Hành lang lát đá, vốn thẳng tắp, giờ đây đã bắt đầu méo mó. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Phía trước là nhà nguyện! Nó nằm ở trung tâm của pháo đài, nên chắc chắn sẽ kiên cố hơn!"
Đội trưởng hiệp sĩ Cliff hét lên.
Không ai phản đối, nhìn tình trạng của hành lang sắp sụp đổ.
"Theo ta! Cẩn thận, đừng để bị ngã!"
Mọi người bám vào tường, di chuyển dọc theo hành lang, nơi đang rung chuyển dữ dội, bụi đất rơi xuống. Họ không hề hoảng loạn hay la hét, bởi vì nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả mọi cảm xúc khác.
Sariel cảm thấy đoàn người tín đồ Thập tự Giáo đang di chuyển một cách im lặng, trật tự, giống như "Cuộc diễu hành của các vị thánh" trong Kinh thánh.
Liệu họ có được Chúa phù hộ? Không, vì chính Sariel, người đã bị Chúa ruồng bỏ, cũng đang ở trong đoàn người này, nên đó chắc chắn là may mắn. Dù sao thì họ cũng đã đến được nhà nguyện với cánh cửa gỗ trắng hai cánh.
"Tốt, bên trong không có bạch tuộc, nhanh chóng vào trong!"
Mọi người nhanh chóng di tản vào nhà nguyện, xếp thành hai hàng dọc, dưới sự dẫn dắt của Ryan và Cliff. Hai Hiệp sĩ thiết giáp đóng sầm cửa lại và chốt chặt.
"Ở đây an toàn hơn so với hành lang."
Bên trong nhà nguyện, tiếng gió dường như nhỏ hơn. Sự rung chuyển cũng giảm bớt, nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một đêm bão bình thường.
"Được rồi, giờ thì hãy cầu nguyện Chúa, mong cho cơn bão này mau chóng qua đi."
Họ, những người lính Thập tự Quân, đã vô tình tập trung tại nhà thờ của Chúa. Dân quân, chiếm một nửa số người ở đây, có lòng tin vào Chúa đến mức nào? Chắc chắn không đủ để họ sẵn sàng hy sinh. Nhưng trong giây phút này, họ nhớ đến giáo lý của Chúa, điều đã tồn tại từ thời xa xưa, là lẽ thường của đất nước, thậm chí là của thế giới.
"... Lạy Chúa trên cao, "
Ai đó bắt đầu cầu nguyện.
"Xin hãy tha thứ tội lỗi của chúng con."
Họ buông vũ khí, chắp hai tay cầu nguyện.
"Xin hãy cứu rỗi chúng con khỏi ác quỷ."
Tất cả mọi người trong nhà nguyện đều đồng thanh cầu nguyện-- không, chỉ có một người không cầu nguyện.
"Xin Chúa phù hộ chó chúng con- Ưm!"
Kẻ không tin vào Chúa đó thậm chí còn cố gắng ngăn cản người khác cầu nguyện.
Một bàn tay trắng nõn che miệng Ursula lại, như thể đang đập một con muỗi.
"Ưm, chị , chị đang làm gì vậy, Sơ Yuri!?"
Ursula mở to mắt, hét lên kinh ngạc vì bị người quen tấn công bất ngờ.
Chính Sariel, kẻ không tin vào Chúa và có hành động như tên ác quỷ đã làm điều đó.
Ursula ngạc nhiên khi Sariel bịt miệng cô bé. Trong suốt ba tháng sống chung, Ursula biết rõ Sariel vô cảm đến mức nào.
Cô ấy chưa bao giờ nói đùa, thì làm sao có thể đùa nghịch trong lúc này được?
Ursula nhìn Sariel với vẻ mặt khó hiểu, như thể vừa nhìn thấy một con mèo kêu. Nhưng Sariel vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm thường ngày.
"... Chúng ta không nên cầu nguyện."
Sau khoảng 30 giây nhìn chằm chằm vào Ursula, Sariel trả lời.
"Hả? Tại sao?"
"Dù có cầu nguyện thì Chúa cũng sẽ không ban sức mạnh cho chúng ta."
Cô ấy đã được ban cho sức mạnh mà cô ấy không mong muốn và khi cô ấy cần nó, thì nó lại biến mất. Còn gì bất công hơn thế?
Sariel nhận ra sự bất công đó, ngay khi cô ấy nói ra.
Bất công. Đúng vậy, mọi thứ đều bất công.
Việc Shirasaki Yuriko bị chuyển sinh, việc cô ấy từng là Tông đồ, việc sự tồn tại của cô ấy khiến Kurono đau khổ. Và, dù họ đã không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng những người đó đã đối xử với cô ấy như một người bạn, giờ đây đang đứng trước nguy cơ cái chết.
Nhưng Sariel không có đủ sức mạnh để thay đổi bất kỳ điều gì. Nói cách khác, cô ấy bất lực.
Trái tim cô ấy, dậy sóng.
Cô ấy không thể làm gì, không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Ngay cả khi còn là Tông đồ, cô ấy cũng chỉ phân tích và đánh giá sức mạnh của đối phương mà không hề có bất kỳ cảm xúc nào khác.
Nhưng, cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô ấy lúc này, là gì?
Là một người không hiểu cảm xúc của con người, cô ấy không biết. Nhưng, nếu đây là cảm xúc của con người-- thì ra, cô ấy đã phần nào hiểu được lý do tại sao Kurono luôn liều mạng chiến đấu.
"Chúa sẽ không bao giờ cứu giúp con người."
"Không, không thể nào... Em cũng biết... nhưng trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện."
Ursula, người từng bị khinh miệt là "dân tộc thứ cấp của Ihrahim bẩn thỉu", cũng hiểu được lời nói của Sariel, dù nó đi ngược lại giáo lý của Chúa. Nhưng cô ấy cũng biết rõ giới hạn sức mạnh của mình.
Ít nhất, Anastasia không thể nào chống lại cơn bão do Gluttony Octo tạo ra.
"Tôi đã sống theo ý muốn của Chúa cho đến tận bây giờ. Nếu tôi phải đối mặt với cái chết trong một trận chiến mà tôi không thể chiến thắng, tôi chắc chắn sẽ cầu nguyện."
Đó là điều mà hầu hết những người theo đạo Thập tự Giáo đều làm. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, việc cầu nguyện Chúa là điều hiển nhiên. Đối với người Sinclair là không có gì phải bàn cãi.
"Vậy thì, tại sao Sơ Yuri lại không cầu nguyện?"
"Bởi vì tôi đã nhớ ra."
Nhưng Shirasaki Yuriko thì khác.
Cô ấy đã không bỏ cuộc, cho đến giây phút cuối cùng, khi ý thức của cô ấy sắp biến mất. Dù biết rằng việc duy trì bản ngã là bất khả thi... nhưng cô ấy đã cố làm một điều gì đó.
Vì cả ý thức của Shirasaki Yuriko và ý thức của Sariel đều tồn tại trong cùng một cơ thể, nên Sariel không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Nhưng cô ấy có thể cảm nhận được ý chí kiên cường của Shirasaki Yuriko, người đã không ngồi yên chờ chết, mà chiến đấu đến cùng.
Sariel không biết Shirasaki Yuriko đã nghĩ gì, đã làm gì trong giây phút cuối cùng. Không có dữ liệu nào về điều đó trong ký ức của cô ấy.
Nhưng, đối với Sariel, hình ảnh cuối cùng của Shirasaki Yuriko, tỏa sáng rực rỡ hơn bất kỳ vị thánh nào trong Kinh thánh, mới là điều quan trọng.
"Con người có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và tôi muốn mình cũng như vậy."
Sariel không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh bởi ý chí của Shirasaki Yuriko đến vậy.
Có lẽ, ngay cả cảm xúc này, cũng chỉ là sự bắt chước.
Nhưng, trong khoảnh khắc này, Sariel thực sự mong muốn.
"Tôi muốn cứu mọi người. Tôi muốn thực hiện mong muốn của anh ấy. Vì vậy, tôi không muốn bỏ cuộc."
"-- Vậy sao. Câu trả lời đó cũng được. Ngươi đã vượt qua thử thách."
Người trả lời không phải là Ursula. Đó là một giọng nữ xa lạ.
Thính giác của Sariel rất nhạy bén, cô ấy có thể phân biệt giọng nói của từng người một cách chính xác. Cô ấy không thể nào nghe nhầm. Điều đó cũng đúng với tất cả những người lính Thập tự Quân và dân quân có mặt ở đây. Nói cách khác, giọng nói này chắc chắn thuộc về một người nào đó không có mặt trong nhà nguyện, một người thứ ba.
"... Ngươi là ai?"
Sariel ngay lập tức rút thanh Rapier dự phòng ra khỏi túi-- nhưng, ngay khi cô ấy cầm kiếm trong tay, thì mọi thứ, không, cả thế giới đã thay đổi.
Nhà nguyện với nội thất màu trắng, giờ đây đã bị đảo ngược màu sắc, trở thành một không gian đen tối.
Kích thước và chiều cao của căn phòng vẫn như cũ. Những chiếc ghế dài được đặt ở hai bên, ánh đèn từ những chiếc đèn lồng vẫn soi sáng căn phòng. Nhưng, ánh sáng đỏ từ ngọn lửa đã biến thành màu xám, khiến thế giới trở nên đơn sắc.
Ursula, người vừa nói chuyện với cô ấy, đã biến mất, cùng với những người lính khác.
Chỉ còn lại Sariel, cô độc. Không, cô ấy đã bị cô lập trong một không gian khác, Sariel, người sở hữu kiến thức ma thuật đỉnh cao, nhận ra ngay lập tức.
Đúng vậy, đây là ma thuật không gian. Và người đã tạo ra nó đang đứng trước mặt Sariel, không hề che giấu thân phận của mình.
"Ta là Freesia Bardiel, đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia của Đế quốc Elroad huy hoàng... nhưng con người ở thế giới này gọi ta là "Hiệp sĩ Bóng Tối Freesia"."
Vẻ ngoài của cô ấy, tương xứng với danh hiệu "Hiệp sĩ Bóng Tối ".
Bộ giáp đen tuyền bao phủ toàn bộ cơ thể, khác hẳn với trang bị của quân Thập tự, với thiết kế sắc nhọn, gai góc, thực sự trông rất "ma quỷ". Hơn nữa, những đường nét màu đỏ rực chạy dọc theo bộ giáp, như dòng máu đang chảy trong cơ thể thép, tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sariel, với giác quan nhạy bén của mình, cảm nhận được mật độ ma lực cao hơn cả Blast Blade. Chỉ cần chạm vào, nó có thể tạo ra một vụ nổ đủ để thiêu rụi cả một vùng đất rộng lớn.
Nhưng người ẩn sau bộ giáp đen, tỏa ra khí chất áp đảo đó, không phải là một người đàn ông lực lưỡng, hay một con quỷ thực sự với sừng và đuôi.
Mà là một người phụ nữ với giọng nói trong trẻo, du dương.
Khuôn mặt của cô ấy bị che khuất bởi chiếc mũ giáp bảo hiểm đen, nhưng những đường nét thanh tú từ mắt trở xuống, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, đủ để tưởng tượng ra vẻ đẹp của cô ấy.
Mặc dù là phụ nữ, nhưng cô ấy cao gần bằng Kurono và trông rất oai phong trong bộ giáp. Bề mặt bộ giáp được đánh bóng kỹ lưỡng, sáng loáng, như mới, nhưng nó cũng toát ra vẻ cổ xưa, như thể đã trải qua vô số trận chiến.
Không, thực tế là, Sariel biết rằng "Hiệp sĩ Bóng Tối Freesia" này đã sống và chiến đấu trong một thời gian dài, vượt xa tuổi thọ của người phàmi.
"... Hắc thần."
"Phải, ta là một trong những nữ thần được phép phục vụ Hoàng đế Elroad vĩ đại."
Kurono chỉ mới kể sơ qua cho Sariel về "Hắc thần" của lục địa Pandora.
Khác với đạo Thập tự Giáo, một tôn giáo độc thần, Thần diện Pandora là một tôn giáo đa thần với nhiều vị thần khác nhau và con người có thể nhận được Thánh Hộ từ những vị thần đó. Dù chỉ hiểu sơ qua, nhưng Sariel cũng đủ để nhận ra danh tính của nữ hiệp sĩ mặc giáp đen xuất hiện bất ngờ này.
"Tại sao ngài lại xuất hiện trước mặt tôi?"
"Ta đến để ban cho ngươi Thánh Hộ
Không thể nào. Sarie muốn l phản bác ngay lập tức và lý trí của cô ấy cũng cho rằng điều đó là vô lý.
"Ngươi là Tông đồ của Bạch Thần đáng ghét đó, kẻ vẫn còn tồn tại trên thế giới này-- nhưng, ngươi đã phản bội hắn và ngươi đủ tư cách để nhận Thánh Hộ của ta. Vì vậy, ta chỉ làm theo bổn phận của mình, ban cho ngươi sức mạnh."
"Tôi không có tư cách để nhận Thánh Hộ của thần linh một lần nữa. Hiệp sĩ Bóng Tối Freesia, tôi chưa từng cầu nguyện ngài, cũng chưa từng tham gia bất kỳ thử thách nào của ngài."
"Nếu ngươi không nhớ thì hãy tự hỏi bản thân mình--"
Freesia đột ngột vung tay phải.
Trên tay cô ấy là một cây đinh ba. Nếu một cây đinh ba lớn như vậy được vung lên trước mặt, thì không thể nào không nhìn thấy được.
Nhưng Sariel không hề nhìn thấy gì cả.
Cô ấy chỉ nhận ra, khi mũi giáo đen kịt đó đã chĩa vào ngực mình.
"-- Tình yêu được khắc ghi trong trái tim ngươi, chính là bằng chứng cho thấy ngươi xứng đáng nhận được sức mạnh của ta."
"Không, đó không phải là của tôi
Nếu cơ thể này còn sót lại chút tình yêu nào, thì đó là của Shirasaki Yuriko.
"Nhưng ngươi cảm thấy đau khổ. Mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó."
Đêm định mệnh, ngày 24 tháng Minh Ám.
Sariel vẫn nhớ rõ hình ảnh Kurono, người đã cố gắng che giấu mọi đau khổ và nỗi buồn vào đêm hôm đó. Ký ức đó vẫn còn sống động trong tâm trí cô ấy, ngay cả sau ba tháng.
Sariel nhớ lại. Mỗi đêm, khi ngủ bên cạnh Kurono cô ấy đều nhớ lại khoảnh khắc đôi môi của họ chạm vào nhau.
Và mỗi khi nhớ lại, trái tim cô ấy lại nhói đau. Một áp lực vô hình, như xiềng xích, bóp nghẹt trái tim và tâm trí cô ấy.
"... Đó chỉ là cảm giác tội lỗi. Tôi hiểu đó là hành động chuộc tội. Vì vậy, tôi không có tình yêu, nếu có, thì đó chỉ là ý chí cuối cùng của Shirasaki Yuriko."
"Có lẽ vậy. Nhưng chính tình yêu đó đã gọi ta đến đây-- hãy nhận lấy nó, ngươi muốn có sức mạnh, phải không?"
"Nếu... nó có thể cứu mọi người."
Sariel muốn có sức mạnh. Nếu mong ước đó có thể thành hiện thực, cô ấy sẽ không từ chối. Dù cho đó là một sức mạnh tà ác thì Sariel cũng sẽ không do dự.
"Vậy thì, hãy nhận lấy đi. Ngươi đã tìm được người xứng đáng để hiến dâng ngọn giáo của mình."
Freesia mỉm cười. Ngay lúc đó, mũi giáo đen đâm xuyên qua ngực Sariel.
"-- Hự!?"
Sariel ho ra máu.
Cô ấy đã quen với đau đớn. Nhưng cô ấy không thể chặn đứng nỗi đau hoàn toàn. Cú đâm vào ngực là thật và cô ấy cảm nhận được trái tim mình đã đang bị phá hủy.
"Hãy nhớ lấy,, tình yêu chính là sự hy sinh. Nói cách khác, lòng trung thành chính là tình yêu. Đừng bao giờ quên điều đó--"
Sariel, bị thương nặng, mất ý thức trước khi cô kịp suy nghĩ gì thêm.