Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 506: Cân bằng giữa tình yêu và tình bạn

Độ dài 3,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-18 16:16:04

Sáng hôm đó, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Ha... ahaha... ha... ha... Chloe-sama..."

Một bóng hình nhỏ bé đang ngọ nguậy trên giường.

Nó đang nằm đè lên người thương của tôi, người đang say giấc nồng và áp sát môi mình vào môi anh ấy như một con thú đói khát đang tìm kiếm xác thịt. Tôi đã không kịp ngăn cản. Môi của hai người chạm vào nhau.

Tôi nghẹt thở. Tim tôi thắt lại. Tôi cảm thấy buồn nôn. Cú sốc và sự ghê tởm khiến đầu óc tôi trống rỗng.

"Reki, cậu đang làm gì vậy?"

Phải mất bao lâu tôi mới thốt ra được câu hỏi đó? Ít nhất, tôi đã có đủ thời gian để hiểu rõ tình hình.

Reki và Chloe-sama đang ngủ chung giường và họ đang hôn nhau.

Cảnh tượng đó, chính là hình ảnh lý tưởng mà tôi hằng ao ước sau khi đọc vô số tiểu thuyết tình yêu và tôi đã can đảm hành động để biến giấc mơ đó thành hiện thực... Tại sao, tại sao người ở đó không phải là tôi? Tại sao người hôn anh ấy lại là nó?

"... Đồ phản bội."

Đầu óc trống rỗng của tôi, trong khoảnh khắc này, bị nhuốm đỏ bởi ngọn lửa hận thù.

Tôi không thể tha thứ. Tôi không thể tha thứ cho hành động tàn nhẫn này.

Tôi hận nó. Tôi hận cô gái này, kẻ đã cướp đi người tôi yêu.

"A, Uru, Ursula!? Không phải như cậu nghĩ đâu--!"

Tôi suýt chút nữa đã ra tay giết cậu ta. Lúc đó, tôi thực sự đã định kích hoạt "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia".

Nhưng khi nhìn thấy Chloe-sama vẫn đang ngủ say, tôi đã kìm nén được bản thân.

Khi tôi nhận ra, tôi đã quay trở về phòng mình. Reki đuổi theo và nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe.

"... Chào buổi sáng, Ursula."

Sơ Yuri nhanh chóng tỉnh giấc. Khi thức dậy, tôi tự hỏi tại sao mình lại ngủ trên giường của chị ấy nhưng rồi tôi nhớ ra chuyện ngu ngốc mà mình đã làm tối qua.

"Chào buổi sáng, Sơ Yuri."

"Có chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì đâu."

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận và thù hận đang sục sôi trong lòng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Tất nhiên, tôi sẽ phải gặp Reki ngay lập tức. Nhưng tôi không biết phải nói gì với cậu ta. Cả hai chúng tôi đều vậy. Tôi không nhớ nổi mình đã làm bữa sáng như thế nào và chúng tôi đã ăn sáng ra sao.

Điều an ủi duy nhất là Chloe-sama vẫn cư xử bình thường. Nếu ngài ấy tuyên bố muốn kết hôn với Reki, theo như kế hoạch của tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Có lẽ, giữa hai người họ đã không có gì cả. Nhưng Reki đã tự mình hôn anh ấy. Sự thật đó không thể thay đổi.

Tôi nói chuyện với Reki sau khi Chloe-sama và Sơ Yuri rời khỏi nhà thờ. Hình như họ nói là đi dọn dẹp sau lễ hội. Dù sao thì đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện, khi không có hai người họ.

Bởi vì, tôi sắp sửa nói ra những lời cay nghiệt, xấu xí nhất mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai, đặc biệt là với người bạn thân nhất của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Reki?"

Ngay sau khi tiễn Chloe-sama và Sơ Yuri, tôi hỏi thẳng Reki.

Chúng tôi đang đứng trước bàn thờ, nơi có cây thánh giá. Không có chỗ cho sự giả dối hay lừa lọc. Chính tôi, chứ không phải Chúa sẽ phán xét cậu ta.

"C-cái đó... chỉ là tình cờ thôi! Việc Reki và Chloe-sama ngủ chung giường là do tình huống đưa đẩy!"

"Đừng có nói nhảm."

Nhìn khuôn mặt sắp khóc của Reki và những lời bào chữa ngớ ngẩn của cậu ấy làm  tôi càng thêm tức giận.

"T-tại vì, Uru say rượu nên ngất xỉu, còn Sơ Yuri phải chăm sóc Uru nên Reki và Chloe-sama phải..."

"Nên phải ngủ chung giường?"

"Không! Reki không hề có ý đó..."

"Cậu biết rõ tình cảm của tôi... vậy mà cậu lại ngủ với Chloe-sama. Cậu khác gì một kẻ phản bội chứ?"

Đúng vậy, Reki là người duy nhất biết tình cảm của tôi. Vì cậu ấy là bạn thân của tôi nên tôi đã tâm sự với cậu ấy.

Tôi thực sự yêu Chloe-sama. Tôi tuyệt đối  không muốn rời xa anh ấy. Tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi.

Vì vậy, tôi muốn kết hôn với anh ấy. Dù có vô lý hay bị ép buộc, tôi cũng không quan tâm. Tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.

Tôi đã nghĩ rằng Reki sẽ ủng hộ tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ hiểu cho tôi. Cậu ấy, chứ không phải ai khác, nhất định sẽ chúc phúc cho tôi...

"Kẻ phản bội, kẻ phản bội, kẻ phản bội... Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, tuyệt đối không."

Tôi bị phản bội. Bởi người mà tôi tin tưởng nhất.

Tại sao, tại sao cậu lại phản bội tôi?

Nếu là chuyện khác, tôi có thể bỏ qua. Tôi có thể tha thứ cho Reki bất cứ điều gì. Dù cậu ấy có nghịch ngợm đến mức bị thương hay vô tình làm hỏng đồ đạc quý giá... tôi đều có thể tha thứ. Nếu cậu ấy gặp nguy hiểm khi chiến đấu với quái vật, tôi sẽ bất chấp nguy hiểm để cứu cậu ấy.

"Tôi đã nói với cậu rằng tôi yêu Chloe-sama như thế nào... Tình cảm của tôi là thật, là chân thành..."

Nước mắt tôi sắp trào ra. Nhưng tôi kìm nén lại. Cơn giận đã lấn át nỗi buồn.

"Đồ phản bội! Đừng hòng cướp Chloe-sama của tôi!"

Tôi không kiềm chế được nữa và tát Reki một cái. Tiếng "bốp" vang vọng trong nhà thờ.

Bàn tay tôi nóng ran. Cảm giác như bị kim châm. Hình như đây là lần đầu tiên tôi đánh ai đó.

"... Không phải."

Reki không khóc cũng không xin lỗi. Cậu ấy chỉ nói, bằng một giọng lạnh lùng.

"Không phải là sao?"

"Không phải, thực ra... Reki mới là người yêu Chloe-sama trước!"

Tôi sững sờ. Tôi cảm thấy một lực đẩy mạnh vào lưng. Tôi ngã ngửa va vào bức tường đá lạnh lẽo. Ra vậy, Reki đã đẩy tôi.

"Cậu... cậu đang nói gì vậy..."

May mắn là tôi không bị thương nặng. Tôi nhanh chóng đứng dậy và trừng mắt nhìn Reki.

Reki yêu Chloe-sama trước ư? Đừng có nói nhảm. Sao cậu lại có thể nói ra điều đó...

"Reki rất yêu Chloe-sama. Yêu trước Ursula, yêu nhiều hơn Ursula!"

"Nói dối... đó là lời nói dối!"

"Không phải nói dối! Reki yêu Chloe-sama trước, vậy mà... chính Ursula mới là người cướp ngài ấy!"

Reki gào lên, đôi mắt không còn vương lệ. Đôi mắt đỏ của cô ấy sáng rực như bừng cháy chiến ý.

Cậu ấy không có ý định xin lỗi. Cậu ấy không có ý định nhường nhịn. Cậu ấy không cần xin phép tôi.

Tôi hiểu rồi.

A, ra vậy. Reki cũng giống như tôi. Lúc này đây, cậu ấy đã lựa chọn tình yêu, chứ không phải tình bạn.

"Thì sao chứ... Reki, cậu chỉ là một kẻ vô dụng..."

"Cái..!?"

"Tôi xứng đáng với Chloe-sama hơn. Bởi vì, bây giờ tôi mạnh hơn cậu."

Tôi đã có sức mạnh. Sức mạnh để giúp đỡ anh ấy. Sức mạnh để sánh bước bên anh ấy.

Tôi không cần Reki bảo vệ nữa.

"Uru"

Reki hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng cậu ấy không cam tâm.

Vì vậy, cậu ấy xông đến, vung nắm đấm về phía tôi, như cách cậu ấy từng đánh bại những đứa trẻ mồ côi xấu xí, bẩn thỉu đã bắt nạt tôi.

"Dừng lại, Reki, cậu không thể nào đánh bại tôi-- "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia"!"

Chỉ cần tôi gọi tên, chỉ cần tôi ước nguyện, sức mạnh bị nguyền rủa này sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Một màn sương trắng xóa bỗng nhiên bao phủ lấy tôi, như thể sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện.

Vị công chúa quỷ trắng muốt, xinh đẹp và tàn nhẫn, hiện ra như thể đang bảo vệ tôi khỏi nắm đấm của Reki.

"--!?"

Nếu cứ tiếp tục lao tới, Reki sẽ bị hút cạn sinh lực và ngất xỉu ngay lập tức. Anastasia có sức mạnh khủng khiếp đến vậy.

Có lẽ Reki đã cảm nhận được nguy hiểm bằng bản năng nhạy bén của mình, cậu ấy nhanh nhẹn lùi lại, như một con mèo.

"Thấy chưa, đây là ma thuật nguyên thủy của tôi, "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia". Sức mạnh mà Chloe-sama đã đặt tên. Sức mạnh của tình yêu, sức mạnh mà tôi sẽ sử dụng vì ngài ấy."

"Khốn kiếp... lời nguyền bẩn thỉu của lũ Ihrahim!"

"Hừ, vẫn thanh lịch hơn là bạo lực man rợ của bọn Barbaros."

Reki và tôi trừng mắt nhìn nhau, sẵn sàng lao vào giết chóc. Thực tế, cả hai chúng tôi đều có đủ sức mạnh để làm điều đó.

Nhưng dù có hận cậu ta đến đâu, tôi cũng sẽ không giết Reki. Giết cậu ấy ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì, tôi sẽ không bao giờ có được tương lai với Chloe-sama.

Tuy nhiên, nếu Reki muốn đánh nhau, tôi sẽ cho cậu ấy bất tỉnh. Tôi sẽ hút cạn sinh lực của cậu ấy, khiến cậu ấy phải nằm liệt giường suốt một tuần.

"Bỏ cuộc đi, Reki. Chloe-sama là của tôi."

"Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ giao Chloe-sama cho Ursula!"

Và thế là, chúng tôi tuyệt giao.

—---------------------------------------------------------------

"Nhưng... nhưng mà... em không muốn cậu ấy chết! Thật sự, em không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ chết... Hức... hức... Em xin lỗi... Reki, tớ xin lỗi..."

Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe lời sám hối của Ursula, người đang khóc nức nở.

Mối tình tay ba giữa những cô gái trẻ. Tình địch. Trong mắt người lớn, đây chỉ là một cuộc cãi vã tầm thường.

Nhưng kết cục bi thảm này đã biến nó thành một bi kịch không thể nào hàn gắn. Đối với Ursula, một cô bé mới 12 tuổi, nỗi đau này quá sức chịu đựng và sẽ để lại vết sẹo sâu đậm trong tim cô bé.

"Anh biết, Ursula. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tôi ôm cô bé vào lòng, và an ủi cô bé bằng những lời sáo rỗng. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

"Xin lỗi, lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn."

"Không... Chloe-sama không có lỗi... chỉ là chúng em đã tự mình tranh giành..."

"Không, anh cũng có lỗi vì anh đã không làm gì khi biết được tình cảm của hai em."

Tôi cũng đã xem nhẹ cuộc cãi vã của họ.

Việc tôi "ngủ với Reki" chỉ đơn thuần là ngủ chung giường, không hề có ý nghĩa gì khác. Ít nhất, đó là suy nghĩ của tôi. Giống như khi tôi ngủ chung với Lily vậy.

Đúng vậy, đối với tôi, Reki và Ursula giống như Lily, một cô bé mà tôi không hề có ý định yêu đương. Vì vậy, tôi không ngờ rằng họ lại thích tôi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi. Thực tế, họ có suy nghĩ khác.

Xét đến tuổi tác và hoàn cảnh của họ, điều đó cũng không có gì lạ. Họ đã phải sống ẩn dật, trong vai trò những nữ tu sĩ, để tránh khỏi sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

Và rồi, một người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy xuất hiện. Anh ta đối xử với họ một cách bình đẳng, không hề khinh thường họ vì là công dân hạng hai. Chỉ cần sự tử tế đó thôi, cũng đủ để họ rung động, dù đó có là tôi hay không. Thậm chí, nếu đó là một chàng trai khác, tử tế và đẹp trai hơn tôi, thì tình cảm của họ có lẽ còn mãnh liệt hơn nữa.

Nhưng bây giờ, mọi giả thuyết đều vô nghĩa.

Hai người họ đã cãi nhau vì tình yêu và kết quả là, Reki đã chết.

"Ursula không có lỗi."

"Reki cũng không có lỗi! Vì em mạnh hơn cậu ấy về ma thuật... nên cậu ấy đã cố gắng để trở nên hữu ích với Chloe-sama..."

Đó là lý do thực sự khiến Reki quay trở lại làng.

Cậu ấy không phải quay lại để cứu Ursula, mà là để thể hiện bản thân trước mặt người mình yêu. Một hành động ngây thơ, nhưng cũng rất tự nhiên của một người đang yêu.

"Anh biết. Không ai có lỗi cả."

Reki không phải chết vì ác ý của ai đó. Chỉ là một chuỗi sự kiện bất hạnh.

Nhưng tôi, người đã chứng kiến cái chết của Reki  phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Nếu tôi đủ mạnh, Reki đã không chết. Nếu tôi cẩn thận hơn, quan tâm đến em ấy nhiều hơn thì có lẽ tôi đã nhận ra kẻ tấn công.

Giờ hối hận cũng đã muộn.

Và đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải trải qua cảm giác hối hận này?

"Nhưng, em--"

"Không sao đâu Ursula. Hôm nay em nên nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ khởi hành trước bình minh. Ngủ sớm đi, em cần phải hồi phục thể lực và ma lực, nếu không sẽ không trụ được lâu đâu."

Tôi không có thời gian để đau buồn cho người đã khuất.

Dù Gluttony Octo đã biến mất sau những đám mây, nhưng chắc chắn nó sẽ sớm quay trở lại để tìm kiếm thức ăn. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể tấn công chúng tôi ngay đêm nay.

Hai ngày qua, nó tấn công mỗi làng cách nhau một ngày. Và khoảng cách giữa các làng từ Ilz đến Alsace là gần như bằng nhau. Vì vậy, có khả năng nó sẽ tấn công làng khai hoang số 204 vào sáng sớm ngày mai, giống như ngày hôm qua.

Nếu chúng tôi khởi hành sớm hơn với ý định di tản ngay từ đầu thì có thể chúng tôi sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của nó hoặc nếu có bị truy đuổi thì số lượng quái vật sẽ ít hơn.

Kẻ địch đang rình rập ngay sau lưng chúng tôi, không có thời gian để chần chừ. Chúng tôi không được phép gục ngã trước nỗi đau và dừng bước.

"Vì vậy, em hãy quên mọi chuyện đi và nghỉ ngơi thật tốt."

"... Vâng, Chloe-sama."

Ursula ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy tôi, không chịu buông ra.

"Ừm, Chloe-sama..."

"Hôm nay, chúng ta ngủ chung nhé."

"Hả!? Được sao ạ?"

Khuôn mặt Ursula rạng rỡ, nhưng vẫn còn vương chút tội lỗi như thể vừa cười vừa khóc. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô bé, trông cô bé thật đáng thương.

"Trong những lúc như thế này, em nên dựa dẫm vào ai đó."

Tôi có tư cách để an ủi cô bé sao? Chính tôi là  kẻ đã khiến Reki phải chết.

"Cảm ơn ngài... Chloe-sama..."

Tình cảm và niềm tin mà Ursula dành cho tôi, lúc này đây khiến tôi vô cùng đau khổ.

Ngày 22 tháng Băng Tinh. Đúng như kế hoạch, chúng tôi rời làng trước bình minh.

Sau khi chứng kiến ba ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn, người dân làng số 204 cũng nhanh chóng quyết định di tản, khiến cho số lượng người di cư tăng lên đột biến.

"Tôi sẽ ở lại phía sau."

Vừa quan sát người dân xếp hàng rời khỏi làng, tôi vừa nói với Ryan. Tôi đã mặc lại bộ giáp hiệp sĩ nặng nề màu đen, bổ sung thêm thanh kiếm đen vào Cổng Bóng Tối và sẵn sàng chiến đấu.

"Này,ngài cứ giao cho đám hiệp sĩ và  tự vệ ở đây đi! Chúng ta đã gặp quá đủ rắc rối ngày hôm qua rồi."

Đoàn người di tản được chia thành ba nhóm. Dẫn đầu là người dân làng số 202, tiếp theo là những người sống sót từ căn cứ tiếp tế số 203 và cuối cùng là người dân làng số 204. Họ sẽ khởi hành sau cùng, vì họ cần thêm thời gian để chuẩn bị.

"Ryan, anh đi trước đi. Chỉ có mình tôi ở lại phía sau, yên tâm."

"Tôi biết... nhưng mà..."

Tôi hiểu ý của Ryan.

"Dù sao, nếu bị chúng đuổi kịp, chúng ta cũng phải chiến đấu. Tôi muốn có mặt ở đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nếu số lượng ít, tôi có thể xử lý chúng chỉ bằng Grenade Burst"."

"Hầu hết các ma thuật sư  đều đã chết... Sẽ rất hữu ích nếu có linh mục hỗ trợ."

Hầu hết các ma thuật sư  đóng quân tại căn cứ tiếp tế số 203 đều đã chết. Chỉ còn lại một vài ma thuật sư hỏa hệ, ma thuật sư phong hệ và linh mục, nên không thể mong đợi sự hỗ trợ đầy đủ từ họ được. Tất nhiên, lực lượng tự vệ của làng số 204 cũng không có nhiều ma thuật sư .

"Lần này tôi sẽ tập trung vào việc hỗ trợ phía sau."

"Ừm, cũng được... nhưng Ursula thì sao?"

Ryan hỏi thẳng vấn đề. Chắc hẳn anh ấy đang nhìn Ursula, người đang bám chặt lấy tôi, không chịu buông ra.

Kể từ khi thức dậy sáng nay, cô bé cứ bám lấy tôi như vậy.

Cô bé không muốn rời xa tôi dù chỉ một bước. Thậm chí, cô bé còn thay quần áo ngay trước mặt tôi.

Nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Cô bé đang bị dày vò bởi nỗi ân hận vì đã mất đi người bạn thân, hơn nữa, cô bé đang phải đối mặt với nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ chết. Làm sao cô bé có thể không sợ hãi, không lo lắng?

"Ursula, em đi cùng mọi người nhé--"

"Không. Em muốn ở bên cạnh Chloe-sama."

Giọng nói của Ursula toát lên sự kiên định, như một lời tuyên bố.

Cả tôi và Ryan, người đã biết về cái chết của Reki, đều hiểu rằng đây không phải là sự nhõng nhẽo của một đứa trẻ.

"Này, chúng ta phải làm sao đây?"

Ryan không dám cưỡng ép Ursula, bởi vì anh ta hiểu rõ sức mạnh của cô bé. Và tôi cũng vậy, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia" trong trận chiến ngày hôm qua.

Tôi có thể dễ dàng ngăn cản Ursula tham gia chiến đấu, để tránh lặp lại bi kịch của Reki. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của cô bé thì đội hộ tống sẽ bị tiêu diệt và sau đó tất cả chúng tôi cũng sẽ chết. Chúng tôi bây giờ vẫn chưa an toàn.

"Ursula, em có thể chiến đấu không?"

"... Nếu có Chloe-sama ở bên."

Cuối cùng, tôi vẫn phải nhờ đến sức mạnh của cô bé. Bởi vì, tôi không đủ mạnh để có thể bảo vệ tất cả mọi người.

"Ryan, nếu tình hình nguy cấp, tôi sẽ ngay lập tức đưa Ursula đến đầu đoàn người di tản. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ bỏ mặc những người khác và tự mình chạy trốn. Chuẩn bị tinh thần đi."

"... Ừm, tôi hiểu."

Tôi thì thầm vào tai Ryan, để những người khác không nghe thấy.

Tôi chỉ có thể làm được đến thế. Ít nhất, nếu ngày hôm qua tôi không cố gắng cứu những người khác, thì có lẽ tôi đã cứu được cả Reki và Ursula.

Hàng trăm người xa lạ, và một cô gái mà tôi yêu quý. Nếu phải lựa chọn, lần này, tôi sẽ không do dự mà chọn cô ấy.

Nếu cứ cố chấp giữ lấy chính nghĩa, tôi sẽ đánh mất thứ mà tôi thực sự muốn bảo vệ.

"Mà này, đừng tự trách mình nữa, ngài thánh mẫu."

Ryan vỗ vai tôi và quay trở lại vị trí của mình.

"... Tôi cũng muốn đổ lỗi cho ai đó chứ."

Ví dụ, tôi có thể trút giận lên Sariel, mắng mỏ cô ấy vì đã không ngăn cản Reki.

Nhưng tôi không thể làm vậy, dù đó là Sariel. Tôi cũng là một người đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng.

Tôi phải tự mình đối diện với lỗi lầm của mình.

"Chúng ta còn thời gian trước khi khởi hành. Em ngủ thêm một chút nữa đi, Ursula."

"Vâng ạ."

Ursula tựa vào lưng tôi, khi tôi ngồi xuống trước cổng làng.

Cơ thể tôi cứng ngắc vì mặc giáp, nhưng Ursula vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

"... Hy vọng hôm nay sẽ không ai phải chết."

Tôi không biết lời cầu nguyện của mình có đến được tai thượng đế hay không nhưng ngày hôm đó, chúng tôi không hề nhìn thấy màn sương trắng đáng sợ đó.

Khi đến làng khai hoang số 205 an toàn, chúng tôi đã được chào đón bởi một đội quân Thập tự Quân, được phái đến từ pháo đài Alsace để hộ tống và vận chuyển người di tản.

Thực lòng mà nói, hàng trăm binh lính cũng chẳng thể làm gì được Gluttony Octo, con quái vật khổng lồ như một ngọn núi bay, nhưng ít nhất, sự hiện diện của họ cũng giúp người dân yên tâm hơn phần nào. Hơn nữa, đội vận chuyển với những chiếc xe ngựa và xe rồng lớn đã giúp chúng tôi di tản nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Và vào ngày 24 tháng Băng Tinh, cuối cùng chúng tôi cũng đến được pháo đài Alsace.

Bình luận (0)Facebook