Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 517: Hướng tới tự do

Độ dài 6,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 02:01:10

Ursula nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ của pháo đài đã bị tàn phá một nửa.

Những xác chết của đồng đội và kẻ thù nằm la liệt khắp nơi, hầu hết đã được dọn dẹp, nhưng xác chết của Gluttony Octo vẫn nằm đó, cháy khét đen kịt như một ngọn núi nhỏ đã trở thành một phần của cảnh quan.

Xác chết khổng lồ của con quái vật có thể nuốt chửng cả pháo đài cần được di dời ngay lập tức, nhưng ai cũng biết rằng việc đó là bất khả thi. Họ không thể làm gì cho đến khi quân tiếp viện của Thập tự Quân đến.

Nhưng Ursula không đang nghĩ về việc đó.

"Chloe-sama, Sơ Yuri..."

Quân Thập tự đã giành chiến thắng sau khi Gluttony Octo bị thiêu rụi trong ngọn lửa vàng, và đám bạch tuộc con chạy tán loạn-- nhưng Chloe và Sariel đã không trở về.

Không, thực ra Ursula biết rằng họ đã trở về. Không phải trở về nơi này mà là trở về nơi mà họ thuộc về.

"... Không biết họ đã đến Spada chưa nhỉ?"

Hôm nay là ngày 1 tháng Thanh Thủy, sau khi Băng Tinh. Đã ba ngày trôi qua kể từ trận chiến với Gluttony Octo.

Đó là khoảng thời gian đủ để Ursula, một cô bé thông minh hơn tuổi chấp nhận sự thật rằng họ sẽ không quay trở lại. Hơn nữa, cô bé đã tận mắt chứng kiến họ rời đi.

Ngay sau khi Gluttony Octo rơi xuống với tiếng nổ long trời lở đất, Ursula đã chạy ra ngoài.

Cô chạy lên tường thành, nơi có tầm nhìn rộng và nhìn thấy một quả cầu lửa tỏa sáng rực rỡ như mặt trời thiêu rụi con quái vật khổng lồ chỉ trong một đòn. Sức mạnh kinh hoàng đến mức cô bé phải mất một lúc mới nhận ra đó là một ma thuật tấn công.

Trong khi đang nhìn ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt và nhận ra rằng cuộc chiến đã kết thúc, cô ấy bất ngờ nhìn thấy hai bóng người phát sáng trên con đường dẫn đến dãy núi Galahad.

Hai bóng người nhỏ bé, tỏa sáng rực rỡ, như những thiên thần. Một cô gái có cánh, và một người đàn ông đang bế một cô gái khác trên tay. Ursula ngay lập tức nhận ra người đàn ông đó là Chloe với bộ giáp nặng nề quen thuộc.

Ursula vui mừng khi nhìn thấy Chloe và Yuri đã an toàn, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Cô bé có cảm giác như Chloe đã quay lại nhìn cô ấy. Khoảng cách từ pháo đài đến đó khá xa. Họ chỉ là những bóng người mờ nhạt, nên không thể nào anh ấy nhận ra cô ấy.

Dù chỉ là ngẫu nhiên hay ảo giác, nhưng đó là lần cuối cùng Ursula cảm nhận được sự hiện diện của Chloe.

Chloe, được cô gái phát sáng dẫn đường, bắt đầu bước đi, vẫn bế Sariel trên tay. Họ không đi về phía pháo đài Alsace, mà đi về phía dãy núi Galahad.

Và ngay sau đó họ biến mất. Trong khoảnh khắc họ biến mất, không gian xung quanh họ như bị bóp méo.

Ursula ngay lập tức hiểu đó là một loại ma thuật ẩn thân, bởi vì chính cô bé cũng có khả năng tương tự. Cô ấy biết rằng không thể nào tìm thấy một người đã ẩn thân hoàn hảo.

Và Ursula bị bỏ lại một mình. Lời hứa sẽ trở lại của họ đã bị phá vỡ.

"Mình cũng phải trở về thôi."

Nhưng kỳ lạ thay, Ursula không hề oán trách họ.

Cô ấy tiếc nuối. Cô ấy buồn đến mức muốn khóc và cô đơn đến mức run rẩy. Nhưng cô ấy biết rằng sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra.

Điều cô ấy cần làm bây giờ là trở về tàn tích của Làng khai hoang 202. Và dựng một ngôi mộ cho Reki ở đó.

Còn những chuyện sau đó, cô ấy không biết, và cũng không muốn nghĩ đến.

Tương lai cô đơn là một gánh nặng quá lớn đối với một cô bé 12 tuổi như Ursula.

"Tạm biệt, Chloe-sama..."

Với trái tim trống rỗng, Ursula quay người bước đi với  khuôn mặt vô cảm.

Ba ngày sau trận chiến, pháo đài Alsace vẫn rất hỗn loạn.

Rất nhiều binh lính bị thương và pháo đài cũng bị hư hại nặng nề. Hơn nữa, toàn bộ dân làng từ Làng khai hoang 202 trở về phía tây đều đang tập trung ở đây, nên việc sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên ồn ào.

Mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, như thể nguy hiểm đã qua đi, và lũ trẻ đang chạy nhảy tung tăng bên ngoài. Đáng lẽ ra, Ursula cũng sẽ chơi đùa cùng chúng, nhưng... sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt mà ngay cả những mạo hiểm giả lão luyện cũng khó lòng sống sót, cô bé không còn tâm trạng để chơi đùa nữa.

"Chào em, Ursula. Không ngờ gặp em ở đây."

Đội trưởng hiệp sĩ Cliff, người vẫn mặc bộ giáp Hiệp sĩ thiết giáp, chào Ursula, người đang đi dạo trong pháo đài. Dù Cliff và Ryan là oan gia ngõ hẹp và Cliff thường xuyên bị Ryan gọi là "mọt sách", nhưng dù sao thì họ cũng là đồng đội đã cùng nhau vượt qua trận chiến khốc liệt này, nên Ursula cũng tôn trọng anh ấy.

Ursula thường coi thường những người đàn ông khác, ngoại trừ Chloe.

"Chào anh, Cliff. Có chuyện gì vậy?"

"Quân tiếp viện của Thập tự Quân vừa đến. Có lẽ mọi người có thể trở về làng ngay hôm nay."

Quân tiếp viện, tất nhiên là mang theo binh lính nhưng điều quan trọng hơn đối với dân làng là lương thực và vật tư.

Ít nhất, Thập tự Quân sẽ không bỏ rơi người dân khai hoang. Dù đã thua trận ở Spada, nhưng người chịu thiệt hại nặng nề nhất là Quân đoàn thứ ba, liên minh của các quý tộc. Quân đoàn thứ nhất và Quân đoàn thứ hai, nòng cốt của Giáo hội, vẫn còn nguyên vẹn và họ sẽ không bỏ rơi những người dân khai hoang đồng tín ngưỡng.

Việc tái thiết làng mạc là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của Thập tự Quân thì nó không phải là bất khả thi.

"Vậy sao... cuối cùng cũng được trở về."

"Em sẽ trở về làng sao?"

"Em  không còn nơi nào khác để đi."

"Với năng lực ma thuật của em, anh nghĩ cô có thể trở thành át chủ bài của đội ma thuật sư Thập tự Quân. Em không muốn gia nhập sao?"

Liệu Chloe-sama có giận không nếu biết Cliff định tuyển một đứa trẻ vào quân đội?

Nhưng Ursula biết rằng Cliff không hề có ý đó, anh ấy chỉ đơn thuần là đánh giá cao sức mạnh của "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia". Cô bé không hề khó chịu, thậm chí còn thấy vui khi được công nhận năng lực.

"Em  không còn lý do gì để chiến đấu nữa."

"Cũng đúng... Đúng là em nên sống một cuộc sống bình yên trong Giáo hội từ giờ trở đi."

Ursula, người đã mất đi người thân, không cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều đó, nhưng cô ấy biết ơn Cliff vì lòng tốt của anh ấy.

"Vậy thì, em đi đây. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt. Chúa phù hộ cho em."

Sau khi chào tạm biệt Cliff, Ursula trở về nơi tập trung của dân làng 202, những người có lẽ đang chuẩn bị khởi hành.

Nếu không muốn chơi đùa thì cô ấy có thể giúp đỡ mọi người để quên đi nỗi buồn.

Hành lý của cô ấy không nhiều và nhờ có chiếc túi không gian mà Chloe đã cho, cô ấy có thể mang theo mọi thứ một cách dễ dàng.

Vì vậy, điều duy nhất mà Ursula cần phải lo lắng là việc vận chuyển xác chết của Reki.

Không thể phủ nhận công lao to lớn của Ursula trong trận chiến vừa qua. Vì vậy, thay vì hỏa táng cùng với những người lính khác, xác chết của Reki đã được đặt trong một chiếc quan tài, và sẽ được chôn cất tại Làng khai hoang 202.

Reki nằm trong chiếc quan tài trắng, được tách ra khỏi con mực, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như lúc còn sống, như thể đang ngủ. Ngay trước khi đóng nắp quan tài, Ursula đã nghĩ rằng Reki sắp sửa thốt lên "Hey!" và thức dậy.

Mỗi người đều có cảm xúc riêng, nhưng về mặt vật chất, thì quan tài rất lớn. Ít nhất, Ursula không thể nào tự mình mang nó đi.

Họ cần một chiếc xe ngựa để vận chuyển nó, nhưng họ phải đặt chỗ trước. Ursula nghĩ rằng Randolph chắc hẳn đã sắp xếp mọi thứ, nhưng cô ấy vẫn muốn kiểm tra lại. Cô ấy trở lại lối vào của pháo đài, nơi dân làng đang tập trung.

Cánh cửa chính đã biến mất, cùng với bức tường, nên lối vào giờ đây chẳng khác gì một khoảng sân rộng. Tuy nhiên, không còn nơi nào khác phù hợp hơn để tập trung người và hàng hóa nên họ vẫn sử dụng nơi này.

Nhìn ra bên ngoài từ lối vào trống trải, Ursula nhìn thấy hàng loạt xe ngựa và xe kéo lớn của Thập tự Quân , mang theo cờ hiệu hình chữ thập, đang dừng đỗ bên trong pháo đài, như Cliff đã nói.

Không có gì lạ khi dân làng đang chen lấn, xô đẩy nhau như những xác sống để nhận lương thực và vật tư... nhưng Ursula cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Mọi người đang xôn xao, bàn tán về điều gì đó.

"... Chuyện gì vậy nhỉ?"

Tò mò, Ursula gia nhập đám đông không nghĩ ngợi nhiều.

Cô ấy len lỏi qua đám đông hỗn loạn, gồm cả binh lính và dân làng và tiến gần đến nơi đang có chuyện.

Cô ấy nghe thấy tiếng cãi nhau. Ursula nhận ra rằng cô ấy phải chen lấn đến hàng đầu mới có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy quyết tâm chen lấn, và cuối cùng cô ấy cũng đến nơi.

"-- Ta đã nói là ta không biết rồi mà!"

Ryan đang đứng ở trung tâm của vụ ồn ào.

Anh ta thường xuyên nổi nóng, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta, Ursula biết rằng lần này anh ta thực sự tức giận.

Chỉ là một cuộc cãi vã thôi sao? Giống hệt tính Ryan.

Nhưng Ursula không nghĩ vậy, bởi vì cô bé nhận ra người đang đối đầu với Ryan.

"Người kia... là Thẩm tra viên dị giáo."

Một nhóm người mặc trang phục trắng, biểu tượng của đạo Thập tự Giáo.

Người phụ nữ đứng đầu, đang cãi nhau với Ryan, trông còn rất trẻ. Cô ta mặc một bộ áo choàng trắng tinh khiết, có kiểu dáng giống như trang phục của linh mục, nhưng được trang trí nhiều hơn. Có thể gọi cô ta là một thiếu nữ cũng không sai. Có lẽ cô ta đã trưởng thành, nhưng chưa đến 20 tuổi.

Mái tóc nâu hạt dẻ ló ra từ chiếc mũ trùm đầu trắng rất óng mượt, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng... nụ cười nhếch mép, đầy vẻ mỉa mai của cô ta khiến Ursula cảm thấy khó chịu.

Lý do Ryan không tung cú đấm vào mặt cô ta là vì có một nhóm người đàn ông đang đứng sau lưng cô ta, họ mặc áo choàng trắng toàn thân và đội những chiếc mũ trùm đầu hình tam giác kỳ lạ, che kín mặt.

Chỉ riêng bộ áo choàng thì không nói làm gì, nhưng những chiếc mũ trùm đầu hình tam giác trông thật nực cười. Tuy nhiên, họ đều mang theo những thanh kiếm rộng hình chữ thập, và toát ra một luồng sát khí đáng sợ, khiến người ta có cảm giác rằng họ sẽ rút kiếm ngay lập tức nếu ai đó dám cười nhạo họ.

Và thực tế, họ không hề nương tay khi đối mặt với kẻ thù. Sự tàn bạo và nhẫn tâm là niềm tin của họ, những kẻ cuồng tín đáng sợ nhất ở Sinclair-- "Thẩm tra viên dị giáo". Họ chính là những người đã định xử tử Ursula khi cô ấy mất kiểm soát khả năng hút ma lực.

Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Ursula không còn thời gian để suy nghĩ, cô ấy quay người bỏ chạy, nhưng...

"-- Hự!?"

"Ồ, con quái vật bẩn thỉu của Ihrahim, đã tự mình chui đầu vào rọ rồi sao?"

Nữ Thẩm tra viên nhìn Ursula với nụ cười như rắn độc.

Bị phát hiện rồi. Hơn nữa, rõ ràng là họ đang tìm cô ấy.

Ursula cố gắng che giấu nỗi sợ hãi và chen lấn vào đám đông để trốn thoát, nhưng đã quá muộn.

"A!"

Ursula bị đánh vào bụng. Cô ấy không biết ai đánh mình và bằng cách nào. Cô ấy chỉ nhìn thấy một bóng đen lướt qua khóe mắt, trước khi bị ném xuống nền đá lạnh lẽo.

Ý thức của cô ấy mờ đi, nhưng cô ấy nhận ra mình đang nằm ngay trước mặt nữ Thẩm tra viên.

"Này, em không sao chứ!? Khốn kiếp, các ngươi không thấy xấu hổ khi bắt nạt một đứa trẻ sao!?"

"Chính ngươi mới là kẻ đáng xấu hổ, dám bảo vệ con quái vật này. Ngươi không xứng đáng là một tín đồ!"

Giọng nói của Ryan và nữ Thẩm tra viên vang vọng mờ nhạt, như thể cô ấy đang ở trong một giấc mơ. Cảm giác mơ hồ, phi thực này, cô ấy đã từng trải qua.

Tuổi thơ thơ ngây, khi ý thức của cô ấy chưa hoàn thiện. Nhưng nó thật khó thở, ngột ngạt... giống như khi cô ấy sống trong trại trẻ mồ côi đầu tiên.

"Đừng có vơ đũa cả nắm! Con bé đã làm gì sai?"

"Bọn ta đã điều tra rồi. Khả năng hút ma lực dưới dạng sương mù trắng... giống hệt kẻ đáng ghét đó, Nguyền Vương, nó đang sở hữu sức mạnh của ác quỷ."

Không, đây không phải lời nguyền. Đó là ma thuật, sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người quan trọng, do chính Chloe-sama dạy cho cô ấy-- Ursula muốn hét lên, nhưng cô ấy chỉ có thể ho khan, như thể bị nghẹn thở.

"C-câm miệng! Trong khi bọn ta đang chiến đấu với lũ bạch tuộc, thì các ngươi lại rảnh rỗi đi điều tra những chuyện vô bổ này sao!? Giờ thì xuất hiện và nói nhảm như vậy sao!?"

Ryan gầm lên, sắp sửa lao vào nữ Thẩm tra viên, nhưng hai người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác đã chặn anh ta lại. Họ đặt tay lên chuôi kiếm như thể muốn nói rằng họ sẽ rút kiếm nếu anh ta dám tiến thêm một bước.

"Đừng có gầm gừ bên tai tôi! Tôi đang nói cho ngươi và những người ở đây biết lòng tốt của mình... chắc hẳn ngươi biết trách nhiệm và quyền hạn của Thẩm tra viên dị giáo mà phải không?"

"... Các ngươi, định đe dọa bọn ta sao?"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán Ryan.

Đối với những người lớn lên ở nông thôn Sinclair, thì Thẩm tra viên dị giáo chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích, nhưng Ryan, người sống ở thánh đô Elysion thì hiểu rõ sức mạnh của họ. Đối với họ, việc xử tử những người dị giáo là chuyện thường ngày. Chặt đầu người cũng giống như ký tên vào một tờ giấy.

Nhưng điều đáng sợ nhất là họ còn có thể giết chết những người dám bảo vệ kẻ dị giáo, mà không hề do dự. Dù hiếm khi xảy ra, nhưng đã có vài ngôi làng bị thiêu rụi trong những cuộc "thanh trừng". Giáo hội công khai cho phép Thẩm tra viên dị giáo thực hiện những cuộc thanh trừng trong những trường hợp khẩn cấp.

Nói cách khác, toàn bộ người dân khai hoang ở đây đều có thể bị xử tử.

"Ufufu, đừng hiểu lầm. Bọn ta  không phải là những kẻ điên rồ, thích thú với việc đổ máu đồng bào."

Nữ Thẩm tra viên vẫy tay nhẹ và hai người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác lùi lại.

"Bọn ta đến đây là để duy trì trật tự. Mới đây thôi, Pandora vẫn còn là một vùng đất tà ác, nơi quỷ tộc hoành hành. Dù Thập tự Quân đã giải phóng nơi này, nhưng ai biết được có những sinh vật tà ác nào đang ẩn nấp?"

"Tôi nghe nói Tông đồ đã tiêu diệt toàn bộ tàn dư của Daedalus."

"Phải, phải, họ đã làm rất tốt. Dù bon ta không thể nào sánh bằng những Tông đồ được Chúa chọn, nhưng bon ta  cũng đang cố gắng hết sức... đúng vậy, bon ta  đang lùng sục những kẻ dị giáo đang ẩn nấp như con quái vật này."

Lời nói của cô ta không phải là không có căn cứ. Một trong những nhiệm vụ chính của Thẩm tra viên dị giáo là tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ dị giáo.

Và Ryan cũng biết rằng cuộc săn lùng những tàn dư của Daedalus vẫn đang diễn ra ở thủ đô.

"Nhưng, tại sao... lại vào lúc này..."

Không chỉ Ryan, mà ai cũng cảm thấy kỳ lạ khi Thẩm tra viên dị giáo xuất hiện ở vùng biên giới xa xôi này, ngay sau khi ngôi làng vừa thoát khỏi nguy hiểm.

"Đơn giản thôi. Bọn ta đã để mắt đến Làng khai hoang 202 từ lâu rồi. Có lẽ ngươi cũng biết lý do, phải không?"

Nữ Thẩm tra viên mỉm cười đắc thắng khi nhìn thấy Ryan tránh né ánh mắt của cô ta.

"Kukuku, yên tâm đi. Bọn ta không có ý định thẩm vấn toàn bộ dân làng. Ác quỷ luôn dụ dỗ người dân bằng những lời đường mật... giúp những tín đồ lầm lạc quay trở lại con đường đúng đắn cũng là nhiệm vụ của bọn ta"

Ursula đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nói tóm lại, nếu Ryan giao nộp Ursula, người mà Thẩm tra viên đang tìm kiếm, thì họ sẽ bảo đảm an toàn cho dân làng. Nhưng nếu anh ta bảo vệ Ursula thì họ sẽ không nương tay.

Một yêu cầu rất đơn giản, ngay cả Ryan cũng có thể hiểu được.

"Ngươi đồng ý chứ? Hãy bắt lấy con bé."

Không để Ryan kịp phản ứng, những người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác tiến về phía Ursula, người đang nằm bất động trên mặt đất.

Ursula không hề kháng cự, nhưng cô ấy đã bị kéo dậy một cách thô bạo.

"A!"

Ursula hét lên đau đớn và theo phản xạ, cô ấy vươn tay ra để giật lấy mái tóc của mình, nhưng cổ tay cô ấy đã bị một người đàn ông khác nắm lấy. Không chỉ nắm lấy, mà hắn ta còn còng tay cô ấy lại.

Ryan và Ursula nhận ra đó là còng tay phong ấn ma lực, nhờ vào kiến thức của một hiệp sĩ và kinh nghiệm thực tế của một ma thuật sư.

"Ư, a, a..."

Ursula rên rỉ, không biết là vì bị phong ấn ma lực hay là vì bị còng tay.

Cô ấy trông không giống một ma thuật sư đã chiến đấu với một đội quân quái vật khủng khiếp. Thực tế, khi bị phong ấn ma lực, Ursula chỉ là một đứa trẻ bất lực.

Hai người đàn ông to lớn kẹp tay Ursula và kéo cô bé đi-- lúc này, Ryan mới lên tiếng.

"Khoan đã..."

Nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của anh ta cho thấy anh ta không biết phải nói gì.

"Các ngươi có bằng chứng không?"

"Có chứ, bon ta sẽ điều tra ra."

"Con bé đã lập công trong trận chiến vừa qua, các người không có quyền bắt con bé đi--"

"Không sao đâu. Bọn ta i sẽ gửi thông báo chính thức đến Nam tước Herman sau."

"Chết tiệt... chúng ta đều là tín đồ của Chúa... dù con bé chỉ là một nữ tu tập sự, nhưng con bé vẫn là một nữ tu sĩ."

"Ác quỷ thường giả dạng thành  thánh nhân để tiếp cận con người."

Mọi lời phản bác của Ryan đều bị nữ Thẩm tra viên phớt lờ. Ngay từ đầu, cô ta đã có kết luận rồi và không ai có thể thay đổi quyết định của cô ta.

"Ursula... sẽ ra sao..."

"Con bé này bị nghi ngờ là hậu duệ của Nguyền Vương  Abraham của Ihrahim. Trước hết, bon ta sẽ đưa con bé đến Đại giáo đường ở Daedalus. Sau đó, con bé sẽ bị thẩm vấn và xét xử."

Ai cũng biết rằng chưa từng có ai được tuyên bố vô tội sau khi bị Thẩm tra viên dị giáo xét xử.

Số phận của Ursula đã an bài từ lúc cô bé bị còng tay.

"Thực ra, ngay từ đầu, ta đã tin chắc rằng con bé này là hậu duệ của Nguyền Vương , một con quái vật chính hiệu... nghĩ lại vẫn thấy sởn gai ốc."

Cách nói của cô ta như thể cô ta đã biết về ma thuật của Ursula từ lâu. Nhưng Ryan không thể hỏi cô ta và Ursula, người đang bàng hoàng, cũng không thể nhớ được liệu mình có quen biết nữ Thẩm tra viên này hay không.

"Ngươi còn câu hỏi nào nữa không? Vậy thì, bọn ta xin phép rút lui. Cảm ơn ngươi đã hợp tác. Chúng tôi cầu nguyện cho ngôi làng của ngươi sớm được tái thiết."

Nữ Thẩm tra viên cúi chào một cách giả tạo và quay người bỏ đi.

Không ai lên tiếng ngăn cản và tất nhiên, cũng không ai dám ra tay.

Ryan nghiến răng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Ursula bị lôi đi. Anh ta không thể làm gì, dù có tức giận đến mấy.

Nếu anh ta hành động, họ sẽ coi đó là hành vi phản nghịch và giết anh ta ngay lập tức. Thậm chí, anh ta có thể bị chính những người lính và dân làng ở đây giết chết. Không ai muốn rước họa vào thân.

Họ không muốn hy sinh một cô gái. Nhưng khi mạng sống của họ nằm trong tay kẻ khác thì họ không còn lựa chọn nào khác.

Ngay cả Ryan cũng vậy. Dù có hối hận đến mấy, anh ta vẫn còn gia đình, bạn bè, và tương lai phải gánh vác.

Chết trong một trận chiến vì bảo vệ người khác còn hơn là chết một cách vô nghĩa.

"Chết tiệt... ai đó... cứu con bé với..."

Nhưng không có ai cứu cô ấy.

Chloe đã rời đi. Vì vậy, Ryan biết rằng không ai có thể đối đầu với sự bất công và chiến thắng như anh ấy.

"Anh hùng" đã không còn nữa.

"Ai đó..."

Nhưng Ursula vẫn cầu xin sự cứu giúp.

Dù cô ấy biết rằng Chúa sẽ không bao giờ giúp đỡ cô ấy.

Vì vậy, chính con người sẽ tạo ra phép lạ.

"-- Fucking bitch!!"

Ryan không tin vào mắt mình khi nghe thấy tiếng hét đó.

Một người đột ngột xuất hiện và tung cú đấm trực diện vào mặt nữ Thẩm tra viên.

Không ai nhìn thấy người đó đến từ đâu. Hành động quá nhanh và bất ngờ khiến những người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác không kịp phản ứng.

Ngay khi nữ Thẩm tra viên quay lại, cô ta đã bị đấm vào mặt.

"Hự--"

Nữ Thẩm tra viên bay lên không trung, xoay vài vòng, máu phun ra từ mũi tạo thành hình xoắn ốc. Một cảnh tượng đẹp mắt nhưng nó nhanh chóng kết thúc bởi trọng lực.

Cơ thể của cô ta va chạm mạnh với nền đá cứng của lối đi , lăn vài vòng, rồi dừng lại.

"K-không thể nào..."

Điều khiến Ryan sốc không phải là sức mạnh của cú đấm đủ để thổi bay một người phụ nữ trưởng thành, cũng không phải là sự liều lĩnh của kẻ dám tấn công Thẩm tra viên dị giáo.

Mà là danh tính của kẻ tấn công.

Bộ đồ tu sĩ màu xanh đen quen thuộc. Mái tóc vàng ngắn, cắt kiểu tai chó, rất đặc trưng. Đôi mắt to tròn, long lanh, với đồng tử đỏ rực như lửa.

"... Reki?"

Ursula hỏi, như thể cô ấy đang nằm mơ.

"Yes! Okay! Mọi chuyện ổn rồi, Uru?"

Khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ. Tất cả đều giống hệt Reki trong ký ức của cô ấy.

Ursula nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn thân và thầm cầu nguyện cho giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh lại.

Nhưng sự hiện diện của hai người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác đang giữ Ursula chứng tỏ rằng đây không phải là ảo tưởng.

Để trả thù cho nữ Thẩm tra viên, họ đã hành động.

"Kẻ phản bội Chúa!"

"Giết nó!"

Họ đồng lòng tấn công. Nữ Thẩm tra viên đã bị đánh bại, nên họ có thể tấn công Reki mà không cần cảnh báo.

Họ không hề coi thường Reki, một cô bé nhỏ nhắn. Họ nhanh chóng vào thế và vươn tay lấy thanh kiếm rộng--

"Hey, chậm chạp như rùa vậy. Nếu là Chloe-sama, thì cô ta đã bị ăn thêm một đòn rồi."

Reki ra tay trước.

Ngay trước khi những người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác kịp nắm lấy chuôi kiếm, Reki tung ra một cú đá. Một cú đá thẳng vào đầu gối, không có kỹ thuật, chỉ dựa vào sức mạnh.

Nhưng cú đá đó, mang theo trọng lượng nhỏ bé của Reki và sức mạnh kinh hoàng của cô ấy, đã giáng trực tiếp vào đầu gối của một trong số họ khiến nó vỡ vụn.

"Gah!?"

Tiếng xương gãy vang lên, cùng với tiếng rên rỉ phát ra từ dưới chiếc mũ trùm đầu.

Nhìn từ bên ngoài, chỉ là một cô bé đá vào chân một người đàn ông. Nhưng sức mạnh của cú đá đó khiến chân anh ta gãy gập lại.

Không thể rút kiếm, người đàn ông bị đá ngã quỵ xuống.

Và Reki không để anh ta có cơ hội đứng dậy.

Ngay khi anh ta ngã xuống, Reki đã giật lấy thanh kiếm rộng trên lưng anh ta.

"Chết đi! Đồ nhóc con của Barbaros!!"

Người đàn ông còn lại vung kiếm xuống đầu Reki. Một nhát chém mạnh mẽ, sắc bén, có thể chặt đôi một đứa trẻ, nhưng nó chỉ chém trúng nền đá.

Cô bé đã biến mất.

Không phải ảo ảnh, mà là do Reki đã di chuyển quá nhanh. Liệu người đàn ông đó có hiểu được điều này?

"Chính ngươi mới là kẻ sắp chết! Fucking Sinclairian!!"

Reki tung ra một cú đâm, với thanh kiếm dài hơn cả cơ thể cô bé0 với một động tác thành thạo đến lạ thường.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của người đàn ông.

"Die!!"

Reki hét lên bằng tiếng mẹ đẻ và vung kiếm xuống. Đầu của người đàn ông rơi xuống dễ dàng như cắt một quả táo.

Reki đứng dưới cơn mưa máu và lẩm bẩm:

"Too easy. Giết người cũng chẳng có gì đặc biệt."

"... Reki, tại sao cậu lại?"

Ursula hỏi, cô ấy cũng không biết mình đang hỏi về điều gì. Nhưng Reki vẫn trả lời:

"Reki sẽ bảo vệ Uru. Bởi vì, Reki là chị mà!"

"Chỉ hơn một tuổi thôi."

Ursula buột miệng nói.

"Dù sao thì chị vẫn là chị!"

Đó là một cuộc trò chuyện quen thuộc. Cả Ursula và Reki đều bật cười.

"... Reki, cảm ơn cậu... xin lỗi."

"Không sao, không sao đâu."

Họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên má.

Cảm giác ấm áp, thực tại trong vòng tay cho Ursula biết rằng Reki không phải ảo ảnh, cũng không phải Undead.

Reki đã thực sự "hồi sinh".

"Nhưng, tại sao... rõ ràng cậu đã chết."

"What!? Reki đã chết sao!?"

"... Hả?"

Có vẻ như chính Reki cũng không biết mình đã chết. Cô bé mở to mắt, trông rất ngạc nhiên.

"No! Reki không chết. Reki chỉ ngủ một giấc dài thôi, Sleeping Beauty!"

"... Thật sao?"

"Yes! Bởi vì, Reki vẫn nghe thấy giọng nói của Uru và Chloe-sama!"

Nghe vậy, Ursula chợt nhớ lại một cuốn sổ ghi chép mà cô ấy đã đọc trong thư viện của Linh mục Nicolai, trước khi đến lục địa Pandora. Nó chẳng hề thú vị.

Cuốn sổ ghi lại trường hợp của một người đàn ông uống thuốc độc tự tử và hôn mê trong ba ngày ba đêm. Sau khi tỉnh lại, anh ta nói rằng anh ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của gia đình, bạn bè, bác sĩ và linh mục xung quanh. Nói cách khác, một người có thể ở trong trạng thái hôn mê nhưng vẫn có ý thức.

Nhưng Reki không chỉ hôn mê, mà cô ấy còn ngừng thở, ngừng tim, trở thành một xác chết. Dù hôn mê và chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng Ursula cảm thấy Reki có lẽ cũng gặp phải tình trạng tương tự như người đàn ông kia.

"Vì vậy, Reki biết Chloe-sama đã rời đi. Và Reki cũng biết Uru rất buồn và cô đơn... Uru không thể sống thiếu Reki, phải không?"

"Ừ, ừ... tớ không thể... tớ không thể làm gì nếu không có Reki..."

Chloe và Yuri là những người đã đánh bại Gluttony Octo. Và Ursula không chỉ không thể ngăn họ rời đi, mà cô ấy còn bị Thẩm tra viên dị giáo bắt giữ và suýt chút nữa bị xử tử.

Dù có sức mạnh ma thuật, nhưng Ursula vẫn cảm thấy bất lực.

"Từ giờ trở đi, Reki sẽ luôn ở bên cạnh Uru. Nếu chúng ta bên nhau thì chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ!"

Reki nói với nụ cười rạng rỡ, dù người cô ấy đầy máu. Cô bé giờ trông thật rực rỡ.

"Nhưng... giờ thì chúng ta phải làm sao?"

"Oh, Reki đang suy nghĩ đây."

Họ bị bao vây bởi hàng chục người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác, tay cầm kiếm. Ngoài ra còn có cả những ma thuật sư cầm gậy trắng. Quá nhiều người để đối phó với hai đứa trẻ.

Họ đã mất một người, nên họ sẽ không nương tay. Lý do họ chưa tấn công là vì họ e ngại Reki, người đã chém đầu một trong số họ một cách dễ dàng.

"Ư, khốn kiếp... các ngươi đang làm gì vậy..."

Nữ Thẩm tra viên, người bị đánh bại, lê bước đến, giọng nói yếu ớt. Cô ta dùng vạt áo che khuôn mặt bị biến dạng, mũi bị gãy, răng bị vỡ.

"Nhanh lên, giết con quái vật dị giáo  đó đi!"

Những người đàn ông đội mũ trùm đầu hình tam giác lặng lẽ tuân lệnh. Ánh sáng của ma thuật lửa tập trung trên đầu gậy và những người cầm kiếm tiến lên một bước.

"Chúng ta phải chạy thôi."

"Reki cũng nghĩ vậy! Nào Uru, giúp tớ nào!"

Ursula giơ hai tay bị còng lên và Reki nhanh chóng chém đứt còng tay cho cô ấy.

"Tớ  sẽ tiêu diệt lũ cuồng tín này-- "Bạch dạ xoa công chúa Anastasia"."

"Đi thôi! Go, fire--"

Một trận đại chiến sắp bắt đầu.

"Cháy rồi!"

Ai đó hét lên.

Nhưng lời nói đó đủ để khiến đám đông đang im lặng quan sát hành động.

"Cháy rồi! Cháy rồi, mau chạy đi!"

Nực cười, làm sao có thể cháy ở nơi trống trải này? Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.

Chiếc xe ngựa trắng của Thẩm tra viên dị giáo, đang dừng ở phía sau họ, bất ngờ phát nổ-- mọi người đều nhìn thấy nó bốc cháy dữ dội.

Như thể bị trúng ma thuật hỏa cao cấp, chiếc xe ngựa đặc biệt của Giáo hội với biểu tượng hình chữ thập trên nền trắng, nhanh chóng bị lửa nuốt chửng. Bốn con ngựa đang bị trói, hoảng loạn bởi tiếng nổ và sức nóng phía sau.

Chúng hét lên thảng thốt, và lao đi ên cuồng. Chiếc xe ngựa, giờ đây đã trở thành một quả cầu lửa khổng lồ, lao vào đám đông đang chen chúc ở cổng chính.

"Uwaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Chạy đi! Nhanh chóng vào trong pháo đài!"

"Tránh ra! Nó đang lao đến kìa!?"

Mọi người đều quên mất việc bắt giữ Reki và Ursula, họ chạy tán loạn trước nguy hiểm. Họ lao vào cổng chính của pháo đài, nơi Thẩm tra viên dị giáo đang chuẩn bị xử tử hai cô bé.

Đám đông hoảng loạn, như một trận tuyết lở, cuốn trôi tất cả, bất kể là bạn hay thù.

"Không thể nào! Tránh ra, tránh ra! Ta phải giết con quái vật dị giáo  đó--"

Tiếng hét điên cuồng của nữ Thẩm tra viên bị át đi bởi tiếng la hét kinh hoảng của đám đông. Ngay cả những người đàn ông tay cầm kiếm, đội mũ trùm đầu hình tam giác cũng không thể tấn công, họ bị đám đông xô đẩy.

"Reki, chính là lúc này!"

"Yes!"

Reki và Ursula nắm tay nhau, và chạy vào đám đông. Trong cảnh hỗn loạn này, ngay cả Thẩm tra viên dị giáo cũng không thể đuổi theo họ.

Hai cô bé chen lấn, xô đẩy, và cuối cùng cũng lọt vào bên trong pháo đài.

Họ dừng lại sau khi chạy vào một hành lang.

"Reki, Ursula."

Một giọng nói vang lên, khi hai cô bé vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Chào bác Randolph."

"Hey, bác trưởng làng, lâu rồi không gặp."

Randolph xuất hiện với nụ cười hiền từ và chào hai cô bé.

"Trước hết, bác mừng là hai cháu đều an toàn. Nhưng, tình hình sẽ sớm ổn định và Thẩm tra viên dị giáo sẽ bắt đầu lùng sục. Hai cháu phải mau chóng trốn đi."

Họ đã có ý định đó, nhưng họ không ngờ Randolph lại nói ra điều này.

"Bác  đã chuẩn bị ngựa ở phía sau. Reki, cháu biết cưỡi ngựa, phải không?"

"Oh! Thank you!"

"... Tại sao bác lại giúp chúng cháu?"

Trái ngược với Reki, người đang vui mừng, Ursula nhìn Randolph với ánh mắt hoài nghi.

"Vì nghĩa và tình. Hai cháu đã liều mạng chiến đấu cho ngôi làng. Là trưởng làng, bác phải đền đáp ân tình đó."

"Nhưng, bình thường người ta không làm vậy đâu."

"Ursula, cháu nhận ra rồi sao? Quả nhiên cháu rất thông minh."

Ursula chỉ mới chắc chắn khi nhìn thấy Randolph.

Vụ cháy xe ngựa không phải là tai nạn. Rõ ràng là có người phóng hỏa.

"Cháu nghe nói bác Randolph từng là trùm băng đảng và là chuyên gia phóng hỏa."

"Thật xấu hổ, đó là chuyện xa xưa rồi. Lâu rồi bác không làm chuyện đó, nên bác đã hơi quá tay... tôi không ngờ nó lại cháy dữ dội như vậy."

Randolph cười gượng, trông có vẻ bối rối. Ông ta vẫn như mọi khi, một người đàn ông trung niên bình thường với vẻ ngoài hơi yếu đuối.

Ursula đã từng nghe lén cuộc trò chuyện của Linh mục Nicolai và cựu trưởng làng về quá khứ của Randolph, nhưng cô bé không tin đó là sự thật cho đến bây giờ.

"Đã lâu rồi tôi không làm chuyện đó, nhưng suy cho cùng, bác vẫn là một tên gangster ngu ngốc, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nghĩa khí, tình người. Đối với bác, công lao của hai cháu xứng đáng được đền đáp bằng mạng sống... dù rằng, việc để trẻ con chiến đấu là một lỗi lầm không thể tha thứ."

"No, nhờ bác mà chúng cháu đã được cứu!"

"Ừ, nhưng... làng sẽ ổn chứ, khi bác bảo vệ chúng cháu?"

"Hahaha, yên tâm đi, tay nghề của bác vẫn còn ngon lắm. Thật ra, bác muốn giấu hai cháu đi như Chloe-sama, nhưng... giờ thì chúng ta không còn làng mạc nữa. Xin lỗi, nhưng hai cháu phải trốn đi thôi."

Điều tốt nhất cho ngôi làng là giao nộp hai cô bé cho Thẩm tra viên dị giáo. Nếu bị phát hiện là đã che giấu kẻ dị giáo, họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Ursula không hề oán trách Randolph, người đã liều lĩnh để cứu họ.

"Dù sao thì chúng cháu cũng định đi tìm Chloe-sama, nên không sao đâu!"

"Hả?"

Ursula cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng cô ấy cố gắng không nghĩ đến nó vì cô ấy biết rằng mình bất lực.

Liệu Chloe có chào đón cô ấy nếu họ gặp lại nhau? Cô ấy không chắc chắn. Cô ấy sợ bị từ chối hơn bất cứ điều gì.

"Reki sẽ không từ bỏ Chloe-sama! Cháu sẽ đuổi theo ngài ấy đến cùng trời cùng biển!"

"Nhưng..."

"Hơn nữa, nơi duy nhất mà Chloe-sama có thể đến là đất nước của quỷ tộc."

Họ đang ở lãnh thổ của Cộng hòa Sinclair, nói cách khác  là nơi xa xôi nhất mà Thẩm tra viên dị giáo có thể vươn tới. Chỉ cần vượt qua dãy núi, là họ có thể trốn thoát.

Giống như những tên cướp ranh ma lựa chọn ẩn nấp gần biên giới, đó là một phương pháp đơn giản và hiệu quả.

"Nào, go, east!"

"Spada ở phía tây. À phải rồi Reki, có một chuyện cháu nên biết. Về lý do cháu hồi sinh."

Ursula tò mò hơn cả Reki. Bởi vì chính Reki cũng không biết mình đã chết.

"Bác  quen biết Linh mục Nicolai từ lâu và ông ấy đã nói với tôi rằng cháu có thể là hậu duệ của Hoàng tộc Barbaros."

"... Hoàng tộc sao?"

Reki trông có vẻ không hiểu. Nhưng Randolph tiếp tục nói:

"Chỉ là khả năng thôi, chúng bác cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn vô căn cứ... nhưng khi cháu hồi sinh, bác đã tin chắc. Mọi người đều biết rằng Beowulf, Man Vương Barbaros, kẻ đã bị anh hùng Abel tiêu diệt, có thể hồi sinh vô số lần và tiếp tục chiến đấu. Nghe nói, ông ta có một con linh thú bất tử hình dáng chó sói và bác nghĩ rằng Reki cũng có sức mạnh tương tự."

"Ưm, cháu không hiểu gì cả."

Reki vẫn không hiểu, nhưng Ursula thì có vẻ đã hiểu.

"Có nghĩa là Reki có một sức mạnh đặc biệt, cho phép cháu hồi sinh sau khi chết. Tất nhiên, không ai biết cháu có thể hồi sinh thêm lần nữa hay không, nên hãy cẩn thận."

"Yes! Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn! Maybe!"

"Nào, đi thôi. Rẽ phải ở cuối hành lang này, cháu sẽ đến được cửa sau."

Ursula nhớ lại cấu trúc bên trong của pháo đài, nơi mà cô ấy đã đi lại nhiều lần trong vài ngày qua. Đúng như Randolph nói, có một cánh cửa dẫn ra phía sau ở cuối hành lang này. Và vì họ vẫn đang dọn dẹp sau trận chiến, nên cánh cổng phía tây cũng đang mở.

Chỉ cần lên ngựa, là họ có thể thoát ra ngoài. Không còn gì có thể ngăn cản họ nữa.

"Cảm ơn bác, bác Randolph."

"Cảm ơn bác!"

"Không có gì. Chúa phù hộ cho hai cháu-- à không, hai cháu không cần điều đó. Chỉ cần có nhau thì hai cháu sẽ đạt được mọi ước mơ của mình."

Reki và Ursula lại nắm tay nhau và bước đi.

"Đi thôi, Reki. Đi tìm Chloe-sama."

"Yes! Lần này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!"

Hai cô bé bước đi, hướng tới một thế giới rộng lớn, tự do, nơi không có sự kỳ thị hay phân biệt đối xử. Barbaros, Ihrahim, dị giáo, dân tộc thứ cấp... tất cả đều không còn ý nghĩa.

Bình luận (0)Facebook