Chương 102 - Liên Minh Thám Hiểm Giả vs. Thập Tự Quân (1)
Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45
Nhận được lệnh tấn công, toán tiên phong từ Thập tự quân, tức đội hiệp sĩ bọc giáp bắt đầu di chuyển.
Những hiệp sĩ trang bị giáp toàn thân cùng chiếc khiên tháp (tower shield), cây kích trong tay, cùng di chuyển thành nhiều hàng ngang. Và áp lực từ họ tỏa ra như thể một bức tường sắt đang tiến tới gần.
"Đừng bắn nữa. Tên và ma thuật công kích không hiệu quả với chúng."
Kurono báo hiệu cho các thám hiểm giả đang đứng trước mặt hàng rào đang dùng mấy vũ khí tầm xa như cung tên.
Các hiệp sĩ bọc giáp hạng nặng đang bước từng bước trên chiếc cầu và đang nằm trong tầm bắn tên nhưng, Kurono vẫn chưa đưa ra một lệnh tấn công.
"Đây chắc chắn là đội hình phòng thủ mạnh nhất. Như chúng ta biết, không còn bất cứ đội hình nào được trang bị cứng cáp hơn chúng."
Đứng bên cạnh Kurono không phải Lily mà là cô chỉ cả trong các chị em elf, Irina.
Cả 3 chị em đều tập trung tại đây và đang đổ ma thuật vào cây cung [Sylphlight] của họ để bắn vào kẻ địch.
"Bằng cách đưa các hiệp sĩ bọc giáp lên trước, chúng sẽ dùng bộ binh lên tấn công kế tiếp. Chúng chắc dùng chúng thay cho vũ khí vây hãm. Nếu là bọn hiệp sĩ đó, chúng chắc chắn có thể đột phát được cả hàng rào gỗ lẫn thép gai."
Nếu họ cho phép bọn hiệp sĩ đó tiếp cận như thế này, cổng chính chắc chắn sẽ bị đục thủng và mở đường cho đội hình tiếp theo lọt vào.
Nếu cổng bị phá hủy, họ sẽ không thể chặn được lượng lớn kẻ thù và Alsace sẽ phải thất thủ sớm.
"Có vẻ chúng đang cường hóa bằng ma thuật ánh sáng. Ngoài ra—một ma thuật phòng ngự cũng được triển khai."
"Vậy không còn mũi tên hoặc ma thuật nào đủ sức tác động lên chúng. Chúng thật đúng là một bức tường sắt mà."
Ở thế giới trước đây của Kurono, thời đại của những chiếc giáp sắt dần bị lu mờ trước những khẩu súng nguyên mẫu.
Ngay cả nếu ai đó có phủ một lớp sắt, anh đó cũng không đời nào chắn được một viên đạn. Nếu súng trở thành một vũ khí phổ biến, thì thời đại của những chiếc giáp sắt sẽ rơi vào dĩ vãn.
Nhưng với sự trợ giúp từ ma thuật, những viên đạn có thể bị chệch hướng tại thế giới này.
Và tiến độ bước tiến của chúng khá khó khăn để ngăn được chỉ với chút hỏa lực này từ Liên Minh Thám Hiểm Giả.
Fiona từng giải thích cho Kurono về các hiệp sĩ bọc giáp sử dụng ma thuật liên kết để biến nó thành một pháo đài có khả năng phòng thủ phi thường.
Những đội bọc giáp hạng nặng này sẵn sàng đánh đổi tốc độ di chuyển để đạt được khả năng kháng bất kỳ đòn công kích tầm xa nào.
Vậy họ sẽ làm gì? Làm thế nào để họ có chặn được một đội hình sỡ hữu khả năng phòng thủ đến mức vô lý? Một tình trạng chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải vò đầu bức tóc nhưng,
"Kurono, cậu đang cười."
"yeah."
Kurono đang cười.
"ừ mà tôi không thể không cười cho được. Đúng thật tôi chưa từng nghĩ một chiến thuật đầy lỗ hỏng như vậy được sử dụng khục khục—"
Đội hiệp sĩ đang băng qua cầu và ngày càng tiến gần hơn. Âm thanh cót két phát ra từ bộ giáp vang lên và vì những âm thanh đó, mọi thám hiểm gia đều đang rất hào hứng. Vâng, chính xác, lúc này họ hiện đang ở ngay giữa cầu.
"Làm đi. Đánh sập cầu đi." (Kurono)
.
.
.
Ngay khi anh nghe thấy âm báo đó, Norz lập tức hối hận về hành động anh gây ra và hiện anh đang chật vật với nó trong tâm trí anh.
Tại sao anh lại đưa lệnh tiến quân ra cầu mà không suy xét kỹ lưỡng?
Tại sao kẻ thù lại chọn một nơi như thế, một nơi bị bao quanh bởi dòng sông, một nơi sẽ trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng?
Tại sao, vào thời khắc cuối cùng, anh lại đánh giá thấp chúng và nghĩ rằng không một cái bẫy nào bọn chúng có thể tạo được ở đó?
Nhưng tất cả những suy nghĩ này giờ đã quá muộn màng. Đó là vì sao lại gọi đó là hối hận. Cho dù anh có hối hận đến bao nhiêu đi nữa, những sinh mệnh bị đánh mất đều không thể trở lại được. Đúng vậy, đội hiệp sĩ trọng giáp bị rơi xuống sông sẽ không bao giờ tái hiện ánh huy hoàng của họ được lần nào nữa.
*DODON!!*
Âm thanh bùng nổ rền vang.
"Không, Không thể......"
Norz, cũng như những đội quân đang chờ lệnh của anh đều không thể tin nổi cái cảnh tượng vừa được chứng kiến.
Bởi lẽ, chiếc cầu bắt ngang con sông đó, chiếc cầu được chống đỡ bởi nhiều trụ cột đó, không tài nào có thể bể nát trước hàng đống toa xe đi trên đó. Bởi vì, bất cứ ai đều khẳng định như thế ngay cái nhìn đầu tiên.
Không đời nào nó sụp đổ bởi trọng lượng từ những hiệp sĩ đó.
Nhưng những trụ cột vững chải đã dễ dàng nứt mẽ và sụp đổ cùng ngọn lửa bùng lên.
Và giờ họ đã nhận ra nó, nó đã quá muộn rồi. Và họ không thể chối một điều rằng, kẻ thù chắc chắn đã thủ vài thủ đoạn nào đó trên cây cầu.
Tướt đi vài phần trọng yếu, hoặc có khả năng họ tác động lên cấu trúc và làm nó yếu đi và sau đó phá hủy cây cầu vào thời điểm hoàn hảo bằng cách sử dụng một loại ma thuật điều khiển từ xa.
Và để có thể làm nổ một vật gì đó như thế này, họ cần phải vẽ một vòng tròn ma thuật hoặc gắn một vật phẩm ma thuật hoặc họ có thể truyền năng lượng vào một gậy phép và làm nó quá tải hoặc những thủ thuật tương tự khác. Miễn họ có thời gian và ma thuật sư ở đây, không gì mà họ không thể làm được.
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Tiếng rào rống của Norz bị lấn át bởi tiếng sấm rền từ cây cầu.
Những mảnh vở từ chiếc cầu tiếp tục bị nổ tung và nằm rải rác giữa khoảng trời, và thật thảm thương, bởi lẽ các chàng hiệp sĩ giờ đang phải đón nhận những vật thể khổng lồ trên đầu họ.
Những hiệp sĩ này miễn nhiễm được các mũi tên, lửa, sấm sét với khả năng phòng thủ cao chót vót của họ nhưng rơi xuống lòng sông sâu thẩm này, những khả năng đó rồi sẽ thành dĩ vãn.
Những chiếc áo giáp bền và vững chắc cũng như ma thuật phòng ngự thuộc tính ánh sáng, cả hai đều trở nên vô ích nếu họ hoàn toàn bị chìm. Nhưng trọng lượng cực nặng từ bộ giáp của họ, thật bất khả thi cho một con người có thể nổi lên và số mệnh chết đuối với bộ giáp đóng vai trò như một cổ quan tài đang vẩy gọi họ.
"Tiến, tiến lên! Cứu các hiệp sĩ đó nhanh!!"
Đứng trước các hiệp sĩ đang đuối nước đang cố nổi lên bằng cách đạp nước, Norz ra lệnh giải cứu.
Có khả năng, hơn một nửa sẽ chết. Nhưng, họ cần phải cứu càng nhiều người càng tốt dù chỉ còn lại ít người hơn.
Cảm giác đó sẽ không đến bởi vì, anh thực tâm muốn cứu cuộc sống của cấp dưới anh. Anh chỉ muốn trách nhiệm đè lên vai được giảm bớt, trách nhiệm về cái chết của các hiệp sĩ về sự cẩu thả của anh, bằng cách ít nhất cũng phải cứu được vài hiệp sĩ. Khi nhiều luồng suy nghĩ hỗn độn nổi lên trong tâm trí, anh cùng đội của anh đã chạy về phía dòng sông.
"Nhìn đi! Những người rơi xuống nơi không sâu vẫn còn sống! Nhanh kéo họ ra!!"
Dòng sông Rone không phải một con sông sâu thâm thẩm nên hẳn nhiên không thể làm chết đuối tất cả mọi hiệp sĩ hạng nặng. Và vì thế, những hiệp sĩ sống sót sẽ tuyệt vọng đi đến bờ sông, và một phần chiếc mũ họ đang đội có thể được nhìn thấy ở đây và ở kia.
Họ cần phải cứu được những người đó, nhưng ý nghĩ đấy lập tức bị cắt đứt bởi tiếng sấm rền vang khác.
"Cái âm thanh gì thế?......."
*DODODODO* một âm thanh như những dòng lũ đang muốn làm vỡ đê vào những ngày mưa bão.
Không thể nào, mỗi người lính đều có cùng một suy nghĩ nhưng âm hưởng đó vẫn đang nối đuôi và càng to hơn.
Thời tiết hôm nay rất trong xanh, không mưa. Và đương nhiên nước sông không thể dâng lên gấp rút như thế.
Nhưng, âm thanh đó đang đến gần hơn.
*DODODODODO!!*
Vào thời điểm họ nhận ra, một làn sóng khổng lồ đến và cuốn trôi tất cả mọi thứ trên dòng sông, cho dù họ có còn sống hay không, không có sự phân biệt nào cả.
Chỉ vài giây sau, mọi hiệp sĩ và mọi binh lính trong con sông đều hoàn toàn tan biến và dòng chảy của nó dần dần lắng xuống.
.
.
.
Khoảng vài trăm mét thượng nguồn, từ khi cây cầu bị đánh sập, một phù thủy duy nhất đang đứng ở đây.
"Ta tự hỏi nếu còn chưa đủ?"
Đó chính là Fiona Soleil, một thành viên từ party [Element Master], một cô phù thủy hậu đậu, liều lĩnh và ích kỷ, người không thể kiểm soát ma thuật của bản thân. Cô là lý do lý giải cho cơn lũ mới vừa quét qua và gây chết đuối cho nhiều Hiệp sĩ tại đó.
Phương pháp rất đơn giản. Fiona chỉ đơn giản là khởi động thủy ma thuật cấp cao nhất và thế là sinh ra lượng nước khổng lổ chảy vào dòng sông Rone.
Việc làm ngập một bể chứa thông thường đòi hỏi phải tạo ra một con đập và thời gian giữ nước nhưng, Fiona đã tạo cả hai điều kiện trên chỉ với một ma thuật đơn nhất.
"Yeah đủ rồi, nó rất hoành tráng lắm đó Fiona."
Trong bàn tay Fiona là một viên pha lê trắng sáng. Từ nó, giọng Kurono được truyền đến tai cô.
Sử dụng thần giao cách cảm từ Lily làm cơ sở, tinh thể này có thể được sử dụng để nói chuyện với những người ở khoảng cách xa và không có thời gian trễ.
"Kẻ địch sẽ sớm nhận ra có một ma thuật sư ở thượng nguồn, nhanh quay lại nào."
"Rõ."
Sau đoạn hội thoại ngắn, viên tinh thể từ tay Fiona vỡ ra từng mảnh.
Vì nó là một sản phẩm được làm vội vàng và không sử dụng một kỹ thuật và thiết kế đúng chuẩn, nên thời gian giao tiếp đã bị rút ngắn. Và đó là một món đồ dùng một lần.
Và vì nó được tạo bởi ma thuật, nó không thể đóng một vai trò quan trọng như điện thoại di động đa chức năng nhưng bây giờ nó đã rất hữu ích.
"fuu, ta không thực sự dùng ma thuật nước." (Fiona)
Fiona ném bỏ cây gậy được đổ vào thủy ma thuật giờ đã trở nên vô dụng vì nó cũng là hàng dùng một lần, và cô bắt đầu trở về làng theo lệnh Kurono.
"Có lẽ vì ta dùng thuộc tính ta không quen dùng, ta đói rồi. Aah, ta muốn ăn kẹo tuyết ngay bây giờ."
'Cô không ăn sáng à?!' giọng Kurono vang trong đầu dù cô không nghe thấy.