Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112 - Rút lui tạm thời

Độ dài 1,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Sau khi trở về từ cánh cổng, tôi cùng Mossan càng quét quân địch bằng corssfire (kế hoạch tập kích) lần nữa.

Rất nhiều tên đã tiếp cận cổng nhưng sau khi corssfire tái khởi động, chúng tôi có thể đẩy lui được hết chúng thêm lần nữa.

Và tôi lần nữa thán phục trước khả năng đồ sát của crossfire, và nếu súng máy dừng lần nữa, chúng tôi sẽ lại ra cổng lần nữa.

Lần trở lại này chúng tôi không đánh mất người nào nhưng lần hai, cùng lắm là lần ba, thương vong chắc sẽ xảy ra.

Trên hết, ngay cả tôi cũng không thể bắn đạn kỹ mãi mãi được.

Mặc dù chúng tôi vẫn còn dư dã, nếu chúng tôi còn tiếp tục như lần này và kẻ thù vẫn cứ tiến lên như thế, thì chúng tôi vẫn sẽ giữ được chiến tuyến đên hết ngay hôm nay. [note6540]

Nhưng ý nghĩ đó đã không còn cần thiết.

".......kẻ địch đang rút về."

Sau khi chúng tôi bắt đầu đợt hai của chiến thuật tập kích, chúng tôi đã đẩy lùi được quân thù ở thành tường ấy, và ngay sau đó, chúng nó rút đi từng người một.

"Oi Kurono, bọn chúng đang trốn kìa, có ổn không khi không đuổi theo?"

Vulcan ném chiếc cung đi và sẵn sàng nhảy khỏi cổng.

À cơ bản đúng là chúng nó đang trốn thiệt nhưng........

"Chúng ta không đuổi theo."

"Được lắm, để nó cho—–khoan Cái gì!?!"

Hạ hỏa và thu cái tay đang rờ vô thanh kiếm của chú đi chú Vulcan.

"Kẻ địch không có súng máy nhưng chúng có một lượng ma thuật sư để đọ tại bờ kia. Nếu chúng ta phản công, chúng sẽ sử dụng cơ hội này để ra mấy đòn diện rộng để giết chúng ta và như thế nghĩa là chúng chắc chắn sẽ thí mấy con tốt để câu thời gian sau đó biến chúng ta thành bạn đồng hành cho chúng."

"Cậu không thể tự gọi bản thân là thám hiểm giả nếu sợ sệt mọi thứ!"

"Nếu đợt công kích từ chúng cứ đổ lên đầu chúng ta, chúng ta không thể cầm cự được nửa ngay. Thậm chí nếu chuyện đó không xảy ra, nếu chúng ta đuổi theo bọn đó ngay bây giờ, chắc chắn bên ta sẽ có người chết. Và chúng ta không thể kiếm thêm ai đó bổ sung, ngay tại đây. Chúng ta không được phép để mất một người nào cả."

"Tch, hết cách. Nếu lãnh đạo đã nói đến vậy, ta sẽ nghe theo. Oi tên khốn kia, trở lại vị trí của ngươi coi nào, đừng nghĩ việc ném cây cung đó coi! Ta đi lấy nói lại đây!!"

Các thám hiểm giả muốn truy đuổi như Vulcan đang ở mấy chổ đáng ngờ kia và nét mặt thì khá không hài lòng.

"Mà này Kurono?"

"Hm?"

"Kẻ địch sẽ trở lại?"

Quân thập tự đã rút về bên kia bờ và các hiệp sĩ thiên mã trên trời cũng không thấy đâu.

Chiến trận này có vẻ đã kết thúc nhưng đây không phải một trận chiến đơn giản khi xem xét điều kiện thắng trận.

Đây là trận chiến phòng thủ. Chúng ta cần duy trì bảo vệ cho đến khi kẻ địch từ bỏ.

Kẻ địch chỉ tạm thời rút lui thôi.

"Tôi không biết khi nào chúng sẽ lại tấn công nhưng tôi chắc chúng sẽ không từ bỏ."

"Hừm vậy ư, mục tiệu chúng ta là câu giờ. Vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục ngồi chờ phải không?"

"Phải nhưng đừng hạ thấp bảo vệ, chúng có thể sớm tấn công trở lại. Chúng cũng có khả năng có một kế hoạch tấn công bất ngờ hoặc vào ban đêm. Cần đề phòng mọi lúc."

Chỉ là đám ô thập tự hợp đó sẽ dùng kế hoạch nào; cái này thì tôi phải chào thua.

Vậy nên để không bị đánh bất ngờ, chúng tôi cần duy trì cảnh giới 24/7.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tình hình này vì chúng tôi không biết chừng nào kẻ địch sẽ hành động, có khi suốt cả tuần. Mệt mỏi về tinh thần chắc chắn sẽ tích lũy ngay cả khi chúng ta không tham gia một trận chiến trực tiếp.

"Từ đây trở đi, đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao——"

.

.

.

Khi mặt trời dần ló dạng, Norz, người trúng cú công kích từ Ballista cuối cũng đã tĩnh dậy.

Anh ngó nghiêng xung quanh, anh nhanh chóng nhận ra anh đang ở đâu.

Đây là một trại lính Thập Tự Quân tại làng Vato và hiện anh đang ở một trong những khu cấp cứu mới được dựng lên.

Vì hầu hết các cơ sở vật chất đều bị phá hủy bởi chiến lược tiêu thổ bởi lũ quỷ, họ đã dùng một ngôi nhà tương đối lớn làm nơi trú.

Norz là người duy nhất trên giường, vì anh là chỉ huy quân đoàn. Những thương binh còn lại được đặt dưới sàn nhà với một tấm ra trải giường.

"Urmu......."

Anh nâng cơ thể còn đau nhức của anh lên, một người y sĩ để ý thấy và tiến đến.

"Ngài đang cảm thấy thế nào?"

"Không vấn đề gì, ta có thể trở lại cuộc chiến sớm."

Nếu lũ quỷ đang nhăm nhe một một cuộc tấn công bất ngờ, anh đã hồi phục đủ kéo lê cây chùy của anh và trở lại chiến trường lần nữa.

Ngược lại, nếu đó không phải trường hợp khẩn cấp, anh sẽ không cố cử động cơ thể này ngay lúc này.

"Thưa ngài, nếu ngài chết thì thật đáng hộ thẹn cho chúng tôi. Xin ngài hãy hành động thận trọng hơn."

"Guh........Thay vì thế, chuyện gì đã xảy ra, cuộc chiến đó? Chúng ta đã chiếm được Alsace?"

Nghe tới đây, Sylvia thở dài và quyết định nói tránh.

"Không, cuộc tấn công đã bị gián đoạn và quân ta đã rút lui khỏi Alsace được một thời gian rồi ạ."

"Cái, cô nói!? Điều đó nghĩa là gì!?!"

Norz bật một giọng đầy bất người cho câu trả lời đó nhưng như thể đoán trước được, Sylvia đáp lại câu hỏi này bằng một câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn.

"Tuyến phòng thủ địch mạnh hơn chúng ta tưởng và nếu tiếp diễn như thế, sẽ có khả năng thiệt hại bên chúng ta sẽ còn gia tăng. Cho nên lệnh rút lui là ưu tiên hàng đầu, tại thời điểm đó."

"Đụ má nó! Thế đéo nào cái bức từng mỏng dính đó mạnh đến thế!? Cô biết chúng ta còn bao nhiêu binh—"

"Chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn sau khi chúng ta rời khỏi đây. Ngài cần nghe báo cáo được gửi đến từ mỗi đội chỉ huy."

Nói xong, Sylvia rời khỏi phòng.

"Không thể nào. Mặc dù đã có rất nhiều binh lính và ngay cả hiệp sĩ thiên mã cũng được huy động, và chúng ta không thể lật đổ một ngôi làng cỏn con đó?............"

Norz thậm chí còn không nhận ra Sylvia đã bỏ đi, anh lấy tay ôm lấy đầu và cố gắng chấp nhận cái thực tế đáng khinh này.

Bởi đó là một trận chiến anh có sự tin tưởng tuyệt đối nhưng sự thật thì anh đã mất trắng đội hiệp sĩ hạng nặng bọc giáp, kế tiếp anh bị một cú đâm từ Ballista làm cho bất tĩnh và trên hết, hõ đã không thể lật tung Alsace như kết quả mong ước.

Và một điều không ngờ tới là. Bị dồn ép rút lui trước một ngôi làng với một lực lượng nhỏ bé trong khi lãnh đạo một đội quân lớn, đó là một thất bại thảm hại với vai trò là một người chỉ huy và như một tín đồ thập tự giáo. [note6541]

Thật quá tồi tệ đến nổi nếu bị giết trong lần đó còn tốt hơn.

Tuy nhiên, Norz thoát khỏi thứ suy nghĩ bán bổ đó. Cái anh muốn lúc này là nguyền rủa bọn quỷ đê hèn đã sử dụng mấy chiến lược chiến thuật ác độc đó.

Anh chắc chắn sẽ tự tay xử lý từng con quỷ một tại làng Alsace để chuộc lại lỗi lầm của anh.

Thậm chí nếu anh đối mặt với hình phạt sau trận chiến này, anh chắc chắn sẽ diệt hết đám quỷ đó trước khi bản án tới tay anh.

Đặc biệt là con ma thuật sư toàn thân đen đúa biệt danh 'Ác Ma', anh chắc chắn sẽ lột da moi tạng và xiên cọc thằng khốn đó cho đến khi cơ thể biến thành vụn xương khô nếu không anh sẽ không cảm thấy hài lòng.

"Con mẹ nó bọn quỷ chết tiệt......Dù tao không có ý định để bọn bây sống sót ra khỏi đây, nhưng bây giờ tao không nghĩ bọn bay có thể nhắm mắt xuôi tay......."

Bình luận (0)Facebook