Chương 113 - đêm thứ 2 tháng Hatsubi (1)
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45
Có vẻ quân thập tự đã hoàn toàn rút lui, một lượng lớn bóng trắng tấn công giờ không còn thấy đâu nữa.
Chỉ còn vài nhóm nhỏ đang ẩn nấp bờ đối diện chúng tôi.
Lực lượng chính đã rút về làng Vato.
"Hôm nay chúng ta đã làm được."
Tôi lẩm bẩm và nhắm mắt lại.
Thực ra tôi không muốn ngủ trong phòng guild nhưng Mossan cứ bảo tôi này nọ 'Thư giãn cũng là một phần quan trọng trong công việc'.
Để ngăn chặn quân địch tiến quân, hỏa lực chính như tôi, người có thể sử dụng đạn kỹ và súng máy không nên ở xa cổng. Và sắp tới, tôi hoặc Mossan sẽ phải làm lính gác canh cổng.
Hệ thống canh gác này rất cực nhọc cho những con người thuần chủng không được huấn luyện, nhưng cơ thể tôi dẻo dai hơn nhiều con người đã được huấn luyện đó và Mossan cũng gần như là thuộc tộc á thần. Cả hai chúng tôi có thể tiếp tục di chuyển không nghỉ ngơi ít nhất suốt một tuần.
Và khi so với một con người bình thường, những chủng tộc khác cũng không thể làm việc mà không cần nghĩ ngơi. Nếu họ không nghĩ ngơi đầy đủ rồi sẽ bị sự mệt mỏi tích tụ và sẽ dẫn đến sụt giảm tiềm năng chiến tranh.
Mặc dù tôi nói thế, những người đang ở đây là những thám hiểm giả. Họ sẽ vui vẻ mà nghỉ ngơi theo lượt. Họ sẽ rất hạnh phúc khi có thể nghỉ ngơi trên giường guild còn hơn là ngủ ngoài trời trong suốt quá trình nhiệm vụ.
Tất nhiên, không đủ giường đáp ứng cho bọn họ và hơn một nửa đang ngủ trên sàn.
"Nhưng khi số thương vong gia tăng, nó sẽ không còn đủ......"
Tổng số thương vong là 2. Họ bị cây thương đâm vào khi kẻ địch cố băng qua tường phòng thủ.
Nhìn từ kết quả, một nhóm 100 người ngăn chặn một đội quân lớn với tỷ lệ tổn thất thấp, và xét theo quá trình thực hiện kế hoạch thì nó tốt đến không thể tin được.
Và xét theo tiến trình như này, muốn phá hủy tuyến phòng thủ cũng không dễ gì.
Một thám hiểm giả chết là trách nhiệm của họ, nhưng nếu họ chết do mệnh lệnh của tôi, trách nhiệm đó lại rất khác.
Chỉ một hành động bất cẩn, những người khác có thể chết một cách dễ dàng, đó là một điều rất đáng sợ. Tôi nhận ra nó sau khi nghe báo cáo thương phong.
"—Mình sẽ lo lắng về nó sau, mình đã chuẩn bị cho nó. Mình và mọi sẵn sàng hy sinh để kéo dài thời gian cho đến khi việc di tản hoàn thành."
Ngay bây giờ không còn thời gian để lo lắng những chuyện không đâu hoặc bị những chuyện đó làm họ suy sụp.
Cái tôi cần nghĩ bây giờ là về các chiến thuật và kế hoạch sắp tới. Quân địch di chuyển thế nào, kẻ địch sẽ tấn công và tiến công như thế nào.
Không có đầu mối để suy luận lắm. Và bù lại, dữ liệu tôi thu thập được hôm nay rất có giá trị. Rốt cuộc, đây là đòn phủ đầu trong cuộc chiến chống quân thập tự. Tôi giờ đã biết số lượng bên chúng và cách chúng chiến đấu.
"Kết quả đó rất tuyệt vời, chắc nó đạt đến một chiến thắng toàn diện. Chúng ta có 2 thương vong và không ngạc nhiên mấy nếu bên chúng tổn thất 1000."
Hiện đã có ma thuật hồi phục, nên số thiệt hai sẽ dần được khôi phục và đã sẵn sàng cho ngày mai. Nhưng những tên đã chết đó cũng rất đông.
Và chắc chắn chúng ta đã làm hao hụt quân lực quân thập tự đến mức mức lát mắt.
Tuy nhiên, tôi biết nó không đủ để kàm quân thập tự đó tan rã. Ngay cả khi tập trung toàn bộ người chết và những vết thương chí mạng, nó không đạt tới 1 phần 3 trong toàn lực lượng.
Nhưng vẫn không bác bỏ được việc phá cầu để kiểm soát dòng chảy của trận chiến, không, nó diễn ra quá thuận tiện.
Trận chiến vẫn chưa chấm dứt, nhìn về lâu dài, chúng ta sẽ rút dần trong tương lại và kẻ thù sẽ không để chúng tôi làm điều đó.
Nếu chỉ huy kẻ thù có niềm tự tôn, vậy chắc bây giờ mặt gã đó đang rất cáu rắt và kẻ địch sẽ không để chúng tôi yên thân.
Nếu chúng ta giả sử như thế, vậy sẽ không kỳ lạ khi gã đó sẽ tấn công bất chấp tính mạng bên đó có đủ cho nó dùng không.
Đơn giản nhưng với 100% tỷ lệ thành công. Nếu hắn cứ tiếp tục tiến tới một bước nữa chắc kế hoạch của tôi đã đi tong và chắc Alsace đã rơi vào tay chúng.
"Giới hạn thời gian cho crossfire thật sự rất không ổn, nó vô dụng sau khi hoàn thành vai trò của nó. Làm sao mình có thể bù đắp cái thiếu sót trong quá trình làm mát......hoàn toàn đây, nếu chúng cứ lấy thịt đè chất lượng thế này, haiz"
Giải pháp cho tất cả những điều trên là chặn chúng với chỉ riêng chúng ta. Tôi không nghĩ được một kế hoạch khả thi nào cho đến khi trút hết cơn giận vào chúng.
Không, ngay từ đầu, thật biết ơn cái vận may khi đã cho chúng ta dùng tiếp crossfire mà không phát sinh vấn đề gì.
Quân thập tự rất khá trâu bò. Nếu chúng cứ xông lên và mặc kệ súng đạn từ súng máy xả ra, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể.
Và nếu tường bảo vệ được quấn với dây gai, nhưng lúc nào đó chúng cũng sẽ đập tan được nó. Chỉ vì thực tế là tôi có hệ thống crossfire nên có thể dự đoán được chúng tôi sẽ bảo vệ Alsace được trong 1 tuần
Và hôm nay, sức mạnh của khẩu súng máy đã được chúng minh và để bảo vệ nó, chúng tôi đã phô diễn sức mạnh và lòng can đảm. Và diễn biến chiến trận đó khá thuận lợi.
"Và Lily đã chặn được toàn bộ quân hiệp sĩ thiên mã một mình......điều này quả là một điều quá may mắn cho chúng tôi."
Tôi biết Lily rất mạnh, nhưng tôi chưa nghĩ đến Lily có thể chặn được toàn bộ đội hiện sĩ bầu trời đó.
Và việc xử lý các hiệp sĩ thiên mã thoát khỏi tay Lily là Simon và các cung thủ đóng tại Guild.
Trên thực tế, tôi tính toán sẽ có nhiều tổn thất hơn trong khoảng thời gian đó.
Vì việc chiến đấu chống lại mấy nhóm toàn quân tinh nhuệ được trang hoàng các trang bị hạng nhất và tấn công từ trên bầu trời. Và đến lúc kết thúc, chúng tôi chỉ bị trầy xướt.
Nhưng khi nhìn vào báo cáo, thương vong trong guild là 0. Các hiệp sĩ thiên mã đã không tiếp cận được họ, bởi lẽ Lily đã dừng hết toàn bộ chúng.
Và suốt khoảng thời gian Lily chinh chiến, lực lượng trên mặt đất bắt đầu rút quân và tụi hiệp sĩ đó cũng bắt đầu rút theo.
Mặc dù nó đã thực sự xảy ra, nó rất khó khi tiêu hó cái thực tế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ hình dạng thật của Lily lại mạnh đến mức này. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi chứng kiến cách chiến đấu thực sự của em ấy.
Nếu tôi có thể nói một điều, có lẽ hình dạng thực sự của em ấy là Rồng chứ không phải Tiên. Không, thực sự mà nói thì tốt hơn nếu Lily lên làm lãnh đạo khi so về sức mạnh......
"Nhưng Lily cũng có giới hạn của em ấy. Lần hiệp sĩ thiên mã tấn công tới đây, chúng chắc sẽ tiến gần đến Guil."
Sau khi kẻ địch rút lui, Lily đã đến gặp tôi và nói vài từ gì đó tạ lỗi ấy.
"Anh Kurono, em xin lỗi. Một mình em không thể diệt hết được đội thiên mã đó. Em chỉ có thể hạ được vài người với tấm thân này, trước khi chạm đến giới hạn. Em đã tăng thời gian chiến đấu bằng cách sử dụng thánh hộ, nhưng nó không phải một chiêu muốn dùng lúc nào cũng được. Lần tới, chắc em không thể ngăn được chúng."
Nói thế xong, Lily đổi lại thành dạng cô gái xinh xắn, và có lẽ vì em ấy bao toàn hết mọi việc, nên em ấy muốn ngủ.
Tôi liền bế em ấy đến Guild và chỉnh tư thế cho em ấy ngủ trên giường. Chắc hẳn em ấy đang hồi phục sức lực.
" *Thở dài* đừng làm việc quá sức, Lily."
Mặc dù tôi đang giả vờ bình tĩnh. Chứ thật ra trái tim tôi đang rất đau đớn. Tôi đã để em chiến đấu một mình với các hiệp sĩ thiên mã đó.
Hay đúng hơn, Lily thực sự nghĩ đến việc tiêu diệt chúng. Tôi tin tôi chỉ yêu cầu em dừng chúng tiến quân.......
"Không được, không được lo lắng những người thân cận tôi bây giờ......nhưng cuối cùng vẫn, mình thật đúng tự làm xấu mặt mà."
Và khoảng thời gian còn lại này, nếu hiệp sĩ thiên mã có xuất hiện, khi Lily đang nghỉ dưỡng, riêng chúng tôi cũng có thể chặn được 30 phút một cách chắc chắn.
Hôm nay em ấy đã hạ được 7 người, và những tên khác cũng đã chấn thương ít nhiều. Lần kế chắc tương tự vậy.
Dù sao đi nữa, nhờ Lily mà chúng tôi đã rút được một phần khả năng tác chiến của các hiệp sĩ thiên mã. Và chúng ta không thể tiêu diệt hết được chúng nếu không có một sự hy sinh nào.
"Nếu chúng ta có thể chặn đội bầu trời. Vấn đề còn lại là lực lượng mặt đất."
Không còn cách nào khác ngoài việc kéo dãn thời gian ra, không có tiếp viện cũng không một kế hoạch chắc ăn để lật ngược thế cờ.
Sự thật thì, để giết được nhiều tên lính như vậy đều nhờ các xạ thủ trên cổng chính và bộc hậu ở sau.
Và số lượng chúng rất đông, cho nên một kế hoạch được đề ra là bắn các mũi tên được yểm sét vào chúng. Nó cũng cho ra hiệu quả rất mỹ mãn.
Nên dù các mũi tên có không bắn trúng, chúng cũng sẽ bị điện giật do nước.
"Simon cũng làm việc rất tốt hôm nay."
Simon với nhiệm vụ làm giảm số lượng các ma thuật sư bờ bên kia.
Cô ấy chỉ nhận một ít lời khuyên từ tôi và đã tạo được một một cây súng bắn tỉa. Cô ấy quả thật cũng quá đáng sợ đi, cùng khả năng bách phát bách trúng nữa.
Cặp đôi Simon Su-san cho kết quả tốt hơn tôi mong đợi.
Trong thời gian tập huấn, nhìn thấy họ tập bắn tỉa cho cảm giác như họ là một cặp trời sinh ấy. Không chê vào đâu được khi chọn Su-san làm người hỗ trợ.
Giờ nghĩ về nó, suốt thời gian tôi đón đầu quân địch, tôi có thấy đầu quân địch bị thổi bay. chắc hai người đó ra tay rồi.
Tôi đã hiểu con người Simon nhưng còn lại, với Su-san thì kiểu ám sát mục tiêu lúc che giấu sự hiện diện của cô ấy đúng rất đáng sợ. Theo lời Vulcan nó là năng lực thánh hộ của cô ấy......Các thám hiểm giả bậc 4 đúng rất tuyệt.
"Các thám hiểm giả đều mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Hôm nay chúng ta có thể bảo vệ ngôi làng là vì mọi người cùng chiến đấu hết mình."
Tôi không có lời cảm ơn nào tới họ, nhưng nghĩ về việc máu của họ sẽ đổ ra trên chiến trường từ bây giờ, tôi không thể gánh vác được nổi đau của họ, ngược lại, tôi cảm thấy sự lo âu đang xâm chiếm tim tôi. Đúng vậy, tôi đã trở nên bất lực rồi.
Và người chết tiếp theo có thể là tôi, những người cạnh tôi.
Nhưng, thực tế rằng, tất cả người thân người quen làng Irz đã chết như thể trôi vào quá khứ. Nhưng cơn giận, nổi buồn, cảm giác mất mát không thể miêu tả tôi nhận được lúc đó, nó vẫn còn sống trong trái tim tôi.
Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa. Không, nếu có thể, tôi chỉ muốn bỏ mặt hết mọi thứ, muốn tâm trí tôi không còn hình bóng của họ và mọi thứ ở nơi này.
"......Không không, không được nghĩ thế tôi ơi. Tôi bây giờ đang gánh trách nhiệm, sinh mạng của họ đang nằm trong tay tôi."
Đúng vậy, bây giờ không được phép chạy trốn, trận chiến này đã bắt đầu rồi.
Chừng nào nó chưa kết thúc, tôi nhất định sẽ sống cho đến lúc đó.