Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114 - Đêm thứ 2 thánh Hatsubi (2)

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Những người vụ trách canh gác ban đêm là thú nhân có thể nhìn trong đêm tối hoặc những đạo chích có kỹ năng hoặc ma thuật có thể nhìn trong bóng tối.

Và chuyên môn của Simon là tấn công tầm xa, nhưng điều đó sẽ vô dụng nếu không có kính nhìn đêm.

Cậu có khả năng tập trung rất tốt nhưng lai thiếu đi khả năng vật lý như thể lực và sức bền. Nên lúc này cậu đang nghỉ ngơi.

Simon có thể ngủ trọn đêm nay vì đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu kẻ địch sẽ tấn công. Thế nhưng bây giờ cậu leo xuống và hướng đến phòng Kurono đang ngủ thay vì phòng của cậu.

"Onii-san ngủ chưa vậy."

Thời gian nghỉ ngơi của Simon và Kurono như nhau nhưng Kurono quyết định tiến đến tường bảo vệ sau khi đánh một giấc.

Khi Simon rón rén đến chiếc giường của Kurono.

"Ah, Lily-san......"

Lily khá nhỏ, nhưng người ta có thể xác định được cô bởi đôi cánh đó.

Và vì trong liên minh thám hiểm giả, những người có ngoại hình nhỏ con chỉ có Simon và Lily.

"Nh, ngươi đang làm gì ở đây?"

(á chết, tính cách cô ấy chưa trở lại như cũ......nếu cô ấy quay lại đỡ hơn, nhưng đáng sợ quá......")

Và một thường thức được thêm vào trong liên minh thám hiểm giả là nhân cách kép của Lily. Tất nhiên Simon cũng biết điều này.

Nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận nó, một Lily tồn tại hai con người đối lập.

Thực tế rằng, khuôn mặt của Lily đã trở thành chấn thương tâm lý cho cậu bé tên Simon. Và điều đó xảy ra từ ngày cậu gặp Kurono, và Lily đã phá tan nát phòng thí nghiệm của cậu với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống.

"E-erm, không có gì......"

Simon lắp bắp trả lời trong khi tránh nhìn vào mắt cô ấy. Tuy nhiên, Lily đã tính trước hành động của cậu mà không cần sử dụng thần giao cách cảm.

Mà với bổn phận của một người vợ, cô biết được ý nghĩa hành động của cậu ta.

"À hiểu, nhưng, Kurono đã ngủ rồi, đến sau đi. Anh Kurono đang rất mệt do lao lực quá độ, nếu cậu làm anh ấy thức, tôi không tha đâu."

"Eh, vậy Lily-san—"

"Tôi không làm anh ấy thức, tôi chỉ ngủ cùng anh ấy."

"Là-là vậy ư"

("Tui nghe Lily-san đang ngủ ở phòng khác sau khi về mà. Vậy nghĩa là cô ấy đến phòng Onii-san vì động cơ nào đó, chắc thế nhỉ?")

Simon nghĩ đến một lý do nào đó làm Lily tới ngủ chung với Kurono.

"Nếu cậu đã hiểu, về phòng cậu đi."

"Uu. vâng"

Simon nghĩ 'Luôn có những người không bao giờ bỏ cuộc' trong khi nhìn vào đôi mắt to tròn dễ thương mà đầy nghị lực của Lily.

"Haizz *Thở dài*"

Dời tầm mắt khỏi Lily, Simon rời khỏi phòng Kurono, vì trong đó đã có người chen ngang.

"Tui có rất nhiều chuyện muốn nói mà."

"—nhiều chuyện muốn nói? Cậu đang muốn được Kurono khen à?"

"Aah!? Susu-san thế nào mà cậu—-"

Simon bất chợt thót lên một tiếng rõ to trong khi tự kỷ một mình. Susu-san nhanh bịt miệng cậu trước khi nó quấy rầy người khác.

"Nếu cậu không im lặng, Kurono không tức giận nhưng Lily-san thì có đó."

Simon đồng ý lời cô nói và cậu gật đầu.

"Thật đáng tiếc cô ấy nắm thót (đằng chuôi) cậu việc muốn rủ rê Kuruno. Hãy cố khiến Kurono khen cậu ngày mai nha."

"Eh. ý tớ không phải thế—-Tớ lần đầu tiên sử dụng súng ngắm và súng máy trong trận chiến, nên tớ muốn hỏi nó như thế nào và......"

"Cố lên nha."

"Tớ nói thật mà!!"

Simon đỏ mặt hồng hào và luốn cuốn nữa. Nhìn thấy hành động đó, bất cứ ai nhìn vào cũng biết lời Susu nói đúng hay sai.

Những gì Simon mới nói cũng đúng nhưng đó chỉ là phần nổi để che đậy ý định thực sự của cậu. Vì cái cậu muốn được nghe 'Cậu làm tốt lắm' từ Kurono. [ET: Tôi viết nó ở sau, tuy nhiên nhiều người lại bảo ôi má, giới tính này nọ và cứ luyên thuyên mấy mối quan hệ thú vị giữa 'cậu' với Kurono.]

"Maa, nãy tớ thấy cậu lẻn vào phòng Kurono. Tớ nghĩ cậu đang đi kiếm ăn với vài động cơ kín đáo ấy chứ."

"Lẻn vào, Eeeeh!? Tớ-tớ không bao giờ làm điều đó, hơn nữa hai chúng tớ đều là đàn ông! Hay cậu muốn thấy tớ-Cậu thấy tớ có một sở thích như thế!"

Ít nhất thì, Kurono vẫn còn đang nghĩ Simon là một cô gái, nhưng tốt xấu gì, Simon vẫn chưa nhận ra điều đó.

"Nhưng có sao đâu, cậu tới tuổi có người yêu rồi mà. Và cậu nhìn Kurono với con mắt tình tứ thế, nên— tớ nghĩ như thế...cậu biết mà."

"Tớ thẳng!" (N: hay cong.)

Cậu cực lực phản đối. Chắc chắn rằng cậu khá ưa thích Kurono, nhưng cậu không yêu Kurono như kiểu đó. (N: ra là thẳng.)

"Hmm, ai biết. Chúng ta có ba công chúa và cô phù thủy Fiona và nhiều cô gái khác với khuôn mặt ưa nhìn, nhưng hình như cậu không quan tâm đến họ."

"Nếu tớ nhìn họ với con mắt đó. Tớ không phải kẻ hư hỏng."

Simon đồng ý rằng những người Susu giới thiệu qua đều là những cô gái đẹp, nhưng khiếu thẩm mỹ của cậu hình như bị lệch và có vẻ cậu cũng không ưa họ lắm.

"Vậy có lẽ là Lily-san. Người đó nhìn rất đẹp và mọi mặt, nhưng tớ không giới thiệu dùm đâu."

"Lily-san. Làm ơn, không đâu!"

Cho dù cô ấy có đẹp đến cỡ nào, và thật bất ngờ nếu ai đó không thích cô ấy khi xem lại khoảng thời gian gặp mặt đó. Họ sẽ nhớ suốt đời.

"Hmm, vậy à—Waa, tớ biết rồi."

"Làm ơn dừng cái chủ đề này đi, tớ không giỏi nói mấy chuyện yêu đương và mấy—"

"Ồ cậu không thích ai đó ngực nhỏ."

"Xin cậu nghe tới nói này......"

Simon sụt sịt (ngồi bệt xuống) trong khi run rẫy đôi vai.

Cậu ngước xuống nhìn trong khi nghĩ một cách nào đó để trốn đi và vứt cái chủ để kỳ lạ vào sọt rác. Cậu ngước lên với sáng kiến lóe sáng trong đầu.

"Cái này thế nào?"

Hai ngọn đồi rung rinh trước Simon.

"E-Eeehhh!? Thế nào mà cậu, thế nào mà ngực cậu lớn quá!?"

"Oh, phản ứng đó, tớ cũng có cơ may nhỉ?"

"Tớ chỉ sợ thôi!"

Susu trưng ra nụ cười khả ố. Chỉ vài giây trước khi bộ ngực đồng bằng cô, và bây giờ như thể nó nhận được sự chúc phúc của mẹ thiên nhiên, nó đã trở thành hai ngọn núi lớn.

Về kích thước của nó thì nó bằng cái đầu của Simon. Nó lớn đến mức vượt qua giới hạn vốn có thể chịu được của chiếc áo mỏng đó.

"Cái gì thế......"

"Tớ là một slime, nên tớ có một vẻ ngoài khá bằng phẳng, nhưng nếu muốn, tớ có thể thay đổi ngực và nhiều thứ khác miễn sao cậu thấy vừa ý."

Khi cô ấy nói, bộ ngực cô ấy đung đưa một cách đầy hấp dẫn. Simon theo bản năng đã nhìn chằm chằm vào nó, một người đàn ông không thể dời ánh mắt ra khỏi cặp vếu trời ban đó.

"Vậy, cậu nghĩ sao?"

"Eh, erm, cậu có ý gì......?"

Tư thế Susu hiện đang chòm đến trước nhìn vào mắt Simon, một cậu chàng không cao mấy. Ngay dưới gương mặt của cô, là một cái khe sâu thẩm đang lồ lộ ra ngoài chiếc áo mỏng dính.

Simon đang cố di dời khỏi cái khe đó với khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ hỏn. Susu để ý thấy hành động hồn nhiên của cậu.

"Ý tớ là—"

Tuy nhiên Simon không biết nó nghĩa là gì, vì cậu là một con gà trong mấy kiểu quan hệ này, cậu không biết cái gì đang ở trong đầu Susu.

"—-đây này"

Trước khi Simon phản ứng kịp, tay phải của cậu đã bị tóm lấy và trước khi cậu kịp kháng cự, tay cậu đã nắn bóp lấy núi đồi ấy.

Cảm giác mềm mại và ấm áp chạm đến bàn tay. Một cảm giác như thế giữa chiếc áo mỏng này. Cái cảm trơ trội đủ để phá vỡ sự bình tĩnh của một người đàn ông thành từng mảnh.

"Waaa!? Xin-Xin lỗi, Tớ đi ngủ đây! Gặp cậu sau!!"

Tuy nhiên, dường như nó quá nhiều để Simon xử lý.

Simon, trong hoảng loạn, bung Susu ra và chạy đi với gương mặt đỏ chót đến phòng cậu.

"Ahaha, cậu ta dễ thương quá—"

Susu nhìn Simon khuất dạng với một nụ cười mỉm.

"—lần tới tớ nghiêm túc đấy."

Kết thúc câu nói, Susu rời đi mà không để lại một tiếng động nào.

.

.

.

Thập tự quân trú tại làng Vato, và sự thực thì lẽ ra họ đã chiếm được làng Alsace bây giờ.

Nhưng họ bị cản trở bởi tuyến phòng thủ của bọn quỷ đang ẩn náu tại làng Alsace. Dù sao đi nữa, hiện giờ họ buộc phải ở lại làng Vato một thời gian.

Điều đó cũng tương tự với đội đánh thuê Cyprus. Và như thường lệ, bọn họ đã dựng trại cách xa làng Vato.

Cyprus, một người thường thường lười biến trên chiếc giường cùng những ả đàn bà cấp dưới suốt đêm nhưng gã hiện đang ở trong rừng cạnh khu trại.

Cyprus đang dựa vào một cái cây và trên tay gã là một cây đũa ngắn.

Nhìn thoáng qua, nó gióng một cành cây đen, nhưng trên thân có những họa tiết màu trắng được vẽ khắp thân và đỉnh đầu nó nhọn như ngọn giáo.

"Dám đưa ta 'Aranea' viên bản cũ, đồ con hoang, quá phiền nhiễu khi tao phải kích hoạt nó mỗi ngày, khốn kiếp!"

Vừa mắng chửi người trao Aranea cho gã vừa cắm đầu đũa lên mặt đất

「مراقبة سرية لمعالجة الرقيق العنكبوت」

Cây đũa ma thuật phản ứng với câu chú của Cyprus và những họa tiết màu trắng đó bắt đầu sáng.

Tại điểm đầu đũa cắm vào, những họa tiết bắt đầu tràn qua mặt đất.

Một vòng tròn ma thuật rộng 1 mét được tạo ra. Nhìn nó giống một mạng nhện.

"—Aranea"

Ma thuật gã dùng là ma thuật triệu hồi, những vật thể đang bò ra, như tên gọi, đó là những con nhện đầy tớ (người hầu nhện -  Spider Servant).

Bên trong mạng nhện, nhiều con nhện đen đang dùng mấy chi di chuyển thoăn thoắt như đang thoát khỏi mặt nước.

Một lượng lớn nhện tràn ra từ mặt đất gây ra cảm giác hãi hùng cho bất cứ người xem theo bản năng.

Nhưng với Cyprus, một triệu hồi sư với một biểu hiện nhìn mấy con nhện như nhìn vào đám kiến.

Những con nhện tan biến dần bên cánh rừng bị một màu đen nuốt lấy. Tuy nhiên, tất cả chúng đều trở về sau một phút.

"......Tsk, nhiều con chưa trở lại, sản phẩm như cức."

Sự xuất hiện của chúng tương tự như những con anh vừa mới triệu hồi nhưng những con này là những con được triệu hồi hôm qua. Đây là chức năng do thám từ 'Aranea'. [ET: các con nhện này được anh ta gửi đi từ hôm qua, không phải những con được anh ta triệu hồi lúc nãy.]

Đội đánh thuê Cyorus được yêu cầu ở lại làng Vato và vì vậy anh đã sử dụng những con nhện đầy tớ để quan sát dòng chảy của cuộc chiến.

"Bọn quỷ ở đây và đó, bọn khốn đó quay về sau thất bại. Vậy xem xem chổ đó đang làm cái gì—"

Cyprus bắt lấy một con trên tay.

Và sau đó những mảnh hình ảnh và âm thanh hiện ra trong tâm trí anh.

Để đọc được trong con quỷ này chứa cái gì, nó yêu cầu phải có một kỹ năng thích hợp, nhưng với Cyprus một triệu hồi sư thì việc đọc dữ liệu trong chúng rất dễ.

"—Whoa, phát hiện một con Elf. Tốt tốt, cuối cùng cũng tìm được."

Một bức ảnh về 3 cô elf với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và khuôn mặt cả ba đều rất đẹp.

Sau đó anh nhìn thấy một cảnh tượng, một cảnh tượng với nhân vật chính là 3 cô gái đó bắn những mũi tên sét vào những người lính đó.

"Nh–nhưng chỉ mấy con quỷ đó, mà thương vong đến—-"

Cyprus đang nói những thứ ngu ngốc trong khi quan sát tiếp cuộn video trong tâm trí, khuôn mặt gã lại thay đổi màu sắc.

Lúc đầu, gã mỉm cười như đang tìm kiếm con mồi, nhưng bây giờ cảm giúc của gã đã tan tành mây khói.

"—-Hmm, ra vậy, vậy nó là như thế."

Cyprus ném con nhện trong khi lẩm bẩm.

Con nhện đó chạy về vòng tròn ma thuật và tan biến như một con ếch nhảy xuống ao.

"Lý thú, rất lý thú, haha, những thứ đang chờ đợi ta đang ở đó. Hehe, nó như ta được số phận dẫn đường. Heh."

Cái điệu cười và cái số phận mà gã ta nhắc tới là gì?

Cyprus trở về khu trại với một tâm trạng vui tươi.

Bình luận (0)Facebook