Chương 118 - Quân tốt thí
Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45
Ngày hôm sau, ngày 4 tháng Hatsubi, những quả cầu lửa đang oanh tạc và buổi sáng này nó còn chưa chịu dừng.
"Vì chúng có rất nhiều ma thuật sư, không có nghĩa chúng có thể xả nhiều đến ngu ngốc đến thế geez....."
Khi tôi nhìn ra cử sổ guild, tôi đột nhiên thấy một nhóm khác từ quân thập tự đang vượt sông.
Đó là......
"Chúng là nhóm đánh thuê, chắc vậy?" (Fiona)
"Uooh!? Đừng xuất hiện đột ngột thế Fiona."
Có vẻ cô phù thủy xuất hiện cạnh tôi từ nơi đâu đó có thể thấy được nhóm đó.
"Tất cả trang phục của chúng trông khác khác, à, giống chúng ta." (Kurono)
"Đúng, do cuộc viễn chinh Pandora mà tất cảc các thám hiểm gia đều gia nhập, làm lính đánh thuê và có khả năng, quân thập tự đã thuê những nhóm này." (Fiona)
"Ah phải, Fiona cũng là lính đánh thuê lúc trước phải không?"
"Chính xác hơn, ta là một thám hiểm giả từng thuộc nhóm đánh thuê. Nhưng vào lúc ta ở đó, bến cảng Virgina đó, ta cảm thấy nó như một nổi thất bại hay ít nhất, ở đó không nhiều người như ở đây."
"Vậy, bây giờ nó khác?"
Để chinh phục toàn bộ lãnh thổ Daedalus, Quân Thập Tự nhận tiếp viện từ HQ. Và hình như lính đánh thuê cũng không ngoại lệ.
"Chúng mạnh không?"
"Những tên nổi tiếng thì mạnh; mạnh đến mức có thể tự xưng hạ được chúng ta dễ dàng nếu có ở đây, và trừ đi những chủng hiếm đó, phần còn lại đều không cần nhắc tới. Chúng chỉ được số lượng."
"Ra vậy. Vậy có ai trong số chúng?"
"Một nhóm đánh thuê quy cũ sẽ sử dụng trang bị và cờ hiệu như quân đội. Vì chúng không giống như trên, chúng chỉ là một đám ô hợp."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết chúng không mạnh đến mức khiến chúng ta phải đặc biệt chú ý.
Tuy nhiên, một nhóm đánh thuê mà có số lượng tương tự phe ta. Chúng có thể sẽ trở thành mối đe dọa tương tự đoàn thập tự đó.
Khi nghĩ vài thứ khác, một báo cáo từ một người từ đội quan sát đã đến với tôi thông qua mạng lưới kết nối từ thần giao cách cảm từ Lily.
"Kurono-san, một đội hình quân địch, theo quan sát là lính đánh thuê đang tiến đến. Chúng đang ở gần bờ sông đối diện."
Giọng nói này thuộc về triệu hồi sư bậc 1 dùng những con sói gió làm đầy tớ(nô bọc).
Trong tình huống mà tôi không thể cử ai trong làng ra, những chàng trai này đã giúp chúng tôi rất nhiều.
"Tôi có thể thấy chúng tại đây. Đợt ném bom vẫn tiếp diễn và chúng ta không thể cứ ở đây mãi, ra ngoài thôi."
Tôi quay sang hỏi Fiona vài câu.
"Chúng ta đã biến chúng thành pho mát thụy sĩ chỉ ngày trước với crossfire và bây giờ chúng gửi quân đánh thuê làm tốt thí, chỉ huy địch đang nghĩ gì?"
"Trong trận chiến khắc nghiệt như vậy, quân đánh thuê luôn luôn là người đầu tiên lãnh đủ. Chúng là những người được thuê, đương nhiên chúng sẽ sử dụng họ cho đến khi chết."
"Ra vậy, tôi lại học được vài thứ mới——"
Tập trung vào thần giao cách cảm, tôi thông báo đến mọi thám hiểm giả đang ngồi lì trong guild.
"—-Kẻ địch đang đến, vào vị trí nào!"
.
.
.
"Ooh. Vậy đó là họp đen trong lời đồn! Nó đen thiệt kìa!"
Trong khi đứng trên bờ sông Rone từng bị ngập trong mưa tên và sấm sét. Ai đang uể oải bị xúc động.
Trước mặt, cô thấy nhiều lính đánh thuê và đến giờ họ còn chưa đoàn kết, ai nấy đều tự thân vượt sông bằng cách bám vào khúc gỗ.
So với ngày hôm trước, những khúc gỗ này đóng vai trò tốt hơn nhưng khi so với tình hình trận chiến thực tế, nó đang bị phản tác dụng.
Bọn quỷ không có nhiều cung thủ nhưng tất cả họ đều rất đáng gờm. Khi trước, vì ma thuật sét mà dòng điện chạy khắp con sông và nhiều người đã bị chết đuối.
Và điều xấu nhất là,
"Cái!? Oi, hắn bị bắn bởi cái gì thế!?"
"Ai đó dựng khiên đi! Chúng ta không thể đi tiếp nếu còn ở tình trạng này!!"
Âm thanh *giyarigiyari* không hồi kết với vô số viên đạn đang bay khắp nơi.
Và nơi xuất phát là hai nơi kia. Một từ một ma thuật sư quần áo độc một màu đen đang bắn với cây baton và còn lại là một con quỷ xương cốt, trông chính xác như một tử thần từ câu chuyển cổ tích, hắn nhả các viên đạn từ một vật phẩm trông như một cái ống dị hợm.
Kế hoạch tập kích (Crossfire) được thiết kế cho việc không bỏ sót một mạng nào tương tự ngày hôm trước. Bất cứ tên ngốc nào cố tiến công trực diện đều sẽ bỏ mạng ngay lập tức.
Nhưng những người có ma thuật hoặc võ kỹ phòng ngự đều sống sót được bằng cách nào đấy trước cơn bão đen đó.
"Nhanh, nhanh nào các chàng trai, di chuyển đi! Tiến lên và giết bọn quỷ dó gyahahaha!"
Người duy nhất vẫn còn hưng phấn ngay cả khi đang ở tình hình này là chỉ huy Cyprus.
Chỉ Ai nghĩ, hắn ta quả thật quá trơ trẽn khi không một chút tiếc thương mạng sống thuộc hạ của hắn.
Tuy nhiên, các lính đánh thuê vẫn đang vượt sông và bắt đầu công mặc kệ giống hắn ra sao.
"nn? Aah, ơn chúa, Ai-chan chưa bắt đầu tấn công." (Cyprus)
Bằng cách nào đó mà gương mặt đang cười của hắn như mấy tên biến thái, hắn đến gần Ai đang trên bờ sông.
"Uwah."
Và như thông lệ, Ai cũng mang bộ mặt ghẻ lạnh (phủ phàng). Nhưng nếu hắn không quan tâm đến điều đó, Cyprus sẽ không gạ gẫm cô ngay từ đầu.
"Wow bọn quỷ đó tấn công thật tuyệt ha, mọi người đều trong tuyệt vòng kìa. Oi ơn chúa hãy tha chứ cho con, nếu Ai-chan mà tới đó—–"
Cyprus liếc qua bờ sông bên kia. Tại đó, từng người từng người, từng một dong binh, từng những cái tên mà gã không biết và cũng không muốn biết đang nhổ máu và gục ngã.
"——Em chắc đã chết. Điều đó thật sự rất khiến anh phiền lòng khi chưa được đặt tay lên em. Em không thể chết như thế, anh có vài mối hưởng thụ đây em."
"Oh, vậy anh đi tới đó và làm vài thứ đi."
Ai chỉ đến cổng Alsace trong khi liếc qua Cyprus với con mắt chán ghét.
Tại đó, một ma thuật phòng ngừ từ ma thuật sư đã bị phá hủy và bị thổi bay bởi đường đạn.
"Không không được đâu, anh không dại dột để đến đó đâu."
"Haa? Anh ra lệnh cho họ tấn công mà?"
"Đấy là do ông già Norz giao việc đó cho anh mà? Nếu anh không làm theo anh không nhận được tiền, em biết mà? a, hình như chết mất một số rồi, có lẽ anh nên gọi họ quay về bây giờ, haha đùa thôi." (T/N: tôi biết hắn ta không thực sự nói 'lol' nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn cho kết câu của hắn và nó cũng cần thiết.)
Nếu Anh có thể kiếm tiền như thế này vậy công việc đánh thuê sẽ siêu rất dễ! Tên khốn Ha hả Cyprus bảo thế. Ai lườm hắn khinh bỉ và nói.
"Nếu anh trở về thì đi một mình." (Ai)
"Eh, sao? Ai-chan có thể nào em muốn đến đó ư? Đừng làm thế, thôi nào, cùng về và làm vài thứ tốt cùng anh nào."
Ai nhanh trí né được Cyprus đang lấy cánh tay chồm tới cô.
"Tôi bảo anh không được chạm vào tôi. Thay vì đi với anh, tôi muốn đến đó."
"Oioi, em nghiêm túc chứ, em chỉ cần nghe theo và—-"
"Chúng ta đi nào Tsumiki?"
Bỏ mặc lời Cyprus, Ai dắt theo con mèo Tsumiki của cô và tiến đến con sông.
Vì cô đã tách khỏi Cyprus, nên cô không biết loại bộ mặt mà hắn đang mang nhưng cũng không quan tâm đến việc đó.
Ai đã tiếp cận được con sông và trước mặt cô là nhiều dong binh khác cũng đang khởi hành. Cô đến một trong các khúc gỗ và đi cùng các dong binh đó.
"Được rồi, đi thôi!"
" "OU!!" "
"Ou!"
Những tiếng la hét dũng mãnh từ những lính đánh thuê và tiếng hét ngớ ngẩn từ Ai cất tiếng như đang nhại lại.
Và vì thế, các lính đánh thuê bắt đầu chèo khúc gỗ ra con sông vẫn còn khá lạnh.
Từ trên trời, nhiều làn tên và sấm sét tiếp tục đổ xuống.
"Uoh, sát lại!!"
Một người đàn ông ở phía trước Ai, anh ta giúp cô chắn một mũi tên đang tiến đến cùng sự chuẩn xác bằng chiếc khiên tròn.
"Ooh, cám ơn ông chú!" (Ai)
"Đừng gọi tôi là ông chú! Thay vì thế, cô là cung thủ phải không? Sao cô không bắn một chút?!"
"Ah, vậy sao! Vậy tôi bắn hết khả năng đây!!"
Ai hăng hái cười, Ai đứng thăng bằng trên khúc gỗ. Nhân tiện, Tsumiki đang nhằm trên đầu cô.
Ai kẹp chặt khúc gỗ bằng đôi chân khá thon thả bên dưới chiếc váy ngắn và giữ bản thân ổn định.
Lý do ma khúc gỗ không lăn vòng vòng là bởi vì các lính đánh thuê khác cũng đang giúp nó được ổn định.
"Cô bắn từ đây ư?"
"Tôi sẽ bắn với tất cả khả năng, nên tôi sẽ tiến lên phía trước các ông." (Ai)
"Dù cô nặng quá."
"Thật thô lỗ!!" (Ai)
Một ngọn lửa sôi sùng sục! Mọi người nhìn Ai với con mắt trách móc.
"Tôi tới đây!"
Liệu cô có đáng tin cậy trong trận chiến này không, không ai biết phải làm sao nữa nhưng bây giờ không phải lúc phàn nàn. Bây giờ Ai lấy cây cung cũ kỹ bằng gỗ ra, tra tên vào, kéo căng dây cung.
"Ăn này!"
Con này thật ồn ào! Một lính đánh thuê nào đó nghĩ, và mũi tên bắn ra từ cây cung Ai.
Quỷ đạo mũi tên không được như tưởng tượng mấy, nó bay xa xa đến đường chân trời kìa, ah nó biến mất rồi.
"à ừ thì, tôi đáng ra không nên mong đợi chứ phải." (Lính đánh thuê 1)
"à đúng, miễn nó không trúng đồng minh, sao cũng được." (Lính đánh thuê 2)
Họ nhìn Ai với con mắt trách móc lần 2, Ai gặng một tiếng cây đắng *gununu*.
"Được rồi xuống đi. Nó trông không như sẽ đến được nơi đó, sao cũng được."
"Eh, chờ đã, một lần nửa, để tôi bắn một lần nửa! (Ai)
"Im đi, đi xuống nga—–chết tiệt!?"
"Huh?"
Khi Ai nhìn qua phía trước, một ma thuật sét đánh tới, [Line Sagita] hướng đến trước mặt cô.
*Bachiiin*!!
Một âm thanh nổ điện phát ra. [note6573]
"abababaah!!"
Ai bị dính trực tiếp và ngã sõng soài xuống khúc cây.
"Oi, cô gái nhỏ!?"
Dòng điện phát nổ và truyền ra thân thể các lính đánh thuê khác, một cơn đau và tê liệt chạy xuyên cơ thể họ.
Họ, những người đã cố hết sức để có thể bám được khúc gỗ để không bị chết đuối, họ không còn thời gian để cứu Ai.
Hơn nữa, đây là trung tâm con sông. Độ sâu của nó đủ để khiến chân họ không chạm đến nền đất. Nếu tay chân bị tê liệt, số phận của cô chỉ có thể bị định là chết đuối.
"Chết tiệt, thật đáng thương."
Ai đã bị rớt xuống dòng sông và bị cuốn đi cùng các lính đánh thuê khác, họ bị dòng sông cuốn xuống hạ lưu.