Chương 382: Hội Mạo Hiểm Giả Làng Asbel
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 21:45:29
Ngày 23 tháng Thổ Băng. Sau 11 ngày hành trình, nhóm "Element Master" của chúng tôi đã đến làng Asbel, điểm dừng chân nằm dưới chân dãy núi Asbel, nơi ủy thác nhiệm vụ.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là Hội Mạo Hiểm Giả làng Asbel.
"Tôi không ngờ Nightmare Berserker nổi tiếng lại nhận nhiệm vụ này."
Jimmy, chủ hội, vừa nhìn thấy tôi đã thốt lên như vậy.
Là một ông lão đã ngoài 60, nhưng thân hình vẫn cường tráng, Jimmy chào đón chúng tôi với sự pha trộn giữa bất ngờ và vui mừng nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi.
"Ừm... sao ông biết biệt danh đó?"
"Danh tiếng của cậu vang xa đến tận Avalon đấy."
Xem ra, trận chiến ở Iskia đã lan truyền khắp các quốc gia ở khu vực trung tâm lục địa Pandora. Đặc biệt là ở Avalon, vì Nero, hoàng tử thứ nhất cũng có mặt ở đó.
Avalon. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất có liên quan đến Mia.
Dãy núi Asbel, nơi Lust Rose ẩn náu, kéo dài từ ngôi làng này về phía bắc. Phía nam thuộc lãnh thổ Avalon, phần giữa thuộc về Windham, quốc gia miền núi của tộc Harpy, và phía bắc thuộc về Ortensia, quốc gia của tộc Elf. Nó trải dài qua ba quốc gia.
Nhưng khi nhắc đến dãy núi Asbel, người ta thường nghĩ đến Avalon. Bởi vì, theo truyền thuyết, trại chăn cừu nơi Mia Elroad , Quỷ Vương cổ đại sống lúc nhỏ , nằm ở phía nam lãnh thổ Avalon. Tất nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, không ai biết chính xác vị trí của trang trại đó. Nghe nói, các nhà khảo cổ học vẫn đang tích cực nghiên cứu để xác định vị trí của nó... Có lẽ tôi nên hỏi trực tiếp Mia-chan về chuyện này.
À phải rồi, chính vì truyền thuyết đó mà hoàng tộc Avalon đã xây dựng một biệt thự nghỉ dưỡng ở đây. Nell từng kể rằng, lúc nhỏ, cô ấy rất thích đến biệt thự ở Asbel để nghỉ ngơi.
Dù sao thì, giờ là lúc để bàn về nhiệm vụ.tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng biệt danh” Nightmare Berserker “đã lan truyền ra khỏi Spada là điều không thể tránh khỏi.
"Vậy, ông có thể cho chúng tôi biết thêm về Lust Rose không?"
Lý do chúng tôi đến gặp trực tiếp người giao nhiệm vụ là để thu thập thông tin về Lust Rose, quái vật hạng 5 mà chúng tôi sắp phải đối mặt. Sau khi thông tin về Slothgill trong tài liệu của hội hoàn toàn sai lệch, chúng tôi quyết định phải cẩn thận hơn trong việc thu thập thông tin và Jimmy cũng muốn nói chuyện trực tiếp với những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ này.
Việc thuê phòng họp ở tầng 2 của hội để gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ.
Nhưng khi nhìn thấy phòng họp của hội ở ngôi làng hẻo lánh này lại khiến tôi lại nhớ đến làng Alsace... Cùng là một căn phòng đơn giản, bằng gỗ, tôi chìm vào cảm xúc hoài niệm và lắng nghe lời ông ấy.
"À, tôi là người đầu tiên phát hiện ra tổ của Lust Rose..."
Và rồi, ông ấy kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm buồn. Lần đầu tiên Jimmy phát hiện ra Lust Rose là cách đây 30 năm, khi ông ấy còn là một mạo hiểm giả.
Nạn nhân đầu tiên là một nhóm ba mạo hiểm giả hạng 4 trẻ tuổi, đầy triển vọng.
"Ba người họ rõ ràng có biểu hiện bất thường. Họ cứ lặp đi lặp lại những câu nói giống nhau như tôi vừa kể."
Jimmy nhận ra điều bất thường đó nhờ vào thiết bị liên lạc thần giao cách cảm. Tuy nhiên, thiết bị này cũng bị nhiễu sóng nên ông ấy chỉ nghe được những mẩu tin rời rạc.
Cuối cùng, cả ba người họ đều đã không trở về.
"Có vẻ như họ không chết vì trực tiếp chiến đấu với quái vật, mà là do một loại trạng thái bất lợi nào đó. Không phải là hoảng loạn hay mê hoặc, nhưng chắc chắn là một loại hiệu ứng khiến họ mất đi lý trí."
"Tại sao ông khẳng định quái vật trong hang động là Lust Rose?"
"Bởi vì chỉ có Lust Rose mới sống trong hang động có những dây leo giống như gai hoa hồng, sử dụng ảo thuật bí ẩn và tạo ra khí gas màu hồng kỳ dị."
"Nhưng ông chưa nhìn thấy hình dạng của nó?"
"Thật không may, trong những tài liệu mà tôi tìm được về Lust Rose, không có mô tả chi tiết về hình dáng của nó. Tôi đã tổng hợp tất cả những tài liệu đó ở đây, cậu có thể xem qua sau."
Jimmy cười gượng gạo và nói tiếp:
"Nhưng tôi nghĩ chúng cũng chẳng giúp ích gì cho cậu đâu."
Quái vật thử thách thường rất hiếm gặp, nên thông tin về chúng rất ít ỏi. Tôi đã lường trước được điều này và cảm thấy biết ơn vì ít nhất cũng có một số tài liệu.
"Ngoài ra, thông tin mà những mạo hiểm giả đã từng thám hiểm hang động cung cấp cũng ủng hộ cho giả thuyết đó."
Tất nhiên, mục tiêu hàng đầu trong lần thứ hai thám hiểm hang động là xác định loài quái vật đang ẩn náu trong đó. Họ ưu tiên việc quan sát và thu thập thông tin hơn là tiêu diệt nó.
"Lần đó, tôi cũng tham gia đội thám hiểm. Chúng tôi chỉ tìm thấy ba thi thể bị đóng băng... Tất nhiên, tôi không hy vọng họ còn sống nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất là cả ba người họ đều cười toe toét khi chết."
Có lẽ hiệu ứng ảo giác vẫn còn tác dụng cho đến lúc họ chết, nên họ đã ra đi mà ngay cả bản thân mình không hề hay biết.
"Lúc đó, ông chỉ tìm thấy thi thể thôi sao?"
"Chúng tôi đã thống nhất sẽ không đi sâu vào hang động, chỉ đến ngã ba đầu tiên, nơi có hai lối rẽ trái phải. Ba thi thể nằm ở lối rẽ bên phải."
Theo trí nhớ của Jimmy, ba mạo hiểm giả đã chọn lối rẽ bên trái. Nhưng thi thể của họ lại được tìm thấy ở lối rẽ bên phải. Có lẽ ảo giác cũng khiến họ mất phương hướng.
"Lần thứ ba, một nhóm mạo hiểm giả mang theo vật phẩm chống lại ảo giác đã thách thức hang động . Nhưng họ cũng không trở về."
Sau đó, Jimmy đã nhiều lần liên lạc với những mạo hiểm giả thám hiểm hang động qua thiết bị liên lạc thần giao cách cảm, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Họ đều bắt đầu nói những câu nói lặp đi lặp lại sau khi đi qua ngã ba một đoạn.
Lúc đó, mọi chuyện đã quá muộn. Dù có yêu cầu họ trở về, thì họ cũng không thể tìm được lối ra, vì cảm giác phương hướng của họ đã bị ảo giác làm rối loạn.
"Vậy người này đã đánh bại con quái vật đó như thế nào?"
Tôi đưa ra tài liệu ghi lại những thông tin ít ỏi về Lust Rose. Trong tài liệu chỉ ghi rằng con quái vật này đã từng bị tiêu diệt.
"Tôi không biết. Nói đúng hơn là, người đánh bại nó đã không tiết lộ chi tiết về trận chiến với Lust Rose."
Người đánh bại Lust Rose là một tu sĩ phục vụ trong đền thờ Pandora. Lớp Linh Mục, có thể đoán được rằng ông ấy không cần sử dụng những đòn tấn công mạnh mẽ để tiêu diệt nó.
Giống như Slothgill, Lust Rose là loại quái vật thích sử dụng chiêu trò. Vì vậy, khả năng chiến đấu trực diện của nó chắc chắn thua xa Wrath Pun hay Greed Gore.
"Nếu là Linh Mục, thì có lẽ ông ấy đã miễn nhiễm với ảo giác?"
So với Kiếm sĩ hay Chiến Binh, Linh Mục có khả năng phòng thủ tinh thần tốt hơn.
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Ông ấy là một thầy tu cấp cao, có thể sử dụng cả ma thuật cổ đại hồi phục."
Nghe giống Nell vậy. Nếu vậy, ông ấy hẳn là một linh mục hạng 5.
Nhưng tại sao ông ấy lại không tiết lộ cách đánh bại Lust Rose? Tôi muốn hỏi trực tiếp ông ấy, nhưng ông ấy đã mất cách đây vài chục năm rồi.
"Có lẽ vì ông ấy là một tu sĩ cấp cao, nên ông ấy không muốn nhắc đến trận chiến với Lust Rose, một con quái vật dâm dục."
"Tức là... chúng tôi có thể phải đối mặt với Lust Rose theo cách đó...?"
"Tôi không rõ chi tiết. Nhưng trước khi qua đời, tu sĩ đó đã nói rằng: "Giá như lúc đó, tôi cũng bị Lust Rose giết chết cùng với đồng đội..."."
Có vẻ như, cái chết do quái vật dâm dục mang lại rất hấp dẫn.
Xem ra phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng đây!
"Hừm..."
"... Hừm."
Ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều đó, Lily và Fiona, đang ngồi hai bên tôi, đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. N-này, tôi không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm!
Sau khi nghe lời giải thích của Jimmy, chúng tôi rời phòng họp. Tầng 1 của hội có khu vực quán bar, giống như ở làng Ilz. Nhưng vì làng Asbel là điểm dừng chân của những mạo hiểm giả thám hiểm dãy núi Asbel, nên lượng khách ở đây đông hơn hẳn.
Bây giờ vẫn còn sáng sớm, nhiều nhóm mạo hiểm giả đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Khu vực quán bar chật kín những nhóm mạo hiểm giả đang ăn sáng và thảo luận.
Fiona đang nhìn chằm chằm vào những món ăn với vẻ thèm thuồng, chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng Fiona, chúng ta vừa ăn sáng xong mà.
Dù sao thì, chúng tôi đã thu thập đủ thông tin và hoàn thành thủ tục nhận nhiệm vụ, nên không còn việc gì ở hội nữa. Giờ chỉ cần đi thẳng đến dãy núi Asbel là xong - tôi vừa nghĩ vừa bước ra cửa, thì...
"Nói cho rõ, đó không phải là lỗi của tớ -- A!? Anh là Nightmare --"
"-- Kurono-kun!?"
Cánh cửa bật tung và bốn khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Một khuôn mặt khiến tôi vui mừng, và ba khuôn mặt khiến tôi chỉ muốn tránh xa.
"Nell?"
Đó là nhóm "Wingroad". Kai, tên cuồng chiến đấu, hét lên khi nhìn thấy tôi và ngay lập tức bị Nell chen ra. Cô ấy chạy về phía tôi.
"Oa, sao Kurono -kun lại ở đây-- Kya!"
Nell định lao vào tôi, nhưng bất ngờ bị ánh đèn flash chói lóa khiến cô ấy phải dừng lại.
"Này, Lily..."
"Tại cô ta đột ngột lao đến chứ bộ."
Lily bĩu môi, không hề có dấu hiệu hối lỗi nào và vẫn đứng che trước tôi như đang bảo vệ. Vẫn là Lily như mọi khi.
Ở ký túc xá hay phòng khách thì không sao, nhưng ở đây không chỉ có Nell hiền lành mà còn có Nero, người cực kỳ ghét tôi...
"... Sao ngươi lại ở đây, Kurono ?"
Đúng như tôi nghĩ. Nero với vẻ mặt khó chịu không kém Lily, xuất hiện kèm một chiếc áo choàng đỏ.
"Tại sao tôi ở đây ư? Tất nhiên là để làm nhiệm vụ rồi."
"Nhiệm vụ? Không lẽ..."
Biểu cảm của Nero khiến tôi có linh cảm xấu.
"Nhiệm vụ tiêu diệt Lust Rose sao!?"
"Nhiệm vụ tiêu diệt Fenrir sao!?"
Không phải. Hoàn toàn không phải.
"... Xem ra chúng ta không bị trùng nhiệm vụ."
"Chết tiệt,làm tôi giật mình hết hồn..."
Tôi cười gượng gạo, còn Nero thì cau mày, trông có vẻ hơi xấu hổ.
May mà không bị trùng nhiệm vụ. Nếu bị trùng, chúng tôi sẽ phải tranh giành với nhau và độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt là khi đối thủ là "Wingroad".
"Dù sao thì, chúng ta cũng làm nhiệm vụ cùng một khu vực. Làm ơn đừng ngáng đường bon ta-"
"Xin lỗi Kurono-kun, anh trai tớ đang nóng máu vì không thể thể hiện ở Iskia thôi."
"Nell!? Đừng có nói bậy!"
Nero lên tiếng phản đối lại lời của Nell, nhưng cô chỉ mỉm cười như một vị thánh. Tôi từng nghĩ rằng Nell luôn phải nghe lời người anh trai xuất sắc của mình, nhưng có vẻ như ngược lại thì phải. Tội nghiệp Nero.
"Kurono-kun cũng sẽ đi thám hiểm dãy núi Asbel, phải không? Nếu vậy thì chúng ta hãy đi cùng nhau--"
"Kurono, đi thôi!"
"Đi nào, Kurono-san."
Lily kéo tay phải tôi, còn Fiona thì khoác tay trái tôi, buộc tôi phải tiến lên phía trước.
"Hẹn gặp lại sau, Nell."
Ngay cả khi hai người họ không ép buộc, tôi cũng sẽ từ chối lời đề nghị của Nell. Mối quan hệ giữa tôi và những thành viên còn lại của "Wingroad" rất xấu, hơn nữa, Saphire là một kẻ nguy hiểm, cô ta thậm chí còn muốn giết tôi. Lily và Fiona đã biết chuyện này, họ vừa liếc nhìn Nell, vừa dồn sự chú ý vào Saphire, người đang đứng phía sau. Thật sự nếu tôi ở đây lâu, có thể sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả chết người.
"Vậy à... Xin lỗi Kurono-kun, tớ đã đòi hỏi một điều vô lý."
Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của Nell, tôi không khỏi cảm thấy áy náy. Nếu tôi không có sự quyết đoán, tôi sẽ dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của cô ấy. Tôi thầm cảm ơn hai người bạn đã vừa kéo tôi đi.
Tôi bị hai người đồng đội kéo lê lết về phía cửa.
"Này Kurono, lần sau tôi sẽ không thua đâu, hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
Kai nói với nụ cười tươi tắn, nhưng lời nói của cậu ta lại rất nguy hiểm. Tên này chẳng bao giờ thay đổi.
"Nếu là một trận đấu tập, không đánh nhau đến chết, thì tôi luôn sẵn sàng."
"Hehe, cảm ơn nhé!"
Kai cười tươi như một đứa trẻ. Dù là một tên cuồng chiến đấu nhưng có vẻ cậu ta không phải là kẻ xấu.
Tôi cũng muốn đấu kiếm với cậu ta một lần nữa. Không ai ở học viện phù hợp để luyện kiếm hơn cậu ta.
"Vậy khi nào thì ngươi trả lại ma nhãn cho ta?"
"Đó là ma nhãn của ta. Biến đi."
"Nếu ngươi trả lại ngay bây giờ, ta sẽ cho ngươi cả nguyên liệu của Greed Gore và Slothgill nữa."
"Đừng có mà hỏi thêm."
Saphire Maya Hydra vẫn giữ thái độ mỉa mai như mọi khi. Tôi không cần phải lịch sự với người phụ nữ điên rồ này.
"Thật là, đàn ông tham lam như ngươi thì nên chết quách đi."
Sau lời đe dọa của Saphire cuối cùng tôi cũng rời khỏi hội.
Hình như "Wingroad" thiếu một người... Mà thôi, kệ họ đi.