Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 381: Người đồng hành bất đắc dĩ

Độ dài 4,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 14:32:38

Nghĩ lại thì, Simon chưa bao giờ lập nhóm cùng ai.

Lúc mới đăng ký làm mạo hiểm giả để kiếm tiền học phí, cậu đã thử lập nhóm nhưng bất thành. Một thành viên yếu ớt như cậu, thuộc lớp giả kim thuật sư, không biết dùng kiếm hay ma thuật thì chẳng ai muốn nhận cậu vào nhóm cả.

Thế là cậu trở thành một mạo hiểm giả solo. Vì không có ý định thăng hạng, Simon cứ lặp đi lặp lại những nhiệm vụ hái thảo dược hạng 1. Cậu cảm thấy thoải mái với cuộc sống đó.

Lúc gặp Kurono ở Hội mạo hiểm giả làng Alsace, hình như Simon cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ hái thảo dược. Rồi sau đó là trận chiến khốc liệt ở Alsace diễn ra. Gần đây là trận chiến ác mộng ở Iskia. Trong cả hai trận chiến, mặc dù có đồng đội chiến đấu bên cạnh, nhưng Simon chưa bao giờ chính thức lập nhóm cùng ai. Họ chỉ hành động cùng nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Và sau khi trận chiến kết thúc, Simon lại trở về cuộc sống solo tự do tự tại— đáng lẽ là vậy, nhưng không hiểu sao, giờ đây cậu lại có một người đồng hành.

"Chào buổi sáng, thời tiết hôm nay đẹp quá, thật là một ngày lý tưởng để làm nhiệm vụ."

Giọng nói vui vẻ, như đang tận hưởng chuyến dã ngoại trong khu rừng xanh mát, vang lên bên tai Simon.

"Ừm, đúng vậy..."

Simon đáp lại một cách xã giao và ngước nhìn người đang đi bên cạnh mình.

Dù che nửa dưới khuôn mặt bằng mạng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt, người ta cũng có thể đoán được cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân. Bộ váy trắng mỏng manh, che giấu thân hình nóng bỏng, quyến rũ, Simon biết rõ là cô đang mặc một bộ trang phục vũ công vô cùng quyến rũ  bên trong.

Người phụ nữ Dark Elf tự xưng là Sophie này, giờ đây đã trở thành người đồng hành của Simon.

(... Sao lại ra nông nỗi này chứ?)

Simon nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tháng. Khi cậu vừa trở về ký túc xá cũ kỹ từ biệt thự của chị gái...

"Chào mừng cậu trở về, Simon. Đây là Sophie-san, cô ấy sẽ là người đồng hành của cậu từ hôm nay."

Lily chào đón cậu với nụ cười rạng rỡ và giới thiệu người phụ nữ Dark Elf bí ẩn này.

"Simon sẽ phải tự mình thử nghiệm súng trong thực chiến, phải không? Nhưng để cậu đi vào hầm ngục một mình thì nguy hiểm quá, còn chúng tôi thì bận làm nhiệm vụ, không thể đi theo bảo vệ cậu được. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định giao nhiệm vụ bảo vệ cậu cho một người đáng tin cậy."

Lý do thì Simon hiểu. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Cứ như thể Lily đã định giao cậu cho Sophie từ trước, còn chuyện bảo vệ chỉ là cái cớ.

"Vậy đấy, từ giờ hãy giúp đỡ Simon nhé, Sophie-san."

"Vâng..."

Simon không thể nào từ chối.

"Vì một số lý do, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của cô ấy, nhưng tôi đảm bảo về xuất thân và thực lực của cô ấy. Hãy yên tâm thử nghiệm súng nhé."

Lily nói một tràng, không cho Simon cơ hội để hỏi han và sau đó...

"Vậy sao, hai người cứ tự nhiên."

Kurono, người vừa xuất hiện cũng bỏ mặc Simon.

Không còn cách nào khác, Simon đành chấp nhận số phận và giờ đây cậu đang trên đường đến hầm ngục cùng với người phụ nữ bí ẩn tên Sophie này.

Dù cậu có nhiều điều lo lắng, nhưng đã đến nước này rồi, Simon quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình.

"Ừm... chúng ta dừng ở đây đi."

Simon dừng chân trước một con sông nhỏ.

Đây là "Đại Lâm Latifundia", hay còn gọi là rừng Lati, một hầm ngục quen thuộc với các mạo hiểm giả ở Spada. Mặc dù được xếp vào hầm ngục  hạng 4, nhưng khu vực rìa rừng chỉ có những quái vật cấp thấp như Slime và Goblin, rất phù hợp cho những mạo hiểm giả mới vào nghề. Simon cũng đã từng đến đây một mình để hái thảo dược.

"Sophie-san, cô có nhớ mục đích tôi đến hầm ngục mà không nhận nhiệm vụ gì không?"

Simon hỏi, sau khi đã đến bên bờ sông.

Sophie có vẻ xem thường cậu, cô coi cậu như một đứa trẻ, thái độ có phần buông thả nhưng cô ấy không có ác ý. Thế nên tốt nhất là cậu nên hợp tác với cô ấy một cách hòa nhã.

"Tất nhiên là chị biết  rồi, để thử nghiệm hiệu năng của thứ vũ khí gọi là "súng máy", đúng không?"

Thực ra, Simon đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo súng máy ngay sau khi trở về từ Alsace, song song với việc nghiên cứu súng trường. Súng trường được hoàn thành trước nhưng sau bài học ở Iskia, Simon đã ưu tiên hoàn thiện súng máy hơn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, nó chỉ là một phiên bản thử nghiệm. Điều khiến Simon không hài lòng nhất là bộ phận quan trọng nhất, cơ chế bắn đạn liên tục vẫn phụ thuộc vào thuật thức ma thuật.

Trông nó chẳng khác gì một cây trượng ma thuật. Nhưng dù sao thì, mục tiêu trước mắt của Simon là tạo ra một khẩu súng máy có thể sử dụng ngay lập tức.

"Vâng. Về khẩu súng máy này..."

Vừa giải thích, Simon vừa lật úp chiếc túi không gian và một đống kim loại rơi xuống bãi cỏ. Tất nhiên, đó không phải là phế liệu, mà là các bộ phận của súng máy.

"Như cô thấy, nó quá lớn để mang theo bên mình. Về cơ bản, nó là một loại vũ khí được thiết kế để lắp đặt cố định, trên mặt đất hoặc tường thành."

"Ra vậy, giống như ballista."

Cuối cùng, Simon lôi ra nòng súng dài và tất cả các bộ phận đã được tập hợp đầy đủ. Cậu bắt đầu lắp ráp súng máy ngay tại chỗ.

Đầu tiên là giá đỡ ba chân. Vì không cần di chuyển, nên Simon không lắp bánh xe như lúc ở Alsace.

"Để thử nghiệm với quái vật, chúng ta phải chờ chúng đến ở đây..."

"Cứ để đó cho chị, chị sẽ dẫn dụ chúng đến."

Thật tiện lợi khi có một người đồng hành nhanh chóng hiểu ý và giúp đỡ như vậy. Có lẽ đây là lý do tại sao cô ấy được Lilly đề cử. Kỳ vọng của Simon về cô ấy lại tăng thêm một bậc.

"Dù hơi nguy hiểm, nhưng nếu được thì xin nhờ cô."

"Khu vực này chỉ có quái vật hạng 2 là cao nhất,,đối với chị không có gì nguy hiểm cả. Vậy nhé , chị đi đây."

Nói xong, Sophie lao đi như một cơn gió. Cô ấy nhảy qua con sông nhỏ một cách dễ dàng.

Simon khá bất ngờ trước khả năng di chuyển của Sophie vì lúc giới thiệu cậu nghe nói cô ấy là một Ma thuật sư. Cậu không biết bí mật đằng sau cú nhảy ngoạn mục đó là gì,một  võ kỹ, ma thuật cường hóa hay đơn giản chỉ là năng lực bẩm sinh, nhưng cậu biết chắc một điều: cô ấy rất mạnh.

Với khả năng đó, Sophie có thể dễ dàng dẫn dụ quái vật đến khu vực ngắm bắn. Kế hoạch sử dụng con sông làm lá chắn và bắn phá quái vật trên bãi đất trống cũng giống như ở làng Alsace.

"Được rồi, mình cũng phải lắp ráp nhanh lên thôi."

Dù khá vất vả khi phải nâng những bộ phận nặng nề nhưng Simon vẫn hoàn thành việc lắp ráp súng máy trong vòng chưa đầy 10 phút.

Hình dáng của nó khá giống với khẩu súng máy được chế tạo ở làng Alsace. Một chiếc hộp chữ nhật với nòng súng dài thò ra, trông thật xấu xí. Ngay cả Kurono, người đã từng nhìn thấy súng máy thật hay Simon, người chế tạo ra nó, cũng phải thừa nhận rằng nó trông thật thô kệch.

Tuy nhiên, nó chắc chắn đã được cải tiến rất nhiều so với khẩu súng máy tạm bợ ở Alsace.

Cấu trúc cơ bản của nó là Gatling gun, theo cách gọi của Kurono. Simon và Regin đã đồng ý sử dụng cát sắt từ Greed Gore để chế tạo một khẩu Gatling gun mới cho Kurono, nhưng khẩu súng máy này của Simon lại có nguyên liệu gần giống với súng máy thật ở Trái đất, nơi không có ma thuật.

Chính xác hơn là, nó giống với cấu trúc của Gatling gun đời đầu, sử dụng sức người để quay tay , nạp đạn, lên đạn và bắn.

Điểm khác biệt duy nhất là thay vì sử dụng thuốc súng, nó sử dụng ma thuật lửa để bắn đạn.

Đạn được liên kết với nhau thành một dây đạn, là những viên đạn bằng chì đơn giản, không có thuốc nổ, thế nên viên đạn được bắn ra mà không cần phải đẩy ra vỏ đạn.

Ưu điểm là khẩu súng sẽ không bị kẹt đạn, nhưng việc sử dụng ma thuật để bắn đạn lại là một nhược điểm lớn.

Simon không thể sử dụng ma thuật, hay nói cách khác, cậu không có ma lực. Để kích hoạt cơ chế bắn ma thuật của súng, cậu cần thêm một bộ phận hay chính xác hơn là một món đồ ma thuật, để cung cấp mana.

Nó chỉ là một ma hạch lửa cấp thấp được gia công đơn giản, nhưng chi phí sản xuất nó  lại rất cao. Hơn nữa, khi mana trong viên ma hạch cạn kiệt, súng máy sẽ không thể bắn được nữa, cho dù vẫn còn đạn.

Súng phải là vũ khí mà ngay cả những người bình thường, không biết sử dụng ma thuật, như Simon, cũng có thể sử dụng. Trong tương lai, Simon phải loại bỏ hoàn toàn ma thuật khỏi súng máy.

Có lẽ phải mất một thời gian dài nữa Simon mới có thể hoàn thiện súng máy— nhưng bây giờ là lúc để thử nghiệm phiên bản hiện tại, Simon tự nhủ và nắm lấy tay quay của súng máy.

"Được rồi, trước tiên là kiểm tra hoạt động..."

Lần thử nghiệm đầu tiên. Simon không nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào, chỉ đơn giản là kiểm tra xem súng có bắn được đạn hay không.

Tay quay mới được bôi trơn kỹ lưỡng, quay rất êm ngay cả với cánh tay gầy gò của Simon.

Nòng súng bắt đầu quay, kéo theo dây đạn vào bên trong.

Tiếng súng khô khốc vang lên. Nòng súng lóe sáng ánh lửa màu cam.

"Thành công rồi! Nó đã hoạt động!"

Theo lý thuyết, nó có thể bắn 200 viên đạn mỗi phút nhưng Simon không thể khẳng định điều đó chỉ sau một lần bắn thử ngắn ngủi. Dù sao thì, việc nó hoạt động bình thường cũng đủ khiến cậu hài lòng rồi.

Gatling gun có 6 nòng súng, giúp phân tán nhiệt lượng tỏa ra khi bắn. Đó là kết quả tất yếu của việc sử dụng nhiều nòng súng quay để bắn luân phiên nhưng nó là một hiệu ứng quan trọng.

Thực ra, khi nhìn thấy bản vẽ của Kurono, Simon đã hiểu nhầm rằng Gatling gun có thể bắn 6 viên đạn cùng lúc và cậu đã rất ấn tượng. Đây sẽ là một bí mật nho nhỏ của cậu.

"Với khẩu súng này, xử lý 10 hay 20 con Goblin hay Slime cũng dễ như trở bàn tay."

Simon hào hứng, mong chờ được bắn vào những mục tiêu di động  và chờ đợi Sophie trở về.

Khoảng 30 phút sau, Sophie nhảy ra khỏi bụi rậm. Simon sẽ không nhầm lẫn cô ấy với kẻ địch và bắn nhầm.

Hơn nữa, Lily đã tự tin khẳng định rằng với thực lực của Sophie, cô ấy có thể dễ dàng tránh được đạn, ngay cả khi bị bắn ở cự ly gần.

"Xin lỗi đã để em chờ lâu. Chị tìm thấy nhiều lắm, nhưng chị nghĩ là đủ để cho em thử nghiệm."

Sophie lại một lần nữa nhảy qua sông và xuất hiện ngay bên cạnh Simon và thì thầm vào tai cậu , người đang cầm súng máy. Cô ấy luôn đứng quá gần cậu.

Simon cảm thấy  rùng mình nhưng cậu  vẫn cảm ơn Sophie một cách lịch sự.

Giờ cậu cần tập trung chú ý vào những con quái vật đang tiến về phía bãi đất trống. Dù không nhìn thấy chúng, nhưng Simon có thể nghe thấy tiếng kêu chói tai của lũ Goblin giống như tiếng khỉ, vang lên từ khu rừng phía trước.

Sophie nói là không nhiều lắm, nhưng chắc chắn cô ấy đã nói giảm nói tránh. Tiếng kêu của chúng rất ồn ào, cho thấy số lượng của chúng không chỉ là 10 hay 20 con.

"Ừm, Sophie-san... có bao nhiêu con Goblin vậy?"

Bàn tay đang nắm lấy tay quay của Simon giờ đã  ướt đẫm mồ hôi. Cậu dè dặt hỏi lại.

"Khoảng 100 con."

“May quá, chị đã tìm thấy một cái tổ gần đây”-- Simon bây  giờ không còn tâm trí nghe rõ lời giải thích của Sophie.

"Trời ơi, chúng đến rồi!?"

Hàng trăm con Goblin, nhiều đến mức không thể đếm hết, nhảy ra khỏi khu rừng, ùa về phía bãi đất trống.

Bất ngờ trước số lượng kẻ thù vượt xa dự kiến, Simon theo bản năng quay tay quay hết sức có thể.

Khẩu súng máy mới, được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của một nhà giả kim thiên tài và một thợ rèn lão luyện, đã thể hiện sức mạnh của nó, bắn ra một cơn mưa đạn chì. Một màn bắn phá dữ dội.

"Aaaa! Nhiều quá! Nhiều quá rồi Sophie-san!!"

"Hahaha, chị rất vui vì em thích."

"Tôi đang cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng đấy!"

Simon vừa la hét vừa điều khiển khẩu súng máy đang tóe lên những ánh lửa, ngăn chặn lũ Goblin tiến lại gần.

Cũng giống như ở làng Alsace, lũ Goblin gặp khó khăn khi di chuyển dưới nước, chúng không thể nào tiếp cận Simon một cách nhanh chóng. Hơn nữa, động tác của chúng cũng trở nên chậm chạp.

Chúng đã trở thành những mục tiêu di động dễ dàng nhưng số lượng của chúng quá đông.

Nếu lực giật của súng máy mạnh hơn một chút, chắc chắn Simon đã không thể kiểm soát được nó và để lộ sơ hở trong hàng rào đạn  của mình.

Ngay cả khi súng máy hoạt động hết công suất, lũ Goblin vẫn có thể vượt qua con sông nhỏ, nhờ vào số lượng áp đảo.

Nếu chỉ có 5 con, Simon có thể xử lý chúng bằng khẩu súng trường thử nghiệm mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng với số lượng này, chỉ cần một con lọt qua, thì những con khác sẽ ào ạt theo sau và nhanh chóng bao vây cậu.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, không ổn rồi..."

Lũ Goblin dũng cảm xông lên, nhưng đều bị bắn gục bởi cơn mưa đạn chì. Dòng sông nhỏ nhanh chóng nhuốm đỏ bởi máu và nội tạng của chúng.

Không có lớp vảy cứng hay mặc giáp, chỉ với bộ lông thưa thớt và những mảnh vải rách nát, lũ Goblin không thể nào chống đỡ được những viên đạn chì bắn ở tốc độ cao. Chỉ cần trúng một phát đạn, chúng sẽ mất khả năng chiến đấu. Nếu ngã xuống đất, chúng sẽ chết vì mất máu, nếu ngã xuống sông, chúng sẽ chết đuối. Cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Một cuộc thảm sát hoàn toàn 1 chiều. Nhưng chỉ cần Simon phạm một sai lầm nhỏ, tình thế sẽ bị đảo chiều ngay lập tức. Một trận chiến vô cùng căng thẳng, nơi kết quả thắng bại mong manh như một sợi chỉ.

"Cố lên Simon, chỉ còn một chút nữa thôi”.

"Không được, tôi thật sự không thể, a... a, aaaa!!"

Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với giọng nói ấm áp cổ vũ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đẫm máu.

"Hộc... hộc... xong rồi... cuối cùng cũng xong..."

Simon không nhớ mình đã vượt qua thử thách này như thế nào, nhưng cậu đã thành công ngăn chặn cuộc tấn công của lũ Goblin. Con Goblin cuối cùng đã bị biến thành thịt vụn khi chỉ còn cách nòng súng 2 mét.

Dù sao thì, hiệu năng của súng máy đã được chứng minh một cách thuyết phục. Nó còn hiệu quả hơn cả cậu mong đợi.

Tuy nhiên...

"Sophie-san! Cô dẫn dụ chúng đến nhiều quá rồi đấy!"

Simon không thể nhịn được nữa. Cậu vừa trải qua một trận chiến sinh tử và adrenaline vẫn đang liên tục bơm vào não. Cậu không còn tâm trí để giữ phép lịch sự nữa.

"Em  đã rất tự tin  về khẩu súng mới của mình mà, chị cứ nghĩ nó có thể dễ dàng tiêu diệt 100 hay 200 con Goblin."

"Chỉ có mạo hiểm giả hạng 5 mới có thể xử lý số lượng đó một cách dễ dàng thôi!"

Ngay cả Goblin, loại quái vật yếu ớt nhất, nhưng khi tập hợp lại với số lượng 100 con, chúng cũng có thể gây khó khăn cho một mạo hiểm giả hạng 4 nếu phải chiến đấu một mình.

"Thế sao? Em đã tiêu diệt chúng gọn ghẽ rồi đấy thôi."

"Chỉ cần thêm một con nữa là tôi chết chắc rồi!"

"Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em mà."

Sophie nói một cách tự tin, nhưng Simon không thể nào tin tưởng cô ấy khi cậu chưa tận mắt chứng kiến thực lực của cô ấy.

"Haiz... thôi được rồi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua."

Sự nhượng bộ và thỏa hiệp là một yếu tố quan trọng việc duy trì các mối quan hệ. Nghĩ theo nghĩa đó, cậu cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút.

Cậu nuốt lời phàn nàn vào trong bụng, tự nhủ rằng cậu có thể dần dần thu hẹp khoảng cách nhận thức với Sophie trong quá trình làm việc cùng nhau. Giờ là lúc tập trung vào những việc cần làm tiếp theo.

Xung quanh nồng nặc mùi máu, sau khi 100 con Goblin bị biến thành xác chết. Việc thu hút những con quái vật ăn thịt với khứu giác nhạy bén như Sói Gió chỉ là vấn đề thời gian.

Súng máy vẫn còn một ít đạn. Simon muốn sử dụng hết số đạn còn lại. Nhưng vấn đề là nòng súng đã quá nóng.

Sau khi bắn liên tục với công suất tối đa, nòng súng đã chuyển sang màu đỏ rực. Dù có 6 nòng súng nhưng khả năng tản nhiệt của chúng vẫn có giới hạn.

Tuy nhiên, nòng súng của khẩu Gatling gun thử nghiệm này được làm từ hợp kim đặc biệt, kết hợp cát sắt từ Greed Gore, mà Kurono đã thu thập được. Nó chắc chắn hơn hẳn nòng súng của khẩu súng máy tạm bợ ở Alsace, nhưng để sử dụng lâu dài và duy trì hiệu quả ổn định, Simon vẫn cần phải làm mát nó thường xuyên, để tránh nòng bị cong vênh do nhiệt độ cao.

Hiện tại, Simon chưa chế tạo được hệ thống làm mát hiệu quả. Tất nhiên, cậu quyết định nhờ đến sự trợ giúp của người bạn đồng hành Ma thuật sư.

"Sophie-san, cô đã nói cô rất giỏi ma thuật băng đúng không?"

"Ừ, chị chỉ ở mức trung bình với các thuộc tính khác, nhưng ma thuật băng thì chị tự tin là sở trường của mình. Chị đã thành thạo tất cả các ma thuật băng cấp cao và thậm chí còn sáng tạo ra một số ma thuật nguyên thủy."

Việc sáng tạo ra ma thuật nguyên thủy để vượt qua giới hạn của mô hình ma thuật hiện đại là một điều kiện quan trọng để được công nhận là một ma thuật sư bậc thầy. Bằng cách tạo ra thuật thức phù hợp với đặc tính ma thuật của bản thân, Ma thuật sư có thể tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ hơn so với thuật thức cố định của hệ thống mô hình ma thuật hiện đại. Tất nhiên, việc sáng tạo ra ma thuật nguyên thủy là rất khó khăn, đó là lý do tại sao chỉ có những ma thuật sư bậc thầy mới làm được.

Dù sao thì, nếu những gì Sophie nói là sự thật  thì cô ấy là một ma thuật sư tài năng, thậm chí là một bậc thầy nếu cô ấy thực sự đã sáng tạo ra nhiều ma thuật nguyên thủy.

Một nữ Dark Elf xinh đẹp, sử dụng ma thuật băng nguyên thủy, chắc chắn sẽ khiến Simon, hay đa số người Spada, liên tưởng đến một mạo hiểm giả hạng 5 nổi tiếng.

"Tuyệt thật đấy, cô giống như Sophia, "Nữ chiến thần bão tuyết - Valkyrie Blizzard" vậy."

Không chỉ giống, mà là rất giống. Cả tên và ngoại hình. Hơn nữa, Simon còn quen biết Sophia, người hiện đang là hiệu trưởng học viện.

"... Cô không phải là Sophia, phải không?"

Simon đánh liều hỏi.

"Nhìn mặt chị là là em biết ngay mà?"

"Nhưng mặt cô bị che bởi món đồ ma thuật mà."

Dù không thể sử dụng ma thuật, nhưng Simon vẫn có kiến thức về ma thuật. Cậu nhận ra rằng chiếc mạng che mặt của Sophie có tác dụng che giấu nhận dạng. Mặc dù có thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng bằng cách nào đó, nó lại không in sâu vào trí nhớ— đó là hiệu ứng đặc trưng của ma thuật che giấu nhận dạng.

"Vì một số lý do, tôi không thể lộ mặt. Nhưng đối với những chủng tộc khác, thì các cô gái Dark Elf đều trông giống nhau và cái tên Sophie cũng rất phổ biến."

"Cô nói đúng. Cô ấy là hiệu trưởng học viện, chắc chắn cô ấy sẽ không rảnh rỗi mà đi chơi với tôi đâu."

"Đúng vậy, là một hiệu trưởng,cô ấy hẳn rất bận rộn."

Cách nói chuyện của Sophie như thể cô ấy đã từng trải qua những điều đó, khiến Simon cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu không bận tâm đến chuyện đó nữa. Giờ là lúc cậu phải nhờ vả cô ấy.

"Ừm, vậy, Sophie-san, cô có thể làm mát nòng súng này giúp tôi được không?"

Dù rất bực bội, nhưng ma thuật quả là một thứ vạn năng. Dù Simon có nghĩ ra hệ thống làm mát hiệu quả đến đâu, thì những kẻ sử dụng ma thuật vẫn có thể làm điều đó một cách dễ dàng, như thể đang chế giễu cậu vậy.

Thật đáng ghen tị, nhưng thôi bỏ qua đi. Nhà giả kim luôn suy nghĩ theo lý trí, luôn phải tận dụng mọi thứ có sẵn.

"Cô có thể làm được đúng không?"

"Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ."

Nở nụ cười quyến rũ sau lớp mạng che mặt, Sophie đưa ngón tay thon dài, màu nâu sẫm, về phía nòng súng 6 nòng đang nóng đỏ.

"Nguy hiểm, đừng chạm vào..."

"BÙM!"

Tiếng nổ lớn át đi lời cảnh báo của Simon. Khói trắng bốc lên mù mịt.

Dù là một ma thuật sư lão luyện, nhưng chạm vào kim loại nóng đỏ bằng tay không là một hành động điên rồ. Simon không hiểu Sophie tự tin đến mức nào, nhưng cậu nghĩ rằng cô ấy sắp hét lên vì đau đớn-- RẮC!

"... Hả?"

Thay vì tiếng hét, Simon lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, kinh hoàng hơn cả.

Một cơn gió thổi qua, xua tan màn khói trắng và Simon đã phải chứng kiến một cảnh tượng bi thảm.

"Gãy rồi!?"

Nòng súng đã gãy. Gãy làm đôi, nát bét. Nòng súng tan nát giờ được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt, lấp lánh như pha lê.

Một khối băng chứa đầy mảnh kim loại.Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật đang  đi đầu sáng tạo xu thế mới nhưng không được chào đón bời giới nghệ thuật vậy . Nói cách khác, nó đã trở thành một đống phế liệu. 

"Xin lỗi, có vẻ như chị làm mát hơi quá tay."

Việc làm nguội đột ngột một vật thể nóng, hoặc ngược lại, có thể khiến nó bị nứt hoặc vỡ,đây là điều cơ bản mà hầu hết mọi người đều biết, không cần phải là một nhà giả kim am hiểu vật lý và hóa học. Ai cũng từng gặp phải trường hợp tương tự trong cuộc sống, ví dụ như rót nước nóng vào cốc thủy tinh khiến nó bị nứt.

Nhưng có lẽ Sophie là người đầu tiên trên thế giới làm gãy nòng súng bằng thép chỉ vì làm mát nó quá nhanh.

"Chị  không ngờ nó lại dễ gãy đến vậy..."

Simon cũng nghĩ như vậy. Đó không phải là thép thông thường, mà là hợp kim đặc biệt được làm từ nguyên liệu quái vật hạng 5, cậu không ngờ nó lại dễ gãy đến vậy. Chính vì nghĩ rằng nó có thể chịu được việc làm nguội đột ngột nên Simon mới nhờ Sophie làm mát nó bằng ma thuật.

Và đây là kết quả.

Sức mạnh ma thuật băng khủng khiếp của Sophie đã được chứng minh, nhưng Simon không thể nào khen ngợi cô ấy được.

Cậu đã đến giới hạn chịu đựng của mình.

"... Bỏ thôi."

Simon chỉ có thể thốt ra một câu duy nhất.

"Hả? Em nói gì vậy?"

Sophie dè dặt hỏi, nhìn Simon đang cúi gằm mặt.

"... Tôi chịu hết nổi rồi, giải tán nhóm."

30 giây sau, Sophie bật khóc nức nở và xin lỗi Simon.

Bình luận (0)Facebook