Chương 546: Giữa tình yêu và dục vọng
Độ dài 3,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 14:01:07
"X-xin phép..."
Nell bước qua cửa một cách rụt rè, như thể đây là lần đầu tiên cô ấy đến ký túc xá của tôi, dù đã đến đây rất nhiều lần.
Tôi dẫn Nell, người đang im lặng như một chú mèo con, trở lại phòng khách.
"Chào mừng chủ nhân trở về. Ngài có khách sao?"
Sariel chào đón tôi một cách cung kính, không hề tỏ ra nghi ngờ hay khó chịu khi thấy tôi quay lại mà không bước ra khỏi cửa. Chắc là cô ấy đã nhận ra có khách khi nhìn thấy Nell, người đang mặc trang phục Miko, đứng bên cạnh tôi.
"Ừ, cô ấy là bạn của tôi."
"À, ừm... Kurono-kun... cô ấy là..."
Tôi nhận ra rằng Sariel chưa từng gặp Nell và ngược lại. Nhưng tôi chưa muốn tiết lộ danh tính của Sariel. Sẽ rất phiền phức nếu phải giải thích mọi chuyện.
"À, đây là Sariel. Ừm, vì một số lý do, cô ấy đang làm hầu gái ở đây."
"Rất vui được gặp cô, tôi là Sariel."
"... Rất vui được gặp cô, tôi là Nell Julius Elroad."
Họ giới thiệu bản thân một cách lạnh nhạt, nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Dù sao thì, Sariel là nô lệ, còn Nell là công chúa. Họ ở hai địa vị đối lập nhau trong xã hội. Tôi nghĩ sẽ có vấn đề nếu bắt họ thân thiện với nhau.
"Nell là một công chúa thực sự, nên hãy cẩn thận đừng có thô lỗ với cô ấy nhé."
"Vâng. Nhưng thưa chủ nhân, cô ấy không phải là Miko sao?"
Giống như tôi, Sariel, với kiến thức của Shirasaki, cũng nghĩ rằng Nell là một Miko. Quả thực, cô ấy trông giống như một Miko.
"Không, tôi nghĩ cô ấy không phải là Miko."
Nell là một Priest.
"Có nghĩa là, cô ấy là một công chúa, nhưng không phải là con gái của một tư tế, đúng không?"
"Ừm, cũng không hẳn là cosplay..."
Tôi chưa từng nghe nói Nell có sở thích cosplay. Mà thôi, thế giới này cũng có văn hóa cosplay sao?
"Vậy, cô ấy là một công chúa, đồng thời cũng là một Miko, nhưng không phải là con gái của một tư tế, đúng không?"
Nell là công chúa của Avalon, không phải là con gái của tư tế cấp cao của Thần điện Pandora, nên cô ấy không phải là "Mikohime".
Công chúa và Miko. Nhưng không phải là Mikohime.
Chết tiệt, thân phận của Nell càng ngày càng khó hiểu. Rốt cuộc thì cô ấy là Miko hay là công chúa?
"... Nell, cậu giải thích cho anh nghe đi."
"Hả!? À, ừm... Tớ đã chuyển sang class " Miko chiến binh" ..."
"Ra vậy! Sariel, cô nghe rõ rồi chứ?"
"Vâng, thưa chủ nhân."
Sau khi bí ẩn đã được giải đáp, tôi yêu cầu Sariel pha cà phê thay vì trà.
"Ừm... Kurono-kun... Sariel, cô ấy là một người... đặc biệt nhỉ."
Nell cũng nhận ra điều đó sau khi chứng kiến cuộc đối thoại kỳ lạ giữa tôi và Sariel. Mà thôi, tôi cũng không thể giấu giếm được.
"Ừ, đừng bận tâm đến cô ấy. Cô ấy là người như vậy đấy."
"Vậy sao... cậu hiểu cô ấy rất rõ nhỉ."
"Ừm, tớ cũng không chắc lắm."
Thực ra, tôi không hiểu Sariel chút nào.
Nhưng tôi không nên kể cho Nell nghe về những chuyện đen tối giữa tôi và Sariel. Bởi vì, tôi muốn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường với cô ấy. Nếu biết chuyện, Nell có thể sẽ bỏ rơi tôi, giống như Lily.
"Mời cậu ngồi."
Chúng tôi đang đứng giữa phòng khách, mình thật ngớ ngẩn. Tôi vội vàng mời Nell ngồi xuống.
"À, ừm... Kurono-kun... tớ muốn... đến phòng của cậu..."
Nell nói, giọng nhỏ nhẹ, khuôn mặt ửng đỏ, khiến tôi bất giác hồi hộp. Nếu tôi vẫn là một học sinh trung học bình thường, chắc chắn tôi đã nghĩ rằng mình đang được mời gọi và sung sướng tột độ. Nhưng... đúng rồi, Lily đã cấm Nell vào phòng của tôi.
Khi Nell dạy tôi ma thuật hiện đại, chúng tôi đã nói về chuyện này. Vì vậy, Nell có lẽ cũng ngại khi đến phòng của tôi.
Nhưng hôm nay là ngày chúng tôi gặp lại sau một thời gian dài, hơn nữa, Sariel, cô hầu gái, đang lảng vảng trong phòng khách, như thể muốn khẳng định đây là lãnh địa của cô ấy. Cô ấy cũng đang dọn dẹp. Nói cách khác, đây không phải là nơi thích hợp để hai người bạn tâm sự.
"Ừ, vậy thì, đi thôi."
"Vâng, cảm ơn cậu, Kurono-kun!"
Nụ cười rạng rỡ của Nell khiến tôi cảm thấy ấm áp.
"Fufu, lâu rồi tớ mới đến phòng của cậu, Kurono-kun."
Nell mỉm cười, trông rất vui, và ngồi xuống giường, nơi cô ấy thường ngồi khi chúng tôi trò chuyện. Nhìn một chiếc lông vũ trắng rơi xuống tấm ga trải giường, tôi bỗng cảm thấy nhớ những ngày tháng đã qua.
À đúng rồi, Lily đã mè nheo tôi để mua chiếc giường lớn hơn này.
"Ừ, lâu rồi nhỉ..."
Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?
"Này, cậu nói cậu đã chuyển class, vậy tâm trạng của cậu giờ thế nào?"
Tôi quyết định bắt đầu từ điều dễ thấy nhất.
"À, ừm... có nhiều điều muốn nói, nhưng mà... cậu thấy nó hợp với tớ không?"
"Ừ, rất hợp."
Tôi không hề nói dối. Một mỹ nhân tóc đen như Nell, khi mặc trang phục Miko, làm sao có thể không hợp chứ? Nếu Nell không hợp, thì còn ai hợp nữa? Shirasaki sao?
"Th-thật sao...?"
Nell, một công chúa, có lẽ đã quen với những lời khen ngợi, nhưng khi được tôi khen, cô ấy lại tỏ ra ngại ngùng, trông thật đáng yêu. Có vẻ như kỹ năng "khiến đàn ông hiểu lầm" của cô ấy vẫn chưa mất đi tác dụng. Thật là một kỹ năng nguy hiểm.
"Ừ, không chỉ trang phục Miko, mà kiểu tóc của cậu cũng thay đổi, nên trông cậu khác hẳn. Trông cậu trưởng thành hơn, không chỉ đơn thuần là dễ thương, mà còn... ừm, nói một cách nịnh bợ thì... xinh đẹp."
"Fufu, vậy sao... Tốt quá. Tớ rất vui khi được cậu khen, Kurono-kun."
Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ.
Nếu tôi không có khả năng kháng cự bùa mê cao sau khi đã quen với Lily, có lẽ tôi đã mất lý trí rồi. Một cô gái xinh đẹp, dễ thương và quyến rũ như vậy đang ở trên giường của tôi. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến một người đàn ông phát điên.
"Nhưng mà... cậu có sao không? Sau khi chuyển class, vai trò của cậu trong nhóm cũng sẽ thay đổi."
"Vâng, đúng vậy. Bây giờ tớ cũng sẽ chiến đấu ở tuyến đầu."
"C-chiến đấu ở tuyến đầu!?"
Nell chiến đấu ở tuyến đầu sao? Có nghĩa là, cô ấy sẽ xông pha trận mạc, giống như tôi.
Nhìn cô ấy mặc trang phục Miko, tôi cứ tưởng "Miko chiến binh " là một class phụ của Priest. Ra vậy, Miko ở thế giới này là những chiến binh thực thụ.
"Fufu, đừng lo lắng. Tớ đã luyện tập rất nhiều trong hầm ngục."
Nell vốn đã là một mạo hiểm giả hạng 5. Ngay cả khi là Priest, cô ấy cũng có thể chiến đấu với quái vật hạng 3 ở tuyến đầu. Nhưng khi đối đầu với quái vật ngang cấp, liệu cô ấy có thể trụ vững ở tuyến đầu hay không... Ừm, thật khó để tưởng tượng.
Hơn nữa, tôi không chỉ biết đến vẻ ngoài, mà còn biết rõ sự nhân hậu của Nell. Tôi chưa từng gặp ai hiền lành như cô ấy.
"Vậy sao... Nhưng đừng liều lĩnh quá đấy."
"Tớ ổn mà. À, hay là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ đi? Tớ muốn cho cậu thấy tớ đã mạnh mẽ đến mức nào!"
"Ừ, nghe hay đấy. Nhưng còn "Wingroad" thì sao?"
"Nhóm của tớ đã giải tán rồi. Và anh trai tớ cũng đang ở Avalon... Giữ bí mật nhé?"
Nụ cười tinh nghịch của Nell thật nguy hiểm. Nếu tôi không có khả năng kháng bùa mê cao, chắc chắn tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Có lẽ đây mới là điểm mạnh nhất của tôi.
"Mới ba tháng không gặp, mà sao cậu khác quá vậy. Cậu trông trưởng thành hơn... Tuyệt thật đấy."
Tôi đã có được Thánh Hộ thứ năm. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã trưởng thành, ít nhất là chưa đạt được thành tựu gì đáng kể.
Reki đã chết. Tôi chỉ có thể đánh bại Gluttony Octo nhờ vào sự giúp đỡ của Sariel, người đã được ban tặng Thánh Hộ "Hiệp sĩ Bóng Tối - Freesia", và Lily, Fiona, những người đã đến cứu tôi trong gang tấc. Tôi vẫn chưa thể làm được gì bằng chính sức mạnh của mình. Tôi chỉ biết mất mát và được người khác giúp đỡ.
"Trông cậu còn mạnh hơn trước nữa"
"Không có gì đâu... Tớ chỉ luyện tập một chút thôi."
"Ồ, luyện tập sao? cậu đã làm gì?"
"Ufufu, cậu tò mò sao? Vậy thì tớ sẽ cho cậu biết, nhưng chỉ mình cậu thôi nhé--"
Và rồi, tôi và Nell trò chuyện say sưa, quên cả thời gian.
Cô ấy đã học võ thuật từ sư phụ, một Miko sử dụng Jujutsu và gần đây nhất là thám hiểm hầm ngục hạng 5 "Vực diệt Thần". Cô ấy cũng kể về Học viện Đế QUốc Avalon, nơi cô ấy đang theo học và cuộc thi tuyển chọn hiệp sĩ sắp tới.
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, muốn biết, muốn chia sẻ.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa do Sariel chuẩn bị và cô ấy đã rất ngạc nhiên trước hương vị tuyệt vời của những món ăn thế giới khác. Buổi chiều, chúng tôi lại trở về phòng và tiếp tục trò chuyện. Lần này, tôi kể cho Nell nghe về những chuyện của mình.
"À, trả cậu này."
Tôi trả lại "Bạch vũ hộ tâm - Aria Guardfeather", lá bùa hộ mệnh mà tôi đã mượn từ Nell. Dù chỉ là suy nghĩ của riêng tôi nhưng tôi đã hứa sẽ trả lại cho cô ấy.
"Ơ, không cần đâu! Tớ muốn cậu giữ nó..."
"Nó là của cậu mà, phải không? Tớ phải trả lại cho cậu. Hơn nữa, tớ đã hứa là sẽ trả lại cho cậu khi tớ trở về an toàn. Nên hãy nhận lấy nhé."
"Vâng, nếu cậu đã nói vậy..."
Nell nhận lấy chiếc lông vũ trắng với vẻ mặt ngượng ngùng. Tôi đã trả lại món đồ mà tôi đã mượn.
Sau khi trả lại lá bùa hộ mệnh, tôi bắt đầu kể cho Nell nghe về Chiến tranh Galahad. Cách chúng tôi chiến đấu và kết cục của cuộc chiến.
"... Và rồi, tớ bị cuốn vào vòng dịch chuyển cùng với Sariel."
Tôi đã thú nhận với Nell về Sariel. Dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải là bí mật, chỉ cần hỏi thăm ở Hội mạo hiểm giả là có thể biết được. Tôi đã kể cho Nell nghe rằng Sariel là tổng tư lệnh của Thập tự Quân và bây giờ là nô lệ của tôi.
Nhưng tôi đã giấu nhẹm một phần quan trọng. Cách tôi cướp lấy Thánh Hộ của Tông đồ từ Sariel.
"Cuộc sống ở làng khai hoang rất yên bình, tớ đã quá lo lắng."
Tôi nhớ những ngày tháng sống cùng Reki, Ursula, Ryan, trưởng làng Randolph và những người dân trong làng.
Tôi không hối hận khi trở về Spada. Nhưng tôi cũng tiếc nuối cuộc sống ở làng khai hoang. Có lẽ bởi vì đó mới chính là cuộc sống mà tôi hằng mong ước.
"Và rồi, ngay khi tớ chuẩn bị rời khỏi làng để trở về Spada... một con quái vật cực kỳ mạnh mẽ đã xuất hiện."
Dù không phải là thử thách thứ năm, nhưng tôi vẫn kể cho Nell nghe về cuộc chiến khốc liệt với hiện thân của Phàm Ăn. Và về sai lầm không thể sửa chữa của tôi.
"... Vì vậy, chính tớ đã gián tiếp khiến Reki phải chết."
"Kurono-kun, đừng tự trách bản thân nữa. Trong chiến tranh, chúng ta không thể nào lựa chọn được điều tốt nhất... Sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi, đó là số phận."
Lời an ủi dịu dàng của Nell khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù chỉ là sự thoái thác trách nhiệm. Tôi vẫn chưa thể làm gì để chuộc lỗi với Reki.
Hơn nữa, tôi đã không thể quay lại chỗ Ursula và đã trở về Spada. Mặc dù Gluttony Octo= đã bị tiêu diệt, và không còn nguy hiểm nữa, nhưng... tôi vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút. Ít nhất là cho đến khi tôi xây xong mộ cho Reki.
"-- Và rồi, gần đây tớ mới trở về Spada."
Khi tôi kể xong, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đỏ cam. Chúng tôi hẳn đã trò chuyện rất lâu.
"Kurono-kun... vậy... tại sao Lily lại rời đi?"
Câu hỏi bất ngờ của Nell khiến tôi giật mình.
Tất nhiên rồi. Trong câu chuyện của tôi, tôi chỉ kể rằng Lily đã đến Alsace vào phút cuối, cùng với Fiona, để cứu tôi. Sau đó, cô ấy trở về Spada, tôi không hề đề cập đến việc cô ấy đã bỏ đi.
"L-Lily..."
Hôm nay cô ấy tình cờ đi vắng.
Tôi không thể nói dối. Cách Nell hỏi, như thể cô ấy đã biết mọi chuyện.
"Xin lỗi cậu, Kurono-kun... tớ đã biết hết rồi."
"... Cậu đã biết những gì?"
"Tất cả mọi chuyện. Tội lỗi của cậu, và nỗi đau khổ mà cậu đang phải gánh chịu... Tớ hiểu, sau khi nghe cậu kể chuyện. Bởi vì, khuôn mặt cậu trông thật đau khổ."
Haha, chết tiệt, sao tôi lại để lộ ra ngoài chứ? Chẳng lẽ tôi đã ra vẻ đáng thương đến vậy sao?
Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết. Biết rõ Nell là người tốt bụng, vậy mà tôi lại... Không, không đúng. Nhưng có lẽ, trong tiềm thức, tôi đã mong muốn được cô ấy an ủi. Tôi không thể phủ nhận điều đó.
"Sao cậu biết?"
"Tớ đã gặp Fiona ở cổng trường."
"Ra vậy, Fiona..."
"Đừng trách cô ấy. Là tớ ép cô ấy phải nói."
Tôi không thể nào trách Fiona được. Nếu làm vậy, tôi sẽ không còn là đàn ông nữa.
"Ừ, có lẽ Fiona... nghĩ rằng nên nói cho cậu biết... Vậy cũng tốt. Cô ấy đã làm đúng."
"Tớ xin lỗi... Nhưng xin cậu hãy tin tớ. Tớ không hỏi chuyện vì tò mò. Tớ chỉ muốn giúp cậu, Kurono-kun,để giúp cậu chữa lành vết thương lòng... Tớ chỉ muốn làm điều gì đó, dù chỉ là một chút, để giúp cậu cảm thấy tốt hơn..."
Tôi biết, tôi biết mà. Nell, cậu luôn tốt bụng như vậy... Chính sự nhân hậu của cậu lại khiến tôi càng thêm đau khổ.
"Cảm ơn cậu, Nell. Chỉ cần cậu có lòng là tớ đã cảm thấy được an ủi rồi. Cậu tha thứ cho tớ không, chắc là không đâu... Nhưng chỉ cần cậu cố gắng tha thứ cho tớ, là tớ đã mãn nguyện rồi."
"Không, Kurono-kun... Không được. Chỉ có tấm lòng thôi thì chưa đủ."
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường vang lên. Nell đang đứng dậy.
"Tớ muốn... chữa lành cho cậu , cả về thể xác lẫn tinh thần..."
Nell đưa tay lên, chạm vào chiếc thắt lưng màu đỏ thẫm. Nó tuột ra. Dễ dàng, và nhanh chóng, chiếc thắt lưng của bộ trang phục Miko được cởi bỏ.
"Nell... c-cậu đang làm gì vậy..."
Ánh mắt tôi dán chặt vào bộ trang phục trắng đang dần hé mở. Chiếc áo khoác ngoài hơi xộc xệch, để lộ khe ngực trắng nõn, đầy đặn.
"Tớ sẽ thay thế họ... Thay thế Sariel, thay thế Fiona."
Tôi không hiểu Nell đang nói gì. Tại sao cô ấy lại cởi đồ?
Không, không đúng. Dù có ngu ngốc đến đâu, tôi cũng hiểu. Tôi biết rõ cô ấy đang muốn làm gì.
Nell, cô ấy đang...
"Kurono-kun, hãy ôm tớ."
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nell, siết chặt... Có lẽ cô ấy đang đau. Xin lỗi cậu, Nell. Lúc này, tớ không thể nào kiểm soát được bản thân nữa.
"... Dừng..."
Giọng tôi khàn đặc, u ám, nặng nề, đến mức chính tôi cũng giật mình. Giống như giọng nói mà tôi dùng để nói chuyện với những tên lính Thập tự đã giết đồng đội của tôi.
"... Hả?"
"Dừng lại đi, Nell."
Không phải sát khí. Mà là sự cự tuyệt. Một sự cự tuyệt tuyệt đối.
Đừng chạm vào tôi.
Đừng đến gần tôi.
Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.
Một sự cự tuyệt như thể đối với một kẻ mà tôi ghê tởm đến tận xương tủy.
Tôi không muốn giết cô ấy. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự tồn tại của cô ấy - không, người mà tôi muốn giết, muốn xóa sổ, chính là bản thân tôi.
"Tại... tại sao... Tớ không được sao... Tớ không đủ tốt sao!?"
Không phải.
"Tại sao... Tại sao Kurono-kun lại... với Sariel..."
Không phải. Đó là hiểu lầm.
"Bây giờ... cậu đang ở bên Fiona..."
Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.
"Vậy mà... tớ... chỉ có tớ..."
Không, không, không phải!
"Không, Nell, tớ--"
Tôi không phải là loại đàn ông sẽ lợi dụng phụ nữ khi tuyệt vọng.
"-- Xin lỗi, Nell. Cậu hãy về đi."
Tôi không thể nói ra sự thật.
"A, Kurono-kun... đợi..."
Tôi không thể nào biện minh cho tội lỗi của mình.
"Hãy về đi."
"Đợi đã! Không phải vậy, Kurono-kun, tớ chỉ muốn--"
"Cút đi!"
Bởi vì tôi đã, bằng chính đôi tay này đã xâm phạm Sariel.
Ah, đúng vậy, Nell. Cậu nghĩ vậy là đúng rồi. Cậu hiểu lầm cũng là lẽ thường.
Cảm xúc thật sự của tôi không quan trọng. Nó chẳng có giá trị gì cả. Nhìn xem, khuôn mặt của tôi. Khuôn mặt của một tên ác quỷ.
Với khuôn mặt này, tôi đã cưỡng hiếp một cô gái. Dù lý do là gì, dù chuyện gì đã xảy ra, ai cũng sẽ nghĩ... ah, tên này chắc chắn là kẻ xấu.
Nell, cậu cũng nghĩ như vậy phải không?
"X-xin lỗi... xin lỗi, Kurono-kun..."
"Không, không sao... Không sao đâu. Hãy về đi, Công chúa Nell."
Tôi không thể nào khóc được. Tôi là một tên khốn.
Nell, cô công chúa nhân hậu này, đã nhìn thấy Fiona và Sariel ở bên cạnh tôi và nghĩ rằng cơ thể của họ đang bị tôi lợi dụng... Và cô ấy đã quyết định hy sinh bản thân để thay thế họ... Tôi là một tên khốn, khiến Nell phải đưa ra quyết định đau lòng như vậy.
"K-không... khônggggg! Tại sao, tại sao vậy Kurono-kun! Hãy gọi thẳng tên tớ, làm ơn, gọi tên tớ đi, gọi tớ là Nell đi, làm ơn!"
"... Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã quá tự phụ khi nghĩ rằng một tên mạo hiểm giả như tôi có thể làm bạn với một công chúa."
Chúng tôi chưa bao giờ là bạn bè.
Chỉ có mình tôi, tôi đã tự mình ảo tưởng. Tôi đã thực sự, ngu ngốc tin rằng Nell là bạn của tôi.
Ngay từ đầu, chẳng hề có tình bạn nào cả.
Ngay từ đầu, tôi đã nên nhận ra.
Tôi đã nên biết, sự nhân hậu của Nell.
Vì vậy, tất cả những gì Nell làm, chỉ là đối xử tốt với một tên ác quỷ như tôi, bởi vì cô ấy quá tốt bụng. Cô ấy đã đặt cảm xúc của mình sang một bên, và cố gắng làm bạn với tôi...
"A, aaa... Không, không phải vậy... Không phải như vậy... Kuroro-kun, tớ..."
"Tôi thành thật xin lỗi vì những hành động thiếu tôn trọng của mình. Công chúa Nell, xin hãy tránh xa tôi, một kẻ hèn hạ như tôi."
Tôi nắm lấy tay Nell, và kéo cô ấy đi. Căn phòng rất nhỏ. Cánh cửa ở ngay trước mặt.
Một cánh cửa gỗ mỏng manh, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng nó sẽ là cánh cửa ngăn cách tôi và Nell mãi mãi.
"Xin lỗi... xin lỗi... Kurono-kun, tớ xin lỗi..."
"Tạm biệt, Công chúa Nell."
"Không! Kurono-kun--"
Cánh cửa đóng sập lại.
Chỉ còn lại mình tôi, trong căn phòng trống rỗng.
"Fufu..."
Tôi thật tệ hại. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Nell. Cô ấy đã khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi làm cô ấy khóc rồi?
"Kukuku, hahaha..."
Nhưng đây là điều tốt nhất cho cô ấy.
Nell, không, Công chúa Nell, không nên gặp lại một tên khốn như tôi nữa.
Vì tôi là người duy nhất coi cô ấy là bạn. Tôi có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ oán trách cô ấy.
"Hahahaha--"
Tại sao cô ấy lại không tin tôi chứ?
Dù chỉ là lời nói dối cũng được. "Kurono-kun không phải là người như vậy." Tôi chỉ muốn cô ấy nói như thế.
Giống như Lily, không thể tin tưởng được. Phải, khóc lóc, gào thét, rồi chán ghét và cắt đứt quan hệ, như vậy là được rồi. Tôi có thể chấp nhận được, rằng tôi đã phản bội tình cảm của cô ấy..
Nhưng điều này... quá tàn nhẫn.
Ah, tên này, quả nhiên là hắn ta đã làm chuyện đó. Nhưng nếu Fiona và Sariel đều bị tên ác quỷ này khống chế, thì mình sẽ hy sinh bản thân để thay thế họ.
Tôi không ngờ rằng Nell lại nghĩ như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự nhân hậu cô ấy lại mang đến hậu quả tàn nhẫn như vậy.
Bởi vì, tôi cũng tin tưởng Nell.
Nhưng đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực. Tôi đã làm tốt. Tôi đã làm rất tốt rồi.
Khi Nell đề nghị chuyện đó, tôi đã không mất kiểm soát và ép buộc cô ấy. Anh đã giữ được lòng tự trọng của một người đàn ông. Giờ tôi có thể tự hào về bản thân.
Cho đến phút cuối cùng, tôi đã nghĩ cho Nell và giữ vững tình bạn của chúng tôi--
"Haha... ha... ư, aaaa..."