Chương 541: Hành trình của Kiêu ngạo
Độ dài 3,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 11:46:01
"... Chết tiệt."
Tôi lẩm bẩm, lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa, trong khi nhìn chằm chằm vào cánh tay phải bị băng bó kín mít.
Hôm nay là ngày 16 tháng Thanh Thủy. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi tiêu diệt Pride Gem và nhóm “Element Master" đã trở về Spada.
Lý do tại sao cánh tay phải của tôi lại bị bó bột và băng bó như vậy? Tất nhiên là do tôi đã thua trong cuộc đấu tay đôi với Wrath Pun. Không, giờ đây tôi nên gọi nó là Super Wrath Pun. Nó đã đánh bại tôi, ngay cả khi tôi đang sử dụng "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive".
Cú đấm "Nộ Quyền - Wrath Impact" của tôi và cú đấm thẳng bằng tay trái của nó đã va chạm trực diện. Sức mạnh hủy diệt kinh hoàng tạo ra một vụ nổ lớn, xé toạc mặt đất, thổi bay cây cối xung quanh và tạo ra một cái hố sâu hoắm.
Tôi cảm nhận được một cú sốc khủng khiếp truyền đến cánh tay phải và ngay sau đó, tôi bị thổi bay ngược về phía sau với tốc độ chóng mặt. May mắn là xác chết của Pride Gem, vẫn đang phân hủy, đã kịp thời đỡ lấy tôi. Nếu không có bộ giáp thì tôi đã bị axit trong cơ thể con Slime thiêu rụi rồi.
Dù sao thì, tôi cũng đã đứng dậy được từ hồ Slime và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo, thì tôi nhận ra cánh tay phải của mình đang trong tình trạng thảm hại.
Nó bị gãy và xoắn lại. Phần cánh tay từ khuỷu tay trở xuống chỉ còn là một mớ hỗn độn của thịt và kim loại. Lớp giáp đen kịt nứt toác, máu chảy ra đầm đìa. Tôi còn chả dám nhìn vào thứ bên trong lớp găng tay bị biến dạng, nứt toác.
Đối mặt với vết thương khủng khiếp, tôi không kêu đau, mà chỉ cảm thấy lo lắng. Làm sao tôi có thể đối phó với Super Wrath Pun khi cánh tay thuận của mình đã bị phế?
Nhưng có vẻ như con quái vật đã thỏa mãn với việc đánh bại tôi hoặc có lẽ nó coi tôi là một con kiến hôi, nó quay lưng bỏ đi không hề có ý định truy đuổi. Nó đập nhẹ tay phải xuống đất và rồi đất đá bắn tung tóe, nó từ từ chìm xuống mặt đất như thể đang chìm vào một vũng lầy không đáy. Và thế là, nó biến mất.
Một lần nữa, nó đã trốn thoát. Không, phải nói là tôi đã may mắn thoát chết. Nếu tiếp tục chiến đấu, tôi chắc chắn sẽ thua.
Tôi không thể phủ nhận rằng mình đã chủ quan. Tôi đã quá tự tin vào sức mạnh của "Hỏa Diệm Quỷ Vương Overdrive" và lớp giáp vật chất bóng tối nguyên chất của "Giáp Bạo Chúa Maximilian". Tôi không ngờ rằng mình lại có thể bị đánh bại.
"Chết tiệt."
Lần này, tôi không chửi rủa con quái vật mà là chửi rủa bản thân mình.
Tôi nhớ lại. Lần đầu tiên chiến đấu với Wrath Pun, tôi đã không hề có ý định đối đầu trực diện với nó. Nó là một đối thủ quá nguy hiểm. Chỉ cần bị nó đánh trúng một đòn, tôi sẽ chết ngay lập tức.
Giữa con người và quái vật, có một sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. Ngay cả tôi, với cơ thể siêu phàm được cải tạo cũng không phải là ngoại lệ. Dù được cải tạo đến đâu thì tôi cũng chỉ là một con người.
Tôi đã quên mất điều hiển nhiên đó khi chiến đấu với quái vật. Wrath Pun, dù là trước đây hay bây giờ, vẫn là một con quái vật đáng sợ.
"... Trước tiên, phải chữa lành vết thương đã."
Tôi cố gắng kìm nén mong muốn truy đuổi con quái vật và bước xuống giường.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị cho buổi sáng với chỉ một cánh tay, nhưng tôi đã nhầm. Nếu không có cánh tay phải, thì cứ tạo ra một cánh tay khác là được, tôi nghĩ vậy và sử dụng "Ma thủ - Bind Arts" để tạo ra một cánh tay giả . Tôi chỉ cần một chút sức mạnh và sự khéo léo của năm ngón tay là đủ. Ngay cả khi làm một cách qua loa, thì nó vẫn hoạt động tốt.
"Mumuu! Goshujin-sama, đó là việc của Hitsugi mà!"
"À, đúng rồi nhỉ, xin lỗi."
Khi tôi vừa mặc xong quần áo, Hitsugi xuất hiện trên tay trái tôi và phàn nàn. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu lúc nào cũng ỷ lại vào người khác thì tôi sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Tôi không phải là quý tộc và tôi được dạy dỗ rằng tự chăm sóc bản thân là một đức tính tốt, một quan niệm phổ biến của người Nhật.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi đến phòng khách.
"Chào buổi sáng, Chủ nhân."
"Chào buổi sáng, Sariel. Cô dậy sớm thật đấy."
Hôm qua, tôi đã đi ngủ sớm để dưỡng thương cánh tay phải nên hôm nay tôi thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Nhưng Sariel, vẫn mặc bộ đồ tu sĩ và tạp dề đã có mặt ở phòng khách. Cô ấy dậy từ lúc nào vậy?
"Bữa sáng đã.."
"Tôi chưa đói. Nhưng pha cho tôi một tách trà nhé."
"Chúng ta chỉ còn cà phê."
"Cô nói thật sao!?"
Gần đây, tôi thường xuyên thốt ra câu này mỗi khi Sariel đề cập đến đồ ăn thức uống.
"Spada có cà phê sao?"
Ít nhất, tôi chưa từng thấy. Trong cuộc sống yên bình ở Spada, tôi đã nhiều lần cùng Lily và Fiona đến các quán cà phê nhưng thức uống phổ biến ở đây là trà. Tôi chưa bao giờ uống cà phê và cũng chưa từng thấy nó được bày bán.
"Ở đây không có hạt cà phê. Nhưng có một số loại hạt có vị tương tự. Tôi có thể pha chế một loại đồ uống có mùi vị và hương thơm giống cà phê."
Ra vậy, một loại cà phê pha chế đặc biệt của Sariel. Có lẽ cô nên chuyển nghề sang làm barista thì hơn, Sariel ạ.
"Sao cô lại biết pha chế..."
"Tôi mới học được hôm qua."
Có lẽ, Sariel đã có nhiều thời gian để nghiên cứu ẩm thực sau khi trở về từ nhiệm vụ.
"Vậy thì cho tôi một tách cà phê nhé."
"Có cần chuẩn bị sữa và đường không ạ?"
"Có. Tôi chỉ uống một ngụm cà phê đen thôi."
Khẩu vị của tôi chưa đủ "người lớn" để có thể uống cạn một tách cà phê đen. Tôi chỉ nhâm nhi một chút cho vui. Mặc dù, có một số thiếu niên cũng bằng tuổi tôi, lại thích tỏ ra cool ngầu bằng cách uống cà phê đen dù chẳng thấy ngon. Ví dụ như Saiga, hồi năm nhất, cậu ta cũng từng cố gắng uống cà phê đen.
Tôi chìm đắm trong những kỷ niệm xưa cũ và tận hưởng buổi sáng yên bình.
"Cái, cái, cái thứ nước bùn này là cái quái gì vậy!?"
Dù cố gắng kìm nén, nhưng giọng nói của Fiona vẫn toát lên vẻ kinh hoàng khi cô ấy nếm thử cà phê đen. Thật đáng khen ngợi vì cô ấy đã không phun nó ra.
"Em không thích à?"
"Đây không phải là thứ dành cho con người."
"Sao em lại nói vậy? Thêm đường và sữa vào là ngon ngay."
"Kurono-san, anh đừng hòng lừa em. Dù có thêm đường và sữa thì nó vẫn là nước bùn."
Tôi khuyên nhủ Fiona và ép cô ấy uống thêm một ngụm nữa.
Tôi đã cho rất nhiều đường và sữa nên giờ đây nó giống sữa cà phê hơn là cà phê sữa.
Fiona dè dặt đưa tách cà phê màu nâu, pha trộn giữa đen và trắn lên miệng.
"Ồ, vị đắng nhẹ nhàng kết hợp với vị béo ngậy của sữa và vị ngọt của đường, tạo nên một hương vị hài hòa, kèm theo hương thơm đậm đà của hạt cà phê--"
"Ngon không?"
"Ngon ạ."
Có vẻ như sữa cà phê được lòng người dị giới.
—---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc buổi sáng, tôi bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Vì bị thương, nên tôi không thể làm nhiều việc và tôi cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Trước tiên, tôi đến Xưởng rèn Stratos, nơi quen thuộc của tôi, để sửa chữa bộ giáp "Giáp Bạo Chúa Maximilian" bị hư hỏng nặng.
"Không ngờ nó bị phá hỏng nặng thế này."
"Xin lỗi, tôi đã ngu ngốc đối đầu trực diện với một con quái vật hạng 5."
Tôi thành thật nhận lỗi và Regin-san mỉm cười như mọi khi. Này, đây không phải là lúc để cười đâu.
"Dù là "Giáp Bạo Chúa Maximilian", nhưng anh cũng không nên liều lĩnh như vậy. Hơn nữa, lớp giáp vật chất bóng tối nguyên chất này cần được cung cấp ma lực đầy đủ thông qua các chức năng của bộ giáp mới có thể phát huy hết khả năng phòng thủ của nó. Cho đến khi anh thành thạo kỹ năng cứng hóa, thì nó chỉ cứng hơn hợp kim vật chất bóng tối một chút thôi."
Thực tế, hợp kim vật chất bóng tối là loại vật liệu cứng nhất hiện nay, nhưng việc sử dụng một lớp giáp mỏng như vậy để đỡ đòn tấn công trực diện của một con quái vật hạnh 5 là một hành động ngu xuẩn.
"Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một bộ giáp cổ đại bình thường thì với công nghệ hiện đại, chúng ta không thể nào sửa chữa được nó... May mắn là đây là một bộ giáp bị nguyền rủa. Có vẻ như nó có khả năng tự động hấp thụ kim loại và tự sửa chữa."
Tôi nhớ áo choàng ma quỷ của Baphomet và Diablo cũng có chức năng tự phục hồi bằng ma lực. Chắc chắn bộ giáp này cũng có khả năng tương tự.
"Nhưng mà, tôi không chắc chắn có thể sửa chữa được các bộ phận quan trọng như Hỗn độn chủ cơ Omega Drive hay không, nên tốt nhất là anh nên tránh để chúng bị tấn công."
Dù có được bảo vệ bởi lớp giáp kiên cố đến đâu, thì việc né tránh vẫn rất quan trọng. "Giáp Bạo Chúa Maximilian" mang đến cho tôi khả năng phòng thủ vượt trội, nhưng đồng thời nó cũng rất linh hoạt. Tôi nên tận dụng khả năng cơ động của nó để né tránh, và chỉ sử dụng lớp giáp để đỡ những đòn tấn công không thể né tránh. Không nên quá phụ thuộc vào khả năng phòng thủ.
Tôi cần phải rèn luyện thêm.
"Về chi phí sửa chữa, nó phụ thuộc vào lượng vật liệu tiêu hao và vì chúng ta cần sử dụng những kim loại quý hiếm như hợp kim vật chất bóng tối, nên nó sẽ khá đắt đỏ."
"Tôi có tiền thưởng từ việc tiêu diệt Pride Gem, nên không cần phải lo."
Đúng như kế hoạch, nhóm "Element Master” đã thành công tiêu diệt Pride Gem nhưng tôi không thể nào vui mừng khi biết đến sự tồn tại của Super Wrath Pun.
"Có vẻ như một con quái vật hạng 5 mới đã xuất hiện, thay thế cho Pride Gem. Nó đã lên báo rồi."
"Ừm, đó là mục tiêu tiếp theo của tôi."
"Tôi đoán vậy. Nếu anh cần gì, cứ nói với tôi."
"Cảm ơn." Tôi chào tạm biệt Regin-san và rời khỏi xưởng rèn sau một hồi trò chuyện.
—------------------------------------------------------------------
Tiếp theo, tôi đến Hội mạo hiểm giả, một địa điểm quen thuộc khác.
"Chào Kurono-kun. Cánh tay của anh thế nào rồi?"
"Sẽ khỏi trong vòng một tuần, cô không cần phải lo đâu"
Hôm qua, ngay sau khi trở về Spada, tôi đã đến Hội mạo hiểm giả và Erina suýt ngất khi nhìn thấy cánh tay phải của tôi. Nhưng hôm nay, cô ấy đã trông bình tĩnh hơn.
"Trước tiên, tôi muốn biết thông tin về con quái vật đó."
"Tiếc quá, nó vẫn chưa được tìm thấy."
Vẫn chưa có tin tức gì sao.
Sau khi đánh bại tôi, Super Wrath Pun đã xuất hiện ở làng Rachel, nơi đóng quân của quân đội Spada. Nó trồi lên từ mặt đất ngay giữa quảng trường.
Tất nhiên, đã có một trận chiến. Nhưng đối phó với một con quái vật hạng 5 tấn công bất ngờ là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa, trang bị và quân số của quân đội Spada được chuẩn bị để đối phó với Pride Gem, nên càng bất lợi hơn.
Kết quả là, con quái vật đã giết chết và làm bị thương rất nhiều binh lính Spada, tung hoành ngang dọc, rồi lại chui xuống đất và biến mất. Kể từ đó, không ai nhìn thấy nó nữa. Có lẽ nó đã rời khỏi Spada.
"Nhưng nó đã bị truy nã. Thông tin về con quái vật hạng 5 nguy hiểm này đã được lan truyền đến các quốc gia khác."
Tương tự như Greed Gore, con quái vật đến từ Hẻm núi Đại Long ở phía Tây. Những con quái vật bị truy nã dù không có nhiệm vụ tiêu diệt, vẫn sẽ được thưởng nếu bị giết. Giống như những tên tội phạm bị treo thưởng vậy.
Đối với quái vật, không có khái niệm biên giới quốc gia. Vì vậy, thông tin về những con quái vật có phạm vi hoạt động rộng sẽ được chia sẻ giữa các quốc gia để họ có thể kịp thời đối phó.
Nghĩ lại thì, có lẽ chính vì sự tồn tại của những con quái vật xuyên quốc gia này mà Hội mạo hiểm giả đã trở thành một tổ chức với mạng lưới rộng lớn, vượt qua biên giới quốc gia. Việc đưa quân đội nước ngoài vào lãnh thổ của một quốc gia là rất khó khăn, nhưng việc triệu tập những mạo hiểm giả tài năng lại dễ dàng hơn nhiều.
"Có thông tin gì về con quái vật đó không?"
"Có, nó được ghi trong tờ truy nã. Nhưng quân đội Spada chỉ giao tranh với nó trong một thời gian ngắn nên không thu thập được nhiều thông tin."
Theo thông tin hiện có, con quái vật đó được phân loại là Chimera, dựa trên loài Wrath Pun.
Ban đầu, nó là một con Wrath Pun Undead bị một Chiêu Hồn Sư điều khiển, sau đó bị bản sao của Slothgill chiếm hữu và mất kiểm soát, trở thành một con quái vật hoàn toàn tự do.
Nó có cánh tay phải là cánh tay của một con Golem cổ đại và ”Nộ Quyền " trên tay trái. Ngoài sức mạnh vốn có của Wrath Pun, nó còn có thể sử dụng ma thuật tấn công tương đương với ma thuật sét cấp cao nhất, ma thuật phòng thủ tạo ra lớp giáp cát sắt đen và khả năng đào hang.
Thuộc tính hỏa của Wrath Pun, thuộc tính sét của Slothgill. Và thuộc tính thổ của Greed Gore, vật chủ là Slothgill. Cả ba thuộc tính đều được nâng cấp thành ma thuật đặc thù cao cấp, tương đương với ma thuật cấp trung trở lên.
Hơn nữa, vì nó đã ăn lõi của Pride Gem, nên có khả năng nó sẽ sở hữu thêm thuộc tính thủy.
Con quái vật này đã tấn công quân đội Spada, gây ra hơn 100 thương vong và được xếp hạng nguy hiểm hạng 5. Cần phải hết sức cảnh giác khi nó xuất hiện, và phải chuẩn bị kỹ lưỡng khi đối đầu với nó.
Và con quái vật mới này được đặt tên là...
"Chaotic Rim."
"Nó được đặt tên như vậy vì nó là sự kết hợp của những con quái vật mang tên của những tội lỗi trong tiếng cổ đại. "Chaos" và "Rim" từ tiếng cổ đại có nghĩa là "tội lỗi"."
"Nghe cũng hợp lý."
Giống như tôi, kẻ đã vượt qua nhiều thử thách, con quái vật này cũng sở hữu nhiều khả năng của những con quái vật thử thách. Việc tiêu diệt Pride Gem chỉ là màn dạo đầu. Chaotic Rim chính là thử thách thứ sáu thực sự dành cho tôi.
Mia-chan, làm ơn đừng tăng độ khó của thử thách nữa. Tôi không dám tưởng tượng thử thách cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng trước tiên, hãy tập trung vào thử thách trước mắt.
"Đã có nhóm mạo hiểm giả nào truy đuổi nó chưa?"
"Chỉ có hai nhóm là "Thiết Quỷ Đoàn" và "Yomi" có ý định tiêu diệt nó. Còn lại là những nhóm chỉ muốn thu thập thông tin và bán với giá cao."
Có vẻ như không giống cách làm của các mọn hiểm giả, nhưng những nhóm chuyên thu thập thông tin, với nòng cốt là những tên trộm và sát thủ không thể xem thường. Không giống như quân đội, mạo hiểm giả không có cơ quan tình báo hay đội trinh sát riêng, nên họ phải dựa vào những nhóm này để thu thập thông tin và chuẩn bị đối phó.
Tất nhiên, cũng có những kẻ tung tin giả, nhưng chúng thường bị đồng nghiệp của mình xử lý . Cũng giống như thế giới ngầm, thế giới của mạo hiểm giả cũng tự thanh lọc những kẻ không uy tín . Vì vậy, thông tin của họ khá đáng tin cậy.
"Còn quân đội Spada thì sao?"
"Họ đang tăng cường cảnh giác và cử đội truy đuổi. Nhưng vì con quái vật đó di chuyển rất nhanh và có thể đào hang, nên khó có thể tìm thấy nó."
Tôi cũng đồng ý với Erina. Tôi đã từng chứng kiến tốc độ của nó. Lần này, tôi sẽ không để nó trốn thoát và sẽ chặt đầu nó bằng thanh đao của mình.
"Nhưng mà, bây giờ chúng ta có làm gì cũng vô ích."
"Nếu muốn tiêu diệt nó, tốt nhất là anh nên kiên nhẫn chờ đợi thông tin."
"Tôi cũng đang bị thương, nên tôi sẽ làm theo lời cô."
Gần đây, do chuyện của Lily và tôi cũng bận rộn với những con quái vật thử thách và những kẻ truy lùng chúng. Cuộc sống sẽ yên bình hơn trong thời gian chờ đợi nhưng tôi vẫn không thể nào xua tan nỗi lo lắng trong lòng.
"À, Kurono-kun, tôi có một chuyện muốn tâm sự... à mà, giống như là than thở thì đúng hơn."
"Chuyện gì vậy?Lần đầu cô muốn tâm sự vói tôi , lạ thật."
Erina, một người luôn nghiêm túc trong công việc lại muốn tâm sự với tôi sao.
Lần bị tôi từ chối giờ đây đã là quá khứ. Chúng tôi đã trở lại là bạn bè, nên tôi sẵn sàng lắng nghe cô ấy.
"Ừm, thực ra, tôi sắp đi xem mắt--?"
"Kurono-san."
"Hả!? Fiona!?"
Fiona bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, như thể cô ấy đã ở đó từ trước.
Tôi đã đến Hội mạo hiểm giả một mình vì tôi đã nghe nói Fiona đang bận việc khác.
"Sao em lại ở đây?"
"Em vừa đến. May quá, anh vẫn còn ở đây."
À ra vậy ,vì tôi đã nói với họ về lịch trình của mình trước khi rời khỏi ký túc xá vào buổi sáng.
"Em đến đây chắc là phải có chuyện?"
Chẳng lẽ Lily đã được tìm thấy? Tim tôi đập nhanh hơn.
"Vâng, em đã tìm được nhà rồi."
À, ra là chuyện đó.
Tôi nhớ Fiona đã nói rằng cô ấy sẽ đi tìm nhà hôm nay.
"Anh đến xem ngay bây giờ được không?"
"Ơ, ừm, được thôi..."
Fiona kéo tay tôi, có vẻ như cô ấy rất háo hức muốn tôi đến xem nhà.
"Xin lỗi, Erina. Tôi sẽ nghe cô kể chuyện sau."
"Không sao đâu. À, Kurono, anh đang tìm nhà sao... Đừng bận tâm đến tôi, anh hãy đi cùng cô ấy đi. Cô ấy đang đợi anh đấy."
"Vâng, em đang đợi anh."
Fiona phớt lờ cô ấy vì cô đã là bạn gái tôi, có lẽ cô ấy đang cố tỏ ra không ghen tuông với Erina, người đã tỏ tình với tôi.
"Xin lỗi, tôi sẽ quay lại vào ngày mai."
Nói rồi, tôi rời khỏi Hội mạo hiểm giả. Fiona nắm chặt tay tôi, không cho tôi buông ra.
Tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác cua tôi...