Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 557: Lời nguyền của Kinh thánh

Độ dài 5,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-24 19:16:18

"— Thật không ngờ, chỉ với bài hát của "Mộ Hồn Đao", tôi đã có thể chiếm được quyền điều khiển đội quân Undead."

Trở về nhà sau cuộc chạm trán bất ngờ với tên Chiêu Hồn Sư độc ác ở "Khu di tích Mycenae", tôi đang nhâm nhi ly cà phê và kể lại chuyện đã xảy ra cho Sariel, người đã về trước.

Sariel vừa mới về, cô ấy vẫn mặc trang phục nữ tu. Có vẻ như cô ấy không có thời gian để thay đồ hầu gái. Nhưng cô ấy vẫn đeo tạp dề khiến tôi cảm thấy có chút... đáng yêu.

"Có rất nhiều trường phái Chiêu Hồn Sư. Có lẽ lý do ngài có thể dễ dàng chiếm quyền điều khiển là vì thuật thức của hắn ta được tối ưu hóa để điều khiển một lượng lớn Undead cùng lúc."

"Đúng vậy, hắn ta đã điều khiển rất nhiều Zombie, nhưng tôi cảm thấy ma lực của hắn ta khá yếu."

Đúng như Sariel đã nói, điểm mạnh của Chiêu Hồn Sư Zonder Soldat là số lượng. Hắn ta có thể biến một lượng lớn quái vật thành Undead trong thời gian ngắn và biến chúng thành thuộc hạ của mình. Vì hắn ta không có đồng bọn, nên hắn ta đã một mình kiểm soát gần một nửa số quái vật trong "Khu di tích Mycenae".

Nhờ có "Mộ Hồn Đao ", tôi đã có thể vô hiệu hóa ưu thế về số lượng của hắn ta, và dễ dàng chiến thắng. Nhưng khả năng điều khiển Undead của hắn ta vẫn rất đáng sợ.

"Hắn ta nói rằng hắn ta có thể điều khiển quái vật chỉ bằng cách cho thuộc hạ của hắn ta cắn chúng."

"... Biohazard?"

"Chính xác!"

Tôi đã liên tưởng đến một tựa game nổi tiếng về Zombie. Khi nghe được bí mật về Chiêu Hồn Sư lây nhiễm này, tôi đã thốt lên tên của tựa game, nhưng Zonder và Simon đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Thật là buồn.

"Chỉ có tôi mới hiểu rõ về Nhật Bản."

"Thật tiếc khi mọi người không hiểu... Nhưng mà, ít nhất cũng có một người hiểu tôi, vậy là tốt rồi."

Đúng vậy, lý do tôi kể chuyện này cho Sariel nghe là vì tôi muốn được đồng cảm. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã cởi mở hơn với Sariel, có lẽ vì chúng tôi đều đến từ cùng một nơi. Cuộc sống chung ở làng khai hoang cũng rất vui, vì chúng tôi có thể chia sẻ rất nhiều điều với nhau.

"Dù sao đi nữa, hắn ta là một kẻ rất nguy hiểm."

"Vâng, trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ cư dân của một thành phố có thể bị biến thành Undead."

Đúng vậy, Biohazard, hay nói đúng hơn là Zonder Hazard.

Những người có sức đề kháng ma thuật yếu, hoặc là quái vật cấp thấp, sẽ bị nhiễm bệnh nếu bị cắn. Những người có sức đề kháng hoặc tinh thần mạnh mẽ sẽ không bị biến thành Zombie. Tuy nhiên, nếu họ bị Zombie giết chết thì họ cũng sẽ trở thành Zombie và gia nhập đội quân Undead.

"Vì vậy, tiền thưởng cho hắn ta khá cao."

"Ngài đã giết hắn ta?"

"Không, tôi đã bắt hắn ta."

Thật lòng mà nói, sau khi mất đi đội quân Zombie, Zonder trông thật thảm hại, hắn ta không còn khả năng chống cự. Hắn ta có một vài thuộc hạ tinh nhuệ, được tạo ra một cách tỉ mỉ, có thể chống lại bài hát của "Mộ Hồn Đao", nhưng... không ai trong số chúng có thể chịu đựng được hỏa lực của "The Greed".

Và rồi, tôi thậm chí còn không cần phải ra tay, lũ Zombie đã tự động khiêng Zonder đến trước mặt tôi. Tôi không biết chúng đã làm gì với hắn ta, nhưng khi hắn ta được thả xuống trước mặt tôi, hắn ta chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót, toàn thân bầm dập và trên người có dòng chữ "Ta là Vua của Undead".

"Ngài đã tha mạng cho hắn ta sao?"

"Không đời nào. Chiêu Hồn Sư lây nhiễm quá nguy hiểm. Bọn tôi phải khai thác mọi bí mật từ hắn ta, bao gồm cả cách giải lời nguyền để đảm bảo an toàn."

Nếu tôi giết hắn ta và những con Zombie của hắn ta ở đâu đó bắt đầu sinh sôi nảy nở một cách mất kiểm soát thì sẽ rất nguy hiểm. Hoặc là, có thể sẽ có những kẻ khác học được thuật thức của hắn ta.

Phép thuật nguyên thủy nguy hiểm này được đúc kết từ nghiên cứu ma thuật  từ cả cuộc đời của hắn ta, hắn sẽ là một ví dụ điển hình cho các  tội phạm Chiêu Hồn Sư. Phép thuật của hắn ta đã được tạo ra trên sự hy sinh của rất nhiều người. Giờ đây, nó nên được sử dụng để cứu giúp mọi người.

"Không có thương vong, tội phạm đã bị bắt. Một kết quả hoàn hảo."

"Nhưng việc điều tra Ancient Golem lại không có tiến triển gì."

Sau khi Zonder, kẻ đã chiếm đóng "Khu di tích Mycenae" với đội quân Undead, biến mất, những con quái vật đã trốn thoát bắt đầu quay trở lại và nơi này trở thành một đấu trường hỗn loạn, nơi chúng tranh giành lãnh thổ. Việc điều tra sẽ không thể tiếp tục cho đến khi chúng phân chia xong lãnh thổ.

"Mà này, cô thế nào rồi?"

"Vâng, tôi đã thăng hạng 4."

Sariel trả lời một cách bình thản. Đúng là một kết quả hiển nhiên, nhưng... chúng tôi khởi hành cùng ngày, và cô ấy đã trở về và thăng cấp trước tôi. Thật là nhanh chóng. Giống như đang cày cấp trong game vậy.

"Giỏi lắm, chúc mừng cô."

"... Cảm ơn ngài."

Cô ấy trả lời sau một khoảng im lặng. Có vẻ như cô ấy ngạc nhiên khi tôi khen ngợi cô ấy. Mà, có lẽ là vậy.

"Với thực lực của cô, những con quái vật hạng 4 trở xuống chỉ là muỗi thôi... Cô có thu hoạch được gì không?"

"Vâng. Tôi đã nhận được một bộ giáp từ boss."

À, ra là giáp. Giờ tôi mới nhớ ra, Sariel luôn mặc trang phục tu nữ mà cô ấy mang theo từ nhà thờ ở làng khai hoang khi đi làm nhiệm vụ. Khi cô ấy bắt đầu làm mạo hiểm giả, Fiona đã cho cô ấy 100.000 Clan để mua trang bị, nhưng cô ấy không mua giáp. Sau đó, cô ấy cũng kiếm được một số tiền-- tất nhiên, tôi và Fiona không bao giờ lấy tiền của cô ấy-- nên chắc cô ấy có một khoản kha khá. Nhưng có lẽ cô ấy không thấy cần thiết phải mua giáp, nên tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến chuyện đó. Hơn nữa, với thực lực của Sariel, cùng với vũ khí Master Grade "Phản Nghịch thập tự thương - Rebellion Cross" và Pegasus Shiro, cô ấy không cần bất cứ thứ gì khác để hoàn thành những nhiệm vụ thông thường.

Việc Sariel quyết định giữ lại bộ giáp thay vì bán nó, chứng tỏ nó phải là một món đồ rất tuyệt vời. Tôi không khỏi tò mò.

"Vậy sao, bộ giáp đó như thế nào?"

"Hiện tại, tôi đang mặc nó... Ngài muốn xem không?"

Tôi gật đầu không chút do dự.

Sariel đang mặc trang phục nữ  tu và tạp dề. Cô ấy không mặc bộ giáp cồng kềnh như "Giáp Bạo Chúa  Maximilian", cũng không mặc áo choàng phù thủy. Vậy thì, có lẽ nó là một món đồ nhỏ, khó nhận ra như găng tay, giày hoặc là phụ kiện-- Ngay sau đó, Sariel cởi đồ.

Trước khi tôi kịp ngăn cản, chiếc tạp dề trắng và bộ váy nữ tu xanh đã rơi xuống sàn.

"Đây là "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale"."

Sariel đang đứng trước mặt tôi, trong bộ đồ lót da đen bóng bẩy. Găng tay dài và bít tất cao gối ôm sát đôi chân thon dài, mềm mại của cô ấy. Nhưng phần thân trên lại hở rất nhiều. Nó còn hở hơn cả bộ đồ ngủ khiêu gợi mà Fiona thường mặc vào buổi tối.

Bộ giáp này ở đâu ra vậy?

"Này, bộ đồ lót này là sao?"

"Đây là Áo giáp yêu ma Primmale."

"Bikini Armor?"

"Áo giáp yêu ma Primmale."

Sariel khăng khăng gọi tên chính thức của bộ giáp. Có phải cô ấy không muốn thừa nhận rằng nó rất khiêu gợi hay đó là do tàn dư ý thức của Shirasaki Yuriko? Nếu vậy thì đừng có mặc nó chứ.

Dù sao thì nó cũng khiến tôi phân tâm. Tôi không thể nói rằng tôi đã quen với việc nhìn thấy cơ thể của Sariel, nhưng tôi đã từng nhìn thấy cô ấy tắm rất nhiều lần khi chúng tôi sống ở làng khai hoang. Nhưng dù sao thì, nó vẫn rất quyến rũ. Tôi không thể rời mắt.

Chết tiệt, cái gì thế kia, nó có đuôi sao? Một chiếc đuôi dài, mảnh mai như roi da, với phần đầu hình trái tim ngược. Nó đang lắc lư phía sau Sariel.

Thật là một thiết kế vô nghĩa. Nhưng nó rất dễ thương, rất quyến rũ, Sariel thật dễ thương-- Hả!? Bình tĩnh nào, đừng để bị mê hoặc!

"T-thôi được rồi... cô mặc đồ vào đi."

"Đây là giáp, không phải đồ lót."

Không, tôi không quan tâm đến việc nó có phải là đồ lót hay không.

"Mặc đồ vào ngay lập tức."

"Vâng... Nhưng trước khi mặc đồ, tôi có một yêu cầu, thưa chủ nhân."

"Không thể nói sau khi mặc đồ sao?"

"Nó chỉ có ý nghĩa khi tôi mặc bộ này."

Sariel có vẻ rất kiên quyết, không chút nhượng bộ. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy trong bộ dạng này nên tôi đành chiều theo cô ấy.

"Được rồi, cô muốn gì?"

"Hãy đeo vòng cổ cho tôi."

Sariel đưa cho tôi một chiếc vòng cổ bằng da đen. Nhìn màu sắc và thiết kế, có vẻ như nó là một bộ với "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale".

"Cô có thể tự đeo mà."

"Chỉ khi được chủ nhân đeo vào thì bộ giáp mới phát huy được hiệu quả."

"Thật sao?"

"Vâng, bộ giáp này--"

"Thôi, tôi không muốn nghe giải thích."

Tôi không thể tiếp tục trò chuyện với cô ấy trong bộ dạng này được nữa. Lý trí của tôi sắp sụp đổ rồi.

"Chỉ cần đeo vòng cổ vào là được chứ gì..."

"Cảm ơn ngài."

Tôi miễn cưỡng nhận chiếc vòng cổ từ Sariel-- khoan đã, chiếc vòng cổ này tỏa ra một luồng ma lực đen tối. Nó không chỉ là một món đồ khiêu gợi bình thường sao?

Mà thôi, dù nó có là một trang bị mạnh mẽ thì nó vẫn rất biến thái. Sariel có rất nhiều lựa chọn khác, tại sao cô ấy lại chọn món đồ này chứ?

"Hầy, sao cô lại chọn món đồ này-- rồi thế này được chưa?"

"Xin Ngài hãy siết chặt hơn một chút."

"Nó có khiến cô đau không?"

"Không sao."

"Được rồi... giờ thì sao?"

"Được rồi ạ."

"Chắc chứ?"

"Chắc rồi ạ."

"Vậy tôi  khóa lại nhé--"

"Em về rồi đây."

Cánh cửa phòng khách bật mở. Chỉ có một người sẽ nói câu đó.

"Chào em về, Fiona." Tôi không thể trả lời một cách bình thường, tôi cứng họng.

Tại sao?

Hãy nhìn lại tình huống hiện tại.

Tôi đang đứng giữa phòng khách, đeo vòng cổ cho Sariel, người đang mặc một bộ bikini siêu nhỏ chỉ thấy trong truyện tranh người lớn. Liệu có ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này và nghĩ rằng "À, đó là một bộ trang bị đặc biệt, nên anh ấy đang giúp cô ấy đeo vòng cổ" hay không?

Không thể nào không hiểu lầm được.

Nhưng tôi chỉ có thể nói:

"Chờ đã, Fiona! Không phải như em nghĩ đâu, đây là một sự hiểu lầm--"

—------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày 31 tháng Sấm Sét(tháng 5). Cuộc sống của chúng tôi không có nhiều thay đổi.

Sáng nay, tôi vẫn luyện tập với Sariel như thường lệ.

"-- Haaa!"

Chân của Sariel lướt qua trước mặt tôi. Mặc dù đang đeo giày da đen, nhưng cú đá xoay tròn trên không của cô ấy nhanh đến mức không phát ra tiếng động, sắc bén như một lưỡi kiếm. Hơn nữa, nó còn kèm theo những tia sét tím, giống như một thanh kiếm sét.

Sariel đang nương tay vì những tia sét đó chỉ là sét bình thường. Nếu cô ấy nghiêm túc, sét sẽ chuyển sang màu đỏ đen giống như hắc ám ma lực giả của tôi.

Nhưng nếu bị trúng đòn chí mạng, ngay cả khi đang đội mũ bảo hiểm của “Giáp Bạo Chúa Maximilian", tôi vẫn sẽ bị choáng váng và ngất xỉu. Hơn nữa, tia sét sẽ làm cho mọi chức năng của mũ bảo hiểm, bao gồm cả thị giác sẽ  bị vô hiệu hóa trong giây lát.

Tôi có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của vết thương, nhưng tôi sẽ không để bị trúng đòn dễ dàng như vậy. Tỷ lệ thành công khi né đòn của tôi vẫn là 50/50, và lần này, tôi đã thắng.

Tôi vừa né tránh những cú đá liên tiếp như bão táp, vừa chờ đợi cơ hội phản công. Sariel hạ cánh nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ. Nhưng đó chính là kẽ hở chết người.

Ngay khi chân cô ấy chạm đất, tôi tung ra một cú đấm nhanh như chớp. Tôi dồn toàn lực, thậm chí còn hơn thế nữa, khi động cơ phụ trợ trên tay của "Giáp Bạo Chúa Maximilian" hoạt động, tăng tốc và sức mạnh cho cú đấm.

"Ha."

Khi tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của Sariel, cú đấm của tôi đã trúng đích. Vào giữa lòng bàn tay của cô ấy.

Cô ấy chắc chắn đã biết tôi sẽ tấn công vào lúc cô ấy hạ cánh. Dù tấn công có nhanh đến đâu, nếu đã dự đoán trước, thì vẫn có thể phòng ngự.

Nhưng tôi biết rõ khả năng của Sariel. Có hai cách để vượt qua phòng ngự của cô ấy và gây sát thương: sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ phòng ngự hoặc tạo ra kẽ hở chết người mà cô ấy không thể đối phó.

Lần này, tôi chọn cách đầu tiên. Liệu cô ấy có thể dùng một tay để đỡ được cú đấm trực diện của tôi được tăng cường bởi động cơ phụ trợ hay không?

"-- Hả!?"

Cú va chạm nhẹ hơn tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phá vỡ phòng ngự của cô ấy và giáng một cú đấm thẳng vào ngực cô ấy.

Không phải là né tránh. Cú đấm của tôi vẫn đang bay thẳng về phía trước. Người di chuyển là Sariel.

Bàn tay của cô ấy trượt xuống dưới. Không có gì đặc biệt, cô ấy chỉ đơn giản là nghiêng người.

Nhưng đó không phải là một cú nghiêng người bình thường. Cô ấy không phải uốn cong người từ eo, mà là gập người từ đầu gối, tạo thành một góc vuông, và ngã ngửa ra sau. Một động tác kỳ lạ để né tránh đòn tấn công chí mạng.

Tuy nhiên, dù là Sariel, thì tư thế này cũng rất khó khăn. Để đứng dậy, cô ấy phải chống tay xuống đất. Với cấu tạo cơ thể con người, không thể nào đứng dậy trực tiếp từ tư thế này.

Dù cô ấy có thể né tránh được cú đấm này, thì cô ấy cũng không thể né tránh được cú tiếp theo. Ít nhất, tôi không ngu ngốc đến mức để cô ấy có cơ hội phản công.

"Boost!"

Tôi tăng công suất của động cơ phụ trợ, và chuyển sang tư thế tấn công tiếp theo với tốc độ nhanh hơn bình thường. Với khả năng cơ động của bộ giáp, tôi có thể loại bỏ kẽ hở sau khi tung ra một cú đấm mạnh.

Cú đấm phải của tôi giáng xuống, như một cây búa tạ đen tối, sẵn sàng nghiền nát Sariel. Không chút do dự, không chút nhân nhượng.

Dù Sariel có mặc bộ đồ gợi cảm hơn cả khi cô ấy khỏa thân trong "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale". Dù cô ấy có ở tư thế khiêu gợi với hai chân dang rộng, thân trên uốn cong sát đất và chiếc quần lót bikini nhỏ xíu lộ ra phía trước.

Tôi sẽ tiêu diệt cô ấy. Lần này, tôi sẽ thắng, Sariel!

"Tôi thắng rồi, thưa chủ nhân."

Lời tuyên bố chiến thắng lạnh lùng của Sariel vang lên.

Cú đấm của tôi đã bị chặn lại.

"Khốn kiếp... mình lại thua rồi..."

Ngay trước khi cú đấm của tôi chạm vào cơ thể của Sariel, một lưỡi kiếm đã chĩa vào cổ họng tôi.

Trong buổi luyện tập này, chúng tôi chỉ được phép sử dụng giáp và chiến đấu bằng tay không. Việc Sariel sử dụng vũ khí không được coi là phạm luật.

Bởi vì, lưỡi kiếm đó là một phần của "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale".

Đó chính là chiếc đuôi yêu ma quyến rũ kia.

Nó luồn qua háng của Sariel, và chĩa thẳng vào cổ họng tôi. Tôi đã nghe nói rằng chiếc đuôi này không chỉ là vật trang trí, mà nó còn có thể co giãn và cứng lại như thép khi được truyền ma lực... Nhưng tôi đã quên mất. Tôi nhớ ra là Sariel đã tự hào giới thiệu về chức năng của "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale" khi tôi định đeo vòng cổ cho cô ấy và Fiona bất ngờ trở về, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn vì sự hiểu lầm.

Một kỷ niệm đáng nhớ. Hoặc là một trải nghiệm kinh hoàng mà tôi muốn quên đi.

Dù sao thì việc Sariel sử dụng đuôi yêu ma trong buổi luyện tập này là hợp lệ. Tôi cũng đã sử dụng động cơ phụ trợ của "Giáp Bạo Chúa Maximilian".

Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã quen với tốc độ của "Giáp Bạo Chúa Maximilian", nhưng Sariel lại làm chủ "Áo giáp yêu ma của Cung điện sa ngã - Paranoia Primmale" nhanh hơn tôi nghĩ. Không chỉ mình tôi tiến bộ.

"Hầy... lần này, tôi cứ nghĩ mình sẽ thắng."

"Ban đầu, chúng ta không chênh lệch nhau nhiều về năng lực. Nếu ngài luyện tập thêm một chút thì kết quả sẽ là hòa."

Đúng vậy, gần đây, tôi không còn bị Sariel đánh bại một cách dễ dàng nữa. Lý do rất đơn giản. Tôi đã quen với nó. Sau khi bị đấm, đá, ném, và trải qua những cơn đau như thể đang thử nghiệm cơ học, tôi đã dần dần hiểu được cách di chuyển của Sariel theo bản năng.

Và sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi đã hiểu được một phần nhỏ trong cách di chuyển của cô ấy. Giờ đây, tôi đã có thể nhìn thấy mơ hồ nhữngkiểu cơ bản mà cô ấy sử dụng.

"Nhưng tôi không nghĩ mình có thể bắt kịp cô trong thời gian ngắn-- Mở mũ bảo hiểm - Head Purge."

Tôi cởi mũ bảo hiểm và thở phào nhẹ nhõm. Tháng Sáu, tháng Thái Dương sắp đến và một làn gió mát mẻ thổi qua, mang theo hơi thở của mùa hè.

Buổi luyện tập với Sariel khiến tôi căng thẳng và tập trung cao độ, giống như một trận chiến thực sự, nên dù thời gian ngắn, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tôi đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Mời ngài, thưa chủ nhân."

"Cảm ơn cô, Hisugi."

Những xúc tu đen tối chui ra từ Cồng Bóng Tối và đưa cho tôi một chai nước lạnh. Nhãn chai có hình một ngọn núi tuyết hùng vĩ, và dòng chữ "Nước khoáng thiên nhiên Asbel".

"Sariel, cho cô này."

"Cảm ơn, hầu gái trưởng."

Ban đầu, Hisugi có thái độ cạnh tranh với Sariel, nhưng sau khi thảo luận, họ đã nhận ra rằng v là người hầu đầu tiên của tôi và có địa vị cao hơn. Vì vậy, cô ấy là cấp trên của Sariel, hay nói cách khác là chị trưởng. Kể từ đó, mối quan hệ giữa họ đã cải thiện rất nhiều.

Thật kỳ lạ. Tông đồ thứ bảy Sariel, người đang làm nô lệ cho tôi, làm hầu gái cho Fiona, và là đàn em của Hisugi. Tôi tự hỏi liệu Sariel có cảm thấy ổn với vị trí hiện tại của mình hay không.

Gạt sang một bên những suy nghĩ vô bổ, tôi tập trung vào một vấn đề quan trọng hơn.

"Này, Sariel... Cô cũng đã nghe chuyện tối qua rồi phải không?"

"Vâng."

Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ giữa sân sau. Hình ảnh tôi, một người đàn ông mặc giáp nặng nề, ngồi khoanh chân, đối diện với Sariel, người đang mặc bộ đồ lót và quỳ gối nghiêm trang, có lẽ trông khá kỳ quặc đối với người ngoài.

Nhưng cặp vợ chồng Halfling hàng xóm của chúng tôi đã quen với cảnh tượng này vì chúng tôi thường xuyên luyện tập ở đây. Thậm chí, vào những ngày nghỉ, họ còn dẫn theo con trai đến xem chúng tôi chiến đấu. Mặc dù đây không phải là một buổi biểu diễn... Mà thôi, chuyện hàng xóm để sau.

Vấn đề tôi muốn nói nghiêm túc hơn nhiều.

"Giáo hội  Aria có phải là tay sai của Thập tự không?"

"Không có bằng chứng. Nhưng chắc chắn họ có liên quan đến Thập tự Quân ."

Fiona đã cho tôi xem cuốn Kinh thánh mà cô ấy lấy được từ những kẻ tấn công tôi, những kẻ đã cố gắng phá hủy "Giáp Bạo Chúa Maximilian" khi nó đang được vận chuyển. Họ tự xưng là tín đồ của một giáo phái mới.

Cuốn Kinh thánh đó chắc chắn là của Giáo hội. Vì vậy, tôi đã điều tra nguồn gốc của nó. Họ lấy nó từ đâ  hoặc từ ai?

Fiona đã nhờ một người cung cấp thông tin mà Lily quen biết để điều tra. Tôi cũng đăng ký một nhiệm vụ điều tra ở Hội mạo hiểm giả.

Nhưng có lẽ rắn lại tìm đến rắn, người cung cấp thông tin đã mang đến cho chúng tôi thông tin trước.

Kết quả điều tra cho thấy, đó là một giáo phái mới ở Avalon, tự xưng là "Giáo Hội Aria". Cuốn Kinh thánh là kinh sách của họ.

"Nó đang trở nên phổ biến. Thậm chí là phổ biến một cách bất thường... Họ mới xuất hiện chưa đầy nửa năm."

Giáo Hội Aria bắt đầu được biết đến ở Avalon vào cuối tháng Bình minh. Họ nổi tiếng nhờ vào những khoản quyên góp khổng lồ từ các quý tộc và thương nhân giàu có, đứng đầu là Công tước Arklight, người đứng đầu 12 gia tộc quý tộc của Avalon.

Ban đầu, họ chỉ là một nhóm nhỏ, hoạt động trong một nhà thờ cổ đổ nát ở ngoại ô, được cải tạo lại. Nhưng nhờ vào những khoản quyên góp bí ẩn, họ đã thu hút được sự chú ý của dư luận và bằng cách nào đó, họ đã thu hút được rất nhiều tín đồ.

Giờ đây, với những khoản quyên góp mới, họ đang có kế hoạch xây dựng một nhà thờ lớn ở trung tâm Avalon.

"Giáo chủ của họ là một cậu bé 15 tuổi, tự xưng là thánh nhân, tên là Ludel. Cậu ta có ngoại hình dễ thương như con gái, với mái tóc nâu, đôi mắt xanh và vóc dáng nhỏ nhắn... Cô có biết cậu ta không?"

"Không, tôi không biết ai như vậy. Ít nhất, trong Giáo hội không có ai phù hợp với mô tả đó, ở cấp bậc Tổng giám mục trở lên."

Là Tông đồ, Sariel biết mặt và tên của tất cả các nhân vật quan trọng trong Giáo hội. Cô ấy cũng quen biết rất nhiều người vì cô ấy đã đi khắp nơi. Việc Sariel không biết gì về Ludel chứng tỏ... có lẽ không phải là một nhân vật quan trọng trong Giáo hội đã đến Avalon.

"Có lẽ Ludel chỉ là bù nhìn. Có khả năng cao là có một kẻ đứng sau Giáo Hội Aria, thao túng họ và âm mưu truyền bá Giáo hội thập tự sang Pandora."

"Chắc chắn là vậy."

Tối qua, người cung cấp thông tin của Fiona đã gửi thêm thông tin, và các mạo hiểm giả mà tôi thuê cũng xác nhận điều đó. Giáo Hội Aria, tổ chức đang phát tán Kinh thánh ở Avalon,họ thực sự đang trỗi dậy.

Và cả Fiona và tôi đều tin rằng Ludel chỉ là bù nhìn và có một kẻ chủ mưu, có liên quan đến Thập tự đứng sau hắn ta.

"Vấn đề là, họ là người Avalon."

Nói cách khác, tôi không thể đến Avalon và tiêu diệt họ chỉ vì nghi ngờ họ là tay sai của Thập tự Quân .

Không có sự khác biệt rõ ràng về ngoại hình giữa người Sinclair và người Pandora (Spada và Avalon). Tôi không thể phân biệt họ bằng mắt thường.

Ngay cả khi có một số người Sinclair có ngoại hình đặc trưng, như Reki với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ (người Barbarros), hay Ursula với làn da ngăm đen, mái tóc bạc và đôi mắt xanh (người Ibrahim), thì ở Pandora, nơi có rất nhiều người với màu tóc, màu mắt và màu da khác nhau, tôi không thể nào khẳng định chắc chắn được.

Hầu hết mọi người ở Pandora đều có khuôn mặt kiểu phương Tây, nhưng cũng có một số người kiểu phương Đông, giống như người Nhật và một số người kiểu Ả Rập. Việc phân biệt chủng tộc ở thế giới này là rất khó khăn.

"Giáo Hội  Aria đã thiết lập mối quan hệ với giới quý tộc và những người có ảnh hưởng ở Avalon nên việc triệt phá họ sẽ rất khó khăn. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."

"Chết tiệt, không ngờ chúng lại lợi dụng lúc chúng ta ở Spada để âm mưu chuyện này."

"Đây không phải là vấn đề mà cá nhân có thể giải quyết. Cơ quan phản gián của Avalon sẽ phải chịu trách nhiệm."

Đúng vậy, ngay cả khi tôi chuyển đến Avalon và theo dõi mọi hoạt động thì cũng chẳng có tác dụng gì. Việc ngăn chặn kẻ thù xâm nhập không phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân, mà phụ thuộc vào năng lực tổ chức của quốc gia. Đặc biệt là trong chiến tranh tình báo, tôi hoàn toàn ngoài cuộc.

"Có lẽ lý do chúng không thành lập nhà thờ ở Spada là vì sự giám sát nghiêm ngặt."

"Khả năng đó rất cao. Những quốc gia không trực tiếp tham gia chiến tranh thường có ý thức cảnh giác thấp hơn và năng lực phản gián cũng kém hơn."

Đúng vậy, người có kinh nghiệm luôn nói đúng. Mà thôi, Sariel luôn ở chiến trường  nên cô ấy hiểu rõ lịch sử của Sinclair là điều hiển nhiên.

"Avalon sẽ ra sao?"

"Tôi chưa biết nhiều về Avalon. Chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo. Tôi không thể đánh giá chính xác khả năng xử lý khủng hoảng của Avalon. Nhưng nếu giả sử nó tương đương với những quốc gia nhỏ xung quanh Cộng hòa Sinclair..."

"Các quốc gia đã sụp đổ?"

"Như tôi đã nói, việc truyền bá Giáo hội là một chiến lược xâm lược rất hiệu quả."

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện nhàm chán của chúng tôi trên giường ở làng khai hoang. Tôi đã nghe Sariel kể về cách Cộng hòa Sinclair chiếm được một nửa lục địa Ark.

Và cả phương pháp xâm lược đáng sợ của họ, bắt đầu bằng việc truyền bá Giáo hội và dần dần thâm nhập vào bên trong quốc gia địch.

"Chúng ta phải làm gì?"

"Giáo Hội  Aria là một khối u ác tính trong Avalon. Một khi đã xuất hiện, thì rất khó để tiêu diệt. Đây không phải là vấn đề mà một mạo hiểm giả như ngài có thể giải quyết."

"Chúng ta chỉ có thể cung cấp thông tin và cảnh báo về mối đe dọa thôi sao?"

"Vâng, bất cứ hành động nào hơn nữa…"

"Tôi hiểu, tôi không ngu ngốc đến mức đó."

Việc chống lại toàn bộ Avalon là một hành động ngu xuẩn. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi có thể bị Spada bắt giữ hoặc là chiến tranh sẽ bùng nổ giữa Spada và Avalon.

Tôi không thể làm gì nhiều... Trước tiên, tôi sẽ nói chuyện với Will về vấn đề này.

"Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng lại có thể phát triển nhanh chóng đến vậy trong thời gian ngắn. Không thể nào chỉ dựa vào lời nói được."

Điều bí ẩn nhất là, những khoản quyên góp ban đầu của giới quý tộc. Làm thế nào mà họ thu hút được số tiền lớn như vậy? Và làm thế nào mà họ tiếp cận được giới quý tộc?

"Có lẽ không phải là ma thuật, mà là lời nguyền..."

"Lời nguyền?"

Tôi chưa đến mức phải lao vào chiến đấu ngay khi nghe thấy từ "lời nguyền". Điều khiến tôi chú ý là Sariel, người thường tránh những lời nói mơ hồ lại nói rằng "có lẽ là lời nguyền".

"Ba năm trước, một linh mục đã bị buộc tội dị giáo và bị xử tử."

Tội dị giáo luôn là tội phản bội Chúa Trời và hình phạt luôn là tử hình.

Vấn đề là, ông ta đã làm gì để bị buộc tội?

"Ông ta đã bị kết tội sau khi công bố nghiên cứu của mình, cho rằng Kinh thánh có một loại lời nguyền."

"Lời nguyền gì vậy?"

Tôi đã đọc qua Kinh thánh, mặc dù chưa đọc hết. Tôi thậm chí còn nhớ một số câu nói thường dùng trong lời chào hỏi và giao tiếp hàng ngày.

Nhưng tôi không cảm thấy có gì kỳ lạ. Tôi chỉ nghĩ rằng nó giống Kinh thánh của Ki-tô giáo thôi. Tôi không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của lời nguyền.

"Hiệu ứng của nó giống như phép thuật mê hoặc - Charm."

Sariel giải thích về sự hấp dẫn của Kinh thánh đối với loài người.

Kinh thánh tuyên bố rằng loài người là sinh vật ưu việt nhất.

Chúa Trời, Đấng tạo hóa duy nhất và tuyệt đối. Và loài người, loài sinh vật hoàn hảo duy nhất được Ngài tạo ra. Còn những loài khác-- những kẻ bị gọi là "Quỷ tộc", chỉ là tàn dư của sự hỗn loạn trước khi thế giới được tạo ra, những sinh vật bất trị và độc ác. Kẻ thù không đội trời chung với loài người.

Kinh thánh tiếp tục ca ngợi sự thần thánh của loài người và sự tà ác của Quỷ tộc. Ai là chính nghĩa, ai là tà ác? Từ thời cổ đại cho đến nay, Kinh thánh vẫn luôn thì thầm những lời ngọt ngào với loài người.

"-- Và loài người bị thu hút bởi Giáo hội. Một khi đã tin vào Giáo hội, thì mọi thứ họ từng tin tưởng đều trở thành giả dối. Họ được khai sáng. Họ thức tỉnh. Vì vậy, linh mục đó gọi nó là sự  "thức tỉnh"."

"Nhưng tôi chẳng thấy mình thức tỉnh gì cả?"

"Nghiên cứu của linh mục đó chưa được chứng minh. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai "thức tỉnh"."

Nói cách khác, không ai đột nhiên hét lên "Ồ, đây mới là giáo lý đúng đắn! Chúa Trời muôn năm!" và khóc lóc vì hạnh phúc sau khi đọc Kinh thánh. Nếu điều đó thường xuyên xảy ra thì chắc chắn Kinh thánh đã bị nguyền rủa bởi phép thuật mê hoặc - Charm.

"Kinh thánh không thể gây ra "thức tỉnh" một cách ngay lập tức, nhưng có một giả thuyết cho rằng việc đọc nội dung của nó sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức, và dẫn dắt ý thức hướng về niềm tin vào Giáo hội, giống như một loại thôi miên."

"Thôi miên bằng cách nhìn? Có thật sao?"

Có chứ. Chắc chắn là có.

Thử thách thứ tư, Lust Rose. Hoa văn gai mà nó tạo ra trong hang động. Đó chính là một ma trận ma thuật sử dụng hiệu ứng thị giác để gây thôi miên. Tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại thế giới ác mộng đó.

"Lời nguyền của Kinh thánh sao... Thật kỳ lạ, sao cô lại biết về nó."

"Không, đã có hơn một nghìn người bị xử tử vì tuyên bố về lời nguyền của Kinh thánh. Trong mọi thời đại, luôn có những người đưa ra kết luận tương tự."

"Này, cô đang nói thật sao?"

"Sự thật là, Kinh thánh có ẩn chứa một loại ma thuật. Tất cả những vụ xử tử vì lời nguyền của Kinh thánh đều được giữ bí mật. Ngay cả tôi với địa vị Tông đồ, cũng không thể tiếp cận những tài liệu bí mật này."

Sự phản bội của Tông đồ thứ bảy Sariel đã tiết lộ rất nhiều bí mật của Thập tự Quân . Mà, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng Giáo hội là một tôn giáo đáng ngờ nên tôi không ngạc nhiên khi biết được những sự thật này.

"Vậy thì những kẻ đã tấn công ta cũng bị Kinh thánh thao túng sao?"

"Không thể khẳng định được. Đã có một số giáo phái nhỏ, dường như bắt nguồn từ Giáo hội, hoạt động ở Spada từ trước đó. Có lẽ họ đã bị Giáo Hội Aria xúi giục thực hiện những hành động cực đoan, ngay cả khi không có Kinh thánh."

Có lẽ vì lời nguyền của Kinh thánh không có tác dụng ngay lập tức. Có lẽ hiệu ứng của nó mạnh hơn theo thời gian khi niềm tin của người ta ngày càng lớn.

"Vậy thì vấn đề vẫn nằm ở Giáo Hội Aria..."

"Kurono-san, đã đến lúc rồi."

Fiona gọi tôi khi tôi đang mải mê suy nghĩ.

Tôi nhìn lên và thấy Fiona đang đứng đó, mặc đồng phục học sinh kiểu blazer với áo khoác đen và váy xếp ly.

"À, đã đến lúc rồi sao?"

"Vâng, chúng ta phải khởi hành ngay lập tức, nếu không sẽ trễ lễ tốt nghiệp."

Đúng vậy, hôm nay, ngày 31 tháng Sấm Sét, là ngày tốt nghiệp của tôi và Fiona.

Gần đây, chúng tôi đã hoàn thành số tín chỉ cần thiết và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, chính thức tốt nghiệp khóa huấn luyện mạo hiểm giả. Lễ tốt nghiệp chính thức của học viện  diễn ra vào mùa xuân, nhưng khóa huấn luyện mạo hiểm giả có thể tốt nghiệp bất cứ lúc nào, miễn là hoàn thành số tín chỉ và vượt qua kỳ thi.

Vì vậy, nó không phải là một buổi lễ long trọng, mà chỉ là một thủ tục giấy tờ đơn giản... Nhưng tôi vẫn muốn gọi nó là lễ tốt nghiệp.

Vậy thì, hãy lên đường và nói lời chia tay với ngôi trường này, nơi tôi đã có những kỷ niệm vừa dài vừa ngắn.

Bình luận (0)Facebook