Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 544: Cạm bẫy của phù thủy (1)

Độ dài 3,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 13:01:02

Sau khi mua được ngôi nhà ma ám, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà.

Tuy nhiên, với khả năng sử dụng ma thuật không gian, việc đóng gói đồ đạc chẳng phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong, Sariel, cô hầu gái của chúng tôi, cũng đã lau dọn sạch sẽ ký túc xá. Đến ngày 18 tháng Thanh Thủy, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Sáng ngày 19 tháng Thanh Thủy,.

"... Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở ký túc xá này."

"Cũng hơi tiếc nhỉ."

Chúng tôi chuyển đến Spada chưa đầy một tháng và đã sống trong căn ký túc xá tồi tàn này được một thời gian. Nghĩ lại, cũng có kha khá chuyện đã xảy ra.

Tôi nhâm nhi tách cà phê, chìm trong dòng suy nghĩ.

Cánh tay phải của tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn. Dù chưa thể chiến đấu, nhưng sinh hoạt hàng ngày thì không có vấn đề gì. Vì vậy, tôi có thể cầm tách cà phê bằng tay thuận của mình.

"Kurono-san, em đi trước đây. Hôm nay em có việc riêng cần phải làm."

Fiona đứng dậy, cô ấy mặc áo choàng phù thủy, thay vì thường phục, như thể đã sẵn sàng cho một trận chiến. Nhưng tôi biết cô ấy không định đi thám hiểm hầm ngục một mình. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một lý do.

"À, em định đi tìm dụng cụ cho xưởng ma thuật sao?"

"Đại loại vậy."

Hôm qua, chúng tôi đã cùng nhau đi chọn đồ nội thất cho ngôi nhà mới, nhưng tôi không cần phải đi cùng Fiona khi cô ấy đi mua dụng cụ cho xưởng ma thuật. Là một người bình thường, tôi không thể nào phân biệt được đâu là vạc tốt, đâu là vạc xấu.

Fiona là một phù thủy hạng 5, một trong những phù thủy hàng đầu ở Spada. Với danh tiếng và thực lực của mình, cô ấy có thể bước vào bất kỳ cửa hàng nào, kể cả những cửa hàng chỉ dành cho khách quen.

"Vậy em đi đây."

"Đi đường cẩn thận."

"Chúc cô một ngày tốt lành, Fiona-sama."

Tôi cũng đã dần quen với việc Sariel mặc đồng phục tạp dề. Có lẽ là do Fiona, với phong thái quý phái của mình, đã khiến cho mọi chuyện trở nên tự nhiên hơn. Thói quen này  thật đáng sợ.

"Này Sariel, cho tôi thêm một tách cà phê nữa được không?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Tôi quyết định tận hưởng ngày cuối cùng ở ký túc xá. Sau khi ngủ một giấc, sáng mai chúng tôi sẽ chuyển đi.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể gặp Simon ít nhất một lần trước khi chuyển nhà... nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn đang bận rộn và không có dấu hiệu sẽ quay lại đây. Ừm, có lẽ tôi nên nhờ Will chuyển lời cho cậu ấy.

Vừa nghĩ, tôi vừa đọc lướt qua tờ báo Spada new vào buổi sáng.

"Tân quái vật hạng 5 "Hỗn mang - Chaotic Rim" xuất hiện ở Fauren."

Tất nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi là con quái vật của thử thách thứ sáu, Pride Gem, hay còn gọi là Chaotic Rim, mà tôi đang tìm kiếm.

Theo bài báo, vào rạng sáng ngày hôm qua, một con quái vật giống như một con thú đen, được cho là Chaotic Rim, đã xuất hiện trong "Rừng đen" ở Fauren và tấn công một đội quân Druid đang tập luyện. Sau khi gây ra thiệt hại nặng nề, nó đã chui xuống đất và biến mất. Sau đó, nó xuất hiện ở một ngôi làng gần Rừng đen, lục lọi kho lương thực và biến mất một lần nữa.

Hiệp sĩ Fauren đã tiến hành truy lùng quy mô lớn, nhưng họ đã phải từ bỏ khi phát hiện ra con quái vật đang di chuyển về phía Parthia, quốc gia láng giềng phía tây. Fauren cũng đã gửi thông báo cảnh báo đến các quốc gia khác.

"Parthia sao... Nó đang chạy trốn ngày càng xa."

Có lẽ nó sẽ sớm vượt qua biên giới và đến một quốc gia khác. Biết đâu nó sẽ quay về Hẻm núi Địa Long, nơi Greed Gore từng sống.

Nếu vậy, tôi sẽ phải thực hiện một chuyến thám hiểm xa nhà lần đầu tiên... Nhưng nếu nó lại trốn thoát, thì sẽ rất phiền phức. Thật khó để truy đuổi một con quái vật có phạm vi hoạt động rộng lớn chỉ bằng đôi chân. Nếu tôi có thể dự đoán được hành động của nó thì tốt, nhưng làm sao tôi có thể hiểu được mục đích của một con quái vật. Có lẽ tôi nên đánh liều, giăng bẫy và chờ đợi.

Mà thôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng sau khi cánh tay phải hồi phục hoàn toàn. Nếu nó đã được đăng báo thì chắc chắn nó là một vấn đề lớn. Không chỉ các mạo hiểm giả, mà cả quốc gia cũng sẽ tham gia vào cuộc truy lùng Chaotic Rim, nên tôi sẽ sớm có thêm thông tin.

"... Ồ, muộn thế này rồi sao?"

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ điểm danh buổi sáng của học viện. Hôm nay tôi định tham gia một vài lớp học. Chỉ cần thêm một chút nữa là tôi có thể đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu. Và rồi, tôi sẽ chính thức nói lời tạm biệt với học viện Hoàng Gia  Spada.

Tuổi thanh xuân của tôi sắp kết thúc rồi sao?

Mà thôi, giờ đây tôi đã có Fiona, người yêu mà tôi muốn cùng nhau xây dựng tương lai. Có lẽ đã đến lúc tôi phải trưởng thành.

"Vậy, tôi đi đây."

"Vâng, thưa chủ nhân, chúc ngài một ngày tốt lành."

"... Khi Fiona không có ở đây, cô không cần phải khách sáo như vậy."

"Khách sáo? Là sao ạ?"

"À, không có gì đâu, đừng bận tâm."

Tôi vẫn chưa quen với việc Sariel quá cung kính với mình. Vừa nghĩ, tôi vừa mở cánh cửa ọp ẹp...

"Kya!?"

Một bóng người đang đứng chắn trước cửa.

"Ước-- à, ừm... Nell?"

"Hả, eee!? K-Kurono-kun!?"

Người đang đứng trước mặt tôi là một cô gái mặc trang phục Miko, với mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa. Ừm, không thể nhầm lẫn được, đây chính là trang phục Miko.

Tại sao trang phục Miko lại xuất hiện ở thế giới này? Thôi thì cứ cho là Bá tước Redwing đã bí mật phổ biến nó vì sở thích cá nhân đi.

Vấn đề là tại sao Nell lại mặc trang phục Miko và đứng trước cửa ký túc xá của tôi?

À không, nếu gọi là "cosplay" thì hơi thiếu tôn trọng. Thực ra, Nell rất hợp với trang phục Miko. Nell vốn đã là một mỹ nhân với mái tóc đen và khi cô ấy mặc một bộ trang phục Miko được may bằng chất liệu cao cấp, chứ không phải loại vải bóng bẩy rẻ tiền như những bộ cosplay thông thường thì trông cô ấy càng thêm xinh đẹp. Kết hợp với đôi cánh trắng sau lưng khiến cô ấy trông thật thần thánh. Thậm chí còn có thể trở thành đối tượng thờ cúng ở bất kỳ ngôi đền nào.

Dù Nell trông rất xinh đẹp và tao nhã, nhưng vẻ mặt bối rối của cô ấy lại chẳng khác gì Nell mà tôi quen biết.

"Ừm, sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đã về Avalon rồi..."

"À, ừm! Tớ... tớ nghe nói cậu đã trở về từ Chiến tranh Galahad... nên..."

"Có phải cậu đến đây để gặp tớ không?"

"Vâng! Tớ... tớ... luôn lo lắng cho cậu... nhưng mà, thật tốt là cậu đã bình an vô sự... Thực sự, rất tốt... hức...!"

Nell bật khóc, nước mắt lại  tuôn rơi trên má. Cô ấy đã khóc vì xúc động khi gặp lại tôi.

Cô ấy lo lắng cho tôi đến vậy sao? Mà thôi, với bản tính tốt bụng của Nell thì chuyện cô ấy khóc vì lo lắng cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng coi cô ấy là bạn.

"Mà, tớ không sao đâu... Ừm, cậu vào nhà đi."

Tôi dẫn Nell, người đang gật đầu lia lịa trong tiếng nức nở vào ký túc xá.

Ừm, có vẻ như hôm nay tôi sẽ phải nghỉ học rồi.

—---------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghe được tin đó cách đây khoảng một tuần.

"Nell, ta có tin vui và tin buồn."

Sau khi trở về từ hầm ngục hạng 5 "Vực diệt thần  Avalon", tôi đến “Hỏa xã”  để báo cáo kết quả sau gần một tháng vắng bóng. Và Bell bất ngờ nói với tôi như vậy.

"V-vâng?"

"Trước tiên là tin buồn... Kurono đã mất tích trong Chiến tranh Galahad."

"Hả!?"

Tôi thốt lên, giọng run run vì kinh ngạc.

Mất tích? Kurono-kun ư?

Không, không thể nào, đó là lời nói dối, nói dối... Dám nói dối một chuyện nghiêm trọng như vậy, cho dù là Bell-sama tôi cũng không tha thứ--

"Tin vui là, Kurono-kun đã trở về Spada an toàn."

"Ha..."

Sự tuyệt vọng và hy vọng đan xen khiến tôi choáng váng, khiến chân tay rã rời, tôi khuỵu xuống.

"Bell.-sama.. Bà có thể kể cho con nghe chi tiết được không?"

"Ừm, cứ từ từ thưởng thức trà và nghe ta kể."

Và thế là tôi được nghe kể về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng qua.

Chiến tranh Galahad kết thúc vào ngày 24 tháng Minh Ám với chiến thắng thuộc về Spada sau một trận chiến khốc liệt. Tuy nhiên, Kurono-kun  ã biến mất khỏi chiến trường sau khi giao đấu với một tướng lĩnh mạnh mẽ của Thập tự Quân, trong một trận chiến có vẻ như là một cuộc tử chiến.

Thông tin về việc thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Element Master" mất tích đã lan truyền khắp Spada vào đầu năm nay, đến mức chỉ cần hỏi thăm ở Hội mạo hiểm giả là có thể biết được.

"Nhìn con như vậy, ta không chắc con sẽ phản ứng thế nào khi nghe được tin này. Vì vậy, ta đã quyết định giấu kín nó."

Có vẻ như Bell-sama không tin tưởng tôi lắm. Nhưng, nếu tôi biết Kurono-kun mất tích... có lẽ tôi sẽ làm những chuyện tồi tệ hơn những gì Bell-sama tưởng tượng. Tôi biết rõ rằng mình không thể nào kiềm chế bản thân khi mất kiểm soát.

"Ta nghĩ rằng, nếu Kurono-kun  thực sự mạnh với danh hiệu mạo hiểm giả hạng 5 thì cậu ấy sẽ tự mình trở về, hoặc ít nhất là báo tin bình an... Ừm, đúng là đáng để chờ đợi."

Bell nhấp một ngụm trà nóng, và nói với giọng đầy cảm xúc. Bell-sama à, bà nên cảm ơn Kurono-kun vì đã đáp ứng mong đợi của bà.

"Bell-sama, có phải bà đã khuyên con đi thám hiểm hầm ngục để..."

"Ừ, để tránh cho con tiếp xúc với thông tin bên ngoài."

Quả nhiên là vậy. Khi ở trong hầm ngục, tôi không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Và khi tập trung vào việc chinh phục hầm ngục, tôi cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện khác sau khi trở về.

Mặc dù, tôi nghĩ rằng, ngoài việc đó ra, Bel-samal còn làm những chuyện khác để ngăn chặn thông tin về Kurono-kun  đến tai tôi.

"Ta biết là mình đã làm sai, nhưng tất cả đều là vì con , Nell. Hãy tha thứ cho ta."

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn bà đã quan tâm đến con."

Tôi không hề oán trách Bel-sama. Bởi vì, Kurono-kun đã trở về an toàn, nên tôi có thể tha thứ cho mọi chuyện.

"À, ừm... Bell-sama, con--"

"Bình tĩnh nào, Nell. Ta hiểu ý con."

Đúng như tôi nghĩ. Nhưng tôi không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.

Tôi muốn gặp anh ấy.

Tôi muốn gặp Kurono-kun.

Tôi muốn bay đến Spada ngay lập tức.

"Fufu, với đà này, con sẽ lao đến gặp người yêu của mình ngay khi trở về sao? Chắc hẳn lúc đó trông con thật thảm hại, Nell."

"Ư!?"

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh mình với mái tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao, quầng thâm mắt do thiếu ngủ, thở hổn hển và hét lên "Kurono-kun, chào mừng cậu trở về!".

Không, không thể nào, tuyệt đối không được!

"Chuẩn bị kỹ càng vào, Nell."

"... Vâng."

Và thế là, sau một thời gian dài, tôi lại đến Spada.

Để tránh gây ra rắc rối, tôi đã chào hỏi cha, bạn bè ở trường và những người khác. Tôi cũng mang theo một người bạn đáng tin cậy để đề phòng bất trắc.

Anh trai tôi bất ngờ trở về Avalon và đang tìm kiếm tôi... Nếu anh ấy biết tôi đến Spada để gặp Kurono-ku, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách ngăn cản tôi. Bell đã cảnh báo tôi về điều này, anh ấy không phải là tình địch, mà là một người muốn tốt cho tôi.

Xin lỗi onii-sama,anh hãy ở yên trong cung điện, cho đến khi em dắt tay Kurono-kun trở về Avalon trong chiến thắng.

"Vậy, thưa Bell-sama, Nell Julius Elroad xin phép được đi!"

"Ừm, chúc con may mắn."

Tôi mặc bộ trang phục Miko, bộ trang phục chiến đấu của tôi và bắt đầu hành trình đến Spada, với khí thế hùng dũng như một hiệp sĩ ra trận.

May mắn thay, thời tiết thuận lợi, và tôi đã đến Spada sớm hơn dự kiến nửa ngày. Cảm giác như các vị Hắc Thần, như Thiên Dược Thánh nữ Aria, đang chúc phúc cho cuộc hội ngộ của chúng tôi.

Vì đã tối, nên tôi đành kiềm chế sự háo hức, thực hiện một số bài tập tinh thần, và nghỉ ngơi tại một nhà trọ dành cho hoàng tộc. Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc định mệnh.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi thảm bại trước Lily, và chia tay với Kurono-kun.

Nhưng giờ đây, tôi đã mạnh mẽ hơn. Ít nhất là mạnh mẽ hơn so với lúc đó. Đôi cánh gãy đã lành lặn và tôi đã sẵn sàng để bay lên bầu trời một lần nữa. Tôi không còn sợ Lily nữa. Ngay cả khi Kurono-kun phát hiện ra bí mật của tôi... tôi cũng không quan tâm.

Bởi vì, tôi tin tưởng Kurono-kun.

Kurono-kun sẽ tha thứ cho tôi.

Kurono-kun sẽ chấp nhận tôi.

"Haa... haa... Kurono-kun."

Tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể nóng bừng, khi tôi tiến gần hơn đến học viện.

Và khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, tôi không thể kìm nén được nữa, tôi chạy như bay, vượt qua cổng chính--

"Xin dừng bước, Công chúa của Avalon."

"... Cô là ai?"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau. Tôi là Fiona Soleil. Fiona của "Element Master", cô có biết tôi chứ?"

Người đang đứng chặn trước cổng chính không phải là cô bé tiên đáng ghét đó mà là một phù thủy mặc áo choàng đen, đang im lặng quan sát tôi.

"Vâng, tôi biết cô. Đúng là đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện... Tôi là Nell Julius Elroad."

Rất vui được gặp cô. Tôi đáp lại lời giới thiệu của cô ấy bằng một câu nói khách sáo.

"Vậy, Fiona... cô có việc gì với tôi?"

Tôi cảnh giác cao độ. Lúc này, tôi còn căng thẳng và đề phòng hơn cả khi đối mặt với đội quân bất tử của Avalon.

Đó là điều hiển nhiên. Fiona Soleil. Người phụ nữ này cũng là thành viên của nhóm Kurono-kun, và cô ấy luôn ở bên cạnh anh ấy. Ngay cả Lily cũng chưa thể loại bỏ cô ấy, điều đó cho thấy cô ấy quan trọng với Kurono-kun  như thế nào.

Hơn nữa, khi gặp lại Kurono-kun ở lâu đài cổ Iskia, anh ấy đã ôm Fiona, cũng giống như cách anh ấy ôm Lily. Nỗi ghen tuông lại bùng cháy trong tim tôi.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đang rất vội. Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?"

Nhưng tôi đã đủ bình tĩnh để tránh tiếp xúc với cô ấy. Không nên gây chuyện ở đây.

Việc cô ấy chủ động tiếp cận tôi có nghĩa là cô ấy không muốn tôi gặp Kurono-kun. Nếu tôi đồng ý gặp cô ấy mà không suy nghĩ, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì chẳng khác nào tự mình bước vào hang cọp--

"Tôi sẽ kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra khi Kurono-san mất tích."

"!?"

Chết tiệt, cô ta thật xảo quyệt. Cô ta đã chuẩn bị sẵn mồi nhử để dụ tôi vào bẫy.

Tôi đã quá hài lòng với việc Kurono-kun trở về Spada an toàn, mà quên mất rằng mình chưa biết chi tiết về những gì đã xảy ra.

Làm sao tôi có thể không tò mò?

"Đừng lo lắng, hãy bình tĩnh. Tôi coi cô là bạn của Kurono-san, và tôi nghĩ cô nên biết những chuyện này trước khi gặp anh ấy... để tránh làm anh ấy đau khổ."

"V-vậy... đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi không thể nào hiểu được ý định thực sự của Fiona. Lời nói của cô ấy rất dịu dàng, thậm chí còn dễ chịu hơn cả Lily, nhưng... biết đâu đây chỉ là lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi.

Nhưng, nếu những gì cô ấy nói là thật? Nếu tôi lỡ lời, hoặc hỏi những điều không nên hỏi, khi gặp Kurono-kun  mà không biết gì về chuyện này...? Nguy hiểm thật. Tôi không còn sợ những tình địch hay những kẻ muốn tốt cho tôi nữa, nhưng nếu, nếu... Kurono ghét tôi... thì... lần này, tôi sẽ không thể nào gượng dậy được nữa.

"Kurono-san vẫn đang ở ký túc xá. Tôi sẽ không làm mất anh thời gian của cô đâu. Sau khi nghe tôi nói, hãy thoải mái tận hưởng cuộc hội ngộ với anh ấy. Tôi có việc phải làm và sẽ không quay lại đây cho đến chiều tối."

"... Được rồi, tôi đồng ý. Fiona, tôi sẽ nghe cô nói."

Bình luận (0)Facebook